Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới 8 - Chương 239

Thế giới 8 (thế giới cuối cùng): Hệ thống công Lâm Cửu (009) x Streamer game thụ Vân Hồi ( Hiện đại, điện cạnh)

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

009 đã trở về trạm không gian.

Quả cầu năng lượng của nó đã đầy, đó là năng lượng còn sót lại sau khi ký chủ được cải tạo thành công. Giống như hệ thống Ám Bộ cần dựa vào ác niệm của ký chủ để duy trì hoạt động, bọn chúng cũng cần dựa vào thiện niệm của ký chủ để vận hành.

Trạm không gian lơ lửng trong vũ trụ, nhìn từ xa trông giống như một con tàu vũ trụ khổng lồ. Bên trong có rất nhiều ô cửa kính, thuộc về các bộ phận khác nhau. Vô số quả cầu nhỏ mang đôi cánh lấp lánh bay tới bay lui, tất bật hối hả.

009 bay đến, quen thuộc tìm được bộ phận của mình, sau đó nộp thẻ nhiệm vụ.

Đằng sau cửa kính đứng một người máy. Đôi mắt nó lóe lên ánh sáng đỏ, rồi "cạch" một tiếng, đóng dấu lên tấm thẻ pha lê màu xanh lam mờ. Giọng nói không chút cảm xúc vang lên: 【Xét duyệt thông qua.】

Trên tấm thẻ pha lê màu xanh ấy, xuất hiện thêm bảy biểu tượng ngôi sao lấp lánh. Chúng tượng trưng cho bảy ký chủ từng được nó cải tạo.

009 không biết nhớ đến điều gì, đầy hoài niệm nhìn chăm chú vào đó rất lâu. Sau đó, nó dùng đôi cánh của mình cẩn thận lau chùi, rồi mới bay về phía văn phòng của Chấp Chính Quan Ngân Hà. Kỳ hạn quay về đã đến, rất nhiều quả cầu ánh sáng nhận được tín hiệu triệu tập, từ ba nghìn thế giới bay trở lại.

Không ai biết vì sao trạm không gian được thành lập, cũng không ai biết những quả cầu ánh sáng này vì sao tồn tại.

Tất cả bọn họ đều do một tay Chấp Chính Quan Ngân Hà tạo ra. Người phụ nữ đó trong thế giới này giống như một vị thần sáng thế.

009 bay vào văn phòng của Chấp Chính Quan Ngân Hà. Sau đó vung đôi cánh nhỏ, "cạch" một tiếng đóng cửa lại:【Thưa Chấp Chính Quan, 009 đã về rồi!】

Ở chính giữa văn phòng này có một bức tường hoàn toàn trong suốt, đối diện trực tiếp với vũ trụ mênh mông vô tận. Bầu trời đêm đen như mực dường như mang một sức hút kỳ diệu, như một xoáy nước lặng lẽ cuốn người ta vào. Nhìn lâu, rất khó để rời mắt.

Dưới bầu trời đêm rộng lớn như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ trở nên nhỏ bé.

Nghe thấy giọng nói của 009, người phụ nữ đang quan sát các tinh tú liền xoay người lại. Bà có một mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đẹp đẽ, dài đến tận eo. Ngũ quan tinh xảo, không chút tì vết, khiến người ta không khỏi cảm thán tạo hóa đã bỏ bao công sức khi nhào nặn nên bà.

"Hệ thống số 009, chào mừng trở về nhà."

Chấp Chính Quan bước tới gần 009 với đôi giày cao gót. Trên phù hiệu ở cầu vai của bà có một hình ảnh một đóa hồng gai quấn quanh thanh kiếm sắc bén. Nó tượng trưng cho vẻ đẹp và sự tàn sát, sự mềm mại và sắc sảo. Tựa như nhân tính, không có sự phân định tuyệt đối giữa đen và trắng, mà là sự cộng sinh giữa thiện và ác.

009 bay tới, nhẹ nhàng đặt tấm thẻ pha lê vào tay cô, đôi cánh vỗ phành phạch, biểu hiện rõ ràng nó đang rất vui vẻ: 【Báo cáo Chấp Chính Quan, nhiệm vụ đã hoàn thành mỹ mãn!】

Chấp Chính Quan mỉm cười, khẽ phất ngón tay, tấm thẻ pha lê lập tức trôi nổi lên không trung. Bảy ngôi sao trên đó chớp lóe một lúc rồi hóa thành từng màn sáng tròn trịa, rõ ràng phản chiếu diện mạo của bảy người đàn ông loài người.

Tịch Niên,

Sở Tuy,

Thịnh Xuyên,

Khúc Thuần Phong,

Cận Hành,

Công Tôn Trác Ngọc,

Tần Dã...

Cuộc đời của bảy người bọn họ, nhìn thì tưởng rất dài, nhưng khi trải qua lại thấy rất ngắn, tựa như chỉ một cái chớp mắt. Những chuyện đã cùng nhau trải qua, giờ đây chỉ còn là ký ức trong đầu 009.

Đôi cánh của 009 bất giác đập chậm lại. Nó nghĩ đến rất nhiều chuyện, cơ thể nhỏ bé màu xanh dương trông có chút buồn bã. Dù cảm xúc này lẽ ra không nên tồn tại ở một hệ thống được lập trình bằng dữ liệu.

Chấp Chính Quan khẽ nói: "009, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất xuất sắc."

009 lập tức lấy lại tinh thần: 【Thưa Chấp Chính Quan, ký chủ cần cải tạo tiếp theo là ai?】

Nó lơ lửng giữa không trung, yên lặng chờ Chấp Chính Quan như mọi lần phân công nhiệm vụ mới. Nhưng lần này, nữ nhân ấy lại không lên tiếng. Vô số màn sáng yên lặng lơ lửng phía trên, đại diện cho nhân loại ở ba ngàn thế giới. Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ động, hiện ra thông tin của một người đàn ông loài người.

Tóc đen, mắt đen. Diện mạo rất đẹp.

Một ký chủ mà từ trước đến nay chưa từng gặp.

009 bỗng dưng cảm thấy quen thuộc, đến nỗi tinh thần lực cũng xuất hiện dao động. Giống như hai mảnh nam châm, bị một lực vô hình hút lại gần nhau, hoặc như sợi dây liên kết giữa thân xác và linh hồn, âm thầm tồn tại mối nhân quả không thể dứt bỏ.

【Xẹt——】

Hệ thống chính của 009 đột ngột rơi vào hỗn loạn. Giống như máy tính bị treo, không thể vận hành bình thường. Mãi sau mới khôi phục lại.

Chấp Chính Quan thuận miệng hỏi: "009, ngươi có muốn làm người thêm một lần nữa không..."

Không biết tiền bối nào đã khởi xướng tiền lệ này. Nghe nói khi một hệ thống hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ, có được cảm xúc của con người, Chấp Chính Quan sẽ để nó đi làm người một lần.

009 cứ tưởng đây chỉ là lời đồn, không ngờ lại là thật. Nó ngơ ngác nhìn màn sáng trước mặt, ánh mắt mơ màng như trẻ nhỏ. Theo bản năng tuân theo chỉ lệnh ưu tiên hàng đầu trong dữ liệu mà trả lời: 【Nhưng... 009 còn phải cải tạo tra nam...】

Đây là chương trình cốt lõi mà Chấp Chính Quan đã viết sẵn khi sáng tạo ra bọn nó.

Khoảnh khắc này, 009 vừa giống một đoạn dữ liệu, lại vừa không giống. Nó loay hoay, vùng vẫy giữa mệnh lệnh lạnh lẽo và ý thức tự phát đột ngột xuất hiện.

Chấp Chính Quan nghiêng đầu nhìn nó: "009, làm người không tốt sao?"

Trí não của 009 bắt đầu tự động phân tích lợi và hại: Con người có tuổi thọ hữu hạn, sinh lão bệnh tử không thể nghịch chuyển. Thân xác bằng da bằng thịt, không chống chọi được với thương tổn từ ngoại giới. Nhưng hệ thống lại có sinh mệnh bất tận và sức mạnh tinh thần vượt xa con người.

009 chần chừ một lát, trả lời: 【Thưa Chấp Chính Quan, ta không muốn làm người.】

Ngữ khí rất máy móc, đây là câu trả lời mà chương trình trong nó tự động đưa ra.

Chấp Chính Quan thở dài, mỉm cười: "Được thôi, có lẽ chương trình vẫn đang can thiệp vào phán đoán của ngươi."

Cô nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, trên đó lập tức xuất hiện một đống quả cầu nhỏ đầy màu sắc. Đây là những hệ thống cấp thấp nhất, chưa từng làm qua nhiệm vụ. Lúc này chúng đang tụm lại ríu ra ríu rít, phát ra những âm thanh không rõ ràng như tiếng trẻ sơ sinh.

【Chíp chíp~】

【Chiu chiu~】

【Bi bi~】

Chúng đều là những hệ thống vừa được tạo ra, cần một thời gian nhất định mới có thể khai mở trí tuệ.

Chấp Chính Quan nói: "009, ta sẽ ban cho ngươi một thân thể nhân gian. Ngươi mang theo những hệ thống này tới thế giới loài người, giúp chúng tìm kiếm ký chủ phù hợp đi."

"Đợi đến khi đó, nếu ngươi vẫn không muốn làm người, thì quay về tiếp tục làm hệ thống..."

009 ngơ ngác hỏi: 【Thân thể nhân gian?】

Chấp Chính Quan nghiêm túc nhắc nhở: "009, đây là một ân huệ."

Nói xong, cô dùng tinh thần lực chậm rãi mở ra một đường hầm thời không. Chỉ thấy trên bức tường ánh sáng trong suốt bỗng xuất hiện một vòng xoáy đen ngòm, nơi tận cùng là một ánh sáng xanh mờ nhạt.

009 còn chưa kịp hỏi gì, đã bị một lực lượng không thể kháng cự cuốn vào trong. Những quả cầu ánh sáng cấp thấp chưa khai mở trí tuệ cũng lập tức theo nó, được thả vào thế giới loài người.

Vòng xoáy chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất không chút dấu vết.

Bên trong văn phòng yên tĩnh, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chấp Chính Quan bước vài bước trong không gian rộng lớn, đôi giày cao gót phát ra tiếng "lộp cộp" khe khẽ, tạo nên một hồi âm mỏng manh. Cô tự nhủ: "009, làm người lại một lần nữa, chẳng phải tốt hơn làm một cỗ máy lạnh lùng không có cảm xúc sao?"

Tinh tú biến đổi, ngày lên đêm xuống.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, xiên vào căn phòng. Trên sàn gỗ màu nâu nhạt, một người đàn ông nằm lặng lẽ, hơi thở đã ngừng. Bên cạnh anh ta là một chiếc cốc thủy tinh lăn lóc, chất lỏng trong suốt chảy tràn, thấm ướt một mảng thảm.

009 chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình bị buộc phải dung nhập vào thân thể người đàn ông đó. Đó là một loại kết nối còn sâu sắc hơn cả sự liên kết, giống như cá trở về biển cả, linh hồn phiêu đãng tìm thấy cơ thể nguyên sơ của chính mình.

"Hự..."

Người đàn ông vốn đã tắt thở bỗng dưng lồng ngực phập phồng một chút, như kẻ sắp chết đuối vừa hít được luồng không khí trong lành, tham lam thở hổn hển. Sau đó đột ngột mở to đôi mắt—

Phía trên là một chiếc đèn pha lê kiểu Pháp, trong ánh nắng sáng lấp lánh, đẹp đến chói mắt, nhưng cũng khiến tầm nhìn vốn mờ nhạt càng khó tập trung hơn.

009 gắng gượng mở to mắt, điều chỉnh hơi thở rối loạn của cơ thể này.

Cậu nằm trên mặt đất, chậm rãi co gối, cố thử đứng dậy, nhưng do chưa quen với cơ thể con người nên lại "bịch" một tiếng, ngã ngồi xuống lần nữa.

Chuyện gì đang xảy ra...

009 nhắm mắt, vô thức đặt tay lên trái tim mình. Dưới lòng bàn tay, một trái tim của con người đang đập dữ dội. Ấm áp, mạnh mẽ. Khi cậu nghiêng tai lắng nghe, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy chầm chậm trong cơ thể.

Sàn nhà lạnh buốt.

Ánh dương ấm áp.

009 nâng một tay lên, đưa ra trước mắt. Những ngón tay dài và mạnh mẽ, lờ mờ có thể nhìn thấy các mạch máu xanh. Cậu hơi lạ lẫm khi chầm chậm mở tay, rồi lại chầm chậm khép lại, giống như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới lạ, không chán nản mà thao tác đi thao tác lại.

Tinh thần của nó đang dần hòa nhập với cơ thể con người này.

Hỷ, nộ, ai, lạc – bốn loại cảm xúc xa lạ lần lượt tràn đến. Cuối cùng là một đoạn ký ức.

Một đoạn ký ức thuộc về một người đàn ông xa lạ và đã từ lâu.

009 chầm chậm tiếp nhận, nhưng vì môi trường quá xa lạ, tạm thời chưa thể hiểu ra ngay. Giống như một tệp tin đang được tải xuống chậm chạp, thanh tiến trình di chuyển như rùa bò.

Lâm Cửu...

Nam...

25 tuổi, game thủ trực tuyến...

Khi cậu tiếp nhận được một nửa ký ức, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa gấp gáp. Người đến có vẻ rất sốt ruột, "cốc cốc cốc" gõ cửa: "Lâm Cửu, Lâm Cửu, cậu có ở nhà không, Lâm Cửu!"

009... Có lẽ bây giờ nên gọi nó là Lâm Cửu rồi. Cậu chầm chậm đứng dậy, vì chưa thích nghi được với cách đi của con người nên loạng choạng ngã một cái, cuối cùng phải dựa vào tường, từng bước từng bước đi đến cửa.

"Kách" một tiếng khẽ vang lên, cửa mở ra.

"Lâm Cửu cậu ở..."

Đa Nhạc thấy vậy, lời còn chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng, nuốt xuống một cách khó khăn. Tóc cô buộc hai chùm nhỏ, lắc lư, thấy Lâm Cửu, vẻ sốt ruột rõ ràng hiện lên: "Tiểu Cửu ca, sao giờ cậu mới mở cửa, tôi còn tưởng cậu gặp chuyện gì rồi!"

Lâm Cửu mơ màng nhìn cô, không biết nên phản ứng thế nào.

Đa Nhạc lấy điện thoại từ chiếc túi nhỏ đeo bên mình, nhìn một cái rồi càng thêm gấp gáp: "Hôm nay công ty họp, không thể đến muộn, cậu mau đi với tôi đi, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi!"

Lâm Cửu chậm chạp lên tiếng: "Họp?"

Đa Nhạc thấy cậu không động đậy, tưởng cậu không muốn đi, sụp đổ ngồi thụp xuống đất, cuối cùng ôm chầm lấy chân cậu, khóc lóc thảm thiết: "Tiểu Cửu ca, dù danh tiếng cậu tệ, chúng ta cũng không thể tự bỏ mặc mình, hôm nay không đi họp, nếu bị hủy hợp đồng chúng ta chỉ còn cách uống gió Tây Bắc thôi!"

Nói xong còn mắt đẫm lệ bổ sung thêm một câu: "Hôm nay tổng giám đốc Vân cũng sẽ có mặt, nếu cậu đến muộn, chắc chắn anh ấy sẽ không bảo vệ cậu nữa."

"Lâm Cửu" hai chữ này, gần đây trong giới streamer cũng khá nổi. Dù thực lực của cậu ta trong lĩnh vực game chỉ xếp hạng cuối, nhưng "danh tiếng" lại thuộc hạng nhất.

Tình cảm không bền, lăng nhăng, dựa vào người khác để nổi tiếng – mỗi chuyện đều đủ để cư dân mạng bàn tán không ngừng.

Lâm Cửu vốn là một streamer ký hợp đồng với nền tảng Yogurt, có hai ba mươi ngàn fan, chủ yếu xếp hạng ở tầm trung bình khá, không nổi tiếng cũng không vô danh. Sau đó vì yêu đương với đại thần đứng đầu Yogurt, Vân Hồi, cậu mới nhờ vậy mà nổi lên, trở thành streamer hàng đầu.

Vân Hồi là cựu tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, sau khi giải nghệ, chuyển sang làm streamer trên Yogurt, trở thành trụ cột của nền tảng. Sau đó trực tiếp mua cổ phần, trở thành cổ đông, gia nhập vào ban lãnh đạo công ty. Không ngoa khi nói rằng, Lâm Cửu được nâng đỡ hoàn toàn nhờ vào một tay của anh.

Dù thực lực hiện tại của Lâm Cửu so với danh tiếng có phần không xứng, nhưng cư dân mạng lại không quá khắt khe về điều này, ngược lại họ rất thích "đẩy thuyền" cặp đôi này.

Tuy nhiên, tục ngữ nói rất đúng, lúc yêu nhiều bao nhiêu, lúc ghét lại nhiều bấy nhiêu. Khi Lâm Cửu vừa chiếm được vị trí streamer hàng đầu chưa bao lâu, cậu đã lăng nhăng, bắt đầu qua lại với một thiếu gia giàu có nổi tiếng trăng hoa, Trần Ngạn Hòa.

Tháng trước, khi Lâm Cửu đang livestream, cậu tuyên bố rằng đã chia tay hòa bình với Vân Hồi. Không chỉ vậy, Trần Ngạn Hòa còn xuất hiện trong phòng livestream, tặng quà trị giá 200 ngàn.

Fan thấy vậy tức giận, lạnh lùng nghĩ rằng cái gì mà chia tay hòa bình, rõ ràng là chọn người mới mà trèo lên. Lúc trước dựa vào Vân Hồi để nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì vứt bỏ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy!

Số lượng fan của Lâm Cửu nhìn qua có vẻ đáng kể, nhưng ít nhất hai phần ba là từ Vân Hồi chuyển sang, phần còn lại cũng không trung thành lắm, độ gắn bó không cao. Một sớm một chiều, cậu nhận lấy sự phản đối dữ dội, bị toàn mạng chửi rủa, hoàn toàn thể hiện việc tự gây họa cho mình.

Còn streamer bị đánh giá kém, trong ngành không thể tồn tại.

Đa Nhạc là trợ lý của Lâm Cửu. Sau khi sự việc xảy ra, nửa tháng cô không liên lạc được với cậu, tưởng cậu chịu đả kích không thông suốt, vội vàng đến xem tình hình.

Thực tế chứng minh, Lâm Cửu dường như thật sự bị đả kích, nhìn cậu ngốc nghếch, mơ màng, trông như "chết tâm".

Đa Nhạc giận không thể trách, nghĩ thầm thật đáng đời. Trần Ngạn Hòa có tiền thì có tiền, nhưng anh ta nổi tiếng là kẻ trăng hoa, không kén chọn ai, những streamer từng hẹn hò với anh ta đếm không xuể. Rõ ràng chỉ là chơi đùa. Lâm Cửu vì người đàn ông trăng hoa này mà chia tay với Vân Hồi, quả thực là tự đào mộ chôn mình!

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không đi họp thì sẽ trễ.

Đa Nhạc thấy vậy, vội vàng đứng dậy: " Tiểu Cửu ca, cậu có đi không, khi ký hợp đồng đã đảm bảo không có tin tức tiêu cực, nếu cấp trên công ty yêu cầu cậu bồi thường vi phạm hợp đồng thì sao, cậu ít nhất cũng phải đi giải thích vài câu chứ!"

Lâm Cửu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng thấy cô gái trước mặt có vẻ rất gấp, nên không hỏi gì thêm. Cậu tìm chìa khóa ở khu vực cửa ra vào, khóa cửa, nói với Đa Nhạc: "Chúng ta đi thôi."

Nói xong, Lâm Cửu bước đi, nhưng không đứng vững, suýt ngã. Đa Nhạc sợ hãi vội đỡ lấy cậu: "Anh Tiểu Cửu, cậu cậu cậu... cậu có phải uống say không?"

Không uống say, chỉ là chưa thích nghi với cách đi của con người thôi.

Lâm Cửu muốn giải thích, nhưng Đa Nhạc không có thời gian nghe, kéo cậu lên xe.

Cuộc họp hàng tháng đã bắt đầu mười phút. Ban lãnh đạo công ty đã đến hơn một nửa, trong đó có cả những streamer hàng đầu ký hợp đồng độc quyền với Yogurt.

"Vistar lần này muốn tìm ba người đứng đầu khu vực làm đẹp để quảng bá, tốt nhất là để ba người Kaia họ cùng làm một video liên kết, khi đó sẽ có một ngày quảng bá hàng đầu, tháng sau sẽ..."

Giám đốc kế hoạch đang nói, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng nhìn ra cửa, thấy Đa Nhạc và Lâm Cửu xuất hiện ở cửa phòng họp.

Đa Nhạc chạy đến thở hổn hển, đối diện với ánh mắt của mọi người, cô cắn răng nói khẽ xin lỗi: "Lâm tổng, thật xin lỗi, trên đường xe bị hỏng, nên đến muộn..."

Lâm Cửu đứng yên lặng phía sau cô.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tức thì tập trung vào họ, chứa đựng đủ loại thái độ khác nhau: xem trò vui, khinh thường, hả hê, và lạnh lùng quan sát.

Lâm Cửu cảm nhận được một ánh mắt đầy công kích, vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên phải dưới cùng của bàn họp.

Đối phương khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc ngắn đen gọn gàng. Áo sơ mi đen ôm sát thân hình, lộ rõ vóc dáng săn chắc, là kết quả của việc thường xuyên tập luyện. Anh ta ánh mắt lạnh lùng, luôn nhìn chằm chằm Lâm Cửu không chút biểu cảm, nhưng khi ánh mắt gặp nhau, anh ta liền nhíu mày rời đi - mang theo sự chán ghét không chút che giấu.

Trái tim Lâm Cửu đột nhiên đập nhanh hai nhịp, sinh ra một cảm giác quen thuộc, nhưng vì đầu óc hỗn loạn, cậu không thể nhớ mình đã từng gặp người này hay chưa. Cậu cũng nhíu mày theo.

Tổng giám đốc không nói gì thêm: "Nhanh chóng tìm chỗ ngồi đi."

Đa Nhạc vội vàng đáp lời, kéo Lâm Cửu đi vào trong. Lâm Cửu là đầu mục phát sóng, cộng thêm mối quan hệ với Vân Hồi, thường ngày họp luôn ngồi phía trước, nhưng giờ rớt đài không bằng gà, chỉ còn chỗ ngồi ở góc khuất.

Lâm Cửu bị Đa Nhạc kéo đến một chỗ ngồi ở góc, lắng nghe tổng giám đốc họp.

Sau một đống chuyện lớn nhỏ lộn xộn. Mỗi người đều có một bảng đánh giá lượng người hâm mộ, trên đó có tình hình số lượng người hâm mộ của một số đầu mục phát sóng gần đây.

Hầu hết mọi người đều đang có xu hướng tăng chậm. Chỉ có Lâm Cửu, lên cao rồi lại xuống thấp, hoàn hảo thể hiện một đường cong hình parabol.

Lâm Cửu nghi ngờ nhìn Đa Nhạc: "Người hâm mộ của tôi hình như giảm hơi nhiều?"

Đa Nhạc: "... Bộ cậu mới biết à?"

Bên cạnh không biết ai bật cười, nhưng vì người quá đông, một lúc không tìm ra được nguồn gốc.

Lâm Cửu ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông có vẻ địch ý với mình ban nãy đã đi đến vị trí chủ tọa trước bàn họp, sau đó với giọng không nghe ra cảm xúc, đánh giá xu hướng người hâm mộ của các đầu mục phát sóng, cuối cùng mới nói: "Lâm Cửu——"

Hai chữ này nghe rất nhẹ nhàng, lạnh lẽo, chứa đựng nhiều cảm xúc nhưng khi nghe kỹ lại như không có gì.

Mọi người nghe vậy liền đồng loạt nhìn về góc phòng. Lâm Cửu nghe thấy có người gọi mình, vô thức đứng thẳng người. Đa Nhạc thì úp mặt vào lòng bàn tay, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, trong đầu chỉ có hai chữ sáng ngời: Hết rồi!

Đa Nhạc thấp giọng nhắc nhở Lâm Cửu: "Một lát bất kể tổng giám đốc nói gì, cậu tuyệt đối đừng cãi lại."

Lâm Cửu bây giờ không có người hâm mộ, không có hậu thuẫn, đụng phải tình cũ chẳng phải là đường cùng sao.

Đa Nhạc đều cảm thấy Lâm Cửu thảm tới mức không còn gì để nói.

Vân Hồi chống tay lên cạnh bàn họp, quan sát xung quanh, ánh mắt đầy áp lực: "Khi công ty ký hợp đồng, đã có quy định, không được xuất hiện vấn đề tác phong hoặc ảnh hưởng tiêu cực, nếu không phải bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng nhất định và xử lý đóng tài khoản."

Lời này là nói với Lâm Cửu nghe, ánh mắt cũng luôn lạnh lẽo nhìn cậu: "Mấy ngày trước, công ty đã tổ chức họp nội bộ về chuyện của Lâm Cửu và đã đưa ra kết quả thương thảo, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì miễn, nhưng tài khoản phát sóng của cậu sẽ bị cấm trong sáu tháng, trong thời gian này không được phát sóng bất cứ điều gì."

Cấm phát sóng sáu tháng, đã được xem là hình phạt rất nặng rồi. Người phát sóng mạng nhiều như cá diếc qua sông, người mới từng lớp từng lớp xuất hiện, không cần sáu tháng, nửa tháng là người hâm mộ có thể quên cậu rồi.

Lâm Cửu vốn dĩ đã bị coi là người phát sóng yếu nhất trong khu game, bị cấm phát sóng sáu tháng và bị cấm vĩnh viễn đã không có gì khác biệt, điều duy nhất đáng an ủi có lẽ là không phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng?

Đa Nhạc giống như một con cá muối chết, bất động, đã từ bỏ giãy giụa.

Lâm Cửu không hiểu rõ lắm, nhưng nhớ lại lời nhắc nhở của Đa Nhạc vừa rồi rằng không nên cãi lại, vô thức gật đầu: "Được."

Như con trai ngốc của nhà địa chủ.

Tác giả có lời muốn nói: Vân Hồi (hung dữ): Cấm tài khoản của cậu!

Lâm Cửu (ngoan ngoãn): Được hoi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro