Chương 4: Cậu xem thử mèo có ị không, hốt đi
Edit: Nynuvola
Tần Vãn nhìn chằm chằm cậu hai giây, chợt bật cười: "Nhóc con này sao lại như vậy chứ?"
"Đúng vậy, tôi là nhóc con, không giống anh," Đoàn Cảnh Hành ngắm nghía tóc mái nhuộm bạc của Tần Vãn, nói giọng ám chỉ, "Anh thì thành thục Smart(*) rồi."
(*)Gốc: 杀马特 - Từ mượn của từ Smart trong tiếng Anh, ý chỉ những người có sở thích ăn mặc kỳ lạ, trang điểm đậm, tóc tai quá lố, quần áo lòe loẹt.
Máy giặt kêu tít tít hai tiếng, trục xoay càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại.
Tần Vãn đứng lên, rũ mắt nhìn Đoàn Cảnh Hành: "Vậy thì xin giúp thành thục Smart treo quần áo lên nhé, cảm ơn."
Nói xong, hắn đi tới phòng bếp đối diện ban công, bật bếp, mở máy hút mùi, xé mở hai gói mì và đập hai quả trứng gà.
Chờ Tần Vãn bưng chén để lên bàn ăn, quần áo trong máy giặt đã được treo lên gọn gàng một loạt. Còn nhân viên giặt sấy thì đang ngồi xổm trên đất nựng mèo của hắn.
Tần Vãn khui hộp thức ăn cho mèo làm từ thịt ức gà, cân đo lượng nước, đổ vào bát thức ăn bằng sứ ở góc phòng rồi kêu: "Kim Bách Vạn!"
Con mèo cam vươn cổ, thấy thịt hộp trong bát thức ăn thì ngay lập tức cong mông chạy qua.
Tần Vãn chỉ bàn ăn, nhìn Đoàn Cảnh Hành, nói: "Ăn cơm thôi."
Trước khi ngồi xuống bàn, hắn theo thói quen lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra đặt trên bàn, xong xuôi mới quay lại đóng tủ lạnh, tiếng va chạm lách cách với bàn gỗ truyền vào tai, hóa ra lon bia vừa mới lấy ra kia đã bị Đoàn Cảnh Hành ôm đi.
Dáng vẻ giống hệt với khi Cùng Kim Bách Vạn bị bắt quả tang trộm đồ, ngước mắt nhìn hắn.
Tần Vãn cầm thêm một lon cho mình, lúc ngồi xuống không quên cảnh cáo Đoàn Cảnh Hành: "Uống vào không được đòi nhảy lầu nữa."
Đoàn Cảnh Hành rũ mắt bật nắp lon: "Chưa biết chừng, nhà tôi có gen di truyền nhảy lầu."
Câu nói đùa này làm Tần Vãn cảm thấy không thoải mái chút nào.
Hai mươi phút sau, hắn bắt đầu hối hận để Đoàn Cảnh Hành chạm vào bia.
Người này thậm chí một ly cũng không chịu nổi, cậu ta đáng ra nên bị dị ứng với cồn.
Chỉ một lon bia mà có thể hào hứng như vậy.
Hào hứng đã đời, nhóc con này lại nhìn chằm chằm hắn nấc một cái, tựa hồ di chứng tắc động mạch mà run rẩy móc điện thoại ra đưa qua cho Tần Vãn xem, đưa nửa đường thì trượt tay, may mà Tần Vãn chụp được, trả về cho cậu.
Đoạn Cảnh Hành hồn nhiên không hề hay biết có đoạn nhạc đệm đó, cậu cầm lấy điện thoại của mình mở album ảnh lên, mặc dù chỉ là những khung hình nhỏ nhưng Tần Vãn vẫn có thể nhìn ra bên trong chứa toàn bộ những bức tranh đơn giản.
"Tôi có một em gái ít hơn hai tuổi, vẽ tranh đẹp lắm." Đoạn Cảnh Hành click mở một tấm hình, "Anh xem nè."
Đó là một mảng màu đen, có mắt có mũi, miễn cưỡng nhận ra là động vật, Tần Vãn cẩn thận phân biệt một chút, cố gắng mở miệng khen: "Quạ đen à? Vẽ giống lắm."
Mặt Đoạn Cảnh Hành cứng đờ, ngữ khí có chút mất mát: "Vẽ mèo nhà chúng tôi đấy, tên nó là Hắc Nữu Nhi."
Cậu chỉ mất mát một giây, sau đó lại bắt đầu huyên thuyên, "Cho anh xem mấy bức tranh gần đây nhé, lúc đầu vẽ không quá tốt, nhưng Cảnh Linh tiến bộ rất nhanh."
Tần Vãn cùng cậu dành hơn một giờ ngồi trên sofa xem hết tất cả những bức tranh của Đoạn Cảnh Linh lưu trong điện thoại.
Kỳ thật trình độ vẽ của trẻ khoảng 6,7 tuổi sẽ không có nhiều tiêu chuẩn, thỉnh thoảng phân biệt được đang vẽ cái gì, nhưng tuyệt đối không gọi là đẹp.
Đợi cơn hưng phấn của Chờ Đoạn Cảnh Hành trôi qua, mắt mơ mơ màng màng, cậu rầm rì ngã vào sô pha buồn ngủ, đầu Tần Vãn bỗng nhiên nảy ra câu: "Cậu còn đi học không?"
"Hả?" Đoạn Cảnh Hành cười ngây ngô hai tiếng, nhắm mắt lại, "Đi học, học gánh trách nhiệm."
"......"
Đoạn Cảnh Hành cuộn tròn như mèo, ngủ rồi liền trở nên yên lặng, không ngủ ngáy không chảy nước miếng.
Tần Vãn vào phòng ngủ cầm một tấm chăn đắp cho cậu.
Kim Bách Vạn ăn no ngủ đủ, lắc mông chạy lại chỗ hắn cọ cọ chân, cọ xong chân trái chuyển sang chân phải, xoay xoay vòng vòng.
Điện thoại trên ghế sofa rung lên —— Là của Đoạn Cảnh Hành.
Tần Vãn liếc mắt nhìn dãy số kia, ngoại trừ khuôn mặt, hắn cũng khá mẫn cảm với những con số —— Hiển thị trên điện thoại rõ ràng là của tình nguyện viên Tiểu Thôi tại triển lãm nghệ thuật từ thiện dành cho thanh thiếu niên bị khuyết tật.
Do dự một giây, hắn cầm lấy di động nhận cuộc gọi.
"Alo, xin chào, chuyện là thật ngại quá," Quả nhiên vẫn là giọng của cậu thanh niên Tiểu Thôi kia, "Hiện tại vị trí trong phòng triển lãm không đủ nên gần một nửa tranh vẽ sẽ không thể trưng bày, bao gồm...... cả của Đoạn Cảnh Linh, chắc là phải đợi lần tới."
Tần Vãn hỏi: "Lần tới là lúc nào?"
"Sang năm...... Hoặc năm sau, chúng tôi không chắc mỗi năm đều sẽ làm hoạt động công ích này."
Ngụ ý chính là không thực hiện nữa, thế nên hắn vòng lại nói: "Liệu có tiện tiết lộ một chút cho tôi biết vì lí do gì được không?"
"Giá thuê mặt bằng ở cửa hàng bách hóa Đông Tú quá cao, chi phí công ích của chúng tôi không đủ cho nên không thể thuê được nguyên một tầng."
Tần Vãn: "Cậu vừa mới bảo là phòng triển lãm Đông Tú đúng không?"
Kết thúc cuộc gọi, Tần Vãn cầm điện thoại của Đoạn Cảnh Hành, bấm một dãy số.
Sau vài tiếng thì điện thoại được kết nối, dầu dây bên kia là giọng nam nho nhã lễ độ: "Alo, xin chào."
Tần Vãn: "Là tôi."
Thanh âm đối phương bên kia lập tức cao thành quãng tám: "Đầu cậu bị lừa đá hay sao dám trực tiếp gọi điện thoại cho tôi hả?"
Tần Vãn đưa điện thoại ra xa một chút, nói vào microphone: "Bách hóa nội thành Đông Tú là nhà anh mở phải không?"
Đoạn Cảnh Hành ngủ một giấc đến giữa trưa.
Trừng mắt nhìn ánh nắng chói lóa của mặt trời ngoài cửa sổ, cậu vẫn chưa kịp phân biệt đang là ngày hay đêm.
Trên trần nhà đầy những bức tranh trừu tượng xanh da trời của Monet.
Trong khoảnh khắc xuất thần, Đoạn Cảnh Hành cảm thấy như bản thân vẫn đang ở thời điểm 10 tuổi, nằm nhà ngủ nướng, mẹ dẫn em gái đến trường học chuyên biệt, Đoạn Bình Thuận cũng không phá sản, lần trước mới bảo muốn xây tầng trên cùng lớn hơn với gác mái.
Mèo cam trong lòng bỗng nhiên kêu "Meo" một tiếng, kéo cậu trở lại hiện thực —— Đây là nhà của vị "120 giây" kia.
120 giây để lại cho cậu một tờ giấy, có lẽ là sợ cậu không nhìn thấy, giấy note màu vàng được dán ngay chiếc ghế sofa đối diện tầm mắt Đoạn Cảnh Hành.
Bên trên là dòng chữ rồng bay phượng múa, giống hệt chữ bác sĩ kê đơn.
Đăm chiêu xem xét nửa ngày mới đánh vần được một câu: "Tôi ra ngoài làm việc, cậu đi xem thử mèo có ị không, hốt đi."
Đoạn Cảnh Hành ngồi xổm trước chậu cát mèo, xúc phân có trong chậu ra, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, cậu tìm thấy câu bút bi trên bàn, ngay dưới tờ giấy note ghi lại dòng nhắn: "Loại xẻng xúc cát mèo bằng nhựa này sài không tiện đâu, nên mua loại bằng thép, hình dạng như cái cào của Trư Bát Giới ấy."
Đầu bút dừng một chút, lại viết: "Thôi đừng mua, nào tôi trả áo thun cho anh tôi sẽ mang tới."
Sau khi bỏ bút xuống, đầu Đoạn Cảnh Hành vẫn còn choáng váng, cậu ngồi lại ghế sofa, con mèo màu cam nằm cạnh mở to một con mắt ngắm nghía cậu, đổi sang tư thế hình chữ X, giơ móng vuốt lên trời, sau đó nhắm mắt.
Di động rung lên, sợ quấy rầy mèo ngủ, Đoạn Cảnh Hành gần như ngay lập tức bắt máy.
"Xin hỏi ngài là Đoạn Cảnh Hành tiên sinh phải không ạ?"
Vừa đáp xong câu 'Phải', ngữ khí phía đối diện đột ngột cao cao vút lên: "Tôi là Tiểu Thôi, tình nguyện viên cho triển lãm từ thiện nghệ thuật dành cho thanh thiếu niên khuyết tật, tôi gọi đến để thông báo với ngài, bức tranh lần trước ngài gửi tới đây đã giành được giải thưởng! Ngài có thể đến xem nó tại buổi triển lãm nghệ thuật được tổ chức ở tầng 1 cửa hàng bách hóa Đông Tú B2 chủ nhật tuần sau."
Ngón tay nắm điện thoại hơi run rẩy, cậu xác nhận với đối phương lần nữa, sau đó thở ra một hơi: "Tôi biết rồi, cảm ơn."
Đợi bên kia ngắt máy, Đoạn Cảnh Hành chậm rãi cúi đầu, vùi mặt vào bộ lông mềm ấm áp dễ chịu của mèo cam, nó nằm im ngoan ngoãn, Đoạn Cảnh Hành nâng tay, xoa nắn nửa cái tai cụt lành lạnh của nó.
Lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành phố.
Tần Vãn trở về từ khách sạn mà Cam Diệu Minh ở.
—— Người mua sửa lại thời gian giao dịch, Cam Diệu Minh quyết định nhân nhượng yêu cầu của đối phương, giao hàng trước.
Nói cách khác, nửa đêm nay bọn họ phải đi đến bến cảng đất liền để xuất hàng.
Trong nhà chỉ có mình Kim Bách Vạn đang đung đưa trên bức rèm cửa, đèn không mở, đôi con ngươi của Kim Bách Vạn sáng ngời.
Tần Vãn bật lửa lên, căn phòng cũng theo đó rõ nét hơn, Tần Vãn chú ý đến tờ giấy note màu vàng trên ghế sofa.
Bên trên ghi không ít chữ, lấy xuống đọc kĩ, hắn phát hiện Đoạn Cảnh Hành nhận xét khá tệ về cái xẻng xúc phân mèo, còn nói sẽ mang đến một chiếc xẻng xúc bằng thép khi cậu trả lại áo thun, bên dưới là số điện thoại di động được viết rõ ràng.
Nhìn chăm chú số điện thoại kia hai lần, nền gạch đá hoa cương hơi phản chiếc khóe miệng nhếch lên mơ hồ của Tần Vãn. Hắn bóp chặt tờ giấy trong tay thành một cục, như để đảm bảo an toàn, không quên bật lửa lên thiêu trụi.
21 giờ 29 phút.
Thủy Thành, cảng biên giới đất liền.
Khi đi qua hải quan, theo lệ thường phải kiểm tra, viên cảnh sát biên phòng không biết nghe thấy cái gì trong bộ đàm, mày nhíu chặt lại, dẫn theo vài cảnh sát có vũ trang đi đến: "Dỡ thùng trái cây này ra!"
Họ muốn kiểm tra cẩn thận.
Tần Vãn liếc nhìn Cam Diệu Minh ngồi trên ghế phó lái, thấy bả vai ông ta hơi chùng xuống, có chút căng cứng.
Hắn nhảy khỏi ghế lái, đối mặt với cảnh sát biên phòng, dáng vẻ lưu manh thoải mái vui đùa: "Anh cảnh sát, đây là một xe xoài Quý Phi, vỏ mỏng, mắc tiền như tấm màng trinh ấy, kiểm tra cũng được thôi, nhưng làm hư phải đền bù đó."
Viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức xô đẩy Tần Vãn, mang theo sáu cảnh sát vũ trang xông lên dỡ hàng.
Cam Diệu Minh cũng xuống xe, đứng bên cửa châm thuốc, đôi mắt vô tình hữu ý lướt qua tấm thảm lót cao su màu vàng để dùng để nghỉ ngơi.
Một cảnh sát cúi người sờ soạng miếng đệm da từ đầu đến cuối, nói với bộ đàm hai câu. Năm phút sau, cảnh khuyển được dắt lên xe, đi thẳng đến chỗ đệm da, ngửi xong thì lấy móng vuốt cào cào một chút, ra hiệu rất rõ ràng.
"Kéo tấm đệm kia lên!" Cảnh sát biên phòng ra lệnh, những người còn lại bắt đầu gỡ đinh đóng phía dưới ra.
Trán Cam Diệu Minh đã hiện một tầng mồ hôi mỏng, Tần Vãn lại chẳng chút hoang mang.
Giây phút tấm đệm da được kéo lên, "Bụp" một tiếng, đồ vật bên trong đột nhiên nổ tung!
Mùi cháy khét bốc lên, khói xám cuồn cuộn, nhưng động tĩnh lớn như vậy cũng không khiến những cảnh sát trên xe bị thương, chỉ là mặt ai nấy đều tái mét.
—— Lượng thuốc nổ tự động vừa đủ, vừa vặn phá hủy hoàn toàn 4kg ma túy, đồng thời làm một vài quả xoài vỡ tung tóe đè lên hàng hóa.
Mặt viên cảnh sát còn dính nước xoài nhảy xuống xe, giơ tay nắm cổ áo Tần Vãn: "Cậu làm cái trò gì vậy?"
Tần Vãn cao 1m88, còn cao hơn người đang nắm cổ áo hắn nửa cái đầu, người nọ phải ngẩng mặt nhìn Tần Vãn, lập tức cảm giác khí thế suy giảm.
Tần Vãn nhướn mày: "Tôi đứng đây nãy giờ không nhúc nhích, liên quan gì tới tôi?"
Đối phương buông cổ áo hắn ra, vẫy tay ra hiệu với những cảnh sát khác : "Mang tất cả về!"
Tần Vãn bị khống chế nhét vào xe, băng qua con đường đất xóc nảy, cuối cùng bị giam vào trong một căn phòng thẩm vấn không ghi rõ đơn vị.
Có người rót cho hắn một ly nước ấm, nước vừa uống đến đáy, một người đàn ông mặc đồng phục bước vào, mày rậm mắt to, dáng người cao lớn, đèn trần chiếu lên bả vai cứng rắn của anh ta phản xạ ra vài đường trắng sáng.
Tần Vãn ngáp một cái, dựa lưng vào ghế, chân trước của chiếc ghế rời khỏi mặt đất, hắn gác chân lên bàn: "Ăn mặc chỉnh tề như vậy không giống cậu chút nào, cậu vẫn là Lý Triển Thành đúng không?"
"Vừa họp xong thì lập tức đến đây," Lý Triển Thành ngồi xuống phía đối diện, giơ tay gõ lên mặt bàn, "Aizz, chuyện của cậu, tôi giải quyết xong rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro