Chương 232
Kiều Tư Niên đặt chiếc ly nước rỗng sang một bên. Mười ngón tay anh từ từ đan vào nhau, đặt trên đầu gối, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ. Nếu chỉ là một người bạn vừa thêm, vậy thì hiện tại đối phương chắc vẫn chưa có lợi thế gì đáng kể.
Anh để tâm duy nhất một điều: trong nhóm có không ít người muốn làm quen với Tần Dã, nhưng tại sao Tần Dã lại chỉ chấp nhận lời mời kết bạn của người đó?
Kiều Tư Niên vốn luôn suy nghĩ nhiều, nghĩ ngợi quá mức. Một chuyện nhỏ nhặt bình thường cũng có thể khiến anh lật qua lật lại suy tính cả buổi. Đây vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm của anh. Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu anh đã xoay chuyển qua vô số dòng suy nghĩ lòng vòng.
Tần Dã thì không nghĩ được những điều phức tạp như vậy. Cậu chỉ bất ngờ nhận ra Kiều Tư Niên đột nhiên im lặng, yên tĩnh đến lạ thường. Cậu liếc nhìn con đường phía trước, thuận miệng nói: "Thật ra quen thêm vài người bạn cũng tốt, suốt ngày rúc trong nhà, khó mà thoát ế được."
Cậu như đang đùa, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.
Kiều Tư Niên đã lấy lại bình tĩnh phần nào. Trong xe ngột ngạt, anh đưa tay tháo cúc áo sơ mi ở cổ, như vô tình hỏi: "Ừm? Cậu muốn thoát ế sao?"
Tần Dã chọc lại anh: "Muốn chứ, sao lại không muốn."
Kiều Tư Niên nghe vậy, chậm rãi thở ra một hơi. Nét cười trên mặt anh vẫn không đổi, nửa thật nửa đùa hỏi: "Vậy... cậu có cần tôi lên nhóm giải thích một chút không?"
Tần Dã vẫn chưa phản ứng kịp: "Giải thích gì cơ?"
Kiều Tư Niên nghiêng đầu nhìn cậu, im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói vài chữ:
"Chuyện chúng ta chỉ là cặp đôi giả thôi."
Sau mỗi thương vụ lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm rủi ro tương đương, bây giờ Kiều Tư Niên mới nhận ra điều này.
Xe đã vào khu vực gần nơi ở của Kiều Tư Niên, xung quanh đường sá vắng vẻ. Tần Dã nghe thế vô thức đạp phanh, chiếc xe vốn đang chạy êm ái bỗng khựng lại một chút. Sau khi nhận ra, cậu lại khởi động xe, cố tình chạy chậm hơn.
Cậu cuối cùng không đùa nữa, sợ quá đà. Cậu dùng một tay mở khóa màn hình điện thoại, đưa giao diện bạn bè vừa nãy cho Kiều Tư Niên xem:
"Đùa anh thôi, đây là lãnh đạo công ty tôi."
Kiều Tư Niên không nhìn, đầu ngón tay anh gõ nhẹ hai lần, như thể đang kéo sợi dây câu vô hình, từng chút một giành lại thế chủ động. Anh lặng lẽ ngước mắt lên, giọng nghiêm túc: "Nếu cậu thật sự muốn thoát ế, tôi có thể lên nhóm giải thích."
Tần Dã hỏi lại: "Tại sao phải giải thích?"
Giờ đến lượt cậu cảm thấy không thoải mái.
Bibiiro suýt chút nữa nhảy ra, nắm vai Tần Dã mà lắc mạnh: [Ký chủ ngốc nghếch của tôi! Anh ta đang muốn dằn trước kéo sau đó! Dằn trước kéo sau đó! Sao cậu lại mắc bẫy được, những gì trước đây dạy cậu đều vứt hết rồi sao?!]
Nó vừa bay ra ngoài đã rủ rê Tần Dã đi khắp nơi dụ dỗ, lừa gạt đàn ông.
009 không nói nhiều, tung một cú đấm thẳng khiến nó rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.
Hệ thống khuất ám cần dẫn dắt chủ nhân làm điều xấu để hấp thụ năng lượng duy trì, nhưng nếu không hút được năng lượng tiêu cực trong thời gian dài, nó sẽ bị buộc tự động hủy liên kết và đi tìm chủ nhân kế tiếp.
Bibiiro không chịu nổi lâu nữa, nên ngày càng trở nên nóng nảy.
Tần Dã đỗ xe ven đường, nói với Kiều Tư Niên:
"Đến rồi."
Cậu vẫn đang mải nghĩ về câu nói vừa nãy, tâm trí rối bời, thậm chí quên cả xuống xe mở cửa cho Kiều Tư Niên. Đầu ngón tay cậu vô thức vuốt nhẹ trên vô lăng, lặng lẽ bộc lộ tâm trạng trong lòng.
Kiều Tư Niên không biết có phải nhận ra điều gì không, nhìn Tần Dã một cái, thấy đối phương cúi đầu, trông có vẻ rất mất mát. Cậu giống như một chú chó sói nhỏ buồn bã, cụp tai ủ rũ.
Kiều Tư Niên kéo dây an toàn, phát ra âm thanh nhỏ, sau đó lại nhìn Tần Dã: "Cái này hỏng rồi à? Tôi không tháo được."
Tần Dã nghe vậy liền phản xạ nhìn sang Kiều Tư Niên, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu nghiêng người qua giúp anh tháo dây an toàn. Một tiếng "tách" vang lên, dây đã được tháo, thực ra không hề bị hỏng.
Hai người ở gần nhau, Kiều Tư Niên mới nhận ra Tần Dã hơi mím môi, trông không vui vẻ gì.
Kiều Tư Niên bỗng mở miệng: "Tần Dã..."
Tần Dã nghe gọi liền khựng lại: "Ừ?"
Hai người vẫn duy trì tư thế ban nãy, gần đến mức nghe được cả hơi thở của nhau. Không khí dần trở nên ngột ngạt và ám muội.
Kiều Tư Niên thấp giọng nói: "Nếu một ngày nào đó cậu muốn tìm cặp đôi trong nhóm, nhớ nói tôi một tiếng, tôi sẽ giúp cậu giải thích."
Không ai biết câu nói này của anh là thật hay giả.
Trong lòng Tần Dã càng khó chịu, một lúc lâu không biết nên nói gì. Cậu sợ nói ra lại thành quá đường đột. Còn Kiều Tư Niên thì không cử động, dường như đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cậu.
Ba phút trôi qua.
Kiều Tư Niên vì chân tê mỏi, vô thức điều chỉnh tư thế, Tần Dã tưởng anh định xuống xe, liền phản xạ nắm lấy tay anh: "Đợi đã!"
Lực nắm có chút mạnh, mang theo sự căng thẳng không hề hay biết.
Kiều Tư Niên lập tức ngừng lại. Tim anh khẽ đập nhanh hơn, không biết có phải dự cảm được Tần Dã sắp nói gì không. Anh ngồi lại chỗ cũ: "... Sao vậy?"
"Chỉ là..." Tần Dã ngập ngừng, "Chúng ta có thể... không làm cặp đôi giả nữa không..."
Câu nói sau cậu nói rất nhanh, giọng lại nhỏ, suýt chút nữa khiến người ta không nghe rõ.
Tai Kiều Tư Niên khẽ động, nhưng anh nghe rõ. Anh nhìn thẳng vào mắt Tần Dã, không hiểu sao lại muốn nghe thêm một lần: "Tôi vừa nãy không nghe rõ, cậu có thể nói lại không?"
Tần Dã vô thức siết chặt tay anh, im lặng một lát, sau đó nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Chúng ta... chúng ta không làm cặp đôi giả nữa, làm thật có được không?"
Dù Tần Dã chưa từng hỏi về hoàn cảnh công việc của Kiều Tư Niên, nhưng cậu cũng đoán được rằng môi trường sống của đối phương chắc chắn rất tốt. Cậu vốn định đợi công việc mình tiến triển hơn rồi mới xác định tình cảm, nhưng người tính không bằng trời tính.
Tần Dã đối diện với ánh mắt Kiều Tư Niên, chậm rãi nói ra từng từ: "Công việc hiện tại của tôi rất bình thường, môi trường sống cũng không tốt lắm, chắc anh cũng biết. Nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc. Nếu... nếu anh thấy tôi là người không tệ, có thể thử tìm hiểu không?"
Nói xong những lời này, cậu im lặng chờ đợi câu trả lời từ đối phương, trong lòng hơi hồi hộp.
Yết hầu của Kiều Tư Niên khẽ động. Anh nghĩ chuyện này là sao, anh còn đang suy tính cách chủ động hơn, vậy mà đối phương đã tỏ tình trước rồi?
"Cậu..." Kiều Tư Niên mím môi, "Cậu chắc cũng biết, tôi hơn cậu mười lăm tuổi."
Anh vẫn muốn xác nhận rõ suy nghĩ của Tần Dã, quen thói muốn giải quyết hết những vấn đề tiềm tàng một lần, để tránh sau này thành điểm gây mâu thuẫn khi hai người ở bên nhau.
Tần Dã nghe vậy, thấy còn hy vọng, trong lòng nhẹ nhõm phần nào, chậm rãi đáp: "Tuổi tác không phải vấn đề."
Cậu nói: "Nếu tôi chỉ có thể sống hai mươi năm, tôi muốn ở bên người mình thích, chứ không phải tìm một người không thích mấy, rồi sống qua loa hết hai mươi năm đó."
Cuộc đời cậu chỉ ngắn ngủi như thế, sớm muộn gì cũng qua, tại sao không ở bên người mình yêu.
Đời người tràn ngập bệnh tật, khổ đau. Có người vì bệnh mà qua đời khi đang tuổi trẻ, cũng có người an ổn khỏe mạnh, sống đến trăm tuổi không lo. Hiện tại Tần Dã còn trẻ, khỏe mạnh, nhưng ai biết được tương lai liệu có bất ngờ nào xảy đến. Kiều Tư Niên hơn cậu mười lăm tuổi, nhưng ai có thể đảm bảo anh không sống đến cả trăm năm.
Mệnh số vốn là điều khó đoán định...
Tần Dã chậm rãi buông tay Kiều Tư Niên, sau đó nâng khuôn mặt anh, động tác có phần lúng túng. Thấy đối phương không tránh né, cậu mới thấp giọng hỏi: "Em không để ý tuổi tác, em để ý anh nghĩ thế nào."
Lòng bàn tay cậu ấm áp, xua tan đi phần nào cái lạnh của đêm.
Nghe vậy, nhịp tim Kiều Tư Niên lỡ một nhịp. Anh khẽ động môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, không thể thốt nên lời. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ nắm lấy vạt áo Tần Dã, rồi từ từ siết chặt.
Tần Dã hiểu rõ câu trả lời của đối phương.
Cậu ngập ngừng, nhẹ nhàng tháo cặp kính gọng bạc trên sống mũi Kiều Tư Niên xuống. Khi anh theo phản xạ khép mắt lại, Tần Dã không kiềm chế được mà từ từ nghiêng người tới, chỉ dừng lại khi còn cách môi đối phương chưa đầy một phân.
Kiều Tư Niên nghi hoặc mở mắt, giây tiếp theo, trên môi anh bất chợt phủ xuống một làn hơi ấm áp. Đồng tử không tự chủ được mà co lại.
Tần Dã đây là lần đầu tiên hôn, động tác lóng ngóng, đầy vẻ dò dẫm, tất cả đều chỉ dựa vào bản năng. Cậu nâng khuôn mặt Kiều Tư Niên, mơn trớn nơi bờ môi, cuối cùng thử khẽ mở hàm răng đối phương, vụng về tìm đến đầu lưỡi mềm mại kia.
Kiều Tư Niên kinh ngạc đến quên cả hô hấp. Bàn tay anh đặt trên vai Tần Dã, không biết nên đẩy ra hay nắm lại, thoạt nhìn đầy bối rối. Tần Dã nhận ra, cậu nắm lấy tay anh, chầm chậm siết chặt, ăn khớp hoàn hảo.
Sau một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần sâu lắng, Tần Dã rốt cuộc cũng dừng lại. Cậu kề sát mũi Kiều Tư Niên, hơi nghiêng đầu hôn lên môi anh một cái nữa, rồi thì thầm bên tai: "...Vậy em xem như anh đồng ý rồi nhé?"
Dẫu đã biết câu trả lời, trong lòng cậu vẫn có chút thấp thỏm.
Kiều Tư Niên lặng lẽ trong giây lát, sau đó ngẩng lên nhìn Tần Dã, cảm thấy một số điều nên nói rõ: "Tính cách của anh rất nghiêm túc, trong tình cảm cũng vậy..."
Không giống kiểu trên mạng xã hội, quen nhau hai ngày rồi chia tay, phủi tay xong lại đổi người khác.
Tần Dã khẽ đáp một tiếng, giọng điệu ôn hòa và kiên nhẫn: "Em biết."
Giai đoạn mập mờ và khi đã chính thức quen nhau có những yêu cầu khác nhau. Dù Kiều Tư Niên biết lời này có phần làm cụt hứng, nhưng anh vẫn nói ra, không để bản thân bị lời tỏ tình của Tần Dã làm mờ lý trí: "...Anh không thích em chơi trò mập mờ với người khác."
Tần Dã thấy không thành vấn đề: "Em chưa từng chơi trò đó."
Kiều Tư Niên tiếp tục: "Cũng không được lén lút phản bội anh."
Tần Dã cảm thấy càng không thể: "Em không làm chuyện đó."
Thực ra yêu cầu của Kiều Tư Niên chỉ có vậy. Nói xong, thấy Tần Dã đều đồng ý, lòng anh khẽ động, giọng cũng bất giác dịu đi: "Em đối với anh có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra bây giờ."
Cách Kiều Tư Niên đối tốt với một người chính là trao cho họ tất cả những gì anh có. Những năm qua, không phải không có người muốn tiếp cận anh, nhưng đều vì nhắm đến tiền bạc và lợi ích. Những người như vậy, anh không để mắt tới, cũng không thích.
Ví dụ như Kỳ Bạch, dù có thân thiện bắt chuyện thế nào, Kiều Tư Niên cũng chẳng thèm bận tâm.
Nhưng nếu thật sự gặp được người mình thích, chẳng hạn như Tần Dã, không cần đối phương lên tiếng, Kiều Tư Niên cũng sẽ tự động đem tất cả đặt vào tay họ. Nếu không, sao anh lại dễ dàng cho cậu mượn năm mươi vạn, còn hủy bỏ hết công việc, tự mình liên hệ bệnh viện để chữa trị cho mẹ cậu? Chỉ hai chữ "bạn bè" thôi là không đủ khiến Kiều Tư Niên làm đến mức ấy.
Tần Dã lại lắc đầu: "Không có."
Cậu xoa nhẹ sau gáy Kiều Tư Niên: "Anh rất tốt, em không có yêu cầu gì cả. Anh vốn thế nào, thì cứ như thế."
Kiều Tư Niên hơi sững sờ trong giây lát.
Tần Dã thật lòng cảm thấy Kiều Tư Niên rất tốt. Anh học thức uyên bác, ôn hòa lễ độ, trên người luôn mang theo sự ấm áp và thiện ý mà chính anh cũng không nhận ra. Trong những lúc Tần Dã chật vật vật lộn ở thành phố này, đôi khi cảm thấy không còn tia hy vọng nào, chỉ cần trò chuyện với Kiều Tư Niên một chút, mọi cảm xúc tiêu cực đều dễ dàng tan biến.
Cậu xuống xe, vòng qua mở cửa xe bên kia cho Kiều Tư Niên. Nghĩ tới vừa rồi đã hôn rồi mà còn chưa ôm, bèn hơi dùng lực kéo anh vào lòng.
Tần Dã ôm lấy thân hình cao gầy của Kiều Tư Niên, cằm tựa trên vai anh, giọng nói trầm thấp: "Từ giờ anh là CP chính thức của em rồi, không được đổi ý."
Lúc này cậu mới nhận ra, Kiều Tư Niên nói chuyện lên nhóm giải thích vừa rồi rõ ràng là đang thử cậu. Bàn tay đặt trên eo đối phương siết chặt một chút như trả đũa.
Kiều Tư Niên khẽ gật đầu, dưới bóng cây lặng lẽ ôm lại Tần Dã. Qua lớp quần áo cũng dễ dàng cảm nhận được cơ thể rắn chắc của cậu, vành tai anh hơi nóng lên.
Anh sao có thể hối hận chứ? Câu hỏi này không nên do Tần Dã lo lắng...
Tần Dã ôm rất lâu mới chịu buông. Cậu trả kính lại cho Kiều Tư Niên, lóng ngóng giúp anh đeo lên: "Muộn rồi, anh lên nhà đi."
Tầm nhìn mờ ảo của Kiều Tư Niên dần trở nên rõ ràng. Thấy ánh mắt Tần Dã ngập tràn ý cười, anh cũng bất giác mỉm cười theo: "Được."
Nói vậy, nhưng anh không vội đi ngay. Thấy cổ áo Tần Dã hơi xộc xệch, anh đưa tay chỉnh lại cho cậu một cách chậm rãi rồi mới bước vào khu dân cư. Lúc ngoảnh đầu lại, vẫn có thể thấy Tần Dã đứng tại chỗ nhìn mình.
Lòng Kiều Tư Niên khẽ ấm lên, dùng điện thoại gửi cho cậu một tin nhắn: [Em cũng mau về đi, trên đường cẩn thận.]
Tần Dã đứng đó không nhúc nhích, cho tới khi bóng dáng Kiều Tư Niên hoàn toàn biến mất mới lái xe rời đi.
Kiều Tư Niên làm việc rất hiệu quả. Những ngày sau đó, anh nhanh chóng giúp chuyển mẹ Tần Dã tới bệnh viện lớn trong thành phố, từ bác sĩ đến chi phí điều trị đều lo liệu đâu vào đấy, không để Tần Dã phải bận tâm điều gì.
Với mẹ mình, Tần Dã chỉ giải thích rằng đó là bạn giúp đỡ, bảo bà cứ yên tâm chữa trị. May mà bà không suy nghĩ nhiều, không nghi ngờ gì, chỉ dặn cậu nhất định phải cảm ơn Kiều Tư Niên cho thật tốt.
"Con biết rồi mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi, chiều con còn công việc, đi trước đây."
Tần Dã đắp chăn lại cho mẹ, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Đóng cửa lại, cậu liền thấy Kiều Tư Niên đang ngồi ngoài hành lang chờ đợi.
Cậu bước tới kéo anh dậy: "Sao ngồi đây?"
Kiều Tư Niên thuận thế đứng lên: "Dì thế nào rồi?"
Thấy trong thang máy có người, Tần Dã dứt khoát kéo anh đi về phía cầu thang: "Bà ấy tốt hơn nhiều rồi, còn anh, cứ bận trước bận sau thế này."
Cậu vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn, nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, điều đó có phần quá khách sáo, nên cậu đành nuốt lại lời định nói.
Kiều Tư Niên vừa nhìn đã biết cậu đang nghĩ gì:
"Đừng nghĩ nhiều, chuyện của em cũng chính là chuyện của anh."
Đúng lúc là giờ nghỉ trưa, cầu thang vắng vẻ không một bóng người. Tần Dã nhẹ nhàng nhảy xuống một bậc thang, xoay người chặn Kiều Tư Niên lại, rồi nắm lấy tay đối phương, hơi dùng lực kéo anh vào trong lòng.
Cậu có chút bực dọc, lẩm bẩm: "Em cảm thấy mình giống như kẻ ăn bám."
Kiều Tư Niên nghe vậy suýt bật cười. Anh vòng tay ôm lấy eo Tần Dã, ngón tay chậm rãi siết chặt, trông có vẻ không biểu lộ cảm xúc nhưng lại rất dính người: "Vậy tối nay em mời anh một bữa, coi như bù đắp được không?"
Tần Dã nghĩ bụng chuyện này dễ thôi. Cậu hôn lên má Kiều Tư Niên, nụ hôn nóng ấm rơi xuống sát tai đối phương, mang theo cảm giác tê dại nhè nhẹ, đùa giỡn nói: "Tiện thể bao luôn chỗ ở một đêm được không?"
Kiều Tư Niên dựa vào vai cậu, không lên tiếng. Dù sao chuyện này cứ để Tần Dã quyết định, anh tuyệt đối sẽ không chủ động mở lời, tránh để đối phương nghĩ mình không giữ ý tứ.
Buổi chiều, Tần Dã có lịch chụp ảnh đường phố cho một tạp chí, quản lý của cậu, Ngô Sâm, đã thúc giục từ lâu. Cậu xem đồng hồ, thấy đã gần đến giờ, bèn nói với Kiều Tư Niên: "Chiều nay em có chút công việc. Đi thôi, để em đưa anh về trước, tối em sẽ đón anh đi ăn."
Kiều Tư Niên đến giờ vẫn không biết Tần Dã làm công việc gì, chỉ cảm thấy lịch trình của cậu rất bất ổn, bèn hỏi: "Em làm ở đâu vậy?"
Mỗi lần được hỏi, Tần Dã đều thấy công việc của mình khó nói ra, vị trí rất lúng túng. Gọi là minh tinh thì chưa ra mắt, gọi là thực tập sinh thì chỉ là một người vô danh. Cậu gãi gãi mũi, đáp: "Cậu út của em là người quản lý, em chỉ giúp ông ấy làm chân chạy việc, chủ yếu nghe sắp xếp của ông ấy."
Kiều Tư Niên nghe xong, cảm thấy công việc này rất cực nhọc, liền hỏi: "Em đã nghĩ đến chuyện đổi việc chưa? Hoặc tự kinh doanh gì đó?"
Tần Dã nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh, bèn đưa tay che miệng Kiều Tư Niên, nửa ôm nửa kéo người đi xuống lầu: "Đừng, nếu công việc cũng cần anh giúp, vậy em thật sự thành kẻ ăn bám rồi."
Trong tính cách của Kiều Tư Niên có chút kiểm soát khó nhận ra, có lẽ những người làm lãnh đạo đều như vậy. Nhưng khác với người khác thể hiện điều đó trong công việc, anh lại đặt điều đó lên người Tần Dã.
Kiều Tư Niên kéo tay Tần Dã xuống, nhẹ giọng nói:
"Anh chỉ sợ em vất vả thôi."
Tình cảm cần sự vun đắp từ cả hai phía, anh chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của mình dành cho Tần Dã.
Tần Dã xoa nhẹ sau gáy Kiều Tư Niên: "Công việc nào mà chẳng vất vả."
Cả hai bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, chiếc xe của Kiều Tư Niên vừa hay đỗ không xa. Anh sợ làm lỡ công việc của Tần Dã nên nói: "Trưa nay anh có hẹn ăn với Trần Phi Độ, tiện đường đi luôn. Em cứ làm việc của mình đi, buổi trưa hay kẹt xe, đừng để trễ giờ."
Mỗi lần Kiều Tư Niên gặp gỡ riêng ai đó, anh đều báo trước với Tần Dã một tiếng.
Tần Dã gật đầu, cách cửa sổ xe nói: "Vậy tan làm em sẽ gọi cho anh."
Khu vực trung tâm thành phố có rất nhiều tòa nhà biểu tượng, địa điểm chụp ảnh cho tạp chí lần này cũng chọn ở đó. Nhiếp ảnh gia phụ trách có chút nóng tính, thấy mấy nhóm người mẫu trước không có biểu cảm tốt, mặt mày nhăn nhó đến mức có thể kẹp chết ruồi. Tuy không mắng người, nhưng sắc mặt khiến ai nấy đều run rẩy.
Khi Tần Dã đến nơi, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến lượt cậu và một người mẫu nữ khác. Ngô Sâm đã chờ sẵn, cầm tờ thông báo phẩy gió soàn soạt, suýt chút nữa đập vào đầu cậu: "Sao giờ mới đến? Trễ chút nữa không kịp làm tạo hình đâu!"
"Trên đường kẹt xe nên cháu đến muộn."
Tần Dã kính già yêu trẻ, không cãi lại, lập tức đi làm tạo hình. Bạn diễn của cậu, người mẫu nữ Dana, cao khoảng 1m76, là một mỹ nhân gầy guộc. Nhưng có lẽ vì quá gầy, nhìn sắc mặt cô hơi thiếu sức sống, chưa tô son môi đã nhợt nhạt như người sắp ngất.
Mặt trời giữa trưa gay gắt, ngột ngạt đến khó thở. Đến lượt Tần Dã và Dana chụp ảnh, nhiếp ảnh gia chọn một điểm giao thoa giữa ánh sáng và bóng râm để họ đứng, còn mình thì ôm máy ảnh đứng dưới mái che của tòa nhà: "Dana, ngẩng cằm lên, đặt tay lên vai Tần Dã. Tần Dã, cúi đầu nhìn vào mắt cô ấy, đúng rồi, đừng động đậy—"
Tần Dã đứng dưới ánh mặt trời, lưng nóng rát đổ mồ hôi. Dana cũng chẳng khá hơn, cô bị hạ đường huyết, đầu óc choáng váng, lại phải giữ tư thế lâu, chân đứng không vững. Bộ váy đỏ đụng màu xen lẫn sắc thái nổi bật, rất bắt mắt.
Nhiếp ảnh gia chụp vài tấm, cảm thấy không hài lòng, liền gọi nhân viên đến bàn bạc dưới mái che, để Tần Dã và Dana phải đứng dưới nắng giữ nguyên tư thế, mắt mở không nổi.
Trùng hợp làm sao, Kiều Tư Niên và Trần Phi Độ đang ăn trưa trong một nhà hàng kiểu Pháp trên tầng cao. Anh vốn chỉ vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ai ngờ lại thấy bóng dáng quen thuộc. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là Tần Dã, đôi mày không khỏi nhíu lại.
Trần Phi Độ đang hào hứng nói chuyện, bỗng thấy Kiều Tư Niên không phản ứng, theo ánh mắt anh nhìn xuống, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Dưới kia không phải là Tần Dã sao? Sao giữa ban ngày lại ôm ấp với cô gái khác, chẳng phải rành rành đâm đầu vào họng súng sao?
Vì nhân viên và nhiếp ảnh gia bị mái che khuất tầm mắt, thêm màu sắc nổi bật của trang phục Dana, nên họ chỉ chú ý đến Tần Dã.
Trần Phi Độ biết hai người đang hẹn hò, nên càng không yên lòng. Hắn định làm người chính nghĩa, nhưng thấy sắc mặt Kiều Tư Niên không vui, lại sợ đổ thêm dầu vào lửa: "Hay là anh gọi điện hỏi thử?"
Trần Phi Độ thầm nghĩ Kiều Tư Niên tính tình tốt thật, nhưng Tần Dã cũng không thể coi anh như kẻ ngốc mà qua mặt được. Người ta dù là tượng đất cũng phải có lúc nổi nóng. Ở đây nhờ anh lo chuyện mẹ nằm viện, quay đi đã ôm ấp cô gái khác, đúng là...
Trần Phi Độ nhịn cả buổi trời, cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả.
Kiều Tư Niên không nói gì, một lúc sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Anh chỉnh lại gọng kính viền bạc trên sống mũi, không biết đang nghĩ gì.
Trước khi hiểu rõ chân tướng sự việc, anh sẽ không tức giận, nhưng tâm trạng chắc chắn không thể nào tốt được. Ban đầu định gọi điện cho Tần Dã hỏi cho rõ, nhưng nghĩ đến việc tối nay hai người đã hẹn ăn tối, chuyện này nói thẳng mặt có vẻ thích hợp hơn nên lại thôi.
Kiều Tư Niên đứng dậy, khoác áo vest lên cánh tay, nói với Trần Phi Độ: "Tôi còn chút việc, đi trước đây, cậu cứ từ từ ăn."
Món bò hầm rượu vang trên bàn vừa được mang lên, vẫn chưa động đến miếng nào.
Trần Phi Độ vô thức gọi: "Ê, anh..."
Nhưng Kiều Tư Niên đã đi mất.
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc này, Tần Dã vẫn đang chụp ảnh: Tách, tách, tách! (Nghiêng đầu tạo dáng hình chữ V).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro