Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64: Ba đã trở về.


Edit: Mirabel_Huey.

Beta: Tô Tô.

-

"Bằng Khinh, ra mở cửa, ba lại quên đem chìa khóa nữa rồi".

Sáng sớm Trịnh Bằng Khinh đã bị cú điện thoại của Trịnh Bất Lục đánh thức, uể oải mà rời giường đi mở cửa, vừa mở liền thấy Trịnh Bất Lục mệt mỏi phong trần đứng ở ngoài, lúc thấy hắn lập tức ôm người thật chặt: "Con trai nay lại cao nữa rồi".

"Ba" - Trịnh Bằng Khinh đánh một cái ngáp to, còn hơi bối rối, "Sao ba về sớm thế?"

Gần đến cuối năm lịch âm, rất nhiều người dốc sức làm việc bên ngoài bắt đầu lục tục về nhà đón Tết, nhưng những người bận rộn như Trịnh Bất Lục, năm ngoái tới đêm giao thừa mới về nhà, năm nay lại về sớm trước mấy ngày, làm Trịnh Bằng Khinh hơi bất ngờ.

"Còn không phải mẹ con gọi điện giục ba về với con à" - Hà Di Quân bước xuống từ trong xe, cô ta không xinh đẹp, nhưng ngũ quan đoan chính thanh tú, có vài phần hiền thê lương mẫu, lúc này mặc một chiếc váy dài lông dê trang nhã, khoác một chiếc áo lông mỏng, một người hờ hững làm cho người ta có cảm tình.

Lúc này cô đã qua lại với Trịnh Bất Lục hơn một năm, tuy còn rất lâu mới tới lúc kết hôn, nhưng vì Trịnh gia ít người nên Tết năm nào cũng đi theo về nhà để cha con Trịnh Bất Lục bàn chuyện năm mới. Đến mùng hai mới về nhà mẹ đẻ, người ở bên ngoài nhìn vào, hiển nhiên đây là phong thái của bà chủ.

Hà Di Quân vừa đi tới vừa cười nói: "Mấy ngày trước mẹ con gọi điện cho lão Trịnh, nói năm nay con đã cuối cấp ba rồi, sang năm lên đại học, bảo lão Trịnh dành nhiều thời gian quan tâm con hơn, con cũng biết tính ba mình mà, dù có bận thế nào cũng không bỏ qua con. Vậy nên lão Trịnh cấp tốc đẩy hết mấy buổi xã giao đã quyết định để hôm nay trở về".

Những lời tương tự trước kia Hà Di Quân cũng thường nói, mọi người vẫn luôn cảm thấy cô đã hết sức tận tâm giữ gìn mối quan hệ của hai cha con,Trịnh Bất Lục cũng cảm thấy vừa lòng với điểm này của cô. Tính tình Trịnh Bằng Khinh có hơi nóng nảy, từ nhỏ hai cha con ở chung với nhau đã không hợp, ông lại bận việc nên không có thời gian săn sóc con trai, may mà có Hà Di Quân ở giữa điều hòa, làm cho ông thấy đỡ lo không ít.

Đương nhiên, ngày trước những lời này luôn luôn có thể làm cho Trịnh Bằng Khinh bất tri bất giác thêm phần bất mãn với Trần Thi Dật. Lúc này Trịnh Bằng Khinh cũng không làm Hà Di Quân thất vọng, hắn lãnh đạm mà khẽ hừ một tiếng, nói: "Trần Thi Dật không có thời gian à? Sao lắm yêu cầu với người khác thế?"

Mấy năm nay Trịnh Bằng Khinh nhắc tới Trần Thi Dật đều là thái độ này, Trịnh Bất Lục có chút bất đắc dĩ mà mắng hắn: "Sao con lại gọi mẹ như vậy hả?"

Trịnh Bằng Khinh giống như không kiên nhẫn mà trợn mắt một cái, làm Trịnh Bất Lục không nói được gì.

Hà Di Quân mặt không chút thay đổi, còn hòa giải: "Em thấy Bằng Khinh lâu rồi chưa gặp mẹ nên có chút không quen vậy thôi".

Trịnh Bất Lục than thở: "Cũng hết cách, Thi Dật cũng quá bận".

Chính ông cũng bận đến mức không có thời gian chăm sóc con trai, suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên thấy ngại khi chỉ trích vợ trước.

Hà Di Quân nhẹ mím môi, mỉm cười nói: "Em thấy hay là sang năm em không về công ty đi. Bằng Khinh muốn thi đại học mà đúng không, học kỳ sau em ở lại trong nhà chăm sóc con, chứ con ở một mình lại không chịu để giúp việc tới, em thật sự không yên lòng".

Trịnh Bất Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là một cách. Dù sao từ sau khi hai người qua lại với nhau thì Hà Di Quân đã không còn đảm nhiệm chức vụ thư ký cho ông nữa, công việc vốn có đã chuyển hết cho em là Hà Phi phụ trách.

Trịnh Bằng Khinh lạnh lùng nhìn Hà Di Quân sắp xếp vấn đề sinh hoạt của hắn một cách gọn gàng ngăn nắp. Đời trước sau khi hắn ẩu đả với Lâm Khiển rồi bị xử phạt, Hà Di Quân cũng lấy danh nghĩa quan tâm hắn mà chủ động xin Trịnh Bất Lục về ở chăm sóc hắn. Vì từ nhỏ Trịnh Bằng Khinh thường bị Trịnh Bất Lục ném cho Hà Di Quân trông nom, hắn cũng không có khúc mắc gì lớn với cô như người khác, cũng chính là vì chuyện này mà Trịnh Bất Lục mới hạ quyết tâm kết hôn với cô.

Đến khi ba người vào trong, Trịnh Bất Lục mới trưng cầu ý kiến của con trai: "Bằng Khinh, học kỳ sau để Di Quân đến chăm sóc con được không?"

Trịnh Bằng Khinh không để ý nói: "Tùy ạ".

Hà Di Quân nở nụ cười dịu dàng: "Bằng Khinh đồng ý thật không con? Nếu không muốn thì cứ nói, cô không sao".

Từ khi Trịnh Bằng Khinh còn nhỏ Hà Di Quân đã thường trông nom hắn, hiểu cực kỳ rõ tính tình của hắn, trong lòng cô biết tình Trịnh Bằng Khinh là kiểu tuyệt đối không để mình chịu thiệt, nếu ngay từ đầu không cự tuyệt thì chắc chắn trong lòng là bằng lòng, vì thế cố ý hỏi như vậy, càng làm cho hành động của mình thêm thẳng thắn vô tư.

Quan trọng hơn là, nếu Trịnh Bằng Khinh có thể nhận lời trước mặt Trịnh Bất Lục thì hình ảnh của cô trong lòng ông càng tốt đẹp hơn.

Quả nhiên, Trịnh Bất Lục nghe vậy nói: "Xem em nói kìa, Bằng Khinh là người có thể miễn cưỡng chính mình à? Vậy thì cứ thế..."

Lúc ông đang nói chuyện, Trịnh Bằng Khinh cũng đồng thời mở miệng: "Vậy ạ, thôi quên đi".

Trịnh Bất Lục vừa nói một nửa, lời đã kẹt ở yết hầu.

Nụ cười dịu dàng của Hà Di Quân đông lại trên mặt, trong đầu có dấu chấm hỏi cực lớn quay xung quanh.

Nhưng lời là mình nói, dù sao đi nữa cũng chỉ có thể cắn răng mà nhận. Hà Di Quân phản ứng lại rất nhanh, dường như không có chuyện gì mà tự cho mình bậc thang: "Bằng Khinh cảm thấy không tiện à?"

"Cũng được, tuổi cô cũng xấp xỉ mẹ con, thật ra vẫn rất thân thiết" - Trịnh Bằng Khinh nói.

Hà Di Quân: !!! Rõ ràng cô trẻ hơn Trần Thi Dật mười mấy tuổi!

Cô cũng xem như có công lực thâm hậu, vẻ mặt vẫn không thay đổi, còn cười khanh khách trêu: "Bằng Khinh thế mà nâng cô lên mười tuổi nhỉ, nhưng mà nếu như nhìn kĩ thì cô cũng chỉ bằng ấy tuổi thôi". (*)

Trịnh Bằng Khinh lắp bắp kinh hãi: "Cô ít tuổi hơn mẹ con thế á?"

Vẻ mặt hắn không ủng hộ mà khiển trách Trịnh Bất Lục: "Ba, cô Hà là bạn gái của ba rồi, ba cũng đừng sắp xếp nhiều công việc như vậy cho cô ấy nữa, ba nhìn người ta làm việc vất vả cho ba thành như vậy kìa, đúng là tư bản độc ác mà".

Hà Di Quân: ?!!!

Trịnh Bất Lục còn đang mê man: "Ba có giao việc cho cô ấy đâu, công việc hiện tại đều là Hà Phi làm".

Hà Di Quân: "..." - Đáp án tiêu chuẩn hẳn là ba không thấy cô ấy già chứ! Được không hả!!!

Trịnh Bằng Khinh nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt xin lỗi mà nói với Hà Di Quân: "Ngại quá cô Hà, con không biết cô là trời sinh như thế, hy vọng cô không để trong lòng".

Trịnh Bất Lục rất thẳng nam mà vỗ vai của hắn: "Không cần để ý, Di Quân sẽ không tức giận vì việc nhỏ như vậy".

Hà Di Quân quả thực bị đôi cha con thẳng nam này làm tức tới chết.

Trịnh Bằng Khinh nói xong vẫn là bộ dáng thản nhiên, tựa hồ như thường lệ, thế nhưng khóe mắt liếc qua sắc mặt của Hà Di Quân, nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn không được bộc phát của cô ta, bực bội bị áp chế trong lòng thoáng được xoa dịu.

Người này vừa vào cửa đã gấp rút mà mách lẻo về Trần Thi Dật, thế thì để cô ta đắm chìm trong việc bị so sánh với Trần Thi Dật mà khó chịu đi.

Trịnh Bất Lục cảm thấy thái độ của con trai đối với Hà Di Quân cũng tốt, nhịn không được hỏi: "Nếu con có cảm giác thân thiết với Di Quân thì sao lại không muốn giữ cô ấy lại chăm sóc con?"

Trịnh Bằng Khinh có hơi khó xử: "Con thích ăn đồ ăn ở ngoài hơn".

Hà Di Quân: !!! Đây không phải nói đồ ăn cô nói không bằng đồ ở ngoài à?

Hà Di Quân muốn lớn tiếng giải thích cho chính mình một phen, nhưng như vậy lại phá hủy hình tượng hờ hững, đành phải nghẹn một cục tức, cứng rắn nhịn xuống.

Cũng may Trịnh Bất Lục không xem trọng nấu ăn, chỉ cảm thấy nếu Trịnh Bằng Khinh cảm thấy không thích thì thôi, dù sao thì với cái tính chó má kia của hắn thì miễn cưỡng cũng không có kết quả tốt.

Quanh năm suốt tháng Trịnh Bất Lục không gặp được con mình mấy lần, đương nhiên muốn nói chuyện với hắn, nhưng Trịnh Bằng Khinh vẫn là bộ dáng tính tình không tốt, khiến cho ông có hơi ngượng ngùng.

Trái lại thì Hà Di Quân rất nhanh điều chỉnh lại tâm thái, giúp ông bắt chuyện và lần, làm Trịnh Bất Lục thấy rất vừa lòng.

Đang nói chuyện, một thanh niên mặc vest bưng hai đống đồ lớn đi vào, hỏi: "Anh Trịnh, chị, mấy thứ này để chỗ nào ạ?"

Người này là em của trai Hà Di Quân, cũng là trợ lý hiện tại của Trịnh Bất Lục - Hà Phi. Hà gia ở thành phố kế bên, đi từ thành phố Dung chỉ có hai tiếng, cho nên mấy năm nay đều là Hà Phi đảm nhiệm tài xế tạm thời chở Trịnh Bất Lục về, lại tự lái xe về thành phố bên cạnh ăn Tết, đương nhiên, giúp ông chủ mua đồ là không thể tránh khỏi.

Hà Di Quân đứng dậy chỉ cho y một chỗ, nói: "Để chỗ này trước đi, lát nữa chị dọn sau".

Hà Phi để đồ lại chỗ cô ta chỉ, lại đưa một túi nhỏ cho cô: "Đây là đồ chị muốn".

Hà Di Quân nhận túi, Hà Phi nói: "Trên xe còn có đồ, em lại đi một chuyến nữa".

Hà Di Quân gật đầu, chờ Hà Phi ra ngời, cô cầm cái túi kia đưa cho Trịnh Bằng Khinh, cười nói: "Bằng Khinh, đây là quà năm mới cô đặc biệt mua cho con, cô đoán là con sẽ thích".

Trịnh Bất Lục cười: "Mỗi năm em đều đặc biệt tặng quà cho Bằng Khinh, vậy mà cũng không ngại mệt".

Hà Di Quân mỉm cười: "Vậy sao anh không nghĩ là, em nhìn Bằng Khinh lớn lên, này đã thành thói quen rồi".

"Cảm ơn ạ" - Trịnh Bằng Khinh rất lễ phép nhận cái túi, lấy thứ gì đó bên trong ra, ánh mắt lập tức sáng ngời.

Thật là một kỷ niệm của thời đại! Món quà này năm đó cũng làm cư dân mạng thảo luận không ít.

Thế nhưng trong giây lát, trong lòng Trịnh Bằng Khinh vang lên tiếng cười tà ác.

Hà Di Quân thấy đôi mắt Trịnh Bằng Khinh sáng lên liền biết món quà này ổn, trên mặt lại không có xíu nào dáng vẻ tranh công, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Iphone 4 pro này còn rất khó mua, trong nước bán hết sạch, đây là nhờ người từ Hồng Kông xách tay về, còn phải xếp hàng suốt đêm".

Giá của Iphone 4 cũng không là gì với Trình gia, nhưng lúc này là thời điểm một thế hệ điện thoại mới ra đời, nguồn cung cực kỳ hiếm, Hà Di Quân đặc biệt cho Trịnh Bằng Khinh một cái điện thoại như vậy, hiển nhiên là bỏ ra nhiều tâm tư.

Trịnh Bằng Khinh gỡ hộp ngay tại chỗ, lấy điện thoại ra xem tới xem lui, vẻ mặt vô cùng vui sướng, nói: "Con thích cái này lắm, phiền cô quá".

Hà Di Quân thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ cần con thích là được, cũng không phiền lắm".

Trịnh Bất Lục thấy con trai quả thực rất thích, vỗ mu bàn tay của Hà Di Quân: "Thế mà còn để người đi xếp hàng ở Hồng Kông, vất vả rồi".

Hà Di Quân dỗi: "Đã nói không sao mà".

Trịnh Bằng Khinh khởi động máy, vừa thưởng thức vừa nói: "Cũng may có cô tặng cho con, lúc trước con đã muốn mua rồi nhưng mà vẫn không dám".

Trịnh Bất Lục nghe vậy cảm thấy khó hiểu, mua không được là một chuyện, sao lại không dám mua, vì thế liền hỏi một câu.

Tầm mắt Trịnh Bằng Khinh dính vào điện thoại không rời, như không suy nghĩ mà nói: "À, lúc trước trong trường có người được gia đình mua cho Iphone, kết quả là mới một tháng thành tích đã tụt thê thảm. Mấy thầy cô cũng thật là, nói vì chơi điện thoại quá nên bây giờ đang kiểm tra gắt gao toàn khối, không cho học sinh dùng Iphone, tra được ai dùng liền phê bình nên con không dám mua".

Hà Di Quân: "..."

Trịnh Bằng Khinh nói tùy ý, nhưng sắc mặt Trịnh Bất Lục thoáng cái nghiêm túc lên.

Trịnh Bằng Khinh nói xong còn ngẩng đầu nhìn Hà Di Quân, cười nói: "Con cảm thấy giáo viên đang làm quá, một cái điện thoại thôi sao lại gây ảnh hưởng lớn được, đúng không cô Hà".

Hà Di Quân: "..."

Cô cảm thấy hơi khó chịu, tuy Trịnh Bằng Khinh rất thích món quà này, nhưng cô có thể cảm giác được cảm xúc của Trịnh Bất Lục đang trở nên vi diệu.

Quả nhiên, Trịnh Bất Lục ho nhẹ một tiếng, nói: "Bằng Khinh, năm sau con còn muốn thi đại học, ba cảm thấy lời thầy cô nói thì nên nghe một chút, điện thoại này đưa cho ba giữ trước đi, nào thi xong trả lại con".

Trịnh Bằng Khinh đương nhiên không thể nghe ông, bỏ điện thoại vào trong túi: "Đây là quà của cô Hà mà, sao lại đưa cho ba giữ?"

Trịnh Bất Lục chuyển tầm mắt tới Hà Di Quân, ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Hà Di Quân: "..." - Cái này thật sự là khó chịu cả người.

Muốn cô mở miệng đòi về không phải là muốn cô làm mích lòng Trịnh Bằng Khinh à?

Nhưng nếu không lấy về thì Trịnh Bất Lục lại bất mãn.

Trong cuộc sống của Hà Di Quân, lần đầu tiên tặng quà mà lại đẩy bản thân vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

_____

Mirabel: Mình đã được chị Chip cho xem những lời động viên của mấy bồ, mình siuuuuu vui lun á hehe XD cảm ơn mí bồ đã ngóng em nó nha.

Tô Tô: Chuyện quan trọng nói mấy lần cho chắc: Mình là nnminhchauu nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro