Chương 42
Gặp phải đám người của Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực, trùng cái vốn dĩ không có khả năng phản kháng, người có thể đưa ra quyết định chỉ có trùng đực mà thôi. Giờ đây bọn họ đi tay không, chuyện gì đã xảy ra thì không ai biết, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là trùng đực của Thiếu tướng Arnold đã không giao cậu ra ngoài.
Sở Tuy không biết trên mạng đang thảo luận sôi nổi vì chuyện này, cư dân hành tinh trùng hận không thể coi anh làm điển hình của trùng đực, sau khi ăn xong thì quay về phòng ngủ, vừa ngồi trên ghế chơi game trên quang não vừa tiêu thực.
Arnold đang dọn dẹp bàn ăn ở dưới, sau đó mới lên lầu, quỳ xuống bên chân anh, vẫn là một bộ quân phục cấm dục thẳng tắp, chỉnh tề đến không thấy một vết nhăn: "Hùng chủ, quân bộ có việc gấp cần xử lý, có lẽ tôi phải quay về một chuyến."
Sở Tuy đang chơi game đến cao trào, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Ừ, cậu đi đi."
Có trùng đực cấm trùng quân hoặc trùng thị của mình ra ngoài làm việc, chỉ cho phép ở nhà phục vụ họ, Sở Tuy thì không có đầu óc như vậy, Arnold không làm việc thì lấy tiền đâu ra? Không có tiền thì ai nuôi anh?
Arnold đại khái biết anh sẽ không ngăn cản, đôi mắt màu lam nhìn anh, băng sương trong đó dường như đã có chút tan chảy: "Cảm ơn ngài, tôi sẽ cố gắng trở về trước bữa tối."
Nói xong cậu đứng dậy rời đi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Quân đội Đế quốc đại khái chia làm bốn hệ thống, quan hệ giữa bọn họ có chút vi diệu, Arnold vốn ở tiền tuyến tác chiến, nhưng vì huyết mạch bạo loạn mà bị buộc phải điều về phía sau, hiện tại đang làm văn chức ở Quân đoàn Bốn, phần lớn trùng quân đã lập gia đình đều như vậy.
Vì nghỉ phép kết hôn, Arnold đã có một thời gian không đến quân bộ, khi cậu trở lại, nhận được không ít sự quan tâm hỏi thăm của đồng nghiệp, và cả một đợt ánh mắt mãnh liệt, dường như mọi người đều muốn biết sau khi cậu kết hôn có bị trùng chủ của mình ngược đãi giống như những trùng quân khác hay không.
Nhưng Arnold thần sắc như thường, hành động cũng như thường, không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào, phó quan thân tín Phidi không khỏi nhớ đến lần trước đến nhà riêng, nhìn thấy vết roi trên người thiếu tướng, ánh mắt không kìm được liếc nhìn cậu, sau đó nhanh chóng thu lại tầm nhìn, thấp giọng báo cáo công việc quân vụ trong thời gian qua.
Arnold không biết có nghe hay không, đi vào văn phòng, rồi ngồi xuống ghế, sau đó không mang cảm xúc đáp một tiếng, vừa mở quang não đăng nhập vào mạng sao, vừa ra lệnh: "Những ngày này tìm người theo dõi gia tộc Capet, có gì bất thường nhớ báo cho tôi."
Phidi đại khái cũng đoán được nguyên nhân, dù sao trên mạng cũng đang náo nhiệt, nghe vậy không khỏi có chút lo lắng: "Capet Itch vì ngài không gả cho hắn mà luôn ôm hận trong lòng, nếu hắn vu khống ngài bừa bãi, sợ rằng sẽ gây ra không ít rắc rối, đám người của Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực cũng không phải loại dễ đối phó, có nên..."
Lời sau hắn còn chưa nói hết, giọng dần dần biến mất, làm một động tác, dường như đang nói đến chuyện gì đó thầm kín.
Arnold cuối cùng nhìn hắn một cái, thân hình từ từ dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ lên mép bàn từng nhịp, đôi mắt màu xanh nhạt thoạt nhìn sâu không thấy đáy, khiến người ta khó mà đoán được: "Bây giờ chưa phải lúc, Quân đoàn Bốn còn chưa nằm trong tay chúng ta, đừng đánh rắn động cỏ."
Phidi gật đầu, lại đề nghị một ý kiến: "Hay là mời luật sư ra mặt đàm phán với gia tộc Capet?"
Arnold dừng lại một chút, lần này chỉ trả lời hai chữ: "Không cần."
Cậu nói xong thì rút bút, từ trong đống văn kiện chất đống lấy ra một tập, tuy nhiên đầu bút dừng dừng lại lại, rốt cuộc không viết được gì, chỉ để lại một vết mực màu đậm.
Trùng cái trẻ trung cũng có khả năng bị chán ghét, huống hồ là khi đã già nua xấu xí, Arnold nghĩ đến mỗi lần trở về nhà chính, thấy cảnh phụ trùng chịu lạnh nhạt, động tác khựng lại, đầu bút không kiềm chế được mà cong xuống, kéo trên trang giấy trắng một đường vặn vẹo màu tối, như thể vạch ra quá khứ, mang theo cả những ký ức thời thơ ấu cũng ùa về.
Ngày xưa, mỗi lần đi ngang qua cửa phòng phụ trùng, cậu đều nghe thấy bên trong truyền ra tiếng rên rỉ đau đớn trầm thấp, còn có tiếng roi quất, âm thanh roi da rít lên trên cơ thể.
Không phải một lần, mà là rất nhiều lần...
Arnold lúc đó không hiểu tại sao, nhưng phụ trùng mỗi lần chỉ tái mặt bảo cậu đừng để ý, sau này cậu lớn rồi, thì hiểu ra.
Bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể đời đời lặp lại con đường của cha ông, sau khi Arnold có hùng chủ, mọi thứ mà phụ trùng từng trải qua, cũng đều diễn ra trên người cậu một lần nữa.
Nhưng không ai cảm thấy kỳ lạ, vì xã hội là vậy, bọn họ giống như chiếc lò xo bị uốn cong, đã méo mó không thành hình, nhưng lại không hề hay biết.
Trong đầu Arnold bỗng hiện lên dáng vẻ của Sở Tuy, đôi mắt màu hắc diệu thạch, mái tóc màu đem thuần, ban đầu giống hệt như những trùng đực khác, lười biếng nóng nảy, khi tức giận cũng sẽ dùng roi quất mình, nhưng sau này dần dần tốt hơn, không còn động tay động chân, thậm chí nhiều lần bảo vệ mình.
Còn có đêm đó...
Arnold nhắm mắt, nhớ lại những nụ hôn gần như quấn quýt và đòi hỏi của trùng đực, tiếng thở dốc nóng rực dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, cậu tưởng rằng cơ thể mình có thể chịu đựng bất kỳ đau đớn nào, nhưng lại tan vỡ trong phút chốc dưới những nụ hôn của đối phương.
Ngày tháng của Sở Tuy vẫn như trước đây, ăn chơi trác táng, chơi xong game, ăn một ít đồ ăn vặt, rồi nằm trên giường ngủ, hoặc là đăng nhập tài khoản hành tinh Trùng để mua sắm, như vậy để giết thời gian, không hề lo lắng chút nào về vận mệnh tương lai của mình.
Hệ thống thấy Sở Tuy suốt ngày rảnh rỗi, không có việc gì làm, sợ rằng anh sẽ trở thành điểm thất bại trong sự nghiệp của mình, bay đến bên cạnh Sở Tuy, dùng cánh đập lên đầu anh: 【Anh còn nhớ kiếp trước mình chết như thế nào không?】
Sở Tuy đang nằm trên giường chơi game, hờ hững nói: "Nhớ chứ, sao vậy?"
Khi đó Liên minh Tự do nổi loạn, nắm quyền nói trong toàn đế quốc, chín mươi chín phần trăm trùng đực đều gặp nạn, không chỉ mỗi mình anh.
Hệ thống một lần nữa có nhận thức mới về sự vô tâm của anh: 【Anh chưa từng nghĩ về tương lai của mình à?】
Ai ngờ Sở Tuy lại nói: "Đã nghĩ rồi chứ."
Hệ thống ngạc nhiên: 【Anh thực sự đã nghĩ tới sao?】
Xin lỗi, là nó có ánh mắt chó nhìn người thấp kém.
Vấn đề nghiêm túc này vừa nảy ra, Sở Tuy cũng chẳng chơi game nữa, anh ngồi thẳng dậy trên giường, vô thức sờ sờ cằm, rồi nghiêm túc suy nghĩ: "Thật ra tôi đã suy xét cẩn thận rồi, đã sớm muộn gì cũng phải chết, vậy chi bằng trong khoảng thời gian còn sống, tôi tận hưởng cuộc sống cho thật tốt, những gì chưa thử qua thì thử hết một lần, như vậy khi chết đi cũng không cảm thấy lỗ."
Hệ thống: 【...】
Đánh chết nó cũng không ngờ, Sở Tuy suy nghĩ cả nửa ngày mà lại suy ra được thứ này.
Hệ thống chỉ cảm thấy đây chính là ký chủ khó nhằn nhất mà nó từng gặp, gắng gượng bình tĩnh lại sau cú sốc, nó không cam lòng hỏi tiếp: 【Thế là hết à?】
Sở Tuy nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu: "Hết rồi."
Hệ thống muốn nói, vậy anh trọng sinh có ý nghĩa gì? Lại chết thêm lần nữa sao? Cái thân ảnh bé nhỏ của nó bay qua bay lại trong căn phòng, cuối cùng đáp xuống trước mặt Sở Tuy:【Anh còn trẻ như vậy đã chết rồi, không thấy tiếc sao?】
Sở Tuy thấy nó đúng là có bệnh: "Tôi tiếc thì được gì, phải để người khác tiếc mới đúng chứ."
Điều này... cũng đúng...
Hệ thống im lặng hồi lâu, vẫn không cam tâm bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng tiến hành "giáo dục tẩy não":
【Kiểu suy nghĩ này của anh là sai lầm, nhân định thắng thiên! Anh phải thử dùng đôi tay mình thay đổi vận mệnh! Hiểu không?!】
Sở Tuy nghĩ bụng, cậu thì nói hay lắm, đứng nói chuyện thì không thấy đau lưng. Tuy hệ thống không có lưng, cũng chẳng có chân, nhưng cái miệng nhỏ lải nhải không ngừng của nó còn khó chịu hơn cả Đường Tăng tụng kinh. Sở Tuy bóp bóp tai, qua loa với nó: "Được rồi được rồi, cậu đừng càm ràm nữa, phiền chết đi được, tôi nghĩ thêm là được chứ gì."
Hệ thống không hiểu sao lại cảm thấy tổn thương: 【...】
Nói thật, đây là lần nó nói nhiều nhất từ trước đến nay.
Tâm trạng của Sở Tuy cuối cùng cũng bị ảnh hưởng đôi chút, chơi game thấy chẳng còn hứng thú, liên tiếp thua mấy ván liền. Anh ném máy chơi game sang một bên, rồi ngồi xuống bàn học, mở tinh võng ra. Ngừng một lúc, anh nhập vào thanh tìm kiếm hai chữ "Lam Tinh".
Anh không chỉ một lần gõ hai chữ này, đã quen đến mức thuộc lòng mọi kết quả tìm kiếm hiện ra trên giao diện, nhưng ngoài một đoạn giới thiệu ngắn ngủn thì chỉ có một tấm hình mờ nhạt.
Hành tinh màu xanh lặng lẽ trôi nổi giữa vũ trụ, tầng mây trắng xốp, đồng bằng xanh biếc và những hòn đảo nhỏ, bề mặt phần lớn là màu xanh lam mênh mông, xung quanh là hàng nghìn vì sao lấp lánh, đẹp đẽ và rộng lớn.
Sở Tuy lặng lẽ nhìn một hồi, nghĩ bụng đã không thể quay về được, vậy tất nhiên cứ sống sao cho vui vẻ nhất, những anh hùng xưa kia vì xa quê mà tự sát để trung thành với đất nước, anh chắc chắn không thể học họ mà làm một cái "trung thành với quả cầu" chứ?
Sở Tuy đóng tinh võng, ngồi im trên ghế rất lâu không nhúc nhích, cho đến khi mặt trời dần lặn xuống, cả căn phòng phủ trong ánh chiều tà, phản chiếu sắc màu hoàng hôn.
Đúng sáu giờ tối, Arnold về tới nhà, cậu bước thẳng lên lầu hai, khẽ đẩy cửa phòng ra, liền thấy Sở Tuy đang ngồi khoanh chân trên ghế ngẩn người. Căn phòng không bật đèn, không nhìn rõ dáng người, chỉ có một bóng đen hòa vào ánh chiều ngoài cửa sổ, đường nét gương mặt nghiêng đẹp đến lạ kỳ.
"Hùng chủ..."
Arnold khẽ gọi, dường như sợ quấy rầy anh, cậu lặng lẽ bật đèn, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, Sở Tuy cuối cùng cũng hoàn hồn, liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lúc này mới nhận ra đã tối rồi.
Arnold quỳ xuống bên cạnh anh như trước giờ vẫn vậy, ngước nhìn một cái rồi mới cất tiếng hỏi: "Hùng chủ, ngài làm sao thế?"
Sở Tuy vò vò tóc, sau đó thả đôi chân tê dại xuống, giọng nói lười biếng: "Không làm sao cả."
Arnold tự động giúp anh xoa bóp chân, đôi tay xương khớp rõ ràng, thon dài hữu lực, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật: "Vậy tối nay ngài muốn ăn gì?"
Sở Tuy đã ăn nhiều đồ ăn vặt buổi chiều, đáp: "Không đói."
Nghe vậy, Arnold nhìn qua mấy túi đồ ăn vặt trên bàn, không nói gì thêm. Đợi đến khi chân của Sở Tuy hết tê, cậu mới dừng tay, im lặng một lúc, rồi từ túi áo lấy ra một chiếc hộp dài bọc nhung đen: "Hôm nay đi ngang qua cửa hàng, thấy rất đẹp nên mua về, hy vọng ngài thích..."
Lời còn chưa nói hết, chiếc dây chuyền đắt đỏ đã bị Sở Tuy tiện tay ném lên bàn. Quả cầu nhỏ ở đuôi dây lắc lư, sau đó lăn xuống sàn phát ra một tiếng cộc, anh đóng sập hộp nhung lại, không thèm nhìn mà quẳng thẳng vào tay Arnold: "Không thích, sau này đừng mua mấy thứ linh tinh như vậy nữa."
Chiếc hộp nặng trĩu, khi đập vào vai kéo theo một cơn đau âm ỉ. Arnold phản ứng chậm một nhịp, không kịp đón, chiếc hộp rơi lăn trên sàn, vang lên một tiếng động khẽ.
Sở Tuy không quay đầu lại, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Arnold gượng gạo kéo khóe môi, nói: "... Rất xin lỗi, tôi nghĩ ngài sẽ thích."
Nói xong, cậu cúi người nhặt chiếc hộp lên, ánh mắt nhìn quanh một lượt, thấy sợi dây chuyền nằm yên trong góc, đang định nhặt lên vứt đi thì nghe thấy giọng của Sở Tuy vang lên: "Ra ngoài."
Arnold nghe vậy liền thu tay lại: "Vâng."
Cậu lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Vô thức xoa nhẹ vai vừa bị đập trúng, mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. Sau đó, cậu từ từ bước xuống cầu thang, quăng chiếc hộp đặt làm riêng vào thùng rác.
Có lẽ có những chuyện cậu sinh ra đã không biết cách làm, ví dụ như học cách lấy lòng một trùng đực.
Gần đây, chuyện rửa mặt thay quần áo Sở Tuy đều tự mình làm. Arnold chỉ tìm giúp anh bộ đồ ngủ, dọn dẹp giường chiếu cho gọn gàng, rồi đi đến bên bàn tìm kiếm một lượt, nhưng không thấy sợi dây chuyền đâu. Đúng lúc này, Sở Tuy bước ra từ phòng tắm, vẫn dáng vẻ lười nhác như thường, sắc mặt lạnh tanh.
Arnold lấy một chiếc khăn, tiến lên giúp Sở Tuy lau khô mái tóc. Đôi tay quen cầm các loại súng ống tinh vi nên lực đạo nắm bắt vô cùng chuẩn xác, động tác nhẹ nhàng mềm mại, không hề giống vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của cậu.
Sở Tuy giống như một ông lớn, liếc nhìn đồng hồ rồi tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối:
"Tôi muốn ngủ rồi."
Arnold nghe vậy, cho rằng tối nay anh không cần mình hầu hạ, đang định rời đi thì giọng Sở Tuy vang lên bên tai: "Tôi có nói cho cậu đi chưa?"
Arnold khựng chân, lúc này mới nhớ ra hôm nay mình đã làm anh không vui. Cậu liền quỳ xuống, đầu gối chạm đất phát ra tiếng động nặng nề, thân hình khuất trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mờ nhạt: "Thật xin lỗi, xin ngài trừng phạt..."
Sở Tuy hơi dừng lại, không biết có phải là ảo giác hay không, giọng anh mang theo chút hứng thú:
"Roi quất đã vứt rồi, tôi phải phạt thế nào đây?"
Arnold cũng dừng lại, sau đó rút một con dao ngắn từ bên hông, hai tay dâng lên Sở Tuy, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: "Nếu ngài không ngại, có thể dùng quân đao."
Sở Tuy không nhận lấy, chỉ ngồi ở mép giường, từ trên cao cúi nhìn Arnold. Anh vươn tay nắm lấy cà vạt quân phục của cậu, dùng sức kéo lại gần, giọng nói không rõ cảm xúc: "Cậu lấy đâu ra suy nghĩ rằng tôi sẽ thích loại đồ đó?"
Cổ Arnold cảm thấy như bị nghẹt lại, một lọn tóc cũng rủ xuống một cách thê thảm. Cậu im lặng nắm chặt mép giường, cố gắng giữ vững thân mình, trong đầu nghĩ hôm nay thế nào cũng không thoát khỏi một trận đòn phạt: "Thật xin lỗi, là tôi tự ý làm chủ, xin ngài trừng phạt..."
Sở Tuy ừ một tiếng: "Đúng là nên phạt."
Arnold lặng lẽ buông tay, trên mép giường hằn lại vài dấu tay sâu. Cậu đưa quân đao cho Sở Tuy, ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh trong bóng tối:
"Ngài có thể dùng thứ này."
Cơ thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nỗi đau sắc lạnh ấy. Nhưng ngay giây tiếp theo, quân đao trên tay đã bị trùng đực ném ra xa. Tiếp đó, thân thể cậu bị ép về phía trước, rơi vào một vòng tay ấm áp mà xa lạ. Giọng nói của Sở Tuy vang lên trên đỉnh đầu, mang theo chút không vui:
"Tôi đã nói sẽ không đánh cậu nữa."
Arnold dán chặt vào lồng ngực anh, tim đập loạn nhịp. Cậu cảm nhận được một vật gì đó lạnh lẽo và hơi cứng lướt qua bên má, nhìn kỹ lại mới thấy đó là sợi dây chuyền Lam Tinh mà mình đã tặng hôm nay. Arnold ngỡ ngàng cất tiếng: "Hùng chủ, ngài..."
Lời còn chưa nói hết, tầm nhìn của cậu đã đảo lộn. Thân thể bị ném lên chiếc giường mềm mại, Sở Tuy đè lên cậu, ánh mắt vô thức nhớ lại cảnh Arnold bị trúng thuốc hôm đó, đôi mắt đỏ hoe, khóc thút thít dưới thân mình. Anh cúi mắt nói: "Quà tặng tạm chấp nhận được, lần này tha cho cậu."
Khoảng cách quá gần khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sở Tuy. Arnold bị mùi hương pheromone của anh kích thích đến nỗi hơi thở trở nên nặng nề, cơ thể như bị rút hết xương cốt, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe, khẽ gọi: "Hùng chủ..."
Giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút tình dục, âm cuối khàn khàn như đang khơi gợi lòng người.
Sở Tuy cúi xuống hôn lên môi cậu, chậm rãi vẽ lại hình dáng đôi môi và hàm răng, trêu chọc đầu lưỡi cậu. Giọng anh trầm thấp: "Arnold, chủ động một chút đi."
Một cái tên đã nghe quá quen thuộc, nhưng khi thốt ra từ miệng anh lại mang theo hàm ý không rõ ràng.
Arnold chưa bao giờ bị anh hôn khi đang tỉnh táo. Nghe vậy, cơ thể cậu khẽ run rẩy, sau đó vươn tay, vụng về ôm lấy eo Sở Tuy, bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Yết hầu chuyển động lên xuống, cậu ngửa đầu bất lực, suy nghĩ hỗn loạn, chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ: "Hùng chủ..."
Bộ quân phục vốn chỉnh tề giờ đã rơi xuống đất, chất thành một đống nhăn nhúm.
Sở Tuy để lại cho Arnold một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng nó cũng đã trở nên lỏng lẻo, không còn ngay ngắn. Anh để cậu quỳ trên giường, sau đó từ phía sau ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của cậu, hôn lên đôi môi đỏ thẫm, chiếm đoạt hết thảy hơi thở trong lồng ngực cậu.
"Hùng chủ, cầu xin ngài..."
Hai mắt Arnold đỏ hoe, bị kích thích đến mức rơi nước mắt, giọng nói thấp trầm mang theo âm điệu nức nở. Đây là lần đầu tiên cậu biết rằng trên đời còn có thứ có thể phá tan ý chí hơn cả nỗi đau, cơ thể run rẩy, co giật như bị chuột rút.
Sở Tuy đổi tư thế cho cậu. Sợi dây chuyền bạc mảnh không biết đã bị tháo ra từ lúc nào, quấn quanh cổ tay anh, mỗi lần vô tình cọ lên làn da trắng lạnh của Arnold đều khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa.
Sở Tuy ngắm nghía sắc màu rực rỡ của viên cầu thủy tinh trên cổ tay mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt xanh thẳm thất thần của Arnold. Cuối cùng, anh vẫn cảm thấy màu mắt của cậu đẹp hơn. Anh cúi người hôn lên đôi mắt ấy, sau đó thì thầm bên tai cậu: "Mắt của cậu đẹp hơn."
Nói xong, anh lại cúi xuống, tiếp tục hôn cậu, ngăn chặn tiếng rên rỉ nghẹn ngào vừa thoát khỏi môi cậu. Arnold đã mất hết lý trí, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Sở Tuy, vô thức đáp lại anh.
Niềm hoan lạc ngọt ngào còn dễ dàng bẻ gãy ý chí hơn cả đau đớn. Arnold chính là một ví dụ sống. Trước đây, dù bị đánh đến máu thịt be bét, cậu vẫn có thể đứng dậy, nhưng giờ đây, nằm trong vòng tay của Sở Tuy, cậu chỉ còn biết thở dốc.
Mái tóc của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt xanh cũng phủ lên một tầng hơi nước long lanh. Trong cơn mê man, cậu chợt nhớ ra mình cần phải phục vụ Sở Tuy tắm rửa, bèn gắng gượng ngồi dậy, nhưng lại bị anh đè trở lại: "Sáng mai hãy làm."
Dù sao cũng chỉ còn vài giờ nữa là trời sáng.
Sở Tuy mệt mỏi không chịu nổi, ôm lấy cơ thể Arnold, tìm một tư thế thoải mái rồi không nhúc nhích nữa.
Arnold, trong hơi thở tràn ngập hương vị của Sở Tuy, lặng lẽ cảm nhận vòng tay xa lạ này. Trái tim cậu đập loạn nhịp, dư âm của niềm vui vẫn còn vương vấn. Ánh mắt cậu mang theo một cảm xúc khó nói, nhìn Sở Tuy một lúc, rồi mím môi, dựa vào anh mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, hệ thống thường chẳng bao giờ xen vào. Mãi đến sáng hôm sau, khi Sở Tuy đang ngâm mình trong bồn tắm, nó mới bất ngờ hiện ra:【Anh đã suy nghĩ xong chưa?】
Sở Tuy lười biếng trả lời: "Suy nghĩ gì?"
Hệ thống liền biết ngay anh đã quên: 【Tương lai của anh.】
Sở Tuy nhếch miệng: "Tôi có thể suy nghĩ gì chứ? Cũng đâu thể đi đổi giới tính."
Dù gì trùng tộc cũng chưa phát triển công nghệ biến trùng đực thành trùng cái.
Hệ thống bị suy nghĩ kỳ lạ của anh làm nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy vô vọng, tự lẩm bẩm:【Anh đúng là kém cỏi nhất trong số những người tôi từng hướng dẫn. Chẳng lẽ tôi đã đặt kỳ vọng quá cao vào anh sao...】
Nghe hệ thống nói anh kém, Sở Tuy không phục: "Trước đây cậu yêu cầu các ký chủ khác thế nào?"
Hệ thống đáp với giọng điệu vô cảm:【Cải tạo bản thân, sống tốt hơn, trở thành CEO, bước lên đỉnh cao nhân sinh.】
Sở Tuy chậm rãi liếc nhìn hệ thống: "Vậy còn tôi thì sao?"
【Anh à?】
Hệ thống đáp,
【Anh chỉ cần sống tốt là được.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro