Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Kiếp trước Sở Tuy gần như sống khép kín, thông tin bị phong bế quá lâu, đến cả tin tức cũng không thèm xem. Việc anh biết đến Alvin thôi đã là rất đáng nể, nói chi đến hai vị thủ lĩnh còn lại của Liên minh Tự do. Anh nghĩ nát óc cũng không nhớ ra, cuối cùng đành bỏ qua.

Sở Tuy kéo suy nghĩ đang phiêu du trở về. Vì cảm giác thiếu an toàn, anh bất giác hỏi Arnold: "Người bạn lần trước của cậu là từ quân đoàn mấy?"

Câu hỏi thay đổi quá nhanh khiến Arnold không kịp phản ứng: "Bạn?"

Sở Tuy: "Alvin."

Arnold nghe vậy liếc nhìn anh, không hiểu sao Sở Tuy đột nhiên hỏi chuyện này. Một lúc sau, cậu mới đáp: "Hùng chủ, cậu ta ở quân đoàn số ba."

Sở Tuy khẽ "ồ" một tiếng, không hỏi gì thêm. Anh buông Arnold ra rồi tiếp tục làm việc trên máy quang não, vừa nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu vừa thấy phán quyết của vụ án cuối cùng này thật không nhân đạo chút nào. Anh bỗng rất muốn biết Arnold nghĩ gì về chuyện này, liền gượng gạo tổ chức ngôn từ: "Cậu có thấy... kết quả phán xét của vụ án này không ổn lắm không?"

Thật ra Sở Tuy không muốn thể hiện mình khác biệt so với những trùng đực khác, nhưng trình độ ngữ văn cấp tiểu học không đủ để anh nói bóng gió. Điều này thật sự làm khó anh.

Nghe vậy, Arnold nhìn qua tài liệu trên bàn. Chỉ cần đọc hai cái tên quen thuộc ở phần mở đầu, cậu đã biết ngay Sở Tuy đang nói về vụ án nào. Đôi tay Arnold nhẹ nhàng đặt lên vai anh, lặng lẽ xoa bóp:
"Vụ này ồn ào lắm, cấp cao quân đội đã tổ chức cuộc họp đặc biệt, trên tinh võng cũng náo loạn không thôi..."

Giọng Arnold nghe rất bình tĩnh, nhưng vì cậu đứng phía sau, Sở Tuy không thấy được biểu cảm của cậu. Là bi thương? Phẫn nộ? Đồng cảm? Hay cảm giác vật thương đồng loại?

Sở Tuy nhớ lại câu hỏi của mình: "Cậu có thấy phán quyết này hợp lý không?"

Dường như anh muốn xác nhận rõ ràng xem rốt cuộc là quốc gia này không bình thường, hay chính mình mới là kẻ không bình thường.

Arnold nghe xong, động tác xoa bóp trên vai anh ngừng lại, dường như cậu muốn nói gì đó. Nhưng cậu im lặng rất lâu cũng không thốt nên lời, chẳng thể nói rằng "hợp lý", lại càng không thể nói rằng "không hợp lý".

"Lý do" của lựa chọn đầu tiên là vì lương tri lên tiếng, còn lựa chọn sau thì vì pháp luật đã định.

Arnold chậm rãi cúi đầu: "Hùng chủ, chúng ta vốn đã được định trước như vậy rồi..."

Cái "chúng ta" mà cậu nói không phải là cậu và Sở Tuy, mà là cậu và tất cả trùng cái trong quân đội. Số phận đã định, chiến trường tựa hồ chính là nơi yên nghỉ tốt nhất cho họ.

Sở Tuy nghe vậy đột nhiên tức giận:"Cậu nói lại lần nữa?"

Anh trợn mắt nhìn cậu, rõ ràng là đang rất giận. Arnold giật mình, gần như theo bản năng muốn quỳ xuống nhận tội. Nhưng anh lại nói: "Lâu lắm rồi tôi chưa đánh cậu!"

Arnold sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy Sở Tuy nhíu mày, rất nghiêm túc đếm: "Một, hai, ba... đếm không nổi nữa, dù sao cũng rất nhiều ngày rồi tôi không đánh cậu."

Anh đã rất lâu không còn đánh Arnold, sao có thể để cậu giống như vị trùng quân bị bẻ cánh kia chứ?

Không đời nào, chắc chắn không.

Sở Tuy cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Nhưng Arnold lại chẳng nhận ra điều đó, giống như đứa trẻ cố gắng học hành để được điểm mười mà phụ huynh chẳng buồn phản ứng. Cảm giác làm việc vô ích khiến anh rõ ràng không vui.

Người khác có lẽ khó hiểu ý của anh, nhưng Arnold thì lập tức hiểu được. Cậu từ từ ngồi xuống, nửa quỳ trước mặt Sở Tuy. Lần này không phải để xin tội, mà chỉ là muốn nhìn rõ khuôn mặt anh hơn.

Số lượng trùng cái nhiều hơn trùng đực, điều này đã định sẵn rằng chế độ xã hội này là không công bằng. Trùng đực giống như sản phẩm thất bại mà Thượng Đế tạo ra, kiêu ngạo, tham lam, tàn bạo, cao cao tại thượng. Ngoại trừ việc sinh sản con cháu và dùng pheromone để xoa dịu trùng cái, hoàn toàn không có tác dụng gì khác.

Arnold chưa bao giờ mong chờ việc kết đôi với bạn đời, từ rất sớm cậu đã dự đoán được tương lai của mình. Nhưng lại không thể thay đổi được điều gì, chỉ có thể tê liệt mà thuận theo sắp đặt, lạnh nhạt và cứng nhắc.

Khi hùng chủ yêu cầu cậu quỳ xuống, cậu liền quỳ. Khi hùng chủ muốn dùng roi da để trừng phạt, cậu cũng không có bất kỳ phản kháng nào.

Người ta có thể nói cậu nhận được sự xoa dịu của pheromone từ trùng đực nên đã sống sót, hoặc cũng có thể nói rằng cậu đã bước vào một ngôi mộ khác, chờ đợi một cái chết theo nghĩa khác.

Nhưng Sở Tuy thì lại...

Hùng chủ của cậu,

Sở Tuy...

Arnold chầm chậm nhắm mắt lại, không thể kiềm chế mà nhớ đến rất nhiều chuyện. Có chiến trường khói lửa tràn lan, có hành tinh khác nơi xác chết chất chồng. Nhưng ký ức còn lại cuối cùng, tất cả đều liên quan đến trùng đực trước mặt. Cậu mở mắt ra, đôi mắt xanh nhạt không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày, mà như một đại dương yên bình và sâu thẳm, mang theo sự ấm áp sau khi băng giá tan chảy.

"Đúng vậy, ngài không giống họ..."

Giọng nói của Arnold mãi mãi nhẹ nhàng, trầm thấp. Cậu đưa tay lên, chạm vào đôi lông mày đang nhíu chặt của Sở Tuy, không muốn nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của anh. Cậu khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói: "Kết đôi với ngài là may mắn của tôi."

Nhưng đa số các quân trùng thì không được may mắn như vậy.

Sở Tuy nghĩ, theo cách nói này thì kiếp trước cậu chẳng phải là xui tám kiếp hay sao? Nhưng tâm trạng của anh cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Anh tiện tay ném tập tài liệu vừa nhập xong vào góc bàn, lẩm bẩm đầy khinh bỉ: "Đúng là phán quyết vớ vẩn."

Arnold liếc nhìn anh: "Ngài cảm thấy phán quyết này không ổn sao?"

Sở Tuy phản hỏi: "Cậu cảm thấy nó ổn à?"

Arnold hơi khựng lại. Lần này cậu không tránh né câu hỏi của anh nữa mà chầm chậm lắc đầu.

Sở Tuy nghĩ, quả nhiên vẫn có người bình thường. Không chỉ mỗi mình anh có suy nghĩ như vậy. Anh đứng dậy khỏi ghế, tiện tay kéo Arnold đang quỳ dưới đất đứng lên, chuẩn bị lên giường đi ngủ: "Vậy không phải là xong rồi sao."

Người trẻ tuổi có sức khỏe tốt, ban đêm dĩ nhiên không thể thiếu mấy chuyện thân mật. Sở Tuy ôm lấy Arnold từ phía sau, nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ trắng dài của cậu. Lúc này, trên cổ lại xuất hiện những hoa văn của trùng, lấp lánh ánh vàng nhạt, vừa thần bí vừa lộng lẫy như một loại totem cổ xưa. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó biến mất.

Arnold chưa cởi hết áo, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng lỏng lẻo. Đôi mắt xanh của cậu hơi mất tiêu cự, bị Sở Tuy kích thích mà động tình. Cậu thở dốc, muốn tìm kiếm trùng đực của mình. Nhưng do tư thế bị hạn chế, không cách nào nhìn thấy Sở Tuy.

Arnold muốn xoay người lại, giọng nói khàn khàn cầu xin: "Hùng chủ..."

Nhưng Sở Tuy lại không để cậu được như ý. Ánh mắt anh lướt qua tấm lưng với đường nét mượt mà của Arnold, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, anh phát hiện hai vết đỏ nhạt nơi xương bả vai, liền hỏi: "Đây là cánh trùng của cậu sao?"

Nghe nói từ lâu rằng trùng cái có cánh, nhưng anh chưa bao giờ được thấy.

Không ngờ lại là đang nghiên cứu chuyện này. Arnold nghe ra được sự tò mò trong giọng điệu của anh, thân thể vì cảm giác nhột mà khẽ run lên, thấp giọng trả lời: "Vâng ạ..."

Đôi mắt Sở Tuy sáng lên: "Cho tôi xem thử nhé?"

Quả nhiên...

Arnold nghiêng đầu, vô thức nhìn anh. Kết quả là cậu thấy Sở Tuy đang hứng thú nhìn mình chăm chú. Một đôi mắt đẹp đẽ đầy kiêu ngạo đang dán chặt lên người cậu. Tai của Arnold bỗng dưng nóng bừng. Một sợi tóc bạc rủ xuống trán, đuôi mắt vẫn còn vương chút đỏ. Qua một lúc lâu, cậu mới gần như không thể nhận ra mà khẽ gật đầu.

Trong trùng tộc, chỉ có trùng cái mới có cánh. Trên chiến trường, cánh của họ sắc bén như lưỡi dao, chỉ trong chớp mắt có thể đoạt mạng kẻ địch. Nhưng giờ phút này, đôi cánh của Arnold từ từ mở ra, trong suốt, có những hoa văn mờ nhạt, hơi giống cánh chuồn chuồn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy chúng ánh lên sắc màu lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.

Vì không có địch ý với Sở Tuy, khi chạm vào, chúng chỉ mềm mại, không gây tổn thương.

Sở Tuy giữ thái độ nghiêm túc học hỏi, tỉ mỉ quan sát đôi cánh của Arnold từ trên xuống dưới. Thậm chí còn đưa tay sờ thử hai lần. Đang định nói gì đó thì bỗng thấy thân thể Arnold vốn trắng lạnh lại nhanh chóng phủ lên một lớp đỏ nhạt. Nhìn như đang sốt bệnh. Anh rụt tay lại theo bản năng, hỏi: "Đau lắm à?"

Sở Tuy mặt đầy nghi hoặc, anh cũng đâu dùng sức bao nhiêu đâu.

Arnold miễn cưỡng lắc đầu, đôi mắt bị kích thích đến hơi đỏ lên, chỉ cảm thấy những nơi bị Sở Tuy chạm vào, cảm giác dường như được phóng đại lên gấp vô số lần. Cậu không rõ đó là nhột hay một cảm giác nào khác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không phát ra âm thanh.

Cậu vừa lắc đầu, Sở Tuy liền như phát hiện ra một lục địa mới, tò mò hỏi: "Sao mặt cậu đỏ quá vậy?"

Sở Tuy không biết, cánh trùng của Arnold từ trước đến giờ chưa từng bị ai chạm vào, kể cả chính bản thân cậu.

Arnold thấy Sở Tuy dường như cuối cùng cũng đã nhìn đủ, chầm chậm thu hồi đôi cánh của mình. Cậu không muốn trùng đực tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa, đôi mắt xanh thẳm như phủ một tầng hơi nước, lặng lẽ toát ra vẻ mê hoặc. Cậu chủ động hôn lên môi Sở Tuy, âm thầm chiếm đoạt chút không khí còn sót lại, khiến đối phương không còn tâm trí nghĩ ngợi thêm.

Sở Tuy ý chí vốn không kiên định, rất dễ dàng chìm đắm trong khoái lạc. Thấy vậy, anh quả nhiên đem câu hỏi ban nãy ném ra sau đầu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi để lấy lại hơi thở, anh áp trán mình lên trán Arnold, nói: "Cậu to gan thật, không sợ tôi cắt phăng cánh trùng của cậu đi sao?"

Anh nói xong, dùng ngón trỏ và ngón giữa làm động tác như cây kéo, cố ý dọa cậu.

Trùng đực không có cánh trùng, một số kẻ tâm lý vặn vẹo lại chuyên đi cắt cánh trùng cái để sưu tầm. Sở Tuy không biết tin đồn này có thật hay không, anh chỉ mới nghe qua thôi. Nhưng đã có lời đồn thì phần lớn là thật.

Arnold nghe vậy liền nhìn về phía anh, mái tóc ngắn màu bạc rũ xuống gối: "Ngài sẽ làm vậy sao?"

Sở Tuy thực sự không có cái sở thích quái gở đó, nhưng anh chỉ thích cợt nhả, lẩm bẩm: "Làm sao cậu biết tôi không làm? Biết đâu tôi muốn cắt xuống để sưu tầm thật thì sao?"

Arnold tựa vào vai anh, chầm chậm điều hòa lại cảm giác mãnh liệt vừa rồi. Đầu ngón tay cậu lặng lẽ vuốt qua mái tóc đen của Sở Tuy, nghe vậy khẽ nói: "Nếu ngài thích, tôi rất sẵn lòng."

Hả?

Sở Tuy giật mình, lập tức nhìn Arnold theo bản năng: "Thật không?"

Arnold nhìn anh: "Tôi nguyện hiến dâng cả sinh mạng cho ngài..."

Câu nói này là lời thề trong nghi thức kết đôi, mỗi trùng cái đều phải tuyên thệ. Đương nhiên, lời thề này có thật tâm hay chỉ là bất đắc dĩ thì còn phải xét, nhưng hôm nay nghe lại, trong lòng Sở Tuy lại dâng lên một cảm giác vi diệu khó tả.

Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: "Lừa cậu thôi, tôi không hứng thú với đôi cánh."

Sở Tuy nói xong, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Arnold nhìn anh một lúc, rồi trong bóng tối chậm rãi trở mình, đôi mắt cụp xuống, không một tiếng động mà lại gần anh. Thấy đối phương không có phản ứng, cậu mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Sở Tuy, lực đạo rất khẽ.

Sở Tuy dường như cảm giác được, nhắm mắt mơ màng trở mình, rồi theo thói quen kéo cậu vào lòng, dụi dụi, không nhúc nhích nữa.

Rất nhiều trùng cái cả đời cũng không nhận được một nụ hôn, thậm chí một cái ôm từ trùng đực của mình. Những thứ này trước đây chưa từng gợi lên bất kỳ rung động nào trong lòng Arnold. Cậu thậm chí còn cho rằng mình không cần chúng. Nhưng khi thực sự có được, cậu lại không thể kháng cự chút nào.

Sinh mệnh của trùng tộc quá dài, phần lớn thời gian họ đều không ngừng tiến bước, vượt qua chiến trường đầy khói lửa, bước qua những vùng hoang vu chất đầy xác chết, đến mức quên mất rằng mình vốn dĩ nên dừng lại nghỉ ngơi từ lâu.

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua, Sở Tuy cuối cùng cũng bắt đầu thích nghi với chất lượng đồ ăn tồi tệ trong nhà ăn của quân đội. Chưa làm việc được bao lâu, mọi người đã biết bộ phận văn thư xuất hiện một trùng đực ghi chép viên anh tuấn, khiến không ít trùng cái giả vờ đi ngang qua hành lang để lén nhìn anh làm việc qua cửa sổ.

Trước đây, hành lang tầng 32 vắng vẻ đến mức có thể phi ngựa, giờ thì chen chúc chật ních, đúng là chuyện khó tin. Đây là lời của Como.

Những trùng cái nhát gan chỉ dám nhìn lén, còn những trùng cái gan lớn thì trực tiếp tự tiến cử mình. Mỗi ngày đều có hai ba người cố ý đến bắt chuyện với anh. Nhưng Sở Tuy không ngoại lệ, đều từ chối hết. Dù thận anh có khỏe đến đâu, đối phó với một Arnold đã là vừa đủ, thêm người nữa thì chắc chắn quá sức.

Đặc biệt là mấy người cao hơn anh, nắm tay còn lớn hơn anh, thân hình như một ngọn tháp sắt cao ba mét.

Trưa hôm đó, vào giờ nghỉ, Sở Tuy như thường lệ đi ăn trưa trong nhà ăn. Quả nhiên, anh lại thấy Arnold ngồi ở đó. Một hai lần anh còn nghĩ là tình cờ, nhưng số lần nhiều lên thì anh cũng nhận ra điều gì đó. Cầm khay cơm, anh đi thẳng đến ngồi xuống đối diện cậu.

Arnold định đứng dậy, Sở Tuy liền nói: "Ngồi đi, đứng lên ngồi xuống, cậu không thấy phiền nhưng tôi thấy đấy."

Sở Tuy nói xong, chống cằm, đôi mắt nhìn cậu chăm chú, đầu ngón tay nhẹ gõ trên bàn, dường như đang chờ đợi điều gì. Arnold thấy thế liền mỉm cười, mở hộp cơm bên cạnh ra: "Hôm nay là đồ điểm tâm, không biết ngài có thích không."

Mỗi ngày cậu đều chuẩn bị đồ ăn riêng cho Sở Tuy, có khi là điểm tâm, có khi là trái cây, dường như đều là đặc sản của tầng lớp cao cấp, và ngày nào cũng không trùng lặp.

Sở Tuy giờ đây không còn quá kén chọn nữa. Anh gắp một miếng điểm tâm cho Arnold, sau đó tự ăn một miếng: "Cũng được, ngon hơn đồ trong nhà ăn."

Miệng anh lúc nào cũng không nói được câu gì tốt đẹp, nhưng điều đó không ngăn cản được những trùng cái khác ghen tị với Arnold đến xanh cả mắt.

Arnold chỉ mỉm cười nhìn anh, định nói gì đó thì từ xa chợt có người gọi tên cậu. Nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy một trùng cái tóc đỏ dưới sự dẫn dắt của phó quan Phidi đang bước đến. Hóa ra là Alvin, người mới rời đi làm nhiệm vụ không lâu trước đây.

"Thiếu tướng Arnold, cậu đúng là biết trốn việc nhỉ."

Alvin tìm cậu nửa ngày, nhưng lại thấy cậu đang ăn trong nhà ăn, không khỏi đùa một câu. Vừa nói xong, hắn mới phát hiện đối diện còn có Sở Tuy, không khỏi ngạc nhiên. Sau đó phản ứng lại, đưa tay phải đặt lên vai trái chào theo nghi thức: "Ngài Sở Tuy, đã lâu không gặp. Rất xin lỗi, đã vô tình làm phiền bữa ăn của ngài."

Sở Tuy không ngờ chỉ đi ăn mà cũng gặp được vị sát thần này. Bước chân khẽ động, theo bản năng muốn rời đi, nhưng lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để tạo quan hệ, nên đành cố nén lại ý muốn trốn: "Không sao. Nếu chưa ăn, hay là ngồi xuống cùng dùng bữa?"

Trong đầu anh toàn là ba chữ "tạo quan hệ," thái độ có thể xem như vô cùng lịch sự.

Alvin không nghĩ nhiều như vậy. Lần trước gặp mặt hắn đã có ấn tượng tốt với Sở Tuy, nghe vậy liền do dự một chút, sau đó ngồi xuống đối diện. Nếu nói Arnold là băng, thì hắn chính là lửa, dường như hai người thuộc hai thái cực: "Vậy thì không khách sáo nữa."

Sở Tuy không phải người hiếu khách, việc này rõ ràng không hợp với tác phong của anh. Arnold nghe thế, dường như cảm nhận được điều gì, liếc nhìn anh một cái, rồi lại quay sang Alvin bên cạnh, giọng điệu không rõ cảm xúc: "Không phải cậu chỉ uống dịch dinh dưỡng sao."

Ngụ ý là, nhà ăn không thích hợp với cậu.

Alvin nhún vai, mỉm cười: "Cậu chẳng phải cũng thế sao."

Cậu có thể đến nhà ăn, sao tôi lại không thể.

Phidi đứng một bên, nhìn Sở Tuy, lại nhìn Alvin, cuối cùng lại nhìn Arnold. Không hiểu sao cảm thấy vị thiếu tướng nhà mình dù vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, nhưng tâm trạng rõ ràng không tốt chút nào. Hắn không khỏi nhướng mày.

Ồ hố.

Đã bảo cậu phải giữ cho chặt, đừng để hùng chủ bị yêu tinh nhỏ câu mất. Giờ thì hay rồi, cười không nổi nữa rồi chứ gì.

Phidi lén chuồn mất, dù gì Alvin cũng là do hắn dẫn tới. Tránh để lát nữa lửa giận lan sang mình.

So với tính cách lạnh lùng của Arnold, Alvin rõ ràng khéo léo hơn nhiều. Hắn chủ động bắt chuyện, tránh cho bầu không khí lâm vào ngượng ngùng: "Dạo gần đây tôi được lệnh đi tiêu diệt dị thú trên tinh cầu Carlo. Không ngờ trở về thì ngài Sở Tuy đã làm việc trong quân bộ, thật sự là tài năng trẻ đầy hứa hẹn."

Bóng đen trong lòng không dễ vượt qua. Nhìn thấy Alvin cười nói như không, Sở Tuy lại không nhịn được nhớ đến cảnh hắn đời trước bắn nát đầu con trùng đực kia, máu bắn tung tóe. Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, hoàn toàn nhờ bản năng sinh tồn mà cố gắng: "Không thể so với Thiếu tướng Alvin chiến đấu nơi tiền tuyến, cậu mới là anh hùng của đế quốc."

Alvin thực ra là người khó đoán. Nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng nụ cười chưa từng chạm đến đáy mắt. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện hắn không hề có chút kính sợ nào đối với trùng đực: "Nhờ phước của ngài, rất nhanh tôi sẽ thăng lên trung tướng rồi."

Hắn là một trong những lãnh đạo của Liên minh Tự do, vị trí càng cao thì quyền lực càng lớn, sau này lật đổ chế độ cũng dễ dàng hơn. So với Arnold cùng tuổi, Alvin đã trở thành trung tướng, người này mới thực sự là tuổi trẻ tài cao.

Sở Tuy nghĩ đây đúng là một tin xấu, vừa nói chuyện phiếm với hắn, vừa chẳng để ý đến việc Arnold suốt bữa ăn đều giữ im lặng. Mãi đến khi ăn xong, quang não trên cổ tay của Alvin bỗng nhiên phát ra một âm thanh, dường như có việc gấp, ánh sáng đỏ nhấp nháy. Alvin không để lộ biểu cảm gì, khẽ kéo tay áo che đi, sau đó đứng dậy mỉm cười nói với Sở Tuy: "Thật xin lỗi, quân đội có việc gấp, tôi phải đi trước."

Nói xong, hắn lại quay sang Arnold:"Chuyện lần trước tôi nói với cậu đã có tiến triển rồi, tài liệu chi tiết sẽ gửi vào tài khoản tinh võng của cậu."

Nói xong hắn mới rời đi.

Sở Tuy nhìn bóng lưng hắn dần biến mất, cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm lớn. Sờ vào lưng, toàn là mồ hôi lạnh. Anh nghĩ bụng, mấy chuyện này đúng là không phải việc con người nên làm. Thêm hai lần nữa thì chắc anh phải mất mười năm tuổi thọ.

Ăn no rồi, anh đứng dậy, nói với Arnold: "Đi thôi."

Arnold nhìn anh một cách khó hiểu, không nói gì mà chỉ đứng dậy, im lặng đi theo. Sở Tuy vừa nãy chẳng khai thác được chút tin tức nào, trong lòng khó tránh khỏi bực bội, lại tiếp tục hỏi chuyện Arnold một cách vu vơ: "Bình thường Alvin có thân thiết với ai không?"

Arnold nghe vậy, ánh mắt xanh lam thoáng qua một tia u tối, nhanh đến mức người khác không kịp nắm bắt. Cậu ngập ngừng hỏi: "Ngài muốn biết thiếu tướng Alvin có trùng đực nào trong lòng không sao?"

Trùng đực trong lòng?

Cái quái gì vậy.

Sở Tuy nghe vậy thì dừng bước, quay đầu nhìn Arnold. Mà cậu vẫn giữ thái độ khiêm nhường, cúi mắt không nhìn rõ cảm xúc. Thấy anh dừng lại, cậu cũng dừng theo, không chủ động hỏi han gì.

Sở Tuy bỗng dưng thấy hứng thú, nhướng mày hỏi: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Giọng Arnold bình tĩnh: "Ngài hình như rất thích thiếu tướng Alvin."

Trùng cái luôn mong mỏi hùng chủ sẽ dành sự ưu ái và quan tâm lâu dài hơn cho mình. Khi thanh xuân qua đi, sẽ luôn có những cơ thể trẻ trung và tươi mới hơn thay thế họ. Sở Tuy hôm nay lại cư xử khác lạ như vậy, Arnold đương nhiên cho rằng anh đã mất đi sự mới mẻ với mình.

Sở Tuy hiếm hoi có lúc trí tuệ minh mẫn, quan sát Arnold thật kỹ, tò mò nói: "Cậu không phải đang ghen đấy chứ?"

Hàng mi Arnold khẽ run: "Không dám."

Tính ghen tuông là điều đại kỵ đối với trùng cái.

Sở Tuy nghĩ bụng, ghen thì nói ra đi, anh đâu có giận. Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới phủ nhận: "Không thích."

Thật sự rước Alvin về nhà, anh chắc chắn sẽ chết còn thảm hơn Võ Đại Lang.

[*] Võ Đại Lang là một nhân vật trong tác phẩm Thuỷ Hử miêu tả là một người lùn, xấu xí, được gọi là Tam thốn đinh nhưng hiền lành tốt bụng, bán bánh bao ở chợ. Cha mẹ mất sớm, ông nuôi em trai khôn lớn. Vợ Võ Đại Lang là là một người đàn bà đẹp và lẳng lơ, đã tư thông với , một nhân vật nổi tiếng hoang dâm vô độ. Dù biết nhưng Võ Đại Lang vẫn im lặng nhịn cho qua nhưng lại bị Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh thông đồng hạ độc. sau khi lo an táng cho anh mình xong, giết chết và để tế lễ anh trai mình.

Arnold nghe vậy thì theo bản năng ngước nhìn anh. Thấy biểu cảm của Sở Tuy không giống như đang nói dối, bàn tay nắm chặt phía sau lưng cậu từ từ thả lỏng: "Xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm ngài."

Giờ đang là giờ nghỉ trưa, hành lang vắng vẻ, không có ai qua lại. Sở Tuy cố ý bước lên một bước: "Hiểu lầm rồi, vậy thì sao?"

Đôi mắt đen của anh nhìn cậu, ánh lên tia cười, vừa ngạo mạn lại vừa kiêu căng. Đối diện với ánh nhìn như vậy, trái tim Arnold bỗng lỡ mất một nhịp. Đầu ngón tay vốn vừa mới thả lỏng nay lại không kìm được mà nắm chặt lại, cậu không biết nên nói gì: "Thật xin lỗi..."

Sở Tuy nhướng mày, chẳng để tâm: "Xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì."

Ba anh trước đây thường nói cưới vợ phải chọn người hiền. Mặc dù cưới phải một trùng cái nam, nhưng còn hiền hơn cả nữ, quan trọng nhất là nhìn cũng vừa mắt. Sở Tuy liếc đôi môi hơi mím lại của Arnold, màu môi đỏ tươi nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Tim anh như bị một chiếc lông vũ gãi qua, ngứa ngáy khó chịu. Vẫn mang tâm tính thiếu niên, anh bạo gan ép cậu vào tường, cúi xuống hôn.

"Ưm..."

Đôi đồng tử Arnold co lại, cậu không ngờ Sở Tuy lại dám làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt. Nhưng thấy xung quanh không có ai, hơn nữa vị trí này khá kín đáo, trái tim treo lơ lửng cũng được thả lỏng một nửa.

Kỹ thuật hôn của Sở Tuy thành thạo, không lâu sau Arnold đã loạn nhịp thở. Lông mi dài của cậu run rẩy không ngừng, khẽ đáp lại anh. Nhưng lại sợ bị trùng đi qua phát hiện, cậu khàn giọng nhắc nhở:

"Hùng chủ..."

Sở Tuy khẽ cắn lên môi cậu một cái, nghe vậy thì hờ hững đáp một tiếng. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không rời đi. Anh yên lặng nhìn Arnold, ánh mắt lướt qua từng đường nét gương mặt thanh tú, từ hàng mày, sống mũi cao thẳng đến đôi môi sưng đỏ của cậu. Ngón tay lướt qua môi cậu vuốt ve một lát, đột nhiên anh nói không đầu không đuôi: "Cái tên Alvin kia không khiến tôi thấy thích bằng cậu."

Không còn cách nào khác, nhìn đi nhìn lại, trong toàn bộ trùng tộc dường như chỉ có Arnold là hợp mắt nhất.

Lồng ngực Arnold phập phồng không đều, nghe vậy bàn tay đang đặt trên eo anh không kiềm được mà siết chặt. Phải mất một lúc lâu mới chậm rãi buông ra. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, khẽ nói: "Cảm ơn hùng chủ vì đã thích tôi."

Sở Tuy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: "Vui rồi à?"

Arnold nghe vậy thì khựng lại, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Nếu nói vui, thì chẳng khác nào thừa nhận cậu vừa ghen. Nhưng nếu nói không vui, thì lỡ Sở Tuy thật sự muốn cưới Alvin thì phải làm sao.

May là Sở Tuy cũng không làm khó cậu, hỏi một lần rồi thôi: "Đi thôi."

Arnold chỉnh lại quần áo, đi theo sau anh. Im lặng được một lát, cậu đột nhiên lên tiếng gọi anh:"Hùng chủ..."

Sở Tuy nghe không rõ:

"Hửm?"

Đôi mắt xanh lam của Arnold nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt dường như có vài phần ngây thơ:

"Tháng sau trong lễ trao thưởng của quân bộ, tôi cũng sẽ thăng chức trung tướng."

Quân công của cậu đã tích lũy được rất nhiều, còn nhiều hơn cả Alvin.

Tác giả có lời muốn nói:

Alvin: Chiếc thuyền tình bạn nói lật là lật thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro