
Chương 2 - Lá thư thứ nhất
Làm trứng xào cà chua phải bỏ đường vào
Cậu kéo tấm rèm dày nặng ra, thành phố phồn hoa không tăm tối chút nào, ngựa xe như nước, đèn treo rực rỡ, mọi người trên đường nhìn về phía trước, hoặc ngồi ngay ngắn trong nhà, ngắm nhìn thế giới qua màn hình nhỏ.
Họ biết có một tin nóng là có một đạo diễn điên rồ Hạ Bình Thu đã qua đời, nhưng chẳng ai để ý rằng có bao nhiêu ánh đèn trong hàng ngàn ánh đèn của thành phố đã vụt tắt, cũng như không ai để ý rằng hôm nay đã có ai mất đi người thương của mình.
Đột nhiên Dụ Hàm rất tò mò, không biết ai sẽ có cùng ngày chết với Hạ Bình Thu, là người thương của ai, là con của ai, hay là cha mẹ của người nào.
Nhiệt độ gần đây rất lạnh, vài ngày nữa còn có bão tuyết.
Dụ Hàm mở tủ quần áo ra, mùi hương thuộc về Hạ Bình Thu sà vào mũi, khiến cậu khựng lại một chút rồi mới thản nhiên lấy đại một cái áo ra mặc tiếp.
Rõ ràng là tủ quần áo của hai người, nhưng mùi hương của Hạ Bình Thu cũng mạnh mẽ áp bức như chính anh ta vậy, nó lan toả, len lỏi khắp nơi không chừa một kẻ hở nào.
Trước khi đi, cậu chợt thấy điện thoại của Hạ Bình Thu, nó đã tắt nguồn do hết pin, thế nên cậu kiếm dây sạc cắm vào.
Điện thoại mau chóng khởi động lên, màn hình là ảnh chụp cậu đang say sưa ngủ, không biết Hạ Bình Thu đã chụp lén từ bao giờ, Dụ Hàm biết mật khẩu của chiếc điện thoại này, nhưng nhìn một hồi cậu vẫn không mở ra.
Cậu cầm lấy điện thoại chính mình ra khỏi nhà, cơn gió lạnh thổi vùn vụt qua khu phố, trừ những người dắt chó ra ngoài đi dạo thì ngoài đường chẳng có một ai.
Dụ Hàm lang thang vô định trên đường, không biết nên kiếm gì bỏ bụng.
Cách khu phố nhà cậu ba khu nữa là một con phố mua sắm náo nhiệt, người người ra vào khu đó rất nhiều, bất kể cái lạnh của cơn gió đang hoành hành cũng không ngăn được sự năng động của con người nơi đây.
Nằm xéo cậu là một quán Nhật gia đình, bên phải là một loạt tiệm thịt nướng, đi thẳng thêm một đoạn nữa thì thấy một quán mì nhỏ phù hợp với một người ăn nên cậu bước vào.
Cậu gọi một phần mì trứng xào cà chua, người thu ngân đưa cho cậu một tấm phiếu nhỏ, số thứ tự phần ăn của cậu là 86. Bây giờ có một số quán ăn có cách vận hành khá lạ, cho dù bạn không đang mua thức ăn nhanh, bạn cũng sẽ được phát một tấm phiếu đợi kêu tên khi tới lượt mình, khi đó bạn sẽ đến một ô cửa nhỏ ở quán để lấy phần ăn ăn.
Có lẽ là để tiết kiệm nhân lực.
Trong lúc chờ lấy phần ăn, Dụ Hàm nhìn ra dòng người đông đúc ngoài quán, rất nhiều người đang đi cũng lướt điện thoại, đa phần đều không muốn nói chuyện với người bên cạnh mình một câu.
"Mời số 86 tới cửa lấy thức ăn, mời số 86 tới cửa lấy thức ăn."
Dụ Hàm hoàn hồn, đứng dậy lấy phần mình trứng xào cà chua của mình.
Hồi đó Hạ Bình Thu không thích cho cậu ăn cơm ngoài, cũng không thích mua cơm hộp về cho cậu, ngày thường nếu không có lịch quay phim, Hạ Bình Thu mỗi ngày đều ở nhà nấu cơm, mỗi bữa đều là những món khác nhau.
Có đôi lúc Dụ Hàm cảm thấy, Hạ Bình Thu nên đi làm đầu bếp không chừng được người ta hâm mộ còn hơn làm đạo diễn nữa.
Rất nhiều người không thích Hạ Bình Thu. Họ nghĩ anh ta giả tạo, anh ta điên rồ, anh ta u ám, không nể nang ai trong lúc làm việc, cả người anh ta như phủ đầy gai, khiến ai tiếp cận đều mang theo thương tích.
Nhưng không ai không thích tác phẩm của anh ấy, anh ấy quay những gì người khác không dám quay, nói những việc người khác không dám nói, mỗi một bộ phim đều kể lại câu chuyện của chính anh ta đối xử với thế giới này, còn có sự trào phúng về con người nữa.
Chắc là mọi người ai cũng bị hội chứng Stockholm hết rồi, mỗi ngày đều bị Hạ Bình Thu chế giễu, ấy thế mà mỗi ngày đều coi phim của anh ta, lời lẽ trong phim càng khắc nghiệt trào phúng, bộ phim đó càng được đánh giá cao thêm một phần.
"Ê, mày có coi tin hôm nay chưa, đạo diễn Hạ chết rồi." – Một người ở bàn bên cạnh đột nhiên nói.
"Đạo diễn Hạ nào? Hạ Bình Thu đó hả?"
"Đúng rồi, tao cũng không tin nổi, tiếc ghê, cảm giác là sau này sẽ không còn nhiều bộ điện ảnh đáng xem nữa...."
Dụ Hàm cúi gằm mặt, chọn một cái bàn không nghe được cuộc trò chuyện này rồi ngồi xuống.
Thế quái nào đi đâu cũng nghe được tên của anh ta vậy.
Dụ Hàm chú tâm ăn mì, vừa mới ăn một ngụm đã nhíu mày, bèn bưng ngược lại khu có biển "Khu vực bếp, người không phận sự không đi vào."
Người thu ngân thấy vậy bèn hỏi: "Xin lỗi, nơi này anh không vào được, xin hỏi anh đang có vấn đề gì ạ?"
Dụ Hàm cố gắng kìm chế ngữ điệu mình sao cho không giống giọng điệu chất vấn người khác nhất: "Cho hỏi ai làm món trứng xào cà chua này vậy?"
Người thu ngân sững người: "Sao vậy ạ?"
Dụ Hàm ngước nhìn người đang bận rộn trong phòng bếp, cậu hơi khựng lại một chút rồi lại không nói gì.
Người thu ngân nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng vẫn không nghĩ gì nhiều. Chuyện trong tiệm ăn đã rất bận rộn rồi, đợi đến khi cậu ta ngơi tay, vị khách kia đã đi tự bao giờ, cậu ta đi tới phần ăn đó rồi sững người.
----- Tất cả mì trong dĩa đã sạch sẽ, nhưng phần trứng xào cà chua như bị ghét bỏ mà chừa lại, nằm yên vị trong dĩa.
Cậu ta cảm thấy vị khách này không thèm ăn một ngụm trứng xào cà chua nào.
Thật lãng phí.
Dưới dĩa có đính kèm tờ giấy, là mặt sau hoá đơn, trên đó ghi một hàng chữ: Đề nghị nên cho thêm đường vào món trứng xào cà chua.
"..... Điên à." – Cậu ta nhỏ giọng mắng, đem phần thức ăn thừa cho vào sọt rác, cùng với cái hoá đơn kia.
-----
Dụ Hàm đi vào quán bar.
Là một gay bar.
Trên sân nhảy, những người đàn ông tạo dáng õng ẹo đứng sáp lại vào nhau, đa phần người xem là đàn ông, cũng có những người nữ vì tò mò mà tới.
Hạ Bình Thu cũng không cho cậu đi nơi này, lúc sinh nhật bạn cậu vào năm đầu tiên hai người kết hôn, Dụ Hàm không nhắn trước với anh ta mà đi thẳng vào quán bar -----
Vì nói có ích gì đâu, đảm bảo Hạ Bình Thu sẽ không cho đi.
Khi đó, cậu cứ chắc mẩm rằng Hạ Bình Thu sẽ không làm gì cả.
Đêm đó, cậu có hơi say, có người nhào vào lòng cậu, không nhớ làm nam hay nữ, chỉ nhớ người nọ có mang theo mùi nước hoa, là mùi mà Hạ Bình Thu không thích.
Lúc ấy cậu đẩy ra ngay lập tức: "Ngại quá, tôi kết hôn rồi."
Sau đó, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cậu, lôi cậu lên xe, lái về nhà, đem cậu lăn lộn trên sofa mấy lần.
Nhưng trường hợp đó không lãng mạn gì cho cam, do uống nhiều quá mà Dụ Hàm đã nôn ra rất nhiều, những vết dơ vương vãi đầy phòng khách.
Ồn ào quá.
Tiếng nhạc ồn ào đã đưa Dụ Hàm ra khỏi hồi ức.
Đập vào mắt là thế giới của những người đồng giới, nó lột tả ra được sự trần trụi, đôi khi thậm chí là sự dơ bẩn cũng hiện rõ ở đó.
Đa số mọi người đều chọn đối diện trực tiếp với dục vọng của mình, không ngại nói thẳng về chuyện yêu đương, ngủ nhiều lần rồi thành thích, từ thích thành yêu.
Ví dụ như cậu trai được Dụ Hàm chọn đại đang ngồi kế bên, đang mặc một chiếc váy ngắn cùng với cái đuôi mèo đang trường trên bàn, nhiệt tình uốn éo vặn vẹo, lay động thân thể không ngừng.
Thậm chí Dụ Hàm có thể nhìn thấy chiếc quần dưới làn váy ấy, nó rất nhỏ hẹp và cực kì mỏng manh, khó lắm mới bao trọn.
Cậu thu mắt lại, nghĩ tới Tô Dương.
Cậu thật sự không hoàn toàn hiểu hết Hạ Bình Thu, việc Hạ Bình Thu tìm đến tình nhân là Tô Dương cũng không thể nào tưởng tượng được. Là vì muốn thử cảm giác mới mẻ, hay bởi vì Tô Dương và cậu khi đó có hơi giống nhau?
Nhưng phong cách cậu với Tô Dương khác nhau hoàn toàn, Tô Dương thì mềm mại và trung tính, còn cậu đến cả sợi tóc cũng ngang ngạnh.
Dụ Hàm bắt đầu tự hỏi Hạ Bình Thu coi trọng mình cái gì.
Cậu hoàn toàn buông thõng khi ở trên giường, như một xác chết không biết kêu la, eo cũng không mảnh khảnh như cậu trai trước mặt, thịt ở mông cũng không đủ nhiều, khuôn mặt cũng chẳng mềm mại, càng sẽ không mặt váy ngắn cũn cỡn tạo cảm giác hứng thú cho ai, bị đau cũng không nũng nịu, đối mặt thì cũng chỉ nói một chữ "Cút!"
Nhưng Hạ Bình Thu như có máu M, thích nghe cậu nói "Cút!" cực kỳ.
Cậu trai trẻ đó đã chú ý đến cậu, gửi một nụ hôn gió đến.
Đối phương chủ động trước, lôi kéo tay Dụ Hàm sờ lên đôi chân trắng nõn của mình: "Đi khách sạn à?"
Dụ Hàm ngẫm nghĩ: "Đến nhà tôi đi."
Cậu trai trẻ: "Woa, được nha! Đôi chưa đến nhà ai bao giờ đâu."
Dụ Hàm: "Nhìn tôi giống 1 không?"
Cậu trai trẻ: "Không 1 vậy tôi tìm anh làm gì?"
Giọng cậu trai này cũng rất ngọt, nhưng không ngấy, hẳn đa số 1 đều thích kiểu ngoại hình này. Lúc phát hiện Dụ Hàm ở trong khu người giàu, cậu ta càng dính người hơn nữa.
Vừa vào cửa, cậu ta đẩy Dụ Hàm lên ghế sofa, chính mình tự quỳ xuống, cắn dây kéo quần.
Cậu ta ở phòng khách nên không thấy có một bức ảnh đen trắng trên bàn thờ gần phòng bếp, một bát lư hương chưa nguôi khói, và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào họ.
Dụ Hàm nhìn ảnh chụp Hạ Bình Thu một lát, kéo tóc cậu trai ra: "Nhắm mắt lại."
"Là muốn chơi trò khác nữa à? Chơi trò đánh vần không được hay lắm nha...."
Dụ Hàm đi đến bàn thờ, úp ảnh Hạ Bình Thu xuống.
Có hơi xìu rồi.
Chắc lúc nãy ở quán bar uống hơi nhiều.
Cậu nhìn cậu trai đang nhắm mắt quỳ dưới đất, khuôn mặt lộ ra vẻ mong chờ, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô cùng.
"Cậu tên gì?"
"Chu Ngâm."
"Thành niên chưa?"
Chu Ngâm lộ ra vẻ tức giận: "Xí, vô nghĩa!"
"Làm thì được, nhưng gương mặt này non quá, tôi cứng không nổi." – Dụ Hàm tìm đại một cái cớ: "Tôi cùng đầu bốn mươi rồi, làm với cậu tôi cảm thấy như đang phạm tội."
".....Anh có bệnh à!" – Chu Ngâm mắng: "Liệt dương thì nói liệt dương đại đi, bịa đại một lý do làm gì."
Dụ Hàm không bịa.
Tuy rằng năm nay cậu ba mươi ba tuổi, nhưng tuổi ta là ba mươi lăm, thêm bốn năm nữa chẳng phải là đầu bốn mươi hay sao?"
Cậu lấy một xấp tiền trong bóp da trên kệ tủ ra: "Cậu nghĩ sao cũng được, mua giúp tôi một chút rượu được không, còn dư nhiêu bao cậu hết."
Chu Ngâm cười giận dữ: "Anh chơi tôi à!?"
Cậu ta nghi Dụ Hàm có phải uống nhiều quá hay không, đứng dậy ngửi ngửi thử, cũng không ít mùi rượu nha....Bệnh thần kinh.
"Chồng tôi chết rồi, hôm qua mới chết."
"....."
Lúc này Chu Ngâm mới phát hiện cái nhà này quá bừa bộn, thậm chí trên mặt đất có mảnh vỡ của chén rượu cũng không thèm nhặt lên, trên thảm còn có vết đỏ thẫm như máu....
Di ảnh trên bàn thờ bị úp xuống, lư hương thì như đang cúng kiếng gì đó.
Chu Ngâm giật mình, muốn vừa lăn vừa bò chạy đi, kiểu này cũng quá đáng sợ rồi!
Nhưng có thể vì xấp tiền kia quá mê người rồi, Chu Ngâm bèn quay lại, lấy xấp tiền sập cửa rời đi.
Dụ Hàm đợi hồi lâu, tới mức cho rằng cậu trai đó đã lấy xấp tiền bỏ chạy, thì mới nghe được hai tiếng gõ cửa.
Chu Ngâm không hố cậu, mua rượu toàn là rượu ngon, nồng độ cũng không thấp: "Tôi chỉ lấy hai trăm tiền bao, ai bảo anh làm lãng phí thời gian tôi, cứ tưởng là được lên giường ngon nghẻ...."
Chu Ngâm thật sự sợ người chồng mới chết của Dụ Hàm, sợ người ta ám mình, chỉ đem rượu đặt trước cửa chứ không dám vào.
Cậu do dự chủ động để lại liên lạc, ném một cái danh thiếp trên mặt đất: "Có chuyện gì gọi điện cho tôi, muốn uống rượu thì uống vừa đủ, đừng uống chết làm liên luỵ đến tôi."
"Yên tâm." – Nếu Hạ Bình Thu chết không lôi cậu theo cùng, chắc chắn không muốn cậu chết dễ dàng như vậy.
Dụ Hàm nhặt tấm danh thiếp lên, Chu Ngâm làm một người làm môi giới bất động sản. Cậu đem danh thiếp nhét vào cái tủ ở sân nhà, đóng cửa rồi đi lại ngửa di ảnh của Hạ Bình Thu lên.
Cậu đem một cái ghế tựa tới, ngồi trước di ảnh của Hạ Bình Thu uống rượu.
Trông có vẻ hơi hỗn xược.
Trước kia do luôn bị Hạ Bình Thu kiểm soát, Dụ Hàm đã bao năm không biết say rượu là gì rồi, hiện giờ người đã đi, cậu có thể ngồi trước mặt di ảnh anh ta uống cho đã.
Đến cái ly cậu cũng không thèm lấy, tu một hơi hết nửa bình, ánh mắt thoáng đối diện với ánh mắt Hạ Bình Thu.
Cậu đứng dậy đổi chỗ khác, nhận ra Hạ Bình Thu vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình.
Trừ ở phía sau di ảnh, ở bất kỳ chỗ nào, con người trong tấm ảnh chụp đen trắng vẫn có thể nhìn thẳng cậu một cách quỷ dị, như đang gặp quỷ.
Dụ Hàm cười lạnh tanh, xiêu vẹo ngoắc một ngón tay về hướng Hạ Bình Thu: "Anh có bản lĩnh thì bò ra đây làm tôi này."
Người chết thì đương nhiên không thể bò ra được, huống chi ở đây chỉ có di ảnh của Hạ Bình Thu, còn thi thể thì ở tuốt nhà tang lễ, nếu bò ra thật không biết sẽ hù đứng tim bao nhiêu người, và chắc chắn cậu sẽ là người cuối cùng.
Dụ Hàm không nhớ mình đã đi về phòng ngủ như thế nào, chỉ biết phía sau đầy bình rượu rỗng. Cậu vùi đầu vào chăn, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Một đêm không mộng mị, không có Chu Công, cũng không có Hạ Bình Thu.
"Leng keng----"
"Leng keng----"
Dụ Hàm còn chưa kịp mở mắt, cậu chỉ mới xoa xoa mái tóc bù xù của mình, gương mặt còn in vẻ ngái ngủ sau cơn say, ánh nắng chiếu vào mặt gây chói mắt.
Tiếng chuông ở cửa kêu reo không ngừng.
"Đến ngay."
Dụ Hàm đi đến phòng khách, đối mặt với di ảnh đen trắng của Hạ Bình Thu, không biết tại sao lại tưởng tượng đến cảnh Hạ Bình Thu đã bò từ nhà tang lễ về tối qua.
Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra ý nghĩ----.
Biết đâu bên ngoài chính là Hạ Bình Thu đã chết bây giờ bò về để tra tấn cậu, do bò cả đêm nên tay chân đều bị ứa máu.
Mà tại sao phải là bò, vì Hạ Bình Thu là một người tàn phế.
Anh ta từng mất đi một chân.
Vì cứu Dụ Hàm mà mất.
Tuy ngày thường Hạ Bình Thu đều mang chi giả, nhưng khi đã vào quan tài rồi thì sẽ không mang nữa, thế nên phải bò về không đúng sao?
Tiếng chuông ở cửa vẫn liên tục reo, có vẻ người ở ngoài cửa sẽ không dừng nếu như trong nhà không mở cửa.
Dụ Hàm nhìn chằm chằm cánh cửa nhà màu đen, ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ, chỉ cần cậu không mở cửa, thì đây chính là "Cánh cửa Schrodinger" (*).
(*): Lấy ẩn dụ từ thí nghiệm "Con mèo Schrodinger". [1]
Ngoài cửa có thể một Hạ Bình Thu đã chết, cũng có thể là một người nào đó đang tồn tại trên cõi đời này.
Cũng may cậu chỉ mới say rượu, chứ không phải là điên.
Cậu mở "Cánh cửa Schrodinger" ra, cũng đã thấy được "bộ mặt thật của núi Lư" (*) thế nào.
(*): Gốc là "Lư Sơn chân diện mục - 廬山真面目", là một thành ngữ Trung Quốc mang ý nghĩa bóng là nhìn thấu bản chất đích thực một sự vật, một vấn đề. (Google)
Người bên ngoài là người giao hàng đang mặc đồng phục của công ty, người đó đưa cho cậu một cái hộp: "Xin hỏi anh có phải là anh Dụ không ạ?"
"....Đúng vậy."
"Đây là đơn chuyển phát nhanh của anh, xin anh ký nhận ạ."
Là một chiếc hộp hình vuông, là màu lam mà cậu thích, được đóng gói một cách tinh xảo.
Cậu nhận ra đây là cách thắt nơ kiểu Pháp riêng biệt, vào ngày sinh nhật năm trước hoặc năm kia của Hạ Bình Thu, anh ta cũng thắt kiểu nơ ở nơi nào đó trên người cậu.
Dụ Hàm nhìn chằm chằm một lát, mơ hồ không biết rằng liệu cái chết của Hạ Bình Thu có phải là một trò đùa mới mà anh ta dành cho cậu không, cậu không nhịn được bèn hỏi: "Anh biết Hạ Bình Thu à?"
Người giao hàng nhìn cậu một cách kỳ quái: "Không biết ạ."
"Ồ." – Dụ Hàm nhận hộp, đột nhiên đóng cửa lại, "Ầm" một tiếng.
Không quan tâm người giao hàng có thấy cậu có lễ nghĩa hay không, nói ra có hơi kinh hãi, cũng hơi buồn cười.
Cậu – Dụ Hàm của ngày hôm sau đám tang, nhận được một chiếc hộp từ người chồng quá cố.
Trước khi mở hộp ra, cậu thầm đoán không biết là con dao hay một lọ thuốc độc, hay một cái ám khí có lò xo, vừa mở ra là cậu sẽ mất mạng ngay lập tức.
Cuối cùng Hạ Bình Thu cũng nhớ đến việc kéo cậu theo cùng trước khi chết.
Nhưng chiếc hộp không có một mũi dao sắc bén nào, chỉ có một bộ âu phục màu lam đen, cùng với một phong thư được đóng kín kẽ, thậm chí còn có con dấu của bưu điện.
Lá thư thứ nhất được gửi từ người chồng quá cố dành cho cậu.
Chú thích:
[1]: "Con mèo Schrodinger": là một thí nghiệm tưởng tượng trong Cơ học lượng tử, có thể giải thích như sau: Bạn nhốt một con mèo trong một buồng thép kín, bên trong có một lượng nhỏ chất phóng xạ với 50% xác suất sẽ phân rã trong vòng một giờ. Nếu phân rã xảy ra, máy đếm Geiger sẽ phát hiện và kích hoạt một búa đập vỡ lọ độc, khiến con mèo không qua khỏi. Ngược lại, nếu không có phân rã, mèo vẫn sống. Theo nguyên lý Cơ học lượng tử, trước khi mở hộp, con mèo ở trạng thái "chồng chập" vừa sống vừa chết. Chúng ta chỉ biết nó thật sự sống hay chết khi mở hộp và quan sát. Làm con mèo của cụ Schrödinger mong manh như đi trên dây vậy. (Nguồn: KEM - Tạp chí Olympiad Hoá học's post).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro