Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lần trước, Tịch Niên đã luôn cố gắng tránh việc dính líu quá nhiều đến Lục Tinh Triết. Anh có quá nhiều điểm yếu bị tên chó săn kia nắm giữ, đến mức buộc phải chịu sự kiềm chế của đối phương. Điều này đối với Tịch Niên mà nói, không nghi ngờ gì là một chuyện khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên.

Anh không thích Lục Tinh Triết, nhưng cũng chẳng hận cậu ta.

Trước khi mặt trời mọc, những ngọn đèn đường trên con phố dài này sẽ vẫn sáng, ánh sáng vàng ấm áp rọi xuống mặt đất, kéo dài bóng cây in trên đường. Lục Tinh Triết không còn sức để đứng lên nữa. Cậu sờ vào xương chân mình, nhưng vì cơn đau dày đặc mà khó có thể phân biệt được vết thương cụ thể, đến cả dây thần kinh cũng dần rơi vào trạng thái tê liệt.

Cậu gắng gượng thở một hơi, đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng tìm kiếm trong đầu tuyến đường xe buýt gần nhất. Ai ngờ, bên trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Tịch Niên đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước lạnh. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng dáng người cao ráo như người mẫu nam này không giống một người qua đường bình thường. Anh nói xong thì cúi người, đưa tay về phía Lục Tinh Triết. Thế nhưng, cậu lại nhanh chóng nghiêng người né tránh, phản ứng rất lớn.

"Không cần."

Một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, thời thơ ấu chỉ toàn tranh giành và cướp đoạt. Lục Tinh Triết giống như một con chó hoang, hèn mọn và ích kỷ, đa nghi và nhạy cảm. Lòng tốt không lý do của người khác đối với cậu chẳng khác gì viên kẹo tẩm độc, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Đối mặt với người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện trước mắt, ánh mắt Lục Tinh Triết đầy cảnh giác và đề phòng. Cậu không hề hiểu thiện ý của Tịch Niên, bất chấp cơn đau, cố gắng đứng dậy thật nhanh, đeo ba lô máy ảnh lên vai, định bỏ đi ngay. Tuy nhiên, vừa bước chưa được nửa bước, cổ áo đã bị túm chặt.

Tịch Niên nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt như có như không. Anh giống như một con mèo đang vờn chuột, nắm lấy cổ áo sau của Lục Tinh Triết, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Cậu thích làm kẻ què lắm à?"

Lục Tinh Triết lập tức cảm nhận được sự bất thiện từ người trước mặt, trong lòng vô cớ sinh ra một cơn hoảng loạn bất an. Ánh mắt cậu mang theo sự ngoan độc không hợp với lứa tuổi, giọng nói trầm thấp đầy cảnh cáo:

"Buông ra!"

Nghe vậy, Tịch Niên nhướng mày, thật sự buông tay. Chỉ nghe một tiếng "bịch" nặng nề vang lên, Lục Tinh Triết lại một lần nữa ngã xuống đất. Chỗ bị thương vừa hay lại va mạnh vào mặt đất, đau đến mức cậu ôm chặt lấy chân mình, co quắp thành một đống, toàn thân run rẩy, nghiến răng chịu đựng, ánh mắt hung hăng trừng kẻ khởi xướng.

Tịch Niên cúi mắt nhìn Lục Tinh Triết, ánh mắt anh mang theo một sự bình thản như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Anh vốn không phải kiểu người thích nói nhiều, dứt khoát cúi người bế thốc cậu lên, sải bước đi về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa.

Lục Tinh Triết rất nhẹ, Tịch Niên đã chuẩn bị sẵn sức lực, nhưng cuối cùng ngay cả bảy phần cũng không cần dùng đến.

Anh không bận tâm.

Kiếp trước, anh cũng chưa từng bế Lục Tinh Triết.

Có lẽ nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh, Lục Tinh Triết không tiếp tục giãy giụa nữa. Cậu cắn răng chịu đau, ánh mắt âm u dán chặt vào Tịch Niên, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp khẩu trang để thấy rõ khuôn mặt anh. Giọng cậu vì kìm nén quá lâu mà khàn đặc, âm điệu trầm thấp:

"Tôi nói không cần mà—"

Tịch Niên giữ nguyên tư thế bế cậu, dùng đầu ngón tay mở cửa xe, sau đó quăng cậu vào ghế sau.

"Sao vậy, sợ tôi là kẻ xấu sẽ bán cậu đi à?"

Trên áo anh thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, giống như trà trắng, lại giống như mưa lạnh, vừa thanh tỉnh lại mang theo cảm giác băng giá, chợt đến chợt đi.

Lục Tinh Triết sững sờ trong giây lát, tiếp đó liền bị ném xuống ghế sau. Cậu còn chưa kịp định thần thì cửa xe đã "rầm" một tiếng đóng sầm lại từ bên ngoài. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông đi vòng qua một bên khác ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Trên cổ tay phải của anh quấn một lớp băng dày, trắng đến mức chói mắt.

Lục Tinh Triết làm chó săn nhiều năm như vậy, nói không có kẻ thù là không đúng. Cậu luôn cảm thấy đôi mắt của Tịch Niên có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Cậu ấn nút bật nguồn điện thoại, nhưng nó vẫn trong trạng thái tắt nguồn vì hết pin, đành phải bực bội từ bỏ.

Cậu lục ví tiền trong túi, hơi nhổm người, tùy tiện ném vài tờ tiền mệnh giá lớn lên ghế phụ. Vì động chạm đến vết thương, giọng nói của cậu nặng nề, hơi rít lên vì đau: "Thả tôi xuống trạm xe phía trước."

Tịch Niên nhìn con đường phía trước, ánh sáng bên ngoài lướt qua gương mặt góc cạnh của anh, giọng nói thản nhiên: "Sau đó thì sao?"

Lục Tinh Triết đáp: "Tôi tự đi xe."

Tịch Niên hỏi lại: "Xe của tôi không phải xe à?"

Anh không phải người dễ động lòng thương hại. Hiếm khi phát thiện tâm, đối phương lại không cảm kích, khiến Tịch Niên không muốn tự tìm đến phiền phức nữa. Một bên lái xe đến bệnh viện, anh một bên lạnh lùng nói: "Hoặc là cậu tự nhảy xuống, hoặc là ngậm miệng lại."

Người bình thường lúc này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn im lặng. Nhưng Lục Tinh Triết lại không phải loại người sợ chết. Cậu lạnh lùng liếc nhìn Tịch Niên một cái, lập tức kéo cửa xe muốn nhảy xuống. Ai ngờ, cửa xe kéo mãi không mở được, lúc này mới nhận ra đã bị khóa chặt.

Lục Tinh Triết tức giận đấm mạnh một cái lên cửa kính. Mu bàn tay vì ma sát trên mặt đất từ trước đã bị thương, giờ lại càng bầm tím hơn: "Rốt cuộc anh là ai?"

Tịch Niên quan sát tình trạng của cậu qua gương chiếu hậu, lát sau mới thu hồi ánh mắt, thản nhiên đáp: "Người qua đường."

Anh nói: "Một người qua đường."

Bệnh viện đã ở ngay phía trước, tòa nhà cao lớn màu trắng có biểu tượng chữ thập đỏ, đèn sáng suốt 24 giờ. Lục Tinh Triết không biết có phải đã nhìn thấy không mà cuối cùng không còn làm loạn nữa, nằm co lại trên ghế xe, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở để xoa dịu cơn đau.

Phía ghế sau chất đầy những món đồ bừa bộn: một chiếc áo khoác thể thao, một tập hồ sơ bệnh án, và một túi nilon nhỏ đựng thuốc. Nhưng vì ánh sáng lờ mờ, Lục Tinh Triết không nhìn rõ tên trên bệnh án. Dòng suy nghĩ của cậu không khỏi trở nên lan man, phát huy tối đa bản năng bịa chuyện của một tay săn tin, đoán mò về thân phận của Tịch Niên.

Người kéo khách cho bệnh viện?

Kẻ buôn bán nội tạng?

Cảm giác khó tả, chỉ biết rằng Lục Tinh Triết lúc này có một cảm giác như đã bước lên nhầm thuyền giặc mà không xuống được.

Tịch Niên lái xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang trên đầu khiến tầm nhìn mờ mịt của Lục Tinh Triết sáng lên vài phần. Cậu khẽ cựa người, định xuống xe, nhưng phát hiện trên ghế da thật có một vệt máu loang lổ, có lẽ là từ chân mình dính lên. Cậu mím môi, dùng ống tay áo tùy tiện lau sạch.

Buổi chiều Tịch Niên vừa mới ghé qua bệnh viện này, nên khá quen thuộc với đường đi. Anh đỗ xe xong, vòng ra phía sau mở cửa xe, nói với Lục Tinh Triết: "Xuống xe."

Giọng nói vang lên trong bãi đỗ xe trống trải, vọng lại chút âm vang.

Lúc này có lẽ Lục Tinh Triết nên nói một tiếng cảm ơn, nhưng cậu chỉ dừng lại một chút, không nói gì, kéo thấp vành mũ che kín khuôn mặt, khó nhọc nhấc chân bị thương xuống xe, rồi đưa tay đóng cửa. Cậu móc ví, lấy hết số tiền mặt còn lại nhét hết cho Tịch Niên, nói lấp lửng: "Tiền xe."

Tính cả số tiền đã vứt trên ghế phụ, cậu đưa ít nhất hơn hai ngàn. Tịch Niên nhìn đống tiền đỏ trong tay, từ tốn gấp lại, nhét vào túi áo trên ngực, giọng trầm thấp, mang theo chút vẻ như đang cười chế giễu: "Hào phóng thật đấy."

Trước đây, sao anh không phát hiện Lục Tinh Triết thú vị đến thế?

Dù không để lộ mặt, nhưng đôi mắt ẩn hiện ý cười của anh cũng đủ khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Lục Tinh Triết, một kẻ đã phát huy khả năng "soi mói" đến mức đỉnh cao của một tay săn tin, giờ đây lại chẳng hiểu vì sao không dám nhìn anh nữa, chỉ muốn mau chóng rời đi. Nhưng cậu chưa đi được bao xa, đã cảm thấy eo mình bị siết chặt, ngay sau đó cả người cậu bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. Một cảm giác mất trọng lực quen thuộc ập đến, khiến đồng tử cậu co rụt lại.

Tịch Niên tránh chỗ bị thương của cậu, bế Lục Tinh Triết theo kiểu ôm ngang người: "Tôi coi như giúp người giúp cho trót."

Qua lớp khẩu trang màu đen, không thể nào nhận ra được biểu cảm của anh. Ánh mắt Lục Tinh Triết dịch chuyển lên trên, chỉ có thể nhìn thấy yết hầu gợi cảm hơi nhô ra của anh. Qua lớp vải mỏng, cậu cũng dễ dàng cảm nhận được cơ thể cường tráng của người đàn ông này.

Từ bé đến giờ, Lục Tinh Triết chưa từng được ai bế, cậu chỉ cảm thấy nơi nào bị Tịch Niên chạm vào đều nóng rẫy khiến lòng cậu xốn xang. Giọng điệu không tự chủ được mà mang theo chút mỉa mai: "Anh còn chẳng biết tôi là người tốt hay kẻ xấu, vậy mà cũng dám giúp tôi?"

Vừa nói, ngón tay cậu siết lại. Vì cảm giác mất trọng lực, cậu theo phản xạ muốn nắm lấy vạt áo của Tịch Niên, nhưng vừa nhìn thấy vết trầy xước cùng bụi bẩn trên tay mình, cậu lập tức rụt lại.

Tịch Niên bế cậu đi về phía thang máy, không nói thêm gì. Đã khuya, hành lang bệnh viện trống trải và tĩnh lặng, chỉ có vài bác sĩ trực ca đêm. Tịch Niên thay cậu đăng ký cấp cứu, làm thủ tục chụp X-quang, sau đó đứng sang một bên, nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho cậu.

Vị bác sĩ trực là một người lớn tuổi, ông kéo ống quần Lục Tinh Triết lên, thấy vết thương mờ nhòe máu, liền cau mày, chỉnh lại kính mắt, giọng già nua cất lên: "Lát nữa sẽ rửa vết thương, chịu đau một chút."

Lục Tinh Triết cúi đầu tựa vào giường bệnh, không nói gì. Cậu trông như một thiếu niên trắng trẻo, nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lùng sắc bén. Lúc thay băng cũng không rên một tiếng, chỉ chăm chăm nhìn vào bông gòn trên kẹp của bác sĩ. Thi thoảng, ánh mắt cậu ngước lên, đều dừng ở bóng dáng Tịch Niên đang chờ ngoài cửa.

Người đàn ông đứng quay lưng lại, cúi đầu nhìn điện thoại. Không biết anh đã lướt phải thứ gì, sau đó tắt màn hình và cất máy đi.

Tịch Niên nhận ra ánh mắt phía sau, quay đầu lại liền thấy Lục Tinh Triết đang nhìn mình chằm chằm. Anh hơi nhướng mày, nhét điện thoại vào túi, bước tới: "Nhìn gì thế?"

Bác sĩ vừa sát trùng xong, đang đứng không xa chuẩn bị dụng cụ.

Vết thương của Lục Tinh Triết được xử lý, vẻ lôi thôi lếch thếch trên người cậu cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Cậu giữ vẻ mặt không cảm xúc đối diện với ánh mắt của Tịch Niên, không né tránh. Một lát sau, cậu cười, giọng điệu trêu chọc: "Nhìn anh dáng người cũng không tệ..."

Vẫn là cái kiểu lưu manh như kiếp trước.

Trước đây, Tịch Niên còn là một thanh niên ngờ nghệch, bị cậu trêu đôi câu là đã luống cuống quay đi. Nhưng giờ thì khác, anh đã là kẻ lõi đời, chẳng có chuyện ngại ngùng gì nữa.

"Cậu cũng không tệ."

Tịch Niên bình luận như vậy. Ánh mắt anh từ xương quai xanh của Lục Tinh Triết dịch xuống, nhớ đến dáng vẻ của cậu trước đây khi hai người quấn quýt trên giường, những lần hơi thở nóng rực, ánh mắt mê đắm, quả thật có vài phần quyến rũ.

Lục Tinh Triết vì câu nói này mà khựng lại, dường như không ngờ được Tịch Niên sẽ đáp trả như thế. Sau đó cậu từ từ nở nụ cười, đôi lông mày hơi nhướng lên, giọng nói mơ hồ khàn khàn: "Sao anh biết?"

Tịch Niên khoanh tay, thong thả quan sát cậu, dùng giọng điệu nghiêm túc để nói điều không đứng đắn nhất: "Cậu quên rồi à? Vừa nãy tôi còn bế cậu..."

Mấy chữ cuối cùng tan dần nơi khóe môi, như đang nói về một mối tình vụng trộm không thể công khai, bầu không khí chợt nhuốm chút ám muội.

Lục Tinh Triết: "..."

Chết tiệt.

Cậu thấy Tịch Niên trên đường đi ít nói kiệm lời, còn tưởng anh là một tảng băng lớn. Ai ngờ, hóa ra lại là kẻ thâm trầm khó lường. Lục Tinh Triết đang định nói gì đó, thì bác sĩ đi tới, cậu đành ngậm miệng.

Tịch Niên phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên người, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Chiếc điện thoại trong túi anh rung liên tục, thông báo tin nhắn và cuộc gọi từ người quản lý dồn dập vang lên, trở nên vô cùng nổi bật trong căn phòng khám yên tĩnh.

Lục Tinh Triết nhìn anh một cái: "Có người gọi cho anh à?"

Tịch Niên lấy điện thoại ra, nhấn nút im lặng: "Cậu đoán xem."

Điện thoại của Lục Tinh Triết hết pin, nhưng nếu giờ cậu đăng nhập Weibo mà xem, sẽ phát hiện ra một vài bài đăng bôi nhọ Tịch Niên đang được ai đó lặng lẽ đăng tải. Những bài viết này theo thời gian đang dần leo lên top tìm kiếm với lượng người đọc tăng vọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro