55: Tâm lý hiếu thắng của bạn trai.
Edit: Mirabel_Huey.
Beta: nnminhchauu.
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh báo cáo Hoắc Bình Xuyên là chuyện đương nhiên, trên thực tế, việc Hoắc Bình Xuyên làm giả kết quả của cuộc khảo sát độ hài lòng không phải mối quan tâm chính của họ, một chuyện nhỏ như vậy dù có bị vạch trần cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với người có căn cơ như Hoắc Bình Xuyên, lại giống với những giáo viên đời trước bị đánh giá thấp hàng năm, chẳng lẽ bọn họ không đoán ra được có gì mờ ám sao, chẳng qua là ở dưới quyền không còn cách nào.
Muốn thật sự lật đổ Hoắc Bình Xuyên, nhất định phải nhổ tận gốc quan hệ phía sau của ông ta.
Mà cơ hội họ một mực chờ đợi, thật ra là khảo sát độ hài lòng về bản thân này.
Bình thường Hoắc Bình Xuyên làm việc rất cẩn thận, rất nhiều chuyện đều mượn tay người khác, rất ít khi tự mình ra mặt, chứng cứ cũng được xử lý sau, sau sự kiện Hoắc Nghiệp Thụy gian lận danh ngạch cử đi du học, ông ta cũng có thể bỏ đuôi sống tiếp, đẩy Kha Thải Châu ra ngoài, bản thân thì an toàn lui đi.
Nhưng mà, chuyện gian lận danh ngạch cử đi du học cũng làm Hoắc Bình Xuyên tổn hại nặng nề, cũng vì đền bù tổn thất trước mắt, ông ta không thể không giao dịch với lãnh đạo ở cục giáo dục trước tiên.
Đến lúc này Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khiêm mới suy nghĩ cẩn thận, cái gọi là hệ thống điều tra mức độ hài lòng của giáo viên có ý nghĩa lớn nhất với Hoắc Bình Xuyên, khác với việc thao túng điểm khảo sát của giáo viên và triển vọng nghề nghiệp, hệ thống này là một gói hệ thống giảng dạy và văn phòng được bán cho trường học, mà mục đích chính là để chuyển lợi ích.
Pháp nhân (*) đã đăng kí cơ cấu của hệ thống cung cấp là anh vợ của một vị lãnh đạo phòng giáo dục nào đó, bản thân hệ thống này không có giá trị quá lớn, bán cho trường học lại đắt đến giật mình, hơn nữa sau mỗi học kỳ đều thu phí đắt đỏ trên danh nghĩa bảo trì, canh tân và cung cấp phục vụ.
(*) Pháp nhân: một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội... theo quy định của pháp luật.
Trên có lãnh đạo bảo đảm, dưới có lãnh đạo trường thực hiện, thông qua một hệ thống với cơ chế vận hành đơn giản, liền có thể thu vào túi một lượng lớn kinh phí dành cho giáo dục.
Hoắc Bình Xuyên lại một mũi tên trúng hai con chim nhạn bằng cách dùng hệ thống này vừa diệt trừ những kẻ phản đối, vừa củng cố thế lực của mình.
Mà tuy rằng Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh nắm chứng cứ trong tay do Kha Mộc Tử cung cấp, lại chậm chạp không hành động gì, nguyên nhân chủ yếu là do bọn họ vẫn luôn không biết người đứng sau Hoắc Bình Xuyên là ai, là một người hay hai người, hay là một nhóm.
Có vết xe đổ báo cáo của Lâm Nhã Chí bị truyền trực tiếp đến hòm thư của Hoắc Bình Xuyên, bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ, mà chờ Hoắc Bình Xuyên ra tay.
Sau chuyện gian lận, Hoắc Bình Xuyên im lặng một thời gian, vẫn luôn chờ đến khi mọi chuyện qua đi mới dám thúc đẩy phát triển hệ thống này.
Cơ hội mà Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh vẫn luôn chờ là đây, có Kha Mộc Tử giúp, để bọn họ có thể lấy được một lượng lớn chứng cứ Hoắc Bình Xuyên lui tới với nội bộ đã bị tiêu hủy, hơn nữa chỉ cần hệ thống này tự hoạt động thì chính là chứng cứ tốt nhất.
Quan trọng hơn là, sau khi cơ cấu này bị lộ ra, bọn họ có thể tìm được nguồn gốc, tìm ra được người ở Cơ quan Thành phố liên quan tới lợi ích, dưới cơ sở tránh rút dây động rừng, nặc danh gửi đi tài liệu và chứng cứ.
Đương nhiên, hai người từng gặp nhau ở nơi làm việc hoàn toàn không hy vọng rằng hệ thống sẽ công bằng, vì phòng ngừa, bọn họ còn sao chép tài liệu gửi cho đối thủ cạnh tranh của vị lãnh đạo kia.
Cuối cùng không biết phần tài liệu nào có tác dụng, tòm lại, kết quả không phụ lòng bọn họ.
...
Hội trường nhỏ và sân thể dục của trường Trung học cơ sở số 12 ở kề nhau, bị ngăn cách bởi một hàng cây cổ thụ hơi thưa thớt ở giữa.
Lâm Khiển ngồi trên một cái ghế dài ngoài hội trường, trốn ở tán cây không kín bóng gửi tin nhắn cho Kha Mộc Tử.
Lâm Khiển: Cảm ơn, đã xong rồi.
Kha Mộc Tử: Không có gì, tao rảnh mà.
Lâm Khiển: ...
Lâm Khiển cất điện thoại, nhìn bóng râm nhỏ mà loang lổ bị tách rời bởi nhánh cây và lá cây, như những mảnh vỡ của ngọc trai, gió nhẹ chầm chậm thổi qua, cuốn lên làn bụi mỏng.
Mùa đông đang đến.
Lâm Khiển lang thang không có mục tiêu mà nhìn về nơi xa, ánh mắt mờ mịt không tiêu cự, anh nhớ tới rất nhiều chuyện của đời trước.
Chính anh, Lâm Nhã Chí, Trịnh Bằng Khinh, bọn Hứa Dao, Đổng Minh Ân... Còn có rất nhiều điều mà anh và Trịnh Bằng Khinh cùng trải qua.
Phần lớn đều không tốt đẹp như vậy.
May mắn là, cuối cùng bọn họ đều kiên trì đi tiếp.
Nghĩ đến chuyện mình và Trịnh Bằng Khinh vừa gặp liền đánh nhau hồi xưa, Lâm Khiển vô thức khẽ cười, sau đó cảnh trước mặt dần hiện lên rõ ràng, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Khuôn mặt trở nên trưởng thành và cứng rắn sau nhiều năm nữa dần phai nhạt, lui thành dáng vẻ thiếu niên trước mắt.
Người nọ cầm một túi đồ, chạy như bay lại đây, bóng dáng ấy càng ngày càng gần, mãi đến khi trước mặt anh chỉ có hắn.
Trịnh Bằng Khinh đứng trước mặt anh, cười nói: "Bạn trai nè, đói bụng rồi ha".
Tựa như rất nhiều năm sau, có một lần Lâm Khiển đăng một biểu cảm đói bụng lên vòng bạn bè vào đêm khuya, không bao lâu liền có người ấn vang chuông cửa nhà anh, đến khi anh thò đầu ra khỏi cửa, nhìn thấy chính là Trịnh Bằng Khinh mặt dày tươi cười: "Bạn trai tương lai của anh ơi, em đói bụng hả?"
Khi đó Lâm Khiển trả lời bằng một tiếng "sầm", trực tiếp đóng cửa lại.
Anh nhìn qua mắt mèo thấy Trịnh Bằng Khinh đứng đó nửa tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ mà bĩu môi, treo cơm hộp lên tay nắm cửa rồi rời đi.
Không biết hắn có biết hay không, hộp cơm kia cuối cùng vẫn bị chủ nhân của nó ăn.
Lâm Khiển cười, dịch sang bên cạnh một chút, nhường vị trí bên cạnh cho Trịnh Bằng Khinh, vỗ đầu hắn: "Diễn hay không?"
Trịnh Bằng Khinh cười hài lòng: "Rất tuyệt vời".
Lâm Khiển bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh thành công tự tay giày vò Hoắc Bình Xuyên hả?"
"Đương nhiên rồi" - Trịnh Bằng Khinh vừa nói vừa mở hộp cơm, ân cần trộn hoành thánh cho Lâm Khiển, rồi hào hứng kể cho anh sự việc.
Lần này vì báo cáo Hoắc Bình Xuyên thao túng khảo sát mức độ hài lòng của giáo viên lớp 7 và lớp 8-2 nên Lâm Khiển không đi cùng, không ngờ hôm nay có người của Cục chống tham nhũng tới, vì thế bỏ lỡ cơ hội tận mắt thấy Hoắc Bình Xuyên bị bắt.
Lâm Khiển cực kì tiếc nuối.
Cũng may còn có bạn trai chứng kiến hiện trường, tuy rằng khả năng kể chuyện của Trịnh Bằng Khinh ở mức bình thường, lại còn chứa cảm xúc cá nhân mãnh liệt, luôn luôn sẽ chửi Hoắc Bình Xuyên vài câu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kể chuyện, nhưng mà có một ít còn hơn không.
Đọc truyện tại wattpad @Bunbohuefulltopping.
Sau khi Trịnh Bằng Khinh kể xong còn vỗ tay một chút, tỏ vẻ rất may mắn: "Cũng may hôm nay anh nắm chắc cơ hội mà đi báo cáo ổng, nếu báo sau một ngày mới bị bắt đi, làm sao mà tìm được niềm vui này ở đâu khác nữa".
Lâm Khiển: "..." - Từ đời trước Trịnh Bằng Khinh vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, không bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào có thể tự mình giày vò Hoắc Bình Xuyên.
Lâm Khiển gắp một cái hoành thánh rồi cắn, trên hoành thánh có phết bơ đậu phộng và sa tế, còn có hương thơm của hành lá cắt nhỏ làm anh ngay lập tức có cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.
Lâm Khiển cười nói: "Có lúc em nghĩ, Hoắc Bình Xuyên rất xấu xa, nhưng nếu không có chuyện ông ta làm ra, trước kia tụi mình cũng sẽ không khịa nhau nhiều năm như vậy... Anh nói xem, cuối cùng chúng ta có thể bên nhau không?"
Trịnh Bằng Khinh không chút do dự: "Có thể".
Lâm Khiển nhướng mày, hơi bất ngờ: "Anh chắc chắn như vậy?" - Nắm đấm Trịnh Bằng Khinh hạ lên người anh cũng không phải là giả.
"Hơn thế nữa" - Ánh mắt Trịnh Bằng Khinh sáng rực: "Anh sẽ thích em sớm hơn".
Trịnh Bằng Khinh lại gần một chút, cọ nhẹ lên chóp mũi Lâm Khiển, giọng nói vẫn còn hơi sợ hãi: "Em biết không? Lúc anh phát hiện mình thích em, chút xíu nữa là tự hù chết rồi".
Lâm Khiển: "..."
Lâm Khiển bày tỏ sự hoài nghi mãnh liệt với cách miêu tả này: "Có không đó? Em thấy lúc anh theo đuổi em có có không chút do dự, phóng đãng không kiềm chế được nha".
Hoàn toàn không nhìn ra được có chút gì đấu tranh hay do dự khi thích đối thủ của mình.
Lâm Khiển thật sự không muốn phàn nàn vào lúc này, anh mới là người bị dọa đó!
Trịnh Bằng Khinh sờ cổ một chút: "Đó là sau khi hết do dự, em biết trước khi anh phóng túng không kiềm chế được theo đuổi em thì đã phải dành bao nhiêu thời gian để xây dựng tâm lý không?"
Lâm Khiển nghi ngờ nhìn hắn: "Bao lâu?"
Anh suy nghĩ một chút, tính từ lúc quan hệ của anh và Trịnh Bằng Khinh dịu đi một chút đến lúc Trịnh Bằng Khinh bắt đầu theo đuổi anh cũng không lâu, trước sau chưa tới một năm,
anh không tin Trịnh Bằng Khinh có thể xây dựng tâm lý trong vòng một năm.
Chỉ nghe giọng nói Trịnh Bằng Khinh nặng nề, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Ròng rã... hai ngày rưỡi!"
Lâm Khiển: "... Ròng rã hai ngày rưỡi?" - Nhất thời anh không biết phải đau lòng Trịnh Bằng Khinh cả tin trước, hay sửa hắn, bình thường hai ngày rưỡi không cần dùng từ "ròng rã" để miêu tả.
Trịnh Bằng Khinh gật nhẹ đầu, vô cùng đau xót: "Anh chưa bao giờ tốn nhiều thời gian đến như vậy để quyết định thứ gì, là do tình yêu tuyệt vời làm anh lo được lo mất".
Mặt Lâm Khiển vô cảm: "... Tình yêu tuyệt vời làm em không nỡ đánh anh".
Trịnh Bằng Khinh được voi đòi tiên mà hôn anh một cái, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cái cớ: "Tình yêu tuyệt vời làm anh hôn".
"Hôn đi" - Lâm Khiển vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười hôn hắn một chút, dù sao thì tình yêu tuyệt vời làm anh không muốn để Trịnh Bằng Khinh thất vọng.
Trịnh Bằng Khinh thừa cơ nắm gáy anh, hôn sâu thêm.
Sau khi kết thúc, hắn chưa đã thèm mà nhấp môi: "Bạn trai anh ngọt quá".
Lâm Khiển nhìn thấy trên miệng hắn dính một chút bơ: "Hẳn là vị đậu phộng đó?"
Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Anh cảm thấy lúc nãy nếm không kĩ cho lắm, thử lại đi!"
Lâm Khiển đẩy hắn ra: "...Anh còn chưa nói anh xây dựng tâm lý như thế nào đâu".
Trịnh Bằng Khinh vỗ đùi một phát: "Chút xíu nữa là bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc".
Lâm Khiển: "..." - Dù sao hắn vẫn có thể tìm được cớ chiếm tiện nghi.
Trịnh Bằng Khinh khẽ thở dài một tiếng, có hơi giật mình: "Lúc đầu anh không tin, còn cảm thấy anh chỉ là độc thân lâu quá sinh ra ảo giác, nhưng dù vậy anh vẫn luôn nhớ em, ngày nào cũng nhớ, tới mức mà nằm mơ cũng mơ thấy em".
"Cuối cùng anh cũng chấp nhận, đối với anh mà nói, sự thật này có hơi tàn khốc, sau đó liền quyết định theo đuổi em".
Lâm Khiển: "... Cứ như vậy?" - Tại sao anh lại nghĩ thay đổi trong lòng này vô cùng trôi chảy, hoàn toàn không cảm nhận được có chút gì giãy dụa?
"Đúng vậy, anh suy nghĩ cẩn thận, người giống như em, chỉ cần không phải là đối thủ, nhất định sẽ rất dễ dàng mà rơi vào lưới tình với em, sau đó anh lại nghi ngờ, lúc anh cãi nhau với em đã thầm thích em rồi, chỉ là lúc đó anh quá xem trọng thể diện mà không chịu thừa nhận thôi" - Trịnh Bằng Khinh nói vô cùng thẳng thắn vô tư, rất khó để Lâm Khiển nắm bắt chính xác quá trình thay đổi tâm lý của hắn.
Trịnh Bằng Khinh tổng kết: "Vì thế, chuyện này với chuyện Hoắc Bình Xuyên không hề liên quan gì cả, chỉ cần anh gặp em, chắc chắn sẽ thích em".
"Vậy đi, thật ra em chưa từng nghĩ tới chuyện này" - Lâm Khiển cười, thu dọn đồ vật đứng dậy: "Đi thôi, cần trở về rồi".
Cuối cùng chuông tan học vang lên, nam nữ thiếu niên chạy ra từ phòng học, trường học ồn ào, rất nhanh sẽ yên lặng lại.
Hai người chậm rãi đi đến phòng dạy bù, mãi đến khi tới cửa, Lâm Khiển mới dừng lại.
Trịnh Bằng Khinh cũng dừng lại, nhìn anh: "Sao thế?"
"Vấn đề hồi nãy anh nói..." - Lâm Khiển chàm chậm nói: "Trên đường đi em vừa suy nghĩ một chút, đáp án của em cũng giống như anh..."
Mắt anh tràn đầy ý cười: "Chỉ cần em gặp anh, nhất định cũng sẽ thích anh".
Trịnh Bằng Khinh im lặng nhìn anh, một lúc lâu sau mới gào lên đầy đau đớn: "Em nghĩ hết mười phút! Mười phút mới khẳng định! Thế mà anh suy nghĩ đến tận hai ngày rưỡi đm! Bạn trai tốt nhất trên thế giới gì chứ, anh không phải! Tức chết mất!"
Lâm Khiển: "..." - Không đúng, cái này anh cũng phải so hả, tâm lý hiếu thắng có phải hơi mạnh quá không?
Cùng lúc đó, Cẩu Tân Đậu che hai lỗ tai, mắt nhìn thẳng mà trực tiếp đi qua bên cạnh bọn họ, kiên định mà đẩy cửa đi vào.
Liền mạch lưu loát, tiếng leng keng đầy mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro