Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Editor: Uienn

Dĩ Tát dõng dạc hùng hồn thuyết giảng, hắn vừa nói xong nhóc con trước mặt đã ngáp một cái.

Dĩ Tát: “……”

Hắn hừ một tiếng, không vui vì nhóc con chẳng có chút phản ứng cổ vũ nào.
Nhưng cũng thật oan cho Cố Nhung, nhóc dù ngáp nhưng vẫn nghe rất nghiêm túc. Chỉ là trẻ con thì cần ngủ nhiều, một ngày phải chợp mắt mười ba, mười bốn tiếng. Mấy ngày nay nhóc vừa phải chạy khắp thuyền làm nhiệm vụ, lại còn phải đảo qua đảo lại hai thân phận Nhung Nhung và Nhóc Con, mệt mỏi quá sức.

Hình tượng hiện tại của nhóc có thể ví như người làm công.

Cố Nhung ôm được bát cháo meo meo, nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ, cất giọng non nớt: “Vậy các chú không có thuyền trưởng, nhóc con có thể làm thuyền trưởng nhỏ được không?”

Dĩ Tát: “……”

Nhóc con này dầu muối cũng không ăn mà!

Hoá ra hắn vừa rồi thao thao bất tuyệt, cuối cùng lại bị coi như đàn gảy tai trâu?

Cả đám thuỷ thủ đều cạn lời, bé con này thật sự muốn làm thuyền trưởng của họ!

Nhớ tới di ngôn trước khi chết của Sophia, bọn họ đều trầm mặc.
Sophia từng nói, chìa khoá giải trừ nguyền rủa bất tử nằm trong Nicolas gia tộc, vì thế bọn họ mới phải tìm Nhị hoàng tử.

Mà giờ gia tộc Nicolas chỉ còn hai đứa bé, một là Hoàng tử nhỏ của đại lục Tinh Hải, còn lại chính là nhóc con trước mắt.

Nếu nhóc con này thật sự có thể giúp họ giải thoát khỏi nguyền rủa, thì để nhóc làm thuyền trưởng cũng không phải không thể…

Đám thuỷ thủ vẫn còn phân tích lợi hại, chần chừ.

Lại thấy bé con trước mặt liên tục ngáp, mí mắt díp lại, cái đầu nhỏ gật gù, sắp ngủ gục ngay trên ghế.

Cố Nhung: zzz

Đám thuỷ thủ: “……”

Rốt cuộc nhóc con này tới để làm gì thế?!

*

Trên thuyền Pharaoh, Quốc vương, thuyền trưởng và Jameson đều sắc mặt nghiêm trọng.

Lâm Tuyết Trú cùng Tiêu Lẫm cũng có mặt, cả hai lặng lẽ nhìn mặt biển phủ kín sương đen, không ai nói lời nào.
Không khí đè nặng, nhất thời chẳng ai mở miệng.

“Tướng quân Alpha, ngài Sâm, về chuyện Bé Con rơi vào thuyền U Linh Quỷ, hai người nghĩ thế nào?”

Louis XIII mở miệng trước, thần sắc u trầm, giọng điệu không lộ hỉ nộ.

Alpha trước kia cũng là vị tướng quân lừng lẫy một thời, Quốc vương vẫn quen gọi ông là tướng quân hơn là thuyền trưởng.

Thuyền trưởng Alpha tóc hoa râm, nhìn qua đã già lắm rồi. Nếu là thời trai tráng, hẳn ông sẽ không do dự, nhưng bây giờ trong lòng tràn ngập sầu lo, nhất thời lưỡng lự.

Ông vốn đã có thiện cảm trên 50% với Bé Con và Nhung Nhung, qua vài lần tiếp xúc lại càng tăng lên không ít.
Ông không tránh được lo lắng cho thằng bé.

Jameson ngồi trên xe lăn, hai ống quần trống rỗng. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh con thuyền Pharaoh tráng lệ mà u ám.

Trước kia, hắn từng thiết kế hai con thuyền “Hắc Sơn Dương” giống hệt nhau vì tướng quân Nicolas có cặp song sinh. Đó là lễ mừng trăng tròn hắn dâng cho con trai của Nicolas.

Về sau, hoàng thất muốn thám hiểm Vực Ma Hải, mà “Hắc Sơn Dương” lại là con tàu duy nhất có thể đi vào.

Không chỉ cá mập quỷ, mà bất kỳ loài thủy quái nào trong Vực Ma Hải cũng không thể công phá được nó, bởi vì thân tàu được chế tạo từ khoáng thạch ở chính vùng biển sâu đó.

Nơi sâu nhất của Vực Ma Hải chôn giấu khoáng sản phong phú. Đây cũng là lý do năm đó Đại lục Tinh Hải dốc hết sức người, sức của để thám hiểm.

Thuở ấy, Vực Ma Hải chưa có cá mập quỷ hay thủy quái, chỉ là một vùng biển hay xảy ra tai nạn.

Jameson là người đầu tiên khai thác được khoáng thạch, may mắn thu về khối lượng khổng lồ, từ đó mà tìm ra cả Hồn Giới và Hồn Kiếm.

Trừ bỏ Hồn Giới, quốc bảo của Đại lục Tinh Hải còn có Hồn Kiếm, tất cả đều là từ Vực Ma Hải.

Hắn dâng Hồn Giới và Hồn Kiếm cho hoàng thất, đem khoáng thạch luyện thép, chế tác thành hai con thuyền rồi dâng hiến cho tướng quân Nicolas.

Nhưng từ khi Hồn Giới và Hồn Kiếm bị lấy đi, Vực Ma Hải lập tức biến đổi kinh thiên động địa; không chỉ có cá mập quỷ xuất hiện, Vực Ma Hải đang bình thường bỗng xuất hiện màn sương đen bao phủ, Vực Ma Hải hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Đôi chân Jameson cũng bị cá mập quỷ cắn mất trong lần rút lui. Khi ấy, con tàu có khoảng hai ngàn người, cuối cùng chỉ còn 23 người sống sót, và hắn là một trong số đó.

Con thuyền U Linh Quỷ hiện nay, từng chính là “Hắc Sơn Dương”.

Nó giống hệt chiến hạm Pharaoh như thể một cặp song sinh. Nhưng giờ đây đã hóa thành con thuyền u linh, khung xương vẫn còn, mà huyết nhục sớm mục rữa.

Jameson trầm ngâm: “Muốn đoạt lại Nhị hoàng tử cùng Hồn Giới, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Hồn Kiếm.”

Lời vừa dứt, không khí càng thêm ngưng trệ.

Một lúc lâu sau, Louis XIII mới sai người mang Hồn Kiếm tới.

Kiếm được đặt trong hộp tinh xảo. Khi mở ra, bên trong là một thanh kiếm đen nhánh, quanh thân lượn lờ màn sương đen dày đặc.

*

U Linh Quỷ Thuyền.

Cố Nhung vẫn như vậy, nằm ngủ say trên sô pha.

Một đám thuyền viên tụ tập quanh đó, nhìn nhóc con bé tẹo kia ngủ say mà lòng mỗi người đều ngổn ngang.

Thuỷ thủ Hall nhíu mày: “Chúng ta thật sự định để thằng nhóc này làm thuyền trưởng nhỏ?”

Một thuỷ thủ khác ngập ngừng: “Nếu nó làm thuyền trưởng nhỏ, chúng ta có thể giải trừ lời nguyền bất tử sao?”

Hall nhún vai: “Ai biết được.”

“Nhưng cũng đáng thử một lần.”

Dĩ Tát lên tiếng.

Hắn ngồi bên lò sưởi, nâng một chai rượu Rum dơ bẩn, cả người cùng áo quần đều lấm lem, hòa nhập hoàn hảo với con tàu u linh này.

Ngoài cửa sổ, hoa hồng đỏ rực nở rộ, trong khoang thì đầy khung xương đầu lâu. Vốn dĩ chúng như vật trang trí chết cứng, mắt nhắm nghiền. Nhưng lúc này, từng đầu lâu một chậm rãi mở mắt, tròng mắt xoay lộn ù ù.

Tất cả đồng loạt nhìn về phía nhóc con đang ngủ vắt vẻo trên sô pha.

“Ê ê ê, đây chẳng phải con trai của tướng quân Nicolas sao?”

“Đúng là bảo bối nhỏ đáng yêu, chúng ta vốn là lễ vật dâng cho con của tướng quân Nicolas. Một con thuyền Hắc Sơn Dương đã ở lại Đại lục Tinh Hải, dĩ nhiên con còn lại phải truyền cho Nhị hoàng tử này!”

“Cạc cạc cạc, không sai, truyền cho Nhị hoàng tử!”

“Nhị hoàng tử phải làm thuyền trưởng nhỏ, nó chính là thuyền trưởng của chúng ta!!”

“Thuyền trưởng nhỏ, thuyền trưởng nhỏ!!”

Một đám đầu lâu kêu ríu rít.

Điều quỷ dị hơn cả là, chúng còn nhớ rõ nguồn gốc của mình, nhớ rõ chính mình vốn là lễ vật tặng cho con trai tướng quân Nicolas.

Nhìn thấy Cố Nhung, chúng như tìm lại chủ nhân nhỏ, tranh nhau gọi nhóc làm thuyền trưởng.

Nghe ồn ào đến mức lỗ tai ong ong, đám thuỷ thủ cũng dao động. Nếu thằng bé thật sự có thể giải trừ nguyền rủa, thì giao quyền thuyền trưởng cho nó thì sao chứ?

Trong tiếng huyên náo, Cố Nhung cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Nhóc con vươn vai lười biếng, meo meo ngáp, đôi bàn tay nhỏ dụi mắt.

Vừa thấy nhóc mở mắt, đám đầu lâu lập tức im phăng phắc, nhưng đồng loạt trợn tròn mắt nhìn chằm chằm thuyền trưởng nhỏ.

Cố Nhung ngơ ngác chớp mắt, rồi tò mò cúi đầu nhìn mấy cái sọ người vốn im lìm giờ đều mở to mắt.

Nhóc lon ton bước tới, vỗ vỗ một cái đầu lâu, còn định chọc vào con ngươi nó.

Đầu lâu vội nhắm mắt, la oai oái: “Ai da, mắt ta muốn rớt ra rồi!”

Cố Nhung “oa” một tiếng, miệng tròn xoe chữ O, sau đó lon ton chạy quanh khoang thuyền, hết vỗ cái này lại chọc cái kia, đầu lâu bị chọc thì đảo mắt tròn xoe, có cái còn nhe răng cười.

Đám thuỷ thủ chỉ biết nhìn Cố Nhung chọc đầu lâu giữa khoang thuyền.

Nhóc con này… Lá gan cũng thật to!

Vậy mà chẳng hề sợ hãi, còn dám động tay động chân với cả đầu lâu!

【Mấy cái đầu lâu kia cũng sung sướng quá đi, được nhóc con chọc đỉnh đầu!】

【Ha ha ha, tôi đưa đầu tôi cho nhóc con làm bóng cao su mà chọc!】

【Thế thì cho cái đầu tôi đi, nhóc con lấy làm bóng đá cũng được!】

……

Cố Nhung tâm tính vẫn là trẻ con, chọc chọc đầu lâu được một lúc rồi cũng chán.

Ngủ một giấc dậy, cái bụng nhỏ đã đói xẹp, Cố Nhung bảo 006 mua cho mình một bình sữa bò, đôi tay ngắn ôm lấy bình sữa uống ừng ực.

Ánh mắt đám thuỷ thủ trước sau vẫn không rời khỏi thằng bé.

Nhìn nó chẳng biết từ đâu lôi ra một bình sữa bò uống ngon lành, ai nấy đều ngẩn ra.

Nhóc con này hình như không hề bình thường, ít nhất tuyệt đối không giống những đứa trẻ khác.

Làm thuyền trưởng của U Linh Quỷ Thuyền… hình như cũng không phải là không thể.

Cố Nhung không biết rằng, chỉ một giấc ngủ với thêm một bình sữa bò, mấy tên thuỷ thủ kia gần như đã tự mình bị chinh phục rồi.

Dĩ Tát nhìn nhóc con tròn vo trước mặt, mở miệng hỏi: “Nhóc con, vì sao nhóc lại muốn làm thuyền trưởng nhỏ của chúng ta?”

Cố Nhung nhớ đến nhiệm vụ của mình, siết chặt nắm tay nhỏ xíu: “Nhóc con muốn dẫn tàu Pharaoh vào U Linh Quỷ Vực nha!”

Dĩ Tát: “……”

Mọi người: “……”

ĐM!

Nhóc con này mà lại biết cả U Linh Quỷ Vực?!

Không chỉ biết U Linh Quỷ Vực, còn nắm rõ cả kế hoạch tác chiến của bọn họ nữa?!

Không sai, kế hoạch chính của đám thuỷ thủ chính là dẫn tàu Pharaoh vào Vực Ma Hải nằm dưới U Linh Quỷ Vực, sau đó một lưới bắt gọn, tiện thể đoạt luôn chiến hạm Pharaoh.

Vốn dĩ tàu Pharaoh chính là du thuyền của tướng quân Nicolas, không thuộc về Đại lục Tinh Hải, sớm muộn gì cũng phải trở về với chủ cũ.

Hai con tàu cuối cùng đều phải thuộc về Vực Ma Hải.

Bản thân chúng vốn sinh ra từ nơi đó, mà sâu dưới Quỷ Vực lại chính là mồ chôn của gia tộc Nicolas.

Đám thuỷ thủ càng nhìn Cố Nhung càng thấy nhóc không phải người thường.
Sau mấy phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng bọn họ cũng thỏa hiệp.

Dĩ Tát nhếch môi cười: “Nhóc muốn làm thuyền trưởng nhỏ của chúng ta cũng không phải không được. Nhưng thuyền U Linh Quỷ không giống với tàu Pharaoh, nó giờ đây đã có ý thức riêng. Nếu nhóc có thể điều khiển con thuyền này, chúng ta sẽ lập tức công nhận nhóc.”

Thực ra, câu này hắn nói hoàn toàn là xuống nước.

U Linh Quỷ Thuyền được tạo thành từ vô số đầu lâu, mà vừa nãy, khi Cố Nhung đang ngủ, lũ đầu lâu ấy đã ríu rít muốn nhận nhóc làm thuyền trưởng nhỏ rồi. Giờ bảo Cố Nhung đi điều khiển con thuyền, chẳng khác nào bảo nhóc ra lệnh cho chính đám đầu lâu kia.

Cố Nhung chỉ cần nói một câu, là mấy cái sọ kia sẽ vui mừng thi nhau làm ngay.

Cố Nhung tuổi còn nhỏ, nghe vậy liền nghiêng đầu: “Điều khiển thế nào?”

Thor xen vào giải thích: “Rất đơn giản, nhóc chỉ cần ra lệnh cho U Linh Quỷ Thuyền biến đổi hình dạng theo ý nhóc. Nếu nó nghe theo, chứng tỏ nó đã tiếp nhận nhóc, bọn ta sẽ công nhận nhóc làm thuyền trưởng nhỏ.”

Cố Nhung nghe xong liền hiểu, dậm chân nhỏ một cái, cười một tiếng.

Đám thuỷ thủ: “???”

Ý gì đây?

Thật ra chỉ là hành động ngẫu hứng của một đứa bé, Cố Nhung vốn hoạt bát, nên cử chỉ cũng nhiều hơn người thường.

Thor nói: “Chúng ta ra boong tàu thôi.”

Muốn thấy rõ sự biến hoá của con thuyền, trong khoang thì chẳng nhìn được.

Cố Nhung bước chân ngắn tũn, lon ton đi theo mọi người lên boong.

Lúc này, chiến hạm Pharaoh và U Linh Quỷ Thuyền cách nhau chừng trăm mét, lẳng lặng giằng co.

Trên Pharaoh, một nhóm người cũng đang cầm ống nhòm theo dõi từng cử động. Thấy Cố Nhung xuất hiện từ trong khoang tàu, quốc vương và thuyền trưởng bên kia lập tức biến sắc.

Còn U Linh Quỷ Thuyền thì khác, đám thuyền viên đã thành vong linh, căn bản không cần ống nhòm gì cả, tất cả cảnh tượng trên Pharaoh đều rõ mồn một trong mắt họ.

Bọn họ khẽ nhếch môi cười, gương mặt đen ngòm đầy trào phúng và khinh miệt.

Cố Nhung uống hết bình sữa, lúc này lại lấy ra cây kẹo mút, vừa ăn vừa nghĩ ngợi, rồi cất giọng non nớt: “Biến thành một con dê đen to thật to đi!”

Đám thuyền viên: “……”

À phải, là Hắc Sơn Dương, cảm ơn.

Nhóc vừa dứt lời, đám đầu lâu lập tức ríu rít sắp xếp lại, cấu trúc con tàu biến đổi. Từ hình dáng cũ, con thuyền hóa thành một Hắc Sơn Dương khổng lồ, to ngang với du thuyền khổng lồ Pharaoh, toàn thân phủ đầy hoa hồng đỏ rực, lẳng lặng đứng giữa mặt biển ngập tràn sương đen.

Đôi mắt con Hắc Sơn Dương ấy còn khẽ động, u ám thâm trầm, nhìn chằm chằm vào tàu Pharaoh ở phía xa.

Thuyền viên Quỷ Thuyền: “!!!”

Người bên tàu Pharaoh: “……?!”

Bọn họ đều bị cảnh tượng này làm kinh hãi. Bị con thuyền Hắc Sơn Dương khổng lồ trừng mắt nhìn, trong lòng ai nấy đều dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng.

Cố Nhung “oa” một tiếng, càng thấy thú vị, lại hô: “Biến thành Bạch Tuộc khổng lồ!”

Hắc Sơn Dương lại lập tức giải thể, tái cấu trúc thành tám xúc tu khổng lồ của một con bạch tuộc khổng lồ, thể tích ngang ngửa Pharaoh. Những xúc tu ấy còn mấp máy, trồi lên mặt biển, so với vừa nãy còn đáng sợ gấp mấy lần.

Đây quả thực chính là một con bạch tuộc khổng lồ đang sống.

Đừng nói người bên tàu Pharaoh trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đám thuyền viên U Linh Quỷ Thuyền cũng ngây người.

Bọn họ vốn biết con tàu này có thể tuỳ ý biến hóa hình dạng, là một du thuyền khủng bố đúng nghĩa, nhưng trước nay chưa từng tận mắt thấy.

Sở dĩ bọn họ biết, là bởi lũ đầu lâu ngày nào cũng ríu rít kể ra. Nhưng thường ngày, đám thuyền viên chỉ cười nhạt, chẳng ai coi trọng mấy cái sọ người ấy. U Linh Quỷ Thuyền có tới ba ngàn người, vậy mà không một ai nghĩ được Nhị hoàng tử có thể khiến con tàu thực sự nghe lệnh.

Hừ!

Cố Nhung vỗ vỗ tay nhỏ, chỉ vào con bạch tuộc khổng lồ, đôi mắt sáng rực vì cực thích mấy thứ kỳ quái hoành tráng. Từ khoảnh khắc này, nhóc đã chính thức trở thành thuyền trưởng nhỏ của U Linh Quỷ Thuyền.

Cố Nhung hô to: “Đại vương mực ống!!”

Đám đầu lâu: “……”

Khoan đã, bọn ta nhìn giống con mực lắm sao? Có khi nào biến sai rồi không?

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro