Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70: Tu La tràng

Edit: Mirabel_Nguyen

Beta: Tô Tô

_____

"Lại đây lại đây, vào nhà thì ngồi xuống nói chuyện nào" - Trịnh Bất Lục dẫn đầu, nhiệt tình chào đón Lâm Nhã Chí đi vào trong.

Trần Thi Dật vốn hơi lo lắng sợ tình hình khó xử: "..."

Tình hình lúc này thì không khó xử rồi, người khó xử - người bị chồng trước lẫn chồng hiện tại quên đi chính là bà đây này.

Cũng may, có cái móng heo không bị miếng mỡ làm mờ mắt, Lâm Nhã Chí đi được nửa đường cuối cùng cũng nhớ ra, ngừng bước chờ bà: "Thi Dật, đi chung nè."

Trịnh Bất Lục cười haha: "Thi Dật quen rồi, bà ấy tự đi được."

Trần Thi Dật: "..."

Cô khẽ hừ một tiếng: "Lâu rồi không gặp, đã sớm quên anh trông ra sao rồi."

Trịnh Bất Lục buông tay, thuần thục vứt nồi: "Năm đó ly hôn tôi đã nói là sẽ cho cô căn nhà này rồi, là do cô không chịu."

Trần Thi Dật trợn mắt: "Vậy nên mới nói là đã quên đó thôi."

Trịnh Bất Lục nhất thời không nói gì, logic của vợ cũ vẫn chặt chẽ như thế, không chê vào đâu được.

Lâm Nhã Chí im lặng chen vào giữa hai người, ngăn cản tầm mắt của Trịnh Bất Lục: "Anh Trịnh à, chúng ta mau vào nhà đi, vào trong rồi nói chuyện".

"Ừm ừm ừm" - Trịnh Bất Lục lập tức bị vẻ ngoài của Lâm Nhã Chí hấp dẫn sự chú ý, quên mất trận cãi nhau với vợ cũ, choàng vai ông đi vào nhà.

Thiệu Tư Giai chắp tay sau đầu, duỗi lưng, "chậc chậc" mà lắc đầu, "Tu La tràng, là Tu La tràng thật mà."

Trần Thi Dật nhìn cô, không hiểu "Tu La tràng" là gì, Thiệu Tư Giai cho cô một cái ánh mắt cố lên: "Yên tâm đi, mẹ kế, phần thắng của mẹ vẫn rất lớn!"

Trần Thi Dật: "... ???" Bây giờ người trẻ tuổi nói chuyện khó hiểu vậy à?

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đi sau hai người, Hà Di Quân đi cuối cùng.

Trịnh Bằng Khinh thả chậm bước chân, xác định Hà Di Quân có thể nghe nghe được giọng của hắn mới mở miệng than với Lâm Khiển: "Ba tôi cũng rộng lượng thật đấy".

Lâm Khiển có vẻ khó hiểu: "Sao cậu lại nói thế?"

Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng: "Thì ông ta còn có thể làm bạn với ba cậu, tôi thấy ổng không xứng".

Lâm Khiển càng thêm nghi ngờ: "Có chuyện gì sao?"

Đối thoại của hai người làm Hà Di Quân đi đi đằng sau toát ra một thân mồ hôi lạnh, từ khi nhà Lâm Khiển xuất hiện, cô ta cứ như chim sợ cành cong, vẫn luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, cực kỳ vất vả chịu đựng nghe bọn họ hàn huyên xong, lại phải nghe đối thoại của hai người.

Nhịp tim của Hà Di Quân bỗng lỡ một nhịp, cô vội vàng đi lên, ngắt lời bọn họ: "À, cô quên hỏi mấy đứa, trưa hai con muốn ăn gì, để cô nói nhà bếp chuẩn bị một chút."

Trịnh Bằng Khinh có chút buồn cười, nhìn cô: "Không phải cô chuẩn bị cả một buổi sáng rồi sao ạ?"

Vẻ mặt Hà Di Quân hiền lành: "Còn không phải là sợ hai con không hợp khẩu vị hay sao".

Lâm Khiển cười nói: "Cô chu đáo quá đi mất".

Hà Di Quân giữ nguyên vẻ tươi cười: "Đều là mấy đứa trẻ nhà mình, việc phải làm thôi mà".

"Vâng" - Lâm Khiển đáp lời, sau đó bắt đầu gọi món, "Con muôn ăn đậu sốt gạch cua, thịt hầm măng, thịt quay, thịt luộc chấm sốt tỏi..."

Lâm Khiển kêu tên một mạch các món ăn nổi tiếng từ các tỉnh thành, thấy được nụ cười của Hà Di Quân dần biến mất.

Cuối cùng, anh cười ngoan ngoan: "Những món này thôi ạ, không quá nhiều, sợ phiền cô ạ".

Vẻ tươi cười của Hà Di Quân đã cứng lại, cô ta chỉ muốn tìm một cái cớ để hai người đừng nói chuyện của ba mẹ nữa, ai mà biết Lâm Khiển tưởng là thật, vậy mà lại nói tên nhiều món thế.

Mấy món đó đều có những cách chế biến đặc biệt, bất chợt nói như vậy, đến đầu bếp chuyên nghiệp từ công ty giúp việc cũng không làm hết được.

Người này có hiểu đạo làm khách hay không thế!

Trong lòng Hà Di Quân bỗng nhiên nổi lên một trận lửa vô danh, trên mặt lại không thể biểu lộ ra tí nào, còn phải cười nói: "Thật ra hôm nay cũng đã chuẩn bị không ít mấy món khác..."

Chưa nói xong đã nghe Trịnh Bằng Khinh nói tiếp: "Mấy món kia con cũng thích ăn, cô Hà, cô nhớ chuẩn bị nha, không được thiếu món nào".

Hà Di Quân: "..."

Cô thật thật giả giả mà cười trêu: "Nhiều đồ ăn như vậy, mấy con ăn hết được à?"

"Ăn không hết thì đổ đi" - Trịnh Bằng Khinh ra vẻ vô cùng chơi bời nói, "Nhà chúng ta giàu có, không cần nghĩ tới chuyện tiết kiệm".

Hà Di Quân: "..."

Cô ấn vào lòng bàn tay mình, cố gắng duy trì nụ cười: "Nếu con thích thì để cô đi sắp xếp vậy".

Vào nhà, Trịnh Bất Lục và Lâm Nhã Chí đã ngồi xuống nói chuyện.

Trịnh Bất Lục lăn lộn ở chốn thương trường nhiều năm, không thể tránh khỏi việc nhiễm một ít sở thích của đàn ông trung niên, vừa pha trà vừa kể về bộ sưu tập của mình cho Lâm Nhã Chí.

Lâm Nhã Chí bình tĩnh ngồi giữa Trịnh Bất Lục và Trần Thi Dật, ngăn cản ánh mắt hai người giao lưu với nhau, tựa như rất chăm chú lắng nghe kinh nghiệm sưu tầm của Trịnh Bất Lục, không quên gật đầu phụ họa, tình huống này có thể nói là hòa thuận vui vẻ.

"Cái khối bánh trà này (*) là được một người bạn Vân Nam đưa, hắn vất vả lắm mới có được, bây giờ có ra giá cao cũng không có người bán đâu.." Trịnh Bất Lực mở một hộp gỗ cổ kính ra, "Ông thử xem..."

(*) Tham khảo ảnh sau:

Lâm Nhã Chí từ chối: "Đây là báu vật của ông, tôi không uống đâu".

Trịnh Bất Lục không nói gì thêm mà bẻ trà: "Báu vật thì sao, trà mà, đương nhiên phải cho người hiểu được uống mới có ý nghĩa, đúng không?"

Lâm Nhã Chí mỉm cười: "Đúng vậy."

Trần Thi Dật ngồi một bên nghe mơ màng sắp ngủ, bà và chồng trước thật sự sự không có chủ đề chung, mỗi một cái sở thích của Trịnh Bất Lục đối với cô đều là thuốc ngủ.

Tất nhiên, sở thích của bà đối với ông ta cũng thế.

Bà vốn cho rằng mình và Lâm Nhã Chí hợp nhau, hẳn là cũng không có hứng thú gì đối với sở thích của Trịnh Bất Lục, ai ngờ...

Trần Thi Dật chết lặng nhìn Trịnh Bất Lục được voi đòi tiên mà khoác vai Lâm Nhã Chí, giơ bánh trà lên chỗ có ánh sáng, hùng hồn nói: "Chất lượng của loại loại trà này, trước tiên là được quyết định bởi nguyên liệu và công nghệ, nên để nhận xét một cái trà bánh thì có thể nhìn bề ngoài của nó trước tiên..."

"Oáp" Trần Thi Dật rốt cuộc nhịn không được mà đánh cái ngáp, vươn tay qua cầm lấy trà, lúc này bà rất cần nâng cao tinh thần.

"Ấy ấy, Thi Dật, khoan hẵng uống" Trịnh Bất Lục vội vàng đưa tay muốn giữ lại, nhưng Lâm Nhã Chí đã nhanh nhẹn chặn lại.

Lâm Nhã Chí mỉm cười nhìn ông: "Tôi nghĩ, đã là uống trà, thì hẳn cũng có chú ý tới."

"Không phải!" Trịnh Bất Lục gặp được tri kỷ trà, lập tức quên đi việc ngăn lại Trần Thi Dật, thích thú nói với Lâm Nhã Chí, "Trà ngon chân chính cũng không phải là uống thôi, mà là để thưởng thức, trước phải xem màu sắc của trà... rồi ngửi mùi hương... cuối cùng lại chậm thưởng thức hương vị..."

Trần Thi Dật nghe mà đầu ong ong, làm lơ Trịnh Bất Lục, cầm ly thủy tinh uống rượu, rót một ly trà lớn rồi uống.

"Hầy, tỉnh được một chút" Trần Thi Dật lắc đầu, cảm giác mình tìm được đường thoát giữa mớ kiến thức khoa học mà người đàn ông phổ cập.

Lại nghe Trịnh Bất Lục "chậc chậc", liên tục lắc đầu, lôi kéo Lâm Nhã Chí nói: "Ông xem cái bà này đi, này gọi là bò nhai mẫu đơn, không hiểu thưởng thức chút nào."

Nụ cười của Lâm Nhã Chí không đổi: "Ông đừng nhìn bà ấy nữa, nói tiếp một chút cho tôi nghe đi, màu của trà thế nào? Làm sao để ngửi được mùi? Làm sao để thưởng thức hương vị?"

Trần Thi Dật hoảng hốt nhìn Lâm Nhã Chí.

Thế mà ông ta lại hỏi nữa! Cái loại đàn ông trung niên thích phổ cập khoa học này, nếu không phải lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể đặt câu hỏi cho ông ta, nếu không thì ông ta có thể giảng cho mấy người nghe đến khi thế giới này lụi tàn.

Quả nhiên, Trịnh Bất Lục nghe vậy thì rất vui mừng, lập tức lại gần Lâm Nhã Chí: "Ông em à, ông hỏi đúng người rồi..."

Trần Thi Dật ngửa đầu, trợn mắt, chuyện nên tới rồi cũng sẽ tới, gọi một tiếng "ông em", bà như nhìn thấy mấy triệu viên thuốc ngủ ập vào mặt.

"Tôi qua phòng bếp giúp đây" Trần Thi Dật quyết đoán đứng dậy, "Mấy người cứ nói chuyện tiếp đi".

Thiệu Tư Giai giả làm thục nữ nãy giờ cũng đứng dậy theo: "Con cũng đi".

Trịnh Bất Lục không thèm giữ lại: "Sao cũng được".

Lâm Nhã Chí cũng không muốn giữ, nhưng vẫn dặn dò: "An toàn quan trọng hơn, đừng cậy mạnh".

...

Bên kia, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vào nhà liền chạy đi, hai người tránh người trong nhà, cùng đi lên tầng thượng.

Sân thượng nhà Trịnh lúc trước có chuyên gia xử lý, trồng không ít cây cỏ, thiết kế xinh đẹp, sau đó Trịnh Bằng Khinh sống một mình, đuổi quản gia đi nên sân thượng trở nên hoang vu.

Mãi đến khi năm ngoái, sau khi Trịnh Bất Lục trở về, Hà Phi mới tìm công ty thiết kế nội thất, bây giờ, bọn họ cải tạo sân thượng thành một nhà kính trồng hoa.

Nhưng lúc này đây dây leo còn chưa mọc dài, chỉ có cây thường xuân và hoa mùa đông đang nở, phía trên được trang trí đèn led và dây leo nhân tạo, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày, không thấy được hiệu quả của đèn.

Bên ngoài nhà kính là những cái bàn gỗ dài và sô pha, đan xen cùng ghế mây và xích đu, tiện cho việc nghỉ ngơi.

"Năm mới vui vẻ" - Trịnh Bằng Khinh thừa dịp Lâm Khiển đang ngắm hoa, ôm lấy eo anh từ phía sau, rồi bế anh lên xoay vòng vòng, thuận thế đẩy người lên sô pha.

Lâm Khiển không kịp phòng bị bị đẩy lên sô pha, lưng tựa vào ghế mềm mại, ngay sau đó, Trịnh Bằng Khinh cũng nhảy lên, hắn đặt tay lên ghế sô pha, hai chân tách đầu gối của Lâm Khiển ra hai bên, giam cầm chặt chẽ thân thể của người bên dưới mình, rồi cúi đầu nhìn anh: "Ngày đầu tiên của năm mới được thấy em, năm nay nhất định sẽ là một năm tốt lành".

Lâm Khiển lười biếng dựa vào lưng sô pha, nửa nằm, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Vậy mỗi năm sau này của anh đều sẽ là năm tốt lành".

Đôi mắt Trịnh Bằng Khinh cong lên, hắn áp sát vào, cảm nhận được hơi thở có chút ướt át của Lâm Khiển, nói: "Em nói rồi đó, mỗi một năm sau này đều phải trải qua cùng anh".

Lâm Khiển vòng tay qua cổ hắn, cười trêu: "Nói như anh cho em cơ hội lựa chọn khác vậy?"

"Tất nhiên anh sẽ cho em chọn rồi" Trịnh Bằng Khinh suýt nữa đã đặt mũi mình lên mũi anh, "Là bạn trai tốt nhất thế giới, anh phải tôn trọng ý kiến của nửa kia chứ".

Giọng nói của hắn hơi dính nhớp: "Em có thể chọn, mỗi năm về sau đều phải trải qua cùng anh, hoặc là..."

"Hửm?" Lâm Khiển nhướng mày.

Trịnh Bằng Khinh tự hỏi một hồi, đột nhiên tức giận: "Thôi, anh không nghĩ ra được lựa chọn nào khác".

Hắn cắn nhẹ chóp mũi của anh: "Vậy không cho em chọn, chỉ được trải qua cùng anh thôi".

Lâm Khiển không chút bất ngờ với kết quả này, vô cùng dứt khoát mà từ bỏ: "Yên tâm, em cũng không có ý kiến gì, đời này của em chỉ có một người bạn trai là anh thôi."

"Không xong rồi" Trịnh Bằng Khinh nhíu mày, "Lại là cảm giác nhớ em".

Lâm Khiển nhắm mắt lại: "... Tới đi".

Vì thế Trịnh Bằng Khinh cúi đầu xuống, Lâm Khiển hơi nâng đầu lên, hai người trao nhau nụ hôn.

Không khí thoang thoảng mùi thuốc súng, nhưng không thắng được nụ hôn ngọt ngào.

Bầu không khí quá tuyệt vời, hai người đều có hơi động tình.

Trịnh Bằng Khinh men theo môi dưới của Lâm Khiển, rồi đến cằm của anh, rồi đi xuống dưới cổ.

Lâm Khiển buông đôi tay đang vòng qua cổ của hắn, luồn qua eo kéo hắn gần mình hơn, để hắn dán chặt lên người mình.

Trịnh Bằng Khinh không nhịn được đưa tay đặt lên vạt áo len của Lâm Khiển...

Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng "đùng", ngay sau đó, là một trận "bùm bùm" mưa rền sóng dữ.

Lại có người bắt đầu bắn pháo hoa trái phép.

Tiếng động thình lình xảy ra làm hai người đang trong bầu không khí ái muội run lên một chút, hai chân Trịnh Bằng Khinh mềm nhũn, ngồi thẳng xuống bộ phận mẫn cảm của Lâm Khiển.

"Má, anh muốn đi báo cáo" Trịnh Bằng Khinh bực bội chửi một tiếng.

Sau đó hắn nhìn nơi hai người đang dán vào nhau, tiếc nuối: "Hầy, sao con người lại mặc quần cơ chứ?"

Lâm Khiển ngước mắt nhìn hắn: "Chắc là phòng ngừa trẻ vị thành niên mới năm mới đã trái pháp luật đó."

Anh nói, rồi đột nhiên nghiêng người, ôm lấy eo Trịnh Bằng Khinh đẩy hắn ngã xuống sô pha, mình thì đi lên ngồi trên người hắn, chặn lại nửa người dưới đang ngo ngoe rục rịch, cười như không cười mà nói: "Trẻ vị thành niên, bên dưới tốt nhất vẫn là đừng nên lộn xộn".

Trịnh Bằng Khinh hai mắt sáng ngời, hưng phấn nói: "Mùng một Tết đã cưỡi ngựa, năm nay quả là một năm bội thu, kích thích!"

Lâm Khiển: "..."

-

Mirabel: Làm được 1 chương rồi, sủi nữa đây :)))

Tô Tô: Lạy mẹ, con khổ chứ ai??? Btw ChiLinhPhan1 hihi helu bà, lên rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro