Chương 231
Ngoài những lần đi diễn, đa phần thời gian Tần Dã đều ở phòng tập múa. Chiều hôm sau, cậu mượn xe của Ngô Sâm, rời đi trước vài giờ, lái xe tới dưới lầu nhà Kiều Tư Niên đợi.
Khu vực xung quanh khu dân cư này có cây cối xanh tươi, không khí cũng trong lành hơn chỗ khác. Nhiệt độ buổi chiều không lạnh không nóng, thỉnh thoảng có làn gió mát thổi qua, khá dễ chịu.
Kiều Tư Niên đã dời hết các cuộc họp hôm nay. Đêm qua anh trằn trọc không ngủ được, sáng ra mới chợp mắt được một chút. Đúng 4 giờ 30 chiều, anh nhận được tin nhắn của Tần Dã:
【Tôi đến rồi, ở dưới nhà anh.】
Kiều Tư Niên đã ngồi trên ghế sofa từ sáng, tâm trí không yên, thấy tin nhắn lập tức đứng dậy xuống lầu, đến áo khoác cũng quên lấy.
Dì giúp việc trong nhà đang rửa rau chuẩn bị nấu cơm, thấy Kiều Tư Niên vội vàng ra ngoài, từ bếp hỏi vọng ra: "Kiều tiên sinh, hôm nay ngài không ăn cơm ở nhà sao?"
Kiều Tư Niên nghe vậy dừng lại, phản ứng lại rồi ừ một tiếng: "Tôi có chút việc, hôm nay không ăn ở nhà, dì cứ nấu đi."
Dì giúp việc gật đầu, không nói thêm gì.
Kiều Tư Niên bước ra khỏi khu dân cư, từ xa đã thấy Tần Dã đứng ở chỗ hôm qua đợi mình. Đối phương nửa tựa vào cửa xe, vẫn là một bộ đồ bình thường, cúi đầu nghịch điện thoại. Dù chỉ đứng yên cũng vô hình thu hút ánh nhìn của người qua đường.
Kiều Tư Niên đi tới trước mặt cậu, cách vài mét thì Tần Dã có cảm giác ngẩng đầu lên, vừa thấy anh liền cười: "Anh ra nhanh thật, tôi còn tưởng phải đợi một lát nữa."
Kiều Tư Niên cười: "Có người mời cơm miễn phí, đương nhiên phải nhanh một chút."
Anh nhìn có vẻ không còn căng thẳng như hôm qua, ít nhất không phải vừa thấy Tần Dã là đỏ mặt.
Tần Dã mở cửa ghế phụ cho anh, nói đùa: "Nói trước, quá đắt tôi không mời nổi, nếu không chỉ có thể gán anh ở đó rửa bát thôi."
Cậu muốn làm điều tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng sẽ không vung tay quá trán, không có tiền mà còn ra vẻ, ánh mắt thẳng thắn.
Kiều Tư Niên trong lòng không khỏi thêm phần ngưỡng mộ Tần Dã, anh ngồi vào trong xe, dáng vẻ nói chuyện rất dễ chiều: "Ăn gì cũng được, bánh bao cũng được."
Dù Tần Dã dẫn anh ra đường ngồi xổm ăn bánh bao, Kiều Tư Niên chắc cũng không giận.
"Thật không?" Tần Dã chống cằm vào cửa sổ xe, ánh mắt dừng lại trên nét mặt thanh tú của Kiều Tư Niên: "Ăn một ngày cũng được?"
Kiều Tư Niên bị cậu nhìn đến đỏ tai, gật đầu: "Được..."
Tần Dã lại hỏi: "Vậy ăn cả đời thì sao?"
Kiều Tư Niên theo phản xạ gật đầu: "Được... hả?"
Anh dường như nhận ra có gì đó không đúng, hơi kinh ngạc nhìn Tần Dã, nhưng đối phương đã đi vòng qua phía bên kia ngồi vào, khởi động xe.
Tần Dã nghĩ sao anh vẫn ngốc nghếch vậy, cậu dùng tay chạm môi, nhịn cười hỏi: "Anh ăn cay được không?"
Kiều Tư Niên bình thường để dưỡng sinh, ăn rất thanh đạm, nhưng thỉnh thoảng ăn cay một hai bữa vẫn ổn: "Tôi không kiêng món gì, cậu quyết định là được."
Tần Dã nói: "Vậy thì tốt, chỉ ăn bánh bao thôi thì tội quá, tôi cho anh thêm ít sốt ớt vào, tạm được chứ. Không còn cách nào, gần đây phải tiết kiệm, có thể bớt được thì bớt."
Cậu nói cứ như thật, Kiều Tư Niên nhất thời không rõ cậu nói thật hay đùa. Chỉ có thể ngồi yên, bắt đầu lần đầu tiên hai người chính thức ở riêng.
Tần Dã lái xe tới một khu thương mại gần đó, ban đêm người qua lại đông đúc, khá nhộn nhịp. Cậu đỗ xe vào chỗ đã kẻ vạch, nói với Kiều Tư Niên: "Ở đây có một quán lẩu khá nổi tiếng, còn có một nhà hàng Tây cũng ngon, anh muốn ăn ở đâu?"
Kiều Tư Niên không biết tại sao, trong mắt thoáng hiện một nụ cười, chỉ là bị kính che khuất nên không rõ: "Vậy thì lẩu đi."
Tần Dã vừa nãy còn hỏi anh có ăn cay được không, chắc là nghiêng về lẩu hơn.
Tần Dã búng ngón tay một cái, cười nói: "Tôi cũng nghĩ thế."
Cậu cùng Kiều Tư Niên xuống xe, đi về phía quán lẩu. Đường phố đông người qua lại, có phần chật chội. Kiều Tư Niên vốn quen ra ngoài có tài xế đưa đón, hiếm khi đi bộ ở khu phố náo nhiệt thế này, anh cố gắng tránh người qua lại, trông có vẻ không quen.
Tần Dã thấy vậy liền nắm lấy tay anh, hơi dùng lực kéo anh về phía mình, sau đó nghiêng người chắn dòng người đông đúc cho anh, giọng nói trầm ổn: "Đừng đi lạc."
Kiều Tư Niên cảm nhận được nhiệt độ và sức mạnh nơi đầu ngón tay của Tần Dã, chậm nửa nhịp gật đầu: "Được."
Tần Dã từ nhỏ đã lớn lên ở vùng quê, quen leo cây, chạy nhảy. Kiều Tư Niên mang khí chất thư sinh như vậy, cậu chưa từng gặp qua. Giờ tiếp xúc rồi, chỉ cảm thấy đối phương dịu dàng, ngoan ngoãn, thỉnh thoảng hơi vụng về, khiến người ta vừa muốn trêu chọc vừa muốn che chở.
Thật mâu thuẫn, cũng thật kỳ lạ...
Những suy nghĩ vốn yên lặng cả đêm nay lại không kìm được mà sôi trào, cuối cùng bị đè nén xuống trong chốc lát.
Quán lẩu mà Tần Dã chọn quả nhiên rất đông khách, trước cửa xếp hàng dài, không ít người cầm phiếu số chờ ở bên ngoài, trông rất nhộn nhịp. Kiều Tư Niên đếm sơ qua, phát hiện ít nhất có hơn ba mươi người đang đứng chờ, theo phản xạ nói với Tần Dã: "Chúng ta cũng đi tìm nhân viên lấy phiếu đi."
Họ giống như một cặp đôi rất đỗi bình thường, tự nhiên nắm tay đứng giữa dòng người.
Nhưng Tần Dã lại trực tiếp kéo anh đi thẳng tới cửa: "Quán này có thể đặt chỗ trước, hôm qua tôi đã giữ bàn, cứ vào thẳng thôi."
Cậu biết quán này mỗi tối đều đông nghịt, làm sao có thể không chuẩn bị. Thật sự để Kiều Tư Niên phải đứng ngoài chờ vài tiếng đồng hồ, chắc đói đến chết mất.
Đây có thể xem như một bất ngờ nhỏ. Dù Tần Dã mời ăn không phải nhà hàng cao cấp gì, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt vẫn thể hiện được sự chu đáo, đầy thành ý. Mọi thứ đều được quan tâm tỉ mỉ.
Tim Kiều Tư Niên không kìm được mà đập nhanh hơn. Chỉ là, một người độc thân nhiều năm như anh, trong chuyện theo đuổi người khác quả thực chẳng biết gì. Thêm vào đó, tính cách thận trọng nghiêm túc lại không cho phép anh vội vàng hành động, chỉ có thể tạm thời âm thầm ẩn nhẫn, từng bước thử thăm dò.
Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, họ tìm được một chỗ ngồi. Trong không khí tràn ngập mùi thơm cay của lẩu, so với nhà hàng Âu yên tĩnh thanh lịch, môi trường này rõ ràng khiến khoảng cách giữa hai người gần gũi hơn.
Tần Dã gọi một nồi lẩu uyên ương, sau đó đưa thực đơn cho Kiều Tư Niên, để anh gọi món trước: "Cứ chọn thoải mái, không cần khách sáo với tôi. Cùng lắm không trả nổi thì ở lại đây rửa bát cho ông chủ."
Kiều Tư Niên nghe vậy bật cười, chọn mấy món ăn, rồi chần chừ một lúc, sau đó đứng dậy ngồi xuống cạnh Tần Dã: "Cậu thấy món nào ở đây ngon, giới thiệu vài món đi."
Anh muốn biết khẩu vị của Tần Dã.
Thật ra Tần Dã không kén ăn. Nghe vậy, cậu nghĩ một lát, rồi dùng bút chì đánh dấu mấy món mình thấy ngon trên thực đơn, cuối cùng gạch chân thêm món sương sâm: "Sương sâm ở đây nấu tươi, mùi vị rất ngon, có thể thử xem."
Kiều Tư Niên liếc qua một lượt, ghi nhớ trong lòng, sau đó gọi nhân viên tới đặt món. Quay lại, anh thấy Tần Dã đang nhìn mình cười như không cười, hơi thắc mắc hỏi: "... Sao thế?"
"Không sao," ánh mắt Tần Dã tràn đầy ý cười, chỉ tay vào vị trí của họ, "Đây là lần đầu tiên tôi ăn lẩu kiểu này với người khác."
Kiều Tư Niên ngẫm ra, nhưng không để tâm lắm, chỉ khẽ cười: "Chuyện gì cũng phải có lần đầu, muốn thử không?"
Hai người ngồi sát bên nhau, vai kề vai, chân chạm chân. Một cử động nhỏ cũng có thể vô tình chạm vào đối phương.
Tần Dã nghe vậy, nhướng mày, vừa định đồng ý, thì thấy Kiều Tư Niên đã khẽ đứng lên, ngồi xuống ghế đối diện. Cậu theo phản xạ đưa tay kéo anh lại, nhưng ngón tay chỉ chạm tới mép tay áo.
Kiều Tư Niên ngồi xuống đối diện, đôi mắt sau cặp kính lấp lóe vẻ sắc sảo đặc trưng của người làm kinh doanh, nụ cười trên môi không đổi: "Tôi chợt thấy ngồi như thế này sẽ hay hơn. Bằng không, phía đối diện trống trải, trông hơi lạ."
Tần Dã vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay trống rỗng, gật đầu: "Cũng được."
Món ăn rất nhanh được bưng lên. Tần Dã đứng dậy lấy hai bát nước chấm, hương vị đặc biệt phong phú, không có bí quyết gì nhiều, chỉ cần cho mỗi loại trên bàn một muỗng là đủ.
Lẩu sôi sùng sục, Kiều Tư Niên đeo kính nên khó tránh khỏi bị cản tầm nhìn. Anh đành tháo kính ra, dùng khăn giấy gói lại để một bên, nheo mắt gắp thức ăn nhúng lẩu. Đôi mắt đen như mực vì không tập trung được mà thoáng mờ ảo.
Tần Dã gắp một miếng bò nhúng cho vào bát anh, tò mò hỏi: "Này, anh nhìn rõ tôi không?"
Kiều Tư Niên ăn xong miếng bò cậu gắp, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Dã, nheo mắt, đoán chừng khoảng cách, mới đáp: "Nhìn rõ."
Anh giơ tay ra hiệu khoảng cách, vừa đủ bằng khoảng cách giữa họ, từ tốn nói: "Nhưng chỉ nhìn rõ cậu, những thứ khác thì không rõ lắm."
Kiều Tư Niên vừa dứt lời, nhìn rõ ràng nụ cười của Tần Dã. Đối phương không nói gì, chỉ lại gắp thêm một đống đồ ăn cho anh, tránh để anh – người cận thị – gắp nhầm ớt vào bát.
Cuối cùng ăn gần no, Tần Dã chống cằm hỏi anh: "Ngon không?"
Kiều Tư Niên gật đầu. Bữa ăn này hơn cả mong đợi, ấm áp và giàu tình cảm hơn nhiều: "Ngon."
Tần Dã thấy vậy liền đứng dậy đi thanh toán, hết đúng 250 tệ. Cậu giơ tờ hóa đơn lên, bật cười, nói với Kiều Tư Niên: "Tôi phải mời anh thêm chín bữa nữa mới bù lại được bữa sushi lần trước."
Kiều Tư Niên không ngờ cậu còn nhớ chuyện này, thầm đoán Tần Dã không muốn lợi dụng mình. Anh cùng cậu ra khỏi quán lẩu: "Vậy chín bữa còn lại, cậu thấy tôi có hy vọng ăn không?"
Tần Dã đối diện anh, hai tay đút túi, vừa đi lùi vừa nói: "Tôi nghĩ hy vọng rất lớn."
Nói xong, cậu thấy bên cạnh có một tiệm nước giải khát, bèn mua hai cốc nước chanh nho xanh. Một cốc ít đá, một cốc thường, màu xanh nhạt của nước trái cây dưới ánh sáng trong veo vô cùng đẹp mắt.
Tần Dã đưa cốc nước thường cho Kiều Tư Niên: "Anh uống cái này."
Kiều Tư Niên nhận ra điểm khác biệt, lắc lắc cốc nước: "Sao không phải là cốc có đá?"
Tần Dã chỉ đơn giản nghĩ rằng ăn lẩu xong uống đồ lạnh không tốt cho dạ dày, nhất là Kiều Tư Niên nhìn không phải kiểu người khỏe mạnh lắm. Cậu cắm ống hút vào ly, đưa ly nước của mình cho anh:
"Uống đồ lạnh không tốt cho dạ dày, nếu thật sự muốn uống, dùng ly của tôi uống hai ngụm đi."
Kiều Tư Niên không nói gì, nhìn cậu một cái, lại thấy vẻ mặt Tần Dã rất nghiêm túc, không giống như đang đùa. Anh giơ tay cầm lấy ly, cúi đầu chậm rãi uống một ngụm. Nước trái cây mát lạnh, đầu lưỡi lan tỏa hương vị nho chua ngọt dịu mát.
Kiều Tư Niên ngẩng đầu nhìn Tần Dã, nghiêm túc nói: "Cái này cũng ngon."
Lẩu ngon, nước uống cũng ngon.
Tần Dã không đáp, cười lắc nhẹ ly nước trong tay, tiếng đá va chạm phát ra âm thanh nhỏ. Cậu cũng uống một ngụm nước trái cây, tiện thể cắn nhẹ ống hút: "Đương nhiên rồi, tôi mời khách chưa bao giờ để ai thiệt thòi cả."
Kiều Tư Niên liếc qua ống hút đó, không biết đang nghĩ gì, môi khẽ mím lại, hạ mắt. Một cơn gió đêm thoảng qua, thổi rối tóc anh, cả vạt áo cũng bị gió thổi bay lên.
Giờ này người không còn nhiều. Tần Dã dẫn Kiều Tư Niên đi dạo một vòng quanh khu vực gần đó rồi mới lái xe đưa anh về nhà.
Kiều Tư Niên ngồi vào ghế lái phụ, theo thói quen định thắt dây an toàn nhưng không biết nghĩ đến điều gì, lại lặng lẽ thu tay về. Tần Dã đang chuẩn bị khởi động xe, khóe mắt liếc thấy anh, liền nghiêng người qua.
Tần Dã cúi người giúp anh thắt dây an toàn, hơi thở khi nói chuyện phả vào cổ anh, tê tê ngứa ngứa: "Lần sau nhớ thắt dây an toàn, không thì dễ gặp nguy hiểm."
Kiều Tư Niên nhìn cậu, không nhúc nhích, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Tần Dã nghe giọng anh, như thể bị ai đó khẽ chạm qua, tim cậu có chút ngứa ngáy. Cậu liếc nhìn mặt nghiêng của Kiều Tư Niên, có giây phút gần như không thể khống chế bản thân muốn dựa sát lại gần hơn. Nhưng cuối cùng, ngón tay khẽ siết lại, cậu vẫn thẳng người lên.
Nửa chặng đường còn lại, cả hai không nói gì thêm.
Kiều Tư Niên ngồi yên trên ghế lái phụ, lặng lẽ uống hết ly nước trái cây của mình. Ly nước của Tần Dã để một bên, theo thời gian, đá lạnh dần tan hết, cuối cùng cũng trở thành nhiệt độ thường.
Kiều Tư Niên lắc lắc ly nước trống không trong tay, không biết nghĩ tới điều gì, chủ động mở miệng: "Phải rồi, tôi đã liên hệ xong bệnh viện và giường bệnh ở đây. Cậu xem khi nào có thời gian thì chuyển bác gái qua đi."
Tần Dã rõ ràng không ngờ tốc độ của Kiều Tư Niên nhanh như vậy, thoáng ngạc nhiên nhìn anh một cái, sau đó mới phản ứng, vô thức gật đầu: "À... được."
Kiều Tư Niên lại hỏi: "Ngày mai có tiện không?"
Tần Dã đã hoàn hồn: "Được, ngày mai tôi sẽ đi thu xếp."
Bệnh viện và giường bệnh bên này rõ ràng không dễ sắp xếp. Một ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt có thể bằng nửa tháng lương của người bình thường, không thể thiếu cả nhân mạch lẫn tài lực. Rõ ràng Kiều Tư Niên đã dành nhiều tâm huyết, nếu không sẽ không làm xong nhanh như thế.
Tần Dã cảm thấy lòng hơi ấm lên, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, cậu quay sang nhìn Kiều Tư Niên, nghiêm túc nói hai chữ: "Cảm ơn..."
Kiều Tư Niên khẽ lắc đầu: "Là chuyện nên làm,"
Nói xong lại nghiêm túc bổ sung: "Tôi chờ chín bữa ăn của cậu."
Tần Dã nghĩ bụng đừng nói chín bữa, chín trăm bữa cũng được, đồng thời không nhịn được cười nói: "Anh không nhân cơ hội vòi vĩnh tôi cái gì cũng tiếc quá, chín bữa đã muốn xong chuyện?"
Kiều Tư Niên bóp nhẹ chiếc ly trống trong tay: "Vậy cậu nghĩ tôi nên vòi vĩnh cậu cái gì thì mới đáng giá đây?"
Kiều Tư Niên là người làm kinh doanh, cả đời chưa từng làm chuyện lỗ vốn.
Tần Dã nghe vậy định nói gì đó, bỗng nghe thấy tiếng điện thoại rung một cái. Cậu mở ra xem, phát hiện Ngô Sâm nhắn tin trách cậu sao không chấp nhận lời mời kết bạn của quản lý phụ trách huấn luyện nhóm.
Gần đây công ty có ý định chọn vài thực tập sinh thành lập nhóm debut. Tần Dã được chọn, cấp trên còn phân người chuyên trách huấn luyện.
Tần Dã dạo này nhận không dưới mấy chục lời mời kết bạn, chưa kịp xem kỹ, có thể đã bỏ lỡ tin nhắn của quản lý. Cậu chỉ có thể mở điện thoại, tìm trong một đống lời mời tài khoản của quản lý công ty, rồi bấm chấp nhận.
Xong việc, cậu ném điện thoại sang một bên, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Vòi vĩnh cái gì cũng được, để tôi đến nhà anh dọn phân cho mèo mập cũng được."
Màn hình điện thoại chưa tắt, vẫn dừng ở giao diện vừa rồi, hiển thị cậu vừa chấp nhận lời mời kết bạn của ai đó.
Ánh mắt Kiều Tư Niên vô tình lướt qua, nhìn đúng vào màn hình điện thoại, ngón tay siết nhẹ lại, theo bản năng nhìn sang Tần Dã, hơi ngạc nhiên: "Cậu..."
Tần Dã thấy anh lắp bắp, hơi nghi hoặc: "Sao thế?"
Kiều Tư Niên không tự giác siết chặt chiếc ly trong tay, ngừng một giây rồi hỏi: "Cậu... vừa kết bạn với người trong nhóm à?"
Anh nghĩ Tần Dã vừa chấp nhận lời mời kết bạn từ thành viên nào đó trong nhóm.
Tần Dã sững lại một giây mới nhận ra anh đang hỏi gì, vừa định giải thích đó là tài khoản của quản lý công ty, lại không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên im bặt. Cậu vô thức giảm tốc độ xe, chú ý quan sát cảm xúc của Kiều Tư Niên: "Ừm... nếu tôi kết bạn thì sao?"
Kiều Tư Niên nghe vậy cơ thể hơi khựng lại, sau đó chậm nửa nhịp đáp: "Không sao cả, chỉ là có chút tò mò, bởi vì bình thường cậu không hay chấp nhận lời mời kết bạn."
Nụ cười trên môi anh có vẻ hơi gượng gạo.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Tư Niên: QAQ Lừa đảo! Đã bảo chỉ thêm mỗi mình tôi thôi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro