Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234

Tần Dã thật ra cũng chẳng có kinh nghiệm gì, mọi thứ đều chỉ có thể mò mẫm mà làm. Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mày thanh tú của Kiều Tư Niên, cuối cùng dần hạ xuống, tách đôi môi run rẩy của anh, tìm đến đầu lưỡi mềm mại, nụ hôn bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn.

Kiều Tư Niên đứt quãng bật ra tiếng: "Tiểu Dã..."

Trong mắt anh trào ra những giọt nước mắt sinh lý, chóp mũi cũng đỏ ửng, rõ ràng có phần không chịu nổi sức trẻ khỏe mạnh của Tần Dã. Anh vô thức lùi lại phía sau.

Tần Dã cũng chẳng khá hơn là bao, lưng bị Kiều Tư Niên cào đến đầy vết đỏ. Cậu hít mạnh một hơi lạnh, rồi giữ lấy bàn tay đang cào loạn của đối phương: "Anh nhẹ chút được không!"

Kiều Tư Niên cả đời chưa từng đau như thế, nghe Tần Dã hung hăng nói vậy, liền nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của cậu, mím môi đáp: "Thế em xuống đi, đừng làm nữa."

Giọng nói hơi mang theo sự hờn dỗi không dễ phát hiện.

Tần Dã bật cười: "Vậy em xuống thật nhé?"

Kiều Tư Niên nghe vậy liền trừng mắt, giận dữ cào cậu một cái, làm hay không làm đều do Tần Dã quyết định, cậu nghĩ anh là mèo chắc?

Tần Dã không phòng bị, lại bị cào thêm một cái, cậu mạnh tay giữ lấy Kiều Tư Niên, cắn vào vành tai đối phương để trả đũa, giọng trầm khàn thấp thoáng không rõ ràng: "Đồ đáng ghét, có phải anh thiếu đệt không hả!"

Trong lòng lại nghĩ, đối phương được nuông chiều mà lớn, sợ đau cũng là chuyện thường.

Kiều Tư Niên vùng vẫy điên cuồng, quần áo xộc xệch không chút uy hiếp: "Em chửi thề?"

Tần Dã giữ chặt tay chân anh, tiếp tục việc dang dở ban nãy, trong đầu nghĩ chửi thề thì đã sao, cố tình chọc tức Kiều Tư Niên, thì thầm bên tai anh lặp đi lặp lại: "Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét."

Giọng điệu mỗi câu lại cao hơn một chút.

Kiều Tư Niên bị cậu làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh đẩy không nổi Tần Dã, ngược lại còn bị cậu ép sát từng bước, cuối cùng khẽ hừ một tiếng, bất chợt mềm nhũn cả người, rên rỉ không còn chút sức lực.

Tần Dã dần tìm được quy luật. Cậu hôn lên khóe mắt đỏ bừng của Kiều Tư Niên, cắn mút vành tai trắng nõn của anh đến khi phủ đầy dấu răng mờ nhạt, chuyển sang màu đỏ tươi chín mọng, cố tình hỏi: "Còn muốn em xuống không?"

Kiều Tư Niên đôi mắt ngấn nước, giọng nói cũng mềm mại không chịu nổi. Nghe vậy, anh khẽ đá cậu một cái, nhưng hai tay lại ngoan ngoãn vòng lấy cổ cậu, không cào cậu nữa.

Kiều Tư Niên đặt một nụ hôn nóng hổi, vụng về lên má cậu, ngoan ngoãn lại gọi: "Tiểu Dã..."

Tần Dã cổ họng trượt lên trượt xuống, không nhịn được lại buông lời thô tục: "Chết tiệt."

Kiều Tư Niên nghi ngờ cậu cố tình, liền cắn vào vai cậu để trả đũa. Tần Dã cũng không kêu đau, lập tức cắn trả, như thể ai không có miệng chắc.

Kiều Tư Niên đau đến hít hà, giọng điệu đầy kinh ngạc: "Tần Dã, em..."

Anh đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Tần Dã, khó khăn nuốt mấy từ nghi ngờ là lời thô tục xuống.

Tần Dã biết ngay anh không chửi nổi, liền đổi chỗ, tiếp tục quấy rầy. Kiều Tư Niên đến cuối cùng ngay cả sức để nói cũng không còn, ánh mắt lơ mơ, cảm giác cả người như sắp tan ra.

009 lặng lẽ bước qua, cố hết sức phớt lờ tiếng rên rỉ mang theo tiếng nức nở bên tai, dùng móng vuốt đẩy cửa ban công hé ra một khe, sau đó chui ra ngoài, rồi khép cửa lại.

Nó ngồi xổm trên ban công, ôm lấy cái đuôi lông xù của mình. Ngoài kia đêm tối ngập tràn, những tòa cao ốc san sát nhau, dường như cảnh đêm của thế giới nào cũng chẳng khác gì nhau.

009 khịt khịt, làu bàu: [Đồ ký chủ đáng ghét.]

Buổi tối hôm qua có chút khác với tưởng tượng. Nửa đêm đầu hai người quậy như hiện trường vụ án, cào cấu cắn xé, nhưng may mà về sau mọi thứ cũng khá hài hòa.

Kiều Tư Niên đến mức khản cả giọng, nằm bẹp trên giường không mở nổi mắt, mệt đến mức chỉ muốn ngủ. Trong đêm đen, anh cảm nhận có người nhẹ nhàng bế mình lên, đi về phía phòng tắm, biết là Tần Dã, mơ màng ôm lấy cổ cậu, cọ cọ hai cái.

Anh khép mắt, thầm thì như mơ màng động môi, nhưng chẳng phát ra được chút âm thanh nào: "Tiểu Dã..."

Mang theo một chút ỷ lại không dễ nhận ra.

Tần Dã không nghe thấy, vụng về giúp anh lau dọn cơ thể. Rồi mới bế anh về giường ngủ tiếp.

Kiều Tư Niên ngày nào cũng có thói quen dậy sớm. Dù cơ thể mệt mỏi, sáng sớm hôm sau vẫn vì đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy đúng giờ. Anh nhìn lên trần nhà cũ kỹ, cảm thấy xa lạ, đến khi ký ức đêm qua lũ lượt ùa về, mới nhớ ra mình đang ở nhà Tần Dã.

"Ưm..."

Kiều Tư Niên nhíu mày, chầm chậm xoay người, phát hiện Tần Dã vẫn đang ngủ, quay lưng về phía mình. Tấm lưng rắn rỏi có mấy vết cào đỏ rõ ràng, dưới ánh mặt trời không cách nào che giấu.

Cơ thể Kiều Tư Niên cũng chẳng khá hơn là bao. Hôm qua anh với Tần Dã vừa cào vừa cắn, như hai chú chó con đánh nhau. Trên tai, vai, cổ toàn là dấu răng.

Kiều Tư Niên khàn giọng gọi một tiếng: "Tần Dã?"

Tần Dã vẫn còn ngủ, nghe thấy tiếng gọi thì trở mình, mơ màng đáp: "Ngoan, đừng làm ồn."

Nói xong, cậu thuận tay kéo Kiều Tư Niên vào lòng, ôm chặt. Cơ thể cậu nóng như lửa đốt.

Kiều Tư Niên nằm trong vòng tay cậu một lúc, đột nhiên nhận thấy điều gì đó không ổn, đưa tay sờ lên trán Tần Dã: "Em bị sốt à?"

Tần Dã quả thật cảm thấy hơi đau đầu, người cũng lơ mơ. Có lẽ hôm qua bị lạnh. Giờ cậu mệt đến mức chỉ muốn ngủ, qua một lúc lâu mới yếu ớt "ừ" một tiếng: "Ngủ một giấc sẽ ổn thôi..."

Cậu nghĩ sốt không phải bệnh nặng, trước giờ chỉ cần uống một cốc nước ấm, ngủ một giấc là qua được.

Kiều Tư Niên cảm thấy không thể tin nổi. Anh, người vốn nằm dưới, chưa kịp sinh bệnh, thì Tần Dã, người nằm trên, lại ốm trước. Mặc kệ cơ thể còn đang đau nhức, anh vội mặc quần áo xuống giường tìm thuốc: "Thuốc hạ sốt nhà em để đâu?"

Có lẽ vì bệnh, Tần Dã phản ứng chậm nửa nhịp, nghe vậy thì nằm trên giường, giọng yếu ớt: "Hình như hết rồi..."

Kiều Tư Niên chỉ đành rót một cốc nước ấm mang qua, đỡ cậu uống vài ngụm, rồi hỏi nhỏ: "Anh đưa em đi viện tiêm, được không?"

Tần Dã ngay cả uống nước cũng chẳng còn sức, nghe vậy chỉ lắc đầu trên gối: "Không muốn động, em nằm một lát là được."

Kiều Tư Niên đi lục ngăn kéo, kết quả chẳng thấy thuốc thông dụng nào, chỉ có vài miếng băng cá nhân. Anh cúi xuống sờ trán Tần Dã, phát hiện nhiệt độ cũng không quá cao, chưa đến mức nghiêm trọng: "Em đợi anh một lát, anh xuống dưới mua thuốc cho em."

Tần Dã cố mở mắt ra, muốn nói rằng tối qua đã mệt mỏi lắm rồi, đừng chạy lung tung nữa. Nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Kiều Tư Niên mặc xong quần áo, cầm chìa khóa vội vã ra khỏi cửa.

.

Tần Dã sống ở khu chung cư dành cho người độc thân, thực tế môi trường cũng không mấy tốt. Rất nhiều người lao động ngoại tỉnh sống ở đây. Khi Kiều Tư Niên xuống lầu, đúng lúc gặp giờ cao điểm tám giờ sáng, đường tắc nghẽn, tiếng còi xe inh ỏi. Anh chỉ đành bỏ xe, dùng điện thoại tìm đường đến hiệu thuốc gần nhất và đi bộ qua đó.

Ven đường toàn những quán bán đồ ăn sáng lớn nhỏ, Kiều Tư Niên vừa né người qua lại, vừa tìm hiệu thuốc. Vì ra ngoài vội nên anh không mang kính, cảnh vật xung quanh nhìn không rõ, đi nhầm mấy đoạn đường, cuối cùng mới tìm được vị trí trên bản đồ, nằm trong một con hẻm nhỏ.

Hiệu thuốc chưa mở cửa, cánh cửa sắt bụi bặm kéo kín lại. Trên đó dán đầy những quảng cáo linh tinh, xen lẫn một số điện thoại của chủ cửa hàng, khá khó nhận ra.

Kiều Tư Niên dùng điện thoại đối chiếu từng con số rồi bấm gọi. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, nghe Kiều Tư Niên nói muốn mua thuốc thì bảo anh đợi ở dưới, ông ta sẽ dậy mở cửa ngay.

Kiều Tư Niên sốt ruột, đi tới đi lui trước cửa tiệm. Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa sắt phát ra tiếng "keng" rồi được kéo lên. Một người đàn ông mập mạp, đi dép lê bước ra, nhìn anh từ đầu đến chân: "Lúc nãy là cậu gọi để mua thuốc à?"

Kiều Tư Niên tiến lên một bước: "Là tôi, thật ngại quá, người nhà tôi bệnh, tôi rất gấp."

Chủ tiệm dụi dụi mắt còn ngái ngủ, đi vào sau quầy kính: "Cần mua thuốc gì?"

Kiều Tư Niên đáp: "Thuốc hạ sốt."

Chủ tiệm nhìn anh một cái, lấy ra bốn năm hộp thuốc với các mức giá khác nhau để anh chọn. Kiều Tư Niên mua hết tất cả, còn mua thêm một chiếc nhiệt kế, sau đó mới vội vàng rời đi.

Khu vực này đường xá phức tạp, nhiều tòa nhà giống hệt nhau. Lại thêm việc đi lòng vòng lúc trước, trí nhớ của anh có phần lẫn lộn. Trên đường về, Kiều Tư Niên phải tra bản đồ điện thoại một lúc lâu mới tìm được đường đúng. Thấy có một bà cụ bán đồ ăn sáng dưới lầu, anh nghĩ Tần Dã chắc cũng chưa ăn, nên tiện tay mua hai bát cháo mang về.

Kiều Tư Niên nhanh chân lên lầu, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, kết quả vừa nghe tiếng "cạch", cửa đã mở từ bên trong. Anh thấy Tần Dã đứng dựa vào cửa, vẻ mặt bệnh tật, giọng khàn khàn lầm bầm: "Cứ tưởng anh lạc đường luôn rồi..."

Kiều Tư Niên thấy cậu đã mặc quần áo, ngẩn người một lát, rồi vào nhà đóng cửa lại: "Anh đi mua thuốc."

Tần Dã lững thững đi vào phòng ngủ, sau đó ngã xuống giường nằm im. Thấy Kiều Tư Niên mãi không về, cậu định đi tìm anh, nhưng vì choáng váng và kiệt sức nên không làm nổi.

Kiều Tư Niên rót một cốc nước ấm, chọn một hộp thuốc trong số thuốc hạ sốt mua về, bóc hai viên nhộng rồi đỡ Tần Dã uống: "Em uống thuốc trước, rồi ăn chút gì đó đã."

Nếu vẫn không hạ sốt, chỉ còn cách đưa đi tiêm.

Anh rất cẩn thận, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên chăm sóc người khác, nên khó tránh khỏi vụng về. Tần Dã cố gắng gượng dậy, nhờ Kiều Tư Niên giúp đỡ mới nuốt được thuốc, nhưng thế nào cũng không chịu ăn cháo.

"Em không muốn ăn..."

Tần Dã ôm lấy eo Kiều Tư Niên, dụi mặt vào người anh vài cái rồi nằm yên. Sắc mặt cậu tái nhợt, chẳng còn chút sức sống, bệnh tật lại khiến cậu thêm phần yếu ớt.

Kiều Tư Niên vô thức siết chặt vòng tay: "Vậy thì..."

Anh thở dài, thỏa hiệp: "Để lát nữa ăn vậy..."

Sau khi lo lắng cả buổi sáng, giờ mới có thể thả lỏng, Kiều Tư Niên chỉ cảm thấy eo lưng đau nhức. Anh lấy một cái gối kê sau lưng, mở điện thoại ra xem. Phần lớn tin nhắn là công việc, còn lại là lời hỏi thăm của Trần Phi Độ, người này ám chỉ rõ ràng muốn tìm hiểu xem chuyện hiểu lầm hôm qua đã giải quyết hay chưa.

Công việc tạm thời gác lại.

Còn về Trần Phi Độ...

Kiều Tư Niên chậm rãi gõ một dòng chữ: [Chỉ là hiểu lầm, đã giải thích rõ.]

Gửi xong, anh khẽ sờ trán Tần Dã, vẫn còn nóng, chắc thuốc chưa phát huy tác dụng.

Tần Dã ngủ mê man nhưng vẫn có ý thức, cậu ôm chặt eo Kiều Tư Niên, lần đầu tiên cảm nhận được sự an tâm. Trước đây, mỗi lần bệnh, cậu đều nhắn tin cho Ngô Sâm trước, nhưng ngủ không yên giấc, sợ ở nhà một mình, nếu ngủ say quá có chuyện gì cũng chẳng ai hay biết.

Lần này, cậu ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh.

Tần Dã mơ màng mở mắt, đầu vẫn còn đau. Cậu từ từ ngồi dậy, phát hiện mình đang gối đầu lên đùi Kiều Tư Niên, còn người này không biết vì mệt mỏi mà cũng dựa gối ngủ thiếp đi.

Ga trải giường lộn xộn như muốn nhắc nhở cậu về sự hoang đường của đêm qua.

Tần Dã nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Kiều Tư Niên đầy vẻ mệt mỏi, cuối cùng nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, giúp anh chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái hơn.

Kiều Tư Niên ngủ rất cạn, vừa động đậy đã mở mắt. Thấy Tần Dã đã tỉnh, anh ngồi dậy từ trên giường, đưa tay sờ trán cậu: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Nhiệt độ đã giảm nhiều.

Tần Dã không trả lời, ôm lấy anh cùng ngã xuống giường, lăn một vòng rồi vùi đầu vào lòng anh, nhỏ giọng nói: "Đỡ hơn rồi, ngủ một giấc là khỏe thôi."

Vì bị ốm, giọng nói mang theo chút nghẹt mũi, nghe như đang làm nũng.

Kiều Tư Niên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh vuốt ve khuôn mặt Tần Dã, nằm yên trong vòng tay đối phương hồi lâu. Nghĩ đến cảnh hỗn loạn sáng nay, anh giữ lấy tay Tần Dã, không mạnh không nhẹ cắn một cái.

Tần Dã cuối cùng cũng nhận ra, rằng dưới vẻ ngoài ôn hòa nho nhã của Kiều Tư Niên thực ra là một con mèo nhỏ ranh mãnh, không chịu được chút ấm ức nào, chỉ có người không thân mới không nhìn ra.

Cậu lật người đè anh xuống, những nụ hôn dày đặc rơi lên cổ Kiều Tư Niên, giọng nói lầm bầm:
"Anh thuộc giống chó à?"

Kiều Tư Niên gác chân lên người cậu, nhẹ nhàng cọ hai cái, không nói lời nào nhưng động tác đầy vẻ thân mật, rồi chỉ vào dấu răng trên tai mình:
"Hôm qua em cũng cắn anh rồi."

Tần Dã nghĩ, nếu anh không cắn em trước, em có cắn anh không? Nhưng Kiều Tư Niên đúng là số khổ, lần đầu tiên đã gặp phải chuyện như vậy. Cậu hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của anh, cố ý trêu đùa: "Sau này anh có thể khoe với người ta rồi, ngay đêm đầu tiên đã khiến em không xuống được giường."

Kiều Tư Niên lập tức đưa tay bịt miệng cậu, hạ giọng: "Đừng nói nữa."

Chuyện này mà cũng đáng tự hào sao?

Tần Dã xoa đầu anh, ánh mắt dịu dàng, sau đó vùi mặt vào cổ Kiều Tư Niên, giọng khàn khàn lười biếng: "Cả hai đều là lần đầu, không có kinh nghiệm, bỏ qua cho nhau nhé?"

Cậu đang nói về chuyện tối qua.

Kiều Tư Niên tuy đã đoán được, nhưng nghe cậu thừa nhận bằng chính miệng mình, tâm trạng vẫn có chút phức tạp. Bởi từ sau lần Tần Dã xuất hiện ở buổi tụ họp lần trước, có không ít người nói móc rằng cậu nhìn như một "trai hư dày dạn kinh nghiệm," chắc chắn không thiếu kinh nghiệm tình trường.

Nhưng hóa ra mọi người vẫn còn sai đôi chút.

Kiều Tư Niên muốn bật cười nhưng cố nhịn. Anh lướt qua vấn đề vừa rồi, chậm rãi vuốt lại mái tóc lộn xộn của Tần Dã: "Bị ốm thì nghỉ ngơi cho tốt, anh đi hâm nóng cháo."

Gọi đồ ăn cũng được, nhưng chắc chắn sẽ lâu hơn.

Kiều Tư Niên mò kính trên tủ đầu giường, đeo lại rồi xách cháo mua từ sáng vào bếp. Tần Dã nằm trên giường, nghe thấy tiếng bật bếp rất khẽ, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không hiểu sao lại khẽ cười.

Cậu lấy điện thoại dưới gối ra, thấy Ngô Sâm gửi đến một lịch thông báo. Nói rằng hai ngày nữa cậu cùng các thành viên khác trong nhóm phải đi ghi hình MV cho album debut, phía công ty cấp cao sẽ giúp họ quảng bá thử. Nếu hiệu quả tốt, họ sẽ được ký hợp đồng chính thức, sau đó công ty sẽ tích cực lăng xê.

Tất nhiên, nếu không hiệu quả, họ chỉ còn cách tiếp tục làm nền ở các chương trình.

Tần Dã cũng không quá quan tâm đến chuyện nổi tiếng hay không, chỉ cần lương cao chút là được. Mua một chiếc xe, một căn nhà, đó là tâm nguyện lớn nhất của cậu.

Ngoài ra, Ngô Sâm còn gửi thêm một tin nhắn khác:【Sắp xếp lại các mối quan hệ của mình đi, mấy người lộn xộn thì xóa hết.】

Nếu Tần Dã debut và nổi tiếng, những mối quan hệ trước đây cần cắt đứt thì phải cắt. Bằng không sau này dính líu lằng nhằng sẽ trở thành phiền phức, thậm chí bị người khác cố tình thêu dệt những chuyện không đáng có, gây ảnh hưởng tiêu cực.

Tần Dã trả lời:【Biết rồi.】

Thực ra cậu cũng chẳng có bao nhiêu mối quan hệ, cùng lắm trước đây dùng tài khoản nhỏ để lừa gạt chút tiền. Nhưng không lộ mặt, không để lộ thông tin, số tiền lừa được vài trăm cũng đều đã trả lại. Sau khi xóa đi sẽ không còn dấu vết. Nếu thực sự có vấn đề...

Thì chính là việc cậu từng đánh một trận với Khải Mang.

Nhưng đối phương lừa tiền trước, chắc chắn sẽ không dại gì tự phơi bày. Nếu có bị lôi ra tranh cãi, Tần Dã cũng chẳng sợ.

Tần Dã dọn sạch danh sách bạn bè trong điện thoại, những group không cần thiết cũng lần lượt thoát, bao gồm cả group lớn trước đây. Sau đó cậu lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Trần Phi Độ là chủ group, thấy thông báo Tần Dã rời nhóm thì khá bất ngờ. Lo rằng cậu và Kiều Tư Niên xảy ra mâu thuẫn, anh lập tức gọi hỏi Kiều Tư Niên: "Anh đang làm gì đấy?"

Kiều Tư Niên đang hâm cháo, xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, tay kia nhận cuộc gọi. Kính mắt bị hơi nước làm mờ một lớp trắng nhạt: "Nấu ăn, có chuyện gì sao?"

Trần Phi Độ hỏi: "Tần Dã đâu?"

Kiều Tư Niên nhìn về phía phòng ngủ, không có ý định nói quá nhiều chuyện liên quan đến Tần Dã với người khác. Anh trả lời ngắn gọn: "Cậu ấy bị ốm."

Trần Phi Độ liên tưởng đến chuyện hôm qua, ngạc nhiên thốt lên: "Anh đánh cậu ấy đến mức phải nhập viện à?"

Kiều Tư Niên nghe vậy hơi khựng lại, nghĩ thầm với thể trạng Tần Dã, liệu anh có đánh lại không?

Trần Phi Độ cũng nhận ra, với tính cách của Kiều Tư Niên – một người luôn mưu tính sau lưng, không bao giờ dùng đến vũ lực: "Không lẽ hai người cãi nhau? Mà tôi vừa thấy cậu ấy rời nhóm chẳng vì lý do gì."

Kiều Tư Niên nhướn mày, hơi bất ngờ nhưng không thấy có gì to tát: "Sao? Nhóm của cậu là sào huyệt thổ phỉ à, vào rồi không được thoát?"

Thoát rồi càng tốt, đỡ bị ong bướm bu lấy.

"Phì," Trần Phi Độ nói, "Lòng tốt bị coi như gan lừa."

Kiều Tư Niên nhướn mày, đẩy gọng kính: "Để tôi hỏi cậu ấy, rồi báo lại sau."

Cháo đã được hâm nóng, anh bưng bát cháo ra ngoài, thấy Tần Dã nằm dài trên giường, đi đến vỗ nhẹ cậu: "Dậy ăn cơm."

Tần Dã hỏi: "Anh không đút cho em à?"

Kiều Tư Niên mỉm cười như không cười: "Em muốn anh đút không?"

Thôi, lớn rồi mà như thế thật kỳ cục.

Tần Dã xuống giường, nghe Kiều Tư Niên hỏi: "Trần Phi Độ nói em rời nhóm rồi, đúng không?"

Tần Dã gật đầu: "Ừ, đã có người yêu rồi, ở trong đó làm gì nữa."

Cậu nói xong, ngồi xuống bàn giải thích: "Mấy hôm nữa em phải đi thu âm, coi như chính thức debut. Ở lại nhóm cũng không hay, dễ bị đào ra thông tin cá nhân."

Mà những gì cần lộ, cậu cũng lộ hết rồi.

Kiều Tư Niên hỏi: "Ngày mấy?"

Tần Dã ước tính một chút: "Ngày 12, sao vậy anh?"

Kiều Tư Niên nghiêm túc trả lời: "Ra mắt là chuyện lớn, anh sẽ đặt nhà hàng trước, cùng nhau ăn mừng."

Tần Dã tự thấy mình chỉ là một người mờ nhạt, lần ra mắt này có lẽ cũng chẳng gây tiếng vang gì, nhưng với Kiều Tư Niên lại là một sự kiện quan trọng. Cảm giác này có phần giống tâm lý của một bậc phụ huynh, cho dù con cái chỉ là một kỳ thi bình thường nhưng đạt điểm tuyệt đối thì cũng rất đáng để chúc mừng.

Đây là lần đầu tiên Tần Dã được người khác đặt nặng trong lòng như vậy, cậu gãi đầu, ngậm đũa không nói gì.

Kiều Tư Niên không hiểu nhiều về giới giải trí, chỉ có khi nhãn hàng dưới quyền chọn đại sứ thương hiệu thì mới gửi hợp đồng qua anh duyệt, thêm vào đó là vài công ty hợp tác thân thiết. Nếu Tần Dã sau này ra mắt, anh đã dự định âm thầm hỗ trợ, nhưng không nói ra.

Kiều Tư Niên nhắn tin lại cho Trần Phi Độ:
[Cậu ấy vì bận công việc nên rời nhóm.]

Nói xong, anh bổ sung thêm một câu:[Chúng tôi rất tốt, không cãi nhau.]

Tần Dã trong nhóm rất được yêu thích, tự dưng rời đi chắc chắn sẽ có người hỏi. Trần Phi Độ chỉ có thể giải thích nguyên văn lại cho các thành viên trong nhóm: [Zero vì bận công việc nên tạm thời rời nhóm, mọi người không cần lo lắng.]

Lý do này nghe có vẻ hơi gượng ép. Bận công việc thì có liên quan gì đến rời nhóm chứ? Chỉ cần không trò chuyện trong nhóm là được rồi, có ảnh hưởng gì đâu? Lời giải thích này không những không dập tắt nghi ngờ mà còn khơi dậy nhiều cuộc bàn luận hơn.

[Zero chẳng lẽ là kiểu đại gia nghìn tỷ, bận đến mức chỉ lo làm ăn, không thèm ở trong nhóm?]

Câu này vừa như mỉa mai, vừa như khiêu khích, do Kỳ Bạch nói đầu tiên, không biểu lộ rõ thái độ nhưng lại khéo léo gợi chuyện.

[A Yi còn tự mở công ty, doanh thu tháng hơn triệu, mà cũng đâu thấy cậu ấy rời nhóm?]

[Zero từng nói cậu ấy làm trong ngành truyền thông, có lẽ không tiện lộ thông tin tài khoản.]

[Cậu ấy tuy đẹp trai, nhưng đâu phải sao hạng A để ai gặp cũng đổ, không cần phải cẩn thận đến vậy.]

[(Cười mỉm) Không biết còn tưởng cậu ấy là thần tượng đỉnh lưu, chỉ cần lộ mặt là có người đu bám, chắc nhóm này cản trở chuyện kiếm tiền làm ăn của cậu ấy rồi.]

Ác ý trên mạng luôn lớn hơn ngoài đời thực. Trong nhóm có người ngấm ngầm chế nhạo Tần Dã, cũng có người thấy bất bình mà lên tiếng bảo vệ, tuy không đến mức tranh cãi nhưng cũng gần như vậy.

Kally: Tưởng cái nhóm một ngày cho người ta 100tr hay gì mà vào rồi không được ra =))) ba cái thứ xàm lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro