Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67: Nhân vật phản diện liên tục bị thương.

Edit: Mirabel_Nguyen.

Beta: Tô Tô.

_____

"Chào mấy đứa" - Trịnh Bất Lục chào hỏi với nhóm học tập này.

Một đám đang ôn tập ngẩng đầu lên thấy ba của Trịnh Bằng Khinh, tuy chuyện vừa rồi có hơi xấu hổ nhưng vẫn rất lễ phép mà gật đầu: "Dạ chào chú".

Trịnh Bất Lục đi qua, nhìn nhìn sách giáo khoa và sách bài tập trên bàn của họ, hơi áy náy mà nói: "Chuyện vừa rồi ngại quá, hy vọng mấy đứa đừng để bụng".

Hà Di Quân đi bên cạnh hắn cũng lại đây, vẻ mặt có lỗi: "Thật ra cô chú rất hoan nghênh bạn của Bằng Khinh tới nhà chơi, con nó có thể có nhiều bạn như vậy thì cô chú cũng vui..."

Cô ta dừng một chút, hết sức bất đắc dĩ mà tiếp tục: "Lúc trước nghe được giáo viên của mấy đứa nói một chút nên cô mới hiểu lầm, mong mấy đứa đừng để bụng".

Quách Đương Lập là Lý Cao nghe vậy nhìn nhau, đều hơi chột dạ.

Chỉ có Lâm Khiển nhìn Hà Di Quân, như khó hiểu: "Không biết là giáo viên ở trường đã nói với cô điều gì mà lại làm cô hiểu lầm tụi con?"

Đương nhiên Hà Di Quân không thể nói lại những lời đó, bây giờ cô ta không xác định được tin tức nghe được lúc trước là thật hay giả, nếu như xử lý không tốt thì sẽ lưu lại một ấn tượng xấu, nhất là khi ở đây đều là bạn của Trịnh Bằng Khinh.

Cô ta áy náy cười, dáng vẻ hối hận, trả lời một cách mơ hồ: "Cô nghĩ giáo viên cũng không cố ý đâu, đúng là trong trường học cơ hơi không tốt lắm, giáo viên đều đặt nặng thành tích của học sinh, miễn là thành tích không tốt thì lúc nhắc tới đều khó tránh khỏi việc phàn nàn vài câu, nói đi nói lại làm người khác hiểu lầm".

Cô nói rất nghệ thuật, chuyện cụ thể thì chưa nói một câu nào, nghe thì như đang bao che cho giáo viên, nhưng lại không hề bao biện, lại mơ hồ đẩy hết trách nhiệm lên người thầy cô.

"Có phải vậy không?" - Vẻ mặt Lâm Khiển càng thêm khó hiểu, một tay tùy ý đặt trên bàn, ngón trỏ gõ nhịp: "Ba của con là giáo viên chủ nhiệm của lớp Trịnh Bằng Khinh, tại sao con chưa từng nghe ba phàn nàn, cũng chưa nghe ông ấy than với giáo viên khác?"

Hà Di Quân: "..." - Sơ suất rồi! Tại sao lại có một đứa con hoang của thầy giáo ở đây?(*)

(*) Raw: 为什么这里会有一个野生的老师儿子

Lâm Khiển tra tấn tinh thần của cô ta: "Cho con hỏi là giáo viên nào phàn nàn vậy ạ? Con về hỏi ba thử xem, sao lại có thầy cô vô trách nhiệm đến thế cơ chứ".

Hứa Dao tức giận tiếp lời: "Đúng vậy, quá đáng lắm luôn, bản thân không dạy tốt lại không kiểm điểm, đổ tội cho học sinh thì có ích gì!"

Trịnh Bằng Khinh liếc nhìn Hứa Dao, hắn rất chắc chắn rằng anh vợ không hiểu Lâm Khiển và Hà Di Quân đang đấu nhau cái gì, chỉ là xuất phát từ đáy lòng mà bênh vực mọi người mà thôi.

Kể từ khi làm giáo viên cho đám học sinh dốt này thì cậu ta đã sinh lòng yêu mến rồi, bây giờ hắn không thể chấp nhận được người khác vô cớ nói xấu nhóm này.

Thật là một người anh vợ ngây thơ đáng yêu, hỗ trợ vô cùng to lớn.

Quả nhiên, Hà Di Quân chỉ muốn tìm một cái cớ để tẩy trắng cho bản thân, không nghĩ tới đám học sinh này thế mà lại tích cực như vậy. Hứa Dao mãnh liệt lên tiếng làm cô ta không thể đáp lại, cũng may đã có kinh nghiệm phong phú, ngữ điệu khuyên nhủ nói: "Cô nghĩ là không nên nói ra, đừng gây xích mích với giáo viên rồi ảnh hưởng đến chuyện học tập của các con".

Vẻ mặt cô ta ân cần, dáng vẻ tất cả đều là suy nghĩ cho mọi người, thật đúng là làm cho người khác không nói được gì.

"À..." - Lâm Khiển ngạc nhiên nói, "Cô cũng kỳ lạ thật, là cô nói tới giáo viên trước mà, nói một nửa lại sợ ảnh hưởng tới quan hệ của tụi con với thầy cô..."

Dáng vẻ anh dường như vô cùng mơ hồ: "Cũng không biết là cô muốn nói hay không muốn nói nữa".

Hà Di Quân: "..."

Cô ta đang bối rối, lại có một nam sinh đột nhiên phát biểu, Lâu Tinh Quang chỉ vào giải thích của sách bài tập thành ngữ cực kỳ là hiếu học hỏi Đường Uyển Kỳ: "Cô Kỳ ơi, tình huống này thì mình nên dùng thành ngữ "lấy lùi làm tiến" hay "lạt mềm buộc chặt" vậy?

Đường Uyển Kỳ còn thật sự suy nghĩ: "Tao nghĩ là dùng "không biết gì hết" sẽ thích hợp hơn".

Hà Di Quân: "..." - Cái đám có thể trở thành bạn bè của Trịnh Bằng Khinh quả nhiên không phải là người đứng đắn!

Châm chọc người khác một cách quái gở!

Vẻ mặt Trịnh Bất Lục lại bắt đầu xấu đi, nhìn Hà Di Quân: "Em ấp a ấp úng để làm gì, có gì khó nói đâu? Bạn học sinh này nói đúng, giáo viên vô trách nhiệm với học sinh thì nên nói ra để mọi người cảnh giác, bằng không thì sau này lại hại càng nhiều học sinh!"

Thật ra Hà Di Quân cũng không phải là không muốn nói, chỉ là muốn tỏ vẻ mình là người không quan tâm đến chuyện thị phi, làm bộ quan tâm đến mấy đứa nhỏ. Ai mà biết mạch não của nam sinh thanh tú này lại khác người nhiều như vậy, nói thẳng một câu lại có vẻ là cô ta cố tình làm thế.

Còn bị buộc với những từ như "lấy lùi làm tiến", "lạt mềm buộc chặt" rồi "không biết gì hết", nghe vô cùng tâm cơ!

Cũng may, những việc này không phải do cô ta cố tình bịa ra. Trong lòng bực bội nhưng vẻ mặt vẫn là tươi cười, xoa cánh tay của Trịnh Bất Lục: "Hầy, lúc học kỳ 1 em đến trường đó, anh còn nhớ không, lớp Bằng Khinh có xích mích với thầy giáo dạy toán, là em đi xử lý, chính là giáo viên dạy toán nói đó..."

Cô ta than một tiếng: "Em nghĩ là thầy ấy cũng có hơi nổi nóng".

Thật ra Hà Di Quân chưa gặp "thầy giáo dạy toán", tin tức lấy được là từ chủ nhiệm giáo dục của trung học số 12, nhưng cô ta liên tiếp bị nghi ngờ, cần xoay chuyển độ đáng tin của Trịnh Bất Lục gấp, vì thế sau khi suy nghĩ xong liền đổ lên người giáo viên dạy toán đó.

Bất kể như thế nào, mâu thuẫn của Trịnh Bằng Khinh và người thầy dạy toán đó chưa bao giờ được che giấu là chuyện chắc chắn, và Trịnh Bất Lục đã được thông báo trực tiếp về vấn đề này vào thời điểm đó.

Quả nhiên, nghe vậy vẻ mặt của Trịnh Bất Lục hơi dịu đi một chút, đương nhiên ông còn nhớ rõ chuyện này. Nếu như vậy thì những lời kia của Hà Di Quân là có lý, xem ra người thầy giáo kia lợi dụng việc công để trả thù việc tư với Trịnh Băng Khinh.

Ánh mắt Trịnh Bất Lục toát lên vẻ tức giận: "Giáo viên kiểu này..."

Ông còn chưa nói hết, chợt nghe nam sinh thanh tú kia nói: "Cô ơi, sao cô lại nói vớ vẩn như vậy được?"

Hà Di Quân hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện bầu không khí không hiểu sao trở niên vi diệu, vẻ mặt đám học sinh kia đều là tức giận.

Hà Di Quân không hiểu lý do: ???

Cô ta kiên trì mỉm cười: "Con có nghi ngờ gì với cô à?"

"Dạ không, con rất chắc chắn" - Lâm Khiển hơi nhướn mày, giọng nói đều đều, "Thầy dạy toán của bọn là ba của con".

Hà Di Quân: ?!!

Những học sinh khác cũng nhao nhao khinh thường nhìn qua, Hứa Dao lại càng căm phẫn: "Mệt cho cô nói hay như vậy, con xém nữa tưởng thật rồi!"

Đổng Minh Ân cũng "ha ha": "Ngại quá, quan hệ của chúng con và thầy Lâm rất tốt, tan học ngày nào cũng dạy bù nửa tiếng cho tụi con cơ".

Những người khác tuy không chỉ trích gì, nhưng vẻ mặt đều là tức giận không kiềm được.

Đặc biệt là mấy người lớp 7 lại càng thêm bực, Lâm Nhã Chí là ba của đại ca bọn họ, theo nghĩa nào đó là ông nội của bọn họ luôn rồi, bà bác này thế mà lại nói xấu, làm cho đám côn đồ ngày xưa thích làm giang hồ không thể chịu được,

Lâm Khiển thở dài một tiếng, nói: "Cô à, cô hơi quá đáng rồi".

Hà Di Quân lúc này đã trợn tròn mắt rồi, làm sao cô nghĩ đến được "thầy dạy toán" vừa khéo là ba của học sinh này cơ chứ?

Cô không dám quay đầu nhìn Trịnh Bất Lục, nhưng khí lạnh lan tràn trên người ông không thể giấu được.

"Di Quân à, bình thường em nói chuyện với anh cũng không phải là dáng vẻ này mà đúng không?" - Giọng nói của Trịnh Bất Lục vô cùng bình tĩnh, nhưng Hà Di Quân đi theo ông mười mấy năm hiểu rất rõ, ông càng bình tĩnh thì vấn đề càng nghiêm trọng.

"Chuyện, chuyện gì cơ..." - Hà Di Quân muốn giải thích cho bản thân rồi lại không tìm được cái cớ gì, việc này chỉ có thể trách cô ta tự cho là thông minh, vận may lại kém, lúc này cho dù cô có phủ nhận và nói là giáo viên khác, Trịnh Bất Lục cũng không thể tin tưởng cô.

Hà Di Quân khóc không ra nước mắt.

Thời điểm quan trọng, em trai Hà Phi của cô ta trở về.

"Anh Trịnh, chị, em mua đồ về rồi" - Hà Phi xách theo hai cái bịch ni lông bự, tươi cười tranh công, "Em đặc biệt chạy đến Dung Giai mua đó, còn mua nhiều thứ nữa, lát nữa nhân viên sẽ đem qua đây, em lấy trước mấy món về cho mấy đứa ăn".

Dung Gia là cửa hàng có quy mô lớn cao cấp nhất khu vực này, hơi xa Trịnh gia nhưng chất lượng đồ ăn lại rất tốt.

Lúc Hà Di Quân sai y đi mua đồ điên cuồng ám chỉ, Hà Phi cũng không ngu, không ngại cực khổ đi xa đến như vậy, đặc biệt chọn thứ tốt nhất như vậy, nghĩ thầm chắc lần này Trịnh Bất Lục không giở thói xấu được.

Y đem đồ lên lầu hai, đang muốn chia cho nhóm học sinh kia lại thấy bầu không khí hơi sai sai, chỉ thấy đám học sinh đó lạnh nhạt nhìn y, không có chút xíu gì gọi là vui mừng.

Hà Phi hậu tri hậu giác mà cảm thấy không ổn, y chậm rãi quay đầu nhìn Trịnh Bất Lục, thấy vẻ mặt của ông càng lạnh lùng hơn so với đám học sinh kia, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Trịnh Bất Lục đột nhiên mở miệng: "Mua đồ mà đi lâu như vậy à? Cậu muốn để bạn của Bằng Khinh chết đói hả?"

Hà Phi: "... ???"

Y đi còn chưa tới một tiếng, mà nhóm học sinh này cũng không phải sống dựa vào đống đồ ăn vặt này đi?

Hà Phi chẳng hiểu ra sao mà nhìn Hà Di Quân, lần này cô ta không giả bộ không thấy nữa, mà cùng mắng chửi Hà Phi với Trịnh Bất Lục: "Tiểu Phi, em làm ăn kiểu gì thế? Còn không mau xin lỗi mấy cháu!"

Hà Phi: "... ???" - Không phải chị ám chỉ à?

Y không biết lúc này trong lòng Hà Di Quân cũng rất khổ sở, cô thật sự hết cách, thà chuyển mâu thuẫn lên người em trai còn hơn là để Trịnh Bất Lục thanh toán với cô đúng không?

Hà Di Quân không nghĩ ra được, hồi xưa mình ở Trịnh gia như cá gặp nước, tại sao mới trở về nửa ngày lại liên tục thất bại như vậy?

Mà cô không có cách nào, vì những chuyện này đều là do cô gây ra.

...

Trước kia Trịnh Bất Lục vẫn luôn quan tâm công việc, quen dùng tiền giải quyết cho công việc bên ngoài, rất nhiều chuyện không có thời gian, cũng cảm thấy không cần phí sức đi giải quyết.

Bao gồm Hà Di Quân, cô ta là thân thích của Trần Thi Dật, trước khi ly hôn giúp ông sắp xếp công việc gọn gàng ngăn nắp, sau khi ly hôn lại giúp ông chăm sóc gia đình. Cô ta có tài, lại không tranh đoạt, được nhà họ Trịnh tín nhiệm nhiều năm như vậy, cho nên Trịnh Bất Lục luôn nghe lời cô ta nói mà không suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, con của hắn phản ứng thất thường rõ ràng, lý do thoái thác của Hà Di Quân không ngừng bị phủ định làm cho Trịnh Bất Lục không thể không xem kỹ những chuyện ngày xưa.

Trịnh Bất Lục có thể có được thành tựu như hôm nay, đương nhiên là do ông có chỗ hơn người. Trước kia chỉ là ông không nghĩ kỹ mà thôi, bây giờ ông thật sự suy nghĩ lại, những dấu vết nhìn như bí ẩn hiển nhiên chậm rãi bị lộ ra.

Trịnh Bất Lục có suy đoán mơ hồ trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám tùy tiện kết luận.

"Bằng Khinh, con qua đây một chút, ba muốn nói chuyện đàng hoàng với con" - Tất cả mâu thuẫn, hay là hỏi con của ông trước đi.

Tuy Trịnh Bất Lục hơi cẩu thả trong việc để ý tới mối quan hệ trong gia đình, nhưng tính của con trai mình mà ông còn không hiểu hay sao?

Hai cha con đi tới thư phòng, Trịnh Bất Lục còn đang tự hỏi nên nói thế nào, Trịnh Bằng Khinh đã mở miệng nói trước: "Ba, có phải ba muốn hỏi con có cố ý nhắm vào Hà Di Quân đúng không?"

Cũng giống như Trịnh Bất Lục hiểu về con trai mình, Trịnh Bằng Khinh cũng rất hiểu ba mình, hơn nữa lại càng hiểu rõ hơn, dù sao thì thời gian hắn hiểu ba mình nhiều hơn mười mấy năm so với thời gian ba hắn tìm hiểu hắn cơ mà(*).

(*) Raw: 他可是比他爸爸多了十几年的时间去了解他的

Hắn hiểu rõ bản thân bất mãn với Hà Di Quân căn bản không thể gạt được Trịnh Bất Lục, quan trọng nhất chính là, vốn dĩ hắn cũng không muốn giấu.

Trịnh Bất Lục nghe vậy hơi sửng sốt, không thể tưởng tượng được hắn lại nhạy bén đến vậy, ông hỏi lại: "Vậy con có phải không?"

"Đúng thế ạ" - Trịnh Bằng Khinh buông ta, vẻ mặt không sao cả, "Con diễn tới mức vậy rồi mà chẳng lẽ ba nhìn không ra?"

Hắn còn không quên "hừ" một cách khinh bỉ: "Con không tin".

Trịnh Bất Lục: "..." - Đương nhiên ông nhìn ra được, kỹ thuật diễn kia đâu phải là giả bộ, là tâm thần phân liệt mới đúng.

Nhưng Trịnh Bất Lục cũng không giận, ông tìm Trịnh Bằng Khinh nói chuyện đương nhiên là vì đã tự mình có đáp án, ông thở dài một tiếng: "Ba biết rồi".

Trịnh Bằng Khinh nhướn mày: "Biết thật rồi ạ? Không cần con giải thích cho ba hả?"
Trịnh Bất Lục: "..." - Cảm giác quen thuộc lại trở về rồi, cái dạng phải túm được 258 vạn kia mới là con trai ruột của hắn.

Trịnh Bất Lục nói: "Ba còn muốn suy nghĩ một chút".

Dù sao thì Hà Di Quân đã theo ông nhiều năm như vậy rồi, đã từng là trợ thủ đắc lực nhất, thậm chí còn để em trai vào công ty, ông vẫn hơi không tiêu hóa được trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Đương nhiên Trịnh Bằng Khinh cũng hiểu rõ điều này, thế giới của người trưởng thành có quá nhiều lợi ích và gút mắc, không thể rõ ràng được ngay. Nhưng dù người khác có nghĩ và làm thế nào thì đối với hắn cũng chẳng quan trọng, quan trọng là bản thân mạnh mẽ là đủ rồi.

Cũng đủ để hắn che mưa chắn gió cho người bên cạnh.

Trịnh Bằng Khinh làm động tác cố lên cho ba mình: "Nghĩ kỹ rồi nói cho con, dũng cảm gia nhập vào đội ngũ của con đi!"

Trịnh Bất Lục: "..." - Đây đúng là con của mình, nhưng lại có gì đó không thích hợp cho lắm!

"Con đi học đây" - Trịnh Bằng Khinh chớp mắt, thong thả ung dung đi ra khỏi phòng sách.

"Từ từ đã" - Trịnh Bất Lục gọi hắn.

Trịnh Bằng Khinh quay đầu lại: "Dạ?"

Mặt Trịnh Bất Lục vô cảm: "Gọi Hà Phi tới, ba mắng cậu ta một trận".

_____

Mirabel: Hà Phi: Ủa j dọ??? Tui làm j???
Tô Tô: Xin lỗi các tình yêu hôm qua đăng nhầm chương 68 đấy hihi. Giờ mới sửa nèeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro