Chương 1
Chương 1: Đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống
Edit: Tú Ân + phuongchuchoe
Beta: Tú Ân
Tạ Ninh bị chôn xuống đất khi vẫn còn sống. Cậu nhớ rõ ràng ngày cuối cùng trước khi mình chết là một ngày mùa đông, nhưng lúc tỉnh dậy cậu lại thấy những bông hoa mùa xuân đang nở rộ.
Cậu đã quay về năm mười bảy tuổi.
Chết đi sống lại như một giấc mộng hoang đường, Tạ Ninh ngồi ở bàn ăn mà vẫn cứ cảm thấy không chân thực, cậu ngẩn ngơ ngồi khuấy khuấy chén cháo trắng, lắng nghe giọng nói êm ái của người thân bên cạnh trò chuyện đến hoà thuận vui vẻ, chính mình ngồi ở đây lại có cảm giác như bản thân từ đầu đến cuối vốn không hề tồn tại.
Cha Tạ Ninh một đời kết hôn ba lần, lần đầu tiên lấy vợ sinh ra một nam một nữ, cũng chính là anh chị của cậu: Tạ Dung và Tạ Châu; lần thứ hai sinh ra đứa con út là Tạ Ninh. Chưa được hai năm thì người vợ thứ hai sinh bệnh rồi mất. Vì để chăm sóc cho Tạ Ninh tuổi vẫn còn nhỏ, ông tái hôn thêm một lần nữa với cậu của Tạ Ninh.
Đối với các gia đình thuộc tầng lớp như Tạ gia, việc kết hôn giữa hai nam nhân vẫn bị xem là một loại thủ đoạn đặc biệt xuất phát từ những mưu tính, kết hôn vì tình yêu đơn thuần ngược lại vô cùng hiếm có. Suy cho cùng, hôn nhân dị giới có thể sinh ra người thừa kế, còn cùng một người đàn ông kết hôn, thông thường chỉ có hai nguyên nhân, một loại là như cha kế kiêm cậu của Tạ Ninh, cưới về để chăm sóc cho con của vợ trước, đồng thời kéo dài sự hợp tác của hai gia tộc, tất cả đều là vì lợi ích sau này mà suy tính.
Một loại khác là như hôn nhân đời trước của Tạ Ninh. Thông thường, một gia tộc lớn có rất nhiều con nối dõi, nhưng vị trí thừa kế lại quá ít. Trong gia tộc thường có một ít đấu tranh kịch liệt, người nào muốn tránh việc tranh chấp để không bị liên lụy sẽ lựa chọn những anh chị em mà có vợ hoặc chồng không có chút sức uy hiếp nào.
Chẳng qua là khi đó Tạ Ninh quá ngây thơ, đối với chuyện phát sinh ở bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì cả, Hạ Hoa Húc giấu giếm rất cẩn thận, sau khi kết hôn cậu mới biết mọi thứ bất quá chỉ là lời bịa đặt bỉ ổi.
Cậu bị lừa, nhưng đã không thể quay đầu lại được nữa.
Hạ Hoa Húc dã tâm bừng bừng, thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí gã còn không tiếc bảo hổ lột da*, sau đó gã lại mất hết lý trí, để trả thù Tạ Ninh thế mà lại dám chống đối mình, gã chụp cậu vào trong bảo tải, lập tức chôn sống xuống hoa viên sau nhà, chẳng nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng đã kết hôn năm năm, lúc nào cũng tương kính như tân** với nhau.
*bảo hổ lột da: yêu cầu đối phương từ bỏ lợi ích của bản thân
**tương kính như tân: theo quan niệm ngày xưa, vợ chồng phải luôn cư xử với nhau như khách, tôn trọng lẫn nhau để giữ cho mối quan hệ luôn hòa hợp.
Tạ Ninh nhớ lại khuôn mặt hung ác của gã, tay run lên, lặng lẽ buông chiếc thìa sứ xuống, không nói lời nào.
Bây giờ, cậu hoàn toàn không còn tâm tình để ý đến đề tài nói chuyện trong bữa tối nữa, cũng chẳng biết từ lúc nào câu chuyện đã chuyển đến trên người cậu rồi.
Bọn họ đang nói về chuyện Tạ Ninh đã tỉnh lại sau một trận bệnh nặng, Hạ Hoa Húc còn chưa đến xem cậu ra sao. Vào thời điểm này, Hạ Hoa Húc đã cùng cậu xác định mối quan hệ, họ thậm chí còn ra mắt cha mẹ hai bên luôn rồi. Thái độ của Hạ gia đương nhiên là kiêu ngạo một chút, tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, Tạ gia lại rất cao hứng vì có thể kết thân với Hạ gia, vẫn luôn tỏ ra hết sức nôn nóng.
Lúc này ở kiếp trước Tạ Ninh mới chỉ mười bảy tuổi, Hạ Hoa Húc lớn hơn cậu vài tuổi, gã lớn lên trong môi trường giáo dục của Hạ gia nên vô cùng am hiểu việc bình tĩnh chờ đợi thời cơ để đạt được mục đích, cho nên không chỉ mình Tạ Ninh mà ngay cả Tạ gia cũng đều cho rằng gã thật sự rơi vào lưới tình, không có Tạ Ninh là không được.
Tạ Ninh hiển nhiên bị lừa đến đầu óc mụ mị, đến mọi người trong nhà cũng xem Hạ Hoa Húc như một bậc thang bước lên trời, hận không thể dùng hai tay dâng Tạ Ninh cho gã.
Năm đó, cậu vẫn còn nhỏ, lại thiếu tình thương, nhưng cậu hiểu rất rõ, người trong nhà dùng vẻ mặt hòa nhã với cậu, vô cùng xem trọng mối tình này chẳng qua là suy tính vì lợi ích cá nhân. Vì vậy, việc hắn đối xử dịu dàng, bao dung với cậu, ngay cả yêu cầu quá phận cũng không đề cập đến, luôn miệng nói cậu còn chưa trưởng thành, chưa có kết hôn với hắn nên hắn không muốn làm gì cậu, khiến cho lúc này cậu lầm tưởng Hạ Hoa Húc là một cọng rơm bí mật cứu vớt lấy cuộc sống của mình nên Tạ Ninh không mảy may phát hiện sự bất thường ở trong đó.
Người nhà càng lạnh nhạt, cậu lại càng tham luyến ôn nhu của Hạ Hoa Húc, cũng ngày càng chìm hãm trong cái hố sâu đó.
Đời trước cậu không có đổ bệnh thế này, dĩ nhiên cũng chưa từng bị gây khó dễ trên bàn ăn. Thời thơ ấu, Tạ Ninh cực kỳ thân cận cùng người cậu ruột gả đến đây thay thế cho mẹ, ông nói cái gì cậu cũng tin, nhưng mà từ đầu đến cuối cậu vẫn không hiểu tại sao, rõ ràng nói ông ấy là vì bản thân nên mới kết hôn với cha, nhưng lúc nào chính ông cũng là người nhượng bộ trong rất nhiều chuyện.
Nội bộ gia đình quả thực quá mức phức tạp, đáng tiếc ngay từ đầu Tạ Ninh đã không hiểu. Mười tám năm trước chấp nhất u mê trong tình yêu, mười tám năm sau lại ngập tràn hận thù, không có cách nào có thể giải thoát được.
Nhưng bây giờ cậu đã sống lại một lần nữa, đã biết được kết cục của tất cả những người ngồi trên bàn ăn này, đối với những lời nói hàm ý cay độc, cậu đều có thể “mắt điếc tai ngơ”.
Tạ Châu quái gở nói: “Cha, cha nói như vậy là không được rồi, công việc của Hoa Húc cũng rất vất vả mà, đâu có dư nhiều thời gian để chăm sóc Ninh Ninh mỗi ngày chứ? Nó cũng chẳng còn nhỏ gì nữa, đúng là không hiểu chuyện gì hết!”
Trong lòng Tạ Ninh cười lạnh.
Kỳ thật người chị Tạ Châu này trước giờ vẫn luôn ngấm ngầm đố kỵ Tạ Ninh “mệnh đỏ”. Sau khi Tạ Ninh kết hôn, Tạ Châu ngẫu nhiên phát hiện Hạ Hoa Húc lăng nhăng cùng với người đàn bà khác, bấy giờ chị ta mới sáng tỏ, thì ra Hạ Hoa Húc vốn dĩ không phải gay bẩm sinh, tuy nhiên, chị ta chẳng những không nói cho Tạ Ninh biết sự thật về Hạ Hoa Húc mà lại còn có ý đồ quyến rũ hắn ta.
Nhưng một khi đã nắm được quân cờ của Tạ gia trong tay, Hạ Hoa Húc cũng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên hắn vẫn không chú ý nhiều đến cô ta. Sau đó, Tạ Châu cũng không vừa ý với hôn nhân của mình, lại một phen ầm ĩ lên. Khi đó, tuy rằng Tạ Ninh đã bị cấm túc, Hạ Hoa Húc tất nhiên sẽ không tùy tiện cho phép cậu đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc cậu cũng đã nghe thấy.
Ngay thời điểm này, trong lòng của Tạ Châu hẳn là vẫn còn mơ tưởng tới Hạ Hoa Húc đi. Tạ Ninh cúi đầu không nói một câu. Ngồi nghe bọn họ giả vờ dùng đủ loại diễn thuyết quan tâm đến mình nhưng thực ra lại đang lo sợ con rùa vàng sẽ bay đi mất, trong lòng cậu nghĩ mình nên đi ra ngoài một chút để suy nghĩ biện pháp đối phó cho thật tốt.
Được sống lại một lần nữa, cậu đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội khiến cho Hạ Hoa Húc phải nếm mùi thảm hại, nhưng cậu không bao giờ muốn kết hôn với hắn ta nữa, không muốn lại lâm vào hoàn cảnh kêu trời trời không thấu như kiếp trước nữa. Rốt cuộc nên làm như thế nào, cậu vẫn nên suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Vì thế, đối với những lời nói thúc giục cậu thừa lúc còn tình ý mặn nồng, nắm lấy trái tim của người đàn ông đó của mấy người ở đây, một câu Tạ Ninh nghe cũng không lọt.
Nhưng mà nói nhiều như vậy rồi, cậu cũng không còn khẩu vị nào để ăn cơm nữa, Tạ Ninh cố tình run tay buông thìa xuống, nhẹ giọng nói: “Con ăn xong rồi, con lên phòng đây.”
Những người đó chỉ cho rằng cậu vẫn còn thương tâm, nghe chưa hết câu đã vội vã đi gọi điện cho Hạ Hoa Húc. Tuy rằng rất bất mãn với hành động rời khỏi bàn ăn giữa chừng của cậu, nhưng bọn họ cũng chỉ trách móc thêm vài câu. Tạ Ninh giả vờ như không nghe thấy, trực tiếp xoay người đi lên lầu.
Phòng của cậu mấy ngày nay đã không có người bước vào, tuy rằng Tạ Ninh không thích gia đình này, đã bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để bỏ đi, nhưng chung quy ở trong căn phòng này, cậu vẫn có cảm giác an toàn.
Tạ Ninh ngồi lên giường, lấy một tờ giấy viết ra, trước tiên là tính xem trong tay mình đang có bao nhiêu tiền.
Tuy rằng cậu chẳng khác gì với anh chị đã trưởng thành, cha cũng chẳng hề coi trọng cậu, mẹ còn mất sớm nữa, nhưng thật ra tài sản trong tay Tạ Ninh lại không ít. Đa số đều là quỹ riêng hoặc là tài khoản ngân hàng có hạn định, trước khi cậu trưởng thành, có thể rút ra một số tiền nhất định, nhưng nếu động tác quá lớn, ngân hàng sẽ thông báo với người giám hộ, lúc đó sẽ vô cùng phiền phức.
Tạ Ninh dựa theo trí nhớ mà tính toán, nhìn con số trên tờ giấy vẫn không có trở ngại gì thì thở phào một hơi.
Bây giờ cậu đã không còn giống chính mình của trước kia nữa, không còn “mười ngón tay không dính nước xuân*”, cũng xem như đã biết rõ thói đời, tự nhiên hiểu được, có số tiền này rồi, chỉ cần có thể đợi đến khi thành niên cậu sẽ lập tức rời đi, sau đó thoát khỏi Hạ Hoa Húc, cuộc sống hàng ngày của mình vẫn có thể trải qua cực kỳ tốt.
*Mười ngón tay không dính nước mùa xuân: Trích từ bài thơ “Công Tử Hành” của Lưu Hi Di đời Đường: Nguyên văn là “Thập chỉ bất triêm dương xuân thủy, kim lai vi quân tố canh thang.” – Mười ngón chưa từng dính nước lạnh, nay lại vì chàng mà nấu canh.
Ba tháng mùa xuân rất lạnh, những người không cần nhúng tay vào nước lạnh để giặt quần áo chỉ có thể là những gia đình có điều kiện, không phải làm việc nhà, được sống an nhàn sung sướng.
Ý ở đây nói đến cách sống “công tử bột” của Tạ Ninh ở đời trước.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu thoát không khỏi Hạ Hoa Húc.
Tuy rằng cuộc sống sau khi kết hôn ngập tràn tăm tối, nhưng chung quy bây nhiêu vẫn đủ để Tạ Ninh hiểu rõ bản mặt thật của con người này. Điều khiến Hạ Hoa Húc tự hào nhất chính là những âm mưu chưa từng thất bại của hắn, gã thích cảm giác mọi thứ đều phát triển theo những gì mình đã lường trước. Dĩ nhiên, kẻ nào có dục vọng khống chế quá mức mạnh mẽ sẽ không thể nào khoan dung với người làm trái lại với ý muốn của hắn, điển hình là Hạ Hoa Húc.
Hiện tại, Hạ Hoa Húc tự cho rằng mình đã nắm được Tạ Ninh trong lòng bàn tay, một con sâu nhỏ bé bị vướng chặt trên mạng nhện cơ bản không cần phải phí hoài tâm tư, nếu bây giờ Tạ Ninh rời khỏi tầm kiểm soát của Hạ Hoa Húc nhất định sẽ chọc giận đến hắn. Đến lúc đó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Huống hồ người nhà cậu cũng không thực sự đáng tin cậy, trở mặt* bây giờ vẫn còn quá nguy hiểm.
*trở mặt (撕破脸): đây là một từ địa phương ở Trung Quốc, chỉ việc hai người bởi vì mâu thuẫn hoặc là vì một nguyên nhân nào đó mà trở mặt lẫn nhau, đồng thời còn muốn triệt để cắt đứt quan hệ.
Tạ Ninh đã từng chết một lần, cậu không muốn bị Hạ Hoa Húc khống chế thêm nữa. Cậu khoanh chân ngồi trên giường, ngây ngẩn nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi lâu. Sau khi xé nó ra thành mảnh nhỏ rồi ném đi, cậu ngồi suy nghĩ lại về kế hoạch ban đầu của mình.
Trong khoảng thời gian này, hẳn là Hạ Hoa Húc đang hợp tác với một số thế lực ngầm. Hạ gia không làm ăn chân chính giống như Tạ gia, cũng không giống các gia tộc đã rửa tay gác kiếm, không nhúng tay vào những việc phi pháp dơ bẩn nữa. bọn họ vẫn luôn có một nửa trong bóng tối. Hạ Hoa Húc lăn lộn trong giới hắc bạch lưỡng đạo nhiều năm, quan niệm được hình thành của hắn cũng thực sự đáng lo ngại.
Nhưng mà hiện tại phe cánh của hắn vẫn chưa đủ lớn mạnh, dù cho hắn có nhiều mưu kế đến đâu cũng không thể giở trò, Tạ Ninh muốn tìm người điều tra hắn cũng không phải là không làm được.
Có điều, vấn đề là tìm ai để đi điều tra đây?
Tạ Ninh ôm gối, cuộn mình nằm trên giường, vô thức co người lại như một quả bóng nhỏ, hơi thở càng lúc càng nhẹ. Cậu không phát giác được mình đã khôi phục về lại tư thế trước khi chết, thân thể lạnh lẽo cứng đờ.
Kỳ thật trong lòng Tạ Ninh đã có một người, cậu biết người này có thể tin tưởng được, nhưng mà người đó vẫn chưa biết đến cậu.
Sau khi kết hôn với Hạ Hoa Húc, mọi thứ đều dần thay đổi. Tạ Ninh đã từng suy sụp một lần, cậu không hiểu tại sao từ trước đến giờ không một ai yêu thương cậu, không có ai đối xử tốt với cậu. Tạ Ninh hận sự ngu xuẩn của bản thân, cũng hận chính mình không sớm nhận ra bộ mặt thật của Hạ Hoa Húc.
Nhưng cũng nhờ cuộc hôn nhân này, Tạ Ninh đã gặp được một người mà trước đây bọn họ chưa từng có cơ hội quen biết nhau. Y là người duy nhất thật tâm đối xử tốt với cậu. Vô tình gặp gỡ, địa vị chênh lệch, thiện ý lại dạt dào.
Hốc mắt Tạ Ninh cay cay, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, xua tan ý nghĩ ngu ngốc trong đầu, vươn tay dò dẫm tìm điện thoại di động, cân nhắc việc nhờ đến người quen trong vòng quan hệ của người nọ để tìm một thám tử tư thân thiết đi thăm dò Hạ Hoa Húc.
Thực ra chuyện này không phải là không giải thích được, chỉ cần Hạ Hoa Húc không biết sự tình, Tạ Ninh có thể lấy lý do vì cậu quá yêu nên dẫn đến mù quáng, tự mình đa nghi cho nên nhất thời nghĩ nhiều để nói với tên ngốc Hạ Hoa Húc đó.
Cậu không muốn kéo người duy nhất thực sự tốt bụng với cậu vào chuyện này nữa. Rốt cuộc, kết cục khi trước vẫn quá mức khốc liệt.
Điện thoại liên tục phát sáng, thông báo có tin nhắn, đều là tin nhắn của Hạ Hoa Húc gửi đến. Có lẽ ai đó trong gia đình này đã không đợi được nữa mà thông báo cho Hạ Hoa Húc cơ thể của cậu đã khá lên. Hắn hỏi Tạ Ninh có nhớ nơi bọn họ thường hay hẹn hò không để chiều mai hắn đến đó, hai người cùng gặp mặt.
Lời Hạ Hoa Húc nói nghe thật êm tai, hắn nói dạo này hắn thực sự rất bận, Tạ Ninh lại bị bệnh lâu rồi nhưng hắn vẫn chưa qua thăm được. Một ngày không gặp như cách ba thu, vậy mà đã thật nhiều cái “thu” rồi bọn họ vẫn chưa gặp lại, nên bất kể lý do nào hắn cũng muốn thấy cậu.
Tạ Ninh nghĩ nghĩ một chút rồi đồng ý.
Cậu quả thật cần phải ra ngoài một chuyến, cũng biết rằng bản thân rõ ràng không thể trốn tránh Hạ Hoa Húc được. Nhưng mà vừa qua ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Hạ Hoa Húc đã đến căn nhà nhỏ nằm trên đỉnh núi ở vùng ngoại ô, rốt cuộc Tạ Ninh vẫn “lâm trận bỏ chạy”.
Cậu đứng ngồi không yên, đôi mắt tối sầm, hô hấp khó khăn, không thể không chạy ra ngoài. Mùa xuân tháng tư, gió ở vùng ngoại ô rất ấm áp, trong không khí phảng phất hương hoa nồng nàn. Tạ Ninh nghe thấy có người đang gọi mình, nhất thời lâm vào tình thế cấp bách, cậu liền trèo lên ngọn cổ thụ ở gần đó. Ngồi ngốc trên cành cây một hồi, bỗng dưng cậu bật khóc.
Cậu rốt cuộc cũng đã khóc rồi.
Nghẹn ngào khóc một trận, xong rồi Tạ Ninh đưa tay lau sạch nước mắt, co người ngồi trên cây quan sát khắp nơi, bấy giờ cậu mới phát hiện chỗ này có một cái sân. Sau đó, cậu bị một tiếng nói vang lên dọa cho chết khiếp: “Ngồi cho vững, coi chừng ngã...”
Cậu giật mình, bàn tay đang nắm chặt thân cây bất giác buông lỏng, nháy mắt bị mất thăng bằng, cả người lảo đảo ngã xuống dưới.
Một cánh tay rắn chắc đón lấy cậu: “... xuống đó...”
Vẻ mặt người nọ cực kỳ bất đắc dĩ.
Nước mắt Tạ Ninh đột·nhiên lại rơi xuống mãnh liệt, ôm chầm lấy người đã đỡ mình: “Chú họ!”
Gọi xong liền gào khóc nức nở.
******************
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng khai bút rồi! Mong mọi người ủng hộ tui nhiều nhiều nhé~! Đảm bảo ngọt lắm luôn! Để tránh thắc mắc, tui xin nói rõ một chút, công và thụ không có quan hệ huyết thống nha!
NGHIÊM CẤM KHÔNG REUP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD VÀ WORDPRESS CỦA @rachuonggachoi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro