Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 248

Từng là biểu tượng của "kẻ lừa tình", gắn liền với những từ ngữ tiêu cực như "kẻ vong ơn", "ích kỷ", giờ đây khi có người nói Lâm Cửu bị thương vì cứu người, nghe cứ như chuyện hoang đường.

【Lâm Cửu? Cứu người? Thật hay đùa thế?】

【Lại giở trò diễn kịch để kiếm sự thương hại chứ gì (ngoáy mũi).】

【Nếu cậu ta thật sự có ý thức cứu người cao cả như vậy, thì đã không đi lừa tình ngày trước rồi. Đừng có mà tung tin nhảm nhí ở đây.】

Bình luận tiêu cực tràn lan khắp nơi, đặc biệt là từ những game thủ vốn không ưa gì cậu.

Một người tận mắt chứng kiến sự việc không chịu được nữa, lên tiếng bênh vực:

【Tôi lừa các bạn làm gì. Nếu không phải cậu ấy lao ra chắn đỡ đèn, Vân Hồi và cô bé kia đã toi đời rồi. Tôi hiểu các bạn ghét cậu ấy, nhưng cứu người là chuyện tốt, không cần phải công kích cá nhân.】

【Đúng đó, đèn rơi trúng tay cậu ấy, lúc đưa lên xe cứu thương máu me đầy tay. Giờ có thể chơi game lại được hay không còn là vấn đề. Mọi người đừng độc mồm nữa.】

【Làm người thì nên tử tế một chút.】

Người biết nội tình thì rõ ràng, nhưng kẻ không biết thì mơ hồ. Chỉ nghe nói buổi tổng duyệt xảy ra tai nạn sập sân khấu, nhưng cụ thể thế nào thì không ai rõ. Đã vậy còn liên quan đến cả Vân Hồi.

【Cái này lại liên quan gì đến Vân Hồi nữa? Đừng có bám vào mà kiếm fame.】

Giữa lúc mọi người đang sục sôi, một số tài khoản nắm rõ sự việc cùng các blogger săn tin bắt đầu tường thuật lại toàn bộ diễn biến tại hiện trường.

Khi giàn đèn sập xuống, ai nấy đều tự lo cho mình. Vân Hồi vì muốn cứu cô bé đóng vai hoa đồng nên quay lại, nhưng giàn đèn đã đổ xuống. Ngay lúc đó, Lâm Cửu lao tới chắn trước mặt họ, cứu cả hai mạng người thoát khỏi tay thần chết.

Nếu không thì một cái giá đỡ đèn nặng như vậy rơi từ trên cao xuống, đập vào người mà còn sống được sao?

Lúc đầu, phần lớn cư dân mạng đều không tin. Dù sao nghe thì cũng chỉ là nghe, thấy tận mắt mới thực sự đáng tin. Lâm Cửu có thật sự nghĩa hiệp đến mức đó không?

Khi buổi tổng duyệt ở nhà thi đấu diễn ra, không ít người có mặt tại hiện trường để phát trực tiếp. Tuy rằng theo quy định của nền tảng, các streamer chính thức và ký hợp đồng sẽ không dễ dàng tiết lộ video, nhưng cũng không thiếu những kênh nhỏ vì muốn câu view, tạo nhiệt mà bất chấp tất cả.

Khi đó, tình cờ có người đứng từ xa quay lại toàn bộ sự việc và trực tiếp đăng tải lên Yogurt để thu hút sự chú ý của khán giả. Sau khi đăng chưa đầy hai tiếng, lượt xem video đã vượt quá hai trăm nghìn.

Hình ảnh trong video khá rung lắc, vì trời mưa nên thậm chí ống kính còn hơi mờ. Nhưng điều đó không cản trở cư dân mạng thấy rõ quá trình nguy hiểm khi sự việc xảy ra.

Lúc đó, người dẫn chương trình đang đứng trên sân khấu, mỉm cười vui vẻ trao giải. Ai ngờ, giá đỡ đèn khổng lồ phía trên đầu đột nhiên phát ra tiếng "rắc", rồi bất ngờ rơi xuống. Trong lúc mọi người hoảng hốt chạy tán loạn, Vân Hồi lại quay ngược trở lại, ôm lấy cô bé đang khóc thét kia. Chỉ nghe thấy một tiếng "ầm" dữ dội, giá đỡ đèn nặng nề rơi xuống đất—

Cư dân mạng ngoài màn hình vừa xem vừa giật mình kinh hãi, mắt không tự chủ mà trợn tròn, tim thắt lại. Đặc biệt là fan của Vân Hồi, suýt chút nữa hét lên.

Đúng lúc mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh, thì một bóng người màu đen bất ngờ xuất hiện trong khung hình, lao lên sân khấu với tốc độ cực nhanh. Cậu ôm lấy Vân Hồi, lăn ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời giơ tay lên chặn lấy giá đỡ đèn đang rơi—

Cứng rắn chống đỡ một góc.

Hả! Thật sự là Lâm Cửu sao?!

Video chỉ kéo dài vài chục giây ngắn ngủi, kết thúc ngay khi nhân viên sân khấu lên cứu người. Cư dân mạng bối rối tua đi tua lại video, xem hết lần này đến lần khác, cuối cùng xác nhận người lao lên sân khấu chính là Lâm Cửu, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp muôn phần.

Vừa mới giây trước còn chỉ tay vào mặt người ta mà chửi rủa, trong lòng đã sớm định tội đối phương là cặn bã. Vậy mà giây tiếp theo người ta lại phá vỡ toàn bộ nhận thức của mình, nhất thời không sao chấp nhận được.

Những fan từng mắng chửi Lâm Cửu giờ đây đồng loạt im lặng, không ai dám nói gì, trong lòng chỉ cố gắng sắp xếp ngôn từ, mong tìm ra kẽ hở trong sự việc lần này.

Nhưng fan qua đường thì không cần quan tâm nhiều đến thế, nghĩ gì nói nấy.

【Trời ơi, tình huống nguy hiểm quá, Lâm Cửu lấy đâu ra dũng khí mà lao lên như thế, mạng cũng không cần nữa sao???】

【Cái giá đỡ đèn mà lệch đi chút nữa là đập thẳng vào đầu cậu ta rồi, đúng là liều mạng thật.】

【Cậu ta có phải vẫn còn tình cảm với Vân thần không? Đến mạng cũng dám đánh đổi. Trời ơi, trước đây sao lại không nghĩ thông mà đi dính dáng tới tên khốn Trần Ngạn Hoà kia làm gì chứ??】

Fan của Vân Hồi nghe những lời này liền không chịu được, mấy người cực đoan lập tức nhảy ra:

【Ai mà biết có phải khổ nhục kế hay không. Dù sao thì giờ cậu ta cũng flop rồi, gần như không thể ngóc đầu lên được ở Y station, có khi chỉ đang muốn bám lấy Vân thần thôi.】

Trước đây, nếu có ai mắng Lâm Cửu, sẽ luôn có người phụ họa. Nhưng lần này, sau khi video được tung ra, lại chẳng mấy ai hùa theo. Ngược lại, không ít người còn lên tiếng bênh vực cậu.

Dù có là khổ nhục kế, thì cũng phải giữ được mạng chứ. Trứng gà rơi từ trên cao xuống còn có thể đập chết người, huống hồ là giá đỡ đèn nặng như vậy. Tình huống lúc đó nguy hiểm ra sao, ai cũng đều thấy rõ. Lâm Cửu có ngốc đến đâu cũng không đến mức lấy mạng mình ra để đánh cược.

Hơn nữa, sự việc xảy ra quá bất ngờ, không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Phản ứng bản năng mới là phản ứng chân thật nhất.

Khoảnh khắc giá đỡ đèn sập xuống, Lâm Cửu gần như không hề do dự mà lao tới, hoàn toàn không giống như đang diễn trò. Vì thế, không ít cư dân mạng đã lên tiếng thay cậu.

【Nói diễn trò thì mấy người tự lao lên thử xem, đừng đứng đó nói thì dễ lắm!】

【Huhuhu tui tua lại video xem, phát hiện ngay từ giây đầu tiên Lâm Cửu đã lấy thân mình che chắn cho Vân Hồi rồi. Tự nhiên cảm thấy hơi ship cặp này, chị em ơi mau đánh thức tôi đi.】

【Lầu trên kia mau qua đây, chúng ta đánh nhau đi!】

【Thực ra Lâm Cửu cũng đáng thương lắm, lần trước cậu ấy vừa giải lệnh cấm livestream, còn chưa kịp lộ mặt đã bị các người mắng đến mức phải rút lui. Giờ cũng chẳng thấy xuất hiện nữa. Làm người nên rộng lượng chút đi.】

Nhắc đến chuyện này, mọi người mới chợt nhận ra rằng, kể từ khi Lâm Cửu giải lệnh cấm, cậu dường như chưa từng lộ mặt trước công chúng thêm lần nào.

Con người vốn là loài sinh vật kỳ lạ. Kẻ lăng nhăng càng nhảy nhót trước mắt càng khiến người ta ghét, còn kẻ im lặng không gây rắc rối lại dễ dàng nhận được cảm tình. Liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, cộng thêm video cứu người hôm nay, khó mà không khiến người ta mềm lòng.

【...Cùng lắm lần sau cậu ấy livestream, chúng ta không mắng nữa.】

【Lãng tử quay đầu là bờ. Tuy rằng ngoại tình không đúng, nhưng nếu thực sự biết sửa đổi, tôi nghĩ vẫn có thể cho cậu ấy một cơ hội.】

【Trần Ngạn Hoà vốn chẳng phải thứ tốt lành gì, biết đâu chính hắn đã dụ dỗ Lâm Cửu.】

【Tôi đã sớm thấy tên Trần Ngạn Hoà đó ngứa mắt rồi, streamer ba nền tảng lớn bị hắn quậy tan nát hết cả!】

Trong chuyện ngoại tình, Vân Hồi là người bị hại, nhưng với tình huống hôm nay, việc tiếp tục mắng Lâm Cửu dường như cũng không hợp lý. Thế là cái nồi đen không biết từ lúc nào đã bay sang đầu Trần Ngạn Hoà.

Kết quả là, nửa đêm Trần Ngạn Hoà lang thang trong các phòng livestream, nhìn thấy bình luận suýt chút nữa tức đến ngất.

Lâm Cửu không hay biết về làn sóng dư luận trên mạng.

Sáng hôm sau, bảy giờ đúng, cậu tỉnh dậy từ giường bệnh. Lờ mờ mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào tầm nhìn là yết hầu hơi nhô của Vân Hồi, mùi hương lạnh lẽo trên người anh tràn vào cánh mũi, khiến cậu ngẩn người trong giây lát.

Lâm Cửu lập tức tỉnh táo hẳn.

Cậu biết bản thân lúc ngủ không được yên. Khi còn là mèo, cậu đã có thói quen lăn lộn khắp nơi, giờ cũng chẳng thay đổi. Nhưng không ngờ, giờ đây cậu còn có thể chui cả vào lòng người khác.

Lâm Cửu luôn cảm thấy Vân Hồi rất dữ, nên bản năng không muốn dây dưa với anh. Lúc nhận ra mình đang dựa vào vai Vân Hồi, cậu lập tức hoảng hốt, khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút.

Thật là chết người...

Lâm Cửu bỗng dưng nghĩ đến mấy thành ngữ trong thế giới loài người. "Đàm phán với hổ"? "Ngủ cùng sói"?

Hình như đều không đúng. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù sao cậu cũng chỉ là một quả bóng, chưa từng đi học.

Tay phải của Lâm Cửu vừa khâu xong, thuốc tê hết tác dụng, cơn đau dồn dập như từng mũi kim xuyên qua da thịt, đến nhấc một chút cũng khó khăn. Cậu chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ chẳng trách loài người không thích bị thương, hóa ra lại đau như vậy.

Lâm Cửu bất giác nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Vân Hồi vốn có thể chạy thoát, nhưng anh lại quay ngược trở lại để cứu cô bé kia. Nếu lúc đó cậu không xuất hiện, anh sẽ thế nào đây...

Bị thương?

...Hay là mất mạng?

Một tuyển thủ eSports xuất sắc mà bị thương ở cánh tay, nửa đời sau chắc chắn phải từ bỏ ngành này, cú sốc đó sẽ rất khủng khiếp.

Lâm Cửu hiểu rõ rằng, cậu vô duyên vô cớ xuất hiện trong thế giới này chắc chắn sẽ thay đổi quỹ đạo cuộc đời của một số người, đồng thời, những người đó cũng sẽ thay đổi suy nghĩ và cuộc đời của cậu.

Lần đầu tiên, Lâm Cửu suy ngẫm về một vấn đề sâu xa như vậy. Đồng thời, một chút tò mò không thể kìm nén trỗi dậy trong lòng cậu.

Cậu bỗng nhiên muốn biết quỹ đạo cuộc đời vốn có của Vân Hồi.

Nếu mình không xuất hiện, anh sẽ có cuộc sống ra sao...

Hành động này trái với quy định của Trạm Không Gian Liên Tinh. Trước đây, Lâm Cửu tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng không hiểu sao, bị một cảm xúc mơ hồ thôi thúc, cậu chậm rãi nâng tay phải bị thương, nhẹ nhàng đặt lên huyệt thái dương của Vân Hồi.

Một tia sức mạnh tinh thần len lén thăm dò, âm thầm đọc lấy vận mệnh nửa đời sau của đối phương.

Một màn sương trắng xóa.

Lâm Cửu cau mày đầy nghi hoặc, sao lại thế này? Cậu không cam lòng, muốn tiếp tục dò xét, nhưng đúng lúc này, người vốn đang ngủ say lại lặng lẽ mở mắt từ khi nào không hay. Ánh nhìn tối tăm, không rõ cảm xúc, cất giọng hỏi: "Cậu làm gì?"

Giọng nói nhẹ bẫng, nhưng mang theo vài phần lạnh lẽo khiến người ta run sợ.

Lâm Cửu giật mình khựng lại. Sau đó mới nhận ra hành động hiện tại của mình có phần quá mức ám muội, thoạt nhìn như đang vuốt ve má của Vân Hồi, lập tức rụt tay lại: "Không làm gì cả!"

Tay phải của cậu rõ ràng không chịu nổi kiểu giày vò này, lại càng đau hơn.

Vân Hồi thấy thế liền nhíu mày, ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Anh ấn vai Lâm Cửu xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn tay phải được băng bó dày cộm của cậu hồi lâu, thấy không có máu chảy ra mới thu lại tầm nhìn, lạnh giọng hỏi: "Không muốn giữ tay mình nữa à?"

Vừa khâu xong đã dám tùy tiện cử động.

Lâm Cửu hiểu lầm ý anh: "Xin lỗi."

Cậu không dám chạm lung tung nữa, sờ mặt người khác đúng là hành vi lưu manh.

Vân Hồi không nói gì, lườm Lâm Cửu một cái, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chen chúc trên chiếc giường bệnh chật hẹp cả đêm, toàn thân ê ẩm. Hôm qua quả thật là đầu óc bị úng nước nên mới nghe lời cậu.

Lâm Cửu không quen ngủ nướng. Cậu cũng ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô tình lướt qua góc nghiêng của Vân Hồi, chợt nhận ra bên má vừa bị mình chạm qua hơi ửng đỏ, liền nhíu mày.

Hửm?

Tác giả có lời muốn nói: 009 ( cau mày, ông già ngồi trên tàu điện nhìn vào điện thoại):?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro