chương 7: người sư tôn này cũng quá đáng giận
Mộc Thần An lấy một ít hạt giống cây ra từ Trữ Vật Nang rồi đặt trên mặt đất: “Có thời gian nói chuyện thì không bằng nhanh đi gieo hạt đi, nếu cửa ải cuối năm nay không có đồ ăn bán lấy tiền, ta sẽ rút lông của mi hết.”
Y lấy mấy hộp điểm tâm từ bên trong Trữ Vật Nang ra đặt trên bàn: “Đây là do chủ nhân đẹp trai hào phóng của ngươi thưởng cho ngươi.”
Ngân Hà nhìn điểm tâm trên bàn, đôi mắt đăm đăm, đây đây đây, đây không phải nằm mơ chứ, chủ nhân nó vậy mà chịu bỏ vốn mua điểm tâm tốt như vậy cho nó.
Nó khóc lóc thảm thiết ôm lấy chân Mộc Thần An: “Chủ nhân, ngươi đối với ta thật tốt, về sau ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm hết sức. Vậy mà ngươi có thể bỏ vốn mua cho ta điểm tâm quý như vậy, ta thật sự không có nhìn lầm nguôi, ô hu hu hu.”
Kỳ thật Mộc Thần An rất muốn nói đây là mình ăn chực được, không tốn đồng nào.
Nhưng nhìn linh thú nhà mình đã nói như vậy, nếu mình mà không đồng ý thì hình như không hợp với tình hình lắm.
Vì thế y hắng giọng nói: “Ngươi biết là tốt, vậy ngươi nhanh chóng làm việc đi.”
Ngân Hà dùng cánh mình xoa xoa nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt.
“Ha hả, chủ nhân ta lại diễn cùng ngươi, ngươi nhìn không ra sao? Với dáng vẻ keo kiệt của ngươi, sao có thể chịu bỏ tiền mua điểm tâm quý vậy cho ta, cái này vừa nhìn là biết ngươi đã lấy từ chỗ nào đó rồi. Người keo kiệt như ngươi á, sau này coi chừng không tìm được đạo lữ.”
Mộc Thần An thản nhiên vén tay áo, chuẩn bị rút lông con chim thiếu đánh này: “Ta thấy ngươi chán sống rồi, xem hôm nay ta có đem lông trên mông mi nhổ sạch không.”
Ngân Hà nhìn thấy chủ nhân nhà mình tức giận, lập tức dập cánh phành phạch bay đi.
Diệp Hàn Xuyên ghé vào trên võng, cạn lời nhìn trò khôi hài giữa một người một chim.
Cậu nằm võng một hồi, hiện tại cảm thấy tâm vô cùng mệt.
Người khác xuyên, đều có một sư tôn tu vi rất lợi hại ở sau lưng hỗ trợ.
Nhưng mình thì sao.
Cái gì cũng không có, người sư tôn này còn nhìn không quá thông minh nữa.
Dựa theo cái dạng của sư tôn cậu, cậu sợ ngày nào đó cậu sẽ bị đói chết.
Hai tháng kế tiếp, Mộc Thần An mời hai người thợ đến sửa sang lại Bích Vân trại một chút.
Còn đặc biệt làm một cái giường nhỏ cho Ngân Hà.
Ngần Hà vì thế mà vui vẻ rất lâu.
Ban đầu Diệp Hàn Xuyên còn cho rằng mình sẽ có một căn phòng cho riêng mình.
Nhưng tưởng tượng của cậu thì tốt đẹp, cậu vẫn ở cùng với Mộc Thần An trong một phòng.
Vườn rau trong nhà vì có Mộc Thần An dùng linh lực cùng trận pháp chăm sóc.
Lớn lên rất khả quan.
Mộc Thần An đặt đồ ăn đã chuẩn bị xong lên xe bò, sau đó cũng bế Diệp Hàn Xuyên nhảy lên.
Y đặc biệt làm thêm một cái lều trên xe bò, chính là tránh gió tránh lạnh mang Diệp Hàn Xuyên ra ngoài chơi.
Thời tiết dần lạnh hơn, Diệp Hàn Xuyên mặc một bộ quần áo lông xù xù.
Trên cổ còn quấn một chiếc khăn lông thỏ.
Cái khăn lông này là Ngân Hà đặc biệt bắt con thỏ để làm.
Diệp Hàn Xuyên bị bọc thành một quả cầu.
Mộc Thần An vì là tu sĩ nên ăn mặc vẫn đơn bạc như trước.
Trường bào màu xám trên người đã rách tung tóe, trên đó còn có mấy mảnh vá.
Diệp Hàn Xuyên nhìn quần áo mới trên người mình, rồi lại nhìn quần áo cũ trên người sư tôn cậu.
Cảm thấy ấm áp trong lòng.
Tuy ngày thường sư tôn cậu không đáng tin lắm, nhưng lại đối xử với cậu rất tốt, sẽ mua đồ mới cho cậu.
Cậu ngồi bên cạnh với sư tôn.
Bây giờ cậu đã đi được rồi nhưng mà đi không vững lắm.
Đi nhanh sẽ ngã.
Mộc Thần An sờ đầu đồ đệ nhỏ nhà mình: “Ôi ôi ôi, tiểu đồ đệ con cứ không muốn rời khỏi sư tôn đẹp trai của con ư, dính người như vậy, sau này nên làm gì bây giờ.”
Giọng điệu cực kì gợi đòn.
Diệp Hàn Xuyên: “……”
Cậu lập tức dịch vào trong xe bò.
Sư tôn này của cậu đúng là không nên cho sắc mặt tốt, bằng không sẽ phổng mũi lên tận trời.
Sau khi Mộc Thần An tới trấn trên thì trực tiếp đến tửu lâu, mấy ngày trước y đã thương lượng xong với chưởng quầy nơi này.
Hôm nay chủ yếu tới để phụ trách đưa hàng hóa, thuận tiện kết chút tiền dư lại.
Mộc Thần An ước lượng túi tiền trong tay, xác nhận không có vấn đề gì y mới ôm Diệp Hàn Xuyên đi mua đồ tết.
Để xe bò ở lại hậu viện tửu lâu, đến lúc đó mua đồ xong thì sẽ quay về lấy.
Y ôm Diệp Hàn Xuyên vào tiệm vải, mua cho Diệp Hàn Xuyên mấy bộ đồ mới, chuẩn bị mặc lúc ăn tết.
Diệp Hàn Xuyên nhìn quần áo cũ trên người Mộc Thần An, nhấp môi.
Cậu chỉ vào quần áo treo trên tường, lại chỉ chỉ Mộc Thần An: “Mua.”
Bây giờ cậu đã có thể nói một vài chữ đơn giản.
Còn chưa thể nói quá nhiều.
Từ đầu tiên cậu nói ở thế giới này chính là cút.
Hơn nữa còn là nói với Mộc Thần An.
Mộc Thần An nhìn động tác của Diệp Hàn Xuyên, cười vỗ vỗ đầu Diệp Hàn Xuyên: “Ha ha ha, ta biết bé Hàn Hàn nhà chúng ta đối xử với ta tốt nhất mà.”
Diệp Hàn Xuyên che cái đầu bị vỗ, tức giận nhìn Mộc Thần An: Được lắm, cứ vỗ đầu mình hoài, sau này mà không lớn được là trách nhiệm của sư tôn đó.
Nói chuyện thì cứ nói, nói kiểu mắc ói vậy làm gì.
Mộc Thần An mua bộ đồ Diệp Hàn Xuyên chỉ kia.
Y mặc lên người nhìn nhìn, tán thưởng nói: “Chậc chậc, không hổ là ta, mặc gì cũng đẹp, thật là đẹp trai ngời ngời.”
Diệp Hàn Xuyên: “……”
Thế này cũng ảo tưởng quá đấy.
Tuy sư tôn cậu thật sự rất đẹp, nhưng mà cứ hay lên cơn thế này thì cứ như con bướm lòe loẹt vậy.
Diệp Hàn Xuyên phớt lờ Mộc Thần An còn đang ảo tưởng, cậu ngồi trên ghế dài, đợi Mộc Thần An ảo tưởng xong.
Bầu trời nổi bông tuyết, ban đầu chỉ là tuyết nhỏ, tựa như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống. Dần dà tuyết càng rơi càng lớn, biến thành tuyết lớn như lông ngỗng.
Một mảng lớn bông tuyết bay lả tả khắp nơi, một lát sau, trên mặt đất liền tích tụ một lớp tuyết mỏng.
Đường phố lúc nãy còn có người đi dạo, đều đã sôi nổi về nhà.
Con phố vốn còn náo nhiệt lập tức trống trãi hơn nhiều.
Diệp Hàn Xuyên đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Mộc Thần An, túm lấy quần áo y: “Tuyết.”
Nói rồi chỉ ra bên ngoài.
Mộc Thần An móc từ bên trong túi tiền đầy miếng vá ra hai mươi lượng, đem đi thanh toán.
Đội mũ cho Diệp Hàn Xuyên xong, rồi y ôm nhóc đi mua đồ.
Mua một ít giấy đỏ, đèn lồng, giấy và bút mực, pháo, thịt và ngoài ra còn có gia vị.
Mộc Thần An thu hết vào trong Trữ Vật Nang, sau đó ôm Diệp Hàn Xuyên về tửu lâu lấy xe bò.
Trên đường trở về, tuyết dần lớn hơn, trên đường phố đã tích một lớp tuyết thật dày.
Mộc Thần An lấy chăn nhỏ từ Trữ Vật Nang ra đắp lên cho Diệp Hàn Xuyên: “Tự giác đắp chăn cho đàng hoàng, sắp đến nhà rồi, thật phục cái thời tiết quái quỷ này, sớm biết vậy ngày hôm qua đã tới mua đồ.”
Diệp Hàn Xuyên nằm trên xe bò, xe bò lung lay, chốc lát đã ngủ rồi.
Chờ lúc tỉnh dậy trời đã tối.
Mộc Thần An ngồi xếp bằng trên giường, nghiêm túc nhìn Diệp Hàn Xuyên: “Xuyên Xuyên à, lại đây lại đây, vi sư dạy con tu luyện, tu luyện là phải đi lên từ nước nhỏ, vừa hay gần đây tuyết rơi, chúng ta liền không ra ngoài đi chơi.”
Diệp Hàn Xuyên nghe muốn dạy mình tu luyện, đôi mắt lập tức sáng lên.
Cậu chọt chọt đầu nhỏ của mình, tỏ vẻ nhanh lên nhanh lên.
Mộc Thần An rất lag vui mừng nhìn thoáng qua Diệp Hàn Xuyên, sau đó nói với Diệp Hàn Xuyên bé nhỏ: “Kỳ thật rất đơn giản, ngồi khoanh chân như ta vậy, sau đó cảm giác linh khí trong không khí, nói với những linh khí đó, mau đến thân thể ta này, rất đơn giản nhỉ.”
Ban đầu lúc Mộc Thần An nói, Diệp Hàn Xuyên còn nghe rất nghiêm túc, nhưng cậu nghe được một lúc liền thấy hết chỗ nói, giết người sát tâm có hết.
Cậu tức gián trừng mắt nhìn Mộc Thần An một cái: “Cút.” (ノ`Д)ノ
Người sư tôn này đáng giận quá.
Diệp Hàn Xuyên xoay người, không để ý tới Mộc Thần An.
Mộc Thần An cảm thấy rất oam uổng: “Con nhìn coi thái độ của con là cái gì, đây là thái độ của con với sư tôn sao? Con sao có thể nói sư tôn đẹp trai của con cút chứ, haiz, không đáng yêu như lúc trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro