Chương 28
Tịch Niên hơi khựng lại, không ngờ cậu lại trả lời như vậy. Anh vô thức đặt tay lên sau đầu cậu, rồi cúi người đặt cậu xuống giường, chống tay bên cạnh cậu, nói: "Thôi đi, làm paparazzi đã chẳng phải hạng vừa, nếu làm nhà đầu tư, chắc anh bị em hành chết."
Nói xong, anh chợt nhận ra giọng điệu của mình có phần quá thân mật. Sự thay đổi âm thầm này khiến Tịch Niên thoáng bối rối. Anh lật chăn lên giường, cau mày, lần này chỉ nói ngắn gọn hai chữ: "Ngủ đi."
Lục Tinh Triết lười biếng mở mắt, dường như cười một cái: "Vâng."
Nếu Tịch Niên chấm dứt hợp đồng, công ty Sơn Hành chắc chắn sẽ không làm gì có lợi cho danh tiếng của anh. Sau này, nếu ký hợp đồng với công ty khác, chẳng phải sẽ trở thành đối thủ sao?
Sáng hôm sau, trên chuyến bay đến phim trường, Tịch Niên lật qua kịch bản, phát hiện bộ phim dân quốc này dù không phải sản phẩm tầm cỡ, nhưng quy mô và đầu tư cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có điều, vai diễn của anh mới thực sự tệ hại.
Thời kỳ dân quốc, chiến loạn liên miên, quân phiệt chia cắt. Nam chính Diệp Khải Minh là con trai của một gia đình giàu có, ban đầu không lo làm ăn, chỉ biết hái hoa bắt chim, là một tên ăn chơi trác táng. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh người Nhật xâm chiếm quê hương, anh ta tỉnh ngộ, quyết định gia nhập quân đội, lập nên sự nghiệp lớn.
Tất nhiên, một bộ phim nam chủ như vậy không thể thiếu một nữ phụ dịu dàng, xinh đẹp. Trước khi nhập ngũ, Diệp Khải Minh từng có một vị hôn thê. Nhưng vì nhan sắc quá nổi bật, cô bị một tên quân phiệt háo sắc bắt làm thiếp. Diệp Khải Minh từng cố gắng cứu cô, nhưng quan không đấu lại với lính, không những không cứu được người, mà còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, suýt mất mạng. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng dẫn đến sự trưởng thành của anh ta sau này.
Ừm...
Tịch Niên sẽ vào vai tên quân phiệt háo sắc đó.
Cũng tốt, anh thích đóng vai phản diện, không phải chịu ấm ức.
Chuyến đi này không được công bố rộng rãi, thậm chí ngay cả fan cũng không biết Tịch Niên đã nhận một dự án mới. Khi máy bay hạ cánh, đã có nhân viên đến đón họ về khách sạn. Sau khi đặt hành lý xong, Tịch Niên liền đến đoàn làm phim báo danh.
Lúc này, tiến độ của bộ phim đã hoàn thành được một phần tư, vừa hay đang quay cảnh nam chính bị ông cụ trong nhà trói vào từ đường để thực hiện gia pháp vì tội chơi bời lêu lổng.
Diễn viên thủ vai Diệp Khải Minh tên là Tra Bằng Phi, tốt nghiệp trường lớp bài bản, diễn xuất cũng khá, nhưng đạo diễn vẫn cảm thấy tiếng la của hắn chưa đủ chân thực. Đạo diễn vừa đi qua đi lại vừa lo lắng, suýt chút nữa đích thân lên làm mẫu: "Tra Bằng Phi, cậu không thể chỉ hét bằng miệng, mà phải biểu cảm đau khổ trên mặt, phải có gân xanh nổi lên! Lại quay lại từ đầu, nếu không làm được, tôi sẽ cho đánh thật!"
Tra Bằng Phi sắc mặt xanh mét, rõ ràng mất mặt, khó chịu nói: "Đạo diễn Lâm, cảnh này tôi đã NG sáu lần rồi, tôi không hiểu ông không hài lòng ở đâu. Nếu không, ông lên đây làm mẫu cho tôi đi?"
Đạo diễn Lâm nổi tiếng nóng tính trong giới, nghe vậy liền bước nhanh đến trước mặt hắn, đáp trả: "Tôi làm mẫu? Nếu tôi làm được, tôi đã đi diễn từ lâu, cần gì phải làm đạo diễn ở đây cãi cọ với các cậu?! Tất cả các máy chuẩn bị, quay lại từ đầu!"
Khi Tịch Niên đứng một bên quan sát, Lục Tinh Triết tạm rời đi một lát. Khi quay lại, cậu đã nghe ngóng được tin tức: "Bộ phim này quay song song hai tổ A và B. Sau cảnh của Tra Bằng Phi là đến lượt anh. Đạo diễn Lâm tính khí không tốt, diễn hỏng là bị mắng đấy, anh cẩn thận chút."
Nói xong, cậu huých vai Tịch Niên, cười nham hiểm: "Em chưa từng thấy anh bị mắng bao giờ."
Tịch Niên một tay đút túi, cảm thấy cậu thật có sở thích xấu, liền giơ tay búng nhẹ vành mũ của cậu: "Đạo diễn mắng anh, anh sẽ mắng em, chẳng ai chạy thoát đâu."
Thời buổi này, trợ lý bị mắng không hiếm.
Chiếc mũ của Lục Tinh Triết suýt bị búng bay, cậu nhanh tay giữ lại, đang định nói gì thì khóe mắt liếc thấy đạo diễn Lâm nhìn qua. Cậu lập tức kín đáo nháy mắt với Tịch Niên rồi đứng nghiêm chỉnh.
Lúc này, đạo diễn Lâm mới để ý đến Tịch Niên. Khi nãy bị Tra Bằng Phi chọc giận đến hồ đồ, giờ mới có chút bình tĩnh lại, ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát anh, nhưng giọng điệu vẫn cứng ngắc: "Cậu là Tịch Niên? Không phải quản lý của cậu nói ngày mai cậu mới đến sao?"
Tịch Niên luôn coi trọng từng bộ phim mình đóng, nên đối với đạo diễn, anh luôn tỏ ra rất lễ độ. Anh mỉm cười, thái độ không thể bắt bẻ: "Ban đầu là định đến ngày mai, nhưng tôi muốn đến đoàn phim quan sát học hỏi trước, nên đến sớm."
Mặc dù địa vị của anh không cao, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức phải đóng một vai pháo hôi có đất diễn ít ỏi. Đạo diễn ban đầu còn tưởng anh sẽ làm việc một cách miễn cưỡng, nhưng không ngờ thái độ lại khá tốt, trong lòng có chút hài lòng hơn, liếc nhìn Tịch Niên một cái: "Chỉ đứng bên cạnh xem thì học được gì? Đi cùng chuyên viên trang điểm thay quần áo thử tạo hình đi, vừa hay không cần đợi đến ngày mai, hôm nay quay luôn cảnh cướp cô ba về phủ."
Những đạo diễn có chút tài năng thì tính tình thường chẳng mấy ai dễ chịu. Tịch Niên nghe vậy cũng không để tâm, xoay người theo nhân viên đi thử trang phục, còn Lục Tinh Triết thì ở ngoài chờ.
Lần này, nhân vật mà Tịch Niên đóng chính là Hạ Khiếu Vân, đầu lĩnh của một băng cướp ở Phong Gián Ngao thời kỳ đầu. Hắn dựa vào võ nghệ cao cường mà khởi binh trong thời loạn, sau nhiều năm tích lũy dần phát triển thành một thế lực lớn, chiếm cứ ở Ngô Thành, căn cơ vững chắc, không ai dám đụng vào. Hắn cả đời thích hai thứ, một là mỹ nữ, hai là rượu, rốt cuộc chỉ có thể xem là một tên thảo khấu vô lại.
Ban đầu đạo diễn cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy Tịch Niên dáng người cao ráo, rất phù hợp với nhân vật này.
Bộ phim đã quay được một thời gian, phục trang đều đã chuẩn bị sẵn, không lâu sau, Tịch Niên bước ra từ phòng thử đồ. Mọi người xung quanh vô thức nhìn về phía anh, rồi lặng người trong chốc lát.
Có một số người sinh ra đã mang gương mặt của nhân vật chính, được trời ưu ái, nói chính là kiểu người như anh.
Người đàn ông khoác lên mình bộ quân phục xanh đậm, đôi bốt da cao cổ, dây đeo súng đen từ vai vắt chéo qua eo. Bờ vai rộng, eo thon, chỉ riêng khí thế thôi cũng đã lấn át phần lớn những người có mặt. Dưới chiếc mũ quân đội, ngũ quan của anh sắc nét và góc cạnh, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa thâm trầm, huy hiệu trên vai lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, toát ra vẻ cấm người lạ đến gần.
Tịch Niên đang đeo đôi găng tay trắng, theo thói quen nhìn về phía Lục Tinh Triết, lại thấy cậu đang nhìn anh không chớp mắt.
Lục Tinh Triết: "..."
Mẹ kiếp, đẹp trai đến mức chân mềm nhũn.
Cậu vô thức sờ lên chiếc ba lô trên vai, định lấy máy ảnh, nhưng lại phát hiện không mang theo. Lúc này cậu mới sực nhớ mình đã không còn làm paparazzi nữa, máy ảnh cũng đã lâu không dùng. Thấy có chút tiếc nuối, cậu đành miễn cưỡng dùng điện thoại chụp vài tấm làm kỷ niệm.
Đạo diễn nhìn Tra Bằng Phi gầy như một tờ giấy bên cạnh, lại nhìn sang Tịch Niên đứng thẳng tắp trước mặt, dường như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông chỉ bảo nhóm đạo cụ dắt một con ngựa đến: "Biết cưỡi ngựa không? Không biết thì gọi thế thân."
Thời đó, ô tô là thứ xa xỉ. Mặc dù nhân vật Hạ Khiếu Vân không thiếu vàng bạc, nhưng trong xương cốt vẫn giữ bản chất của một tên thảo khấu, thích cưỡi ngựa hơn là ngồi trong chiếc xe sắt. Chính lúc hắn phi ngựa qua phố, tình cờ nhìn thấy vị hôn thê của nam chính, và ngay lập tức cướp cô về làm cô ba.
Tịch Niên nhìn con ngựa cao lớn màu nâu đỏ bên cạnh, nắm lấy dây cương, thử kiểm tra tính khí của nó, sau đó nhanh chóng leo lên lưng ngựa, nói với đạo diễn: "Biết chút ít, chỉ cần không phải quay dài thì chắc không vấn đề gì."
Đạo diễn rất thích những diễn viên biết tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho đoàn phim. Vừa hay cảnh quay của Tra Bằng Phi cũng đã hoàn thành, ông lập tức cầm loa hô hào mọi người dọn dẹp hiện trường. Nữ diễn viên diễn cùng Tịch Niên cũng bước tới chào hỏi ngắn gọn, rồi đứng vào vị trí của mình.
Đạo diễn dặn dò cô: "Cô và nha hoàn cứ đứng ở đây xem trang sức, lát nữa quân phiệt và binh lính sẽ cưỡi ngựa đi qua, diễn tiếp theo đúng kịch bản. Chú ý biểu cảm và động tác, đừng để tôi phải NG nữa, trời sắp tối rồi. Tịch Niên cũng vậy, cẩn thận ngựa, đừng để xảy ra chuyện gì."
Nói xong, ông dứt khoát hô: "Action!"
Thời dân quốc là một giai đoạn vừa phồn hoa vừa ngắn ngủi. Trên phố Ngô Thành nhộn nhịp, tiếng rao bán vang lên khắp nơi. Những người phu xe kéo không biết mệt mỏi chạy xuyên qua các ngõ hẻm.
Tịch Niên ngồi thẳng trên lưng ngựa, ánh mắt thoáng xác định vị trí của nữ phụ, rồi kéo tay áo lên, toát ra vài phần vẻ ngang tàng. Ánh mắt anh trở nên kiêu ngạo và phóng túng, tay cầm roi ngựa vung lên, quất mạnh một tiếng chát chúa trong không trung, dẫn theo cả đoàn binh lính phóng ngựa qua phố, phía sau tấm áo choàng tung bay thành một đường thẳng tắp.
Các diễn viên quần chúng đóng vai người bán hàng vội vàng né tránh, nữ phụ cũng đúng lúc quay đầu lại, trên gương mặt kiều diễm hiện lên vẻ kinh hoàng. Đôi lông mày lá liễu, đôi môi anh đào, chiếc sườn xám màu xanh dương vừa vặn tôn lên dáng người thanh mảnh của cô, khiến người ta không khỏi thương cảm.
Mọi người nhìn thấy vị quân phiệt vừa phóng qua bỗng nhiên ghì chặt dây cương, quay đầu trở lại. Con ngựa nâu đỏ dưới thân anh khịt mũi một tiếng.
Tịch Niên khẽ nâng vành mũ, ánh mắt như sói nhìn chằm chằm vào cô gái, trong ánh mắt hiện lên vài phần kinh diễm. Anh nheo mắt đầy hứng thú, cất giọng: "Ngô Thành từ khi nào lại có một đại mỹ nhân như vậy, sao ta không biết nhỉ?"
Chỉ cần nghe giọng thôi đã thấy đầy khí phách của một tên thổ phí.
Phó quan bên cạnh nhanh chóng tiến lên, nịnh nọt: "Hạ soái, đây là đại tiểu thư nhà họ Vân, nổi tiếng là mỹ nhân của vùng này. Chỉ là cô ấy thường không ra ngoài, nên ngài không biết thôi."
Ánh mắt của Tịch Niên vẫn không rời khỏi nữ phụ, nghe vậy liền bật cười lớn: "Bình thường không ra ngoài, vừa ra đã để ta gặp, chẳng phải là ý trời sao? Đúng lúc phủ của ta còn thiếu một cô ba, cô nàng này không tệ, mang về cho ta."
Nữ phụ diễn xuất không tồi, vừa nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt. Nha hoàn bước lên chắn trước mặt cô, hoảng sợ nói: "Nhà họ Vân là gia tộc giàu nhất Ngô Thành. Tiểu thư của tôi và thiếu gia Khải Minh đã có hôn ước, sắp thành thân rồi. Mong Hạ soái giơ cao đánh khẽ..."
Tịch Niên từ chối một cách dứt khoát: "Không giơ!"
Nữ phụ nghe vậy liền đẩy nha hoàn ra, trừng mắt nhìn anh: "Rốt cuộc còn có vương pháp không?"
Tịch Niên nghe vậy, nụ cười trên môi chợt tắt. Anh từ tốn cuộn chiếc roi ngựa lại, ném cho phó quan phía sau, cúi người nhìn chằm chằm vào cô gái, từng chữ một: "Ở Ngô Thành này, Hạ Khiếu Vân ta chính là vương pháp!"
Nói xong, anh dường như cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy cánh tay cô kéo lên lưng ngựa. Trong tiếng hét đầy sợ hãi và tức giận của cô, anh bật cười lớn, vẻ mặt anh tuấn trở nên tà mị hơn vài phần, quay sang nói với đám lính phía sau: "Đi thôi, về phủ uống rượu! Hôm nay ta cưới cô ba về, anh em chúng ta không say không về!"
Thấy họ cỡi ngựa rời đi, đạo diễn vừa vặn hô "Cắt!":
"Diễn rất tốt, quay liền một lần. Lát nữa quay vài cảnh cận."
Tịch Niên xuống ngựa, đồng thời đỡ nữ diễn viên xuống theo. Cô gái không tránh khỏi chút luống cuống, vừa sửa lại tóc vừa cười nói: "Không ngờ anh cũng khỏe thế, vừa rồi đột ngột kéo lên khiến tôi hơi giật mình, trong kịch bản đâu có cảnh này."
Tịch Niên cũng đùa một câu: "Bọn thổ phỉ cướp vợ chẳng phải đều như thế cả sao."
Nói xong, anh rời khỏi khu vực quay phim. Lục Tinh Triết từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát, thấy vậy liền đưa cho anh một chai nước, sau đó giống hệt mấy trợ lý khác, xách theo một túi đầy ắp đồ ăn vặt: "Anh mệt không, ăn chút gì đi."
Tịch Niên không ngồi lên ghế nằm, mà trực tiếp ngồi xuống ven đường cùng cậu. Anh cúi đầu lục lọi túi đồ ăn, xé một gói bánh quy, thấy bên trong có một túi sô cô la thì tiện tay ném vào lòng Lục Tinh Triết, không biết nhớ ra điều gì: "Cũng tạm, trước đây còn mệt hơn nhiều."
Lục Tinh Triết ăn sô cô la xong chỉ trong vài ba miếng, má phồng lên, vừa đánh giá phim trường, vừa vô thức hỏi: "Mệt đến mức nào?"
Tịch Niên đáp: "Mệt đến mức không thể chịu nổi."
Trong giới giải trí, những người không có thực lực nhưng lại nổi tiếng không hề ít, còn những người có diễn xuất nhưng mãi chẳng ai biết đến cũng không phải hiếm. Người vừa có thực lực vừa có danh tiếng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng, tất cả đều thiếu một cơ hội.
Kiếp trước, Tịch Niên bị chính cơ hội này giày vò đến mất ăn mất ngủ. Anh không biết làm sao mới có thể đạt được những gì mình mong muốn, cũng không biết ai có thể kéo mình lên.
Anh đã dốc hết sức mình, nhưng vẫn không thấy được chút hy vọng nào.
Nếu không cố tình hồi tưởng lại, Tịch Niên thực ra đã sắp quên rằng có một khoảng thời gian, anh cũng từng bước từng bước vững vàng mà đi. Chỉ là sau này không đạt được điều mong muốn, cũng không kiên trì được nữa, cuối cùng chọn một con đường không biết đúng sai.
Lục Tinh Triết nghe xong thì dừng lại một chút, sau đó cười: "Hình như em chưa từng nghe anh kêu mệt."
Thực sự là chưa từng.
Khi bị cư dân mạng mắng chửi, không kêu. Lúc bị Tô Cách dội nước sôi vào người, cũng không kêu. Tịch Niên đối với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, đều hờ hững, như thể anh tách biệt khỏi thế giới này.
Lục Tinh Triết không để lộ chút dấu vết nào, dịch người sát lại gần anh thêm một chút, lại thêm một chút. Cậu nheo mắt nhìn ánh chiều tà đang dần trải rộng nơi chân trời, ánh vàng nhạt phủ lên từng sợi tóc, khẽ lẩm bẩm: "Mệt thì cũng bình thường thôi, ai mà chẳng mệt, chúng ta đâu phải thần, đúng không?"
Lục Tinh Triết nói xong, nghiêng đầu nhìn Tịch Niên, vô thức liếm đầu lưỡi, dường như vẫn còn cảm nhận được vị ngọt đậm đà của sô cô la, rồi đưa tay vỗ vai mình: "Chậc, anh mà mệt thì em cho anh tựa miễn phí."
Tịch Niên không động đậy, hỏi ngược lại: "Tựa một cái là hết mệt sao?"
Lục Tinh Triết âm thầm đếm số tiền trong tài khoản của mình, lại giơ ngón tay nhẩm tính lần nữa: "Mệt thì đừng quay nữa, cùng lắm nửa đời sau em nuôi anh."
Tịch Niên cười: "Anh cần em nuôi chắc?"
Nói xong, anh dời ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Lục Tinh Triết cũng chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng xoay xoay ngón tay, quan sát các diễn viên quần chúng, chẳng cảm thấy buồn chán chút nào.
Không lâu sau, một cô gái tóc ngắn đi tới từ phía xa, hình như là nhân viên ở đây, lén nhìn Tịch Niên một cái, do dự hồi lâu mới lấy hết dũng khí bước đến, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: "Tịch Niên, em là fan của anh, có thể ký tên giúp em được không?"
Tịch Niên nghe vậy thì hơi bừng tỉnh, quay đầu nhìn cô rồi nhận lấy cây bút mà cô đưa: "Ký vào đâu?"
Cô gái theo phản xạ sờ túi áo mình, phát hiện không mang theo ảnh của Tịch Niên, liền nhìn chiếc áo thun trên người mình, đang định nói ký vào áo thì Lục Tinh Triết đã như biến ra phép, lấy một tấm ảnh từ trong túi ra: "Ký vào đây."
Tịch Niên nhận lấy, nhìn kỹ thì phát hiện đó là ảnh của anh, không chút biểu cảm liếc Lục Tinh Triết một cái, sau đó viết vài nét ký tên, đưa lại cho cô gái kia.
Cô gái vui đến nheo cả mắt, nhỏ giọng nói: "Em vốn làm việc ở đây, không ngờ anh lại đến quay phim. Tịch Niên, anh nhất định phải cố lên nhé, Bánh Mật luôn ủng hộ anh!"
Nói xong, cô nắm chặt tay làm động tác cổ vũ, vẻ mặt đầy niềm vui rồi rời đi.
Tại phim trường cổ kính này, từng viên gạch ngói đều mang phong vị dân quốc cũ. Tiếng chuông xe điện không ngừng vang lên, âm thanh rao hàng rôm rả từng hồi. Ánh hoàng hôn đỏ rực tựa như được phóng túng mà trải dài nơi chân trời. Đèn ở Bách Lạc Môn cũng lần lượt bật sáng, cứ ngỡ màn đêm sẽ tối tăm, không ngờ lại là cảnh sắc đèn hoa rực rỡ.
Đạo diễn vốn định quay bổ sung vài cảnh, nhưng thấy trời đã tối, đành phải đổi sang quay đêm. Ông đi đến, đưa cho Tịch Niên một tấm danh thiếp, chẳng nói gì, chỉ vỗ vai anh: "Lần sau nói không chừng sẽ có vai nam hai, nam chính cho cậu. Về suy nghĩ thật kỹ, vai nhỏ cũng có thể diễn cho ra chất."
Nhìn đạo diễn rời đi, Lục Tinh Triết khẽ nâng vành mũ, cười với Tịch Niên: "Thấy chưa, không phải ai cũng mù như Tôn Minh."
Chậc.
Tịch Niên đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, không đưa ra nhận xét gì, nhưng đồng tình cao độ với quan điểm "Tôn Minh mắt mù." Anh đưa tay về phía Lục Tinh Triết, kéo cậu từ dưới đất lên: "Tối nay có mưa, về khách sạn thôi."
Sau đó mấy ngày, mưa lớn mưa nhỏ chẳng dứt. Lịch quay dự kiến chỉ một tuần của Tịch Niên bị kéo dài hết lần này đến lần khác, mãi nửa tháng mới hoàn thành. Cùng lúc đó, chương trình Giải Mã Mật Thất mùa thứ tư cũng đến ngày phát sóng. Tổ chương trình dường như rất tự tin vào tập này, làm đủ chiêu trò quảng bá, ngay trong đêm đã leo lên top tìm kiếm nóng, còn gắn thẻ vài khách mời trên trang chính thức.
【@Giải Mã Mật Thất chính thức: Tập mới sẽ ra mắt lúc 8 giờ tối nay, bảo đảm kịch tính nghẹt thở, kích thích adrenaline, người yếu tim xin miễn xem. Cảm ơn ba vị khách mời vì sự tham gia đầy tâm huyết (hoa)(hoa) @Tịch Niên @Kiều Chỉ @Bạch Dịch Thành】
Chương trình này vốn đã có lượng khán giả trung thành, fan cứng cũng không ít. Nghe tin kịch bản mới sắp chiếu, ai nấy đều háo hức. Bánh Mật cũng không chịu thua, tích cực bấm like, chia sẻ giúp Tịch Niên quảng bá. Đúng lúc này, hội antifan lại bắt đầu nhảy vào.
Antifan: Tịch Niên nhất định sẽ chết!
Bánh Mật: Chính mày mới chết!
Antifan: Tịch Niên chơi chưa đến 10 phút là bị loại!
Bánh Mật: Suỵt, nói thật lòng thế làm gì.
Tác giả có lời muốn nói: #Được fan thế này, còn gì bằng#
Antifan: Đột nhiên cảm thấy cãi vã chẳng còn chút thành tựu nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro