Chương 13: Ma cà rồng
Chương 13: Ma cà rồng
"Anh nói hay ghê, nam giới cần có nội tâm và chiều sâu, nhưng trước hết phải có một điều kiện quyết định." Hứa Nhạc không nhịn được mà chen vào.
Tằng Tuấn Hoa liếc cậu một cái, dùng giọng điệu cao ngạo nói: "Ồ, điều kiện gì?"
Chỉ là một thực tập sinh mà dám mạnh miệng dạy dỗ hắn, lát nữa hắn sẽ cho tên nhóc này một bài học "thực tế".
Hứa Nhạc nghiêm túc nói: "Phải thật sạch sẽ."
"Hừ, nói cái gì?" Tằng Tuấn Hoa tức giận đến sắc mặt trở nên vặn vẹo.
Hứa Nhạc chỉ vào tóc của hắn, nghiêm túc nhắc nhở: "Dầu nhiều ghê~."
Tằng Tuấn Hoa thực sự muốn điên lên. Tên nhóc này không biết gì về kiểu tóc tinh anh, và chắc chắn cũng không biết giá trị của chiếc đồng hồ trên tay hắn!
Hứa Gia Hân bên cạnh cười như được mùa.
Tằng Tuấn Hoa mặt tái mét, không kéo được mặt mình xuống giải thích, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục lại vẻ kiêu ngạo thường ngày, "Cậu là thực tập sinh mới đến?"
Hứa Nhạc thành thật gật đầu.
"Công việc của cậu tuy không trực thuộc phòng marketing, nhưng cũng liên quan. Đừng tưởng rằng cậu là lính mới mà có thể kéo chân sau, làm tốt công việc của mình ——"
Tằng Tuấn Hoa ngữ khí hung ác, nhìn chằm chằm Hứa Nhạc với ánh mắt cực kỳ bất thiện, "Nếu cậu làm chậm tiến độ công ty, thì cút ngay, hiểu không?"
Hứa Gia Hân nhìn không chịu nổi, nhăn mặt, "Tuấn Hoa, anh ỷ gì mà bắt nạt một đứa trẻ mới đến? Hứa Nhạc, cậu cứ việc ăn, không cần để ý."
"Dạ, cảm ơn Hân tỷ."
Hứa Nhạc thật ra không sợ lắm, dù sao đây là xã hội pháp trị, đối phương chắc chắn không dám làm gì cậu, nhưng nếu muốn lợi dụng đặc quyền để hãm hại một thực tập sinh như cậu, thì lại đơn giản.
"Uii, mấy ngày trước còn thấy MissOK có bầu không khí tốt, hóa ra vẫn còn tồn tại loại người như này." Cậu vừa ăn vừa nghĩ.
"Hừ." Tằng Tuấn Hoa hừ lạnh, biết lần này không lay chuyển được Hứa Gia Hân, xám xịt rời đi.
Hứa Nhạc thấy Tằng Tuấn Hoa rời đi, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhịn không được nhỏ giọng nói, "Cùng là mặc tây trang, sao Lan tổng lại đẹp trai như tiên, còn người này nhìn lại đáng khinh thế?"
"Hắn?" Hứa Gia Hân cười khinh miệt, "Hắn chỉ đáng xách dép cho Lan tổng. Tên này là Tằng Tuấn Hoa, chú của hắn là Sếp của tập đoàn Tinh Mang, tên này dựa vào quan hệ này mà lên làm giám đốc marketing của MissOK. Cậu gặp hắn, tránh xa ra một chút, người này thường xuyên quấy rối đồng nghiệp, người gì toàn là danh tiếng xấu."
"Vì sao công ty không khai trừ hắn ạ?" Hứa Nhạc lo lắng hỏi.
"Không có cách nào, chức trường luôn có loại người kiểu thế. Nhưng đừng lo, công việc của cậu không cần liên hệ với hắn nhiều, đừng để tâm làm gì. Hơn nữa, sắp 10 giờ rồi, nhanh đi lên đấy." Hứa Gia Hân nhìn đồng hồ, thúc giục.
"Vâng, em biết rồi."
Hứa Nhạc tự nhủ trong lòng, phải tránh xa tên đáng ghét kia.
Trở lại công việc, Tưởng Uyển giao nhiệm vụ hôm nay, Hứa Nhạc tinh thần phấn chấn nhận việc.
Làm việc đến chiều, dù tinh thần như thế nào cũng có chút mệt mỏi khi đối diện với màn hình và bàn phím cả ngày.
Công ty có phòng nước trà cung cấp cà phê, Hứa Nhạc đi pha một ly.
Trong phòng nước trà, ngửi mùi cà phê thơm phức, Hứa Nhạc thỏa mãn híp mắt.
Công ty lớn thật tốt, cái gì cũng có!
Khi đang pha cà phê, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.
Chắc là đồng nghiệp nam nào đó. Hứa Nhạc không quay đầu lại, nhưng nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào? tình cờ quá!"
Người phía sau không trả lời, Hứa Nhạc thấy lạ.
Có vẻ như người này khá lạnh lùng, hoặc có thể là người sợ giao tiếp xã hội. Cậu không để ý lắm.
Sau khi pha xong cà phê, Hứa Nhạc quay lại, tầm mắt đột nhiên chạm phải một đôi mắt xanh u lam.
"Á đ——"
"Uii" còn chưa nói hết, tay cậu run lên, cà phê nóng đổ ra, trực tiếp tưới lên mu bàn tay.
"Đau..." Hứa Nhạc đau đến mức nhăn nhó.
Nước nóng 60 độ, đủ để bị phỏng. Mu bàn tay cậu nhanh chóng đỏ bừng.
Cậu chịu đựng đau định cúi đầu chào Lan Thanh, nhưng vai bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
"Đừng nhúc nhích."
Vì thế, Hứa Nhạc đờ đẫn nhìn tổng tài lấy ly cà phê khỏi tay mình, đặt lên quầy bar, rồi tự nhiên nắm lấy tay cậu, cúi đầu xem vết thương.
Bàn tay Lan Thanh trắng nõn thon dài như tác phẩm nghệ thuật, cảm giác hơi lạnh, nhưng đối với da bị phỏng của Hứa Nhạc lại rất dễ chịu.
Tay anh không chỉ đẹp, còn rất có mạnh. Dù cầm nhẹ nhàng, nhưng khi Hứa Nhạc thử giãy nhẹ, không hề lỏng.
Vì chiều cao chênh lệch, Lan Thanh cúi đầu, hai người rất gần nhau.
Gần sát mặt đối phương, Hứa Nhạc nhất thời sững sờ.
Tuy rằng không phải con lai lúc nào cũng đẹp, nhưng nếu gien tốt, thì đúng là nhan sắc thần tiên.
Tuy Hứa Nhạc là thẳng nam, nhưng cũng phải thừa nhận Lan tổng soái không thể bắt bẻ, ngũ quan lập thể, kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây, mọi tỷ lệ đều hoàn hảo, lông mi dài và dày, tạo bóng mờ nhỏ trên mắt.
Dù là thẳng nam, đối diện với nhan sắc hoàn mỹ của Lan tổng, Hứa Nhạc không thể không có chút mặt đỏ tim đập.
Huống chi, đối phương còn nắm tay mình......
"Lan, Lan tổng......"
Không biết tại sao, Hứa Nhạc cảm thấy mặt nóng hơn tay.
Nhưng rõ ràng là thẳng nam, tại sao lại có cảm giác tim đập khi đối diện với Lan tổng?
Chắc là do nhan sắc và khí tràng quá mạnh, làm mình cảm thấy ngưỡng mộ.
Nhưng Lan tổng nắm tay mình hơi lâu, dù chỉ là bị phỏng......
Hứa Nhạc không dám chủ động rút tay, chỉ biết trông mong nhìn Lan Thanh.
Lan Thanh thấy Hứa Nhạc nhìn mình, muốn động nhưng không dám, ánh mắt vô tội như một chú cún nhỏ đáng thương.
Ánh mắt đó, giống như là đang làm nũng.
Anh cuối cùng buông tay đối phương, dường như vì quá căng thẳng, tay Hứa Nhạc đầy mồ hôi.
Mỗi lần gặp mình đều túng thiếu như thế, sau lưng dám phát bạn bè vòng chế nhạo anh?
"Công ty có túi chườm đá và hộp thuốc dự phòng, lát nữa cậu đi lấy đi." Lan Thanh dặn dò.
"Cảm ơn Lan tổng." Hứa Nhạc nói quẫn.
"Mỗi lần thấy tôi phản ứng đều lớn vậy, sợ tôi ăn thịt cậu?" Lan Thanh nhíu mày.
Hứa Nhạc "A" một tiếng, nhanh lắc đầu, "Tôi vừa rồi nghĩ là đồng nghiệp khác, nên chào hỏi, nhưng quay lại thấy là ngài, hơi bất ngờ......"
"Bất ngờ đến mức bị phỏng?" Lan Thanh nhìn Hứa Nhạc với ánh mắt chế nhạo.
Hứa Nhạc khó khăn đáp, " Bình thường không phải như này... thật sự chỉ là không cẩn thận. Lan tổng, ngài tin tôi!"
Xong rồi, Lan tổng sẽ không nghĩ mình là lỗ mãng chứ? Cậu ảo não nghĩ, mỗi lần gặp Lan tổng, mình đều thật là......
Nếu Hứa Nhạc có thể biến thành cún, giờ phút này chắc chắn cúp tai và đuôi, uể oải kêu "Gâu Gâu".
Nhìn Hứa Nhạc buồn bã, Lan Thanh đáy mắt hiện ý cười nhạt, "Cậu lúc đăng vòng bạn bè gan to nhiều hơn so với giờ."
Nói, hắn xoay người lấy ly nước, thả vài viên đá vào, thảnh thơi khuấy.
Băng đá va nhau, phát ra tiếng vang giòn tan.
Hứa Nhạc đầu óc ầm ầm, nhớ ra mình đã phát bạn bè vòng chế nhạo Lan tổng......
Aaa, Lan tổng thật sự xem bạn bè vòng của mình?!
Hắn ngập ngừng nói: "Lan tổng, ngài xem......"
Hứa Nhạc mặt nóng hơn, tay bị phỏng không còn cảm giác.
Phải làm sao bây giờ!?
Bị ông chủ thấy mình phàn nàn, dù không nói gì xấu, nhưng khí chất lạnh lùng của tổng giám đốc, bị so sánh với một con mèo con, chắc chắn sẽ thấy mất uy phong?
Cậu tưởng tượng ra cảnh.
Lan tổng cao quý lạnh lùng nói với mình, "Thật xin lỗi, cậu không có sự kính sợ nên có, từ giờ hãy thu dọn đồ và rời khỏi MissOK."
"Lại ngây ra gì nữa, không mau xử lý vết bỏng?"
Giọng trầm lạnh vang lên, Hứa Nhạc hoàn hồn, "Cảm...... ơn Lan tổng."
Nói xong, Hứa Nhạc nhớ ra tay bị phỏng, cảm thấy đau, cậu nhe răng rời khỏi phòng trà.
Nhớ lại gần sát khuôn mặt hoàn mỹ của Lan tổng, cặp mắt sâu thẳm như ngọc bích, đầu ngón tay lạnh, và làn da trắng.
Hứa Nhạc đột nhiên run.
Lan tổng thật giống ma cà rồng trong phim!
Lời của tác giả:
Lan tổng: Hết làm vai ác trong sách, rồi thành một con mèo, bây giờ biến thành cả ma cà rồng? Trong mắt vợ, mình không phải là người bình thường à (Khóc)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro