Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Chương 83: Cậu cũng từng đặt hết chân tình vào Thịnh Xuyên

Edit: Kally | Do not reup!!!

𓍯𓂃𓏧♡

Thịnh Giang Hà chỉ là một người nông dân chân lấm tay bùn, quần áo trên người chẳng đáng giá gì, cả người bụi bặm, thoạt nhìn chẳng khác nào những công nhân làm việc tại công trường. Ông ngã xuống đất, mắt hoa lên, mãi mới đứng dậy nổi, ngẩng đầu lên thì thấy chiếc xe khi nãy đã quay lại. Cửa sổ từ từ hạ xuống, bên trong là một chàng trai phong thái ngạo nghễ – Thẩm Úc.

Khu vực này rất hiếm khi có những người ăn mặc nhếch nhác như Thịnh Giang Hà. Thẩm Úc lúc đầu còn tưởng ông là người phát tờ rơi nên không định để ý. Nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy ông ngã xuống, cậu mới bảo tài xế lùi xe lại.

Trong đầu Thẩm Úc thoáng nghĩ có phải ông này định giả vờ va chạm để đòi tiền không. Cậu liếc qua cửa sổ thì thấy một người đàn ông trung niên da ngăm đen, môi nhợt nhạt, có vẻ bị sốc nhiệt, không giống như kẻ lừa đảo. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, cậu gõ nhẹ hai ngón tay lên thành cửa sổ: "Ông vừa chặn xe làm gì?"

Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nói: "Nhị thiếu gia, đừng để ý. Chắc lại là kẻ lừa đảo kiếm tiền thôi."

Nghe vậy, Thịnh Giang Hà nổi tính cứng đầu, bất chấp cơn choáng váng, vội đứng thẳng dậy, lớn giọng đáp: "Tôi không phải kẻ lừa tiền. Tôi đến đây tìm con trai."

Tài xế thấy ông nói vậy, càng cảm thấy buồn cười. Nhìn cách ăn mặc này mà đòi đến đây tìm con trai, không phải điên thì là gì?

Thẩm Úc cũng thấy thú vị, nhưng cậu không thích xen vào chuyện người khác. Lúc nãy quay lại cũng chỉ vì sợ có chuyện gì xảy ra, định rời đi thì nghe thấy ông già nói tiếp: "Đây là con trai tôi, Thịnh Xuyên. Cậu có quen nó không?"

Ông lấy từ trong túi ra một tấm ảnh nhăn nhúm, đưa lên phía trước. Thẩm Úc nghe thấy tên Thịnh Xuyên thì dừng lại, nheo mắt hỏi: "Ông vừa nói ai?"

Thịnh Giang Hà không hề nhận ra thái độ khác thường của đối phương, nghiêm túc lặp lại: "Con trai tôi, nó tên là Thịnh Xuyên. Cậu có gặp nó chưa?"

Một bàn tay thô ráp cầm tấm ảnh gia đình đã cũ, trên đó ngoài hai vợ chồng trung niên, còn có một thiếu niên thanh tú, nho nhã. Dù khuôn mặt còn non nớt nhưng không lẫn vào đâu được – chính là Thịnh Xuyên.

Khi đó, Thẩm Úc đã ở bên Thịnh Xuyên, hơn nữa vừa mới cãi nhau với ba mình – Thẩm lão gia – vì chuyện này. Cậu đang thu dọn đồ đạc để ra ngoài ở vài ngày. Đột nhiên nhìn thấy bức ảnh trong tay Thịnh Giang Hà, sắc mặt cậu lập tức trở nên âm u đáng sợ.

Thẩm Úc siết chặt bức ảnh, đôi mắt đen thẫm, lạnh lùng hỏi: "Ông nói anh ấy là con trai ông?"

Thịnh Giang Hà cảm thấy người trước mặt có chút kỳ lạ, định đưa tay lấy lại bức ảnh: "Nói gì lạ vậy, chẳng lẽ ngay cả con trai mình tôi cũng nhận sai sao? Đừng làm hỏng ảnh của tôi!"

Thẩm Úc không chút biểu cảm, tránh tay ông, nắm chặt bức ảnh như thể suy tính điều gì, một lát sau mới lạnh lùng nói: "Ông muốn tìm Thịnh Xuyên đúng không? Lên xe."

Thịnh Giang Hà hơi do dự, nhưng nhìn thấy Thẩm Úc ăn mặc sang trọng, cũng không nghĩ mình có gì để bị lừa, nên lưỡng lự rồi cũng bước lên chiếc xe đắt tiền ấy. Kết quả là ông được đưa đến một phòng VIP trong khách sạn cao cấp, trên bàn là đầy những món ăn mà cả đời ông chưa từng thấy.

Sau khi phục vụ dọn đồ ăn lên, họ lặng lẽ rời đi. Thẩm Úc ngồi đối diện với Thịnh Giang Hà, gương mặt trông bình tĩnh, nhưng bên trong lại như một cơn bão sắp bùng phát: "Ông nói ông là ba của Thịnh Xuyên. Ông có bằng chứng gì không?"

Ngồi trong căn phòng xa hoa như vậy, Thịnh Giang Hà cảm thấy không thoải mái, định lấy thuốc lá ra hút nhưng rồi lại kiềm lại: "Cậu nói sẽ đưa tôi gặp Xuyên mà, nó đâu rồi?"

Thẩm Úc cầm chiếc bật lửa kim loại trong tay, bật tắt liên tục. Trong đôi mắt đen thẳm phản chiếu hai ngọn lửa nhỏ: "Anh ấy sẽ đến sau. Nhưng trước tiên, ông phải chứng minh mình không phải kẻ lừa đảo."

Thịnh Giang Hà nói thẳng: "Tôi làm sao mà là kẻ lừa đảo được chứ? Tôi lừa cậu làm gì!"

Ông là người thật thà, nghĩ gì nói đó, chẳng mấy chốc đã kể hết tất cả: từ chuyện Thịnh Xuyên thi đỗ đại học, không thể học tiếp, đến việc hai ba con cãi nhau rồi Thịnh Xuyên bỏ nhà đi.

Thẩm Úc im lặng lắng nghe, bàn tay siết chặt chiếc bật lửa, gân xanh nổi rõ. Thịnh Giang Hà không nhận ra sự bất thường của cậu, kể xong, lại hỏi: "Cậu quen con trai tôi không? Nó sống thế nào rồi?"

Thẩm Úc nheo mắt, từng chữ như rít qua kẽ răng: "Tốt. Anh ấy tốt đến không thể tốt hơn."

Thịnh Giang Hà nghe vậy thì nhẹ nhõm: "Vậy... cậu đưa tôi gặp nó đi."

Thẩm Úc gõ nhẹ bật lửa xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" nhỏ, gương mặt không rõ cảm xúc: "Không vội. Anh ấy đang đi làm ăn, không ở đây."

Thịnh Giang Hà nhìn cậu, ngập ngừng hỏi: "Cậu... cậu là người làm ăn chung với Xuyên à?"

Thẩm Úc hờ hững đáp một tiếng "Ừ," giọng điệu không thể hiện cảm xúc gì. Nể tình ông lớn tuổi, cậu không làm khó thêm, mời Thịnh Giang Hà một bữa ăn rồi bảo tài xế đưa ông ra bến xe. Sau đó, cậu tự lái xe đi tìm Thịnh Xuyên.

Bất kể lúc nào, những kẻ muốn bám vào quyền quý không bao giờ thiếu, nhất là trong giới thượng lưu ở thủ đô. Nhiều người chen chúc, tìm mọi cách để bước chân vào đó. Cũng vì thế, không ít người nghèo có ngoại hình ưa nhìn cố gắng tô vẽ bản thân, giả làm thiên kim tiểu thư hay công tử nhà giàu, tìm cách trà trộn vào các buổi tiệc của giới danh gia vọng tộc để câu rể quý.

Thẩm Úc trước đây từng cùng đám bạn thân từ nhỏ cười cợt chuyện này, nói rằng ai mà bị mắc câu thì đúng là đồ ngốc. Kết quả, thật không ngờ, chính cậu lại là kẻ bị trúng chiêu!

Cậu nhớ lại Thịnh Xuyên từng nói rằng anh là trẻ mồ côi ba mẹ, lại còn bảo mình sinh ra trong một gia đình tri thức. Nghĩ đến đó, Thẩm Úc càng giận, càng nghĩ càng giận, giận đến mức tột cùng thì lại đột nhiên trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Chỉ có ánh mắt băng giá là để lộ chút cảm xúc.

Họ đã hẹn nhau buổi chiều đến nhà hàng dùng bữa. Thịnh Xuyên lúc nào cũng rất đúng giờ. Thẩm Úc vừa dừng xe bên đường thì đã thấy anh đứng ở cửa. Bên ngoài lất phất mưa bụi.

Thẩm Úc nắm chặt tay lái, dành ra một hai giây tự trấn tĩnh, rồi mới từ từ buông tay, mở cửa xe bước xuống, đóng cửa "rầm" một tiếng đầy mạnh mẽ.

Thịnh Xuyên dường như nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại. Anh lúc nào cũng thích áo sơ mi và cà vạt, phong thái nho nhã, lịch sự toát ra từ mọi chi tiết, vừa điềm đạm lại không hề cứng nhắc. Trong số những người Thẩm Úc quen biết, Thịnh Xuyên là người mặc vest đẹp nhất.

Nhưng điều đó chẳng thể nào dập tắt ngọn lửa giận trong lòng Thẩm Úc. Lúc này, cậu chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lửa đang chực chờ bùng nổ trong ngực. Cậu đứng bên cạnh xe, không bước tới, để mưa bụi thấm ướt mái tóc, đọng lại thành những giọt nước nhỏ li ti.

Thịnh Xuyên thấy cậu đứng im, liền bước đến, mở chiếc áo khoác vắt trên tay ra và che lên đầu cậu. Vì không hút thuốc cũng không uống rượu, nên trên người anh luôn phảng phất mùi hương ấm áp, sạch sẽ. Đôi mắt màu trà của anh rất đẹp: "Sao không vào trong?"

Mưa bụi bị chắn lại trên chiếc áo khoác, khiến tâm trạng tệ hại của Thẩm Úc cũng nguôi đi đôi chút. Cậu nhìn anh một cái đầy khó hiểu, rồi bước thẳng vào nhà hàng, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, không nói một lời.

Thịnh Xuyên vừa nhìn đã biết tâm trạng cậu không tốt, cũng chẳng lấy làm lạ. Anh bước theo vào và ngồi xuống đối diện.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang nước lên bàn, đặt dao nĩa ngay ngắn và đưa cho họ hai quyển thực đơn bọc da dày cộp.

Thẩm Úc vẫn chăm chú nhìn Thịnh Xuyên. Sau khi vào trong, thay vì gọi món ngay, anh lấy khăn giấy lau khô những giọt nước mưa ít ỏi trên người, chỉnh lại cổ áo và tay áo, cuối cùng là vuốt lại mái tóc hơi rối. Nhưng khi nhân viên phục vụ bước qua, anh liền dừng động tác, như thể không muốn để lộ bất kỳ sơ suất nào trong hoàn cảnh này.

Cách làm của anh có vẻ chu đáo, nhưng thực chất lại giống sự dè dặt hơn. Dường như anh rất cẩn thận, không muốn mình trở nên bất lịch sự ở nơi này.

Giờ này nhà hàng khá đông khách, các phòng riêng đều đã kín chỗ. Có những điều không tiện nói ra lúc này, nên Thẩm Úc chỉ có thể nén giận, gương mặt vẫn đăm đăm ngồi đó.

Thịnh Xuyên luôn có thể nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cậu: "Tâm trạng không tốt à?"

Thẩm Úc không trả lời, vì cậu sợ rằng chỉ cần mở miệng, tất cả sẽ bùng nổ không kiểm soát được.

Thịnh Xuyên hỏi: "Để anh gọi món giúp em nhé?"

Thẩm Úc không đáp, nhưng cũng không phản đối.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Thẩm Úc chẳng động đũa lấy một lần, chỉ khoanh tay ngồi đó, không rõ cậu đang giận ai, hay là giận chính mình. Đừng ngạc nhiên, cậu hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy.

Thịnh Xuyên liếc nhìn cậu, rồi từ tốn dùng dao và nĩa cắt bò bít tết, động tác chuẩn mực đến mức không chê vào đâu được. Đôi tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng lại có một vẻ xanh xao khó xóa bỏ. Dưới làn da mỏng là những mạch máu xanh nhạt, trông như chỉ cần thiếu chút nữa sẽ nhìn thấy rõ từng khớp xương.

Đó là dấu hiệu của tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài, không chỉ một hai năm mà là cả một thập kỷ. Dù bây giờ có ăn uống đầy đủ thì cũng khó mà hồi phục trong thời gian ngắn.

Ánh mắt Thẩm Úc từ từ dừng lại trên gương mặt góc cạnh của Thịnh Xuyên. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, khi đó anh còn gầy hơn bây giờ rất nhiều, chẳng giống người sinh ra trong gia đình giàu có chút nào.

Đang mải nghĩ ngợi, trước mặt cậu đã xuất hiện một phần bò bít tết đã được cắt sẵn. Thịnh Xuyên tuy không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, nhưng lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, nhã nhặn. Những nữ phục vụ đi ngang qua không ngừng liếc nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh lại chỉ dành cho Thẩm Úc: "Ăn một chút đi."

Giọng nói của anh vang lên, đôi mắt màu trà nhìn về phía Thẩm Úc, qua ô cửa kính mờ nhòe bởi màn mưa, giọng anh nghe có chút gì đó bình yên và ấm áp.

Thẩm Úc chợt nhớ đến câu chuyện trong khách sạn, người đàn ông trung niên đó đã nói rằng vì không thể lo tiền học phí cho con trai, trong lúc nóng giận đã đánh anh đến mức nôn ra máu, khiến anh bỏ nhà mà đi.

Ngọn lửa giận trong lòng cậu bất giác dịu xuống đôi chút.

Thẩm Úc mặt không biểu cảm, xiên một miếng bò bít tết và ăn thử, nhưng chẳng cảm nhận được hương vị gì. Thịnh Xuyên thấy cậu chịu ăn, mới bắt đầu xử lý phần thức ăn của mình. Khi ăn, anh rất tập trung, không nói nhiều, dao nĩa cũng không bao giờ dùng lẫn lộn. Thỉnh thoảng, anh sẽ liếc nhìn tốc độ ăn của Thẩm Úc để giữ nhịp cùng cậu.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí vừa trầm lắng, vừa kỳ lạ.

Thời tiết oi bức, dù đã có một trận mưa nhỏ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Thịnh Xuyên thấy trời bắt đầu tối, liền lấy áo khoác trên ghế và ra quầy thanh toán, sau đó cùng Thẩm Úc rời khỏi nhà hàng. Bên ngoài, mưa đã nặng hạt hơn, không còn thích hợp cho bất kỳ hoạt động nào ngoài trời. Thịnh Xuyên thấy Thẩm Úc đứng yên ở cửa, lại che áo khoác lên đầu cậu, mỉm cười bất đắc dĩ: "Sao vẫn chưa vui lên? Để anh đưa em về nhé?"

Thẩm Úc nhìn cơn mưa rơi bên ngoài, không quay đầu lại. Tay cậu giấu trong túi quần bất giác siết chặt, sống lưng cứng đờ, giọng nói không chút cảm xúc: "Em vừa cãi nhau với ba."

Thịnh Xuyên khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì. Anh kéo áo khoác che rộng hơn, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mặc cho bờ vai mình bị những giọt mưa thấm ướt, loang ra thành một màu tối nhạt.

Anh nói: "Lên xe trước đã."

Thẩm Úc có vẻ không muốn động đậy, vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng. Thịnh Xuyên khẽ dùng lực, mở cửa xe, đẩy cậu vào ghế phụ, rồi phủi nước mưa trên vai, ngồi vào ghế lái.

Họ có một căn hộ riêng bên ngoài, nơi mà hầu hết thời gian đều dành cho thế giới chỉ của hai người.

Thẩm Úc không hiểu vì sao, những lời chất vấn cứ nghẹn lại trong cổ họng, không cách nào nói ra được. Suốt chặng đường, cậu không làm gì cả, chỉ để mặc Thịnh Xuyên đưa mình lên thang máy, rồi về lại căn hộ mà cả hai cùng chung sống.

Tiếng mưa rơi ồn ào bên ngoài bị cánh cửa ngăn cách, khiến không gian bên trong càng thêm tĩnh lặng. Trời dần tối, trong lòng Thẩm Úc như có tảng đá lớn đè nặng, khó chịu đến mức muốn chết. Cậu mở cúc cổ áo, rồi ngả người xuống giường, nhắm mắt lại.

Thịnh Xuyên vào phòng tắm thay bộ quần áo ướt, khi bước ra liền thấy Thẩm Úc nằm bất động trên giường. Anh nghĩ cậu không khỏe nên ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Ánh mắt vô tình liếc qua phần cổ áo hé mở, phát hiện bên dưới là một mảng bầm tím.

Ánh mắt Thịnh Xuyên khựng lại, anh nhẹ nhàng kéo vạt áo của Thẩm Úc lên, bất ngờ nhìn thấy trên lưng cậu chằng chịt những vết bầm tím, giống như bị ai đó dùng gậy đánh. Đầu ngón tay anh hơi siết lại, không biết đang nghĩ gì.

Không biết từ khi nào, Thẩm Úc đã mở mắt, đôi con ngươi u ám nhìn chằm chằm vào anh. Một lúc sau, cậu bỗng lạnh lùng lên tiếng: "Đây là lần đầu tiên em bị đánh..."

Lần đầu tiên.

Gương mặt của Thẩm Úc không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng Thịnh Xuyên lại nhận thấy trong đôi mắt sắc bén thường ngày của cậu dần dần nhiễm một tầng đỏ nhạt. Anh do dự trong chốc lát, rồi vươn tay ôm lấy cậu, bắt đầu cởi cúc áo, giúp cậu tháo chiếc sơ mi xuống. Lưng cậu, từng vết bầm tím chồng chéo lên nhau, trông rất đáng sợ.

Thịnh Xuyên lúc này vừa rời khỏi nhà chưa lâu, tâm trí vẫn còn cách xa sự lọc lõi của một kẻ già đời, mà lương tâm cũng chưa hoàn toàn bị bào mòn. Anh biết rõ thiếu gia nhỏ nhắn trước mặt mình yếu đuối đến mức nào. Thấy vậy, anh không nói gì, chỉ kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một lọ dầu thuốc.

Thịnh Xuyên ôm lấy Thẩm Úc, từng chút từng chút thoa dầu thuốc lên vết thương trên lưng cậu. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn mơ hồ rơi rả rích. Anh nhẹ giọng nói: "Trước đây anh cũng từng bị ba đánh..."

Thẩm Úc liếc nhìn anh, hỏi bằng giọng không rõ cảm xúc: "Vậy anh có hận ông ấy không?"

Nghe vậy, Thịnh Xuyên khựng lại, có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không biết câu trả lời là gì: "Có thể là có."

Nhưng anh lại nói: "Em đừng hận ba mình."

Thịnh Xuyên không chắc ba mình có thực sự vì anh mà đánh hay không, nhưng anh biết rõ rằng Thẩm lão gia là vì muốn tốt cho Thẩm Úc...

Nghe lời này, vành mắt Thẩm Úc từ từ đỏ lên, không rõ là vì tức giận hay vì đau đớn. Cậu nghĩ đến chuyện người mình thích đầu tiên trong đời chính là Thịnh Xuyên. Hai người ở bên nhau, những điều nên làm hay không nên làm đều đã làm hết. Vậy mà cuối cùng đối phương lại là một kẻ lừa đảo. Nỗi hận khiến cậu nghiến chặt răng, nước mắt sắp trào ra.

Bỗng nhiên, một giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Thịnh Xuyên. Anh giật mình, quay đầu nhìn Thẩm Úc, chỉ thấy thiếu gia nhỏ nhắn kiêu ngạo đang khóc đến mức đôi mắt, chóp mũi đều đỏ lên.

Thịnh Xuyên chỉ nghĩ cậu khóc vì chuyện cãi nhau với Thẩm lão gia. Anh liếc nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi kéo chiếc áo sơ mi của cậu lên, từng chiếc cúc được cài lại cẩn thận.

Anh luôn dịu dàng với Thẩm Úc, nhưng giờ đây khi sự thật phơi bày, trong ánh mắt anh lại thêm phần mục đích. Thẩm Úc nghĩ, bản thân mình tính khí vừa xấu vừa cứng đầu, có gì đáng để thích? Vậy Thịnh Xuyên tiếp cận mình là vì điều gì? Vì tiền hay vì địa vị?

Nhưng trước khi kịp hỏi, bên tai cậu đã vang lên một câu nói: "Hay là thôi đi..."

Có lẽ vì chút lương tâm chưa mất, có lẽ vì chút cảm xúc chợt dâng lên, hoặc có lẽ là do đêm nay mưa quá lớn, bầu trời quá tối. Trong khoảnh khắc đó, Thịnh Xuyên nói ra câu ấy. Người anh vẫn còn vương nước mưa lạnh buốt, nhưng điều đó không làm giảm đi sự dịu dàng toát ra từ anh.

Anh giúp Thẩm Úc mặc áo tử tế, rồi nói: "Về nhà đi, đừng cãi nhau với họ nữa..."

Dường như anh đã quên mất bản thân cũng từng là kẻ cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà ra đi. Hoặc có lẽ anh không quên, chỉ vì nhớ quá rõ nên không muốn Thẩm Úc phải trở nên giống mình.

Trong đêm mưa xối xả ấy, khi Thẩm Úc mang trên mình đầy thương tích, rời khỏi ngôi nhà quen thuộc, dã tâm trong lòng Thịnh Xuyên hiếm khi bị dập tắt, thay vào đó là một cảm xúc khác không rõ tên.

Thẩm Úc vốn kiêu ngạo, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Thịnh Xuyên, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, như muốn phân biệt xem lời nói của anh là thật hay giả. Nhưng Thịnh Xuyên chỉ im lặng để cậu nhìn, sau đó khoác một chiếc áo sạch sẽ lên vai cậu: "Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Thẩm Úc không nói gì, cũng không nhúc nhích. Một lúc sau, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay Thịnh Xuyên, khiến anh giật mình. Nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy uất hận của cậu, anh khẽ nâng tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt: "Đừng khóc."

Rồi anh hôn cậu, giọng nói dịu dàng, mơ hồ: "Đừng khóc..."

Anh tách đôi môi đang mím chặt của Thẩm Úc, ôm chặt lấy thân thể run rẩy của cậu, từng chút từng chút, nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Thẩm Úc vẫn run rẩy, cuối cùng cúi đầu cắn mạnh vào vai anh.

Đáng lẽ phải rất đau, nhưng không biết vì sao, khi nắm chặt bờ vai gầy guộc của anh, cậu lại không thể cắn xuống. Đôi mắt đỏ hoe khép lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Thẩm Úc khóc đến mức cả người run lên, vừa uất ức vừa căm hận. Dù Thịnh Xuyên không hiểu cậu đang buồn hay đang hận điều gì, anh chỉ có thể ôm chặt cậu hơn, hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt ấy, rồi khẽ gọi tên cậu: "Tiểu Úc..."

Trong cuộc đời, giữa Thẩm Úc và lợi ích, Thịnh Xuyên từng do dự, từng để cậu một con đường lui. Chỉ cần Thẩm Úc quay về lúc này, chỉ cần cậu trở về nhà...

Nhưng cậu không đi, còn anh cũng không đưa tiễn. Hai người họ, trong đêm mưa lặng lẽ ấy, quấn lấy nhau như không thể tách rời. Những số phận tưởng như khác biệt lại chồng lên nhau trong khoảnh khắc này.

Thẩm Úc vẫn khóc, giọng nghẹn ngào đến tan vỡ, nắm chặt lấy vai anh, đôi mắt đỏ ngầu:

"Thịnh Xuyên, em ghét nhất là bị lừa dối..."

Nghe vậy, Thịnh Xuyên khựng lại, khẽ nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của Thẩm Úc:

"Đừng lừa em..."

Cậu nói, đừng lừa em.

Thẩm Úc uất ức như một đứa trẻ.

Thịnh Xuyên khẽ đáp, anh hôn lên từng góc nhỏ trên cơ thể cậu, nói ra những lời mà ngay cả bản thân cũng không biết là thật hay giả.

Đêm hôm đó, Thẩm Úc cuối cùng chẳng hỏi được điều gì. Cậu chỉ liên tục hỏi Thịnh Xuyên có thích mình không, vì sao lại thích mình. Thịnh Xuyên trả lời rằng thích, nhưng thích thì không cần lý do.

Không lâu sau, khi ba Thịnh Xuyên trở về nhà, có người đưa cho ông một khoản tiền, nói rằng con trai ông ra ngoài làm ăn kiếm được. Từ đó, mỗi tháng đều có tiền gửi về, không nhiều không ít, vừa đủ chi tiêu.

Cứ như vậy vài năm trôi qua, cho đến khi nhà họ Thẩm gặp biến cố, dòng tiền kia mới đột ngột ngừng lại. Mẹ Thịnh cho rằng con trai làm ăn thất bại nên không còn gửi tiền về nữa, liền thúc giục Thịnh Giang Hà lên thành phố tìm hiểu tình hình, và mọi chuyện đã xảy ra như trước đó.

Lúc đó, Thẩm Úc không hề biết rằng Thịnh Xuyên thực ra đã bị Thẩm Nhuận mua chuộc để tiếp cận và quyến rũ mình. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Thịnh Xuyên vì muốn khoe khoang mà bịa ra một thân phận giả dối để lừa mình, chỉ có thế thôi.

Ba của Thịnh Xuyên cũng không biết những vòng vo đằng sau câu chuyện này, ông ngây thơ tin rằng con trai mình ra ngoài làm ăn kiếm tiền, từng đồng từng đồng tích cóp lại. Chỉ cần còn tiền, thì có nghĩa là Thịnh Xuyên vẫn sống tốt bên ngoài.

Ký ức dần dần ùa về. Trước mắt Thịnh Xuyên vẫn là khu sân nhỏ của nhà mình, tiếng côn trùng từ xa vọng lại không ngừng, ánh trăng lành lạnh.

Thịnh Giang Hà kể sơ qua mọi chuyện, rồi lấy cuốn sổ tiết kiệm từ trong nhà ra. Thịnh Xuyên không nhận, từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ lắng nghe, đã có thể đoán được toàn bộ sự tình. Sau đó, anh kéo một chiếc ghế ra xa và ngồi xuống, thậm chí cơm mẹ làm anh cũng không động đũa.

Trong lòng Thịnh Xuyên, Thẩm Úc chỉ là một cậu thiếu gia không biết gì về nỗi khổ nhân gian, mỗi khi nhìn người khác đều mang theo vài phần kiêu ngạo. Khi Thẩm Nhuận sắp đặt cho Thịnh Xuyên thân phận giả này, trong lời nói ẩn ý rằng Thẩm Úc vốn không để mắt tới những người nghèo khó ở nông thôn. Nếu không có một thân phận trong sạch, hai người họ căn bản không thể đi đến với nhau.

Thịnh Xuyên đã tin điều đó, vì cậu thiếu gia nhỏ quả thật rất kiêu ngạo. Thế nên, anh luôn cẩn thận từng chút, chưa bao giờ để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt cậu. Suốt bao năm qua, bề ngoài có vẻ như chỉ có mỗi Thịnh Xuyên đơn phương cố gắng vun đắp.

Anh chưa từng nghĩ rằng, Thẩm Úc lại làm những điều đó vì mình...

Thịnh Xuyên đối tốt với Thẩm Úc vì anh muốn tiền của cậu. Nhưng Thẩm Úc, trong khi đã biết rõ thân phận thật sự của anh, vẫn đối tốt với anh, thì vì điều gì?

Thịnh Xuyên luôn tự cho mình là người thông minh, nhưng cuối cùng, dường như người ngu ngốc nhất lại chính là anh.

Hệ thống phát hiện ra cảm xúc trong lòng anh không hề bình lặng, liền lặng lẽ bay ra, giống như một con đom đóm xanh giữa đêm thu, cuối cùng rơi xuống vai anh.

Thịnh Xuyên nhắm mắt lại, không ai biết anh đang nghĩ gì. Qua một lúc lâu, cuối cùng anh mới chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía bầu trời đêm mênh mông vô tận, rồi khẽ hỏi: "Cậu nói xem, tại sao con người lại muốn sống lại từ đầu?"

Hệ thống suy nghĩ một lát rồi trả lời: [Tôi không biết... Có lẽ, có những người rõ ràng có thể sống một cuộc đời tốt đẹp, nhưng lại sống thật tệ. Vậy nên các sĩ quan của Liên minh Tinh tế đã tạo ra chúng tôi.]

[Chúng tôi giúp ký chủ buông bỏ những thứ vô ích mà họ luôn nắm chặt, và nắm lấy những gì lẽ ra họ nên có, nhưng cuối cùng lại để vuột mất.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro