chương 1: Xuyên qua
Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
*****
Diệp Hàn Xuyên đi ngủ trước, cứ theo lẽ thường nhắn tin cho ba tên bạn cùng phòng đã biến mất ba năm của cậu kia.
Trong phòng ngủ không có bật đèn, ánh sáng của di động chiếu lên khuôn mặt của thanh niên có chút thon gầy, có vẻ càng thêm yếu ớt.
Bạn cùng phòng của Diệp Hàn Xuyên vào một ngày nào đó đột nhiên không thấy, ban đầu cậu cho rằng bọn họ chỉ là đi ra ngoài chơi, hoặc là đi ra ngoài du lịch, nhưng mà theo thời gian trôi qua.
Ba tên bạn cùng phòng vẫn không có trở về, cậu cảm thấy có chỗ không thích hợp, cuối cùng báo án, cảnh sát tìm ba năm đều không có tin tức.
Cuối cùng tuyên bố ba người đã mất tích.
Nhưng mà trực giác của Diệp Hàn Xuyên nói cho cậu, ba tên bạn cùng phòng của cậu hẳn là còn sống, chỉ là còn không tìm được.
Trên cơ bản mỗi ngày cậu đều kiên trì gửi tin nhắn cho ba người bạn cùng phòng, nhưng mà mỗi lần đều không có ai phản hồi.
Từ ban đầu chờ mong, đến bây giờ chết lặng.
Cậu đã không còn ôm mong đợi.
Chờ tới khi màn hình điện thoại tắt, Diệp Hàn Xuyên lúc này mới hoàn hồn, cậu bực bội đặt điện thoại di động ở đầu giường: “Nghĩ cái gì đâu không, cảnh sát cũng không tìm được, chẳng lẽ chỉ bằng mày liền có thể tìm ra, người si nói mộng, vẫn nên đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn phải đi làm.”
Chờ đến khi Diệp Hàn Xuyên dần dần chìm vào giấc ngủ, một trận ánh sáng bao trùm lấy cậu, truyền tống cậu tới một thế giới xa lạ.
***** (Truyện chỉ được đăng trên wattpad ngansao63)
Ma thú sơn.
Đông đảo tu sĩ, ma tu cùng yêu tu, đang chém giết lẫn nhau, chính vì tranh đoạt viêm thảo trên Ma thú sơn.
Xích viêm thảo sinh trưởng ở nơi tối cao trong Ma thú sơn, vạn năm mới có một gốc cây thành thục, rất khó có được.
Lần này xích viêm thảo thành thục sớm hơn mấy tháng, liền có rất nhiều tu sĩ đi vào phụ cận mai phục.
Mộc Thần An nằm bên trong thi thể đôi bên, đem quần áo trên người mình trải trên máu người khác, lười biếng nằm.
Ngáp một cái, thuận tiện duỗi tay sờ sờ bên trong túi Trữ vật của thi thể chung quanh, xem có đồ gì đáng giá không.
Y nghèo mà, bất kì cơ hội có thể phát tài nào, y đều sẽ không bỏ qua.
Mộc Thần An trong miệng cứ nhắc mãi: “Xin lỗi nha, các vị đạo hữu, các ngươi coi như tích đức làm việc thiện, chúc các ngươi ở dưới có thể đầu vào cái thai tốt nha.”
Động tác trên tay y rất là nhanh nhẹn, chuyển dời toàn bộ đồ vật đáng giá bên trong dời qua túi Trữ vật có chút cũ nát còn khâu khâu vá vá của mình.
Mục đích lần này của y cũng là xích viêm thảo, còn có Hàn lộ tơ vàng hoa cách xích viêm thảo không xa.
Chỉ cần này hai vị dược tới tay, hơn nữa thêm thảo dược mình thu thập lúc trước.
Y liền có thể luyện chế ra đan dược trị nội thương của mình.
Suốt một trăm năm, y rốt cuộc nhìn thấy hy vọng.
Chỉ là ngẫm lại, trong ánh mắt y liền để lộ ra nét hưng phấn.
Y hiện tại chỉ là tu vi Hóa Thần kỳ, nhưng không cùng những người này đối đầu trực diện, nơi này còn có người đạt tu vi Đại Thừa kỳ.
Đến lúc đó vì thế mà làm nguy hại đến tánh mạng thì gần như không có lời.
Y khẽ meo meo di chuyển hướng trên núi, mỗi khi có người sắp phát hiện ra mình, y bèn nhắm mắt lại giả chết.
Bằng vào kỹ xảo giả chết xuất sắc cùng kĩ năng linh hoạt né tránh công kích, y rốt cuộc sờ đến đỉnh núi.
Y thả linh thú Tiểu Hồng của mình ra.
Một con chim nhỏ màu đỏ đáng yêu lông xù xù, chỉ lớn cỡ nắm tay con người.
Y sờ sờ đầu Tiểu Hồng: “Đi đem cái cây xích viêm thảo ngậm lại đây, sau khi trở về mua đùi gà cho mi.”
Ban đầu Tiểu Hồng vẫn có chút không muốn đi lắm, nhưng lại nghe được có đùi gà.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
Lập tức gật gật đầu nhỏ, tỏ vẻ mình lập tức đi.
Tiểu Hồng: Chủ nhân này của nó ngày thường keo đến muốn chết, từ sau khi tích cốc, có thể không ăn cơm sẽ không ăn cơm, dù sao cũng không đói chết được, nó muốn ăn, cũng chỉ có thể tự mình đi ra ngoài kiếm ăn.
Sớm biết rằng mỗi ngày trôi qua kham khổ như vậy, lúc trước đánh chết nó cũng sẽ không lựa chọn Mộc Thần An làm chủ nhân của mình.
Tuy rằng người thì rất đẹp trai, thiên phú cũng cao, nhưng mà đã nghèo còn keo kiệt, có đôi khi hành vi còn tặc tiện.
Nó nhìn tu sĩ đánh nhau cách đó không xa, khom lưng nhanh chóng tiến đến chỗ xích viêm thảo.
Lúc này xích viêm thảo ở trong mắt nó, chính là một cái đùi gà đang đung đưa.
Tiểu Hồng: Đùi gà lớn ơi, ta tới đây.
Thừa dịp người khác chỉ lo đánh nhau, không có chú ý tới bên này, nó nhanh chóng ngậm xích viêm thảo lên miệng liền chạy.
Trước khi chạy, còn không quên cắm vào chỗ ban đầu một cái cây giả.
Sau đó liền phành phạch cánh nhỏ, đi tìm chủ nhân của nó.
Ngược hướng 1000 mét Xích viêm thảo là bên trong huyệt động, trong đó có Hàn Lộ Tơ Vàng hoa sinh trưởng.
Hàn Lộ Tơ Vàng hoa sinh trưởng ở mỏ vàng hoặc là nơi linh thạch phong phú, một vạn năm mới trưởng thành, hai vạn năm mới nở hoa một lần.
Lúc trích hoa phải nhanh chóng, chờ đến khi kỳ ra hoa qua rồi, Hàn Lộ Tơ vàng hoa rất có thể sẽ đột ngột hóa hình.
Mộc Thần An không quá yên tâm về Tiểu Hồng, đứng xa xa nhìn Tiểu Hồng thành công lấy được xích viêm thảo, lúc này mới yên tâm.
Sau đó nhanh chóng chạy về phía huyệt động Hàn Lộ Tơ vàng hoa sinh trưởng.
Một bên lên đường, một bên nói trong lòng: Nhất định phải đuổi kịp, nhất định phải đuổi kịp.
Y đã bị nội thương tra tấn một trăm năm, y lập tức sắp kết thúc tra tấn.
Miệng huyệt động ẩm ướt có rất nhiều mạng nhện.
Con nhện cỡ lớn cỡ nhỏ bò tới bò đi trên mạng, dưới hoàn cảnh âm u, đôi mắt phát ra ánh đỏ, ánh tím.
Nhìn có chút ghê người.
Ban đầu Mộc Thần An còn đang suy nghĩ phải dùng linh lực hay là dùng cây đuốc chiếu sáng.
Liền nghe được tiếng của Tiểu Hồng.
Y ngồi xổm xuống, kéo Tiểu Hồng vào trong tay.
Y kéo kéo chân Tiểu Hồng: “Tiểu Hồng, cho mi một cơ hội biểu hiện, bay lên phía trước hiếu sáng, phát huy giá trị của mi chút đi.”
Tiểu Hồng: “……”
Lúc đầu nó cho rằng chủ nhân ôm nó lên, là cảm thấy mình trích linh thảo vất vả.
Nhưng mà sự thật chứng minh là nó suy nghĩ nhiều.
Chủ nhân của nó vẫn là cái tên chủ nhân không xứng chức kia.
Nó cũng biết linh thảo này đối chủ nhân của nó rất quan trọng.
Chỉ cần cây linh thảo này tới tay, đến lúc đó chủ nhân liền có thể khôi phục thành thiên chi kiêu tử như trước kia.
Nó bay đến phía trước dò đường, thuận tiện phát ra ánh lửa chiếu sáng.
Mộc Thần An nhìn nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện vàng hoặc là linh thạch.
“Chẳng lẽ không phải nơi này?”
Tiểu Hồng: “Khẳng định chính là nơi này, ta cảm nhận được nơi này có linh lực dao động.”
Mộc Thần An nghe vậy từ ban đầu đi đường, biến thành chạy bộ: “Thế còn chờ cái gì, nhanh lên đi.”
-
Bên trong huyệt động trên khối cực phẩm linh thạch rất lớn, sinh trưởng một gốc cây có đóa hoa này băng tinh, đóa hoa chỉ lớn bằng nắm tay của nam nhân trưởng thành, trên cánh hoa băng tinh mang theo một ít hoa văn kim sắc, nhìn rất là đẹp đẽ quý phái lại mộng ảo.
Cây hoa này nhanh chóng cắm rễ hấp thu hết linh lực trong linh thạch cực phẩm.
Một trận ánh sáng hiện lên, Hàn Lộ Tơ vàng hoa chậm rãi biến ảo thành một đứa trẻ ba bốn tháng tuổi.
Diệp Hàn Xuyên chỉ cảm thấy một ánh sáng chói mắt, hiện lên trước mắt mình, khi mở to mắt, cậu đã ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm.
Cậu nhìn động phủ chung quanh đầy màu màu xám tối tăm.
Đầy đầu dấu chấm hỏi: “???” Tôi hiện tại không phải nên ngủ trong phòng trọ mình thuê hả? Sao lại ở chỗ này?
Chẳng lẽ cậu bị bắt cóc?
Nhưng mà mình cũng không có không có tiền mà, bọn bắt cóc trói mình làm gì.
Cậu muốn đứng lên, nhìn chung quanh thử xem, xem có thể tìm được cửa ra hay không.
Nhưng mà mới vừa đứng lên, cậu liền nhận ra điều không thích hợp.
Sao lại có cảm giác mông lạnh căm căm.
Cậu quay đầu nhìn một chút, ngây ngẩn cả người.
Nhìn nhìn lại tay với chân của mình.
“!”
Sao lại thế này, sao cậu lại chỉ mặc một cái áo yếm, không có mặc quần, hơn nữa sao biến thành hình dáng của một đứa bé!
Đây rốt cuộc là chuyện gì.
Còn không chờ cậu suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được một giọng bé trai bén nhọn: " Trời đất ơi! Chủ nhân! Chúng ta tới chậm rồi, Hàn Lộ Tơ vàng hoa này nó thành tinh rồi! Hơn nữa còn là một thằng nhóc!"
Diệp Hàn Xuyên: “……”
Cậu ngồi ở trên linh thạch đã bị hấp thu xong linh lực, biến thành màu xám tối, nhìn một người một chim đứng ở cách đó không xa.
_______
Sư tôn công, sư tôn công, sư tôn công, chuyện quan trọng nói ba lần.
Huhuh lúc đầu tui đã edit gần xong 3 chương rồi, định nhân dịp đào hố mới nên tặng mọi người 3c luôn, cơ mà tui dell thể ngờ là tui quên lưu, cuối cùng chỉ còn có một nửa chương 1 là còn thôi ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trời đất cơi, ba tiếng của tui, ba tiếng tui ngồi gõ bằng điện thoại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro