Chương 54
Sở Tuy vốn là cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, đôi vai không được tính là rộng rãi, thậm chí có phần hơi mảnh mai. Nhưng không biết từ lúc nào, anh lại có thêm một chút cảm giác chín chắn, khiến người ta có thể an tâm dựa vào.
Anh đưa chân đẩy cửa phòng ngủ, bước vào, đặt Arnold xuống giường. Thế nhưng, chưa kịp đứng thẳng người lên, sau gáy anh đã bị một lực mạnh kéo xuống. Tiếp đó, đôi môi anh bị phủ lên bởi một làn ấm áp. Trong chớp mắt, cả cơ thể bị Arnold đẩy ngược lại nằm dưới thân cậu.
Sở Tuy nhướn mày, không quá hài lòng với vị trí này.
Arnold cúi đầu hôn anh, dường như nhận ra suy nghĩ của anh, khẽ cười và nói: "Thật xin lỗi..."
Nói xong, cậu xoay người, để trùng đực nằm trên, còn mình nằm xuống dưới. Sở Tuy thấy vậy mới hài lòng. Qua lớp áo mỏng, anh lặng lẽ cảm nhận những vết thương trên lưng Arnold, hơi cứng, có vẻ đã đóng vảy. Anh không khỏi thầm cảm thán khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của trùng cái.
Sở Tuy chống tay bên người cậu, giọng đầy ẩn ý hỏi: "Đau không?"
Arnold như đã lường trước, lắc đầu: "Không đau..."
Sở Tuy liếc nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Vì sao cậu lại bị phạt trong phòng hình?"
Arnold nghe vậy, im lặng trong chốc lát, rồi mỉm cười: "Vì công việc xảy ra sai sót nên bị xử lý, quân đội luôn như thế."
Thực ra, dù cậu không nói, Sở Tuy cũng có thể nghe ngóng. Dù chuyện Arnold tự ý điều chỉnh đội hình để điều tra dinh thự Capet được giữ kín, nhưng thế gian này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Huống hồ Arnold trước nay luôn nghiêm khắc, lần này đột nhiên nhận ba mươi roi ánh sáng, chuyện đó sớm đã lan truyền khắp nơi.
Nhưng cậu không nói, Sở Tuy cũng không hỏi thêm.
Sở Tuy nắm lấy tay Arnold, đưa lên môi hôn vào vết thương. Đầu lưỡi ấm áp làm dấy lên cơn xao động không lời. Arnold theo phản xạ muốn rụt tay lại: "Hùng chủ..."
Sở Tuy nhướn mày thản nhiên: "Vừa nãy trong bếp còn kêu đau, giờ lại không đau nữa à?"
Nói xong, anh hôn lên cổ tay cậu rồi mới buông tay ra, cúi người hôn lên môi cậu. Tiếng thở gấp gáp vang lên bên tai, xen lẫn trong những hơi thở quấn quýt. Trong cơn mơ hồ, Arnold lại không chắc chắn hỏi lần nữa: "Ngài... thực sự không cưới trùng thị sao?"
Sở Tuy vừa cảm thấy cậu phiền phức, vừa kỳ lạ kiên nhẫn mà đáp: "Một mình cậu đã đủ mệt rồi."
Arnold nghe vậy, giọng cậu nghẹn lại, mang theo chút khó khăn, vô thức lặp lại: "... Một mình em?"
Sở Tuy cắn mạnh lên vành tai cậu, cố ý cắn đau, như để nhắc cậu nhớ: "Chỉ một mình cậu, hài lòng chưa?"
Đáp lại anh là lực siết đột ngột của Arnold, bóp đến mức người ta suýt không thở nổi. Chiều nay để đối phó với chủ nhiệm Lekin, Sở Tuy tiện miệng bịa chuyện mình yếu sinh lý, vốn chỉ là nói đùa, nhưng lúc đối diện với trùng cái đột nhiên quá chủ động này, anh lại cảm thấy chuyện đó không quá xa vời.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã chuyển thành buổi tối. Rèm cửa vẫn chưa kéo lại, qua ô cửa kính lớn, có thể thấy rõ bầu trời đêm xanh thẳm. Những ngôi sao lấp lánh rải rác, trông rõ hơn và rực rỡ hơn nhiều so với trên Trái Đất.
Sở Tuy động đậy, định đứng dậy, nhưng một đôi tay vòng qua eo giữ anh lại. Arnold từ phía sau im lặng ôm lấy anh, đôi mắt nhấc lên rồi cụp xuống, giọng nói khàn khàn pha chút uể oải sau chuyện thân mật, nhưng cũng có phần khàn đặc quyến rũ: "Hùng chủ..."
Arnold dụi vào anh, những sợi tóc bạc rơi xuống vai Sở Tuy, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.
Cảm giác kỳ lạ đó lại xuất hiện trong lòng Sở Tuy, khó tả. Có chút nhồn nhột, lại có chút muốn né tránh. Anh dùng sức gỡ tay Arnold ra, khoác áo rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, Arnold yên lặng một lúc rồi thu lại ánh nhìn, lần đầu tiên trong đời, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác thất bại kỳ lạ. Cậu ngồi dậy, chiếc chăn mỏng không tiếng động trượt xuống, để lộ thân thể trắng trẻo cường tráng. Những dấu hôn lấm tấm trên xương quai xanh vẫn chưa tan, trông có chút tiều tụy quá mức.
Không hiểu sao, những dấu hôn này luôn lâu phai hơn vết thương do hình cụ để lại.
Quang não của Arnold đặt trên tủ đầu giường, thông báo tin nhắn nhấp nháy vài lần, lặng lẽ lóe sáng dưới ánh đèn đầu giường. Cậu cầm lên xem, phát hiện là thông báo họp quân đội ngày mai, rồi đặt nó xuống lại.
Cậu đứng dậy, khoác áo, đẩy cửa bước vào phòng tắm. Sở Tuy đang ngâm mình trong bồn tắm, đột nhiên thấy cậu bước vào, đôi mày theo phản xạ nhướn lên, nhưng không nói gì.
Arnold quỳ nửa người bên mép bồn tắm, bàn tay thon dài và mạnh mẽ đặt lên vai anh, bắt đầu xoa bóp với lực đạo vừa phải. Cậu cúi nhìn đỉnh đầu Sở Tuy, mỉm cười: "Để em phục vụ ngài nhé?"
Sở Tuy... tất nhiên là mặc cậu rồi.
Đôi bàn tay ấy hiểu rõ cơ thể anh hơn bất kỳ ai. Hơn nữa, chúng từng quen cầm những khẩu súng chính xác, mỗi đường vuốt đều vừa vặn. Khi Sở Tuy sắp chìm vào giấc ngủ, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Arnold: "... Hùng chủ, hành tinh Caslow bùng phát một đợt thú triều mới. Có thể thượng cấp sẽ phái quân đoàn ba và quân đoàn bốn đi tiêu diệt."
Caslow là hành tinh có mỏ tinh thể lớn nhất của đế quốc. Dị thú không chỉ hung tàn khát máu mà còn phá hủy tinh mạch để làm tổ, khả năng sinh sản lại rất mạnh. Tiêu diệt chúng là việc không thể trì hoãn. Ở một khía cạnh nào đó, chúng còn phiền toái hơn cả cướp biển vũ trụ.
Sở Tuy mở mắt, nghĩ thầm Arnold chẳng phải ở quân đoàn bốn sao: "Cậu cũng phải đi à?"
Động tác xoa bóp của Arnold khựng lại: "Chưa chắc chắn."
Thực ra trong lòng cậu đã có dự đoán, nhưng không dám khẳng định. Chỉ đành chờ xem cuộc họp quân đội ngày mai thượng cấp sắp xếp thế nào. Arnold lặng lẽ ngâm mình vào nước, trong làn sóng gợn nhẹ ôm lấy Sở Tuy, cằm tựa lên vai anh, đôi mắt xanh trong màn sương mờ trở nên yêu mị: "Nếu em đi, hùng chủ sẽ lo lắng chứ?"
Lo lắng?
Sở Tuy nhìn cậu một cái: "Có gì phải lo? Cậu đi thì tôi cưới một trùng thị khác về hầu hạ tôi."
Ngâm nước lâu quá, nói xong anh định đứng dậy, ai ngờ bị Arnold kéo lại. Lưng anh ép sát vào thành bồn tắm, cổ tay bị giữ chặt, không thể cử động.
Mái tóc bạc của Arnold ướt đẫm, nước làm nó bết lại phía sau, khiến đường nét gương mặt thêm phần góc cạnh rõ ràng. Cậu nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, hơi thở phả bên tai, vẫn dịu dàng như trước: "Hùng chủ, nhưng ngài đã nói sẽ không cưới thêm trùng thị..."
Thế nên, không thể cưới nữa.
Có cậu là đủ rồi, phải không?
Một người là đủ, chính miệng Sở Tuy nói mà...
Arnold hôn lên môi Sở Tuy, dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ chiếm đoạt. Lời nói dần tan biến giữa hai cặp môi quấn lấy nhau, giọng nói trầm thấp mơ hồ như đang nhắc nhở điều gì đó: "Là ngài đã tự mình nói mà..."
Gần đây, Arnold ngày càng có xu hướng chiếm thế chủ động. Sở Tuy thầm nhướn mày, nghĩ thầm: "Tôi đã nói thì sao nào? Hồi bé còn nói muốn làm phi hành gia bay lên trời kia kìa."
Trùng cái bỏ mặc một trùng đực không thể tự lo liệu để đi tiêu diệt đám dị thú xấu xí kia, thật đúng là không thể chấp nhận được.
Sở Tuy vùng khỏi vòng tay của Arnold, sau đó đẩy cậu vào mép bồn tắm cắn mạnh một cái, mãn nguyện khi nghe tiếng rên rỉ trầm thấp của cậu. Arnold mở đôi mắt xanh ướt át nhìn anh, hàng mi khẽ run: "Trùng đực của em..."
Trông thật đáng thương...
Sở Tuy khẽ dừng nhịp thở, động tác hơi ngưng lại trong tích tắc, sau đó đổi cắn thành hôn, giữ chặt gáy Arnold, nhẹ nhàng cọ xát bên môi cậu một hồi. Trong thoáng chốc, có điều gì đó muốn nói ra nhưng lại không thành lời. Cuối cùng, anh đứng dậy khỏi bồn nước, tùy ý khoác lên mình một chiếc áo, tiện tay kéo Arnold đứng lên cùng.
Nếu cậu dám đi, tôi dám cưới. Hiện tại, Sở Tuy nghĩ vậy.
Sáng hôm sau, Arnold ngồi phi cơ đến quân bộ. Sở Tuy hôm nay được nghỉ phép, giờ này còn đang nằm trên giường ngủ bù. Vì nhiệm vụ tiêu diệt dị thú rất quan trọng, hầu hết các cấp cao trong quân bộ đều đã đến đông đủ, không xảy ra tình trạng vắng mặt hay trễ giờ như trước kia.
Chiếc bàn dài trong phòng họp chật kín những sĩ quan mặc quân phục, ngoài cấp bậc và binh chủng khác nhau, họ còn chia thành hai phe rõ rệt, có vẻ như tập hợp rất đầy đủ. Nói ví dụ, nếu lúc này thả xuống một quả bom ánh sáng, toàn bộ hệ thống quân sự của đế quốc sẽ lập tức bị tê liệt.
Dị thú lần này đã hoàn thành một đợt tiến hóa mới, tốc độ và sức mạnh tăng lên không chỉ một chút. Các loại súng năng lượng thông thường trừ phi bắn trúng mắt, bằng không rất khó để tiêu diệt chúng chỉ với một phát.
Trên màn hình chiếu, mọi người có thể thấy rõ diện mạo của đám dị thú sau khi tiến hóa. Thoạt nhìn, chúng có chút giống loài khủng long thời viễn cổ, nhưng hung tợn hơn nhiều. Lớp da lộ ra bên ngoài phủ đầy vảy dày đặc, khả năng phòng thủ ngang ngửa giáp máy cấp C. Hàm răng sắc như thép, trong nháy mắt có thể xé xác con mồi thành từng mảnh.
Nhiệm vụ tiêu diệt lần này rõ ràng rất nan giải. Mặc dù trong quân bộ đều là những kẻ hiếu chiến và dũng mãnh, lúc này không một ai lên tiếng. Công trạng tuy quan trọng, nhưng xuất chinh khi chưa nắm rõ tình hình chỉ là tự mình tìm chết.
Đương nhiên, ngoại trừ Alvin. Hắn nổi tiếng là không sợ chết.
Người chủ trì cuộc họp lần này là Thượng tướng quân đoàn số Một, Morin. Ông nhíu chặt mày, hiển nhiên bị vấn đề dị thú làm cho phiền não: "Phía tiền tuyến đã đưa về một lô thể thí nghiệm dị thú, đang tiến hành nghiên cứu, nhưng hiện tại chưa tìm ra điểm yếu của chúng. Mạch tinh thạch đã bị phá hủy hơn 26%. Trung tướng Alvin đã tự xin dẫn quân đoàn số ba đi tiêu diệt, nhưng khả năng sinh sản của dị thú quá nhanh, chỉ lực lượng của quân đoàn số ba là không đủ. Vẫn cần đến quân đoàn số hai hỗ trợ thêm."
Dưới bàn họp, Alvin kín đáo đá nhẹ Arnold, ra hiệu cậu cùng hắn nhận lệnh tiêu diệt dị thú.
Arnold liếc hắn, đầu ngón tay vô thức xoa nhẹ, hiển nhiên đang suy nghĩ, nhưng không rõ lý do gì lại có vẻ chần chừ. Quân đoàn số ba và số bốn xưa nay hợp tác chặt chẽ. Lúc này, không biết ai đột nhiên lên tiếng đề nghị: "Hay để Trung tướng Arnold hỗ trợ tác chiến, cậu ấy là đồng đội lâu năm của Trung tướng Alvin, không ai thích hợp hơn."
Alvin nghe vậy suýt bật cười, chỉ thiếu nước giơ ngón cái khen ngợi.
Ý kiến vừa dứt, ngay cả Thượng tướng Morin cũng nhìn về phía Arnold. Thật ra trong lòng ông đã nghiêng về quân đoàn số bốn, nhưng thấy Arnold im lặng từ đầu đến giờ, cũng không tiện trực tiếp gọi tên. Nay có người đưa đẩy, ông liền thuận nước đẩy thuyền, lên tiếng: "Trung tướng Arnold, quân đoàn số ba và số bốn luôn phối hợp tác chiến. Cậu có đồng ý cùng Trung tướng Alvin đi tiêu diệt dị thú không?"
Arnold: "..."
Quân lệnh như núi. Lúc này hiển nhiên không phải đang thật sự hỏi ý kiến cậu. Arnold liếc nhìn Alvin, kẻ đang vui sướng khi thấy người gặp họa, sau đó đứng dậy, khẽ gật đầu với Thượng tướng Morin: "Vì đế quốc phục vụ là vinh hạnh của tôi."
Nghe vậy, hàng lông mày nhíu chặt của Thượng tướng Morin cuối cùng cũng giãn ra. Ông hài lòng nhìn Arnold, sau đó dùng giọng vang như chuông tuyên bố hai chữ: "Giải tán!"
Phó quan Phidi đang chờ bên ngoài. Nhìn thấy cửa phòng họp mở ra, các sĩ quan bên trong lục tục bước ra theo từng nhóm nhỏ, hắn nhanh chóng tìm được bóng dáng Arnold, lập tức tiến lên: "Trung tướng, cuộc họp thế nào rồi?"
Vấn đề tiêu diệt dị thú đang làm xôn xao dư luận. Nếu Arnold nhận lệnh ra trận, thân là phó quan, chắc chắn hắn cũng phải theo. Nào ngờ Arnold chưa kịp mở miệng, Alvin đã lên tiếng trước: "Quân đoàn số bốn của các cậu sắp cùng tôi đến hành tinh Caslow tác chiến rồi đấy, Phó quan Phidi. Mau tranh thủ mà thu xếp đồ đạc đi, hửm?"
Nói xong, hắn vỗ vai Phidi, còn chế giễu liếc nhìn Arnold, rồi mới quay người bỏ đi.
Phidi ngẩn người, kinh ngạc: "Trung tướng, ngài thật sự sẽ cùng tham chiến sao?"
Chưa nói đến tiền tuyến nguy hiểm ra sao, chỉ riêng chuyện kéo theo gia đình, Arnold không thể so sánh với một kẻ độc thân như Alvin. Cậu để lại một trùng đực mềm yếu mà quý giá ở nhà một mình như vậy liệu có ổn không?
Alvin chưa đi xa, nghe thấy lời đó, đột nhiên quay đầu, mỉm cười chào Arnold một cái: "Trung tướng Arnold, nếu cậu không muốn đi cũng không sao, chỉ là lần tới gặp lại, cậu sẽ phải chào tôi – Thượng tướng Alvin. Hiểu chưa?"
Họ vừa là đồng đội, vừa là đối thủ. Lúc đó, ai thua kém ai một bậc, trong lòng đều không phục.
Arnold nghe vậy, hơi nâng vành mũ quân đội: "Vậy chúc may mắn, Trung tướng Alvin. Nhưng trước hết, cậu phải xóa án kỷ luật đánh nhau lần trước đã."
Công và tội bù trừ. Muốn lên Thượng tướng, Alvin còn lâu lắm. Lời này vừa dứt, quả nhiên làm đối phương tức nghẹn, hừ lạnh phất tay áo bỏ đi.
Phidi theo Arnold nhiều năm, nhạy bén nhận ra một chút lo lắng thoáng qua trong giọng điệu bình thản của cậu. Đợi Alvin đi xa, hắn dò xét: "Trung tướng, ngài đang lo lắng về vấn đề dị thú sao?"
Phidi không hiểu.
Tiêu diệt dị thú mạnh mẽ không phải vấn đề.
Chiến đấu cùng con rệp đáng ghét Alvin cũng không phải vấn đề.
Vấn đề chính là trùng đực trong nhà đang lớn tiếng đòi cưới thêm trùng cái mới.
Arnold hơi nhíu mày, chỉ nói hai chữ: "Về nhà."
Hôm nay không phải đi làm, Sở Tuy ngủ nướng đến trưa mới uể oải rời giường, rửa mặt mũi. Sau thời gian bận rộn, đột nhiên rảnh rỗi làm anh không biết phải làm gì. Anh mặc quần áo, đi xuống lầu, tiện tay bật chương trình trên mạng tinh tế, kết quả lại phát hiện trên đó đang đưa tin về tình hình thú triều ở hành tinh Caslow, nghe nói tinh khoáng bị phá hủy nghiêm trọng.
Thế giới con người dùng tiền, còn thế giới trùng tộc dùng tinh tệ. Theo một nghĩa nào đó, tinh thạch có thể sánh ngang với vàng, là loại tiền tệ cứng vững giá. Vì vậy, khu vực gần mỏ tinh thạch luôn có binh lính canh giữ nghiêm ngặt, quyền khai thác cũng luôn nằm trong tay đế quốc.
Thú dữ sống nhờ hấp thụ một loại năng lượng đặc biệt trong tinh khoáng, hơn nữa rất thích sinh sản, đẻ trứng ở những nơi sáng lấp lánh. Tốc độ sinh sôi của chúng có thể so sánh với ong chúa trong tổ. Chỉ cần nửa tháng là có thể phá hủy toàn bộ mạch tinh, có thể tưởng tượng đây là loài sinh vật gây đau đầu đến nhường nào.
Phóng viên chiến trường ở tiền tuyến truyền về một đoạn video, cảnh tượng máu me không chịu nổi. Thú dữ tốc độ cực nhanh, chỉ vài ba động tác đã xé nát binh lính trùng tộc, để lại những mảnh thân thể cụt chân gãy tay, máu tươi đầy màn hình.
Không thể nào làm ơn thêm cái khung làm mờ à...
Sở Tuy xem đến mức mặt mày tái xanh, mất luôn cả cảm giác muốn ăn. Anh hơi bực bội vò đầu, trong đầu lờ mờ nhớ ra kiếp trước cũng từng có chuyện thú triều bùng phát, đế quốc đã phái binh đến dẹp yên. Kết quả tổn thất nặng nề. Cuối cùng làm thế nào mới phát hiện được điểm yếu của thú dữ nhỉ?
Hừm...
Sở Tuy nhíu mày suy nghĩ mãi mà không ra. Dù sao cũng không thể trông cậy vào một kẻ sống qua ngày như anh chủ động quan tâm đến đại sự quốc gia, mỗi ngày có thể liếc qua hai tin tức đã là thành tích to lớn rồi.
Anh nhớ đến lời Arnold nói hôm qua, vô thức đi qua đi lại trong phòng khách. Thú dữ hiện tại tiến hóa mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn lợi hại hơn cả khủng long bạo chúa trên Trái Đất, Arnold dẫn binh đi dẹp yên chẳng phải chỉ có nước chờ chết sao? Nếu Arnold chết, chẳng phải anh sẽ phải làm góa phụ sống cô đơn cả đời à?
Robot làm việc nhà siêng năng di chuyển qua lại trong phòng khách, dường như không bao giờ biết mệt. Sở Tuy liếc nhìn, cố tình chắn đường nó. Robot làm việc nhà đi sang trái, anh cũng sang trái; nó đi sang phải, anh cũng đi sang phải. Đúng là hành vi điển hình của kẻ bắt nạt.
Robot làm việc nhà quét tới quét lui trên giày của anh, miệng liên tục lặp lại: "Rác, rác, tôi yêu rác."
Sở Tuy khinh khỉnh: "Mày mới là rác."
Arnold vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này, ánh mắt dịu dàng. Qua một lúc, cậu mới đóng cửa lại. Sở Tuy nghe thấy tiếng cửa đóng khẽ khàng, ngẩng lên nhìn, lúc này mới phát hiện Arnold đã tan làm, bèn dừng ngay hành vi trẻ con của mình, chậm rãi thu chân về.
Sở Tuy đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống: "Hôm nay sao về sớm vậy?"
Arnold không trả lời, nhất thời không biết phải giải thích thế nào, chỉ liếc qua đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên: "Ngài đã dùng bữa chưa?"
Sở Tuy lắc đầu, rất rõ ràng anh vẫn chưa ăn sáng lẫn ăn trưa.
Đối diện với đôi mắt đen láy của Sở Tuy, Arnold bỗng nảy sinh cảm giác muốn ôm anh. Thật ra cậu cũng thực sự làm vậy, quỳ một chân lên sofa, lặng lẽ ôm lấy eo anh, sau đó vùi mặt vào cổ Sở Tuy, mũi ngập tràn hương khí quen thuộc, thấp giọng hỏi: "Em đi chuẩn bị bữa trưa cho ngài nhé?"
Sở Tuy xoa xoa tóc Arnold, vô thức nhớ lại cảnh máu me lúc nãy trên bản tin, dạ dày co thắt một trận, sau đó lắc đầu: "Bây giờ không đói, lát nữa ăn sau."
Nghe vậy Arnold cũng không khăng khăng, vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, yên tĩnh dựa vào lòng anh. Sở Tuy hiếm hoi không động đậy, vòng tay ôm lấy vai cậu, tay còn lại lơ đãng nghịch ngợm quân hàm trên vai áo khoác quân trang của Arnold, lúc này mới phát hiện cậu đã là trung tướng.
Sở Tuy: "..."
Tốc độ thăng chức này quả thực có chút đả kích người khác, ngay cả chút tự tôn nhỏ nhoi của đàn ông mà Sở Tuy ít ỏi đến mức gần như không có cũng không khỏi bị tổn thương đôi chút.
Phải biết rằng, anh vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, thật đúng là thảm hết sức.
Arnold tựa vào lòng Sở Tuy, trong đầu đang cân nhắc phải nói thế nào để thông báo chuyện mình sẽ đi dẹp thú triều, thì ánh sáng trên quang não ở cổ tay bỗng lóe lên. Là tin nhắn phó quan Phidi gửi tới, thông báo rằng ba tiếng nữa đội ngũ đầu tiên có thể tập hợp xong, cùng nhau xuất phát đến hành tinh Caslow.
Arnold thoáng lướt nhìn rồi tắt quang não.
Không rõ cảm xúc là gì, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy nặng trĩu. Rõ ràng trước đây chưa từng có cảm giác này. Cậu nhìn Sở Tuy, sau đó chủ động vòng tay qua cổ anh, một lát sau bỗng thấp giọng nói: "Hùng chủ, ngài ôm em được không?"
Sở Tuy nghĩ thầm: Chẳng phải tôi đang ôm cậu rồi sao? Nhưng nghe vậy vẫn chậm rãi siết chặt vòng tay, để cậu ngồi lên đùi mình.
Arnold nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc trầm lặng, rồi từ từ áp sát. Nhưng khi chỉ còn cách vài milimét thì lại dừng lại, hơi thở hòa quyện thành một. Rõ ràng không nói gì, nhưng Sở Tuy lại hiểu ý cậu một cách kỳ lạ.
Khoảng cách quá gần, chẳng cần phải làm gì, chỉ hơi ngẩng đầu là đã có thể chạm môi, tựa như hai thỏi nam châm hút chặt vào nhau không thể tách rời. Trong khoảnh khắc môi lưỡi giao hòa, giống như cá bơi vào nước, sau đó trở nên khó mà kiềm chế.
Arnold dùng lực mút lấy môi Sở Tuy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lùa qua mái tóc dày của anh, đen trắng đối lập rõ ràng. Nghĩ đến việc một khoảng thời gian không thể gặp lại Sở Tuy, cậu không kìm được mà siết chặt lực, ra sức chiếm lấy từng chút không khí mỏng manh trong phổi đối phương.
Lưỡi của Sở Tuy bắt đầu đau, anh cau mày, cảm thấy Arnold có chút kỳ lạ. Dứt khoát không phản ứng, cứ mặc kệ cậu hôn mình. Tuy nhiên, ánh mắt anh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy một cái bóng đen đang đứng ở bồn hoa, đồng tử co rút, theo bản năng ngồi thẳng dậy.
Arnold nhạy bén nhận ra điểm khác thường, khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với cậu. Động tác dừng lại: "..."
Phidi: Nhìn trộm.jpg.
Phidi đã đứng ngoài đó gần nửa tiếng, nhắn tin thì Arnold không trả lời, bấm chuông cửa cũng không có phản ứng. Hết cách, hắn đành vòng ra bồn hoa nhìn xem thế nào, không ngờ lại chứng kiến một màn nóng bỏng mắt như vậy...
Thần trùng trên cao, hắn thật sự không cố ý nhìn trộm.
Qua khung cửa sổ, đối diện ánh mắt màu xanh của Arnold không rõ cảm xúc, tim gan Phidi run rẩy, cười gượng hai tiếng, chột dạ rụt về ngoài bồn hoa, vẫn quyết định ngoan ngoãn chờ ở cửa.
Sở Tuy chậm nửa nhịp nhìn về phía Arnold: "Hình như là phó quan của cậu?"
Môi của Arnold đỏ lên không bình thường, nghe vậy cậu thu lại ánh mắt, một lọn tóc bạc rơi xuống trước trán, trông có chút rối bời. Cậu điều chỉnh hơi thở, sau đó rời khỏi người Sở Tuy: "Thật xin lỗi, đã làm phiền ngài rồi."
Sở Tuy chỉnh lại tay áo, hỏi vu vơ: "Hắn đến làm gì?"
Arnold im lặng một lúc: "...Quân đoàn thứ tư nhận lệnh đi tiêu diệt dị thú ạ."
Nghe vậy, Sở Tuy khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu nói gì cơ?"
Ngón tay Arnold bất giác siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào anh: "...Rất xin lỗi, chỉ vài tiếng nữa, em sẽ dẫn quân đến hành tinh Caslow tiêu diệt dị thú."
Nếu ngày đó thật sự xảy ra, chế độ hiện tại bị lật đổ, cậu nhất định phải có đủ vốn liếng và sức mạnh để chống lại, như thế mới có thể bảo vệ Sở Tuy khi mâu thuẫn dâng trào.
Sở Tuy: "..."
Bây giờ ánh mắt anh nhìn Arnold đã chẳng khác gì nhìn một gã tra nam. Hôm qua mới dụ dỗ anh nói sẽ không cưới thêm trùng cái, hóa ra chỉ để an tâm ra chiến trường dẹp đám dị thú xấu xí kia sao?!
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Tuy: Rất giận.jpg
Phidi: Nhìn lén qua cửa sổ.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro