Chương 203
Đỗ Thu Vãn nhìn Đỗ Lăng Xuân, có một thoáng ngẩn ngơ xuất thần. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy luồng khí âm trầm đeo bám y bao năm nay dường như đã nhạt đi đôi chút.
Mùa hạ đã qua, nhưng hoa trong điện các vẫn còn nồng nàn hương thơm. Đỗ Thu Vãn thấy trên vai Đỗ Lăng Xuân rơi một phiến lá khô, liền nhẹ nhàng đưa tay phủi đi. Đôi móng tay nàng nhuộm sắc đỏ son, thon dài tinh tế: "Ta còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, cũng đáng để ngươi phải cầu đến ta."
Đỗ Lăng Xuân trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Hắn là tâm phúc của đệ."
Đỗ Thu Vãn đáp: "Dù có thân cận thế nào, cũng phải phòng bị. Lòng người cách bụng, ngươi sao biết được hắn một lòng trung thành với ngươi? Đừng để tự bê đá đập vào chân mình."
Vì thái độ khác thường của Đỗ Lăng Xuân, nàng không lập tức đồng ý chuyện này.
Đỗ Lăng Xuân cân nhắc rồi nói: "Tỷ tỷ còn nhớ chuyện khi trước..."
Đỗ Thu Vãn cảm thấy ánh nắng gay gắt, liền lười biếng ngồi xuống dưới hành lang, dùng khăn tay khẽ lau mồ hôi trên trán: "Khi trước thế nào?"
Đỗ Lăng Xuân nửa thật nửa giả bịa một lý do: "Khi trước lúc chúng ta đi ngang Giang Châu, từng gặp một vị phu nhân có lòng nhân hậu phát cháo tặng lương. Công Tôn Trác Ngọc chính là độc tử của bà ấy. Nói ra, hắn cũng coi như có ơn một bữa cơm với chúng ta."
Ngày xưa quá đỗi khổ cực, thật khó mà quên được. Nghe y nói vậy, Đỗ Thu Vãn cũng nhớ ra, khẽ sững lại: "Hóa ra là hài tử của vị phu nhân ấy sao?"
Đỗ Lăng Xuân gật đầu xác nhận.
Đỗ Thu Vãn chỉnh lại khăn tay, cất lời: "Việc đã qua hai mươi năm, không ngờ lại có thể gặp ở kinh thành... Thôi vậy, cũng chẳng phải chuyện lớn. Ta nghe nói hắn đã tra rõ chân tướng vụ án, làm một chức Kinh Triệu Doãn cũng coi như thích hợp, bệ hạ hẳn sẽ không phản đối."
Đỗ Lăng Xuân hiếm thấy mỉm cười: "Đa tạ tỷ tỷ."
Đệ đệ của mình, tự nhiên nhìn thế nào cũng thuận mắt. Đỗ Thu Vãn nghĩ, Đỗ Lăng Xuân so với huynh đệ ruột của hoàng hậu – kẻ suốt ngày chỉ biết chọc mèo đùa chó – thật không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ tiếc...
Chỉ tiếc năm xưa vì sinh kế mà bất đắc dĩ tiến cung, tịnh thân làm thái giám.
Hiện nay dù quyền khuynh triều dã, phú quý trong tay, cũng chưa chắc đã thực sự vui vẻ.
Trong cung, thái giám thường tìm cung nữ làm đối thực, cùng nhau sống qua ngày. Biết nói ra sẽ khiến Đỗ Lăng Xuân không vui, nhưng Đỗ Thu Vãn vẫn không nhịn được khuyên: "Ngươi cũng nên tìm một người thân cận bên mình hầu hạ, cứ cô độc mãi như vậy, thật không ra làm sao cả."
Quả nhiên, Đỗ Lăng Xuân không vui, giọng nói lạnh lùng: "Tỷ tỷ đây là đang châm chọc ta sao?"
Y là thái giám, tìm nữ nhân gì chứ.
Đỗ Thu Vãn nhíu đôi mày dài mảnh: "Ngươi hà tất cự người ngàn dặm. Không thử thì làm sao biết được? Trước tiên cứ tìm một người tri kỷ thông minh hầu hạ, có lẽ ngươi sẽ đổi ý."
Đỗ Lăng Xuân phất tay áo, lạnh lùng nói: "Không tìm!"
Đỗ Thu Vãn trừng mắt nhìn y: "Không tìm thì thôi. Cái tính ngang bướng này không biết giống ai. Ta thấy ngươi cũng chẳng muốn ở lại đây nữa. Thúy Xảo, tiễn khách!"
Nói rồi, nàng hất khăn tay, xoay người bước vào nội điện.
Thúy Xảo theo bản năng nhìn về phía Đỗ Lăng Xuân, lại thấy vị gia này đi thẳng, không ngoái đầu lại, bước chân dứt khoát vô cùng.
Công Tôn Trác Ngọc đang ngồi trong xe ngựa chờ Đỗ Lăng Xuân ở cửa cung, bỗng nghe bên ngoài có người gọi mình. Theo bản năng, anh vén màn xe, hóa ra là Nghiêm Phục.
Công Tôn Trác Ngọc vốn định xuống xe, nhưng thấy Nghiêm Phục cũng ngồi trong xe ngựa, cách màn xe nói chuyện, liền thôi, chắp tay hành lễ: "Hóa ra là Nghiêm tướng, không biết có việc gì cần chỉ giáo?"
Nghiêm Phục mỉm cười vuốt râu: "Tiểu hữu sao lại ở đây?"
Công Tôn Trác Ngọc không ngại để người khác biết mình cùng một phe với Đỗ Lăng Xuân: "À, vì có chút việc cần bàn với Đỗ tư công, nên ở đây chờ ngài."
Nghiêm Phục đã nhiều tuổi, tự nhiên sẽ không so đo gì, làm quan làm tướng, lòng dạ bao dung hơn người thường rất nhiều. Nghe vậy, ông vuốt râu cười: "Mạc tướng quân và lão phu cũng coi như cố giao. Chỉ tiếc năm đó Mạc gia gặp nạn, lão phu bất lực không thể giúp, hôm nay đa tạ tiểu hữu đã lên điện cầu tình."
Làm người tốt, tất phải chu toàn mọi mặt. Có người nói rằng Nghiêm Phục môn sinh đông đảo, bạn bè khắp chốn, có thể thấy nhân duyên ông tốt nhường nào. Chỉ là một mình ông chèo chống quan trường, cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm.
Công Tôn Trác Ngọc không muốn trở thành người như vậy, nhưng cũng không hạ thấp hành vi đó, chỉ đáp: "Thân làm phụ mẫu chi quan, vốn là việc nên làm."
Nghiêm Phục bỗng nhắc đến chuyện khác không liên quan: "Phía nam châu chấu hoành hành, khắp nơi xác đói đầy đồng, bệ hạ đã phái khâm sai xuống phân phát lương thực cứu đói."
Khâm sai là người thuộc phe Đỗ Lăng Xuân, nếu bạc phát xuống, chắc chắn sẽ bị bọn họ lớp lớp cắt xén.
Công Tôn Trác Ngọc không nói gì, muốn xem Nghiêm Phục sẽ nói thêm điều gì.
Ánh mắt Nghiêm Phục đầy trí tuệ, nhưng cũng vô cùng già nua: "Lão phu thấy tiểu hữu không phải kẻ đại ác. Nếu có thể khuyên Đỗ tư công một hai điều, cũng là cứu dân cứu mình. Tần có Triệu Cao, Đông Hán có Lương Dực, Nam Tống có Trần Tự Cường, Bắc Tống có Thái Kinh. Năm xưa bọn họ chẳng phải đều quyền khuynh triều dã, giàu có địch quốc hay sao? Chỉ tiếc, làm nhiều điều bất nghĩa tất tự chuốc họa vào thân, người nay hà tất dẫm lên vết xe đổ."
Dứt lời, ông thở dài một tiếng, không tránh khỏi chút cảm hoài của kẻ già nua, từ từ buông rèm xe, vẫy tay ra hiệu cho phu xe rời đi.
Công Tôn Trác Ngọc ngồi trong xe ngựa, trầm ngâm suy nghĩ. Anh cảm thấy Nghiêm Phục đang muốn nói rằng, làm chuyện bất nghĩa nhiều, dù phong quang nhất thời, cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Sớm quay đầu là bờ, bằng không chỉ e không được kết thúc tốt đẹp.
Lời nói có chút khó nghe, nhưng đạo lý thì không sai.
Công Tôn Trác Ngọc bị ông chạm đến tâm tư, không khỏi bối rối phiền muộn. Không biết nghĩ đến điều gì, anh vô thức gõ nhẹ lên vách xe:
"Này, cái cục kia."
Xe ngựa im lặng, không chút động tĩnh.
Công Tôn Trác Ngọc nhanh chóng chớp mắt, cố nhớ tên hệ thống: "Này... 00 mấy nhỉ? 007?"
Hệ thống từ phía sau bay ra, dùng cánh đánh một cái vào sau đầu anh:【Ta là 009.】
Công Tôn Trác Ngọc bị nó đập cho "bốp" một cái, dán chặt vào vách xe, mắt nổ đom đóm, hít sâu một hơi lạnh, xoa đầu nói: "Làm dữ cái gì, gọi nhầm tên thôi mà."
Hệ thống hừ một tiếng:【Gọi ta có việc gì?】
Công Tôn Trác Ngọc lập tức tỉnh táo: "Ngươi nói kiếp trước ta chết rất thảm, đúng không?"
Hệ thống nghĩ bụng, không phải chết thảm mà là đáng chết:【Ừ.】
Công Tôn Trác Ngọc hỏi tiếp: "Vậy ngươi biết Đỗ Lăng Xuân kiếp trước chết thế nào không? Có được kết thúc tốt đẹp không?"
Tướng quân chết trận sa trường, bọc thây trong da ngựa; văn thần tài cạn, chết rồi yên giấc trong quan tài; quyền thần lật tay khống chế phong vân, thường rơi vào quyền mưu, lại sao nói đến chuyện kết thúc tốt đẹp?
Hệ thống vỗ cánh, chần chừ đáp:【Trên có quy định, không được phép nói.】
Công Tôn Trác Ngọc chớp mắt, hạ thấp giọng nói: "Ngươi lén nói cho ta biết, ta đảm bảo không nói với ai, ta rất nghĩa khí."
Hệ thống dùng cánh gạt đầu anh ra, không nói gì, chỉ kéo dài giọng văn nhã một câu: 【Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương.】
[*] Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui dư thừa; nhà tích điều bất thiện, ắt có tai ương dư thừa.
Câu này ý muốn nói rằng, gia đình nào mà làm nhiều việc thiện lành thì sẽ gặp nhiều may mắn và niềm vui. Ngược lại, gia đình nào mà làm nhiều điều xấu thì sẽ gặp nhiều tai ương và rủi ro. Đây là một lời khuyên đạo đức về việc tích đức, hành thiện để nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Nó không muốn tiết lộ quá nhiều, như thể sợ Công Tôn Trác Ngọc hỏi dồn, nói xong liền "vút" một tiếng biến mất vào không khí.
Công Tôn Trác Ngọc ngẩn ra, phản ứng lại, từ từ ngồi xuống, suy ngẫm ý nghĩa trong lời nói của nó: "Nhà tích thiện thì phúc thừa; nhà tích ác thì họa dư."
Chẳng lẽ vị quyền thần quyền khuynh triều dã như Đỗ Lăng Xuân, kiếp trước cũng không được kết thúc tốt đẹp sao?
Công Tôn Trác Ngọc bỗng thấy mất mát. Anh nghĩ rằng trong thời loạn thế làm trung thần đã là cảnh ngộ khó khăn, nhưng không ngờ làm gian thần cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Thế đạo này phải làm sao mới bảo toàn được chính mình, lại thành vấn đề.
Đỗ Lăng Xuân từ cung của quý phi đi ra, vừa lên xe ngựa, liền thấy Công Tôn Trác Ngọc vô lực tựa vào ghế, thở dài thườn thượt. "Là ai chọc giận ngươi vậy?"
Đỗ Lăng Xuân đẩy anh một cái, ngồi xuống bên cạnh. Nghĩ đến những lời Đỗ Thu Vãn vừa nói, lòng y vẫn còn chút phiền muộn. Nhưng nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của Công Tôn Trác Ngọc, y liền tạm gác những suy nghĩ ấy qua một bên, quay sang dỗ anh: "Chức vị Kinh Triệu Doãn của ngươi ta đã bàn bạc ổn thỏa với tỷ tỷ rồi, sao còn vẻ mặt ủ rũ như vậy?"
Xe ngựa đủ lớn, nằm xuống cũng không vấn đề gì. Công Tôn Trác Ngọc dứt khoát gối đầu lên đùi Đỗ Lăng Xuân, chẳng đâu vào đâu mà hỏi: "Đỗ tư công đã đạt đến tột đỉnh quyền lực, vậy liệu có điều gì muốn mà chưa đạt được không?"
Đỗ Lăng Xuân nghe vậy thoáng ngẩn người. Y chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Y cúi đầu ngắm nhìn chân mày và đôi mắt của Công Tôn Trác Ngọc, rồi véo má anh một cái, không mấy thiện ý đáp: "Hỏi cái này làm gì?"
Công Tôn Trác Ngọc đáp bâng quơ: "Ừm... chỉ là muốn biết thôi."
Đỗ Lăng Xuân không nghĩ ngợi lâu, chỉ trả lời một chữ: "Không."
Y đã có quyền lực, vàng bạc, và cả Công Tôn Trác Ngọc, thế là đủ.
Nói xong, y lại nhìn sang Công Tôn Trác Ngọc: "Vậy còn ngươi thì sao, có điều gì muốn cầu đạt không?"
Chỉ cần không phải ngôi cửu ngũ chí tôn hay lạc thú nơi kỹ viện, Đỗ Lăng Xuân đều sẵn lòng giúp anh đạt được.
Công Tôn Trác Ngọc hớn hở nói: "Ta muốn lưu danh sử sách, trở thành một nhân vật nổi tiếng, như thế dù chết đi cũng có người nhớ đến."
Đỗ Lăng Xuân là người cổ đại, rất kiêng kỵ một số từ ngữ, nghe vậy liền đưa tay che miệng anh lại, thấp giọng trách: "Tiểu tử hỗn xược, ngươi mới bao nhiêu tuổi mà cứ nhắc đến chuyện sống chết, sau này không được nói như thế nữa."
Công Tôn Trác Ngọc nắm lấy tay y, đặt lên môi hôn một cái: "Được, nghe theo tư công."
Anh cười tít mắt.
Chức quan khó cầu, nhưng nếu các mối quan hệ trong triều đình và hậu cung đều thông suốt, thì chẳng có chuyện gì là không thành. Sau khi vụ án Mạc Tĩnh Nhàn kết thúc, chưa đầy nửa tháng, Hoàng đế không chịu nổi lời ngon tiếng ngọt từ Quý phi, liền hạ chỉ phong Công Tôn Trác Ngọc làm Kinh Triệu Doãn mới, tốc độ thăng quan này nhìn khắp triều đình cũng không tìm được người thứ hai.
Công Tôn Trác Ngọc cuối cùng cũng không phải mặc bộ quan phục xanh lè như mai rùa của huyện lệnh nữa. Bộ quan phục mới màu hồng nhạt, thắt lưng vàng mười tua, trông oai phong không ít. Từ một chức quan nhỏ như hạt vừng hạt đậu mà nhảy lên to như quả dưa hấu, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
"Đã thăng quan rồi, ngày mai phải đến nhiệm sở điểm danh, kinh thành không giống như Giang Châu, ngàn vạn lần không được như trước kia mà lười biếng."
Đỗ Lăng Xuân đã sớm nắm rõ tính cách của Công Tôn Trác Ngọc. Nếu không có ai thúc giục, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao là chuyện thường. Chỉ cần nhìn dáng vẻ lười nhác khi xét xử ở Giang Châu là biết ngay.
Nhưng điều Công Tôn Trác Ngọc nghĩ lại là chuyện khác: "Vậy chẳng phải sau này ta không thể ở cạnh tư công nữa sao?"
Kinh thành là chân trời dưới chân thiên tử, một lời một hành động đều phải thận trọng, nếu không sẽ bị ngự sử đại phu chỉ trích. Ngay cả Đỗ Lăng Xuân, với địa vị như thế, cũng không ít lần bị họ chỉ trích thẳng mặt. Huống hồ những kẻ cầm bút đó đều là người của Nghiêm Phục. Bọn chúng nhìn thấy Công Tôn Trác Ngọc qua lại thân mật với Đỗ Lăng Xuân, chắc chắn sẽ âm thầm theo dõi.
Hơn nữa, những văn nhân này rất coi trọng cốt cách, ai nấy đều gan lì, không sợ chết, động chút là lấy cái chết để minh oan. Đầu đập vào cột rồng, máu bắn khắp Thái Cực Điện, Hoàng đế đôi lúc cũng không biết phải làm sao.
Đỗ Lăng Xuân đang ngồi sau bàn sách uống trà, nghe vậy liền nhấc mắt nhìn anh một cái, dùng nắp chén gạt bọt trà: "Ngươi chỉ cần không gây thêm phiền phức cho ta là được."
Trong lòng y lại cảm thấy vô cùng hài lòng vì anh để tâm đến mình.
Công Tôn Trác Ngọc bước đến bên cạnh, dựa vào bàn sách, tiện tay lấy một cây bút hồ cầm lên xoay xoay hai vòng: "Tư công có phải thấy ta phiền không? Hay là thực sự nghe lời Quý phi nương nương, muốn tìm một người thông minh lanh lợi khác để hầu hạ bên mình?"
Hôm đó Đỗ Lăng Xuân trở về, kể cho anh nghe những lời của Đỗ Thu Vãn. Công Tôn Trác Ngọc từ đó cứ thích đem ra nói mãi, rõ ràng là cố ý gây rối.
Đỗ Lăng Xuân dùng ngón tay chậm rãi xoa thái dương, nghĩ bụng Công Tôn Trác Ngọc đúng là tổ tông sống, khó chiều vô cùng. Y nửa thật nửa đùa nói: "Nếu thật tìm một người khác, ngươi sẽ làm thế nào?"
Cằm Công Tôn Trác Ngọc hơi hất lên, lập tức dùng bút chỉ về phía ao sen ngoài cửa sổ: "Tin không, ta nhảy xuống đó ngay cho tư công xem!"
Đỗ Lăng Xuân đánh tay anh xuống: "Đừng làm loạn!"
Nhưng giọng y chẳng có chút khí thế nào.
Công Tôn Trác Ngọc dứt khoát đóng cửa sổ lại, cười ngồi chen lên cùng y: "Ta đã thông minh lanh lợi như thế này, tư công không thể tìm được người nào thông minh hơn ta đâu."
Đỗ Lăng Xuân đặt chén trà xuống, khẽ nói: "Ngốc tử."
Công Tôn Trác Ngọc không cần phải căng thẳng như vậy, ngoài anh ra, còn ai có thể thích một kẻ như y chứ. Đỗ Lăng Xuân không lo anh ong bướm bên ngoài thì thôi, anh ngược lại lại lo lắng cho y.
Công Tôn Trác Ngọc nghĩ rằng ngày mai nhậm chức, chắc chắn sẽ bận bịu nhiều việc, một khoảng thời gian dài không thể rảnh rỗi. Cuối cùng, vì còn trẻ máu nóng, anh trực tiếp vòng tay ôm lấy eo Đỗ Lăng Xuân, những nụ hôn dày đặc hạ xuống cổ đối phương, thành thạo tháo dải buộc áo của y.
Đỗ Lăng Xuân theo bản năng liếc nhìn cửa nẻo, thấy đã đóng kín, liền không nói gì thêm. Đôi mày mắt y cụp xuống, một bên đáp lại nụ hôn của anh, một bên mơ hồ trách: "Không xem giờ giấc, còn là ban ngày đó!"
Y vẫn chưa quen bộc lộ bản thân giữa thanh thiên bạch nhật.
Công Tôn Trác Ngọc đè y lên bàn, giấy tuyên thành, nghiên mực tức khắc vương vãi tứ tung: "Tư công sợ gì chứ, trời chẳng mấy chốc sẽ tối thôi mà."
Công Tôn Trác Ngọc men theo đường nét gò má của Đỗ Lăng Xuân mà hôn xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ y, mập mờ và ướt át, so với những lần trước càng thêm thuần thục. Áo đỏ trên người Đỗ Lăng Xuân đã nhăn nhúm thành một mớ, rơi xuống đất tựa một đóa hoa diễm lệ, lặng lẽ nằm trên thảm lông.
"Ưm..."
Đỗ Lăng Xuân cảm thấy mặt bàn lạnh lẽo, cứng ngắc, khó mà thoải mái được, nhưng lại không thể vùng vẫy thoát ra. Đôi mắt y mơ màng, mất hồn, nhìn lên trần, khóe mắt dài thanh mảnh dần lan ra một màu đỏ thẫm, dục vọng như xua tan đi vài phần khí chất âm trầm thường ngày trên người y, cả thân thể mềm nhũn tựa như một vũng nước, để mặc người muốn làm gì thì làm.
Công Tôn Trác Ngọc thỉnh thoảng lại hôn lên những vết sẹo của y, những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng không thể dịu dàng hơn.
Đỗ Lăng Xuân vào những lúc như thế này, luôn không thể khống chế được cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng, thân hình không ngừng run rẩy. Y siết chặt bờ vai Công Tôn Trác Ngọc, bị sự kích thích làm cho bật ra nước mắt, đôi mày nhíu lại, giọng khàn khàn: "Đừng..."
Công Tôn Trác Ngọc lại cúi xuống, hôn lên tai y, nhẹ nhàng mân mê rồi cắn khẽ, từng tiếng từng tiếng gọi y: "Tư công... Tư công..."
Anh nhấc lên một lọn tóc đen như lông quạ của Đỗ Lăng Xuân, thấp giọng hỏi: "Ngoài ta ra, còn ai có thể khiến tư công thoải mái như vậy?"
Đỗ Lăng Xuân không chịu nổi những lời lẽ vô liêm sỉ này của Công Tôn Trác Ngọc, mặt nóng bừng, tai cũng nóng, lại không thể phản bác được. Y giơ tay bịt miệng Công Tôn Trác Ngọc, vừa thở dốc, vừa đứt quãng nói: "Thằng nhãi, học mấy lời hỗn láo này ở đâu ra?"
Công Tôn Trác Ngọc đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Trong thoại bản đọc được."
Do bị bịt miệng nên giọng anh nghe không rõ ràng.
Mái tóc đen nhánh của Đỗ Lăng Xuân rối tung, y lườm anh một cái: "Chắc chắn không phải sách đàng hoàng."
Công Tôn Trác Ngọc lẩm bẩm: "Sách đàng hoàng thì ai thèm đọc."
Thân thể Đỗ Lăng Xuân không vững, vô tình làm đổ giá bút, phát ra một loạt tiếng leng keng loạn xạ. May mà Ngô Việt đã ra ngoài cửa đứng canh, không nghe thấy động tĩnh bên trong. Hai người làm loạn thư phòng đến một mớ hỗn độn, mãi đến khi trời tối mới thôi.
Đêm buông xuống, cảnh sắc trong sân vẫn đẹp đẽ như cũ, bóng dáng thưa thớt của những loại kỳ trân dị thảo lay động, tạo nên một vẻ phong tình khác biệt. Buổi chiều có người mang tới một chồng sổ sách, Ngô Việt nhìn sắc trời, tính toán thời gian đã gần đến, mới đi tới gõ cửa:
"Tư công."
Bên trong im lặng, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói âm nhu của Đỗ Lăng Xuân vang lên, có chút khàn khàn: "Vào đi."
Ngô Việt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tuyệt không nhìn loạn, bước vào trong, đặt chồng sổ sách lên bàn, nói ngắn gọn: "Bẩm tư công, đây là do Lưu đại nhân gửi tới chiều nay, đồ vật cũng đã nhập vào kho."
Cách một tấm bình phong, hắn không thấy được tình cảnh bên trong phòng ngủ.
Đỗ Lăng Xuân đáp: "Biết rồi, lui ra đi."
Ngô Việt sắc mặt không đổi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Công Tôn Trác Ngọc bước ra khỏi tấm bình phong, liếc nhìn chồng sổ sách trên bàn, cứ tưởng là thứ đồ quý giá gì, hóa ra chỉ là mấy cuốn sổ: "Đây là cái gì?"
Đỗ Lăng Xuân khoác áo lên, nghĩ thầm chắc là chút quà biếu từ kẻ dưới. Nhưng nhìn vẻ ngây thơ không hiểu chuyện của Công Tôn Trác Ngọc, y lại không muốn nói ra, thuận miệng đáp: "Một vài sổ sách trong kho."
Nhận hối lộ không phải chuyện vẻ vang, không hiểu sao Đỗ Lăng Xuân không muốn để Công Tôn Trác Ngọc biết.
Nhưng Công Tôn Trác Ngọc mơ hồ đoán được, anh nhớ đến việc Hoàng thượng phái quan viên xuống cứu trợ nạn đói hình như có một người họ Lưu, lại nghe Ngô Việt vừa nói gì đó đã nhập kho, e là quà biếu từ người đó.
Công Tôn Trác Ngọc chớp mắt vài cái: "Là tiền cứu trợ thiên tai năm nay sao?"
Đỗ Lăng Xuân thân mình có chút ê ẩm, đang dựa vào ghế nghỉ ngơi, nghe vậy thì hờ hững liếc anh một cái, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, một lúc sau mới thản nhiên ừ một tiếng: "Là thì sao?"
Đỗ Lăng Xuân cầm lên một chén trà, nhưng không có tâm trạng uống, lặng lẽ quan sát phản ứng của Công Tôn Trác Ngọc.
Chốn quan trường vốn là như vậy, tầng này tham rồi tầng kia cũng sẽ tham, ngươi không lấy, tất sẽ có kẻ khác lấy. Quá mức thanh liêm chỉ tổ bị người khác xem là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.
Công Tôn Trác Ngọc thực ra không có cảm giác gì, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Đỗ Lăng Xuân, kéo y vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho y, như tán gẫu mà nói: "Nghe nói phía Nam nạn châu chấu rất nặng, đã lan đến hai mươi ba huyện rồi."
Đôi mày âm nhu của Đỗ Lăng Xuân trong ánh nến trở nên u ám khó lường, giọng điệu lạnh lùng: "Ngươi đang thương cảm cho dân chúng sao?"
Công Tôn Trác Ngọc thật thà lắc đầu: "Không có."
Tất nhiên, có lẽ cũng một chút chút, hoàn toàn có thể bỏ qua.
Đỗ Lăng Xuân liếc nhìn anh một cái: "Vậy thì vì sao không vui?"
Công Tôn Trác Ngọc có điều gì không bao giờ giấu y, đặt cằm lên vai y mà cọ cọ, giọng điệu đáng thương, buồn bã nói: "Tư công, ta sợ làm nhiều việc ác, sau này chúng ta không được chết tử tế thì biết làm sao đây?"
Đỗ Lăng Xuân: "..."
Đỗ Lăng Xuân đánh chết cũng không ngờ Công Tôn Trác Ngọc lại nghĩ như vậy, lần này muốn không mắng cũng nhịn không nổi, đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Thằng nhãi, cả ngày nói bậy bạ cái gì thế hả!"
Công Tôn Trác Ngọc ngồi gần ngọn nến, bị khói nến làm đỏ mắt, trông như vừa khóc. Anh tiện tay dụi mắt, lầm bầm: "Sách cũng viết thế mà."
Nói xong lại ôm Đỗ Lăng Xuân chặt hơn một chút, giọng buồn buồn: "Ta sợ tư công chết."
Đỗ Lăng Xuân nghẹn lời: "Ngươi..."
Y quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của Công Tôn Trác Ngọc, lời muốn nói ra lại không thể thốt lên nổi, bất giác rơi vào trầm mặc.
Lời tác giả:
Đỗ Lăng Xuân: Không cần thiết phải nguyền rủa ta như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro