66: Trước mặt nhân vật phản diện tối sầm lại.
Edit: Mirabel.
Beta: Tô Tô.
_____
Trịnh Bất Lục mắng Hà Phi xong mới ho nhẹ một tiếng, dáng vẻ cứng nhắc nhìn con trai: "Bằng Khinh à..."
Trịnh Bất Lục có hơi bực bội, ông không phải là người dễ nói chuyện, trên thương trường lại hay bị người ta tâng bốc, khó tránh khỏi không buông được mặt mũi, đặc biệt là trước một phòng người thế này lại càng không biết phải mở miệng làm sao.
Hà Di Quân lúc em trai bị mắng mạt đầu thì không dám nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn luôn tự hỏi nên làm thế nào để cứu lại cục diện trước mặt Trịnh Bất Lục, lúc này thấy Trịnh Bất Lục khó xử thì vội vàng đứng dậy, giống như trước kia làm người hòa giải cho cha con bọn họ.
Hà Di Quân dịu dàng cười, khẽ nói: "Bằng Khinh, chỉ là một chút hiểu lầm thôi, cũng do lão Trịnh quan tâm con chứ không phải thật sự muốn đuổi bạn con đi, người một nhà có gì thì nói, không sao".
Nói thế, dựa vào tính cách của Trịnh Bằng Khinh, nghe mấy lời như vậy, hoặc sẽ không nói gì, việc này được tính là cho qua, hoặc là trực tiếp oán giận lại, chính diện khiêu khích ba, sau đó hai cha con cãi nhau, sự việc đi xa, cuối cùng là hai người tan rã trong không vui, mâu thuẫn bị dời đi.
Hà Di Quân dứt lời cong môi cười, một vẻ im lặng chờ Trịnh Bằng Khinh phản ứng, dù cho là tình huống nào thì cô đều có kinh nghiệm phong phú để đối phó.
Trịnh Bất Lục cũng hơi khẩn trương mà nhìn con trai của mình, chuyện cha con bọn họ cãi nhau đã là chuyện thường ngày, tính Trịnh Bằng Khinh thế nào đương nhiên ông hiểu rõ.
Lỡ như Trịnh Bằng Khinh lại muốn cứng rắn với ông trước mặt nhiều người, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không khống chế được.
Trịnh Bất Lục cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh quay đầu nhìn Hà Di Quân, rồi nhìn Trịnh Bất Lục, vẻ mặt thản nhiên, nhất thời không nhìn ra được cảm xúc.
Hà Di Quân lập tức hiểu rõ trong lòng, xem tình huống này thì việc này xem như cho qua. Cô âm thầm thở phào, chờ lúc sau lại thổi gió bên tai Trịnh Bất Lục, không chừng còn trở thành cô có công khuyên can.
Nhưng cục đá trong lòng cô ta vừa buông xuống, còn chưa kịp ổn định liền thấy vẻ mặt Trịnh Bằng Khinh từ từ ảm đạm. Không phải như cô đoán trước là vẻ nổi giận hay vô cảm, mà là gương mặt cực kỳ tủi thân.
"Con biết mà..." - Trịnh Bằng Khinh mếu máo, "Trong mắt mọi người, con không có lúc nào là tốt đẹp cả".
Hà Di Quân: "... ???" - Có phải cô gặp ảo giác không, việc tự phủ nhận bản thân này đáng lẽ là không tồn tại trong cuộc sống của Trịnh Bằng Khinh đúng chứ?
Cô theo bản năng mà liếc nhìn phản ứng của Trịnh Bất Lục, sắc mặt vốn không được đẹp của ông tối sầm lại.
"Quên đi" - Trịnh Bằng Khinh như cam chịu, cũng không thanh minh cho chính mình, chỉ dừng tầm mắt trên người Hà Di Quân, nhìn cô ta thật sâu.
Hà Di Quân: "..." - Từ từ đã, sao lại đột nhiên nhìn cô? Ánh mắt thế là ý gì?
Trịnh Bằng Khinh chậm rãi nói một câu cuối cùng: "Cô nghĩ con như thế nào thì cứ nghĩ như thế đi, dù sao thì... con cũng không ép cô hiểu con".
Từ lúc Hà Di Quân vào công ty Trịnh Bất Lục làm thư ký tới nay, mười mấy năm, lần đầu tiên không kiểm soát được vẻ mặt trước mặt ông.
Lời nói của Trịnh Bằng Khinh thật sự quá tàn nhẫn.
Nhất là cái câu "dù sao thì..." kia, chỉ cái gì mọi người đều hiểu rõ trong lòng, hắn chưa nói gì, lại như nói hết rồi.
Hà Di Quân đã tính toán nhiều năm như vậy, bất động thanh sắc mà ly gián quan hệ của Trịnh Bằng Khinh và mẹ ruột Trần Thi Dật, lại vô cùng quan tâm chăm sóc hắn chính là để cha con bọn họ đồng ý hình tượng "mẹ" của mình.
Nhưng mà Trịnh Bằng Khinh chỉ nói đơn giản mấy chữ thôi, lập tức xóa đi nhiều năm tính toán của cô.
Dù sao thì cũng không phải mẹ hắn...
Quan trọng là việc này do chính cô ta gây ra.
Ngoại trừ hối hận, Hà Di Quân càng thêm chán nản là vì chuyện này. Ở chung với Trịnh Bằng Khinh đã nhiều năm rồi, lòng cô rõ ràng tác phong của hắn, quan hệ của bọn họ vốn dĩ không tồi, Trịnh Bằng Khinh tuyệt đối sẽ không cố ý nói những lời này.
Hiển nhiên là bị lời của cô làm cho đau lòng.
Hà Di Quân hận không thể đấm ngực mình tại chỗ, tính Trịnh Bằng Khinh ngoài lạnh trong nóng đến vậy, cô mất rất nhiều năm để thiết lập quan hệ, kết quả tự mình vô ý đạp đổ. Nếu như Trịnh Bằng Khinh có khúc mắc với mình như vậy, cô thật sự có thể tự véo đùi đến tàn phế.
Đáy lòng Hà Di Quân nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, dưới ánh mắt nghi ngờ của Trịnh Bất Lục ngượng ngùng muốn nói một chút để tự cứu: "Bằng Khinh, con hiểu lầm rồi..."
Cô vừa mới mở miệng, nam sinh lịch sự thanh tú vừa chỉ trích Hà Phi tiến lên phía trước, vỗ vai Trịnh Bằng Khinh, khẽ an ủi: "Cậu đừng buồn, nếu người khác không hiểu cậu thì tụi tớ cũng sẽ ủng hộ cậu..."
Trịnh Bằng Khinh quả thật là lệ nóng doanh tròng: "Cảm ơn cậu, may mà có các cậu, nếu không thì tớ thật sự chống đỡ không nổi nữa".
Lúc này Hà Di Quân thật sự là nói không nên lời, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, trở mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh giơ một tay che miệng, như đang che giấu khổ sở mà không dám khóc, vừa vẫy tay với đám học sinh, nhóm người yên lặng đi theo hắn lên lầu hai.
Người đứng đầy mà phòng khách lại thoáng chốc trống rỗng, hơi lộ vẻ quạnh quẽ, nhưng lạnh hơn chính là sắc mặt của Trịnh Bất Lục. Ông chưa nói gì, Hà Di Quân theo ông rất nhiều năm, từ thư kí đến người yêu, ông thật sự không muốn để cô bối rối.
Nhưng đây là con trai ruột của ông!
Con trai của ông cuối cùng cũng trở nên tiến bộ, nhưng ông lại hiểu lầm vì tin tức sai lệch của Hà Di Quân. Không nói tới quan hệ của hai cha con bọn họ vốn dĩ không quá tốt, quan trọng là con trai ông quật cường như thế, thế mà lại nói ra những lời tự sa ngã đến thế. Cái tính từ nhỏ bị đánh đã không khóc, lúc nãy hình như lại rơi nước mắt, con của ông đúng thật là cực kỳ oan ức!
Chỉ tưởng tượng đến vẻ mặt thất vọng của Trịnh Bằng Khinh lúc nãy, Trịnh Bất Lục cảm thấy tim mình như vỡ ra.
"Đều tại cậu!!" - Cuối cùng, Trịnh Bất Lục quyết định trút giận lên người Hà Phi, "Tôi chỉ nói cậu khuyên bọn nó đi, đều là học sinh thế kia mà cậu cũng ra tay được!"
Hà Phi: ...Lúc anh bảo tôi đuổi không phải là thái độ này.
Không đúng, y thật sự không dùng sức, ai biết học sinh ngày nay yếu ớt như vậy, đụng một cái là tan.
Hà Phi vô cùng tủi thân, lại không dám phản bác Trịnh Bất Lục, chỉ có thể đưa mắt nhìn chị gái xin giúp đỡ lần nữa.
Lúc trước khi y phạm sai lầm, dù tình huống có thế nào thì Hà Di Quân luôn có biện pháp khuyên được Trịnh Bất Lục.
Nhưng mà lần này, lúc Hà Phi nhìn qua tức khắc tuyệt vọng.
Hà Di Quân thế mà nhắm mắt lại!
...
Bên kia, Trịnh Bằng Khinh che miệng dẫn một đám người đến lầu hai, chờ đến khi rời khỏi tầm mắt của Trịnh Bất Lục, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà cười "phụt" một tiếng, sau đó dụi dụi vào vai của Lâm Khiển: "Má, nhịn cười muốn rớt nước mắt".
Sau khi hắn biết được chuyện của Trần Thi Dật, lúc đầu đã muốn cứng rắn với Hà Di Quân, nhưng cô ta ở bên cạnh Trịnh Bất Lục nhiều năm đến thế, lại còn sớm có âm mưu, chỉ sợ đã tính tới đường lui. Mà lúc này hắn chưa trưởng thành, trong mắt ba hắn vẫn là hình tượng xấu, trực tiếp cứng rắn thì hắn có thể chắc chắn rằng ba sẽ theo phe hắn, nhưng quan hệ của hai người sẽ ít nhiều chịu tổn thương.
Thay vào đó, chi bằng để Trịnh Bất Lục chậm rãi suy nghĩ.
Trịnh Bằng Khinh đời này thật sự không muốn tổn thương bất kì ai bên cạnh mình.
Quan trọng nhất chính là, bạn trai hắn cực kỳ hẹp hòi (gạch bỏ, ân oán phân minh) mà tỏ vẻ không thể cứ kết thúc như vậy, phải từ từ dằn vặt Hà Di Quân.
Trịnh Bằng Khinh bày tỏ: Lời bạn trai nói thì nhất định phải nghe!
Cho nên sau khi Trịnh Bất Lục và Hà Di Quân bất ngờ trở về, Trịnh Bằng Khinh nhắn tin thông báo cho Lâm Khiển trước, dựa vào độ ăn ý của bọn họ thì ngay cả kế hoạch cũng không cần, trực tiếp phối hợp ở hiện trường là được.
Mà lúc bị Hà Phi xua đuổi ở bên ngoài, Lâm Khiển đã ngầm dặn dò đám đàn em của bọn họ lúc anh và Trịnh Bằng Khinh nói gì thì đều im lặng là được, mãi đến lúc này, họ mới sôi nổi mà thả lỏng nét mặt, nhưng biểu cảm của mọi người đều là hoảng sợ.
"Vãi chưởng, lúc nãy tao còn tưởng đại ca khóc thật!" - Lâu Tinh Quang nghĩ lại mà sợ.
"Tao, tao cho rằng đại ca bị trúng tà..." - Chu Đạo Tháp vỗ ngực hít thở.
"Làm tao sợ muốn chết!" - Giang Đình Tuấn lau trán, "Tao tưởng ảnh chăm chỉ gấp đôi lâu như vậy, cuối cùng cũng phát điên..."
Lý Cao tâng bốc mãnh liệt: "Ầy, hồi nãy tao bị đắm chìm vào diễn xuất của nhị ca đến nỗi không thể tự kiềm chế..."
Những người khác: "..." - Tất cả nhìn cậu ta với vẻ khinh thường.
Mọi người vất vả lắm mới định thần lại được từ "Trịnh Bằng Khinh tủi thân", lúc này mới nhớ tới hỏi tình hình.
Nhưng Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đều không nói rõ, chỉ giới thiệu qua loa thân phận của ba người lớn dưới lầu, cũng dặn dò mọi người không được nói lung tung, chuyện này xem như kết thúc.
Bọn họ có quyền uy tuyệt đối, nói một không nói hai trong hai nhóm nhỏ học tập đó nên nếu hai người không nói, những người khác tuy trong lòng có suy đoán nhưng không dám hỏi, sôi nổi tự giác ngồi vào chỗ mình, bắt đầu một ngày học tập.
Cuối cấp rất căng thẳng, nhưng trung học số 12 cũng không tới mức phát rồ. Học bù đã nghỉ từ vài hôm trước, nhưng đám học dốt này trước kia không cảm thấy gì, sau khi trải qua một kỳ học tập, cực kì tin tưởng chính mình lại phát hiện bản thân chưa đủ giỏi, đến lúc nghỉ thì mọi người đều hốt hoảng, sôi nổi mãnh liệt yêu cầu tiếp tục học bù.
Quách Đương Lập còn chạy tới chỗ hiệu trưởng Khâu đề xuất cho học thêm, lúc ấy ông đã bị ngạc nhiên rồi, tỏ vẻ cả đời ông chưa từng gặp qua học sinh dốt nào như thế.
Sau khi tin tức bị truyền ra, Quách Đương Lập xém nữa là bị đám học sinh chờ nghỉ học đến đỏ cả mắt vây quanh, ỷ vào danh đại ca trường đây, lại có Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh chống lưng mới thoát được một kiếp.
Cơ mà từ đây về sau, trung học số 12 lưu truyền một truyền thuyết đám học sinh dốt bị phát điên bởi thi đại học.
Vì thể Lâm Khiển thương lượng với Trịnh Bằng Khinh, dứt khoát tạm thời sửa sang nhà họ Trịnh, cho bọn họ đến nhà học bù. Theo kế hoạch ban đầu, buổi học sẽ diễn ra trước giao thừa một ngày, không ngờ tới Trịnh Bất Lục mọi năm đều đi nghiên cứu địa hình lại về sớm, nên mới có màn này.
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh hợp tác ăn ý một phen, tiếp theo là nên làm gì thì làm, dù có là Hà Di Quân thì cũng không thể ảnh hưởng tới tiến độ học tập của bọn họ!
Đến khi Trịnh Bất Lục cuối cùng cũng thu được can đảm lên lầu nhìn con trai thì ngay lập tức bị sốc bởi cảnh tượng trên lầu hai.
Phòng khách lầu hai vốn toàn là đồ trang trí cao cấp bị dọn sạch sang một bên, khoảng trống rộng lớn bày một vòng những bàn học chỉnh tề ngay ngắn, mỗi bàn đều có những chồng sách giáo khoa và tài liệu rất dày cùng những văn phòng phẩm nằm tán loạn, mà đám học sinh vừa rồi lại ngồi vào bàn, nhóm thì nghiêm túc đọc sách làm bài, nhóm thì châu đầu ghé tai thảo luận.
Thật là một cảnh học tập quá xuất sắc, gây chấn động lòng người!
Vốn dĩ Trịnh Bất Lục còn chưa xác định được con trai mình có phải thật sự đã quay đầu, hăng hái tiến về phía trước hay không, giờ đây mọi nghi ngờ đã tan biến.
Hiện trường học tập nghiêm túc thế này cũng không thể tạm thời dựng lên được!
Con của ông và bạn bè nó thật sự đang chịu khó nỗ lực học tập đó!
Trịnh Bất Lục nhìn đám học sinh, dáng vẻ nghiêm túc học tập bọn họ rất giống mấy bé vịt gào khóc đòi ăn, thật đáng yêu làm sao!
Nghĩ lại mình lúc nãy trách lầm con trai, nghĩ đến dáng vẻ thất vọng nản lòng của con!
Trịnh Bất Lục tan nát cõi lòng x2.
Đều là do Hà Di Quân, chưa kiểm chứng đã áp đặt một đám bạn tốt như vậy!
Vốn dĩ Trịnh Bất Lục mới hơi bớt tức Hà Di Quân một chút, kết quả là bị cảnh tượng này kích thích làm bùng lên một ngọn lửa vô danh.
"Lão Trịnh, em bảo Hà Phi đi mua một ít đồ uống với đồ ăn vặt chiêu đãi bạn của Bằng Khinh, đều là trẻ con, đừng để bọn nó đói bụng..." - Hà Di Quân theo sau ông đi lên, cô ta đã bình tĩnh lại, biện pháp khắc phục đều được sắp xếp một cách bài bản.
Nhưng sau khi nói xong, cô ta lại không được đáp lại.
Hà Di Quân hơi khó hiểu, lúc nãy cô dỗ Trịnh Bất Lục một phen, theo lý thuyết Trịnh Bất Lục không nên làm lơ cô mới đúng.
Hà Di Quân tự hỏi trong lòng, bước lên lầu hai, sau đó ngơ cả người.
Trời ơi, hình ảnh kinh thiên động địa gì đây?!
Hà Di Quân theo Trịnh Bất Lục dốc sức trên thương trường nhiều năm, cái gì cũng trải qua rồi, tự nhận là một người nhìn thấy nhiều chuyện lớn, nhưng hình ảnh trước mặt lại làm cô bị choáng.
Hình ảnh này đáng lẽ không nên xuất hiện ở nhà họ Trịnh mới đúng!
Hà Di Quân run rẩy liếc Trịnh Bất Lục, vẻ mặt của ông vất vả lắm mới dịu đi lại tối sầm lần nữa.
Thế nhưng kích thích còn đang chờ phía sau.
Trịnh Bằng Khinh vốn dĩ đang cúi đầu thảo luận đề với nam sinh thanh tú kia đột nhiên ném bút đi, lấy Iphone 4 mới toanh từ trong túi ra bắt đầu chơi hăng hái.
Sắc mặt Trịnh Bất Lục đột nhiên biến đổi, Hà Di Quân thì lung lay sắp đổ.
Nam sinh kia hơi nhíu mày, nói: "Trịnh Bằng Khinh, học thì đừng chơi điện thoại".
Trịnh Bằng Khinh không dời mắt khỏi điện thoại: "Để tớ chơi nửa tiếng thôi, nửa tiếng là được, điện thoại này vui ghê".
Trịnh Bất Lục chậm rãi quay đầu nhìn Hà Di Quân, ánh mắt cực kỳ tức giận.
Hà Di Quân: ... Trước mặt tối sầm!
_____
Tô Tô: Dừa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro