Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227

Bốn giờ chiều, những thành viên tham gia buổi gặp mặt offline đã lục tục đến câu lạc bộ.

Chủ nhóm là Phì Đâu cũng xuất hiện. Tên thật của hắn là Trần Phi Độ, trên mạng hay nói năng không nghiêm túc, nhưng ngoài đời lại là một người rất kín kẽ. Hắn chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, có một khuôn mặt tươi cười bẩm sinh, dễ khiến người khác hạ thấp phòng bị.

Hắn cầm ly rượu, vừa trò chuyện rôm rả với những người quen lẫn không quen trong nhóm, vừa nhìn thấy một người bước vào, lập tức tiến tới: "Chậc chậc chậc, Kiều tổng, thật là khách quý."

Câu xã giao này từ miệng hắn nói ra luôn mang theo chút châm chọc khó lẫn.

Kiều Tư Niên vừa rời khỏi bàn họp. Anh mặc một bộ vest, đeo kính gọng bạc trên sống mũi, trông nhã nhặn mà điềm đạm, dễ khiến người khác xếp anh vào loại hình mẫu tinh anh.

Trên người anh toát ra phong thái trầm ổn của thời gian, khác biệt hẳn với những người trẻ tuổi phô trương ở đây, khiến người ta vừa nhìn đã biết... Ừm... không còn trẻ nữa.

Kiều Tư Niên nhìn quanh một vòng, mặc dù biết rằng Tần Dã sẽ không đến. Anh hỏi Trần Phi Độ: "Ghế của tôi ở đâu?"

Phòng hội quán tư nhân này chia thành nhiều khu vực, bên cạnh là bàn tiệc buffet, chỗ ngồi đều đã được đặt trước. Trần Phi Độ nhướn mày, dẫn Kiều Tư Niên đi về phía bàn tròn bên phải. Chỗ đó ngồi phần lớn đều là thành viên trong nhóm nội bộ, à, tất nhiên cũng không loại trừ có vài kẻ trà trộn vào ngồi cùng -

Ví dụ như Kỳ Bạch.

Hắn thường đăng ảnh lên không gian mạng, người thật và ảnh chỉnh sửa mặc dù có hơi khác biệt, nhưng đại khái vẫn có thể nhận ra, so với người thường thì đẹp trai hơn nhiều. Lúc này đang ngồi bên đó nói gì đó, xung quanh tụ tập một đám số 0, cảnh tượng giống như sao vây quanh trăng sáng.

Kiều Tư Niên chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh nhìn, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

Trần Phi Độ kín đáo dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào anh, hạ giọng nói một cách hả hê: "Ê, dù sao cũng là một anh đẹp trai sống động như vậy, lần trước cậu ta mời anh làm cặp đôi, anh không đồng ý, thật đáng tiếc."

Dù sao thì bất kể có chân thành hay không, theo hắn thấy, chỉ cần đẹp trai, tán được là lời.

Kiều Tư Niên theo bản năng nói: "Tôi có cặp đôi rồi."

"Ai?" Trần Phi Độ lắc lắc ly rượu trong tay, cười như không cười hỏi: "Người yêu của anh, người mà sống chết không lộ diện ấy? Mượn tiền của anh trả chưa?"

Kiều Tư Niên nghe vậy định nói gì đó, nhưng lại thấy có người đột nhiên bước tới đối diện, rõ ràng là Kỳ Bạch. Đối phương hiển nhiên rất được hoan nghênh, đi đến đâu bên cạnh cũng có một đám người vây quanh, nhân khí còn hơn cả Khải Mang trước đây.

Kỳ Bạch đi tới trước mặt Trần Phi Độ, cười bắt tay với nhóm trưởng có độ nhận diện cao nhất: "Nhóm trưởng, anh đẹp trai hơn tôi tưởng."

Trần Phi Độ rất biết cách xử sự, lời lẽ dí dỏm, tự giới thiệu: "Trần Phi Độ. Nghe danh không bằng gặp mặt, anh đẹp trai, người thật của cậu còn đẹp trai hơn trong ảnh."

Kỳ Bạch nghe vậy mỉm cười, ánh mắt lại rơi trên người Kiều Tư Niên, trông có vẻ hòa nhã lịch sự, ngập ngừng hỏi: "Xin hỏi anh là... Kiều Tư Niên phải không?"

Trần Phi Độ thấy vậy âm thầm nhướn mày, đứng bên cạnh hóng hớt. Thầm nghĩ không gọi tên mạng, vừa mở miệng đã là tên thật, Kỳ Bạch chắc chắn đã điều tra kỹ lưỡng về Kiều Tư Niên.

Kiều Tư Niên lễ phép đứng dậy, không để ai bắt bẻ: "Xin chào."

Kỳ Bạch đến dường như để xin lỗi: "Tôi là Kỳ Bạch, lần trước trong nhóm thật ngại quá, tôi không biết anh có cặp đôi rồi, hy vọng không gây phiền phức cho anh và zero."

Zero là tên mạng của Tần Dã, con số tròn tròn. Được anh hiểu nôm na là một hạt đậu bị cháy.

Kiều Tư Niên: "Không sao, cậu ấy sẽ không để ý."

Kỳ Bạch liếc nhìn sang bên cạnh anh, không biết là cố ý hay vô tình, thắc mắc hỏi: "Zero không đi cùng anh sao?"

Trong số những người có cặp đôi, ai cũng đi cùng nhau, cặp đôi của Tần Dã và Kiều Tư Niên đã được công nhận trong nhóm lớn, dù sao chính chủ cũng từng xác nhận.

Kiều Tư Niên không thích hỏi thăm đời tư người khác, đương nhiên cũng không thích người khác hỏi đời tư của mình, nói ngắn gọn: "Nhà cậu ấy có việc gấp, nên không có thời gian đến."

Kỳ Bạch nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, mỉm cười, không hỏi thêm: "Thật là tình cờ."

Cặp đôi của Tần Dã và Kiều Tư Niên thực ra có chút đột ngột. Một người là lão làng lâu năm lặng lẽ trong nhóm, một người là tân binh mới vào nhóm chưa lâu. Trước khi họ công khai, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình yêu, khó tránh khỏi khiến người khác nghĩ ngợi.

Có người quan tâm hỏi: "Anh và zero đã gặp mặt chưa, đừng để bị lừa, trước đây Ly Trà bị tên cặn bã Khải Mang kia lừa vào viện đấy, anh nhất định phải cẩn thận."

Quản lý Tagi cũng có mặt, hắn rất cảm kích Tần Dã đã giúp Ly Trà lấy lại tiền, nghe vậy nhíu mày, không khỏi lên tiếng bênh vực: "Tôi thấy zero là người tốt, nếu không lần trước cũng không giúp Ly Trà rồi, có lẽ nhà thực sự có việc gấp nên không tới được."

"Lần trước cậu ấy còn nói có thể do công việc bận không tới được, cũng không biết là thật hay giả, ngay cả ảnh cũng là lấy từ trên mạng." Một thành viên nhóm nội bộ vô tình nói hớ.

Trần Phi Độ nghe vậy theo phản xạ đứng thẳng dậy, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu đối phương im miệng. Tần Dã mặc dù là ảnh mạng thật, nhưng hắn cũng chỉ nói thầm trong nhóm nội bộ, mọi người ngầm hiểu với nhau là được.

Hiện tại mọi người đều rời khỏi không gian mạng, đứng đối diện nhau, nói chuyện đương nhiên không thể tùy tiện như trên mạng. Nếu không sẽ không chỉ lúng túng mà còn khiến Kiều Tư Niên khó xử.

Tuy nhiên, Trần Phi Độ vẫn chậm một bước. Lời vừa ra, mọi người không khỏi bàn tán xôn xao, Kỳ Bạch cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cái gì, zero lấy ảnh từ trên mạng? Cậu ấy tại sao phải làm vậy?"

"Trời ạ, ảnh của zero lại là lấy từ trên mạng? Thật hay giả vậy?"

"Tất nhiên là thật rồi, nhóm trưởng cũng phát hiện ra."

"Chắc là trông không ra gì, nên mới dùng ảnh mạng để lừa người chứ gì."

"Bảo sao tụ tập offline không dám tới, thì ra là sợ lộ mặt thật."

Thấy tình hình ngày càng không kiểm soát được, Trần Phi Độ đang định bảo mọi người im lặng, thì thấy Kiều Tư Niên đột nhiên kéo ghế đứng dậy, nói một câu "xin lỗi", rồi xoay người rời khỏi phòng hội.

Trần Phi Độ đau đầu vỗ trán, nói với mọi người: "Các anh em, tôi nói bừa thôi, sao mọi người lại tin thật, đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Nói xong làm một động tác cầu xin, rồi vội vàng đuổi theo.

Kiều Tư Niên chưa đi xa, vừa đi được vài bước đã bị Trần Phi Độ kéo lại: "Ê ê ê, Kiều tổng, anh đừng giận mà."

Kiều Tư Niên nói không hẳn là giận, chỉ là không thích những người đó đoán mò hành vi của Tần Dã. Anh ở trong đó không được vui vẻ lắm, nên ra ngoài hít thở không khí, nói với Trần Phi Độ: "Tôi không giận, chỉ là đi vệ sinh thôi."

Trần Phi Độ thả tay: "Chậc, đừng để ý đến mấy đứa yêu tinh đó, anh còn chưa nhận ra sao, đều là Kỳ Bạch đang châm ngòi đấy."

Kiều Tư Niên không mấy hiểu tình hình trong nhóm: "Tại sao?"

Trần Phi Độ nhún vai: "Có lẽ là lần trước bị Tần Dã làm mất mặt."

Kiều Tư Niên nghĩ ra, không nói gì thêm, xoay người đi vệ sinh. Anh ra ngoài, không lập tức trở về hội trường, mà đứng ở hành lang nhắn tin cho Tần Dã: 【Sức khỏe của dì đỡ hơn chút nào chưa?】

Anh mỗi ngày đều phải hỏi một câu này, còn quan tâm hơn cả Tần Dã.

Lúc này, Tần Dã bị kẹt trên cao tốc, đang chầm chậm di chuyển cùng dòng xe cộ. Cậu cảm thấy căng thẳng vì đoạn đường tắc nghẽn, khi nghe thấy điện thoại rung, mở ra xem, không ngoài dự đoán, quả nhiên là tin nhắn của Kiều Tư Niên.

Tần Dã nhìn đồng hồ, phát hiện buổi họp mặt đã bắt đầu được hai mươi phút. Cậu thở dài, nghĩ rằng biết vậy thì không nên đi nhờ xe của Ngô Sâm, tự mình đạp xe đạp công cộng đến có khi tốt hơn: 【Khá hơn nhiều rồi, buổi họp mặt bắt đầu chưa, chơi thế nào?】

Kiều Tư Niên mập mờ trả lời hai chữ: 【Cũng được.】

Phía trước con đường cuối cùng cũng thông thoáng hơn một chút.

Tần Dã hỏi anh: 【Chơi không vui à?】

Cậu rất ít khi thấy Kiều Tư Niên biểu lộ cảm xúc không vui hay tức giận.

Kiều Tư Niên nghĩ rằng cũng không phải là không vui, chỉ là... Anh không nói rõ được đó là cảm giác gì, có chút bực bội. Anh dứt khoát đổi chủ đề: 【Cậu khoảng khi nào về lại thành phố?】

Anh tưởng rằng Tần Dã vẫn đang ở bệnh viện quê nhà.

Tần Dã không tiện gõ chữ, chỉ có thể dùng giọng nói chuyển thành văn bản, cười nói: 【Vài ngày nữa sẽ về, đến lúc đó mời anh ăn cơm.】

Kiều Tư Niên trả lời một chữ "được", cảm giác có chút ngoan ngoãn kỳ lạ.

Tần Dã đưa điện thoại lên miệng, gửi một tin nhắn thoại: "Chơi vui vẻ nhé, ai bắt nạt anh thì nói tôi biết, tôi sẽ đến đánh hắn."

Cậu tuyệt đối có thể làm chuyện này.

Kiều Tư Niên cười cười, chuẩn bị hồi âm, nhưng lại thấy Tần Dã gửi thêm một tin nhắn: 【Hôm nay anh mặc gì?】

Kiều Tư Niên vô thức nhìn quần áo của mình, hình như quanh năm suốt tháng anh đều mặc vest và áo sơ mi, do dự gõ vài chữ: 【Vest màu xanh.】

Tần Dã vẫn mặc bộ đồ quay MV, cũng là một bộ vest thường ngày, cậu nghe vậy thì cười, cố nhịn không cười to: "Tốt lắm."

Kiều Tư Niên nhất thời không biết cậu là khen hay chê, lại trò chuyện vài câu, rồi mới quay lại phòng họp. Không biết Trần Phi Độ nói gì, những người vừa rồi còn đang suy đoán cũng không còn bàn tán về Tần Dã nữa, không khí trở nên hòa hợp.

Kiều Tư Niên ngồi xuống, không giao tiếp với ai. Anh nhìn đồng hồ, định ngồi thêm nửa tiếng nữa rồi sẽ rời đi.

Quản trị viên Tagi ngồi ngay bên cạnh anh, thấp giọng nói: "Đừng để ý đến những người đó, zero chắc chắn không phải kẻ lừa đảo."

Có lẽ phong cách của Kỳ Bạch và Khải Mang quá giống nhau, Tagi không có cảm tình gì với hắn.

Bên cạnh có người nghe thấy, không đồng tình: "Không phải kẻ lừa đảo tại sao ngay cả mặt cũng không dám lộ, Kiều tổng, anh đã gặp mặt zero chưa? Có giống y như ảnh trên mạng không?"

Kiều Tư Niên chưa gặp mặt Tần Dã, không thể trả lời. Nhưng vì sự xấc xược của đối phương mà nhíu mày: "Tôi đã nói rồi, nhà cậu ấy có chuyện gấp, nên không thể tham gia họp mặt."

"Ai biết có phải cái cớ không."

Buổi họp mặt đã bắt đầu được hai mươi lăm phút, những người cần đến đã đến đủ, nên cửa phòng họp đang đóng. Khi Kiều Tư Niên định nói gì đó, cửa phòng đột nhiên vang lên âm thanh khóa xoay, sau đó bị mở một nửa, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Mọi người nghe thấy động, vô thức nhìn về phía cửa, nhưng không hẹn mà cùng rơi vào im lặng.

Những người tham gia họp mặt trực tiếp đều là thành viên lâu năm, nhưng chưa ai từng gặp anh ta. Đối phương dáng người cao lớn, tỉ lệ hoàn hảo có thể sánh ngang người mẫu nam. Ngũ quan sâu sắc tuấn tú, khí chất lạnh lùng, khi không nói chuyện trông rất khó gần. Nhưng chính vì vậy, lại càng thu hút ánh nhìn, khiến người ta nhìn không rời mắt.

Những người tham gia họp mặt đều sắp bùng nổ.

Không biết ai đó nhỏ giọng thốt lên một tiếng thô tục: "Đậu má, đẹp trai vãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro