Chương 243
Khi hai bên đang trong cảnh hỗn loạn, Lâm Cửu vốn ngồi yên trong góc từ nãy đến giờ bỗng nhiên ra tay. Mọi người chỉ thấy cậu nắm chặt cổ tay của người đàn ông kia, dùng toàn bộ sức lực. Đối phương đau đến mức mặt trắng bệch, lời mắng chửi sắp thốt ra cũng bị nuốt ngược lại.
Người đàn ông liên tục cầu xin, mồ hôi lạnh túa ra:
"Đau, đau, đau... buông ra... mau buông ra..."
Lâm Cửu ghét nhất loại cặn bã thích lợi dụng người khác như hắn. Một dòng điện nhẹ từ đầu ngón tay cậu truyền vào cơ thể đối phương, khiến thần kinh của gã lập tức bị tê liệt.
Cậu lặp lại lần nữa: "Xin lỗi."
Câu mắng Vân Hồi vừa nãy thực sự quá khó nghe.
Người đàn ông cảm giác cánh tay mình như sắp gãy, chỉ muốn khóc lóc van xin: "Xin lỗi, xin lỗi... Buông ra, cậu mau buông ra!"
Lâm Cửu trực tiếp đẩy hắn quay mặt về phía Vân Hồi: "Không phải xin lỗi tôi, xin lỗi anh ấy."
Người đàn ông cuống quýt nói liên tục: "Vân tổng! Vân tổng! Vừa rồi tôi uống say, cậu đừng chấp nhặt với tôi... Á, đau quá, đau quá, buông tay đi!"
Vân Hồi vốn đang rất tức giận, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Anh lạnh lùng hất tay những người đang cố kéo mình ra, ánh mắt sắc như dao lướt qua người đàn ông kia, chỉ hận không thể đấm thêm một cú.
Trong các tình huống xã giao của con người, hiếm khi có xung đột thực sự, tất cả đều vô cùng khéo léo và trơn tru.
Lâm tổng vội vàng bước lên kéo Lâm Cửu ra, thấp giọng trách: "Cậu làm gì thế, còn sợ tình hình chưa đủ loạn à!"
Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ liên tục tìm cách hòa giải, tránh để cả hai bên mất mặt. Dù có biết đi chăng nữa, họ cũng nghĩ rằng chạm vào eo một chút chẳng đáng để động tay động chân. Huống hồ, vừa rồi Vân Hồi đã thẳng tay đấm rụng hai chiếc răng của đối phương.
Người của bên đối tác cũng ra sức can ngăn. Người đàn ông bị đánh dù có quan hệ thân thích với tổng giám đốc công ty, nhưng trêu chọc một streamer nhỏ thì không sao, lại dám động đến Vân Hồi – một sát thần chính hiệu. Thật là uống nhiều rượu đến mức quên cả mình họ gì tên gì rồi.
Men say của Lâm Cửu lúc này bắt đầu dâng lên. Ngón tay cậu từ từ buông lỏng, cuối cùng cũng thả người đàn ông kia ra. Gã ôm lấy cánh tay, lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển, đến cả sức kêu đau cũng không còn.
#Đã bị điện giật ngu người rồi#
Thật đáng tiếc, người trước mắt này lại không phù hợp với tiêu chuẩn cải tạo.
Lâm Cửu chậm rãi thu tay về, thấy Vân Hồi cuối cùng cũng không còn khí thế muốn xông vào đánh người như lúc nãy, cậu mới đè nén cơn say, xoay người rời khỏi phòng bao. Ở lại thêm nữa, cậu sợ mình sẽ gục mất.
Mọi người đứng nguyên tại chỗ, không khỏi nhìn nhau khó hiểu, thầm nghĩ đây là chuyện gì thế này? Không phải nói Lâm Cửu đã chia tay với Vân Hồi rồi sao? Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống, hai người này chẳng lẽ vẫn còn tình cũ chưa dứt à?
Lâm Cửu không biết bọn họ đang nghĩ gì, vịn tường bước ra khỏi khách sạn. Bước chân cậu loạng choạng, nhiệt độ cơ thể không kiểm soát được mà dần tăng lên, cậu khó nhọc tìm xe của mình bên lề đường, sau đó mò mẫm lấy chìa khóa xe ra.
Vẫn là làm bóng nhỏ thì tốt hơn, nếu không bây giờ cậu đã có thể bay thẳng về nhà rồi.
Lâm Cửu bỗng nhớ đến đôi cánh trắng nhỏ của mình. Mập mạp, mềm mại, vừa đáng yêu lại vừa hữu dụng.
Cậu lấy chìa khóa ra, đang định mở khóa xe thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói nhàn nhạt mang theo ý chế giễu: "Vừa uống rượu xong đã lái xe, cậu thật sự không sợ chết à?"
Cậu theo phản xạ quay đầu lại, thấy Vân Hồi không biết từ lúc nào đã đi ra từ trong đó. Anh đứng trên bậc thang cao hơn, từ trên cao nhìn xuống quan sát cậu, ánh mắt không hề có thiện ý.
Rượu cồn sôi trào, đêm tối u ám.
Mỗi lần nhìn thấy Vân Hồi, Lâm Cửu đều có một cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cậu dựa vào cửa xe đứng vững, chậm nửa nhịp mới nhớ ra thế giới loài người không cho phép uống rượu lái xe, từ từ nhét chìa khóa vào túi rồi chuẩn bị ra lề đường vẫy taxi.
Cậu có lẽ không biết mặt và cổ mình dưới tác động của cồn đã phủ lên một lớp đỏ nhàn nhạt, hành động cũng bắt đầu chậm dần, rõ ràng là đã say.
Vân Hồi lạnh lùng đứng quan sát, thấy cậu bước loạng choạng về phía lề đường. Từng chiếc xe phóng vụt qua, cuối cùng anh không nhịn được nữa, tiến lên một bước, túm cậu lại từ dòng xe đang lao nhanh. Trán anh nổi đầy gân xanh, giọng nói lạnh lẽo mất kiên nhẫn: "Gọi trợ lý của cậu đến đón đi."
Bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay Lâm Cửu, bắp tay căng cứng, rõ ràng đang cố kìm nén cơn tức.
Lâm Cửu nghĩ người này đúng là hung dữ thật, cậu cúi đầu mò mẫm điện thoại trong túi: "Đa Nhạc đau bụng rồi, đi bệnh viện khám rồi..."
Vân Hồi bật cười lạnh: "Vậy thì gọi điện cho Trần Ngạn Hoà, bảo anh ta đến đón cậu."
Lần này Lâm Cửu không trả lời, rút tay về rồi tiếp tục đi ra lề đường: "Tôi bắt taxi."
Nếu không được thì lát nữa tìm chỗ nào không người rồi bay về.
Vân Hồi nghĩ đầu óc Lâm Cửu có vấn đề hay sao, vất vả lắm mới bám được Trần Ngạn Hoà, giờ lại giở trò gì nữa. Anh thấy Lâm Cửu say đến mức đi còn không vững, liền giơ tay gọi một chiếc xe, thô bạo đẩy người vào ghế sau, rồi ngồi vào theo.
Anh đóng cửa xe rầm một tiếng, báo địa chỉ nhà Lâm Cửu cho tài xế, sau đó không nói gì nữa. Cả người tỏa ra áp suất thấp, khiến tài xế liên tục quay đầu nhìn.
"Cảm ơn..." Lâm Cửu dựa vào cửa sổ xe, lơ mơ nói hai chữ.
Vân Hồi không muốn để ý đến cậu, khoanh tay nhắm mắt, cố gắng bình ổn cảm xúc, nghĩ tại sao mình phải lo chuyện vớ vẩn của Lâm Cửu, dù cho vừa nãy cậu ra tay giúp đỡ cũng chỉ là mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa.
Nhờ phúc của cậu, bây giờ cả mạng xã hội đều biết anh bị cắm sừng, thành trò cười cho thiên hạ!
Càng nghĩ càng bực, Vân Hồi đột nhiên mở mắt. Nhưng ngay lúc đó, xe bất ngờ phanh gấp, Lâm Cửu ngã người sang, không lệch chút nào mà dựa thẳng vào vai anh.
Cơ thể Vân Hồi cứng đờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Anh vốn không thích tiếp xúc quá gần với người khác, ngay cả khi trước đây ở bên Lâm Cửu cũng không thân mật nhiều, luôn cảm thấy hai người đàn ông chẳng có gì phải dựa dẫm.
Vai anh nặng trĩu, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Lâm Cửu phả vào, lông mày anh nhíu chặt, liền đẩy người kia ra.
Vì dùng lực quá mạnh, Lâm Cửu ngã sang bên kia, đầu cốp một tiếng đập vào cửa sổ xe. Trong cơn mê man, cậu còn ngỡ mình là quả cầu ánh sáng đang đánh nhau với Bibiiro, theo phản xạ lập tức lao tới—
Bibiiro khốn khiếp!
"Ưm!"
Vân Hồi không ngờ cậu lại làm thế, cằm anh bất ngờ bị đập trúng, đau nhói. Anh che miệng rên lên một tiếng, cơn đau rát lan tỏa, lập tức túm lấy cổ áo Lâm Cửu, lửa giận bùng lên trong mắt: "Lâm Cửu!"
Anh nghi ngờ cậu là cố ý!
Nghe gọi, Lâm Cửu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt sáng rực trong đêm tối, trong suốt như pha lê. Nhưng không lâu sau cậu lại nhắm mắt, theo bản năng tìm một chỗ thoải mái để dựa vào, rồi nhẹ nhàng cọ cọ vài cái.
Di chứng kiếp trước làm mèo
Ngón tay Vân Hồi cứng đờ, mắt mở lớn kinh ngạc.
Tóc Lâm Cửu rất mềm, khi lướt qua cằm anh liền mang đến cảm giác ngưa ngứa. Cậu giống như loài động vật họ mèo, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào cổ anh, mềm mại vô hại.
Nắm đấm vốn siết chặt của Vân Hồi không hiểu sao lại không thể hạ xuống, một lúc lâu sau đành buông tay, tức tối đẩy cậu ra: "Tránh ra!"
Tài xế thấy Vân Hồi hung dữ, trong lòng không khỏi tò mò, sợ gặp phải kẻ xấu, liền hỏi: "Quan hệ của hai cậu là gì thế?"
Kẻ thù!
Hai chữ này bị Vân Hồi cứng rắn nuốt lại, giọng không kiên nhẫn trả lời: "Đồng nghiệp."
Tài xế ồ một tiếng: "Cậu ấy say rồi, cứ để cậu ấy dựa vào đi, như vậy thoải mái hơn, khỏi phải lắc qua lắc lại rồi nôn ra đấy."
Vân Hồi định nói Lâm Cửu nôn thì liên quan gì đến anh, nhưng nghĩ đến lần trước mình say rượu cũng nôn ra, nên im lặng. Cố gắng lờ đi cảm giác lạ lẫm trên vai, lông mày anh nhíu chặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vân Hồi thường xuyên tập thể hình, cơ bắp săn chắc, dựa vào không hề thoải mái. Trong cơn mơ màng, Lâm Cửu mò mẫm vài lần, theo bản năng tìm một chỗ mềm hơn, đầu từ vai anh trượt xuống, qua bụng, cuối cùng gối lên đùi—
Dù vẫn cứng ngắc, nhưng so với vai thì dễ chịu hơn.
"..."
Vân Hồi không cảm xúc, từ từ thở ra một hơi, cố gắng kìm nén ý muốn bóp chết Lâm Cửu.
May mắn không bao lâu sau, xe đã đến dưới chung cư của Lâm Cửu. Vân Hồi trả tiền, chỉ có thể đỡ cậu đi về nhà, trong lòng đã hối hận vì sao lại nhúng tay vào cái mớ rắc rối này.
Suốt một chặng đường xóc nảy, Lâm Cửu cuối cùng cũng gắng gượng tập trung lại được một chút ý thức. Cậu khó nhọc mở mắt, trong cơn mơ hồ lại phát hiện người đang dìu mình bên cạnh là Vân Hồi, vô thức thì thào gọi: "Vân... Hồi...?"
Giọng cậu rất nhỏ, nhanh chóng bị gió đêm cuốn đi.
Vân Hồi nghe vậy theo phản xạ dừng bước, tưởng Lâm Cửu định nói gì, nhưng người kia lại im lặng, đầu cúi thấp, say đến mức không thể tỉnh táo nổi.
"..."
Vân Hồi nhanh chóng dìu cậu lên lầu, mò lấy chìa khóa trong túi Lâm Cửu, vài thao tác đã mở được cửa, sau đó tìm đến phòng ngủ rồi ném cậu lên giường như thể đang vứt một củ khoai nóng bỏng tay.
Lâm Cửu thực ra vẫn còn chút ý thức, nhưng không đủ để cậu mở mắt hay tỉnh táo lại. Chỉ cảm thấy bị quăng mạnh đến chóng cả mặt, theo bản năng co người lại, rồi từ từ lật người, cuộn tròn như một con mèo con ngủ say.
Cậu đã từng làm bóng, từng làm mèo, giờ làm người, vẫn cần một khoảng thời gian để thích nghi.
Vân Hồi cũng uống rượu, nhưng anh tỉnh táo hơn Lâm Cửu, không đến mức mất hết nhận thức. Anh ngồi xuống mép giường với vẻ mặt vô cảm, sờ lên cằm mình vẫn còn đang đau âm ỉ, chắc chắn đã bầm một mảng lớn. Với bản tính hay thù dai và nhỏ nhen trời sinh, anh tiện tay nhéo một cái vào eo Lâm Cửu.
Lâm Cửu đau đến mức bật người lật qua một vòng. Cậu vẫn nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt, tay ôm lấy eo, khẽ rên một tiếng, nghe có chút ấm ức.
Vân Hồi bỗng nhiên thấy hết giận. Anh nhìn cậu vài giây rồi thu lại ánh mắt, đứng dậy rời đi, trước khi đi còn tiện tay tắt đèn trong phòng, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
【Đinh, kích hoạt chế độ ngủ đông.】
Bộ não Lâm Cửu tự động phát lệnh nghỉ ngơi. Đúng bảy giờ sáng hôm sau, cậu mở mắt tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy cả người đau nhức không chịu nổi.
Đầu đau – do bị va đập trên xe.
Eo đau – vì bị người ta nhéo.
Lâm Cửu nhìn vào gương kiểm tra, phần eo đã bầm tím. Lại nhìn lên trán, cũng có một vết xanh. Cậu ngồi bên mép giường, đầu óc cố gắng tìm lại ký ức đêm qua, mơ hồ nhớ rằng hình như Vân Hồi là người đưa mình về. Hiếm hoi có chút bối rối.
#Tại sao trên người mình lại đau thế này?#
Đúng lúc cậu đang vắt óc nghĩ mãi không ra thì ngoài phòng bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Lâm Cửu ôm eo đi ra mở, hóa ra là Đa Nhạc – người hôm qua vì bị viêm dạ dày phải vào viện.
Đa Nhạc đang ôm bụng, sắc mặt hơi tái nhợt, tay xách theo một chiếc laptop: "Hôm qua hứa livestream rồi, lỡ mất, hôm nay phải làm bù ngay."
Cô thường phụ trách cắt ghép video cho Lâm Cửu, mọi việc vặt đều do cô xử lý.
Lâm Cửu đành nghiêng người để cô vào. Đa Nhạc thấy cậu ôm eo, vẻ mặt thoáng chút nghi ngờ, liền hỏi: "Eo cậu làm sao vậy?"
Lâm Cửu đáp: "Đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro