Chương 245
Lúc này, trụ sở chính của công ty Yogurt đã bắt đầu chuẩn bị trước cho lễ trao giải streamer cuối tháng. Đây là sự kiện được tổ chức chung bởi ba nền tảng livestream hàng đầu. Họ không muốn để đối thủ giành phần hơn, vì vậy cả ngầm lẫn công khai đều ra sức quảng bá.
Đồng thời, các streamer có lượng người hâm mộ đông đảo cũng nhận được thư mời, hẹn gặp nhau vào 6 giờ tối ngày 30 tại sân vận động để tham gia Đêm Siêu Sao.
Một số streamer nổi bật sẽ phải đến họp gấp, nhiều người đã bay đến thành phố A để chuẩn bị trước. Trong số này, người thì lọt vào bảng top 100, người thì có tiết mục biểu diễn trên sân khấu, nên cần phải tổng duyệt sớm.
Mặc dù Lâm Cửu từng tụt dốc, nhưng con số triệu fan vẫn còn đó. Theo lệ thường, cậu chắc chắn sẽ có một chỗ trong hàng ghế khách mời. Nhận được thông báo từ công ty, cậu lập tức đến dự họp.
Buổi họp hôm nay do ông chủ lớn chủ trì, dưới bàn ngồi kín đặc người, toàn là những streamer đình đám thường chỉ thấy trên mạng.
Vân Hồi ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới chủ tọa. Anh mặc đồ đơn giản, nét mặt lạnh nhạt, không khác gì thường ngày, vẻ mặt khiến người khác không dám lại gần. Bên cạnh anh là Tu Kiệt, Đường Tuyên và những người khác.
Khi Lâm Cửu bước vào, ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên người anh trong giây lát, sau đó cùng Đa Nhạc tìm một chỗ khuất phía cuối ngồi xuống.
Tu Kiệt kín đáo huých vào cánh tay Vân Hồi, hạ giọng trêu ghẹo: "Ê ê ê, lúc cậu ấy vào đã nhìn cậu mấy lần đấy. Có phải muốn quay lại với cậu không?"
"Quay lại?"
Nghe vậy, Vân Hồi nhíu mày, vô thức liếc về phía Lâm Cửu. Cậu đang ngồi yên lặng ở góc phòng, trông ngoan ngoãn lạ thường.
Chợt nhớ đến đêm hôm đó, khi cậu bị anh siết cổ, nằm trên giường rấm rứt uất ức, ngón tay vô thức cọ nhẹ vào đầu ngón tay của mình...
Sắc mặt Vân Hồi trở nên lạnh lẽo, anh hừ một tiếng: "Ngựa tốt không ăn cỏ cũ."
Nói rồi, anh quay đầu đi, không nhìn nữa.
Tu Kiệt bật cười châm chọc: "Không ăn cỏ cũ mà lại giúp cậu ấy giải phong tài khoản, còn cãi nhau với ông chủ lớn nữa, nhàn rỗi quá à?"
Việc giải phong tài khoản của Lâm Cửu không hề dễ dàng như tưởng tượng. Bởi công ty đã công khai thông báo về lệnh cấm sáu tháng, nếu bây giờ đột nhiên mở lại, làm sao giải thích với công chúng?
Vậy mà Vân Hồi như uống nhầm thuốc, cố chấp vì chuyện này mà tranh luận với ông chủ lớn suốt mười mấy ngày, cuối cùng suýt nữa thì cãi nhau to. Chỉ khi đó, tài khoản của Lâm Cửu mới được giải phong.
Vân Hồi liếc hắn một cái, giọng lạnh lẽo: "Bớt lo chuyện bao đồng."
Tu Kiệt nhếch môi: "Tôi chẳng muốn lo đâu, chỉ tổ rước thêm phiền phức."
Đa Nhạc không phải là streamer, vốn dĩ không cần tham gia cuộc họp này. Nhưng cô cảm thấy Lâm Cửu có vẻ ngốc ngốc, không khiến người ta yên tâm, nên mang theo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh cậu.
Hà Kỳ cũng đến, nghe nói là Lâm tổng mời riêng, nói có chuyện muốn hỏi anh ta.
Thấy chiếc ghế nhỏ của Đa Nhạc không thoải mái, Hà Kỳ đứng dậy đổi chỗ với cô: "Em ngồi chỗ của anh đi."
Đa Nhạc trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng, ai nhìn cũng có thể thấy. Cô đứng dậy đổi chỗ, khẽ hừ một tiếng: "Xem như anh biết điều."
Lâm Cửu được coi là một sự tồn tại khá đặc biệt, đến mức khi cậu ngồi ở phía sau, chẳng ai dám bắt chuyện hay xã giao. Chỉ có vài streamer khu mỹ trang len lén quan sát đường nét thanh tú của cậu, trong lòng hơi rục rịch, muốn thử trang điểm cho cậu.
Hà Kỳ nhìn cậu vài lần, cuối cùng không nhịn được nghiêng người bắt chuyện, hạ giọng hỏi: "Trận đấu lần trước..."
Lâm Cửu đang nghịch điện thoại, nghe vậy liền tắt màn hình: "Sao thế?"
Hà Kỳ có chỗ không hiểu: "Cậu đã luyện qua chiêu sát thủ của tôi trước đó à?"
Hắn không tin nổi rằng Lâm Cửu có thể trong vài phút ngắn ngủi mà sao chép chiêu thức của mình.
Lâm Cửu không nói dối: "Không."
Hà Kỳ: "..."
Hà Kỳ nhìn cậu vài giây, thấy vẻ mặt Lâm Cửu không giống như đang nói dối, cuối cùng ngả người dựa vào lưng ghế, trông có vẻ vô cùng thất vọng.
Không lâu sau, ông chủ lớn đến. Tất cả mọi người trong phòng lập tức ngồi ngay ngắn, đồng loạt đặt điện thoại xuống.
"Xin lỗi vì đến muộn vài phút, để mọi người phải chờ rồi."
Ông chủ lớn là một người đàn ông trung niên trông khá hòa nhã, chỉ là nghe nói sức khỏe không tốt, phần lớn thời gian đều ở New Zealand dưỡng lão, trung bình một hai tháng mới về thành phố A một lần.
Lễ hội Siêu Sao năm nay là một sự kiện lớn thường niên, đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch từ sớm. Các streamer khu vũ đạo phải lần lượt xếp lịch diễn, những streamer đã lọt vào vòng bầu chọn cũng sẽ lên sân khấu nhận giải thưởng.
"Khoảng thời gian này sẽ vất vả cho mọi người. Ngày kia sẽ có buổi tổng duyệt tại sân vận động, cần đi qua toàn bộ quy trình. Sau khi cuộc họp kết thúc, sẽ có người dẫn các bạn đến khách sạn nghỉ ngơi. Thời gian còn lại mọi người có thể tự do đi dạo..."
Kế hoạch sự kiện được phát xuống cho từng người. Trong danh sách xếp hạng lần này, thứ hạng của Lâm Cửu đã rơi khỏi top 100 từ lâu, việc duy nhất cậu cần làm chỉ là ngồi ở khu ghế khách mời xuất hiện một chút.
Ngược lại, Vân Hồi vẫn giữ vững phong độ, cùng với hai streamer đứng đầu của hai nền tảng khác chiếm giữ ba vị trí đầu bảng.
Đa Nhạc không khỏi thở dài, hoài niệm những ngày tháng huy hoàng trước đây, rồi lẩm bẩm oán trách Lâm Cửu: "Cậu cũng quá thê thảm rồi."
Thảm đến mức không còn gì để nói.
Lâm Cửu vẫn bình thản, nhẹ nhàng khuyên cô: "Tất cả chỉ là vật ngoài thân, không cần quá coi trọng."
Những người trước đây mà cậu từng gắn bó đều bị danh lợi ràng buộc. Nếu buông bỏ sớm hơn, có lẽ đã không lầm đường lạc lối. Nhưng nghĩ lại, con người sinh ra vốn có thất tình lục dục, dục vọng là thứ khó lòng tránh khỏi trong cuộc đời.
Lâm Cửu có thể nói vậy, chẳng qua là vì cậu chưa từng thực sự cảm nhận được cảm xúc của con người.
Sau khi cuộc họp kết thúc, ông chủ lớn rời đi. Các streamer còn lại tụ thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện và kết bạn theo dõi lẫn nhau. Ngay cả bên cạnh Ngu Sinh Vi cũng có vài streamer khu game tiến đến.
"Hà Kỳ, tôi muốn quen cậu từ lâu rồi mà chưa có dịp, kết bạn theo dõi nhau nhé?"
"Rảnh thì đấu chung một trận."
Phía bên kia trò chuyện rất rôm rả, còn Lâm Cửu lại giống như bị cho ra rìa. Kỹ năng chơi game của cậu vốn đã kém, trước đây nổi tiếng cũng chỉ nhờ vào việc dựa hơi Vân Hồi. Những streamer có mặt ở đây đều có thực lực nhất định, không ai xem trọng cậu.
Một phần là vì chuyện cậu từng phản bội, phần khác là không muốn đắc tội với Vân Hồi.
Nếu là người khác, chắc đã sớm xấu hổ đến mức tìm chỗ trốn. Nhưng Lâm Cửu vẫn điềm nhiên, vừa ngồi cùng Đa Nhạc chờ Hà Kỳ, vừa chăm chú tìm kiếm mục tiêu phù hợp để cải tạo.
Cậu còn 26 quả cầu.
Cậu muốn tìm một mái nhà cho từng quả cầu.
Hà Kỳ đang trò chuyện, không biết ai đó đột nhiên hỏi: "À này, Hà Kỳ, cậu quen rebirth không?"
Hà Kỳ nghe vậy sững người, Lâm Cửu theo bản năng liếc qua, ngay cả sắc mặt của Đa Nhạc cũng trở nên kỳ lạ, ra sức nháy mắt: Chuyện Lâm Cửu dùng tài khoản phụ tuyệt đối không thể bị lộ!!
Hà Kỳ hơi chậm nhịp, hỏi lại:
"Quen... có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là muốn làm quen thôi. Nghe nói trong giải đấu tháng này của Thần Vũ Cảnh, rất có thể rebirth sẽ kéo người đứng thứ ba xuống."
"Tôi lập nhóm rồi, nếu rảnh cậu kéo rebirth vào chung, chúng ta lập team thử chinh phục bản đồ mới xem sao."
Hà Kỳ đẩy nhẹ gọng kính, không giỏi nói dối nên chỉ có thể ậm ừ cho qua.
Lâm Cửu vẫn giữ vai trò người tàng hình, lúc thì ngẩng đầu ngắm trần nhà, lúc lại cúi nhìn tấm thảm lạnh màu. Trong mắt người khác, trông cậu như thể đang bị cô lập.
Cậu đứng giữa đám đông, luôn có cảm giác không thuộc về nơi này.
Vân Hồi vốn định rời đi, ánh mắt vô tình lướt qua Lâm Cửu, bước chân khựng lại, không biết đang nghĩ gì.
Tu Kiệt đứng bên cạnh lắc đầu, lẩm bẩm: "Con đường là do cậu ta tự chọn."
Hắn không hùa vào mỉa mai, cũng không bênh vực ai, chỉ đơn thuần đứng dưới góc độ người ngoài mà nhận xét. Tách thì mỗi người là vua, hợp lại thì thiên hạ vô song. Đây mới là trạng thái tốt nhất giữa hai người đồng hành.
Lâm Cửu chọn nghề giống Vân Hồi, nhưng không có thực lực ngang hàng, chỉ như loài dây tầm gửi bám víu vào anh, vốn dĩ đã tồn tại khuyết điểm.
Khi đã quyết dây dưa với Trần Ngạn Hòa, cậu sớm nên lường trước hậu quả hôm nay, chẳng trách được ai. Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm cho từng lời nói, hành động của mình.
Không biết có phải vì cảm nhận được ánh mắt của Vân Hồi hay không, Lâm Cửu bỗng ngẩng lên nhìn lại. Vân Hồi vừa chạm vào ánh mắt ấy lập tức nhíu mày, quay đi, cúi đầu sắp xếp tài liệu trong tay. Tiếng giấy lật qua nghe loạt xoạt.
Tu Kiệt vỗ vai Vân Hồi, giọng đầy ý cười:
"Tôi và lão Đường đi trước nhé."
Nghe vậy, Vân Hồi thầm rủa trong lòng, vội cầm tài liệu định đi theo họ. Nhưng vừa bước đến cửa, Lâm Cửu bỗng lên tiếng gọi anh: "Đợi đã——"
Giọng cậu rất hay, trong trẻo và bình thản, tựa như dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy qua. Đôi mắt đen láy như viên ngọc thượng hạng, tròn trịa mà không góc cạnh, không biết đã trải qua điều gì mới mài giũa ra được sự ôn hòa đến vậy.
Vân Hồi khựng bước lại, tờ giấy trong tay bị anh vò đến nhàu nát. Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Cửu, ánh mắt như mọi khi vẫn đầy vẻ mỉa mai, giọng điệu khó chịu: "Muốn làm gì?"
Thật ra, Lâm Cửu không muốn làm gì cả, cậu chỉ muốn cảm ơn vì lần trước Vân Hồi đã đưa cậu về nhà: "Không có gì, lần trước cảm ơn anh."
Ánh mắt Vân Hồi không để lộ dấu vết, khẽ liếc qua eo của cậu, nhớ lại chuyện mình lén véo cậu lần trước, anh cụp mắt xuống, không nói gì.
Lâm Cửu thấy vậy, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn chuyện giải tài khoản... cũng cảm ơn anh đã xin giúp tôi..."
Đa Nhạc đã dò hỏi được rồi, hóa ra đúng là Vân Hồi đã ra mặt giúp cậu chuyện giải tài khoản. Nghe nói vì chuyện này, anh đã tranh cãi với cấp trên mấy ngày liền, suýt nữa thì ầm ĩ to chuyện.
Vân Hồi nhíu mày, giọng điệu cứng rắn: "Tôi không nợ ân tình."
Anh từng say rượu một lần, Lâm Cửu cũng từng say một lần. Lần trước trong tiệc rượu cậu đã ra tay giúp đỡ, tính ra thì coi như hòa nhau rồi.
Lâm Cửu nghe vậy, chậm rãi gật đầu, đáp nhẹ một tiếng "Ồ". Cậu muốn nói rằng Vân Hồi không cần phải nghĩ là mình đang nợ ân tình, nên cậu nghiêm túc nói: "Giúp anh là điều nên làm."
Vân Hồi nghĩ bụng, "Nên làm cái quái gì," rồi cười lạnh: "Cậu vẫn nên đi giúp Trần Ngạn Hoà đi."
Nói xong, anh rời thẳng khỏi văn phòng.
Lâm Cửu chậm rãi đưa tay lên vò tóc, nghĩ thầm đối phương có lẽ là một người ngoài lạnh trong nóng. Vô thức quay sang nhìn phía Hà Kỳ, lại thấy cậu ấy đang bị Lâm tổng giữ lại hỏi chuyện.
Lâm tổng hỏi hắn: "Lần trước cậu có đấu với rebirth đúng không?"
Hà Kỳ gật đầu.
Lâm tổng giữ thái độ thân thiện: "Vậy cậu quen cậu ta à?"
Hà Kỳ lắc đầu.
Lâm tổng không tin: "Cậu không quen cậu ta, sao lại đấu với cậu ta được?"
Hà Kỳ thực sự không biết nói dối, liền kéo Đa Nhạc lại: "Tôi không quen rebirth, Đa Nhạc quen."
Đối diện với ánh mắt nhiệt tình của Lâm tổng, Đa Nhạc đành gượng gạo xua tay: "Tôi quen rebirth trên mạng thôi, không thân, không thân..."
Giọng điệu của cô đầy vẻ chột dạ.
Lâm tổng vốn là người tinh ý, sao có thể không nhận ra cô đang né tránh vấn đề. Ông cười mỉm:
"Không thân thì nói chuyện nhiều vào, nói nhiều sẽ thành thân. Cô cũng biết đấy, dạo trước chúng tôi gửi lời mời ký hợp đồng cho rebirth, nhưng cậu ta mãi không trả lời. Cô giúp tôi hỏi thử ý của cậu ta đi."
Đa Nhạc nghĩ bụng, chuyện gì thế này, gương mặt nhăn nhó như bánh bao:
"Tôi... tôi sẽ cố gắng..."
Lâm tổng lúc này mới hài lòng, khi rời đi thấy Lâm Cửu đứng bên cạnh, ông khựng lại, nhíu mày, rồi nói đầy ý nhắc nhở: "Lâm Cửu, nghề streamer là một công việc hướng tới công chúng, lời nói và hành động đều phải thận trọng. Tôi không nói nhiều nữa, nhưng từ nay cậu đừng gây ra rắc rối gì nữa. Sau vụ giải tài khoản này, hãy an tâm mà livestream, hiểu chưa?"
Trong mắt cấp trên, Lâm Cửu giờ đây đã coi như người thất bại. Dù lượng fan còn lại vẫn được một nửa, nhưng cũng chẳng khác gì fan chết. Thậm chí trên mạng, người ta đã ngầm gạch tên cậu khỏi danh sách những streamer hàng đầu.
Lâm Cửu chạm vào chóp mũi: "Tôi biết rồi."
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đổ cơn mưa lớn. Trong phòng họp còn chưa cảm nhận được, nhưng khi ra ngoài mới nghe thấy tiếng mưa rào rào. Hạt mưa rơi xiên xẹo dày đặc, men theo cửa kính mà trườn xuống, che mờ tầm mắt.
Hà Kỳ đưa Đa Nhạc về nhà rồi. Lâm Cửu bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, phát hiện có một bóng dáng quen thuộc đang trú mưa dưới hành lang. Cậu bước tới gần, nhìn kỹ mới nhận ra đó là Vân Hồi.
Xe của Vân Hồi đỗ ở bên kia đường. Anh có bệnh sạch sẽ, rõ ràng không muốn đội mưa chạy qua. Nhưng vì tính cách cô lập, anh cũng không nhờ ai mượn ô, chỉ khoanh tay tựa lười biếng vào cột, đợi mưa tạnh.
Lâm Cửu bước đến sau lưng anh: "Cơn mưa này còn bốn tiếng nữa mới tạnh."
Vân Hồi vừa nghe thấy giọng cậu liền lập tức như con nhím xù lông, cảnh giác ngay tức khắc. Anh liếc cậu một cái, cười khẩy: "Nhà cậu mở trạm dự báo thời tiết à?"
Dự báo thời tiết nói cơn mưa này nhiều nhất chỉ kéo dài nửa tiếng.
Lâm Cửu thấy anh không tin cũng chẳng giải thích gì. Hơi ẩm của mưa hòa với cái lạnh se sắt cuối thu, khiến cậu nổi cả da gà. Cậu lấy từ sau lưng ra một chiếc ô màu đen, đưa cho Vân Hồi: "Về nhà sớm đi, buổi tối trời lạnh đấy."
Ánh mắt Vân Hồi lặng lẽ dò xét cậu, nhưng không động.
Lâm Cửu nói: "Tôi mang theo hai chiếc."
Nói rồi cậu lại đưa chiếc ô về phía trước.
Vân Hồi đứng thẳng dậy, cuối cùng cũng nhận lấy. Anh không thích ở trong môi trường ẩm ướt, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Nghe cậu nói mang theo hai chiếc ô, anh mím môi: "Ngày mai tôi trả."
Lâm Cửu khẽ đáp: "Sao cũng được."
Một chiếc ô đen bật mở trong màn mưa, bắn ra vô số hạt mưa nhỏ li ti. Vân Hồi bước qua đường, trong lòng vẫn không muốn nợ ân tình của Lâm Cửu, đến mức cả người đều cảm thấy kỳ lạ.
Anh đi đến bên kia đường, lên xe, nhìn chiếc ô trong tay, nghĩ rằng trả sớm cho xong chuyện. Đoán rằng Lâm Cửu vẫn chưa rời đi, anh quay xe trở lại cổng công ty, nhưng không ngờ lại thấy một cảnh như thế này.
Lâm Cửu thực ra không mang hai chiếc ô.
Người bình thường ai lại ra ngoài một mình mà mang theo hai chiếc ô chứ.
Lâm Cửu dù có ngốc đi nữa, cũng không đến mức như thế.
Cậu đứng dưới hành lang, liếc nhìn cơn mưa tầm tã, lo sợ điện thoại bị ướt, liền cởi áo khoác ra bọc lấy điện thoại, sau đó bước vào màn mưa.
Xe của cậu không xa, nhưng người vẫn bị mưa làm ướt sũng. Vừa ngồi vào xe liền lái về nhà ngay, không hay biết rằng có một chiếc xe thể thao màu đen đang lặng lẽ dừng lại phía sau không xa.
Cần gạt nước không ngừng làm việc, hết lần này đến lần khác lau sạch kính chắn gió bị mưa làm mờ. Nhưng nó chẳng thể ngăn được làn mưa dai dẳng, dù có cố gắng thế nào, tầm nhìn vẫn cứ mờ đi.
Hơi ấm từ máy sưởi lặng lẽ lan tỏa.
Vân Hồi nhìn chiếc xe của Lâm Cửu đi xa, lại nhìn chiếc ô ướt trong tay, cuối cùng bực bội ném nó vào ghế phụ.
Anh chậm rãi thở ra một hơi:
"..."
Tâm trạng của anh lúc này giống như thời tiết hôm nay, mưa dầm không dứt. Chỉ cần nghĩ đến một người nào đó, anh liền không kiềm chế được mà bực bội, bứt rứt.
Vân Hồi là một người yêu ghét rõ ràng, yêu là yêu, ghét là ghét, chưa từng lẫn lộn. Vì thế, anh cực kỳ ghét cái cảm giác hiện tại...
Mập mờ, lửng lơ, tiến thoái lưỡng nan.
Vân Hồi lái xe về đến nhà.
Đến tối khi đi ngủ, cơn mưa lớn cũng dần dần tạnh. Anh tắm xong, từ phòng tắm bước ra, vừa lau mái tóc đen còn ướt sũng, những giọt nước nhỏ chảy dọc theo cơ thể rắn chắc, cuối cùng biến mất vào đường nét cơ bắp trơn tru như một con báo trong rừng, sẵn sàng lao vào săn mồi.
Vân Hồi chậm rãi bước tới bên cửa sổ sát đất, phát hiện mưa đã tạnh. Anh liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng bốn tiếng.
Cùng lúc đó, Lâm Cửu đang ngồi trong một phòng khách khác, dưới sự giám sát từ xa của Đa Nhạc, bắt đầu buổi livestream bằng tài khoản chính vừa được mở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro