Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 250

Cậu cuối cùng cũng nhận ra anh đang hiểu lầm điều gì đó, vội ngồi thẳng dậy, định mở miệng giải thích. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên ló ra một cái đầu. Đa Nhạc xách theo một giỏ hoa quả, đứng ngoài cửa vẫy tay với cậu: "Hi~ Tiểu Cửu ca."

Nói xong câu đó, cô mới nhìn rõ tình cảnh trong phòng. Thấy Vân Hồi đang túm cổ áo Lâm Cửu, miệng cô há hốc, tạo thành hình chữ O. Giỏ hoa quả rơi bịch xuống đất.

Nghe thấy động tĩnh, Vân Hồi quay đầu lại, nhận ra là Đa Nhạc. Anh từ từ buông cổ áo Lâm Cửu ra, đứng thẳng người dậy: "Sao cô lại tới đây?"

Đa Nhạc lúc nào cũng sợ Vân Hồi một cách khó hiểu. Lúc này ruột gan cô như muốn thối rữa, hận bản thân vì sao lại chọn đúng lúc này để tới. Cô cúi xuống nhặt lại giỏ hoa quả, lắp bắp bước vào phòng: "Vân tổng, tôi chỉ đến tặng chút đồ, tặng xong tôi đi ngay..."

Vân Hồi lại nói: "Không cần đi."

Đa Nhạc giật mình: "Hả?!"

Anh cầm áo khoác đặt lên tay, liếc nhìn Lâm Cửu một cái rồi nói với cô: "Cô ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ấy, tối tôi quay lại."

Vân Hồi vốn có tính sạch sẽ. Ở bệnh viện cả một đêm không thay quần áo đã là cực hạn, huống chi hôm xảy ra chuyện trời lại mưa, quần áo ướt rồi khô, mặc trên người thật sự rất khó chịu. Anh định về nhà lấy vài bộ để thay.

Lâm Cửu theo bản năng gọi anh lại, ngập ngừng: "Vân tổng—"

Bước chân anh chững lại, quay đầu nhìn cậu, giọng lạnh lùng: "Em gọi tôi là gì?"

Lâm Cửu không dám chắc ý anh là gì: "...Vân Hồi?"

Nghe vậy, anh khẽ hừ một tiếng, sắc mặt có vẻ hài lòng, rồi xoay người rời đi.

Đa Lạc thấy anh đi xa, lập tức đẩy vai Lâm Cửu: "Vân tổng vừa rồi định đánh cậu à?"

Hệ thống trong đầu Lâm Cửu đang hỗn loạn, chưa kịp tổ chức lời lẽ.

Đa Nhạc thấy thế thì cho rằng cậu ngầm thừa nhận, vội vàng hạ giọng lo lắng: "Tôi đã sớm bảo cậu rồi, đừng chọc anh ấy giận. Anh ấy luyện tán thủ, đánh nhau chưa chắc ai thắng ai đâu!"

Lâm Cửu nói: "Dĩ nhiên là tôi thắng."

Thể chất cậu tuy không đến mức nghịch thiên, nhưng so với người bình thường thì vẫn vượt trội hơn rất nhiều.

Nói xong, cậu bước xuống giường, tìm điện thoại của mình, sau đó nói với Đa Nhạc: "Tôi muốn xuất viện."

Đa Nhạc nhìn vết thương trên người cậu, mặt nhăn nhó như cái bánh bao, vô thức xoa xoa cánh tay mình, tự dưng cảm thấy tay mình cũng đau theo: "Cậu còn chưa khỏi mà, xuất viện cái gì? Hơn nữa, tối nay Vân tổng còn quay lại."

Lâm Cửu nghĩ thầm, cậu chính là muốn tránh anh: "Không sao, đến lúc đó tôi sẽ nói với anh ấy."

Đa Nhạc không cãi lại được, đành phải giúp cậu làm thủ tục xuất viện, tiện thể lái xe đưa cậu về nhà. Trên đường, không biết nghĩ tới điều gì, cô bất chợt hỏi: "Vậy mai cậu còn đi dự lễ không?"

Đi thì thấy tay cậu không ổn lắm, không đi thì lại tiếc, dù sao cũng là cơ hội xuất hiện trước công chúng.

Lâm Cửu không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là công việc, gật đầu: "Đi, mọi người đều tới, tôi vắng mặt không hay lắm."

Đa Nhạc không giống cậu, cô quan tâm tới những chuyện bên ngoài. Lần này, cô kể tình hình gần đây trên mạng cho cậu nghe, rồi thở dài: "Không biết có được coi là phúc trong họa không, bây giờ cuối cùng cũng không còn nhiều người mắng cậu nữa, còn có thêm một chút fan hâm mộ, đáng mừng đấy."

Lâm Cửu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thấy cảnh vật lướt qua nhanh chóng, tựa như thời gian quay ngược, cậu chậm rãi thốt lên một câu, giọng nói mơ hồ, gần như không nghe rõ: "Ừm, người tốt sẽ được báo đáp..."

Cậu nhớ đến những ký chủ trước kia. Sống lại một đời, đi đúng con đường, kết cục luôn tốt hơn kiếp trước...

Đa Nhạc chẳng để tâm, nhún vai: "Xin lỗi phải nói thẳng, câu này sến quá."

Cô đưa Lâm Cửu về nhà xong thì rời đi, hẹn ngày mai đến đón cậu đi đến nhà thi đấu.

Lâm Cửu tắm xong, một mình cố gắng mặc quần áo. Mái tóc ướt nhẹp cũng chẳng thèm lau, cậu trực tiếp ngồi vào bàn mở máy tính, kiểm tra bảng xếp hạng điểm số mới nhất của mình trong Thần Vũ Cảnh.

Do vượt xa người khác quá nhiều, thứ hạng của cậu tạm thời không bị tụt, nhưng nếu cứ để lâu không đánh trận xếp hạng, chắc chắn sẽ bị người ta vượt qua.

Người hâm mộ nhận ra Lâm Cửu lâu rồi không hoạt động, rõ ràng cũng đầy nghi hoặc. Dù gì đây cũng là giai đoạn then chốt để lên hạng cuối tháng, rất nhiều người đã gửi tin nhắn riêng hỏi cậu có phải đã gặp chuyện gì không.

Lâm Cửu vô thức chạm vào tay phải bị thương của mình. Dù cậu có dùng tinh thần lực để tăng tốc độ chữa trị, thì nhanh nhất cũng phải mất một tháng mới hoàn toàn hồi phục.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu vẫn quyết định đăng xuất.

Lâm Cửu định đi ngủ, nhưng bất chợt nghĩ đến một chuyện khác. Cậu cầm điện thoại, dùng một tay gõ chữ, chỉnh sửa mãi, rồi gửi cho Vân Hồi một tin nhắn, thông báo rằng mình đã xuất viện.

Còn về chuyện đối phương nói hôm nay muốn quay lại với cậu, Lâm Cửu đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng Vân Hồi đã hiểu nhầm. Cậu muốn giải thích, nhưng nghĩ đến tính khí của đối phương, lại chần chừ.

Cứ có cảm giác giải thích xong thì sẽ bị đánh chết...

Lâm Cửu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại suy tư một hồi, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ tìm cơ hội nói rõ với Vân Hồi. Cậu đặt điện thoại lên đầu giường để sạc, sau đó nằm xuống ngủ.

Chiều hôm sau, ba giờ, nhà thi đấu mở cửa lối vào nội bộ. Lần này, sự kiện bình chọn streamer nổi tiếng là hoạt động do ba nền tảng tổ chức chung, không ngoa khi nói rằng hơn một nửa giới streamer nổi tiếng trên mạng đều có mặt, có thể tưởng tượng được sự náo nhiệt của sự kiện. Vé vào cửa còn bị đẩy giá lên đến mức trên trời.

Các streamer cần vào sân trước. Khu vực ghế khách mời phía dưới sân khấu đã dần dần ngồi kín người. Phóng mắt nhìn qua, toàn là trai xinh gái đẹp, như thể nửa bầu trời của giới streamer mạng đã quy tụ tại đây. Các cameraman gánh máy quay trên vai, ghi hình khắp nơi, nền tảng Yogurt cũng sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện.

Lâm Cửu đi vào từ lối đặc biệt dành cho khách mời. Lúc này khán giả vẫn chưa được vào, chỉ có những streamer tham gia sự kiện đang ở hậu trường trang điểm, chuẩn bị chương trình, hoặc tụ tập thành từng nhóm nhỏ chụp ảnh, trò chuyện, kết bạn.

Đa Nhạc đeo một chiếc thẻ công tác màu xanh trên cổ, đội mũ che nắng, sống mũi gác một cặp kính đen gọng to. Cô dẫn Lâm Cửu đến khu vực khách mời, không yên tâm mà dặn dò: "Lát nữa khi sự kiện bắt đầu, tôi phải xuống khu vực khán giả. Cậu tuyệt đối đừng làm chuyện gì kỳ quặc, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình, đến khi kết thúc là có thể đi."

Trong một sự kiện lớn như thế này, đa số các streamer nam đều mặc trang phục chỉnh tề, thậm chí có người còn trang điểm.

Trông Lâm Cửu lại có vẻ đơn giản đến mức thái quá. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, xắn tay áo đến khuỷu tay, cánh tay khoác một chiếc áo mỏng, che đi cánh tay phải bị thương, hoàn toàn phù hợp với phong cách kín đáo thường ngày của mình.

Ánh mặt trời rực rỡ, treo lơ lửng trên bầu trời. Một chàng trai sạch sẽ, trong sáng như thế khiến người ta không khỏi ngoái đầu nhìn thêm vài lần.

Lâm Cửu gật đầu với Đa Nhạc: "Vậy tôi đi qua ngồi trước nhé, cô cũng tìm chỗ mà ngồi đi."

Xung quanh có không ít người đang lén lút nhìn cậu, đủ loại ánh mắt đan xen vào nhau, như một mạng lưới dày đặc kín kẽ. Lâm Cửu đi đến chỗ đã được sắp xếp từ buổi tổng duyệt hôm trước định ngồi xuống, nhưng phát hiện chỗ mình đã có người ngồi, bất giác khựng lại.

Người chiếm chỗ của Lâm Cửu là một cô gái xinh đẹp. Có lẽ cô cũng là một streamer trên nền tảng Y, thuộc kiểu nhìn thì quen mắt, nhưng không nhớ nổi tên.

Nếu là ngày thường, Lâm Cửu có lẽ sẽ nhường chỗ. Nhưng khu vực khách mời đều sắp xếp theo bảng tên, không thể tự ý đổi vị trí.

Lâm Cửu nhắc nhở: "Chào cô, cô có phải ngồi nhầm chỗ không?"

Ai ngờ cô gái lắc đầu, xoay tấm bảng tên cạnh mình lại cho cậu xem, còn tốt bụng chỉ về phía trước: "Lâm thần, đây là chỗ của tôi, chỗ của cậu ở hàng đầu."

Cô là một streamer mới, vì kính trọng nên gọi cậu một tiếng Lâm thần.

Lâm Cửu nhìn theo ánh mắt của cô, thấy vị trí ở hàng đầu phía ngoài cùng, hơi ngạc nhiên: "Nhưng lúc tổng duyệt hôm trước, chỗ của tôi ở đây."

Cô gái chần chừ một lát, hạ giọng nói nhỏ: "Là Vân tổng vừa bảo đơn vị tổ chức đổi đấy."

Nói xong, cô không nhịn được mà liếc nhìn Lâm Cửu, ngọn lửa hóng hớt trong lòng bùng cháy dữ dội, nội tâm gào thét và bịt miệng: Trời ơi, trên mạng nói Vân thần và Lâm Cửu hai người họ sẽ tái hợp, chẳng lẽ là thật??

Lâm Cửu giờ đã hiểu thế nào là đau đầu. Cậu cắn răng đi đến chỗ trống ngoài cùng hàng đầu, lật tấm bảng tên lên xem thử, quả nhiên là tên mình.

"Lâm Cửu?" Một người đàn ông bên cạnh bỗng gọi cậu.

Lâm Cửu nhìn qua, thấy là Tu Kiệt. Đối phương và cậu cách nhau một chỗ trống, thái độ hoàn toàn khác với sự lạnh nhạt trước đây, ngược lại còn hỏi: "Thương thế đỡ chút nào chưa?"

Lâm Cửu gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh quan tâm."

Cậu không cố tình khoe khoang về vết thương của mình, dùng áo khoác che đi cánh tay bị thương. Sau khi vào chỗ cũng không trò chuyện nhiều, thái độ khiêm tốn khiến người khác sinh lòng thiện cảm.

Tu Kiệt ngập ngừng. Thật ra anh ta muốn hỏi vết thương của Lâm Cửu có để lại di chứng không, có ảnh hưởng đến việc chơi game và làm streamer trong tương lai không. Nhưng cảm thấy quá trực tiếp, cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng, chỉ nói: "Dưỡng thương cho tốt. Sau này rảnh thì cùng livestream chung nhé."

Giữa những người ở vị trí như hắn và Vân Hồi, thực tế rất hiếm khi cùng người khác livestream, lời này chẳng qua là một cách ngấm ngầm giúp đỡ, muốn giúp cậu kéo tương tác và tăng lượng người xem miễn phí.

Lâm Cửu nghĩ đến tài khoản nhỏ của mình, chậm rãi lắc đầu từ chối: "Cảm ơn anh, nhưng chắc thôi. Tôi chơi game không giỏi lắm."

Mỗi streamer đều có lối chơi và phong cách riêng, những người hâm mộ quen thuộc chỉ cần nhìn một lần là nhận ra. Nếu dùng tài khoản chính để livestream, sẽ rất nguy hiểm. Lâm Cửu nhớ kỹ lời nhắc nhở của Đa Nhạc, dù có ra sao cũng không được để lộ thân phận.

Tu Kiệt biết trình độ của cậu kém, nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, gãi mũi, thuận miệng an ủi: "Luyện tập nhiều là được, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."

Lâm Cửu khiêm tốn gật đầu: "Ừm, được."

Vân Hồi không biết đã đi tới từ lúc nào, vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Anh khẽ nhướng mi, liếc nhìn Tu Kiệt: "Em ấy cần gì phải hỏi cậu?"

Vị trí No.1 trên bảng xếp hạng tổng hợp các streamer của ba nền tảng game lớn vẫn luôn thuộc về Vân Hồi. Làm gì có lý nào bỏ qua vị trí đầu bảng để đi hỏi Tu Kiệt - người mãi xếp thứ hai?

Tu Kiệt giơ tay đầu hàng, không tranh với anh: "Đúng đúng, có hỏi cũng phải hỏi cậu."

Vân Hồi một tay đút túi, lại nhìn sang Lâm Cửu, khẽ gõ lên mép bàn trước mặt cậu: "Đứng lên."

Vị trí của anh là ở bên trong.

Nhìn thấy Vân Hồi, mí mắt của Lâm Cửu không khỏi giật giật, trong lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác vô cùng rắc rối. Nghe lời anh nói, cậu đứng dậy nhường chỗ.

Vân Hồi bước vào ngồi xuống, liếc qua cánh tay của Lâm Cửu, chợt nhớ đến chuyện hôm qua, bắt đầu lôi ra nói lại, cau mày hỏi: "Hôm qua sao không đợi tôi ở bệnh viện?"

Tất nhiên là để tránh anh.

Dù có ngốc đến đâu, Lâm Cửu cũng biết câu này không thể nói ra. Nhưng cậu lại không giỏi nói dối, chỉ đành gãi mũi, cân nhắc từ ngữ: "Đa Nhạc làm thủ tục xuất viện giúp tôi rồi..."

Xin lỗi nhé, chỉ có thể kéo cô ấy ra đỡ đạn thôi.

Nghe vậy, sắc mặt của Vân Hồi dịu đi đôi chút, anh liếc nhìn cậu, giọng điệu khó chịu:

"Vết thương của em chưa lành, xuất viện cái gì, cô ấy bảo làm thủ tục thì em liền nghe à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Đa Nhạc (ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt ròng ròng):

"Trời ơi! Oan ức quá! Đậu Nga còn không oan bằng tôi đâu! Lâm Cửu, cậu đúng là tên sen trắng chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro