Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236

Kiều Tư Niên chỉ khi nào hứng thú mới xem tin nhắn trong nhóm, bình thường thì hầu hết đều để chế độ tắt thông báo. Nhưng không ngăn được Trần Phi Độ suốt ngày như paparazzi, bám theo đuôi anh để hóng chuyện tình cảm, hôm nay lại còn hả hê hỏi này hỏi nọ.

【Kiều tổng, anh có định làm "tình nhân trong bóng tối" cho người ta không đấy?】

Kiều Tư Niên nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên màn hình, lập tức chặn Trần Phi Độ. Miệng hắn chưa bao giờ nói ra được lời nào tử tế cả.

Khi Tần Dã đeo khẩu trang bước ra khỏi tòa nhà công ty, cậu liền thấy xe của Kiều Tư Niên. Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ rồi mới tháo khẩu trang ra: "Lúc nãy có chút việc nên em bị trễ."

Tần Dã đã trả lại xe cho Ngô Sâm, hôm nay đi làm vẫn là Kiều Tư Niên đưa đón.

Kiều Tư Niên thấy Tần Dã mồ hôi nhễ nhại, lấy khăn tay đưa cho cậu: "Cậu út của em có nói gì không?"

Tần Dã chậm rãi lau mặt: "Ồ, không nói gì nhiều, chỉ dặn dò mấy chuyện linh tinh thôi."

Cậu vừa dứt lời đã kéo Kiều Tư Niên qua hôn một cái. Người kia cũng không né, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Vì ngồi trong xe bật điều hòa lâu, trên người mang theo hơi lạnh, làn da cũng mát mẻ.

Tần Dã cố tình áp sát anh: "Mặt em toàn mồ hôi, anh không biết tránh ra à?"

Kiều Tư Niên thì thầm bên tai cậu: "Anh không chê em."

Anh thực ra hơi có tính phụ thuộc, hôm nay còn sẵn sàng đẩy cả cuộc họp để đến đón Tần Dã tan làm. Lúc này đã gặp, vòng tay ôm cổ cậu mãi không chịu buông.

Tần Dã khẽ cắn tai anh, cảm giác anh giống như bị ấm ức gì đó, nhướng mày hỏi: "Sao thế, bị ai bắt nạt à?"

Kiều Tư Niên tuy giỏi giang khéo léo trên thương trường, nhưng trong chuyện tình cảm cũng dễ rơi vào ngõ cụt như bao người khác. Anh nhìn khuôn mặt góc cạnh của Tần Dã qua cặp kính, bất giác muốn kể với cậu chuyện Trần Phi Độ vừa nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

"Không có gì," Kiều Tư Niên chỉ tay vào đống đồ ở ghế sau: "Anh mua ít đồ ăn cho mèo."

Từ ngày hai người dọn về sống chung, anh phát hiện Tần Dã không chăm mèo mấy. Mỗi ngày chỉ cho ăn chút đồ tượng trưng, rồi thả mèo ra ngoài chơi. Đến tối mèo tự về, ngay cả dọn phân cũng không cần.

Nghe có vẻ rất kỳ diệu.

Kiều Tư Niên chưa từng thấy kiểu nuôi mèo như vậy, chỉ có thể tự mình đặt mua đủ loại dụng cụ chăm mèo. Thêm vào đó, mèo của Tần Dã hình như không thích ăn đồ khô, trông cứ chán ăn. Vì vậy anh mua nhiều loại khác nhau để về thử.

Tần Dã thấy thế thì giật mình, lúng túng nói: "Anh không cần mua nhiều thế đâu, nó ăn không hết đâu."

Cậu còn sợ nửa đêm ngủ mà bị 009 xông vào cào chết mình.

Kiều Tư Niên: "Hình như nó hơi kén ăn, về xem có loại nào nó thích thì để lại ăn dần."

Có lẽ anh nghĩ Tần Dã còn trẻ, tính tình cẩu thả, nuôi mèo cũng rất qua loa. Nhưng không nỡ trách cậu, chỉ có thể chăm sóc giúp.

Tần Dã ngả lưng ra ghế, lẩm bẩm: "Em cũng đói, anh lo cho mèo còn hơn cả em."

Kiều Tư Niên luôn cưng chiều cậu: "Được. Em muốn ăn gì, anh đặt nhà hàng trước rồi tới luôn."

Tần Dã nhìn anh đầy ẩn ý, giọng điệu nghịch ngợm: "Về nhà ăn."

Kiều Tư Niên như hiểu ra điều gì, chỉnh lại gọng kính, sau đó khởi động xe: "Vậy thì về nhà."

Đôi tai trắng nõn hơi đỏ lên.

Tần Dã là một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, mới nếm trái cấm tất nhiên không thể kiềm chế. Khi Kiều Tư Niên vừa bước vào cửa, thậm chí chưa kịp tháo giày, đã bị cậu ép vào cửa hôn. Nụ hôn mãnh liệt, khiến anh không kịp ứng phó, suýt chút nữa đứng không vững.

"Tiểu... Tiểu Dã..."

Kiều Tư Niên khẽ rên một tiếng, bị cậu hôn đến luống cuống, mái tóc vốn gọn gàng giờ đã rối tung, vài lọn rơi xuống. Chiếc kính bạc trên sống mũi cũng rơi xuống đất trong lúc va chạm, phát ra một tiếng "tách" nhẹ.

Tần Dã cắn đứt cà vạt của anh, cảm thấy áo sơ mi thật phiền phức: "Sao ngày nào anh cũng mặc vest thế này."

Kiều Tư Niên bám lấy lưng cậu, âm thầm cào nhẹ một cái. Trong lòng nghĩ mình đâu còn là thanh niên trẻ, ngày ngày ngồi văn phòng, không mặc vest thì mặc gì.

Đôi mắt anh đỏ lên, bị Tần Dã hôn đến mức ánh mắt rối loạn, cúc áo sơ mi cũng đã bung vài chiếc, xương quai xanh lộ ra mờ mờ ảo ảo. Không còn vẻ trầm ổn cấm dục thường ngày, chỉ có thể cắn chặt răng, giọng run rẩy pha chút nghẹn ngào gọi tên cậu: "Tiểu Dã..."

Tần Dã kéo anh rời khỏi bên cửa, ôm chặt nhau ngã xuống chiếc chăn mềm mại. Sau đó, cậu dùng cà vạt trói tay anh lại, thắt một nút chết. Không thì lát nữa anh lại cào loạn, thật sự chịu không nổi.

Kiều Tư Niên theo bản năng vùng vẫy: "Em làm gì thế?"

Tần Dã giữ lấy cằm anh, trao cho anh nụ hôn quấn quýt tựa như sống chết: "Lát nữa nếu anh ngoan, em sẽ thả anh ra."

Nghe vậy, Kiều Tư Niên dùng mu bàn tay che mắt, chỉ cảm thấy cả người nóng rực lên. Chỉ đành cam chịu để cậu muốn làm gì thì làm.

Đến cuối cùng, vẫn là kết cục khàn cả giọng vì khóc.

Tần Dã ôm anh đi tắm, nhưng lại bị Kiều Tư Niên cào một cái: "Tháo trói cho anh."

Bị trói mấy tiếng đồng hồ, Kiều Tư Niên chỉ muốn chết đi cho rồi.

Tần Dã vùi mặt vào cổ anh vừa hôn vừa dụi, giọng trầm thấp: "Em sai rồi."

Kiều Tư Niên chịu không nổi, bất lực nói khẽ: "Mau cởi ra đi."

Tần Dã giơ tay định tháo, nhưng kéo mãi vẫn không ra, lẩm bẩm chửi: "Chết tiệt, chẳng lẽ thắt thành nút chết rồi?"

Trước đây, cậu thắt nút chết còn tháo được, lần này nút thắt đã chặt đến mức không tài nào kéo ra được nữa.

Kiều Tư Niên nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, chỉ cảm thấy đời này chưa từng mất mặt đến thế, giận dữ cắn mạnh vào vai Tần Dã một cái, thấp giọng giục: "Mau đi tìm kéo."

Tần Dã khoác tạm áo, xuống giường, lục trong ngăn kéo ra một cây kéo nhỏ, "xoẹt xoẹt" vài nhát đã cắt chiếc cà vạt thủ công đắt đỏ của Kiều Tư Niên thành mấy đoạn. Sau đó mới bế anh vào phòng tắm.

Cổ tay Kiều Tư Niên đỏ ửng một vòng. Trong làn hơi nước mờ ảo, Tần Dã nắm lấy tay anh hôn hết lần này đến lần khác: "Đau không?"

Kiều Tư Niên vừa giận vừa không phát được giận, quay đầu tránh ánh mắt cậu: "Lần sau không được làm thế nữa."

Tần Dã cười như không cười: "Anh không cào em, em mới lười trói anh."

Cứ hễ lên giường là Kiều Tư Niên thích cào người, chẳng biết là tật xấu gì.

Tắm xong, Tần Dã từ tủ quần áo tìm một bộ đồ của mình cho Kiều Tư Niên mặc. Áo thun trắng và quần dài xám, hơi rộng nhưng may là không bị tuột.

Tần Dã nói: "Anh nghỉ một lát đi, em đi nấu hai bát mì."

Hai người tuy có thể gọi đồ ăn ngoài, nhưng luôn cảm thấy không ngon bằng tự nấu. Nói xong, cậu vào bếp.

Kiều Tư Niên vuốt ngược mái tóc ướt về sau, tìm kính mắt của mình ở cạnh cửa, lau sạch rồi đeo lại. Kết quả phát hiện chú mèo trắng nhà Tần Dã đang nằm sưởi nắng trên ban công, anh cầm mấy gói thức ăn vị mới mua đi qua.

Nhiều con vật nhỏ rất kén ăn, nên 009 không chịu ăn cũng không có gì lạ. Kiều Tư Niên chẳng nghĩ ngợi nhiều, mở gói thức ăn, đổ vào bát, tổng cộng bốn vị, để nó tự chọn.

【...】

009 không ngờ rằng mình đã trốn ra ban công rồi mà vẫn gặp họa. Nó nhìn bốn chiếc bát đầy thức ăn trước mặt như gặp đại địch, lại nhìn ra ngoài ban công, suy tính xem có nên nhảy xuống không.

Tầng tám, có vẻ hơi cao, nếu không chết liệu có bị nghi ngờ không?

Kiều Tư Niên thấy 009 không ăn, hơi nhíu mày khó hiểu, rồi đẩy bát về phía nó, nhẹ giọng dỗ dành: "Ăn đi."

【...】

009 chẳng muốn ăn chút nào.

Nó là một quả cầu, tại sao phải ăn thức ăn cho mèo?

Nhưng Kiều Tư Niên có vẻ rất kiên quyết bắt nó ăn. 009 chỉ có thể bước những bước mèo, "tạch tạch tạch" đi đến trước bát, sau đó...

Dùng một chân lật tung cái bát.

#Bố mày không ăn!#

Chỉ nghe "cạch" một tiếng nhỏ, thức ăn mèo trong bát rơi tứ tung, lăn khắp nơi. Tần Dã nghe thấy động tĩnh, từ trong bếp bước ra: "Sao thế?"

Kiều Tư Niên đỡ kính, không hề giận, tính tình tốt đến lạ: "Nó không chịu ăn, có phải bị bệnh không?"

Hơn nữa trông nó hơi bực bội, dường như có dấu hiệu động dục.

Tần Dã thấy vậy làm sao không hiểu, kéo dài giọng, hả hê: "Không sao, mì sắp chín rồi, anh vào bếp múc giúp em, để em cho nó ăn."

Kiều Tư Niên đành đi vào bếp.

Tần Dã ngồi xổm trên ban công, thu dọn thức ăn mèo, thấy 009 tức đến mức cào sàn, cười tươi: "Đừng giận mà, cố chịu thêm vài ngày nữa thôi."

Nói xong cậu định đưa tay vuốt nó, nhưng 009 lập tức giơ chân cào lại, còn "gào" một tiếng cắn tay cậu: 【Đáng chết, con người đáng ghét, 009 không phải mèo!】

Tần Dã cũng không tránh: "Làm mèo tốt lắm, ăn no ngủ, ngủ no ăn."

009 hừ một tiếng: 【Đấy là lợn!】

Tần Dã lắc đầu: "Lợn làm gì đáng yêu bằng cậu."

Nói xong, cậu bê bát thức ăn vào nhà, giấu một ít thức ăn mèo ở góc, để nếu không thể giải thích được với Kiều Tư Niên thì còn có cái chống chế.

009 vừa được khen, lập tức vui vẻ lăn lông lốc dưới đất: 【Đương nhiên rồi, lợn sao đáng yêu bằng 009 được~】

Ăn xong, Tần Dã đăng nhập máy tính xem công việc, phát hiện ngày mai bắt đầu ghi hình show thực tế, lịch trình dày đặc. Cấp trên công ty cũng sẽ nhanh chóng ký hợp đồng chính thức với họ, kèm theo rất nhiều điều khoản.

Nhóm của Tần Dã có tổng cộng năm thành viên, sau này Ngô Sâm điều tra mới phát hiện không chỉ mình cậu đang yêu. Còn có hai thành viên nữa đã có bạn gái, và đều đã yêu một thời gian dài.

Chuyện này thực ra rất phổ biến ở giới thực tập sinh. Đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi, ai có thể nhịn được thanh tâm quả dục, huống hồ trong hoàn cảnh tương lai còn chưa rõ ràng.

Làm thực tập sinh một hai năm còn có thể miễn cưỡng giữ độc thân, nếu công ty mười mấy năm vẫn không cho debut, chẳng lẽ họ phải độc thân cả chục năm? Chỉ là phần lớn mọi người sẽ chọn giấu kín hoặc chia tay trong êm đẹp.

Tần Dã là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng, dù thế nào cũng không thể tùy tiện rút lui vì còn phải nghĩ đến đồng đội. Việc nói sẽ về quê đổi nghề chỉ là lời nói lúc tức giận. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng, nếu thừa nhận chuyện không độc thân, chắc chắn mức độ nổi tiếng của cậu sẽ bị tụt lại phía sau so với các thành viên khác, và công ty cũng sẽ không dành cho cậu nhiều tài nguyên. Đây mới chính là nguyên nhân khiến Ngô Sâm lo lắng.

S.K có xu hướng định hướng nghệ sĩ của mình theo con đường lưu lượng. Dù các thành viên trong nhóm của Tần Dã đều sở hữu kỹ năng cơ bản vững chắc và tài năng vượt trội, hoàn toàn có thể phát triển theo hướng thực lực, nhưng không tránh khỏi việc bị kìm hãm phần nào.

Tần Dã trước đây từng làm lừa đảo trên mạng, đã không ít lần nói dối...

Nhưng cũng chính vì từng nói dối nên cậu biết rằng, để che đậy một lời nói dối sẽ cần hàng loạt những lời nói dối khác. Cảm giác đó thực sự rất áp lực, giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống, khiến con người ta sống trong nơm nớp lo âu.

Nếu cậu thực sự che giấu chuyện yêu đương, thì không chỉ bất công với Kiều Tư Niên mà cũng không công bằng với các fan. Và nếu một ngày nào đó bị lộ ra, hậu quả sẽ là điều cậu không thể gánh nổi.

Tần Dã là người có lòng tham rất nhỏ và cũng rất dễ hài lòng.

Không nổi tiếng cũng chẳng sao, không được yêu thích cũng chẳng sao. Chỉ cần mỗi tháng kiếm được số tiền nhiều hơn trước đây, cậu có thể từ từ tích góp, sau này mua một căn nhà nhỏ, rồi thêm một chiếc xe, như thế là đủ.

Có lẽ đến lúc buông bỏ, cậu sẽ cảm thấy có đôi chút tiếc nuối. Dẫu sao, vì giấc mơ được debut, cậu đã chuẩn bị rất nhiều năm, cũng đã bỏ ra biết bao mồ hôi và nỗ lực. Nhưng ngẫm kỹ lại, con người nên biết thỏa mãn, đâu phải điều tốt đẹp nào cũng đến lượt mình chứ?

Tần Dã ngả người tựa vào lưng ghế, thần kinh dần thả lỏng.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiều Tư Niên bưng hai bát mì bước ra, anh dùng đũa gắp quả trứng trong một bát bỏ sang bát còn lại. Sau đó, bị nóng, anh vội đưa tay lên xoa xoa tai, nói với Tần Dã: "Ăn cơm thôi."

Ông chú lớn tuổi này tính tình tốt, nhưng đã quen sống trong nhung lụa, chắc chắn chưa từng làm việc nặng nhọc hay phải chịu khổ.

Tần Dã đưa tay kéo anh ngồi lên đùi mình, chậm rãi vòng tay ôm lấy eo anh, rồi vùi đầu vào lòng anh.

Kiều Tư Niên lần đầu tiên ngồi trong tư thế này, không tránh khỏi đỏ mặt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của Tần Dã, khẽ hỏi: "Sao thế?"

Tần Dã lắc đầu, đột nhiên không đầu không đuôi nói: "Có lẽ phải rất lâu nữa em mới tích đủ tiền mua nhà."

Nói xong lại bổ sung: "Còn cả xe nữa."

Nghe vậy, Kiều Tư Niên sững người. Anh còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm khiến Tần Dã buồn bã thế này. Anh nghĩ thầm, chuyện này có gì to tát đâu? Nếu Tần Dã muốn mua nhà, muốn mua xe, thì anh có thể cho cậu mà.

Kiều Tư Niên nhẹ nhàng trấn an cậu như dỗ trẻ con, xoa nhẹ tai Tần Dã: "Em thích gì, cứ nói với anh, anh đều có thể tặng em."

Người đàn ông khôn khéo, tinh tường trên thương trường, nhưng khi bị tình yêu làm lu mờ lý trí lại có thể mất đi khả năng cân nhắc thiệt hơn, làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy.

Tần Dã đoán được anh sẽ nói như vậy, liền cau mày kéo tay Kiều Tư Niên xuống, siết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn: "Em không cần của anh."

Kiều Tư Niên ôm lấy cổ cậu: "Của anh chính là của em."

Tần Dã không nói gì.

Kiều Tư Niên hiểu cậu đang băn khoăn điều gì, liền dịu dàng nói: "Không sao, nếu không đủ thì cứ từ từ mà tích, lúc nào đủ thì mua. Anh sẽ luôn ở bên em."

Anh luôn mang đến một cảm giác khiến người khác an tâm.

Tần Dã không nói lời nào, chỉ đặt tay lên sau gáy Kiều Tư Niên, kéo anh cúi xuống và hôn lên môi anh. Không vội vàng, mang theo niềm vui sướng kín đáo, những cử chỉ đều tràn đầy sự dịu dàng.

Có lẽ khi trong lòng có người mình trân quý, người ta sẽ không còn lạc lối nữa...

Đến ngày ghi hình chương trình thực tế, tổ chương trình đã tiến hành quảng bá trước để tạo tiếng vang, đẩy nhóm nhạc vốn đã có độ hot lên một tầm cao mới.

Khi Tần Dã và các thành viên trong nhóm trình diễn ca khúc debut 《MOB》 trên sân khấu, khí chất ngập tràn, khán giả bên dưới la hét không ngừng, gần như hét đến khản cả giọng, ôm miệng lắc lư gậy cổ vũ, bị vẻ đẹp trai của họ làm cho đôi chân mềm nhũn.

Nữ MC hiển nhiên cũng rất ấn tượng với nhan sắc của họ, mắt không ngừng sáng lên. Đặc biệt, cô rất thích Tần Dã, trong lúc chơi trò chơi, nhiều lần đưa micro cho cậu, hỏi không ít câu.

Ví dụ như thích ăn gì, thích làm gì, sở trường là gì.

Tần Dã trả lời rất thẳng thắn: "Không kén ăn, thích ngủ nướng, sở trường là ăn cơm."

Mỹ nam dù làm gì cũng khiến người khác thấy mãn nhãn, nữ MC vừa che miệng cười vừa hỏi: "Như vậy thì khó tìm được người yêu lắm. Trùng hợp là khán đài hôm nay có rất nhiều fan, em có thể tiết lộ tiêu chuẩn chọn người yêu được không?"

Các nữ fan đều sáng mắt, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Ngô Sâm đứng dưới sân khấu, lo lắng đến mức cắn móng tay: Tên nhóc này tốt nhất đừng nói bậy!

Tần Dã đứng giữa sân khấu, ánh sáng luân chuyển. Cậu cầm micro, im lặng một lúc rồi mỉm cười hơi ngại ngùng, trả lời một câu gây chấn động: "Em đã có người yêu rồi."

Nữ MC sững sờ, hiển nhiên không ngờ đến câu trả lời này. Khán đài lập tức ồn ào, không ai ngờ Tần Dã lại có người yêu. Mới debut đã công khai yêu đương, trong giới giải trí chắc chỉ có rất ít người dám làm như vậy.

Các fan nữ sững sờ, bốn mắt nhìn nhau: Chuyện gì vậy?! Xảy ra chuyện gì thế này?! Nhà còn chưa dựng xong mà đã sập rồi à?!

Nữ MC nhanh chóng tìm cách chữa cháy: "Thật không? Chị không tin lắm đâu."

Tần Dã lại rất nghiêm túc: "Là thật."

Cậu nói xong mỉm cười lịch sự, không giải thích thêm gì nữa, lùi về sau nửa bước và đưa micro cho đồng đội bên cạnh.

Tần Dã cứ thế thừa nhận chuyện yêu đương ngay trước mặt toàn bộ khán giả, cho dù sau này tổ chương trình có cắt đoạn này thì cũng vô ích.

Đám nhân viên phía dưới như bị sét đánh, chỉ biết đưa tay vò đầu. Ngô Sâm ngây người nhìn chằm chằm vào sân khấu, cả cơ thể như sắp sụp đổ, suýt nữa ngất xỉu, phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

"Anh Sâm! Anh Sâm! Anh làm sao thế?!"

"Anh Sâm! Anh không sao chứ?!"

Ngô Sâm trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy. Anh không sao, chỉ là muốn bóp chết cậu nhóc Tần Dã này mà thôi!

Khi chương trình phát sóng, Kiều Tư Niên đang ngồi trong tòa nhà văn phòng của mình. Anh không phải người hâm mộ, nhưng tất cả các chương trình có Tần Dã tham gia, anh chưa từng bỏ sót tập nào. Vì thế, cảnh tượng này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Trên màn hình lớn, Tần Dã mặc bộ vest, vẻ ngoài lạnh lùng điển trai. Đối mặt với câu hỏi của MC, cậu không hề do dự, cầm micro, giải thích rõ ràng trước toàn bộ khán giả: "Em đã có người yêu rồi."

Khi Tần Dã nói câu này, ánh mắt sắc lạnh của cậu dịu lại trong thoáng chốc, khiến người khác không chút nghi ngờ tính chân thật trong lời nói.

Kiều Tư Niên nhìn thấy cảnh đó, ngẩn người hồi lâu.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ sát đất, khiến màn hình máy tính trở nên mờ ảo hơn. Anh cầm chuột, từ từ tua lại đoạn vừa rồi. Khuôn mặt của Tần Dã lại hiện lên trên màn hình, và câu nói ấy một lần nữa vang lên như nguyên bản: chân thành, nghiêm túc, không che giấu, phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.

Kiều Tư Niên không còn là người trẻ tuổi. Thế giới của anh cũng không thuần túy. Dù làm việc gì, anh cũng sẽ vô thức cân nhắc lợi hại, để lại một phần phòng bị. Mọi thứ trên đời đều có qua có lại, chưa từng làm ăn thua lỗ.

Nhưng anh thích Tần Dã, vì thế chưa từng muốn ép buộc cậu phải hy sinh bất cứ điều gì cho mình. Thậm chí, khi Trần Phi Độ nói những lời như "người tình trong bóng tối," lòng anh cũng không có chút dao động lớn nào.

Bởi vì thế giới vốn dĩ là như vậy, và giới giải trí cũng thế. Giấu diếm và dối trá từ lâu đã trở thành lẽ thường.

Dù Tần Dã có che giấu đi nữa, Kiều Tư Niên cũng sẽ không trách gì cậu.

Nhưng đối phương lại ngay trước mặt tất cả mọi người, thẳng thắn thừa nhận như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro