Chương 221
Sáng hôm sau, Tần Dã có một buổi biểu diễn thương mại. Không cần báo thức, đúng sáu giờ cậu tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cậu đã thấy một quả cầu ánh sáng nhỏ màu xanh ngồi bên gối mình. Dù không có ngũ quan của con người, nó lại mang đến một cảm giác nghiêm túc kỳ lạ.
# Rõ ràng, Bibiiro không qua nổi cả đêm đó. #
009 nghiêm giọng: [Hôm qua cậu tranh thủ lúc tôi ngủ đông để lừa người ta ba trăm.]
Tần Dã vén chăn xuống giường rửa mặt, chỉnh lại lời của nó: "Không phải lừa, là vay."
009 bám theo cậu: [Thế cậu định khi nào trả?]
Tần Dã mặt không cảm xúc vừa đánh răng vừa đáp: "Đợi khi nào tôi có tiền thì trả."
009 hỏi lại: [Thế cậu nghĩ đời này mình có trả nổi không?]
Động tác của Tần Dã khựng lại, ánh mắt không thiện cảm nhìn nó: "Cậu có ý gì?"
009 vỗ cánh, dùng một chút tinh thần lực tra thông tin tài khoản của Tần Dã, sau đó chính xác không sai sót mà nói: [Số dư tài khoản của cậu là mười chín nghìn không trăm ba mươi sáu đồng năm xu.]
Thế nên,
[Nhanh chóng trả tiền lại đi.]
Tần Dã làm gì thèm nghe lời nó, tiếp tục đánh răng rửa mặt. Thế nhưng, đúng lúc ấy, một cơn đau nhức như bị điện giật lan khắp cơ thể cậu, giống như bị sét đánh vậy, khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
"Ưm—"
Tần Dã kìm nén tiếng rên, sắc mặt tái nhợt, cố gắng vịn bồn rửa mặt để đứng vững.
009 đậu trên vai cậu: [Thân ái, mọi hành vi vi phạm quy tắc cải tạo đều sẽ bị phạt bằng điện giật. Xin hãy tuân thủ hành vi của mình nhé.]
Hệ thống nói với giọng điệu chẳng khác nào một nhân vật phản diện.
Tần Dã, nghe tên thôi cũng biết, là kiểu người bướng bỉnh không chịu thua. Cậu nhíu mày, vung tay bị đau nhức một chút rồi thẳng thừng bước ra ngoài thay quần áo, không bận tâm tới lời hệ thống.
009 buộc phải tiếp tục tấn công: [Tách—!]
Tần Dã lại bị giật một cái. Nhưng lần này cậu đã chuẩn bị tâm lý, nên không mất kiểm soát như ban nãy. Nhưng đau vẫn là đau, cậu dựa lưng vào tường, hít mạnh một hơi lạnh, mãi lâu sau mới đỡ hơn.
009 sợ giật chết cậu, nhẹ nhàng vỗ cánh, bên tai Tần Dã lẩm bẩm như Đường Tăng: [Trả tiền đi trả tiền đi trả tiền đi trả tiền đi...]
Thật ra mà nói, Tần Dã cũng chẳng muốn làm trò lừa đảo trên mạng nữa. Cậu một lúc nhiều nhất chỉ có thể trò chuyện với tám người, từ lạ thành quen cũng phải mất ít nhất một tháng, trung bình mỗi người vay được bốn trăm đồng, một tháng cậu mới kiếm được ba ngàn hai.
# Bây giờ làm gì có công việc nào vừa nhàn lại lương cao chứ? #
Nếu không phải Bibiiro cứ lải nhải bên tai, cậu đã bỏ nghề từ lâu rồi.
"Im miệng—"
Tần Dã nhíu mày, lấy điện thoại ra trực tiếp chuyển lại ba trăm đồng hôm qua nhận được, coi như bỏ tiền mua sự yên tĩnh.
009 đếm ngón tay, nghĩ bụng Tần Dã chắc chắn không chỉ lừa mỗi một người: [Còn lại thì sao?]
Cộng lại thì tất cả chỉ hơn hai ngàn một chút, ăn vài bữa là hết sạch, chẳng mua nổi siêu xe cũng chẳng mua được biệt thự, trả thì trả thôi.
Tần Dã bản chất không phải kiểu người keo kiệt, cậu tra lịch sử giao dịch trước mặt 009 rồi hoàn trả toàn bộ số tiền đã vay, nhíu mày chỉ tay ra cửa: "Bây giờ lập tức, biến khỏi trước mắt tôi!"
Người bình thường bị một hệ thống ràng buộc đã đủ khổ sở, Tần Dã lại còn bị hai cái, tâm trạng điên cuồng khỏi phải nói.
009 lập tức biến mất trong không khí.
Tần Dã thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài. Tiện tay nhìn đồng hồ, vừa vặn bảy giờ rưỡi, cậu gửi một tin nhắn cho Kiều Tư Niên: [Chào buổi sáng.]
Sau đó thành thạo chuyển qua các tài khoản phụ, gửi cùng một tin nhắn cho năm người khác.
Kiều Tư Niên đang ngồi trên xe đến công ty, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên hai cái. Anh mở ra xem, thấy tin nhắn chào buổi sáng của Tần Dã, vừa khéo đúng bảy giờ rưỡi.
Kiều Tư Niên chỉnh lại gọng kính bạc trên sống mũi, nhìn màn hình vài giây, sau đó gõ một dòng chữ: [Chào buổi sáng.]
Buổi biểu diễn của Tần Dã hôm nay được tổ chức tại một trung tâm thương mại lớn. Bảy tám thực tập sinh không quá nổi tiếng nhưng có chút điển trai sẽ lên nhảy vài bài, hát vài bài là xong.
Khi cậu đến nơi, Ngô Sâm đang đứng bên lề đường chỉ huy lắp ráp sân khấu, mồ hôi nhễ nhại.
Tần Dã bước tới vỗ vai anh: "Cậu út."
Ngô Sâm quay đầu lại, thấy là Tần Dã thì tặc lưỡi một tiếng:
"Giữ kín đi, cháu chẳng lẽ muốn người ta không biết cậu út là cậu của cháu à?"
Bộ dáng đó, cứ như hắn là quản lý đỉnh cao vậy.
Tần Dã lườm một cái: "Biết rồi."
Ngô Sâm chỉ vào bóng râm gần đó: "Cháu qua đó chờ, lát nữa bắt đầu cậu út sẽ gọi."
Dưới bóng râm còn đứng năm sáu thực tập sinh khác, cũng là nghệ sĩ dưới trướng Ngô Sâm, ai nấy da trắng môi hồng, đúng kiểu mỹ nam phong cách mạng xã hội. Họ tụm ba tụm năm đứng đó nghịch điện thoại, trông rất nhàn nhã.
So với bọn họ, gương mặt của Tần Dã lại mang nét sắc sảo và có phần hung hãn hơn. Cậu chẳng có gì để nói chuyện với đám thực tập sinh kia, vốn dĩ cũng không thân quen gì, nên không qua đó mà đứng bên cạnh Ngô Sâm, cứ lượn qua lượn lại.
Ngô Sâm phất tay: "Đứng xa ra một chút, tránh hiềm nghi."
Tần Dã nhướng mày: "Đợi đến khi cậu út đưa cháu nổi tiếng rồi hãy tránh cũng chưa muộn."
Nói xong, cậu bước đến ngồi xuống ghế cạnh bồn hoa phía bên kia, không có gì làm nên tiện tay lướt điện thoại. Những tia nắng xuyên qua tán cây, tạo thành từng đốm sáng lốm đốm trên vai cậu. Dù chỉ ngồi đó, không làm gì, Tần Dã vẫn là một chàng trai cực kỳ thu hút.
Tần Dã vào lướt nhóm chat mới tham gia hôm qua, phát hiện nhóm này dường như đang bùng nổ, tin nhắn tới tấp liên tục như thể có người đang cãi nhau. Nhưng cậu không rõ tình hình cụ thể, chỉ thấy một tài khoản tên là Khải Mang đang tranh cãi kịch liệt với những người khác, một mình đấu với cả nhóm.
Tần Dã chẳng quen thân ai, nên nhắn riêng cho Kiều Tư Niên: [Nhóm có chuyện gì vậy?]
Kiều Tư Niên cũng đang chú ý đến cuộc cãi vã trong nhóm, nhìn thấy tin nhắn, anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: [Khải Mang và Ly Trà là một cặp, ngoài đời đã gặp mặt, còn định nghiêm túc tiến tới với nhau, kiểu đã mua cả nhà rồi.]
Thời tiết có chút oi bức, Tần Dã kéo cổ áo, đổi tư thế ngồi. Dưới bóng cây, đường nét gương mặt cậu càng thêm sắc nét. Tiếng ve kêu râm ran trên ngọn cây. [Họ chia tay rồi à?]
Đường tình vốn dĩ luôn gập ghềnh, hợp tan là chuyện quá đỗi bình thường, phần nhiều chỉ là vui chơi qua đường. Có người dễ dàng rút lui, có người lại tự nhốt mình trong vòng tròn, sa lầy đến khổ sở. Đi một vòng trên mạng, những mối tình kết thúc trong bi kịch thực sự không thiếu.
Thế giới ảo đã vậy, đời thực thì còn mong chờ được gì hơn?
Kiều Tư Niên trả lời: [Không phải.]
Tần Dã nhướng mày, định nhắn lại thì thấy Kiều Tư Niên gửi thêm một tin: [Ly Trà tự sát, đang nằm viện.]
Khải Mang là người có ngoại hình nổi bật, được công nhận là "đỉnh cao nhan sắc" trong nhóm, luôn có người theo đuổi. Nhưng hắn bị bắt gặp ngoại tình, dù vậy vẫn không thừa nhận. Hơn nữa, toàn bộ tiền mua nhà trước đó đều do Ly Trà chi trả. Bây giờ, Khải Mang chẳng những phủi sạch mọi chuyện mà còn không có ý định trả lại tiền. Ly Trà nghĩ không thông, nửa đêm hôm qua cắt cổ tay, may mà được bạn bè đưa vào viện kịp thời.
Trong nhóm có bạn thân của Ly Trà, giờ đang đồng loạt lên án Khải Mang. Nhưng chủ nhóm là Phì Đậu lại không online, không ai đứng ra dàn xếp, chỉ có vài quản trị viên cố kiểm soát tình hình, nhưng vẫn không ngăn được cuộc tranh cãi gay gắt.
Tần Dã nghĩ thầm, không biết là bị lừa bao nhiêu tiền mới đến mức tuyệt vọng sống chết như vậy. [Khải Mang lừa bao nhiêu tiền vậy ạ?]
Kiều Tư Niên cũng không rõ lắm: [Nghe nói hơn một triệu.]
Ly Trà không phải con nhà giàu, một triệu tệ có thể xem như toàn bộ số tiền tích góp của cậu ta. Đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận nổi.
Tần Dã đứng dậy đi qua tiệm tạp hóa đối diện mua cây kem. Nghe đến con số này, cậu suýt vấp một cái lăn quay. Cả đời cậu lừa người, nhiều nhất cũng chỉ năm trăm tệ một lần. Đến Khải Mang thì đúng là tổ sư, dám lừa một triệu!
Nhìn lại tin nhắn trong nhóm, Tần Dã thấy mọi người đang ra sức ép Khải Mang trả tiền. Dù gì chuyện cũng đã bung bét thế này, loại cặn bã như hắn chắc chắn không thể giữ lại, trước hết cứ đòi lại tiền đã.
Quản trị viên Tagi là người thân thiết nhất với Ly Trà, nghe tin bạn mình tự sát, cậu ấy là người giận dữ nhất trong nhóm: [@Khải Mang, Ly Trà còn đang nằm viện. Nếu mày còn chút liêm sỉ thì mau trả lại tiền cho cậu ấy, không thì bọn tao sẽ kiện mày!]
Những người khác cũng đồng loạt hùa theo:
[Cả đời chưa gặp ai vô liêm sỉ như mày!]
[Đồ cặn bã, trả tiền đi!]
[Khải Mang khốn nạn, trả tiền, trả tiền, trả tiền!]
Việc lên mạng đòi nợ thế này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ly Trà quá đơn thuần, lại vì yêu Khải Mang mà khi chuyển tiền còn chẳng buồn viết giấy nợ, chỉ chuyển khoản trực tiếp. Giờ có báo cảnh sát, sau này cũng khó mà thu thập đủ chứng cứ.
Khải Mang đã dám làm chuyện này thì đương nhiên cũng chuẩn bị tinh thần cắt đứt mọi tình nghĩa: [Tiền là cậu ấy tự nguyện đưa cho tôi, tôi đâu có ép. Hơn nữa, ai biết cậu ấy tự sát vì lý do gì, đừng đổ hết lên đầu tôi.]
Tagi tức đến phát điên: [Dù gì hai người cũng từng ở bên nhau, một chút tình nghĩa cũng không còn sao?!]
Khải Mang như muốn trả đũa lại những lời mắng chửi vừa rồi: [Ai nói bọn tôi yêu đương? Chỉ là bạn giường thôi. Tình cảm là tự do, đừng nghĩ Ly Trà trong sạch thế, cậu ta cũng không phải không mờ ám với mấy gã khác.]
Đây rõ ràng là vu khống trắng trợn. Những người quen lâu năm trong nhóm đều biết Ly Trà là người chân thành, nghiêm túc trong tình cảm, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.
Kiều Tư Niên nhìn thấy Khải Mang hết lần này đến lần khác bôi nhọ người khác, lông mày anh khẽ nhíu lại, không nói gì, có lẽ cũng cảm thấy chạnh lòng. Anh tháo kính, bóp sống mũi một chút rồi đeo lại, định hỏi ý kiến luật sư riêng xem liệu có thể khởi kiện được không. Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn bất ngờ hiện lên trong nhóm:
Tần Dã: [@Khải Mang câm mồm. Sáng sớm đã nghe mày sủa inh ỏi rồi.]
Tổ chức Ám Bộ khi chọn ký chủ luôn nhắm vào những người không có ác tâm. Tần Dã dù nhìn qua có vẻ nóng nảy, nhưng bảo cậu có tâm địa xấu thì đúng là không.
Nhìn thấy Khải Mang khiêu khích trong nhóm, cuối cùng cậu không nhịn được mà chửi thẳng.
Khải Mang chẳng kiêng dè ai, gặp ai đáp trả người đó: [Sao, Ly Trà cũng từng ngủ với mày à, nên mày mới vội nhảy ra bảo vệ?]
Đúng là loại đàn ông cặn bã, giỏi chọc tức người khác.
Tần Dã không nhiều lời, mặt không cảm xúc gõ một dòng: [Sủa thêm lần nữa, có tin tao đập chết mày không?]
Cùng thành phố cả, ai sợ ai chứ? Cùng lắm thì thuê xe đạp điện qua đánh nhau.
Khải Mang hiển nhiên không coi cậu ra gì, cười nhạt: [Có giỏi thì đến đây, xem mày đánh thế nào.]
Hắn thường xuyên khoe ảnh tự sướng trên vòng bạn bè, hai phút trước vừa đăng một tấm chụp cà phê kèm định vị địa điểm. Trùng hợp thay, đó chính là quán cà phê ở tầng một trung tâm thương mại nơi Tần Dã đang biểu diễn đường phố, chắc chắn chưa rời đi.
Tần Dã đang ngồi xổm bên đường mút kem sữa, thấy vậy liền bỏ dở đồ ăn, bỗng nhiên bật dậy, ném que kem vào thùng rác. Sau khi đưa mắt quan sát xung quanh, xác định được vị trí quán cà phê, cậu lập tức sải bước tiến về phía đó, tốc độ nhanh như gió, tà áo phất lên mang theo một luồng khí lạnh.
Nghe thấy động tĩnh, Ngô Sâm liền gọi cậu một tiếng: "Ê, ê, ê! Cháu định đi đâu thế?"
Tần Dã không thèm quan tâm, cậu rút từ túi ra một chiếc khẩu trang màu đen rồi đeo lên mặt, sau đó đẩy cửa bước thẳng vào quán cà phê. Dựa vào bức ảnh selfie mà Khải Mang vừa đăng trên vòng bạn bè, cậu nhanh chóng lướt qua từng vị khách trong quán, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông mặc vest trông bảnh bao nhưng chẳng khác gì một con chó trong góc phòng.
Khải Mang rõ ràng không ngờ rằng sẽ có người truy tới tận nơi như vậy. Hắn vẫn ung dung thưởng thức cà phê, vừa nhìn thấy trong nhóm chat mọi người đang tức đến nổ tung, khóe môi còn cong lên đầy khinh bỉ, tiếp tục gõ những lời lẽ thách thức:
【Các người có giỏi thì cứ đi báo cảnh sát đi, để xem họ có thèm quan tâm không...】
Câu nói còn chưa gõ xong, trước mắt hắn bỗng tối sầm lại. Cổ áo bị ai đó nắm chặt, lôi thẳng từ chỗ ngồi lên như xách một con gà con. Ngẩng đầu lên, hắn đụng ngay phải đôi mắt sắc bén đầy áp lực của Tần Dã.
Khải Mang sợ đến mức lắp bắp: "C-cậu... cậu là ai!"
Tần Dã liếc mắt một cái, nhận ra ngay bên cạnh có nhà vệ sinh, liền nhân lúc không ai chú ý mà lôi thẳng hắn vào trong, rồi dùng sức ấn mặt hắn lên tường, lạnh lùng cười: "Sao? Vừa nãy chẳng phải bảo tao đến đánh mày sao? Giờ lại không nhận ra à?"
Khốn kiếp thật, lừa tiền thì đã đành, không chịu trả lại thì thôi đi, cậu còn chưa kịp đòi, mà hắn đã dám thách thức thế này à?
009 thấy Tần Dã xắn tay áo lên, dáng vẻ như sắp đánh người tới nơi, vội vàng bật ra: 【Thân ái, đừng đánh người, đừng đánh người! Đánh người là phạm pháp đấy!】
Bibiiro vốn đang trong trạng thái nghỉ ngơi, nhưng vừa cảm nhận được một luồng năng lượng tiêu cực mang tên "bạo lực" liền tỉnh lại ngay lập tức. Nó vừa bay ra, đã nhìn thấy Tần Dã chuẩn bị ra tay, lập tức phấn khích, bay thẳng lên trần nhà ôm lấy camera giám sát trong hành lang nhà vệ sinh, liên tục thúc giục: 【Đánh nhanh lên, đánh nhanh lên! Tôi giúp cậu chắn camera rồi!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro