Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 262

Văn phòng rốt cuộc cũng không phải nơi thích hợp để giải quyết mọi chuyện.

Lâm Cửu lại hôn nhẹ Vân Hồi, để anh ngồi trên đùi mình. Sau đó, cậu cẩn thận cài lại những chiếc cúc áo đã bung ra, từng chút một vuốt phẳng những nếp nhăn.

Vân Hồi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Anh theo bản năng nắm lấy tay Lâm Cửu, không hiểu vì sao đối phương lại đột ngột thay đổi như vậy: "Này, em..."

Anh "em" cả buổi, nhưng chẳng thể nói ra được câu nào hoàn chỉnh.

Căn phòng lớn chỉ còn lại hai người họ. Rõ ràng Vân Hồi đã mong chờ câu nói này từ Lâm Cửu từ rất lâu, nhưng khi cậu thật sự nói ra, anh lại không dám tin.

Thật ra chính Lâm Cửu cũng không dám tin.

Chuyện này vốn không giống điều cậu sẽ làm. Bình thường, cậu luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định của trạm không gian, chưa bao giờ phá vỡ chúng.

Lâm Cửu đứng dậy khỏi sô pha, tiện thể kéo Vân Hồi lên cùng. Nắm lấy tay anh, cậu dẫn anh rời khỏi văn phòng. Nếu không nhanh về, trời sẽ tối mất.

Hội trường bên ngoài vẫn còn một số người chưa rời đi.

Ngay lúc bị Lâm Cửu nắm tay, tim Vân Hồi bỗng treo lên tận cổ. Hai tai anh nóng bừng, vội nắm lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi: "Nếu bị người ta nhìn thấy thì sao?"

Trong lòng Vân Hồi, yêu đương và công khai là hai khái niệm khác nhau.

Lâm Cửu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: "Thấy thì thấy thôi."

Cũng đâu phải giết người phóng hỏa.

Cậu thấy Vân Hồi đứng nguyên tại chỗ, chân như mọc rễ, kéo thế nào cũng không đi. Thế là, cậu liền vòng tay qua eo anh, nửa ôm nửa kéo người đi. Khi đi ngang qua Tu Kiệt, Lâm Cửu còn lễ phép chào một tiếng.

Tu Kiệt ngây người, hóa đá tại chỗ: "..."

Mặt Vân Hồi đỏ bừng đến tận cổ, trái ngược hoàn toàn với vẻ bình thản của Lâm Cửu.

Khốn kiếp, có phải Lâm Cửu cố ý chơi anh không?! Rõ ràng mới một giây trước anh còn bảo với Tu Kiệt rằng mình không yêu đương, thế mà giây sau đã bị kéo đi như thế này. Làm gì có ai đùa dai như vậy!

Mấy fan hâm mộ chưa rời khỏi đều ngỡ ngàng, trông biểu cảm cũng chẳng khác Tu Kiệt là bao: đầy kinh ngạc và khó tin.

Khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, họ lập tức bấm máy điện thoại lia lịa, như thể vừa được tiêm adrenaline. Gần như muốn chọc thủng cả màn hình.

"Ối trời ơi! Trời ơi trời ơi trời ơi! Hai người này quay lại rồi đúng không đúng không?!"

Bên ngoài mưa rơi rả rích, những tòa cao ốc dường như trở nên xa vời hơn. Lâm Cửu chậm rãi bung một chiếc ô đen, sau đó kéo Vân Hồi vào lòng, tránh khỏi những tia mưa nghiêng xiên: "Đi thôi, em đỗ xe ở phía đối diện."

Vòng tay của cậu ấm áp như mùa xuân, tựa như có thể bao dung mọi điều thiện lành trên thế gian, không hề vương chút âm u nào.

Vân Hồi ngây người để cậu đưa mình lên xe. Đến khi đã ngồi vào ghế phụ lái, anh mới nhắm mắt lại, đưa tay lau mặt, rồi không động đậy nữa: "..."

Chuyện này quả thật hơi khó tiếp nhận.

Hơn nữa, cảm giác lại rất mãnh liệt.

Lâm Cửu khởi động xe, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện, không hiểu vì sao tâm trạng lại tốt đến thế. Như thể sau lưng cậu có một đôi cánh vô hình đang vỗ mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời.

Vân Hồi nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy Lâm Cửu đang cười đến nỗi đôi mắt híp lại. Anh thầm nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu vui như vậy? Trúng số? Nhặt được vàng? Hay là vì...

...đang hẹn hò với mình?

Vân Hồi không muốn tự mình đa tình, nhưng lại không thể kiểm soát được suy nghĩ đó trong lòng. Sự bất an và bồn chồn đan xen khiến anh không thể yên. Cuối cùng, anh dời ánh mắt khỏi Lâm Cửu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật lùi nhanh về phía sau.

Màn đêm buông xuống, những tấm biển quảng cáo điện tử nhấp nháy sáng tối luân phiên, vô số mảng màu nhỏ chồng chất lên nhau, ánh đèn neon rực rỡ. Dòng xe cộ trên đường không ngừng trôi qua, thỉnh thoảng một chiếc lao vút qua, làm bắn tung những làn nước mưa.

Vân Hồi bỗng nhíu mày hỏi: "Em không hối hận sao?"

Anh không có cảm giác an toàn, luôn muốn xác nhận đi xác nhận lại. Nếu Lâm Cửu đổi ý, nói đây chỉ là trò đùa, anh sẽ muốn giết người.

Lâm Cửu dường như nhận ra sự bất an trong lòng anh, chờ đến khi dừng lại ở đèn đỏ, cậu nghiêng người qua, nhẹ nhàng hôn anh một cái, giọng trầm thấp và nghiêm túc: "Em nghiêm túc đấy."

Cậu đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này.

Vân Hồi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cậu, tim bất chợt ngừng một nhịp, đôi mày đang nhíu chặt cũng vô thức giãn ra. Anh khẽ siết lấy vai Lâm Cửu, cúi xuống hôn lên đôi môi lành lạnh của cậu, hàng mi khẽ run rẩy, định tiến sâu hơn. Nhưng ngay lúc đó, tiếng còi xe đằng sau bất ngờ vang lên dồn dập: "Bíp bíp bíp bíp ——!"

Hai người như bị điện giật, vội tách ra.

Lâm Cửu lúc này mới nhận ra đã đèn xanh, lập tức đỏ tai khởi động xe chạy tiếp. Vân Hồi ngả lưng vào ghế, dùng tay che mặt, vừa lúng túng vừa hối hận.

Chậc...

Biết thế lúc ở văn phòng đã thuận theo Lâm Cửu mà lăn giường một trận. Người ta hiếm khi chủ động, giờ ngay cả hôn cũng khó khăn thế này.

Vân Hồi cảm thấy không cam tâm.

Vậy nên, khi hai người cuối cùng về đến nhà, vừa bước vào cửa, Lâm Cửu liền bị Vân Hồi ép chặt vào tường. Cơ thể nóng bỏng của anh áp sát, trái tim cả hai đều đập thình thịch không ngừng.

Vân Hồi nâng mặt Lâm Cửu lên, định hôn cậu, nhưng lại kiềm chế nhịn xuống. Anh ghé sát tai cậu, thấp giọng hỏi: "Em vừa nãy trong văn phòng nói gì, lặp lại lần nữa."

Lâm Cửu ôm lấy eo anh, mặc dù không hiểu sao Vân Hồi lại muốn nghe câu đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn lặp lại, cười nhẹ và thì thầm: "Vân Hồi, chúng ta yêu nhau đi."

Nghe đến đó, ngón tay Vân Hồi bất giác siết chặt, gương mặt vùi vào cổ Lâm Cửu, đột nhiên nhắm mắt, im lặng không nói. Chỉ có lồng ngực phập phồng, biểu hiện rõ nội tâm không hề bình tĩnh. Anh khẽ kéo đầu Lâm Cửu xuống, nhìn vào mắt cậu, giọng khàn khàn và khắc chế: "Hôn anh...."

Anh nói:

"Lâm Cửu, hôn anh đi...."

Anh muốn cậu chủ động.

Lâm Cửu không biết có phải bị cảm xúc của Vân Hồi lây nhiễm hay không, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu mạnh mẽ áp môi lên môi anh. Ép người vào cánh cửa, dùng sức mút lấy, chiếm đoạt hơi thở cuối cùng trong lá phổi của cả hai.

Vân Hồi khẽ rên một tiếng, bị Lâm Cửu hôn đến mức khó thở, khóe mắt đỏ bừng mang theo chút sắc thái mờ ám. Anh khẽ cào nhẹ vào lưng cậu, như ngầm ám chỉ: "Vào trong..."

Lâm Cửu nghe vậy, cố gắng giữ lại chút lý trí, ôm chặt lấy anh, loạng choạng bước vào phòng ngủ. Quần áo rơi vãi đầy sàn.

Đã một thời gian hai người không bên nhau, ban đầu có chút đau, Vân Hồi mất một lúc lâu mới quen được. Nhưng sau đó vẫn không nhịn được mà đỏ hoe mắt, giọng nói vụn vỡ.

Lâm Cửu nhìn thì vô hại, nhưng ở trên giường lại hoàn toàn trái ngược. Vân Hồi thở hổn hển, cắn vào vai cậu, đôi mắt ướt đỏ, không biết là mồ hôi hay nước mắt: "Chết tiệt, em có phải muốn giết anh không."

Lâm Cửu không trả lời, nhưng dường như thật sự có ý đó, cho đến khi giọng Vân Hồi mang theo chút nghẹn ngào, cậu vẫn không dừng lại.

Vân Hồi vô lực ngửa đầu, chỉ có thể bị động chịu đựng. Đến cuối, không biết nghĩ đến điều gì, anh thở dốc, vừa như cười vừa như không, hỏi cậu: "Lâm Cửu... có phải em nhớ anh không?"

Rõ ràng hai người chỉ xa nhau vài ngày, nhưng lại có cảm giác như đã cách biệt một năm dài.

Lâm Cửu giả vờ không nghe thấy, đổi sang một tư thế khác, bế anh lên ghế sofa.

Vân Hồi không chịu buông tha, khóe môi hơi nhếch, mang theo chút đắc ý. Anh cắn lấy tai Lâm Cửu, liếm nhẹ, giọng đứt quãng: "Chết tiệt, thừa nhận đi, em nhớ anh rồi..."

Đồ kín đáo chết tiệt.

Cuối cùng Lâm Cửu ngừng lại, lật người để Vân Hồi nằm gọn trong lòng mình. Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, một lúc lâu sau, cậu mới hơi ngượng ngùng nói: "Ừm... một chút."

Vân Hồi nghĩ, ừm thì ừm, còn thêm một chút hay hai chút làm gì. Nhưng trong lòng lại không thể kìm được niềm vui. Anh vòng tay qua cổ Lâm Cửu, hôn lên môi cậu một lần nữa, cuối cùng khẽ nói: "Lâm Cửu..."

Lâm Cửu theo bản năng nhìn anh: "Ừ?"

Vân Hồi thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực: "Anh cũng nhớ em lắm...."

Anh luôn chờ Lâm Cửu tìm đến mình...

Hai người họ đã sáu ngày không gặp nhau. Vân Hồi nhẫn nhịn không nhắn tin, không gọi điện, chỉ muốn xem Lâm Cửu có chủ động tìm đến hay không. Nhưng cậu mãi không hề có động tĩnh gì.

Ngày đầu không đến, ngày thứ hai cũng không...

Trái tim Vân Hồi lạnh đi một nửa, chỉ có thể dùng công việc để tê liệt bản thân, sau đó nhận ra mối tình này có lẽ chỉ là sự đơn phương của chính mình.

Nghe xong, trái tim Lâm Cửu ngừng lại một nhịp, sau đó đập nhanh hơn. Cậu khẽ chạm vào đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt của anh, không nhịn được cúi xuống hôn lại, đầu lưỡi chạm phải vị mặn chát. "Em biết mà..."

Lâm Cửu dường như cuối cùng cũng hiểu được một chút về cảm xúc của con người. Trái tim cậu đầy ắp, không còn chỗ cho bất kỳ điều gì khác.

Vân Hồi nằm trong lòng cậu, mở đôi mắt đen láy, cuối cùng lại hỏi một lần nữa: "Em không hối hận chứ?"

Lâm Cửu cũng cọ cọ vào anh, đáp: "Không hối hận."

Nói là làm

Hai người lại nằm trên ghế sofa một lúc, rồi mới đi vào phòng tắm. Vân Hồi không còn chút sức lực nào, vào trong còn bị ngâm nước đến mức hai chân bủn rủn, cuối cùng được Lâm Cửu bế lên giường.

Vân Hồi ôm lấy vai Lâm Cửu không chịu buông tay, giọng nói mang theo vẻ uể oải sau cuộc vui, bất ngờ trở nên nũng nịu: "Lát nữa em vẫn phải livestream à?"

Lâm Cửu xoa xoa gương mặt còn đẫm hơi nước của anh, dịu dàng nói:

"Không sao, anh cứ nằm đây nghỉ ngơi, em sang phòng bên livestream."

Vân Hồi khều nhẹ chăn, lại cố tình cọ cọ vào cậu, tính cách gai góc bất ngờ mềm mại hẳn: "Anh cũng muốn xem."

Lâm Cửu không đồng ý, bảo anh nằm nghỉ ngơi cho tốt, rồi tự mình đi qua phòng bên. Thế nhưng, vừa mở máy tính chưa được bao lâu, Vân Hồi đã cầm theo một lon coca, tay đút túi quần, lười biếng bước vào.

Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Cửu, anh thoải mái ngả người xuống sofa, trông còn tự tại hơn cả thần tiên.

Vân Hồi thấy Lâm Cửu nhìn mình, nhướn mày: "Nhìn gì mà nhìn, em livestream của em đi."

Lâm Cửu không hiểu anh đang nghĩ gì. Giường đàng hoàng không nằm, cứ nhất quyết chen chúc trên sofa, nhưng cậu cũng không quản nữa, mở máy tính bắt đầu livestream như thường lệ.

Lâm Cửu không biết rằng hôm nay, khi cậu và Vân Hồi rời khỏi triển lãm sự kiện, đã bị không ít người chụp ảnh. Chỉ trong vài giờ, bài đăng đã bùng nổ thành hot topic, dấy lên tin đồn hai người họ tái hợp.

Chỉ là, nếu chưa có chính chủ xác nhận, thì vẫn không được tính là tái hợp. Dù có chụp được ảnh họ lên giường, thì anti-fan vẫn có thể vặn vẹo thành "chỉ là tình một đêm."

Lâm Cửu không có thói quen đọc bình luận. Sau khi chơi hai ván game, trong lúc nghỉ ngơi, cậu mới thuận tay mở phần bình luận, thấy toàn câu hỏi liệu cậu và Vân Hồi có quay lại hay không.

【Sốt ruột quá rồi, sốt ruột quá rồi, Lâm Thần nhìn tôi đi! Rốt cuộc cậu và Vân Thần có quay lại không vậy!】

【Lò vi sóng chắc rồi! Tôi hôm nay ở triển lãm sự kiện, tận mắt thấy hai người họ ôm nhau đi ra mà, tin tôi đi!】

【Vậy người bí ẩn cùng sống chung mấy ngày trước chẳng phải chính là Vân Hồi sao?】

Động tác của Lâm Cửu hơi khựng lại, theo bản năng nhìn về phía sofa, nơi Vân Hồi đang nằm xem livestream. Không rõ anh có nhìn thấy những bình luận này chưa.

Lâm Cửu thu hồi ánh mắt, im lặng một lúc, sau đó khẽ cười, gõ bàn phím, trả lời dưới một bình luận hỏi han:【Đúng vậy, đã quay lại rồi.】

Nghĩ ngợi một chút, cậu còn thêm một biểu tượng hoa mặt trời cười tươi phía sau.

Cộng đồng mạng: ?!!!!!!

Fan couple nhìn thấy câu trả lời thì lập tức bùng nổ, xúc động đến mức nước mắt rơi lã chã. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thật sự quay lại rồi! Mẹ ơi, couple con ship đã thành hiện thực!

Niềm vui lan tỏa khắp nơi!

Vân Hồi cũng đang xem livestream. Khi anh thấy câu trả lời của Lâm Cửu được đẩy lên hot comment, ngón tay không khỏi khựng lại, theo bản năng nhìn về phía người ngồi trước máy tính:

"..."

Lâm Cửu vừa kết thúc livestream. Cậu tháo tai nghe, tắt camera, vừa đứng dậy thì bất ngờ bị người từ phía sau ôm chặt. Cơ thể nóng bỏng quen thuộc không cần đoán cũng biết là Vân Hồi.

Lâm Cửu khẽ cười, vòng tay ôm ngược lại anh: "Sao vậy?"

Vân Hồi tựa cằm lên vai cậu, nhướn mày, giọng đầy vẻ nghịch ngợm: "Không sao cả."

Chỉ là muốn ôm em một cái...

Lâm Cửu kéo anh về phía trước, từ từ đi về phòng ngủ chính. Cậu chợt cảm thấy tính cách con người quả là thú vị. Rõ ràng Vân Hồi vừa hung dữ vừa bá đạo, vậy mà tại sao trong mắt cậu lại đáng yêu đến thế?

"Muộn rồi, ngủ thôi."

Lâm Cửu tắt đèn, kéo Vân Hồi lên giường trong bóng tối. Tiếng mưa bên ngoài dần ngừng, mơ hồ cậu nghe thấy anh nói với mình một câu, giọng điệu đơn thuần như trẻ con: "Lâm Cửu, hôm nay anh vui lắm..."

Giọng nói ấy mang theo niềm vui mừng thuần khiết nhất.

Lâm Cửu hôn nhẹ lên trán anh, cười đến híp cả mắt: "Ừ, em cũng vui."

Trong bóng tối, một quả bóng nhỏ màu xanh lặng lẽ rơi xuống bên gối của Lâm Cửu, giọng điệu đầy vẻ bi thương, thút thít nói:【Tiền bối...】

Quả bóng nhỏ suýt khóc thành tiếng:【Đồ tồi....】

Tác giả có lời muốn nói:

Quả bóng nhỏ: Tôi muốn trói anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro