Chương 30
Tịch Niên vốn đã bám lấy lan can, chuẩn bị nhảy xuống. Nghe vậy, động tác của anh khựng lại một chút, dường như đang do dự. Khán giả vừa định khen anh vẫn còn chút tình nghĩa đồng đội, nào ngờ anh mở miệng:
"...Vậy anh giết đi, nhưng đừng để cô ấy đau quá."
Nói xong, anh thoăn thoắt nhảy thẳng từ tầng hai xuống dưới.
Khán giả: ???!!!
Biểu cảm của họ giống y hệt Kiều Chỉ, kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm. Phản ứng lại, họ cười lăn cười bò. Giết thì giết đi, nhưng câu "đừng để cô ấy đau quá" là sao? Là để tỏ vẻ mình là người dịu dàng à?
【Tiếng "bố" này cuối cùng cũng là gọi nhầm người rồi.】
【Tịch Niên không chỉ thân thủ nhanh nhẹn mà còn tinh tế, để ý cả việc Kiều Chỉ sợ đau nữa. Giải thưởng "nam khách mời dịu dàng nhất lịch sử" chắc chắn phải trao cho anh ấy, không ai giành được đâu!】
【"Đừng để cô ấy đau quá" cười chết tôi mất, là người ngoài mà tôi cũng cảm động khóc đây này.】
【Câu này chắc chắn có thể lọt vào top 10 câu tình cảm nhất năm nay. Tịch Niên đúng là chàng trai ấm áp, tôi thành fan rồi, haha!】
【Tình cha như núi lở, ai ship cặp Kiều - Niên không? Đột nhiên tôi thấy hai người này thú vị quá!】
【Ship! Ship ngay!】
Fan của Tịch Niên lập tức phản đối: Không ship! Không ship! Em bé của chúng tôi còn nhỏ lắm!
Fan của Kiều Chỉ lại nhiệt tình bất ngờ: Ship! Ship chứ! Mặt đẹp, tính cách hợp, bắt ép ship ngay!
Trong khi khán giả đang đắm chìm vào chương trình, Lục Tinh Triết tất nhiên cũng không bỏ lỡ. Cậu nằm dài trên sofa xem bản phát sóng, vừa cắn hạt dưa vừa cười vui. Nhưng khi thấy bình luận bỗng đồng loạt chuyển sang ship cặp, cậu lập tức ngồi bật dậy.
Mẹ kiếp, cái này cũng ship được sao?!
Lục Tinh Triết tức đến thấy hạt dưa cũng chẳng ngon nữa. Cậu trừng mắt nhìn bình luận một lúc lâu, hy vọng fan của hai nhà sẽ xuất hiện gây hấn, phá nát cái cp này đi. Nào ngờ, diễn biến càng về sau, bình luận ship cp càng nhiều, cuối cùng tràn ngập màn hình toàn màu hồng phấn.
Lục Tinh Triết: "......"
Tức chết đi được.
Tịch Niên vừa tắm xong, bước ra từ phòng tắm liền thấy Lục Tinh Triết nằm dài trên sofa, bất động như một con cá khô mất hết niềm tin vào cuộc sống. Anh đi tới đẩy chân cậu ra, ngồi xuống, hỏi bâng quơ: "Làm sao thế?"
Lục Tinh Triết chẳng muốn nói, chỉ lén đấm một cái vào gối ôm rồi ra hiệu bảo anh tự xem.
Tịch Niên liếc nhìn màn hình, thấy diễn biến chương trình đã đến phần cốt truyện nội gián. Kiều Chỉ cố hết sức giải thích rằng cô không phải kẻ phản bội, nhưng bị Tịch Niên chặn họng: "Cô thật sự coi chúng tôi là đồ ngu mà lừa nhỉ?"
Bình luận thì đầy khán giả cười lăn lộn, ngoài ra còn liên tục ship cp.
【Cầu xin hai người kết hôn ngay tại chỗ! Chỉ có Tịch Niên mới trị được Kiều Chỉ nhà chúng tôi.】
【Không kết hôn thật sự khó lòng chấm dứt chuyện này.】
【Trai tài gái sắc, vừa hại nhau vừa cứu nhau, trời sinh một cặp.】
Tịch Niên ngẫm ra vấn đề, vừa lau tóc vừa không mấy bận tâm. Thời buổi này, giới săn tin bịa chuyện hết sức. Gặp nhau ở khách sạn cũng có thể nói thành qua đêm cùng nhau, đứng nói chuyện trên phố lại bảo là ôm nhau thắm thiết. So với mấy tin đó, việc ship cp đúng là chẳng đáng gì.
Anh giả vờ như không thấy Lục Tinh Triết đang bực bội, ung dung ngả vào sofa, nhàn nhạt nói:"Ồ, ship cp à. Sao thế?"
Sao thế à? Anh còn hỏi sao thế à?
Trong lòng Lục Tinh Triết như có còi báo động vang lên. Cậu mở to mắt nhìn anh, hỏi đầy nguy hiểm: "Anh không phải thật sự để ý đến cô ta đấy chứ?"
Nói câu này, ánh mắt cậu dán chặt lên mặt Tịch Niên, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào. Ánh nhìn sắc bén đầy cảnh giác, như thể sợ món đồ của mình bị người khác giành mất.
Lâu lắm rồi, Tịch Niên mới thấy trên người cậu loại cảm xúc gay gắt như thế này.
Em đối xử với anh tốt như vậy, sao anh có thể thích người khác chứ?
Đó là suy nghĩ của Lục Tinh Triết, đơn giản và thẳng thắn như một đứa trẻ.
Tịch Niên cũng không trêu cậu nữa: "Không để ý."
Câu này, có đứng trước mặt Kiều Chỉ anh cũng dám nói.
Ngay lúc đó, một dòng bình luận màu hồng đột nhiên lướt qua màn hình: 【Tịch Niên không nói nhiều, nhưng sao cứ thích gây sự với Kiều Chỉ, có phải có ý gì với cô ấy không?】
Tịch Niên: "......"
Lục Tinh Triết cũng ghé sát lại, hỏi: "Tại sao?"
Tịch Niên nghĩ bụng, còn vì cái gì nữa? Kiếp trước bị mồm miệng độc địa của Kiều Chỉ mắng nhiều lần đến quen, giờ nếu bắt buộc phải tìm ra một lý do, thì chỉ có thể nói chế giễu cô ta đã trở thành bản năng.
Tịch Niên lời ít ý nhiều: "Muốn mắng thì mắng thôi."
Lục Tinh Triết bỗng nhiên tỏ vẻ ấm ức: "Anh còn chưa từng mắng em."
Tịch Niên: "..."
Tốt, đã thấy người tìm tiền, tìm người, giờ còn gặp kẻ tìm mắng.
Lục Tinh Triết vốn nhỏ nhen, lại còn thích xem bình luận trên màn hình, rõ ràng tự mình chuốc khổ, Tịch Niên kéo cậu qua, định làm chuyện khác.
Anh vừa tắm xong, áo vẫn còn thoang thoảng hơi nước, đôi môi cũng lạnh buốt, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy của Lục Tinh Triết. Trước tiên, anh hôn nhẹ lên vành tai – nơi nhạy cảm nhất của cậu, sau đó từ gương mặt nhẵn nhụi lướt xuống từng chút một.
Lục Tinh Triết vì nhột mà run rẩy, theo bản năng vòng tay qua cổ Tịch Niên, định hôn đáp lại, nhưng lại bị đối phương né đi.
Tịch Niên giữ lấy cằm cậu, hỏi: "Anh sẽ làm thế này với Kiều Chỉ sao?"
Đương nhiên là không. Tịch Niên từ kiếp trước đến kiếp này, chỉ dành những hành động này cho một mình Lục Tinh Triết...
Nhưng Lục Tinh Triết không biết, cậu chỉ dùng sức ấn vai Tịch Niên xuống sofa, vừa thở hổn hển, vừa trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo: "Chết tiệt, anh cứ thử xem!"
Tịch Niên cảm thấy đối diện với một người không hiểu lòng mình như vậy thật lãng phí thời gian, bèn xoay người đè cậu xuống, bắt cậu quỳ nửa gối trên sofa. Anh áp sát tai cậu, giọng nói trầm khàn, bình luận nhạt nhẽo: "Não em chắc chỉ bằng hạt lạc."
Lục Tinh Triết vừa định phản bác thì động tác bất ngờ của anh khiến cậu rên lên một tiếng. Ngôn từ đã chuẩn bị sẵn trong đầu cũng bị làm rối tung, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, như đau đớn lại tựa khoái cảm.
Màn hình TV vẫn liên tục thay đổi, ánh sáng chớp tắt. Khi Tịch Niên nhận lấy trách nhiệm giải mật, lẩn tránh con quỷ và quay lại lấy chùm chìa khóa, không còn ai bàn tán về cặp đôi nữa. Tất cả bình luận đều đổi thành "666" đầy thán phục.
Đặc biệt là khi cốt truyện tiến triển, anh né được gã tâm thần, nhẹ nhàng nhảy xuống từ tầng hai, còn giữ chặt gián điệp Bạch Dịch Thành. Những người từng gọi anh là "bé con" giờ đã lặn mất tăm, thay vào đó, màn hình tràn ngập từ "chồng ơi."
【A a a a a tôi hét như chuột cống! Tưởng rằng chắc chắn chết, ai ngờ là trụ cột của cả đội. Tịch Niên đúng là thiên thần hạ phàm!】
【Chồng ơi, em muốn sinh con cho anh!!!】
【Tôi cứ nghĩ anh và Kiều Chỉ cầm chắc cái chết, ai ngờ lại đỉnh thế này, cứu được cả đội luôn!】
【Tôi đổi ý rồi, không ghép đôi nữa. Chồng là của tôi, không ai được tranh!】
【Bỗng dưng thành fan cứng của Tịch Niên. Vừa đáng tin, vừa thông minh, tràn đầy khí chất bạn trai. Suýt chút nữa khiến tôi mềm cả chân. Chương trình đúng là gỡ gạc lại một chút!】
#Thu hoạch được một đống fan vợ một cách không rõ lý do#
Lục Tinh Triết trong lòng tức muốn chết, cảm thấy Tịch Niên cố ý muốn hành hạ mình. Một mặt cậu xoay người để thuận tiện hơn cho anh, mặt khác mắt đỏ hoe, giọng run run chửi: "Đệt, anh không thể về giường được sao?"
Câu trả lời của Tịch Niên là hai chữ khàn đặc, ngắn ngủi: "Không được."
Cậu trai săn tin lắm điều này bị Tịch Niên ấn trên sofa đến sắp chết ngạt. Lồng ngực từng trống rỗng giờ lại bị thứ tình cảm mơ hồ nào đó lấp đầy, tràn trề.
Lục Tinh Triết tựa lên người Tịch Niên, mớ tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt mờ mịt vì dục vọng trông lại càng quyến rũ. Cậu vừa khẽ hôn lên khuôn mặt góc cạnh của anh, vừa lưu lại dấu vết chi chít trên xương quai xanh, cuối cùng lòng mới cân bằng đôi chút.
Chồng thì chồng. Khi fan hò hét "chồng ơi" trước màn hình, cậu đã lên giường với anh rồi.
Lục Tinh Triết nghĩ vậy, vô thức cọ vào người Tịch Niên. Khi anh nhìn qua, cậu cúi người hôn anh đầy ám muội, nở nụ cười đắc ý, giọng khàn khàn mê hoặc: "Sau này chỉ được hôn em thôi..."
Không ai phù hợp với nhau hơn hai người họ.
Lần đầu tiên Tịch Niên thấy biểu cảm đắc thắng của Lục Tinh Triết không đến mức đáng ghét, thậm chí còn có chút đáng yêu. Anh vô thức xoa nhẹ chân cậu, chân đã không còn khập khiễng như kiếp trước. Khi nhìn lại quãng đường đã đi, bỗng thấy sạch sẽ, gọn gàng lạ thường.
Tịch Niên không biết sự thay đổi này có phải là tốt hay không, nhưng ít nhất, nó không tệ.
Chương trình qua một đêm đã bùng nổ, leo thẳng lên top tìm kiếm trên Weibo. Ba vị trí đầu đều là những chủ đề liên quan đến "Giải mã mật thất," cùng với cái tên của Tịch Niên và Kiều Chỉ sáng lóa ở đó.
#Giải mã mật thất phát sóng#
#Tịch Niên Kiều Chỉ, tình bố con sâu đậm#
#"Giải mã mật thất" cả đội trốn thoát thành công#
Các cư dân mạng ngơ ngác khi thấy bảng hot search, đầu óc toàn dấu chấm hỏi. Cái gì mà tình bố con sâu đậm? Hai người họ có mối quan hệ kỳ lạ vậy à? Thật sự bất ngờ?!!
Những người đã xem chương trình tối qua thì cười đến phát điên, nhiệt tình quảng bá khắp nơi, cầu xin mọi người hãy nhanh chóng xem tập mới nhất của Giải mã mật thất. Xem xong đảm bảo cười đến đau mặt.
Có mấy cô gái hâm mộ thần tượng tay nhanh đã cắt ghép ra video chế, dùng tình bạn keo sơn cảm động của hai đội khác để làm nổi bật lên sự "máu lạnh vô tình" của đội Tịch Niên và Kiều Chỉ. Đặc biệt là cảnh hai người chạy trốn, chui vào lớp học, câu nói của anh: "Tôi chạy trước, cô bọc hậu." Đúng nghĩa khiến mọi người cười đến muốn ngã lăn ra tại chỗ.
Tập này thực sự quá nhiều điểm nhấn. Các bậc thầy cắt ghép đều tung chiêu, các cô gái ghép đôi cũng không chịu thua kém, biến một chương trình kinh dị thành video tình yêu sinh ly tử biệt, bi thương cảm động. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, thêm phần nhạc nền sâu lắng cùng hiệu ứng màu sắc như phim điện ảnh. Lúc Tịch Niên chuẩn bị nhảy xuống từ tầng hai, ánh mắt anh ngoảnh đầu nhìn lại thực sự làm rung động không ít người.
Trên tòa nhà hoang vắng, ánh sáng nhợt nhạt, anh quay đầu nhìn lại. Gió thổi tung tà áo, trong đôi mắt sâu thẳm của anh rõ ràng hiện lên dung mạo của cô gái. Tuấn mỹ mà lạnh lùng, dù vô tình cũng khiến lòng người rung động—
"...Vậy anh giết đi, đừng để cô ấy quá đau."
Cư dân mạng ban đầu xem đến hai tay ôm ngực, không kìm được mà bị vẻ đẹp của anh làm cho nghẹt thở. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, lập tức tất cả đồng loạt phá lên cười: "Phụt, hahaha xin anh im miệng, đừng để bọn tôi cười đến nôn ra!"
"Mong ước tính diện tích bóng tối trong tâm lý của Kiều Chỉ."
Lục Tinh Triết tuy đã dự liệu việc phát sóng chương trình sẽ khiến độ nổi tiếng của Tịch Niên ít nhiều tăng lên, nhưng cậu không ngờ lại thành cơn sốt như vậy. Chỉ trong một đêm, hàng loạt video cắt ghép về anh mọc lên như nấm sau mưa. Không ít người trực tiếp "lọt hố" mà nhận anh làm thần tượng, thậm chí còn đào sâu cả những chuyện trong quá khứ của anh.
Thế là cư dân mạng đồng loạt hít vào một hơi lạnh: Đây là kiểu bảo vật thần tiên gì vậy? Bắn cung giỏi đã đành, còn đẹp trai, lại cưng chiều fan, chơi game thì IQ cao ngút ngàn. Không nổi tiếng thì đúng là trái ngược với lẽ trời sao?!!
Thậm chí, có người còn lật lại chuyện ngày trước Tô Cách từng hãm hại Tịch Niên, kéo nhau tràn vào phần bình luận trên Weibo của gã, mắng gã không còn manh giáp. Tô Cách đã bị phong sát từ lâu, gần đây vốn dĩ có dấu hiệu muốn trở lại, vậy mà vừa ló đầu ra đã bị dập tắt ngay lập tức. Weibo của gã giờ im lìm, không còn vẻ náo nhiệt, hào nhoáng như xưa.
Giới giải trí vốn là một nơi đầy biến động. Có người không ngừng đi lên, có người không ngừng rơi xuống, giống như một bức tường được xây từ những viên gạch. Từng bước phải chắc chắn, không được phép xuất hiện một vết nứt nào, bằng không chỉ cần một cú đẩy là sụp đổ hoàn toàn.
Tô Cách ngày trước cũng từng được xem là một ngôi sao sáng, vậy mà chỉ sau một thời gian yên ắng, đã bị lớp người mới thay thế. Những sai lầm trong quá khứ, những tin đồn tiêu cực ngập tràn khắp nơi, đủ sức nghiền nát bức tường vốn đã không vững chãi của gã.
Tịch Niên nhìn số lượng người theo dõi trên Weibo tăng vọt, cùng với những chuyện lớn nhỏ trong quá khứ bị đào bới lên, anh khép mắt lại, đột nhiên cảm thấy một cơn sợ hãi không tên dâng lên trong lòng.
Là vì cuộc đời đầy rẫy sai lầm của kiếp trước.
Hóa ra, đời người thật sự không thể đi sai đường...
Tịch Niên ngồi trước máy tính, thân hình dần tựa vào lưng ghế. Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là khi nhìn thấy kết cục của Tô Cách, thoáng chốc anh cũng thấy lại hình ảnh của chính mình ngày xưa.
Lục Tinh Triết vừa bước vào phòng đã thấy Tịch Niên ngồi đó bất động, như đang suy nghĩ điều gì. Cậu rón rén bước tới, lên tiếng hỏi: "Anh sao vậy?"
Tịch Niên không trả lời, chỉ kéo cậu vào lòng, rồi từ từ ôm lấy. Lục Tinh Triết cảm giác như mình bị siết đến mức khó thở.
Cậu liếc nhanh qua màn hình, thấy số lượng người theo dõi trên Weibo của anh vẫn tiếp tục tăng, rồi thu ánh mắt về, nhìn lại Tịch Niên. Cậu đưa tay xoa đầu anh, sau đó nhẹ nhàng ôm lại: "Không vui à?"
Tịch Niên không đáp, chỉ nhìn Lục Tinh Triết, sau đó khẽ hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cậu, rồi bỗng nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Em có hận anh không?"
Có hận anh không...
Lừa dối em, lợi dụng em, cuối cùng lại vứt bỏ em.
Ngày trước, Tịch Niên chỉ thấy được những đau khổ, dằn vặt của chính mình, nên đã quên mất rằng, người trước mặt này cũng chẳng tốt đẹp hơn anh là bao. Chỉ là cậu không nói ra, nên chẳng ai hay biết. Câu hỏi này vốn nên được thốt ra từ lâu, vậy mà lại chậm đến tận một kiếp.
Lục Tinh Triết chẳng cần suy nghĩ sâu xa về nguyên nhân đằng sau câu hỏi đó. Nghe xong, cậu lập tức lắc đầu, lí nhí đáp: "Hận anh làm gì."
Cậu nói xong, lại bất ngờ cười gian tà, đưa tay móc cằm Tịch Niên, chớp mắt một cái rồi huýt sáo: "Em thích anh."
Chỉ là thích, chẳng vì lý do nào cả. Lục Tinh Triết chưa bao giờ ngại ngần khi nói ra ba chữ ấy, mang lại cảm giác xấu xa nhưng cũng vô cùng dứt khoát.
Tâm trạng của Tịch Niên bỗng tốt hơn một chút. Anh kéo cậu vào lòng mình, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, rồi chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không rõ cảm xúc.
Lục Tinh Triết nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi vô thức cau mày.
Chết tiệt, "ừ" là ý gì đây?
Lục Tinh Triết, từng là một tay săn tin nổi tiếng, đã viết không ít bài bóc phốt, tự nhận trình độ ngữ văn của mình tạm chấp nhận được, nhất là trong việc đảo lộn trắng đen và thêm mắm thêm muối. Vậy mà cậu vẫn không hiểu nổi, chữ "ừ" vừa rồi của Tịch Niên rốt cuộc có mấy tầng ý nghĩa. Thế là đành thở dài ngao ngán.
#Thiệt là khổ vì không có văn hóa#
Đúng lúc Tịch Niên nổi tiếng như diều gặp gió, chuyện giải ước với Sơn Hành cũng chính thức được đưa vào kế hoạch. Bên đó dường như muốn giữ anh lại, thậm chí còn cử người của ban lãnh đạo công ty tới thương lượng thay vì gã đáng ghét Tôn Minh. Nhưng Tịch Niên đâu phải kẻ ngốc mà ký hợp đồng bán thân, liền trực tiếp thuê một luật sư đại diện để giải quyết chuyện này.
Lục Tinh Triết đoán rằng sau khi tin đồn được lan truyền, chắc chắn Sơn Hành sẽ thuê thủy quân để bôi nhọ Tịch Niên, rằng anh vừa nổi đã trở mặt, nổi tiếng liền đá bay công ty cũ. Vì vậy, cậu đã sớm chuẩn bị các bằng chứng tố cáo Sơn Hành bóc lột nghệ sĩ, chờ thời cơ chín muồi thì tung ra.
Cùng lúc đó, nhờ độ hot của chương trình "Giải mã mật thất", danh tiếng của Kiều Chỉ cũng được kéo lên một chút. Cô vốn thường gây khó chịu với hình tượng giả tạo, làm màu trên màn ảnh, nhưng trong chương trình vì quá sợ hãi mà khóc lóc, la hét, lại khiến cư dân mạng thấy đáng yêu và chân thực. Thế là bất ngờ được yêu thích, đội ngũ quản lý phía sau cũng liên tục đẩy bài PR, giúp cô liên tiếp nhận vài hợp đồng quảng cáo, dần có xu thế lấn lướt trong nhóm tiểu hoa.
Tối hôm đó, Lục Tinh Triết đang ngồi trước máy tính chỉnh sửa tài liệu, thì bất ngờ nhận được một email. Cậu liếc qua, vốn không định quan tâm, nhưng lại không biết nghĩ gì mà đứng lên mặc áo khoác, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, rời khỏi nhà.
Lúc này đã là đêm khuya. Lục Tinh Triết lái xe đến một công viên gần đó, dưới ánh đèn đường có một người đàn ông khom lưng chờ sẵn. Hắn thỉnh thoảng nhìn quanh, dáng vẻ lấm lét, trông không giống người tốt.
Lục Tinh Triết hạ kính xe, gõ nhẹ vào cửa xe vài cái. Người đàn ông phát hiện ra liền nhanh chóng chạy đến: "Cuối cùng cậu cũng đến, tôi đợi cậu lâu lắm rồi."
Lục Tinh Triết hiếm khi để lộ diện, chỉ để lộ đôi mắt phía trên chiếc khẩu trang. Nghe vậy, cậu khẽ gõ ngón tay lên vô lăng, hỏi bằng giọng điệu khó đoán: "Anh nói mình có tin lớn, nhưng lại không chịu tiết lộ qua email. Bây giờ thì có thể nói được chưa?"
Các tay săn tin đôi khi sẽ trao đổi tin tức với nhau. Hồng Bưu chính là một người trong số đó. Hắn không biết Lục Tinh Triết đã giải nghệ, nghe xong thì cười hề hề, lắc lắc chiếc phong bì trong tay: "Tôi đã nói đây là tin lớn thì chắc chắn là tin lớn. Nếu không, tôi đã chẳng tìm đến cậu. Mấy loại sao hạng ba, hạng tư, tôi còn chẳng buồn quan tâm."
Lục Tinh Triết hỏi lại: "Ai?"
Thật ra, cậu vốn không định tới. Nhưng cậu sợ thông tin này có liên quan đến Tịch Niên. Dù gì anh cũng đang ở đỉnh cao sự nghiệp, rất dễ bị người có ý đồ xấu ganh ghét, nên cậu mới lái xe đến xem.
Hồng Bưu ghé sát vào cửa xe, cầm theo một phong bì nhàu nát, bên trong chứa đầy ảnh chụp. Hắn cười nói: "Đừng nói anh em làm ăn không kéo cậu theo. Lần này bên kia trả giá rất cao, mà cậu lại có kênh phân phối thông tin nhiều nhất. Tốt nhất là tung hết những thứ này ra ngoài, càng rộng càng tốt. Cậu sẽ kiếm được khoản này."
Hắn nói xong, giơ tay lên ra hiệu một con số, đúng là thù lao rất hậu hĩnh.
Hiện tại, dù mạng lưới thông tin phát triển, tin tức lan truyền nhanh, nhưng cũng bị dập tắt nhanh không kém. Một số nghệ sĩ vì muốn bôi nhọ đối thủ mà không ngần ngại mua chuộc tay săn tin, cố tình khuếch đại chuyện, gây náo loạn khắp nơi.
Lục Tinh Triết khẽ cong môi, cố ý lừa hắn: "Có tiền thì ai mà không kiếm."
Nói xong, cậu nhận lấy phong bì, xé mở vài cái, nhưng khi nhìn thấy người trong ảnh, cậu lập tức mất hứng. Cậu khẽ nhướn mày, hỏi Hồng Bưu: "Là cô ta à?"
Trong ảnh là một nam một nữ khoác tay nhau, cùng ra vào khu chung cư nhiều lần. Người nam không rõ mặt mũi, nhưng người nữ rõ ràng là Kiều Chỉ.
Hồng Bưu nói: "Mạng lưới thông tin của cậu sao lại không linh nữa vậy? Kiều Chỉ có một bạn trai ngoài ngành, hơn nữa còn là một tên côn đồ. Hắn nuôi cô ta học hành bao năm nay. Lần này cô ta chắc chọc giận ai rồi, có người chỉ đích danh muốn hạ bệ cô ta."
Lục Tinh Triết theo bản năng muốn nói "Liên quan gì đến tôi", nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống. Cậu tiện tay ném xấp ảnh lên ghế phụ, không hứng thú gì: "Loại tin tức nhảm nhí này thì có gì đáng tung ra."
Hồng Bưu khó tin nhìn cậu: "Cậu điên rồi à? Đây còn không phải là tin lớn? Nữ thần nổi tiếng cặp kè với côn đồ, truyền ra ngoài đủ khiến người ta rớt hàm. Hơn nữa, có tiền thì cứ kiếm, nghĩ nhiều làm gì."
Lục Tinh Triết dừng lại một chút, rồi hờ hững đáp: "Biết rồi, để tôi nghĩ xem."
Hồng Bưu gật gù, nói thêm vài câu, rồi mới rời đi.
Lục Tinh Triết ngồi trong xe, lại cầm xấp ảnh lên xem qua. Trong đó còn có cả ảnh hai người hôn nhau, quả thật không thể chối cãi. Cậu nghĩ đây đúng là một tin lớn, nhưng đã hứa với Tịch Niên sẽ không làm tay săn tin nữa.
Cậu bĩu môi, ném xấp ảnh lại ghế phụ.
Hôm nay Tịch Niên vừa ký xong hợp đồng giải ước với Sơn Hành, khi về đến nhà thì không thấy Lục Tinh Triết đâu. Đang định gọi điện hỏi thử, thì vừa lúc Lục Tinh Triết trở về, hai người chạm mặt ngay cửa.
Tịch Niên thấy cậu lại che kín mặt mũi đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, liền đưa tay gỡ mũ cậu xuống: "Đi đâu vậy?"
Lục Tinh Triết thuận tay đóng cửa, trực tiếp nhào vào lòng anh: "Công viên. Có người tìm em để lộ tin xấu của Kiều Chỉ."
Nói rồi cậu đưa xấp ảnh cho Tịch Niên, kể lại toàn bộ sự việc. Tịch Niên chỉ dùng một tay ôm lấy cậu, liếc sơ qua xấp ảnh, trong lòng hiểu rõ, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt như cười như không: "Thế sao em không nhận?"
Lục Tinh Triết dụi đầu vào vai anh, nhỏ giọng đáp:
"Em không lừa anh đâu. Em đã nói sẽ không làm tay săn tin nữa, thì nhất định không làm."
Tịch Niên ngừng một chút: "Có tiền mà cũng không kiếm?"
Lục Tinh Triết: "Tiền không quan trọng bằng anh."
Cậu nói xong liền dụi đầu vào cằm anh, rồi "chụt" một cái lên má anh, tỏ vẻ yêu thích.
Tịch Niên ôm chặt lấy cậu, không hiểu sao lại sững sờ trong giây lát, rồi hôn nhẹ lên mắt cậu, giọng trầm thấp, chỉ thốt ra một từ ngắn gọn: "Ngoan."
Giọng nói trầm khàn, đầy từ tính.
Lục Tinh Triết: "... Chết tiệt, chân mềm nhũn."
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Chỉ: "Một tiếng gọi bố này, cuối cùng vẫn đặt nhầm chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro