Chương 3
Nếu Tô Cách là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay, thì Tịch Niên chắc chắn là ẩn số lớn nhất.
Người hâm mộ có thể đặt cược vào vị trí thứ hai của Du Phàm, thứ ba của Mạnh Thiển Lâm, thậm chí cả vị trí thứ tư hay thứ năm cũng có thể, nhưng tuyệt đối không ai nghĩ đến Tịch Niên.
Fan của Tô Cách vốn đã tưởng tượng ra cảnh tượng thần tượng nhà mình tung hoành bốn phương, kết quả không ngờ lại có một con ngựa ô phá hỏng mọi thứ, làm họ trở tay không kịp. Dù rằng trận đấu vẫn còn ba lượt nữa, chưa phải là không thể lật ngược tình thế, nhưng xem ra có vẻ... hơi khó?
Kể từ khi Tinh Vận Hội bắt đầu đến nay, chưa từng có chuyện người đứng nhất từ dưới lên lật ngược tình thế đánh bại người đứng đầu bảng. Nếu việc này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành một trò cười lớn.
Một số khán giả bắt đầu xì xào hỏi thăm thông tin về Tịch Niên:
"Sao trước giờ chưa từng thấy anh ta nhỉ? Là tân binh mới ra mắt à?"
"Đẹp trai quá trời! Eo đó, chân đó, tôi chết mất! Chị em ơi, các cô là fan của Tịch Niên à? Có nhóm không? Kéo tôi vào với!"
Không biết có phải dự cảm rằng trận đấu này sẽ có độ thảo luận cực cao hay không, ngay cả máy quay cũng cố ý chuyển đến nhóm fan của Tịch Niên.
Nhóm fan giả được Tôn Minh thuê với giá hai trăm đồng: "..."
Chết tiệt, bọn họ chỉ đến đây để làm màu cho có khí thế thôi, còn có cả tình huống này nữa sao??!
Tự nhiên lại thấy được sủng ái là sao đây...
Dưới ánh mắt nóng rực xung quanh, nhóm thủy quân cứng đơ giơ bảng đèn, cảm giác như sự nghiệp chuyên nghiệp của mình đang bị thử thách nặng nề. Với những người hỏi xin mã nhóm hoặc muốn vào nhóm, họ chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, nhìn đông nhìn tây tránh né.
Quái thật, làm sao họ biết fan nhóm của Tịch Niên là gì chứ!!
Fan của Tô Cách trong lòng không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, trận đấu chưa kết thúc, nói gì bây giờ cũng quá sớm. Ai biết được tên Tịch Niên này có phải chỉ đang ăn may hay không, cứ đợi xem nửa sau trận đấu thế nào rồi hãy nói.
Thành tích của Tô Cách thực ra không tệ, lượt bắn cuối gã cũng trúng vòng 10, đuổi kịp khoảng cách không phải chuyện khó. Điểm quyết định vẫn tập trung vào ba lượt đấu cuối.
Tịch Niên từng bị thương ở tay phải vài ngày trước, lúc này đã bắt đầu cảm thấy có chút đau nhức âm ỉ. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, ánh mắt anh vô thức lướt qua khán đài. Khi thoáng thấy một thiếu niên mặc áo hoodie ở góc khán đài, đôi mắt khẽ nheo lại——
Lục Tinh Triết...
Phải rồi, một sự kiện ngôi sao hội tụ như thế này sao có thể thiếu cậu ta.
Đối phương đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nửa trên gương mặt bị che khuất trong bóng tối của vành mũ, không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy được sống mũi cao và đôi môi hoàn mỹ. Cậu ngồi trên ghế chỉnh máy ảnh, như thể không tìm được góc quay vừa ý, cuối cùng khoanh tay dựa vào ghế, thờ ơ dõi mắt về phía trung tâm sân——
Khu vực bắn tên đã bắt đầu lượt đấu thứ hai.
Mùa Tinh Vận Hội năm nay, nhân vật hot nhất không ai khác ngoài Thẩm Hi Lâm và Tô Cách. Nếu muốn tìm điểm bùng nổ, đương nhiên phải bắt đầu từ hai người họ. Chỉ tiếc là đội ngũ của Thẩm Hi Lâm quá nghiêm ngặt, hầu như không tìm được sơ hở nào. Vậy nên cánh săn tin và truyền thông càng thích nhắm vào Tô Cách hơn.
Tịch Niên nghĩ, Lục Tinh Triết đúng là không hổ danh là một tay săn ảnh, vẫn thích ở lại những góc ít người chú ý, máy ảnh chưa từng rời khỏi tay. Bất cứ ngôi sao nào lọt vào ống kính của cậu, mười phần thì chín phần chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Tô Cách thực sự đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, cảm giác như có điều gì đó dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng dưới hiệu lệnh của trọng tài, gã chỉ có thể tiếp tục cùng Tịch Niên bước vào lượt đấu thứ hai.
Thời gian nghỉ giữa hiệp không nhiều. Càng về cuối trận, cơ bắp cánh tay càng đau nhức, sức lực càng suy giảm, độ chính xác cũng theo đó mà giảm đi. Thành tích ở lượt thứ hai của Tô Cách rõ ràng không lý tưởng bằng lượt đầu, lần lượt là vòng 8, vòng 9 và vòng 8.
Còn Tịch Niên, ánh mắt anh như khóa chặt trên một điểm duy nhất trên bia.
Vòng 10,
Vòng 10,
Lại là vòng 10.
Đôi tay anh vững vàng đến khó tin, thậm chí trọng tài cũng phải ngoái nhìn vài lần. Tiếng hò reo hay những tiếng xì xào đầy tiếc nuối xung quanh dường như không gây chút ảnh hưởng nào tới Tịch Niên. Rõ ràng ở độ tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, vậy mà anh lại mang dáng vẻ trầm tĩnh của một người đàn ông ba mươi tuổi. Không hề có chút ngông cuồng bồng bột của thời niên thiếu, hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng lại có một sức hút trí mạng.
Người đàn ông này, thực sự thú vị.
Lục Tinh Triết nhìn ngôi sao nhỏ vô danh đứng cạnh Tô Cách, khẽ cong môi, trong đầu vô thức hiện lên suy nghĩ đầy hứng thú. Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ ấy liền tan biến.
Dù là người sống động rực rỡ đến đâu, một khi bước vào cái vạc nhuộm khổng lồ mang tên giới giải trí, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi trở nên tầm thường và dung tục, không một ai có thể miễn nhiễm.
Thành tích giữa Tô Cách và Tịch Niên đã dần kéo giãn khoảng cách, người sáng suốt đều có thể nhận ra, nếu tiếp tục như thế này thì gã chắc chắn sẽ thua không còn nghi ngờ gì nữa.
Quản lý của Tô Cách ở khu vực bên ngoài sân đang đi qua đi lại, rõ ràng bị trận đấu này làm cho bất ngờ đến bối rối, thậm chí không dám tưởng tượng rằng sau khi chương trình phát sóng, sẽ gây ra cơn sóng lớn đến mức nào.
Tô Cách rốt cuộc vẫn còn trẻ, dưới áp lực cao như vậy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Gã tránh né ống kính, không để lại dấu vết nào nhưng lại liếc nhìn Tịch Niên bằng ánh mắt có phần âm u cảnh cáo, môi mấp máy không phát ra tiếng: "Cậu đừng có làm nổi bật trước mặt tôi quá, nghĩ mà xem hậu quả sẽ thế nào..."
Dù Tịch Niên có thắng trận này thì sao chứ? Tô Cách là người được công ty đầu tư rất nhiều tài nguyên và công sức để nâng đỡ, danh tiếng và vị thế đã ở đó, chắc chắn không vì Tịch Niên vừa có chút khởi sắc mà lại mạo hiểm đặt cược vào anh.
Đào tạo một người mới không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro mà còn tốn quá nhiều thời gian.
Tôn Minh, không biết có phải vừa nhận được điện thoại từ cấp trên hay không, khuôn mặt vốn dĩ tươi cười lập tức biến thành vẻ chán nản và khó chịu. Đứng trong bóng tối, hắn làm một động tác tay về phía Tịch Niên, đầu tiên là giơ số mười, sau đó cau mày lắc đầu, ý tứ rõ ràng.
Đừng bắn thêm mười điểm nữa.
Ban lãnh đạo công ty không muốn anh làm lu mờ Tô Cách, ít nhất đừng đè gã quá mạnh.
Tịch Niên nhìn Tôn Minh, ánh mắt thoáng qua một tia chế giễu. Người kia không biết có nhận ra cảm xúc của anh hay không, chỉ nhìn lại anh với ánh mắt cảnh cáo, rồi lần nữa làm lại động tác tay đó, lần này cau mày sâu hơn, không để lộ chút không gian nào cho sự từ chối.
Lục Tinh Triết, với đôi mắt sắc bén, vô tình nhận ra cảnh này, liền giơ máy ảnh lên và ấn nút chụp, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Lúc này, trên sân đấu tiếng hò reo ngày một cuồng nhiệt.
"Tịch Niên cố lên! Tịch Niên cố lên!"
"Mười điểm! Mười điểm!"
"Lại trúng mười điểm nữa nào! Toàn thắng!"
Tô Cách nghe thấy mà trong lòng tràn ngập sự khinh bỉ, nhưng gã không để lộ ra ngoài. Lúc này, vòng thứ ba của cuộc thi đã bắt đầu, gã cố ép bản thân bình tĩnh lại, ánh mắt tập trung vào vòng tròn trong cùng của mục tiêu mười điểm, rồi kéo cung nhắm bắn, ý nghĩ muốn áp đảo Tịch Niên ngày càng mãnh liệt. Tiếc rằng, kết quả chỉ được tám điểm.
Sân đấu vang lên vài tiếng xì xào, nhưng không nhiều. Người hâm mộ của gã vẫn không ngừng cổ vũ, đủ để thấy sức hút từ danh tiếng của Tô Cách.
Đến lượt Tịch Niên giương cung, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh. Nhưng không biết vì lý do gì, anh không bắn ngay như những lần trước, mà ngắm mục tiêu trong vài giây, rồi từ từ hạ cung xuống.
Không chỉ vì Tôn Minh đang ra sức làm động tác tay ngoài sân, mà còn vì cổ tay anh bắt đầu có cảm giác đau nhói nơi dây chằng.
Nếu muốn lại trúng mười điểm, không phải không thể, nhưng Tịch Niên biết bản hợp đồng giữa anh và công ty vẫn chưa hết hạn. Nếu lần này anh đi ngược lại ý của họ, hậu quả có thể sẽ là bị đóng băng trong các hoạt động sau này – điều không khác gì một đòn chí mạng đối với một nghệ sĩ đang trong giai đoạn đi lên.
Chỉ trong thoáng chốc, Tịch Niên như đã cân nhắc rõ ràng lợi và hại. Anh nhìn Tôn Minh bằng ánh mắt không cảm xúc, sau đó kéo cung lần nữa, cơ bắp ở cánh tay căng lên, điểm ngắm di chuyển tinh tế giữa vòng chín và vòng mười.
Không biết có phải vài giây ngập ngừng đó đã tiết lộ điều gì hay không, hay động tác giương cung lần này không còn vững vàng như những lần trước, mà người hâm mộ của Tô Cách bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Anh ta sao không bắn đi nhỉ?"
"Hết sức rồi phải không? Vừa rồi lên màn hình tôi thấy tay anh ta hơi run, trước đó cố quá để làm gì, chẳng bằng được như Tô Cách ổn định hơn."
"Anh ta nghĩ mình trúng mười điểm liên tục được à, đúng là mơ giữa ban ngày."
Những lời bàn tán gần xa vọng đến, chữ được chữ mất, khiến người nghe không rõ ràng lắm. Đầu ngón tay của Tịch Niên khẽ động, cuối cùng cũng buông dây cung. Chỉ nghe một tiếng rít mạnh, khu vực vòng vàng trên bia bắn xuất hiện thêm một mũi tên –
Nhưng không phải mười điểm, mà là chín điểm.
Loa phát thanh vang lên rõ ràng trong tai mỗi người:
"Tuyển thủ số 9, Tịch Niên, vòng ba, phát bắn đầu tiên: chín điểm."
Lời vừa dứt, những người mong đợi anh bắn được mười điểm không khỏi nhìn nhau, thất vọng không giấu nổi. Trái lại, fan của Tô Cách như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
"Đã nói mà, Tịch Niên chắc chắn chỉ ăn may thôi, làm gì có chuyện lần nào cũng được mười điểm."
"Tôi buồn cười thật, chín điểm mà còn bị chê. Tô Cách hình như cũng chỉ bắn được tám điểm thôi? Tịch Niên đâu phải tuyển thủ chuyên nghiệp, đạt được thành tích này đã rất giỏi rồi."
"Tịch Niên lần này chín điểm, lần sau không chừng chỉ còn bảy điểm. Tô Cách tuy điểm số không cao nhưng lại ổn định, vẫn có hy vọng giành được quán quân."
Mấy người đóng vai fan giả của Tịch Niên:
"... Chúng tôi sẽ im lặng ngồi đây xem mấy người tiếp tục nói nhảm một cách nghiêm túc!"
Fan hai bên bắt đầu căng thẳng, bầu không khí ngấm ngầm bùng lên mùi thuốc súng. Ngay cả giữa hai nhân vật chính, bầu không khí cũng trở nên vi diệu. Sau khi Tịch Niên bắn trúng chín điểm, Tô Cách rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tâm lý thoải mái hơn trong lần bắn tiếp theo, nhưng thể lực cạn kiệt khiến gã khó duy trì được phong độ trước đó.
"Vút!"
Loa tự động phát:
"Tuyển thủ số 1, Tô Cách, phát bắn thứ hai, vòng ba: bảy điểm."
Tịch Niên liếc nhìn gã, sau đó thu hồi ánh mắt, giương cung lên. Lần này từ ngắm đến bắn, anh chỉ mất đúng năm giây. Sau tiếng rít mạnh, mũi tên dừng lại ở vòng tám, thái độ như thể đang có phần hờ hững.
Không chỉ Tô Cách, mà ngay cả những người khác cũng bắt đầu cảm thấy điều gì đó lạ lùng.
Những vòng đấu tiếp theo, hai người bắn những điểm số vô cùng vi diệu. Fan của Tô Cách lúc đầu còn vui mừng vì Tịch Niên giảm phong độ, nhưng càng xem càng lặng người.
Tô Cách bắn được bảy điểm, Tịch Niên bắn tám.
Tô Cách bắn tám, Tịch Niên bắn chín.
Thậm chí đến phát cuối cùng, Tô Cách hiếm hoi vượt qua chính mình, bắn được chín điểm, thì Tịch Niên ngay sau đó liền bắn trúng mười điểm. Một lần, hai lần có thể coi là trùng hợp, nhưng không thể nào trận nào cũng vừa khéo như vậy, lần nào cũng vừa vặn hơn Tô Cách đúng một điểm, đúng không?
Tịch Niên đang kiểm soát điểm số...
Mọi người nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng trên sân, trong đầu không khỏi nảy ra suy nghĩ kỳ lạ này.
Trận đấu cứ thế diễn ra đầy kịch tính nhưng lại không có gì bất ngờ, Tịch Niên vốn đứng cuối bảng xếp hạng đã đánh bại Tô Cách với cách biệt tuyệt đối. Đây là sự kiện chưa từng có kể từ khi chương trình phát sóng.
Khi trọng tài tuyên bố kết quả, các phóng viên lập tức quay ống kính về phía anh, đèn flash sáng rực đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Sắc mặt Tô Cách tái nhợt, gần như không còn giữ được phong thái.
Dù Tịch Niên có ngốc đến đâu, anh cũng sẽ không tỏ ra đắc ý vào lúc này. Anh chỉ lặng lẽ đặt cây cung cong nặng trĩu xuống, tháo miếng bảo vệ trên tay ra, ánh mắt quét qua khán đài đông nghịt, đúng lúc bắt gặp bóng lưng của Lục Tinh Triết đang rời đi.
Cậu bước đi nhẹ nhàng, nghiêng người né tránh đám đông, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.
Tịch Niên hơi nhướng mày, chợt nhớ ra chân của Lục Tinh Triết không phải bẩm sinh đã tật, mà là trong một lần rình chụp ảnh một nam minh tinh nổi tiếng cùng nhân tình vụng trộm trong xe, bị người kia vì tức giận mà lái xe đâm trúng.
Anh còn nhớ rõ ở kiếp trước, cậu từng lười nhác tựa vào bàn, vừa hút thuốc trong làn khói lượn lờ vừa cợt nhả về cái chân tật của mình: "Bức ảnh đó tôi bán được mười lăm vạn, chậc, sớm biết mất cả một cái chân, tôi phải hét giá cao hơn nữa mới đúng."
Một tay săn ảnh hôi hám, trong mắt không chút hơi ấm, chỉ có những lợi ích lạnh lùng.
Ở một mức độ nào đó, anh và Lục Tinh Triết là người giống nhau.
Mà những kẻ giống nhau thì nên tụ tập lại, hỗ trợ lẫn nhau. Lục Tinh Triết đối với Tịch Niên là một thanh gươm hai lưỡi – biết cách sử dụng thì chém rào cản mà tiến, dùng sai thì làm tổn thương cả mình lẫn người, giống như ở kiếp trước.
Tịch Niên nghĩ, vậy kiếp này thì sao?
Tên chó săn Lục Tinh Triết đó, dù phiền phức như chứng phong thấp khó trị dứt, nhưng không thể không thừa nhận rằng cậu đã mang lại cho anh không ít sự thuận tiện. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể nắm rõ từng chút một các bí mật đen tối của những ngôi sao trong làng giải trí. Và ở thời điểm hiện tại, Tịch Niên vẫn động lòng với thanh gươm hai lưỡi này.
Không biết có phải vì nhận ra ý định của anh hay không, một quả cầu ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
[Đinh! Phát hiện tư tưởng nguy hiểm của ký chủ, xin hãy xóa bỏ ngay. Nếu vi phạm điều khoản trong "Cẩm nang cải tạo liên hành tinh", sẽ bị trừng phạt bằng điện giật. Mạng sống không dễ dàng mà có, xin hãy biết trân trọng. Chúng ta cần cải tà quy chính, làm người mới nhé!]
Tác giả có đôi lời:
Tác giả cute dễ thương, còn hệ thống thì luôn rình mò.
Tịch Niên: ...
Trong lòng cảm thấy đúng là đm chó má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro