Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Anh trai


Edit: KiraKira

Trên mạng vẫn tiếp tục ngươi tới ta đi tranh luận không ngừng. Trong khi đó, hai đương sự đang sống dưới cùng một mái nhà, một người làm những gì bản thân có thể làm, không bận tâm đến những lời đồn đại trên mạng, người còn lại thì không biết chữ, dù có điện thoại trong tay cũng chỉ biết bấm số liên lạc khẩn cấp, mỗi ngày đều đang học các bài học giáo dục sớm.

Cuộc sống dường như dần dần đi vào quỹ đạo.

Bà nội Tống đã có tuổi nên ngủ không nhiều, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm. Buổi sáng sáu giờ thức dậy, đánh răng rửa mặt xong thì bắt đầu nấu cháo, trong lúc chờ cháo chín thì xuống lầu tản bộ. Thỉnh thoảng, khi đi ngang qua quán ăn, bà sẽ ghé vào đó ăn sáng rồi tiện đường đến thư viện đọc sách, tới lúc thấy mệt mỏi mới trở về nhà.

Hôm nay từ thư viện trở về, mở cửa ra liền thấy trong phòng khách có hai người đang ngồi sau bàn làm việc, một trước một sau.

TV đang phát bài học giáo dục sớm với những âm thanh ê ê a a ngây ngô, đứa bé nhân vật hoạt hình dùng giọng điệu khoa trương nói: "Các bạn nhỏ ơi, hãy giúp gấu hồng vượt qua đảo bính âm (*)nhé!"

(*) Thân thuộc hơn thì là pinyin nè.

Sách trên bàn đã được thu dọn từ lâu, bây giờ chỉ còn lại cuốn sách bính âm, một cây bút chì và một cục tẩy.

Mười mấy năm trước, bà nội cũng chăm sóc Tống Bạc Giản trong kỳ nghỉ hè, nên khung cảnh này khiến bà cảm thấy có chút quen thuộc.

Nhưng bây giờ vị trí đã hoán đổi, Tống Bạc Giản ngồi phía sau, vừa đọc sách vừa đóng vai "phụ huynh" đồng hành cùng con học tập, còn người thực sự đang học bính âm thì phồng má, nghiêm túc viết viết vẽ vẽ.

Khung cảnh này trông thật hài hòa ấm cúng, ánh mắt của bà nội Tống cũng trở nên ấm áp.

Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến lý do vì sao lại có khung cảnh như vậy, bà liền quay mặt đi.

Vu Trừng nghiêm túc đọc theo tiếng trên TV. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liếc mắt nhìn thấy bà nội đẩy cửa bước vào, vô thức im lặng.

Cậu đổi thành đọc thầm, dùng sức nắm chặt bút chì, viết nguệch ngoạc trên giấy.

Đối với Vu Trừng, việc này thật sự rất khó.

Cậu biết viết chữ, cũng biết vẽ tranh, nhưng bút trước đây cậu dùng đầu bút đều mềm, chữ viết ra cũng có quy luật. Nhưng bây giờ, cây bút này rất kỳ quái, những gì cậu viết ra cũng rất kỳ lạ.

Cậu viết đến chữ "i", người đàn ông đang đọc sách phía sau nghiêng người tới, nắm đuôi bút chì lắc lắc.

Cây bút chì lay động, làm đầu bút trong tay cậu cũng rung rung. Vu Trừng cúi đầu nhìn, phát hiện tư thế cầm bút của mình lại sai rồi.

Cậu lập tức buông bút ra, đổi sang một tư thế khác.

Như vậy thì thật ra không còn quá kì quái nữa.

Nhưng chữ viết ra vẫn rất nguệch ngoạc, như mấy con giun bò loạn xạ sau cơn mưa.

Vu Trừng luôn cảm thấy tiếng hít thở của người đàn ông phía sau trầm xuống, như đang cười nhạo chữ viết khó coi của cậu.

Cậu cúi đầu không nói lời nào, rầu rĩ viết lại những chữ đó một cách cẩn thận, nghiêm túc viết từng nét từng nét.

Nhưng vẫn xấu.

Lần này, người đàn ông không cười.

Vu Trừng không cam lòng, nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện khóe miệng anh mang theo ý cười. Sau khi đối diện với ánh mắt cậu, ý cười hơi thu lại, trịnh trọng gật đầu: "Rất tốt."

Vu Trừng nhớ hai âm tiết này có nghĩa là nói cậu đã làm rất tốt.

Biểu tình của cậu có chút dịu lại, nhưng trong lòng vẫn không vui. Nghĩ đến trước đây tranh chữ thư pháp của mình dù không phải là được vạn người tôn sùng, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Vậy mà bây giờ, đến cả cách cầm bút cũng không đúng, những gì viết ra lại giống như vẽ bùa, cậu rầu rĩ quay đầu lại, tiếp tục đọc thầm và viết theo.

Trong TV, gấu hồng cuối cùng cũng vượt qua đảo bính âm,cùng với các bạn nhỏ khác cúi đầu cảm ơn trước ống kính.

Trở lại bàn học, Vu Trừng nhìn những nét chữ nguệch ngoạc trên vở, càng nhìn càng không hài lòng, lật sang trang mới, cúi đầu viết tiếp.

Vừa mới đặt bút, tay bị nắm lấy.

Tống Bạc Giản thở dài, vòng tay qua lưng cậu, nắm lấy cái tay đang cầm bút, cầm tay cậu chậm rãi viết lên vở.

Thiếu niên trông có vẻ mềm mại vô hại, yếu đuối lại dễ bị tổn thương, nhưng trong những ngày học tập này, lại thể hiện ra sự quật cường, học hành vô cùng chăm chỉ, nỗ lực gấp hàng trăm lần, làm không tốt lại còn tự giận dỗi bản thân.

Ngón tay mềm mại cầm bút chì, nhưng lại không giống như đang cầm bút, mà như đang nắm một vũ khí nào đó, dùng lực rất mạnh. Mỗi nét viết trên cuốn vở đều dùng sức rất lớn, nhưng do bính âm không phải chỉ là những đường nét ngang dọc thẳng tắp, càng dùng lực, chữ viết càng không đẹp.

Đặt bút xuống, nhẹ nhàng điều chỉnh lực tay, từ từ viết ra.

Một chữ "a" tròn trịa dừng lại trên mặt giấy.

Trên mu bàn tay dường như còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông. Tay đối phương rất lớn, bao trọn cả tay cậu, khiến cậu chỉ có thể làm theo từng động tác của anh, một chút khả năng chống cự cũng không có.

Vu Trừng nhìn chữ "a" này, lúc thì nhớ lại cảm giác vừa bị người đàn ông cầm tay để viết, lúc lại giận mình vì không viết được chữ tròn đẹp như vậy.

Cậu viết tiếp một chuỗi chữ "a".

Vẫn rất xấu.

Tống Bạc Giản ngồi sau cậu, nhìn cậu trước hết viết một chữ ở góc trên bên phải, sau đó viết tiếp một dọc phía dưới.

Sau đó nữa vẫn theo đó viết xuống hàng kế tiếp. Chưa viết được hai chữ, cậu như nhận ra có gì đó không đúng, dừng lại, lật tay lên xem, động tác chợt cứng đờ.

Mặt bên bàn tay và cổ tay đầy bụi chì đen đậm.

Vu Trừng cứng đờ cả người, ngay cả phần gáy tròn lẳn cũng toát lên vẻ ngỡ ngàng và ảo não.

Tống Bạc Giản không nhịn được lại muốn cười.

Vu Trừng và vết bẩn ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một lúc, sau đó Vu Trừng cầm lấy cục tẩy, cẩn thận lau lau xóa xóa trên tay mình.

Sau khi xóa hết bụi chì trên tay, cậu cẩn thận xóa cả những chữ vừa viết, rồi mới lần nữa cầm bút lên, lần này bắt đầu viết từ góc trên bên trái.

=

Sau bữa trưa, bà nội về phòng ngủ trưa, Tống Bạc Giản cũng dẫn Vu Trừng về phòng.

Thực ra, việc học bính âm chỉ là thứ yếu, giống như trẻ con khi bắt đầu học nói, chắc chắn không phải từ việc học bính âm. Những đồ vật thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày mới đáng để học nhất.

Ngay trước khi mở cửa, Tống Bạc Giản đặt tay lên cửa, quay đầu nhìn Vu Trừng.

Vu Trừng nhìn cánh cửa dưới tay người đàn ông, trong đầu cố nhớ lại âm đọc mà lần trước anh đã dạy.

Cậu không chắc chắn lắm, khi mở miệng thì giọng nói có chút cứng nhắc do dùng lực quá mức: "Cửa."

Tống Bạc Giản gật đầu, lúc này mới đẩy cửa dẫn cậu vào trong.

Vu Trừng nhận được khích lệ, tâm tình rất tốt. Sau khi vào phòng, cậu nhấn công tắc, thấy đèn pha lê trong phòng sáng lên, liền chỉ vào đèn, vui vẻ nói với Tống Bạc Giản: "Đèn!"

Tống Bạc Giản gật đầu.

Căn phòng quay lưng về phía Bắc, hướng mặt về phía Nam, ban ngày kéo rèm ra là đủ sáng, không cần dùng đèn.

Vu Trừng lại tắt đèn, chỉ vào công tắc, cẩn thận suy nghĩ.

Cái khối vuông màu trắng có thể điều khiển đèn bật hay tắt này, tên của nó giống như đã ở bên miệng, nhưng lại không sao nói được thành lời.

Vu Trừng vắt hết óc suy nghĩ, vẫn không thể nhớ ra.

Tống Bạc Giản nhắc nhở: "Công tắc."

Vu Trừng lặp lại: "Công tắc."

Giọng nói trong trẻo, nhưng do không chắc chắn mình nói đúng hay không, cậu vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm kẹt lại giữa môi răng, mềm mại tựa hồ mang theo hơi ấm.

Tống Bạc Giản gật đầu: "Rất tốt."

Cần phải ngủ trưa.

Vu Trừng khom lưng, từ trên giường lấy ra bộ đồ ngủ của mình. Giống như một chú robot nhỏ được lập trình sẵn, cứ lấy được thứ gì là phải nói ra tên của nó, suy nghĩ một lát, cậu nhẹ nhàng nói: "Đồ ngủ."

Nói xong, cậu quay đầu nhìn Tống Bạc Giản.

Nhận được cái gật đầu của Tống Bạc Giản, Vu Trừng mới vô cùng vui vẻ cởi quần áo, thay thành đồ ngủ, sau đó bổ nhào lên giường.

Cậu ấn xuống giường: "Giường."

Bò đến đầu giường, ôm lấy cái gối của mình: "Gối!"

Rồi lại nằm xuống, tự mình kéo chăn đắp lên người: "Chăn!"

Cậu đối với giấy bút và ba thứ này là vô cùng quen thuộc, hễ nhìn thấy là có thể nói ra tên của chúng. Chính cậu cũng biết bản thân rất quen thuộc, thậm chí không cần Tống Bạc Giản xác nhận đúng sai, mỗi lần cất tiếng nói cứ như một học sinh giỏi chắc chắn mình sẽ đạt điểm tuyệt đối.

Tống Bạc Giản đứng ở cuối giường, nhìn cậu nằm trên giường đắp chăn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trần nhà, thật sự giống như một chú robot nhỏ đã được lập trình sẵn.

Anh không nhịn được mà mỉm cười, thay đồ ngủ rồi nằm xuống bên cạnh.

Căn phòng vốn không lớn, trước đây cũng không nghĩ sẽ có ai khác đến ngủ cùng, giường cũng là giường đơn, chỉ rộng 1m5. Một người nằm thì dư dả, nhưng khi hai người nằm cùng nhau, chỉ có thể nói là vừa đủ, không quá chật. Cố tình nệm giường lại rất mềm, khi nằm xuống, hai người tự nhiên sẽ lún xuống, vô thức càng ngày càng gần nhau.

Vì từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt, trong mười mấy năm trước khi chết, Vu Trừng mỗi năm vào mùa đông và mùa hè đều bị bệnh, cả người mơ màng không nhớ được gì. Tất cả ấn tượng về mùa hè chỉ là cái nóng không thể chịu đựng nổi, dù không làm gì cũng thấy nóng, suốt mùa hè chỉ có thể rúc trong tẩm cung ngủ li bì.

Nhưng cơ thể này rất khỏe mạnh, sau khi vết thương trên người lành lại thì không còn cảm thấy khó chịu gì nữa.

Hơn nữa mùa hè ở đây cũng không nóng, trong nhà lúc nào cũng mát mẻ, có lúc ban đêm chăn bị hở ra, thậm chí còn lạnh đến mức làm cánh tay lạnh buốt. Không bị tỉnh giấc đột ngột vì cơ thể không thoải mái, cũng không bị nóng đến mức không ngủ được, mỗi đêm đều ngủ say đến tận bình minh, ban ngày không hề cảm thấy buồn ngủ.

Vu Trừng tinh thần phấn chấn, cảm nhận được mình đang ngày càng gần gũi với người bên cạnh, hứng khởi tiếp tục trò chơi nhận biết vật xung quanh vừa rồi.

Cậu giơ tay, chỉ chỉ Tống Bạc Giản: "Anh."

Rồi chỉ vào mình: "Tôi."

Tống Bạc Giản lập tức theo kịp: "Cậu."

"Cậu."

"Cậu là Vu Trừng."

"Tôi là Vu Trừng."

"Tôi là Tống Bạc Giản."

Đã học qua ba chữ này rồi, nhưng Vu Trừng vẫn chăm chú lắng nghe giọng của Tống Bạc Giản, lẩm nhẩm ba chữ "Tống Bạc Giản" lại một lần trong lòng rồi mới chậm rãi nói ra: "Anh là, Tống Bạc Giản."

Tống Bạc Giản: "Cậu là ai?"

Vu Trừng chỉ vào mình: "Tôi là Vu Trừng."

"Còn tôi?"

"Anh là Tống Bạc Giản."

Vẫn như cũ là giọng nói trong trẻo, nhưng vì đang nằm ngửa trên giường, hơi thở không đều, lại bị chăn đè lên, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng mềm mại, như một cục kẹo bông, chạm nhẹ một cái sẽ lập tức bao bọc lấy ngón tay.

Tống Bạc Giản nhìn robot nhỏ bên cạnh, đối diện với đôi mắt lấp lánh của cậu, lòng anh liền mềm nhũn, rồi một suy nghĩ nào đó bất chợt trỗi dậy trong đầu.

Anh mở miệng, chỉ vào Vu Trừng: "Cậu, Vu Trừng."

Ba chữ này Vu Trừng hiểu.

Tên của mình là Vu Trừng, anh ấy nói mình là Vu Trừng.

Cậu nhìn người đàn ông, giống như mỗi lần anh khẳng định cậu, gật đầu rồi lặp lại: "Tôi, Vu Trừng."

Tống Bạc Giản dạy rõ ràng từng chữ: "Em trai."

Vu Trừng nhớ rõ âm này.

Trong bộ phim hoạt hình kỳ lạ mà cậu xem sáng nay, gấu nâu đã gọi gấu lam nhỏ như thế.

Vu Trừng lặp lại, giọng chuẩn xác rõ ràng: "Em trai."

Tống Bạc Giản lại chỉ vào mình: "Tôi, Tống Bạc Giản."

Trực giác Vu Trừng cảm thấy vẫn còn câu tiếp theo, cậu không nói gì, nghiêm túc nhìn Tống Bạc Giản.

Dưới đôi mắt đen nhánh đang chăm chú nhìn mình của cậu thiếu niên, Tống Bạc Giản hạ giọng nói: "Anh trai."

Vu Trừng nhìn anh, ngoan ngoãn lặp lại, thanh âm ngọt ngào: "Anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro