56: Cách ăn mặc.
Edit: Mirabel_Huey.
Beta: nnminhchauu.
Giờ tự học sớm, Bạch Ngạn Trúc theo thường lệ đến lớp tám kiểm tra.
Không khí của lớp tám hôm nay có vẻ không giống bình thường, mọi ngày đều ồn ào nhất tầng lầu, hôm nay lại bất ngờ yên tĩnh làm Bạch Ngạn Trúc hơi nghi ngờ.
Đến khi ông bước vào phòng học, một trận vỗ tay nhiệt liệt chờ ông vang lên, còn có học sinh huýt sáo.
Bạch Ngạn Trúc sửng sốt, chợt nghe Lâu Tinh Quang hô: "Thầy Bạch ơi, nhìn qua đây nè".
Bạch Ngạn Trúc ngẩng đầu nhìn theo âm thanh, liền thấy hai học sinh ở phía sau phòng học cạnh Lâu Tinh Quang chờ cậu chỉ huy, "soạt" một tiếng lộ ra một cái biểu ngữ màu đỏ, chữ trắng được in to rõ ràng trên biểu ngữ, "Hân hoan chúc mừng thầy Bạch đứng nhất trong cuộc khảo sát độ hài lòng của học sinh".
Lâu Tinh Quang đồng thời giải thích: "Hai từ "hân hoan" này kỳ diệu vãi, bùm một cái biến câu chúc mừng cứng nhắc thành sinh động đẹp đẽ. Đại ca của bọn em trâu bò cực kì luôn".
Trịnh Bằng Khinh cười mà không nói, hắn làm gì có tài, tài thuộc về doanh nghiệp nhỏ bỗng phát triển sau vài năm kìa.
Bạch Ngạn Trúc: "..."
Rõ ràng ông cảm thấy hình ảnh trước mắt mình có hơi buồn cười, có học sinh nào mà nghiêm trang kéo biểu ngữ vì thầy cô, chỉ để chúc mừng một chuyện nhỏ như vậy.
Nhưng đôi mắt không kiềm được mà hơi nóng lên, Bạch Ngạn Trúc cơ hơi luống cuống sờ gáy mình, không kiên quyết mà nói: "Trời ạ, mấy đứa quậy quá..."
Đổng Minh Ân từ bên cạnh nhảy qua, ôm vai ông, làm bộ anh em tốt mà nói: "Thầy Bạch, em nghe nói thầy bị họ Hoắc bắt nạt ở văn phòng phải không!"
Bạch Ngạn Trúc hơi lúng túng: "Không có, đừng nói bừa".
"Thầy chịu oan ức thì đừng có giấu, cứ nói ra là được" - Đổng Minh Ân vỗ ngực, "Thầy chính là chủ nhiệm của lớp tám, chúng ta như mẹ và con gái... à chết, mẹ và con trai... à chết chết, cha con, chỉ cần thầy nói một tiếng, anh Đổng của trường cấp ba số mười hai dù thế nào cũng sẽ làm chủ cho thầy".
Bạch Ngạn Trúc: "..."
Cái đám quỷ sứ này, vẫn không biết lớn nhỏ như vậy.
Bạch Ngạn Trúc đẩy Đổng Minh Ân ra, vừa tức vừa buồn cười nói: "Biết rồi, về chỗ tự học nhanh đi, sắp thi cuối kỳ rồi còn không chịu tận dụng thời gian".
"Vâng" - Đổng Minh Ân rung đùi đắc ý mà trở về, vừa đi vừa nói thầm: "Giống mẹ mình ghê, mở miệng ngậm miệng đều là học".
Lâu Tinh Quang cuốn cái biểu ngữ lại, đưa cho Bạch Ngạn Trúc: "Thầy Bạch, tụi em mãi mãi là hậu thuẫn kiên cố của thầy, thầy phải tin chính mình, cũng tin tụi em, không được để phe ác đánh bại".
Bạch Ngạn Trúc nhận biểu ngữ, tâm trạng nhất thời phức tạp, tuy rằng đám nhóc này đứng về phía ông, cũng làm ông rất cảm động, nhưng hành động của bọn nó lại làm người ta dở khóc dở cười.
Học ở đâu ra cái thói tào lao này hả!
Bạch Ngạn Trúc suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí mà nói: "Các em học sinh, cảm ơn các em".
Mấy bạn học sinh sôi nổi xua tay: "Không có gì không có gì ạ".
Bạch Ngạn Trúc: "..."
Lúc này Trịnh Bằng Khinh mới nói: "Thầy Bạch, em nghĩ sau này nhà trường không làm khảo sát độ hài lòng nữa đâu, nhưng mà dù có cái khảo sát này hay không, thầy đều đứng nhất trong lòng tụi em".
Bạch Ngạn Trúc nhìn Trịnh Bằng Khinh, lại nhìn phòng học kín người, vô cùng cảm động nói: "Trong lòng thầy các em cũng đứng nhất".
Đổng Minh Ân nói: "Trời, thầy Bạch nói hơi quá rồi đó nha, lớp tụi em không đứng nhất được đâu".
Lâu Tinh Quang tiếp lời: "Thầy Bạch à, làm người thì nên khiêm tốn một chút".
Bạch Ngạn Trúc: "..." - Ông cầm biểu ngữ trên tay gõ mạnh lên đầu hai người: "Vậy mấy đứa còn không mau học đi".
Đồng Minh Ân và Lâu Tinh Quang chạy trối chết, các bạn khác sôi nổi vỗ tay: "Đáng đánh lắm, thầy Bạch ơi, con gái bất hiếu... à chết, con trai bất hiếu thì phải đánh!"
Đồng Minh Ân vừa chạy vừa đe dọa: "Nhớ tràng vỗ tay ngày hôm nay đấy, anh Đổng không dễ chọc đâu!"
...
Điều mà giáo viên và học sinh trường cấp ba số mười hai không thể ngờ được là Hoắc Bình Xuyên bị bắt chỉ mới là bắt đầu, theo sau là toàn bộ hệ thống giáo dục của thành phố bị rúng động, án Hoắc Bình Xuyên tham ô đút lót liên lụy tới một vài lãnh đạo lớn của Sở Giáo dục thành phố, trộm gà không được còn mất nắm gạo, sau đó nhiều người bị tra, trong trường học cũng có vài giáo viên bị mời đi, nhưng mà đa số quyền lực có hạn, không biết nhiều lắm, được xác định không dính dáng đến thì được thả về.
Mấy ngày sau khi Hoắc Bình Xuyên bị mang đi, trong trường đâu đâu cũng nghe mọi người thảo luận chuyện này, nhất thời lời đồn nổi lên khắp nơi, ồn ào huyên náo.
Có người kể trò hề Hoắc Bình Xuyên bị mang đi hôm đó sinh động như thật, cũng có người thề thốt dưới danh nghĩa "họ hàng làm việc ở bộ Giáo dục" mà lan truyền đủ loại tin tức không rõ thật giả.
Quá trình điều tra vụ án này kéo dài hơn nửa năm, mãi đến khi bọn Lâm Khiển thi đại học xong mới chấm dứt, toàn bộ sự việc mới được tính là đã giải quyết xong.
Kết quả là nhiều lãnh đạo ở bộ bị sa thải, một số đi tù, Hoắc Bình Xuyên cũng bị phán bốn năm, hệ thống giáo dục của thành phố Dung được cải tổ hoàn toàn, ảnh hưởng kéo dài vài năm.
Trong đó, trường cấp ba số mười hai là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sau khi hiệu trưởng Khâu về hưu, Sở Giáo dục lại cử một người từ nơi khác đến làm hiệu trưởng, hiệu trưởng mới nhậm chức chưa lớn tuổi, vẫn có hoài bão và làm việc chăm chỉ trong suốt nhiệm kỳ của mình. Nhiều năm sau, không khí và chất lượng giảng dạy ở trường cấp ba số mười hai vẫn đứng đầu thành phố Dung, sau khi bọn Lâm Khiển tốt nghiệp đại học, đại học F lại phá vỡ nguyên tắc mà trao cho trường cấp ba số mười hai thêm một suất đề cử vào trường.
Nhưng mà tất cả chuyện kia đều là sau này, giáo viên và học sinh chỉ biết Hoắc Bình Xuyên bị bắt, có khả năng sẽ đổi hiệu trưởng, nhưng cũng không có nhận thức về việc phát triển kế tiếp.
Đọc truyện tại wattpad @Bunbohuefulltopping.
Những cuộc thảo luận tương tự cũng dần lắng xuống sau khi hết độ nóng, rốt cuộc thì đối với học sinh mà nói, chuyện phó hiệu trưởng bị bắt cũng không quan trọng bằng chuyện sắp thi học kỳ.
Ngược lại, Lâm Nhã Chí từng nhắc đến chuyện này vài lần ở nhà, tổ kỷ luật đang kiểm tra Hoắc Bình Xuyên thì phát hiện Lâm Nhã Chí từng báo cáo với Sở Giáo dục, bởi vậy Lâm Nhã Chí cũng bị kêu đi hỏi vài lần, biết nhiều hơn người khác một chút.
"Nghe nói vị lãnh đạo sau lưng Hoắc Bình Xuyên có thủ đoạn chồng chất, không ai có thể động đến ông ta, khó trách Hoắc Bình Xuyên bình thường không kiêng nể gì" - Lâm Nhã Chí vừa ăn cơm vừa tám với con trai.
Nhưng Lâm Khiển không phản ứng sôi nổi như ông dự đoán, chỉ thản nhiên "dạ" một tiếng.
Lâm Nhã Chí kiên trì: "Vậy con có biết tại sao người lãnh đạo đó lại bị kéo xuống không?"
Lâm Khiển thật ra không hứng thú chút nào với đề tài này cả, tại sao vị lãnh đạo kia bị kéo xuống, không ai ở trường số mười hai biết rõ hơn anh cả.
Nhưng nhìn thấy vẻ khát vọng giao lưu của ba già, lại không đành lòng nói lời từ chối, đành phải thuận theo ông: "Tại sao ạ?"
Lâm Nhã Chí xích lại một chút, vẻ mặt thần bí mà nói: "Nghe nói lần này người báo cáo kia cung cấp bằng chứng cực kỳ rõ ràng tỉ mỉ, đều là hàng cứng, mà thủ đoạn lại rất tàn nhẫn, gửi cho Cục chống tham nhũng không nói, còn gửi cho cả đối thủ cạnh tranh của vị lãnh đạo đó, ổng đang muốn dùng quan hệ áp xuống, chính là đối thủ của ông ta đã kéo xuống nước, lần này xem như hoàn toàn xong đời rồi".
Lâm Khiển giả vờ bỗng dưng hiểu ra: "Hóa ra là như vậy".
"Nhưng mà ba nghe nói, người báo cáo giấu tên có thể là ngụy trang thôi, có người nghi là đối thủ của ông ta, chứ không ai lại có nhiều chứng cứ đến vậy cơ chứ" - Lâm Nhã Chí vừa nói vừa gật đầu, "Ba cũng nghĩ thế đó".
Lâm Khiển: "... Dạ".
Tám xong chuyện ở trường, bữa cơm cũng kết thúc, đến khi thu dọn xong bàn ăn, Lâm Nhã Chí mới không tự nhiên mà nói Lâm Khiển: "Đúng rồi, thời gian dì Thi Dật trở về được quyết định rồi, cuối tuần này".
Lâm Khiển vừa nghe đã hiểu được, lúc này vừa lúc thi cuối kỳ xong xuôi, thời gian Trần Thi Dật về bị hoãn hết lần này đến lần khác, chắc là sợ quan hệ gia đình làm ảnh hưởng đến kỳ thi của anh.
Lâm Khiển gật đầu: "Biết rồi ạ".
Lâm Nhã Chí lại suy nghĩ một chút, nói: "Còn chuyện con trai của dì Thi Dật nữa, con nghĩ kỹ chưa? Nếu không muốn gặp thì cứ nói thẳng ra, ba đi từ chối Thi Dật, con không cần miễn cưỡng bản thân".
Lâm Khiển cười: "Không đâu ạ, con rất muốn gặp bạn ấy".
Lâm Nhã Chí lúc này mới nói: "Vậy thì được".
Ông thở phào nhẹ nhõm, cười: "Các con xấp xỉ tuổi nhau, nói không chừng sẽ thành bạn thân đấy".
...
Trần Thi Dật đứng ở ban công gọi cho Trịnh Bằng Khinh: "Bằng Khinh, con nghĩ kỹ chưa? Nếu con không muốn tới thì cứ nói, mẹ đi từ chối Nhã Chí, con tuyệt đối đừng để mình tủi thân".
"Nói gì ạ?" - Trịnh Bằng Khinh hơi cạn lời, "Con sắp đến cửa khu nhà rồi, xuống nhanh đón con đi".
Trần Thi Dật "hả" một tiếng, lúc phản ứng lại thì điện thoại đã bị cúp.
"Nhã Chí, con nó sắp đến rồi, em xuống lầu trước..." - Trần Thi Dật vừa nói vừa bước ra phòng khách.
Đúng lúc Lâm Khiển từ trong phòng đi ra, thuận miệng nói: "Bạn ấy tới chưa ạ? Cháu đi đón bạn".
Trần Thi Dật không nghe kỹ Lâm Khiển nói chuyện, lúc bà nhìn tới Lâm khiển, trong tích tắc đầu "ong" một tiếng.
Chỉ thấy Lâm Khiển mặc đồ từ một thương hiệu ít người biết, đơn giản mà độc đáo, bên ngoài tùy ý khoác thêm chiếc áo rộng làm khí chất của anh vốn đã thanh tú lại càng trở nên sạch sẽ, làm người ta chú ý.
Nhưng đối với Trần Thi Dật lại không khác gì sét đánh giữa trời quang, không vì gì khác, con của bà, Trịnh Bằng Khinh cũng có một bộ giống hệt.
Lúc bà hẹn Trịnh Bằng Khinh ở quán mì "Đậu Hòa Lan nhỏ", đồ hắn mặc chính là bộ quần áo này.
Mà sở dĩ Trần Thi Dật có ấn tượng sâu như vậy, là vì trước khi đi, Trịnh Bằng Khinh va phải nhân viên bưng mì trộn tương, bị hất một thân nước tương.
Bà còn nhớ rõ, lúc ấy hắn biểu hiện cực kỳ hồi hộp, cực kỳ chán nản.
Từ nhỏ Trịnh Bằng Khinh đã ăn xài phung phí, không mấy coi trọng quần áo hay vật ngoài thân gì đó. Lần đầu tiên Trần Thi Dật thấy hắn để ý một bộ quần áo đến như vậy, chắc là thật sự rất thích bộ đó đi.
Tại sao lại không khéo như vậy, thế mà vừa vặn đụng hàng với Lâm Khiển.
Đứa con của bà, từ nhỏ đến lớn tuy không quý trọng quần áo, nhưng lại cực kỳ ghét đụng hàng với người ta.
Vậy có khi hắn rất ghét Lâm Khiển, đừng có đánh nhau ở nhà nha!
Trần Thi Dật muốn giữ Lâm Khiển lại nhưng không dám hành động, chỉ có thể mong chờ nhìn anh, giọng nói trang nghiêm: "Lâm Khiển, nếu không thì cháu thay quần áo đi?"
Lâm Khiển chẳng hiểu gì: "Tại sao ạ?"
Trần Thi Dật cái khó ló cái khôn: "Cháu mặc trang trọng quá, tiệc ở nhà thôi, cháu cứ tùy ý một chút".
Lâm Khiển còn chưa nói, chỉ thấy Lâm Nhã Chí vui vẻ hớn hở đi ra từ trong phòng, nói: "Không trang trọng đâu, anh cảm thấy bộ này rất đẹp".
Trần Thi Dật: "..."
Lâm Khiển: "..."
Lúc Trần Thi Dật nhìn Lâm Khiển, tâm trạng đã biến thành bình tĩnh và méo mó: "Đúng là không trang trọng, như vậy rất tốt".
Dù thế nào thì cũng tốt hơn Lâm Nhã Chí một thân âu phục ba mảnh khoa trương, còn rất long trọng mà thắt một cái cà vạt.
Lâm Khiển lặng lẽ nghĩ: Cách ăn mặc của ba, y như gặp con rể vậy.
-------
Editor: Lớp gì mà cười ẻ z tr =)))))))))))
Beta: Ừ thì gặp con rể mà con zai :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro