Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 251

Tu Kiệt và những người khác ngồi bên cạnh, thấy Vân Hồi khác hẳn thường ngày, liên tục nói chuyện với Lâm Cửu, liền trao nhau ánh mắt đầy ý tứ.

Đường Tuyên hơi nghiêng người, dùng tay che miệng hỏi Tu Kiệt: "Hai người đó là tình huống gì đây?"

Tu Kiệt vắt chân chữ ngũ, trong lòng nghĩ chuyện này còn chưa rõ ràng sao, Đường Tuyên đúng là đầu óc gỗ mục: "Đợi tí nữa nói cho cậu biết."

Hắn ngồi gần Vân Hồi, mà tám chuyện lại để người ta nghe thấy thì không hay chút nào.

Đến bốn giờ, khán giả lần lượt vào chỗ ngồi, không bao lâu sau, nhà thi đấu đã gần kín bảy tám phần. Có người tinh mắt phát hiện người ngồi bên cạnh Vân Hồi lại là Lâm Cửu, lập tức lấy điện thoại ra chụp hình, nhỏ giọng bàn tán.

"Lâm Cửu đâu có vào vòng bầu chọn nhân khí năm nay, hơn nữa cậu ta chẳng phải đã bị loại khỏi danh sách streamer hạng đầu từ lâu rồi sao, sao lại ngồi cùng hàng với Vân thần vậy?"

"Ai mà biết ban tổ chức sắp xếp kiểu gì."

"Trời ạ! Đừng nói là sắp quay lại thật đấy nhé?!"

Hầu như tất cả các fan biết tình hình của hai người họ đều đồng loạt nảy ra suy nghĩ hoang đường và khó tin này.

Lâm Cửu ngồi ở hàng ghế đầu mà cứ như ngồi trên đống lửa, chẳng phải gì khác, vị trí này thật sự quá gần Vân Hồi. Cậu lặng lẽ kéo ghế ra xa một chút, muốn tạo khoảng cách, nhưng chân trái vừa dịch đi, liền bị ai đó giẫm lên giày.

Vân Hồi vắt chân, nhìn thẳng lên sân khấu phía trước, dưới gầm bàn không nhẹ không nặng đè chân trái của Lâm Cửu, giọng nói không chút biểu cảm: "Về đây."

"..."

Lâm Cửu đành kéo ghế lại chỗ cũ.

Vân Hồi lại nói: "Gần thêm chút nữa."

Lâm Cửu làm theo, nhích thêm một chút xíu.

Lúc này Vân Hồi mới buông cậu ra. Lâm Cửu cúi đầu nhìn xuống, thấy trên giày sạch sẽ của mình in hẳn nửa vết giày xám xịt, cố nín nhịn nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, mở miệng nói: "Anh làm bẩn giày của tôi rồi."

"Ồ," Vân Hồi không mấy để tâm, nhướn mày nói, "Tôi đền em một đôi mới."

Hai người ngồi gần đến mức cánh tay cũng chạm vào nhau. Sự sạch sẽ khắc nghiệt trước đây của Vân Hồi dường như đã trở thành vật trưng bày, hoàn toàn không còn tác dụng gì vào lúc này.

Lâm Cửu thầm thở dài trong lòng, cảm thấy người này vừa hung dữ vừa không biết lý lẽ. Cậu cúi đầu, chậm rãi chỉnh lại tay áo của mình, vuốt phẳng các nếp nhăn, rồi lại kéo áo khoác che lại bàn tay bị thương.

Vân Hồi vô tình liếc thấy vết thương của Lâm Cửu, tiện tay lật áo khoác lên nhìn, liền thấy băng vải quấn loạn xạ, thậm chí còn để lộ cả vết thương ra ngoài, giọng lập tức trầm xuống, mang theo chút bực bội: "Thằng chết bằm nào băng cho em đấy?"

Lâm Cửu: "... Tôi tự băng."

Cậu chỉ có một tay cử động được. Tối hôm qua thay thuốc, băng gạc tháo ra rồi không quấn lại được, buộc nút cũng khó khăn, chỉ có thể quấn bừa vài vòng.

Vân Hồi nghẹn lời, bị cậu làm cho không thốt nên lời. Đang định nói gì đó thì Tu Kiệt bất chợt huých nhẹ anh một cái: "Suỵt, máy quay tới rồi."

Vân Hồi theo phản xạ ngẩng đầu, thấy máy quay không biết từ lúc nào đã nhắm vào hàng ghế khách mời bên này, hình ảnh trực tiếp chiếu lên màn hình lớn giữa nhà thi đấu. Anh và Lâm Cửu rõ ràng xuất hiện trên đó.

Vân Hồi nhíu mày, ngồi thẳng người, không hề tỏ vẻ lúng túng.

Lâm Cửu được lên hình nhưng chỉ muốn né tránh. Cậu nghiêng người về phía bên cạnh, cố gắng tránh né những máy quay xung quanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị chiếu lên màn hình lớn.

Thấy vậy, cậu dứt khoát không nhúc nhích nữa, im lặng làm người gỗ.

Vân Hồi thấy Lâm Cửu lại dịch ghế ra xa, dưới gầm bàn dùng chân khều chân cậu, không cho cậu tiếp tục nhúc nhích. Tuy không nói câu nào nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần đe dọa, rõ ràng viết mấy chữ: "Em dám động nữa thử xem?!"

Vân Hồi cau mày, không hiểu vì sao Lâm Cửu luôn tránh né anh như tránh rắn rết. Anh đâu phải hổ báo, có thể ăn cậu được sao?

Hoạt động được phát sóng trực tiếp toàn bộ. Tuy rằng động tác của hai người họ rất kín đáo, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài manh mối, huống hồ hình ảnh còn trực tiếp chiếu lên màn hình lớn. Cư dân mạng ngồi chờ trực trên livestream nhìn thấy cảnh tượng này thì suýt nữa gào lên, kích động như vừa phát hiện ra lục địa mới.

【Trời ơi trời ơi trời ơi, hai người này chắc chắn đã quay lại rồi! Nếu không tái hợp tôi livestream ăn phân!】

【Vân thần không còn là Vân thần lạnh lùng như trước nữa huhu】

【Quay lại là không thể nào, đánh chết cũng không thể, chỉ là khổ nhục kế mà thôi, nói gì mà lãng tử quay đầu, đúng là nực cười.】

【Huhu, tôi lại thấy quắn quéo quá thì phải làm sao đây. Gặp được người sẵn sàng liều mạng cứu mình thì cưới đi thôi. Dù sao cũng chỉ là lãng tử quay đầu mà, nói gì mà khổ nhục kế, đúng là nực cười.】

Lâm Cửu từng có tiền án, khiến đa số cư dân mạng vẫn không nhìn cậu với ánh mắt thiện cảm. Họ chỉ cho rằng đó là khổ nhục kế, muốn bám lấy Vân Hồi lần nữa mà thôi. Nhưng ngay lúc này, số fan ít ỏi mà Lâm Cửu khó nhọc tích góp mới cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

【Khổ nhục kế cái gì mà khổ nhục kế, các người mở to mắt ra mà nhìn, xem thử là ai bám ai trước đi có được không!】

Những hành động nhỏ của Vân Hồi thật sự quá nhiều, trung bình cứ vài phút anh lại liếc nhìn Lâm Cửu một cái, bảo không có chuyện gì xảy ra thì thật khó tin.

Trái ngược với anh là Lâm Cửu, cậu luôn cúi đầu, dùng tay che mặt. Có người tinh mắt còn phát hiện cậu luôn kéo ghế ra xa, cố gắng giữ khoảng cách với Vân Hồi.

Fan của Lâm Cửu giống như đã tìm lại được sân nhà.

【Lâm thần chính là lãng tử hồi đầu, không chấp nhận phản bác! Ai thèm bám lấy độ hot nhà các người, thật nghĩ rằng cả mạng chỉ nhà các người giỏi nhất chắc?】

Có thể tưởng tượng được, cư dân mạng lại cãi nhau.

【Cười chết tôi mất, thần gì mà thần, cái trình độ gà mờ của Lâm Cửu ai cũng biết hết rồi, còn mặt mũi gì mà xưng thần? Lúc trước nếu không phải nhờ Vân thần nâng đỡ thì Y Station làm gì có người như cậu ta.】

【Nếu Lâm Cửu thật sự muốn quay lại, đợi đến khi cậu ta luyện được trình độ như Vân thần rồi hãy nói. Sao nhỉ, chỉ khi mọi điều kiện ngang nhau thì mới khiến người ta tin rằng cậu ta không có ý đồ gì khác.】

Fan của Lâm Cửu tức điên, cãi không lại, mắng cũng không lại:【Lâm Cửu gà thì sao, gà ảnh hưởng gì đến các người? Tôi chẳng thấy cậu ấy bám lấy Vân thần, rõ ràng là Vân thần luôn chủ động bắt chuyện. Các người đừng có gán ghép lung tung!】

Tóm lại là đôi bên cứ tấn công không chừa đường nhau.

Trên sân khấu, buổi lễ đã diễn ra đến nửa chặng đường. Lâm Cửu rảnh rỗi không việc gì làm, bắt đầu dò xét xung quanh xem có mục tiêu nào thích hợp để cải tạo không. Kết quả, cậu phát hiện trong giới streamer có không ít tra nam, liền nhướn mày.

Thật tốt.

Cậu lại tiến thêm một bước đến việc hoàn thành nhiệm vụ.

Trên sân khấu, giọng nói của MC ngọt ngào vang lên: "Sau đây là khoảnh khắc hồi hộp nhất, kết quả bình chọn streamer được yêu thích nhất trên mạng lần thứ tư sắp được công bố, hãy dành những tràng pháo tay nhiệt liệt cho các streamer mà các bạn yêu thích nào——"

Để tạo sự bất ngờ, họ cố tình đọc từ hạng mười ngược lên. Nhưng khán giả đều biết rõ, top ba chỉ có thể là những cái tên quen thuộc.

MC lần lượt đọc tên từng người, các streamer được xướng danh liền đứng lên cúi chào bốn phía, sau đó lên sân khấu nhận giải. Đến lượt Vân Hồi lên sân khấu, Lâm Cửu theo bản năng định vỗ tay chúc mừng như mọi người, nhưng chợt nhớ ra tay phải bị thương, động tác liền chậm một nhịp rồi dừng lại.

Sau lần sân khấu sập trước đó, có lẽ mọi người đều đã sinh ra tâm lý sợ hãi. Khi mấy streamer lên sân khấu nhận giải, ai cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn.

Sân khấu vốn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhưng họ lại không muốn nán lại thêm giây nào, chỉ muốn nhận giải xong là xuống thật nhanh, thậm chí có người đi gấp quá suýt nữa vấp ngã ở bậc thang.

Cư dân mạng cười muốn chết, cả khán đài cũng rộ lên tiếng cười không ngớt.

Vân Hồi thì khác, xác suất xảy ra cùng một tai nạn hai lần là rất thấp. Anh nhận chiếc cúp pha lê nặng trịch từ tay MC, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Lâm Cửu.

Lâm Cửu như kẻ trộm bị bắt quả tang, lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Vân Hồi hừ lạnh trong lòng.

Lâm Cửu đang nghĩ cách soạn lời, cân nhắc làm sao để giải thích với Vân Hồi rằng cậu không hề có ý muốn tái hợp. Tuy rằng cậu không làm sai điều gì, từ trước đến nay đều sống ngay thẳng, nhưng lúc này lại vô cớ cảm thấy chột dạ.

Chẳng hay những lần họ nhìn nhau đều bị máy quay ghi lại rõ mồn một.

Sau khi trao giải xong, buổi lễ cũng sắp kết thúc. Mặt trời dần lặn xuống, bầu trời ngả màu xanh mờ mịt. Lâm Cửu lách qua đám đông, không để lại dấu vết mà đi lướt qua những "mục tiêu", nhân cơ hội va chạm vai, âm thầm dẫn luồng năng lượng tinh thần vào cơ thể họ.

"Chạy lung tung cái gì?" Vân Hồi cuối cùng cũng tìm thấy Lâm Cửu, nắm lấy vai cậu từ phía sau, kéo người về.

Lâm Cửu giật mình: "Không có gì."

Cậu có đôi mắt trong trẻo, ban ngày thì sáng tỏ, ban đêm lại long lanh. Gió đêm thổi qua, càng khiến cậu trông dịu dàng hơn.

Vân Hồi bất giác nới lỏng lực ở tay, liếc nhìn bàn tay bị thương của cậu: "Tôi đưa em về nhà."

Đa Nhạc đang ở không xa, nghe vậy lập tức khựng chân, quay đầu rời đi ngay: cô vẫn nên tự về thì hơn.

Lâm Cửu nghĩ đến việc phải nói với Vân Hồi, cũng không từ chối, khẽ gật đầu: "Cũng được."

Đang định đi thì một bé gái mặc váy trắng bồng bềnh, đầu đội vòng hoa, chần chừ bước tới. Con bé còn chưa cao đến eo của Lâm Cửu, rụt rè kéo góc áo cậu, nhỏ giọng nói: "Anh ơi..."

Cùng lúc đó, tay còn lại của cô bé cũng nắm lấy góc áo của Vân Hồi.

Lâm Cửu cảm thấy cô bé có chút quen mặt, nghĩ một lúc mới nhớ ra dường như là bé gái được cứu hôm sân khấu sập. Cậu từ từ ngồi xổm xuống: "Sao vậy?"

Cậu đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt, càng đến gần lại càng choáng ngợp.

Bé gái cố gắng giữ cho giọng nói rõ ràng, mang theo sự nghiêm túc vụng về: "Lần trước... cảm ơn hai anh đã cứu em... Ba mẹ bảo phải cảm ơn hai anh..."

Lâm Cửu khẽ cười: "Không sao đâu."

Cậu xoa đầu cô bé, ánh mắt dịu dàng, trong lòng nghĩ đây vẫn chỉ là một đứa trẻ con loài người mà thôi.

Trong mắt Vân Hồi thoáng qua một tia ý cười, nhưng rất khó nhận ra, vừa lóe lên đã biến mất.

Cô bé nói lời cảm ơn xong liền nhảy chân sáo trở về chỗ ba mẹ. Lâm Cửu đứng dậy, điều chỉnh cánh tay có chút tê mỏi, rồi nói với Vân Hồi: "Chúng ta đi thôi."

"Chúng ta?"

Nghe thấy hai từ này, tâm trạng Vân Hồi thoáng tốt hơn một chút. Anh đút tay vào túi, liếc nhìn Lâm Cửu, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của cô bé không chịu buông áo cậu: "Người tốt đều để em làm hết rồi."

Lâm Cửu đi sau Vân Hồi, nghiêm túc nói: "Người cứu là anh mà."

Vân Hồi cứu cô bé, còn cậu cứu anh.

Câu nói này quá sâu sắc, Vân Hồi không hiểu. Anh lái xe đưa Lâm Cửu về nhà, rồi tiện thể theo cậu vào thang máy lên tầng, có vẻ như định làm khách một chuyến.

Lâm Cửu tất nhiên không từ chối, những chuyện như thế này ngồi đối diện nói trên ghế sô pha càng tốt.

"Mời vào."

Vân Hồi cảm thấy Lâm Cửu hiện tại có chút khách sáo giả tạo. Anh kín đáo quan sát căn nhà của cậu, sau đó phát hiện trên bàn trà bày đầy dụng cụ y tế lộn xộn.

Lâm Cửu đã ngồi xuống ghế sô pha, nhưng thấy Vân Hồi vẫn đứng yên, vừa định đứng dậy thì vai đã bị anh giữ lại: "Đừng động."

"?"

Lâm Cửu không hiểu, vừa định hỏi thì thấy Vân Hồi bất ngờ cúi người trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, kéo chiếc áo khoác che vết thương của cậu ra.

Vân Hồi cúi đầu, nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc quấn lộn xộn trên cánh tay Lâm Cửu, động tác cẩn thận đến lạ thường: "Lần sau mà còn quấn linh tinh thế này, thì đừng mong giữ được cánh tay này nữa."

Lâm Cửu chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, hóa ra anh định giúp mình băng bó lại. Cậu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Vân Hồi, không biết phải nói gì, yết hầu khẽ động, rồi chậm rãi thốt ra hai chữ: "Cảm ơn..."

Vân Hồi không ngẩng đầu, nhíu mày: "Em giả vờ nghiêm túc cái gì?"

Ánh mắt anh dừng trên những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay Lâm Cửu, động tác khựng lại một chút, rồi càng lúc càng nhẹ nhàng hơn khi bôi thuốc. Cuối cùng, anh quấn băng gạc từng vòng, dùng băng dính cố định lại, thần sắc nghiêm túc như đang thực hiện một ca phẫu thuật lớn.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

Ngón tay Lâm Cửu khẽ cử động, đột nhiên cảm thấy bất an, có chút căng thẳng. Những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trong lòng như bị thứ gì đó phá hỏng, giờ đây không thể sắp xếp thành câu hoàn chỉnh.

Vân Hồi xử lý xong vết thương, vừa ngẩng lên đã thấy Lâm Cửu đang nhìn mình chằm chằm. Trái tim anh bất giác lỡ nhịp, hai tay từ từ trượt xuống, chống lên mép ghế sô pha rồi chậm rãi nắm lại, trong tình huống này vẫn không chịu tỏ ra yếu thế.

Vân Hồi nheo mắt, hỏi cậu: "Em nhìn tôi làm gì?"

Giọng anh trầm thấp khàn khàn, như đang tìm cớ để cãi nhau, nhưng lại không hẳn vậy.

Lâm Cửu lắp bắp, cố gắng sắp xếp ngôn từ, muốn nói về hiểu lầm giữa hai người: "Tôi... anh..."

Cậu sốt ruột đến mức nhíu mày, trán bắt đầu đổ mồ hôi. Trông cậu chẳng hiểu sao lại yếu đuối, dễ bị bắt nạt như vậy.

Vân Hồi như một con sói đang tranh giành lãnh thổ, chậm rãi tiến gần hơn, giọng nói đầy áp đảo: "Chúng ta làm sao?"

Khoảng cách gần đến mức suýt chạm vào sống mũi, hơi thở quấn quýt.

Lâm Cửu đột nhiên đơ người: "..."

Máy móc chính là như vậy, thường xuyên dễ treo.

Vân Hồi thấy cậu không nói gì, liếc nhìn đôi môi nhạt màu của Lâm Cửu. Trong một khoảnh khắc nào đó, như bị ma quỷ nhập thân, anh không thể kiểm soát mà chậm rãi tiến gần, cuối cùng dừng lại cách cậu chỉ một milimet, chần chừ không tiếp tục.

Lâm Cửu vừa khéo thoát khỏi trạng thái "treo máy", không may cúi đầu xuống, liền hôn phải anh.

Giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, hay một lữ khách trượt chân chết đuối giữa đại dương, cảm giác ngạt thở và nhịp tim đập loạn như muốn trào lên đầu.

Khi hai đôi môi nóng ấm chạm vào nhau, một cảm giác lạ lẫm nhưng rung động bất ngờ xâm chiếm, khiến người ta mất hết lý trí. Vân Hồi hơi tròn mắt, đầu óc trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào. Ban nãy anh đã quỳ một chân xuống, giờ thì chân mềm nhũn, đầu gối chạm thẳng xuống đất.

Lâm Cửu: "..."

Lại treo máy lần nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Cửu: Tôi chết rồi, tôi chết thật rồi, tôi chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro