Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68: Nhân vật phản diện có ý đồ xấu.

Edit: Mirabel_Nguyen.

Beta: Tô Tô.

_____

Hà Phi cảm thấy mình bị thủy nghịch(*) rồi, sau khi trở về thành phố Dung mỗi ngày đều bị Trịnh Bất lục mắng.

(*) Hiện tượng sao Thuỷ nghịch hành, xảy ra 3 - 4 lần trong năm, khi sao Thuỷ đi ngược lại với quỹ đạo của nó (trên thực tế, đây chỉ là hiện tượng ảo ảnh quang học) và thường bị coi là điềm xấu.

Phải biết rằng, lúc trước y phạm sai lầm ở công ty thì Trịnh Bất Lục cũng mắt nhắm mắt mở, nói hai câu là cho qua, nhưng sau khi về thành phố Dung, Trịnh Bất Lục cứ như bị trúng tà, mỗi ngày nhìn chằm chằm y moi ra tật xấu.

Hà Phi đành phải đi cầu cứu Hà Di Quân, vốn dĩ là y đã về quê từ hai ngày trước, nhưng dưới áp lực của Trịnh Bất Lục, y căn bản không dám mở miệng, bất đắc dĩ phải ở tới bây giờ.

Lý do Trịnh Bất Lục trở nên gắt gỏng như vậy, sau khi xong chuyện Hà Phi cũng đã hỏi Hà Di Quân rồi. Chuyện này nói lớn thật ra cũng không lớn, dựa vào kinh nghiệm của hai chị em trong quá khứ, ngay từ đầu Hà Phi cảm thấy Hà Di Quân chắc chắn sẽ trấn an Trịnh Bất Lục rất nhanh, nhưng mắt thấy chuyện đã qua vài ngày rồi mà Trịnh Bất Lục không hề truy cứu, Hà Phi lại cảm nhận được tình cảnh của mình càng ngày càng khó khăn.

Hai ngày trước Trịnh Bất Lục bới lông tìm vết bảo y chọn quà Tết không ổn, mời người đến thu xếp kế hoạch năm mới của công ty không được, Hà Phi đã thấy oan lắm rồi, không nghĩ tới cho đến buổi sáng hôm nay, Trịnh Bất Lục rời giường gặp y đi nhà vệ sinh, thế mà cũng phải mắng một câu "ăn không ngồi rồi"(*).

(*) Raw: 懒人屎尿多. Tạm dịch: Người lười lắm phân tiểu nhiều, một câu thành ngữ ý chỉ người nào đó hay dùng cái cớ đi vệ sinh để lười biếng.

Hà Phi: ??????

Hà Phi cảm thấy mình đã chịu đả kích tinh thần nghiêm trọng.

"Chị, em xin chị, chị giúp em nói với anh Trịnh một chút đi, em không nhịn được rồi" - Mặt Hà Phi sầm sì, cả ngày hôm nay y ở trong nhà vệ sinh là để trốn Trịnh Bất Lục.

Vẻ mặt Hà Di Quân hơi khó coi, tình huống bây giờ không phải là cô không muốn giúp Hà Phi, mà căn bản là cô không hiểu rõ tình hình.

Mấy ngày nay cô thật sự bị làm cho mơ hồ, không hiểu rốt cuộc Trịnh Bất Lục không hài lòng với Hà Phi chỗ nào, hay là vì cô mà giận cá chém thớt lên người em trai.

Đúng ra Hà Phi làm việc không khác gì trước đây, Trịnh Bất Lục đột nhiên vô lý nhìn chuyện gì cũng không vừa mắt, chắc chắn là giận chó đánh mèo đi, nhưng Trịnh Bất Lục mấy hôm nay vẫn đối xử với cô như cũ.

Hà Di Quân day huyệt thái dương: "Em bảo chị nói thế nào? Kêu anh ta đừng hành hạ em nữa?"

Hà Phi: "... Không dám".

Hà Phi suy nghĩ một chốc, khúm núm mà mở miệng: "Chị, nếu không thì mai em về nhà đi, hai ngày nữa là giao thừa rồi, cũng phải về giúp chứ".

Hà Di Quân trừng y một cái: "Em biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ không? Chuyện trong nhà quan trọng hay chuyện Trịnh gia quan trọng? Em không biết có bao nhiêu người muốn đến trước mặt lão Trịnh mà không có cơ hội à? Còn không nắm chặt thời cơ mà biểu hiện?"

Vẻ mặt Hà Phi đưa đám: "Em cảm thấy bây giờ em không phải biểu hiện mà là mất mặt".

Hà Di Quân: "..."

Hà Di Quân cố nhịn không trợn mắt: "Bây giờ em muốn về thì có dám mở miệng nói với lão Trịnh không?"

Nếu vậy còn không phải cho Trịnh Bất Lục một cái cớ để mắng nhiếc y.

Hà Phi run lên một chút, không dám nhìn thẳng cô, cẩn thận từng li từng tí mà hỏi dò: "Chị, chị nói chuyện trước mặt anh Trịnh có trọng lượng lắm mà? Chị giúp em nói ít lời hay cũng được..."

Hà Di Quân thở dài một tiếng: "Để chị thử xem".

Thật sự là cô không giúp cũng không được, cô muốn đứng vững ở Trịnh gia thì cần dùng em trai rất nhiều, bởi vậy tuyệt đối không thể để quan hệ của y và Trịnh Bất Lục xấu đi.

Hà Phi nghe vậy vui vẻ: "Cảm ơn chị".

Ngay sau đó y đứng lên, hai chân hơi khép lại, vội vàng nói: "Vậy nhờ chị nha, em đi vệ sinh trước" - Y nghẹn sắp hỏng rồi.

Hà Di Quân: "..."

Hà Di Quân tiếp tục ngồi suy nghĩ, cô theo Trịnh Bất Lục đã nhiều năm, cách ứng đối vẫn phải có, khi không biết suy nghĩ của ông, không biết thời điểm nào nên đột phá thì vẫn còn một biện pháp.

Đột phá từ chỗ Trịnh Bằng Khinh.

Điều đáng ăn mừng trước mắt là có lẽ lúc trước mối quan hệ của cô và Trịnh Bằng Khinh khá tốt, tuy rằng ngày đầu tiên trở về đã xảy ra những chuyện đó, nhưng Trịnh Bằng Khinh lại không tỏ vẻ bất mãn với cô.

Chỉ có một điều làm cô nghẹn nơi cổ họng là gần như mỗi lần cô thấy Trịnh Bằng Khinh, hắn đều đang chơi Iphone 4 đó. Hắn chơi rất vui, nhưng hiển nhiên Trịnh Bất Lục lại không vui chút nào.

Hà Di Quân quyết định chuyện lần này phải làm khôn khéo hơn một tí.

Cô nhớ tới Lâm Khiển rất thân với Trịnh Bằng Khinh, người nọ thật sự rất nhã nhặn xinh đẹp, tuy là Hà Di Quân lần đầu gặp đã không thích thú gì mấy(*) với anh, nhưng không thể không thừa nhận đây là một bạn học rất dễ làm người lớn sinh hảo cảm.

(*) Raw: 结下梁子, mang nghĩa thù địch hoặc xung đột.

Nhất là sau khi biết được anh là học trò siêu siêu giỏi của cao trung số 12, cả năm đứng nhất thì quả thực Hà Di Quân cảm thấy hối hận với cái não heo của mình không thôi.

Thử hỏi phụ huynh nào có thể từ chối con em nhà mình kết bạn với một người xuất sắc thế này cơ chứ?

Chỉ mới vài ngày, Lâm Khiển đã trở thành người bạn của con trai được Trịnh Bất Lục thích nhất.

Hà Di Quân cân nhắc một hồi, cuối cùng nảy ra một ý.

...

"Anh Trịnh, chị, lát nữa em về" - Hà Phi rưng rưng nước mắt vui mừng tạm biệt Trịnh Bất Lục và Hà Di Quân. Sau khi trải qua mấy ngày sinh hoạt nước sôi lửa bỏng thì cuối cùng hôm nay thái độ của Trịnh Bất Lục đối với y cũng tốt lên một chút. Y nghẹn hai ngày, đến hôm nay mới có thể đi vệ sinh bình thường. Thế nhưng hai ngày trước y xuất hiện chướng ngại sinh lý, Hà Phi hoài nghi sau khi mình về nhà thì phải đến bệnh viện kiểm tra tuyến tiền liệt.

Tin tốt là, thừa dịp tâm trạng Trịnh Bất Lục không tồi, cuối cùng y cũng lấy được dũng cảm mà xin phép về nhà đã được phê chuẩn.

Ngoài mặt Hà Phi lưu luyến không rời, nội tâm đã muốn nhảy nhót hô to: Hà Phi is free. (Hà Phi tự do rồi)

Trịnh Bất Lục "ừ" một tiếng, nói: "Đi đường cẩn thận".

Từ trước tới nay ông luôn hào phóng với cấp dưới, huống chi Hà Phi là em trai của người yêu, ông như thường lệ bảo Hà Phi lái một chiếc xe của Trịnh gia về, vì thế Hà Phi cảm ơn rồi quay về phòng thu dọn hành lý.

Bên kia, Trịnh Bằng Khinh và các bạn đã kết thúc buổi học bù cuối cùng trước thềm năm mới. Một đám người ngoan ngoãn mà lễ phép chào tạm biệt với Trịnh Bất Lục.

Trịnh Bất Lục càng nhìn càng thích những đứa nhóc này, nói: "Mấy đứa năm mới rảnh thì nhớ lại đây chơi".

Ông cười tủm tỉm: "Chú cho mấy đứa lì xì thật lớn".

Đổng Minh Ân không nhịn được buột miệng: "Lớn ra sao ạ?"

Sau đó bị Lâu Tinh Quang vỗ một phát: "Mất mặt!"

Trịnh Bất Lục cũng không để ý, vẻ mặt thần bí: "Rất lớn".

Mấy người đưa mắt nhìn nhau một phen, sôi nổi gật đầu: "Vâng, cảm ơn chú ạ".

Đổng Minh Ân lấy khuỷu tay chọt Hứa Dao, mừng rỡ nói: "Tao cảm thấy tao sắp đủ tiền mua quà tặng mày rồi đó".

Hứa Dao run bần bật: "... Đừng" - Xin mày buông tha thẳng nam!

Hà Di Quân gọi Lâm Khiển một tiếng: "Bạn Lâm, con khoan đi đã, tụi cô muốn nói chuyện với con một chút".

Lâm Khiển nhìn cô ta, cười nói: "Vâng ạ".

Anh ra hiệu cho bọn Hứa Dao đi trước, mình thì ở lại, Trịnh Bằng Khinh đi theo ngồi cạnh anh, bốn người ngồi ở phòng khách.

Trịnh Bất Lục ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, Hà Di Quân lại vội vàng giành nói: "Để em nói với thằng bé cho".

Việc này là vì bản thân mình, phải là cô nói mới chắc chắn có hiệu quả.

Hà Di Quân cười mỉm nhìn Lâm Khiển: "Không biết Bằng Khinh đã nói cho con chưa?"

Lâm Khiển cười nói: "Rồi ạ, mọi người muốn mời con ở lại ăn Tết đúng không ạ?"

Hà Di Quân gật đầu: "Không biết con nghĩ thế nào?"

Lâm Khiển nói: "Con không có ý kiến".

Hà Di Quân không bất ngờ với đáp án của cậu, lấy gia thế của Trịnh gia, cùng với tình bạn của anh và Trịnh Bằng Khinh, cô không lo Lâm Khiển không đáp ứng.

Cô ta cong môi: "Nếu đã vậy, cô sẽ đi sắp xếp, hiếm khi Bằng Khinh kết bạn được với bạn tốt như vậy, cô với lão Trịnh thường ngày không thể quan tâm thằng bé, có con ở đây tụi cô cũng yên tâm hơn..."

Đương nhiên, cô lấy lý do mời ba mẹ Lâm Khiển lại đây để thoái thác với Trịnh Bằng Khinh, quan hệ giữa hai nhà tốt thì khi bọn họ không ở thành phố Dung còn có thể xin ba mẹ Lâm Khiển chăm sóc Trịnh Bằng Khinh một chút.

Sau khi Trịnh Bất Lục nghe xong đúng là thoải mái hẳn ra, không chỉ đồng ý với kiến nghị của cô, thái độ với Hà Phi dùng mắt thường cũng có thể thấy dần tốt lên.

Lúc sau nói với Trịnh Bằng Khinh, hắn cũng đồng ý rất thẳng thắn.

Hà Di Quân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra đặt cược chỗ Lâm Khiển là đúng rồi.

Cũng bởi vì thế, Hà Di Quân lúc này mới tự mình trao đổi với Lâm Khiển, Lâm Khiển có địa vị không thấp trong lòng cha con Trịnh gia, bất kể như thế nào thì cô cũng phải để lại một ấn tượng tốt.

Thế nhưng cô vừa mới nói một nửa, Lâm Khiển đã xua tay ngắt lời cô ta: "Con tuy không có vấn đề gì, nhưng mà chuyện này thì tốt nhất là chú Trịnh nói với gia đình con ạ".

Hà Di Quân có hơi khó hiểu, liếc nhìn Trịnh Bất Lục rồi cười nói: "Tụi cô đương nhiên rất vui được tự mình mời, nhưng mà mọi người không quen biết nhau, tùy tiện ra mặt chỉ sợ gia đình con..."

Lâm Khiển nói: "Chuyện này cô không cần lo lắng ạ, chú Trịnh hẳn là rất quen một người trong gia đình con".

Hà Di Quân tức khắc càng thêm nghi ngờ, không biết tại sao trong lòng có dự cảm xấu: "Con nói vậy là sao?"

Trịnh Bằng Khinh vẫn luôn bằng quan lúc này nâng mi mắt, thản nhiên nói: "À, lúc trước con ngại nói, vợ hiện tại của ba cậu ấy chính là Trần Thi Dật".

Hà Di Quân chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, cả kinh đứng dậy: "Con nói cái gì?"

Trịnh Bằng Khinh một tay chống cằm, dáng vẻ vô tội: "Lúc trước con sợ ba tức giận với Trần Thi Dật, không cho con chơi với Lâm Khiển nữa nên mới không nói cho hai người".

Hà Di Quân thấy tim đột nhiên đập nhanh, rét lạnh sau lưng, ý thức được mình phản ứng quá mức kịch liệt, cô ta vội vã ngồi xuống. Nếu nói chuyện Lâm Khiển là con riêng của Trần Thi Dật làm cô kinh hãi, thì những lời Trịnh Bằng Khinh thốt ra lại làm cô chính thức cảm thấy nguy cơ trước nay chưa từng có.

Cô ta liếc Trịnh Bất Lục, may mắn là hình như Trịnh Bất Lục còn chưa phát hiện ẩn ý trong lời nói của Trịnh Bằng Khinh, chỉ hơi nhíu mày nói: "Ra là thế, con nghĩ nhiều quá, sao ba lại tức giận được".

Trịnh Bằng Khinh như thở phào nhẹ nhõm: "Dạ, vậy là tốt rồi".

Trịnh Bất Lục nhìn về Lâm Khiển, đôi mắt cong như trăng non: "Hóa ra con là con riêng của Thi Dật, thảo nào, thành tích tốt như vậy, giống y như Thi Dật".

Hà Di Quân: "???"

Trịnh Bằng Khinh một lời khó nói hết mà liếc Trịnh Bất Lục, như muốn nhắc nhở ông: Ba còn nhớ ai mới là người được vợ trước sinh hả?

Lâm Khiển hơi đổ mồ hôi: "... À, con giống ba".

Trịnh Bất Lục chợt không nghe thấy, nói thẳng: "Nếu thế thì để chú gọi cho Thi Dật đi, muốn tới hay không là do cô ấy quyết định".

Thế nhưng ông lại có dáng vẻ rất tự tin: "Chú cảm thấy cô ấy sẽ đến".

Hà Di Quân bấm móng ngón cái vào ngón trỏ, dùng cơn đau trên ngón tay kích thích bản thân giữ bình tĩnh, cô mỉm cười nói: "Ôi, Bằng Khinh cũng thật là, sao chuyện này mà con cũng gạt..."

Trịnh Bằng Khinh nói: "Tại sao gạt cô mà không giải thích ư?"

Hà Di Quân sợ tới mức ngừng câu chuyện ngay, chỉ sợ hắn lại nhắc tới lần nữa.

Hà Di Quân đẩy nhẹ Trịnh Bất Lục một cái: "Lão Trịnh, hay là bàn lại chuyện này được không, anh thấy sao?"

Trịnh Bất Lục chẳng hiểu tại sao mà nhìn cô ta: "Còn bàn lại gì nữa? Nếu là Thi Dật thì không phải càng tốt à? Bằng Khinh cũng đã nhiều năm không ăn Tết với mẹ nó rồi, khó được Bằng Khinh với Lâm Khiển là bạn tốt, vừa lúc hai nhà qua lại thường xuyên, đối với bọn nhỏ chẳng phải là chuyện tốt ư?"

Dường như ông vô cùng hài lòng với tình hình này: "Là Thi Dật nói chiếu cố Bằng Khinh không thành vấn đề".

Hà Di Quân không nói gì, bây giờ cô ta chỉ nghĩ chuyện xuyên về, ấn cái ý xấu mình nảy ra xuống đất.

Ván đã đóng thuyền, Hà Di Quân không thể xoay chuyển tình thế, đành lung lay chực ngã mà đứng lên.

Không được, cô muốn bình tĩnh lại, tìm ra cách đối phó với tình huống xấu nhất.

Cô bất tri bất giác đi tới cửa, vừa lúc gặp Hà Phi kéo hành lý chuẩn bị chạy trốn.

Hà Phi hít vào không khí tự do, tâm tình vô cùng vui sướng: "Chị, em đi trước".

Chỉ thấy Hà Di Quân chậm rãi quay đầu lại, trên mặt không còn vẻ dịu dàng nhã nhặn lịch sự thường ngày.

Hà Phi: "..." - Chết rồi, y có dự cảm không lành.

Giây tiếp theo, Hà Di Quân đột nhiên bật công tắc, điên cuồng lớn tiếng xỉ vả y.

"Đi đi, ngoại trừ đi thì mày có thể làm gì? Không có một chút ích lợi nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro