Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Làm hắn bắn trong vòng ba phút

Edit: Nynuvola

"Rè ——"

Đoàn Cảnh Hành bị đập tỉnh.

Di động vốn đặt trên bàn đầu giường, nhưng vì nó để gần chếch sang bên, khi rung lập tức rơi bụp ngay mũi cậu.

Còn may là rơi tiếp xuống giường bằng phẳng.

Chịu đựng cơn đau âm ỉ truyền từ sống mũi, Đoàn Cảnh Hành chạm vào màn hình điện thoại, nhìn tên hiển thị "Cam Phỉ Phỉ" rồi vuốt kết nối.

Cam Phỉ Phỉ đi thẳng vào vấn đề, đọc tên quán bar mà cậu quen thuộc, kêu cậu lập tức đến đó.

Đoàn Cảnh Hành chờ đối phương ngắt điện thoại trước xong mới buông di động.

Cô gái trần trụi nằm bên cạnh hừ nhẹ, nghiêng người duỗi cặp chân trắng nõn ra gác lên chân cậu, giọng mũi mềm mại hỏi: "Đi khách à?"

Đoàn Cảnh Hành nâng chân cô khỏi người, xuống giường nhặt quần áo lên mặc vào, kéo khóa quần, đột nhiên bị một đôi tay vòng qua ôm eo: "Để tôi nhìn thử xem cô ta trả bao nhiêu nào?"

Cậu quay người lại, lấy điện thoại ở trên giường, trực tiếp bấm mở giao diện tin nhắn ra.

Gần đây nhất là nhắc nhở một tin nhắn chưa đọc.

Tầm mắt của cô gái lướt qua màn hình, đôi mắt vốn đang nhập nhèm chợt trừng lớn, cô ta lộc cộc bò dậy, ưỡn mông, da mặt sắp dính vào màn hình, qua một lát mới ngồi trở về, thuận tay vuốt lại mái tóc rối bời: "Trời ạ, quá nhiều, thế mà cậu cũng chịu tiếp loại khách nhỏ lẻ như tôi sao?"

Đoàn Cảnh Hành nhìn cô ta cười một chút, tròng áo thun lên người, vắt áo khoác qua cánh tay nói: "Đi đây."

"Này ——" Cô gái kia gọi giật lại, "Ngày mai tôi phải bay đến Milan cùng Daddy, ông già sống dai đó, mỗi lần đi thiếu điều muốn toi nửa cái mạng, tháng sau tôi gọi cho cậu, được chứ?"

Đoàn Cảnh Hành đưa lưng về phía giường vẫy vẫy tay: "Ok."

Vừa bước khỏi cửa căn căn hộ chung cư độc thân, chào đón cậu là một trận gió lạnh thổi tê người, da gà nổi hết cả lên, Đoàn Cảnh Hành mặc áo khoác da vào, kéo khóa đến cuối cùng, bước qua đường cái —— Ba giờ sáng, giữa con đường quốc lộ không có lấy một bóng xe.

Lần trước có một trận bão lớn, mưa to ba ngày, nhiệt độ hạ xuống 10 độ, hiện tại mưa đã tạnh nhưng hơi lạnh vẫn còn quẩn quanh, càng đứng càng lạnh.

Đợi mười lăm phút, cuối cùng cũng có một chiếc taxi chạy đến.

Trời lạnh không ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người về đêm, quán bar trên phố dù cách rất xa vẫn nghe thấy được tiếng ồn ào huyên náo.

Đoàn Cảnh Hành cảm thấy thần kinh của bản thân có chút rã rời, càng đến gần thì tiếng trống càng lớn, đầu đau như phản xạ có điều kiện.

Ngay dãy ghế dài lớn nhất cạnh quầy bar Westin, chỉ cần liếc qua liền nhận ra Cam Phỉ Phỉ đang ngồi trên ghế sofa, mái tóc uốn sóng to, mặc váy da màu đỏ để lộ cặp đùi trần, cô ta đang nhíu chặt lông mày trừng mắt nhìn người đối diện.

Đoàn Cảnh Hành đi đến bên cạnh, lúc này mới thấy rõ ngồi đối diện là một người đàn ông. Quán bar tối tăm, đèn trên trần nhà lập lòe khi tối khi sáng, không nhìn rõ mặt mũi ai.

Cuối cùng Cam Phỉ Phỉ cũng phát hiện người tới là Đoàn Cảnh Hành, cô ta trừng mắt, hơi nhích mông dịch qua: "Không hổ danh đầu bảng, cũng kiêu ngạo lắm, làm chị đợi nửa tiếng."

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô ta: "Khó bắt xe."

Cam Phỉ Phỉ nghe như một câu chuyện cười: "Tiền một năm nay chị cho cậu chưa đủ mua xe à?"

Đoàn Cảnh Hành không trả lời, ánh đèn neon đủ mọi màu sắc lại nhoáng lên ghế dài, dựa vào chút sáng này mà cậu nhìn được khuôn mặt người đàn ông đối diện.

Áo thun cổ V màu đen, ở ngoài còn mặc thêm áo khoác da không cổ.

Há.

Đụng hàng.

Người này mặt mũi không tệ, phần tóc mái còn nhuộm bạc, nhìn lướt qua khéo còn chuyên nghiệp hơn cả cậu.

Người nọ cũng phát hiện đụng hàng, vốn đang không thoải mái càng thêm khó chịu.

Cam Phỉ Phỉ nâng cao đôi chân bắt chéo, ngậm lấy một điếu thuốc lá dành cho nữ, xoay đầu phun làn khói trắng vào mặt Đoàn Cảnh Hành.

Đoàn Cảnh Hành để yên cho cô ta phun, thuốc lá của Cam Phỉ Phỉ nhàn nhạt mùi chocolate, khiến cho xoang mũi cậu phát ngứa.

Người đàn ông phía đối diện cho tay vào túi lấy thuốc lá, bất chợt đối diện tầm mắt với thiếu niên, động tác cầm hộp thuốc khẽ dừng một chút, hắn cho là cậu muốn hút, thế nên vươn tay đưa hộp thuốc sang.

Đèn neon trên trần nhà lại xoay đi hướng khác, Đoàn Cảnh Hành như người mù sờ voi đón lấy hộp thuốc, sờ soạng một điếu cắn vào miệng, lúc đóng hộp thuốc trả lại cho người đàn ông, tay cậu vô tình chạm phải tay hắn, tê rần như điện giật.

"......"

Điện giật còn rất đau, mà cậu cũng không phải đang mặc áo bông.

Cắn thuốc lá trong miệng, đầu lưỡi Đoàn Cảnh Hành bỗng nhiên ngập tràn vị cay đắng đặc trưng của cây thuốc lá, lúc này cậu mới ý thức được bản thân cầm ngược điếu thuốc —— Hẳn không phải lỗi do cậu, Đoàn Cảnh Hành lấy thuốc từ hướng ngược lại, chắc do nhà máy thuốc lá đóng gói lộn thôi.

Trong đầu còn cân nhắc chuyện chết tiệt này, phía đối diện đã đánh chiếc bật lửa kim loại lên, thắp một ngọn lửa nhỏ.

Cậu hơi lùi về sau trốn tránh, đối phương không hiểu sao lại tiến lên trước, đầu thuốc lá được ngọn lửa nhỏ đốt cháy, lập tức giương nanh múa vuốt biến thành ngọn lửa lớn màu cam, cháy hơn phân nửa điếu thuốc.

Nhiệt độ truyền đến ngón tay Đoàn Cảnh Hành, cậu dứt khoát bỏ tay xuống, chậm rãi hít một hơi.

"Quá Sơn Vũ, anh không phải bảo mình gay à?"

Tiếng xì xầm và tiếng trống khắp nơi, hơn nữa anh đang chăm chú nhìn xem cậu nhóc bàn đối diện bày trò—— Tần Vãn căn bản không nghe rõ Cam Phỉ Phỉ nói gì.

Ngọn lửa lắc lư qua lại, chiếu sáng rõ ràng gương mặt "Đầu bảng" kia, sống mũi của cậu hơi gồ lên một chút, khung xương chắc chắn, hình dáng mũi phản chiếu dưới ánh lửa ấm áp khiến cho người nhìn không thể rời mắt được.

"Cái gì?" Hắn thất thần hỏi Cam Phỉ Phỉ.

"Anh từ chối tôi, còn ngay trước mặt rất nhiều người trong nhà tôi," Cam Phỉ Phỉ giống như muốn gây sự chú ý, gân cổ lên kêu, "Tôi biết ba tôi thích anh, rằng tôi đang gây khó dễ với anh, còn nói tôi không hiểu chuyện!"

Cô nàng giơ cao bàn tay cầm thuốc, nửa cơ thể dán sát lại, chĩa điếu thuốc vào người đang ngồi bên cạnh mình: "Cậu ta tên Đoàn Cảnh Hành, call boy gần đây tôi chơi, anh chẳng phải bảo mình không thích phụ nữ à? Để cậu ta mút cho anh một lần, tôi sẽ bỏ qua chuyện anh gây ra với tôi."

Tựa hồ đang nói hắn bất lực.

Tần Vãn đứng lên định đi, phía sau lưng lập tức bị vật cứng kim loại ấn vào, Tần Vãn quay đầu liếc nhìn tên vệ sĩ mặt lạnh và khẩu súng trong túi kia, lần nữa ngồi xuống, giương mắt nhìn Cam Phỉ Phỉ: "Đây là quốc nội, đừng hung hăng như vậy."

"Anh con mẹ nó bớt quản chuyện của bà đây đi!"

Cam Phỉ Phỉ ngồi dựa lưng về ghế sofa, đầu tựa lên vai Đoàn Cảnh Hành, cô ta nghiêng mặt nhìn cậu, như chim nhỏ nép vào người, giọng điệu nũng nịu nỉ non: "Chồng à, làm hắn ta bắn ra trong vòng ba phút." Vừa nói vừa xòe bàn tay được sơn đỏ rực như máu ra, "Năm mươi ngàn, được không?"

Đoàn Cảnh Hành ngồi im không nhúc nhích: "Một trăm."

Sắc mặt Cam Phỉ Phỉ trầm xuống một chút, bỗng nhiên nâng ly rượu lên, tạt hơn nửa phần rượu xanh biếc trong ly đá vào mặt Đoàn Cảnh Hành, làm xong tất cả, cô ta vẫn dẹo giọng trả lời: "Được nha, nhưng chồng phải nuốt hết đó."

Tần Vãn bị choáng bởi cách nói chuyện thô tục của Cam Phỉ Phỉ, ánh đèn neon lại nhoáng qua, vệ sĩ của Cam Phỉ Phỉ đi đến gần, giơ bàn tay cầm súng nhắm vào anh.

Ánh đèn bị bóng người che lấp, mùi rượu bạc hà xộc lên mũi, Đoàn Cảnh Hành ướt đẫm, nửa quỳ dưới bàn, ngay giữa hai chân Tần Vãn.

Đầu tiên thanh niên lôi di động ra, chọc mấy cái sau đó đặt lên bàn, cuối cùng giương mắt nhìn Tần Vãn: "Xin lỗi."

Nói xong liền kéo khóa quần hắn ra, hơi khép mi mắt, không chút do dự ngậm đồ vật kia vào miệng.

Bộ phận sinh dục chạm vào đôi môi lạnh lẽo, Tần Vãn lạnh giật cả mình.

Cảm giác cả người như bị rò điện, bốc hỏa không thôi, cái câu 'Xin lỗi' cào nhũn tim hắn, phía dưới lại cứng rắn như một cây súng.

Rượu trên tóc Đoàn Cảnh Hành rơi từng giọt xuống dưới, Tần Vãn nhìn thấy đối phương đang ngậm thứ đồ của mình tựa hồ mút một cây kem, nước bọt nơi đầu lưỡi đều dính trên thân dương vật, bàn tay cầm lấy nó, trực tiếp nhét sâu vào miệng, deepthroat.

Tần Vãn muốn bảo cậu không cần kĩ càng như vậy, nhưng thoáng nhìn qua khẩu súng kề cận, hắn bèn nuốt mấy lời định nói vào.

Tần Vãn bị súng chĩa vào người, còn thanh niên quỳ trên mặt đất đang ngậm "súng" của hắn.

Dời tầm mắt, cảm xúc càng trở nên rõ nét. Không biết đã cắm trúng nơi nào yết hầu người kia, khoang miệng bao bọc mang theo khoan khoái, trong đầu như có ánh sáng chợt lóe, bộ vị đã nghẹn quá lâu nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, từng dòng phóng thích vào sâu trong cổ họng đối phương.

Khi định thần lại, tầm mắt hắn vô tình đảo qua màn hình điện thoại đặt trên bàn, nhìn rõ hiển thị là đồng hồ đếm ngược.

Ngạc nhiên hơn là thời gian đếm ngược còn dư lại gần một phút.

Không tính thời gian dây dưa, hắn đại khái chỉ kiên trì tầm hai phút.

2 phút, cũng chính là 120 giây.

Tần Vãn: "......"

Lần thứ hai hạ mắt xuống, Đoàn Cảnh Hành còn đang quỳ bị nghẹn chảy nước mắt, nhưng vẫn theo yêu cầu của Cam Phỉ Phỉ mà nuốt xuống.

Nhìn người khác nuốt tinh dịch của mình, đôi mắt Tần Vãn có chút nóng lên, hắn sờ soạng hộp khăn giấy trên bàn đưa qua.

Chất lỏng vừa tanh vừa sệt mắc kẹt nơi yết hầu, nuốt không xuống, mùi máu tươi nồng bỗng trào ngược lên, không biết có phải do chỗ nào của niêm mạc bị rách không.

Đoàn Cảnh Hành không tự chủ ho khan một hồi, cầm hộp khăn giấy của đối phương, rút ra mấy tờ lau nước mắt.

Di động vang lên, rung rồi xoay tròn trên chiếc bàn ở sau lưng cậu.

Đoàn Cảnh Hành quay người, trông thấy người gọi đến là số cố định của bệnh viện trung ương bèn nắm lấy điện thoại.

Khoang miệng còn có tinh dịch cố nuốt không trôi, cậu hắng giọng nói: "Alo."

...

Bệnh viện trung ương, phòng bệnh dành cho bệnh nhân tử vong.

Có rất nhiều mẫu đơn cần nhận được chữ kí đồng ý của Đoàn Cảnh Hành.

Bệnh viện quy định, thi thể của người bệnh AIDS cần được hỏa táng ngay tại chỗ, di vật cũng phải tiêu độc toàn bộ mới có thể cho người nhà mang đi.

Cậu viết rất nhiều lần tên của mình, vị bác sĩ cuối cùng cũng thu hồi xấp đơn dày cộp đi: "Số tiền còn lại trong thẻ, cậu đến quầy tiếp tân chờ hoàn tiền nhé," Dừng một chút, không quên nói thêm, "Em gái cậu sau khi phát bệnh vẫn còn kiên trì được ba năm, tình huống như thế này rất hiếm gặp, xin nén bi thương."

Đoàn Cảnh Hành nhìn chăm chú vào khuôn miệng đóng mở của bác sĩ, chờ người đi rồi, cậu mới dựa vào hàng ghế cạnh bức tường màu lam, rầm một tiếng ngồi thụp xuống đất.

Đối diện cậu là cửa sổ với chút ánh sáng xám xịt hắt vào, bầu trời bắt đầu sáng rỡ.

Đoàn Cảnh Hành không khóc được, trong lòng như có thứ gì đè áp cậu, mỗi một nhịp thở cũng giống nuốt phải thủy tinh.

Ra khỏi bệnh viện, cậu cũng không biết nên đi đâu, chỉ lang thang không mục đích cất bước, tới lúc chân mỏi nhừ, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy khu dân cư nơi mặt tiền chằng chịt như tổ chim.

Sao lại đi đến đây chứ?

—— Khu chung cư này là chỗ mà trước đây nhà bọn họ từng ở.

Sau đó nhà bị gán nợ, gia đình họ phải dọn đến một phòng trọ cho thuê cũ nát.

Em gái Đoàn Cảnh Linh không hiểu chuyện, thỉnh thoảng sẽ chạy về đây, năm lần bảy lượt nhìn qua đôi mắt mèo vào nhà, bị chủ nhân mới của căn nhà phát hiện, lập tức báo cảnh sát.

Cậu bảo lãnh cho Đoàn Cảnh Linh ra khỏi đồn công an, nói dối với em gái qua một thời gian nữa là có thể trở về nhà. Nhưng em gái không sợ, phòng thuê cách âm kém, em gái la hét khiến lầu trên lầu dưới đều chạy sang tìm, Đoàn Cảnh Hành chỉ đành mang cô tới căn đình nghỉ trong khu chung cư cũ ngồi hóng gió, chờ cô bình tĩnh mới đưa người về.

Đi ngang qua cái đình hóng gió kia, cậu ngồi một chút, gió đêm quá lạnh bèn chui vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua mấy chai bia.

Ánh trăng tròn vành vạnh, cậu ngửa đầu nhìn, bỗng nhiên muốn đến gần nó một chút.

Đoàn Cảnh Hành đi vào khu chung cư, theo thang máy lên đến tầng cao nhất, lại dùng cầu thang bộ cứu hỏa bò lên mái nhà.

Gió ở đây lạnh hơn dưới lầu rất nhiều.

Cậu ngồi trên đất, uống hết đống bia mới mua, cơ thể dần nóng lên, thế là bắt đầu cởi quần áo.

Cùng lúc đó, Tần Vãn đang nghe Lưu Sẹo lải nhải phân tích ông ba Cam Diệu Minh của Cam Phỉ Phỉ:

"Đại Siêu lén lấy trộm tiền của ông chủ, sau khi giết hắn ta xong, người có thân thủ bên cạnh ông chủ chẳng còn lại mấy, ráng giữ mạng, lần sau xuất hàng khéo mang anh theo cùng đấy...... Ối anh ơi!" Lưu đao sẹo đột nhiên hét to, duỗi thẳng tay chỉ vào tầng lầu phía đối diện, trợn trừng mắt không chớp, "Anh mau nhìn kìa, ở đó, có người muốn tự sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro