Chương 21
Cách Lục Tinh Triết đối tốt với một người rất đơn giản: Đưa cho người đó thứ họ muốn, loại bỏ những gì họ không thích. Giống như kiếp trước, cậu từng cho Tịch Niên danh tiếng và địa vị, thay anh loại trừ kẻ thù, bất kể thiện hay ác.
Tịch Niên nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, nhưng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của cậu. Anh dứt khoát ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cậu. Như bị câu nói này gợi lên chút hứng thú, anh hỏi: "Tại sao?"
Lục Tinh Triết ngồi ở mép giường, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh: "Không có nhiều tại sao như thế."
Cậu mặc đồ của Tịch Niên, bởi vì quá rộng nên thân hình gầy gò của cậu gần như không nâng nổi. Xương quai xanh mờ mờ hiện, làn da trắng mịn rải rác những vết bầm tím, trên chân còn có một vết sẹo, lớp vảy đã bong tróc.
Tịch Niên đặt tay lên đầu gối trái của cậu, lòng bàn tay ấm áp, hỏi: "Vết thương lành hết rồi chứ?"
Lục Tinh Triết không hiểu sao Tịch Niên cứ thích nhìn chằm chằm vào chân cậu. Ở trên giường, anh cũng thích hôn lên đó. Tai cậu nóng lên, ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ thầm: Người này không lẽ có sở thích đặc biệt?
"Lành từ lâu rồi."
Không ngờ Tịch Niên hơi nhướn mày: "Vậy hôm nay nói đau chân là giả, còn lừa tôi cõng em xuống lầu?"
Lục Tinh Triết từ nhỏ không có khái niệm đúng sai. Hồi ở trại trẻ mồ côi cũng không ai dạy cậu. Nghe vậy, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại, nụ cười hiện lên mang theo chút đắc ý: "Lừa anh cõng em thì sao?"
Tịch Niên nhìn cậu, không nói gì.
Lục Tinh Triết thấy thế, nhướn mày: "Cùng lắm lần sau em cõng anh."
Tịch Niên vừa cảm thấy cậu ấu trĩ, vừa cảm thấy cậu chẳng bao giờ nắm được trọng tâm. Bàn tay đặt trên đầu gối cậu khẽ siết lại: "Lần sau đừng lừa tôi."
Lục Tinh Triết hiểu ý, dù sao người bình thường cũng không thích bị lừa. Cậu gật đầu: "Được, không lừa anh."
Tịch Niên thấy vậy, từ từ thả lỏng tay khỏi chân cậu, sau đó đứng dậy, chỉnh lại giường, rồi đi đến ngăn kéo trên bàn. Anh lấy ra thứ gì đó, đứng quay lưng về phía Lục Tinh Triết, không nhìn rõ biểu cảm, nói: "Tối nay ở đây đi."
Lục Tinh Triết thật ra cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, cả người mềm nhũn không có chút khí lực. Cậu vùi mặt vào gối, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Tịch Niên, sau đó khẽ gật đầu: "Ừ."
Cậu không nghĩ đến ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Tịch Niên không nói, cậu cũng không hỏi.
Tịch Niên cầm trong tay một chùm chìa khóa. Anh chậm rãi tháo ra một chiếc, sau đó quay người, đặt chìa khóa lên tủ đầu giường dưới ánh mắt của Lục Tinh Triết: "Chìa khóa nhà tôi."
Anh không giải thích gì thêm. Không biết người khác sẽ nghĩ anh đang làm gì, có thể là đang hẹn một mối quan hệ lâu dài.
Lục Tinh Triết thò đầu ra khỏi chăn, nhìn anh với vẻ khó hiểu, thậm chí có thể nói là hơi nghi ngờ:v"Đưa cho em?"
Tịch Niên liếc y: "Nơi này còn ai khác nữa sao?"
Lục Tinh Triết: "...Ờ."
Cậu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ trở mình, kéo chăn lên tiếp tục ngủ.
Tịch Niên thấy vậy, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Anh quỳ xuống bên mép giường, khẽ cúi người nhìn một cái, liền bắt gặp Lục Tinh Triết co mình trong chăn, khóe môi cong cong, đôi mắt ánh lên ý cười, trông như một chú mèo con vừa ăn vụng thành công.
Tịch Niên im lặng trong chốc lát, anh cố gắng nhớ lại, cố gắng nhớ xem, kiếp trước khi Lục Tinh Triết ở bên anh, cậu có từng cười như bây giờ không.
Hình như là không, vì Tịch Niên chưa từng làm điều gì khiến cậu vui vẻ.
Cảm nhận được giường bên cạnh bỗng nhiên lún xuống, Lục Tinh Triết vội vàng thu lại ý cười, lấy lại tinh thần từ niềm vui vụng trộm, quay đầu lại thì thấy Tịch Niên không biết từ khi nào đã nằm bên cạnh, hơi thở quen thuộc ngay lập tức bao trùm toàn thân cậu.
Cơ thể Lục Tinh Triết theo phản xạ cứng đờ, sau đó lại thả lỏng. Tịch Niên lặng lẽ nhìn tấm lưng gầy guộc của cậu, nhớ lại lần trước sau khi xong chuyện lại bỏ mặc cậu, rồi vươn tay kéo cậu vào lòng.
Chết tiệt...
Tim Lục Tinh Triết đập nhanh hơn. Bọn họ vừa mới lăn lộn xong, Tịch Niên chẳng lẽ lại dồi dào sức lực đến thế sao? Ai ngờ người đàn ông lại khẽ hỏi bên tai: "Lần này còn khó chịu không?"
Lục Tinh Triết khựng lại khi nghe câu hỏi, rồi chậm rãi lắc đầu.
Lần này dẫu thế nào cũng tốt hơn lần trước. Không cần phải vừa đau nhức khắp người vừa đội mưa về nhà, cũng không cần tự mình dọn dẹp qua loa. Hơn nữa, Tịch Niên... Tịch Niên vẫn ở phía sau cậu.
Chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy.
Tịch Niên không nói gì, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai Lục Tinh Triết, lướt qua từng dấu vết ám muội. Lục Tinh Triết nhận ra động tác của anh, vô thức so sánh một chút, nhưng phát hiện cơ thể Tịch Niên sạch sẽ đến lạ, chẳng có dấu vết gì cả.
Từ giây phút đó, cảm giác chiếm hữu trong lòng Lục Tinh Triết đã bắt đầu manh nha. Đôi mắt cậu thoáng tối đi, không rõ vì sao, dưới lớp chăn, cậu lặng lẽ xoay người, vòng tay ôm lấy cổ Tịch Niên. Đôi môi đỏ thẫm mang theo chút lạnh lẽo, khẽ đặt lên yết hầu của anh.
Tịch Niên cảm nhận được động tác của cậu, hạ mắt nhìn xuống: "Em đang làm gì thế?"
Lục Tinh Triết không trả lời, đầu lưỡi khẽ lướt qua, mang theo cơn ngứa ướt át. Lông mi dài dày của cậu phủ bóng dưới mắt, tạo nên một sự mập mờ khó tả.
Hơi thở Tịch Niên rối loạn trong giây lát, định đẩy cậu ra, nhưng Lục Tinh Triết như một con rắn quấn chặt lấy cổ anh, thế nào cũng không đẩy ra được. Cậu vừa thở hổn hển vừa cười khẽ nói: "Đẩy cái gì chứ, anh đâu có thiệt thòi."
Đúng là, dù mọi thứ đã thay đổi, nhưng kẻ lưu manh thì vẫn mãi là kẻ lưu manh.
Tịch Niên vừa định nói chuyện này không phải vấn đề thiệt hay không thiệt, nhưng nụ hôn của Lục Tinh Triết đã lặng lẽ rơi xuống cổ anh, cuồng nhiệt và lóng ngóng mút vào từng chỗ, rồi không biết từ lúc nào, cậu đã đổi vị trí, ngồi đối diện trên người anh.
Lồng ngực Tịch Niên phập phồng không ngừng, chỉ có thể cố gắng giữ nhịp thở, vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Lục Tinh Triết để cậu không bị ngã xuống, giọng anh mơ hồ vang lên: "Em không thấy xấu hổ à?"
Lục Tinh Triết nâng mặt anh lên, ngón tay siết mạnh khiến người ta phát đau, đôi môi ẩm ướt lướt qua tai anh, hơi thở nóng bỏng quấn quýt: "Anh đã làm rồi mà giờ mới nói đến chuyện này à? Hơn nữa, anh không thấy xấu hổ, vậy tại sao em phải thấy?"
Tịch Niên lười biếng đưa mu bàn tay che mắt, chỉ đành để Lục Tinh Triết thoải mái để lại những dấu hôn trên người anh: "Trước đây không nhìn ra em lưu manh thế này."
Trước mắt anh tối sầm lại. Lời còn chưa dứt, hành động của Lục Tinh Triết bất ngờ dừng lại. Tiếp đó, cơ thể cậu từ từ đè xuống anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười vang lên bên tai: "Suỵt, Lục Tinh Triết chỉ lưu manh với một mình anh thôi..."
"..."
Tịch Niên không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe câu đó, tim anh thực sự đập chậm mất một nhịp. Tay anh siết chặt lấy eo Lục Tinh Triết, khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ.
"Này," Lục Tinh Triết trêu chọc, "Thả ra đi, bị anh bóp bầm tím rồi."
Không chỉ bầm tím, Tịch Niên gần như muốn bóp chết cậu. Yết hầu anh lăn lên xuống, cơ thể căng chặt, rồi không chút báo trước, lật cậu xuống dưới, khàn giọng hỏi: "Em muốn chết à?"
Trêu đùa bừa bãi thực sự sẽ có người mất mạng.
Vì động tác lật người vừa rồi, chăn phủ lên che kín cả hai người, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng tối. Tịch Niên không nhìn rõ biểu cảm của Lục Tinh Triết, chỉ cảm nhận được cậu trong bóng đêm khẽ ôm lấy anh, mái tóc đen tựa vào cằm anh, bỗng toát lên vẻ ngoan ngoãn lạ thường, rồi cất giọng khẽ khàng, nghiêm túc: "Vậy thì chỉ chết trong tay anh, đúng không?"
Nhịp tim Tịch Niên lập tức như sôi trào, giống như giọt nước rơi vào chảo dầu, bắn tung tóe khắp nơi. Anh siết chặt lấy tay Lục Tinh Triết, trong bóng tối cuồng nhiệt hôn cậu, nụ hôn mãnh liệt đến mức môi lưỡi đã rớm máu.
Lục Tinh Triết không tránh không né, chỉ ngửa cổ chịu đựng, trong bóng tối khẽ thở hổn hển, từng tiếng một gọi tên Tịch Niên, giọng cậu dần dần khàn đặc.
"Tịch Niên."
"Tịch Niên."
Tịch Niên...
Tịch Niên không đáp, có một khoảnh khắc, anh chỉ muốn nuốt chửng cậu cả xương lẫn thịt. Lục Tinh Triết vì kích thích mà hàng mi ướt đẫm tự lúc nào, giọng nói run rẩy, vỡ vụn không thành giai điệu.
Bóng tối dần bao phủ căn phòng, cửa sổ ngoài kia cành lá vươn dài, cây cối rậm rạp xanh um. Khi mặt trăng lên cao, tiếng ve cũng dần lặng im.
Hiếm khi Tịch Niên mất kiểm soát cảm xúc như vậy. Anh chậm rãi điều hòa hơi thở, nhìn người trong lòng, rồi tiện tay khoác lên mình một chiếc áo, bế Lục Tinh Triết vào phòng tắm.
Tiếng nước róc rách vang lên, từng chút một làm đầy bồn tắm. Lục Tinh Triết mệt đến mức không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy bản thân được ngâm trong làn nước ấm, cậu ôm lấy cổ Tịch Niên không chịu buông, như một con thú nhỏ, thỉnh thoảng khẽ cọ vào anh.
Tịch Niên giữ nguyên tư thế ấy, giúp cậu làm sạch cơ thể.
Lục Tinh Triết cau mày khẽ cựa mình, rồi lười biếng mở mắt ra, thấy Tịch Niên, giọng cậu khàn khàn hỏi: "Yêu nghiệt đủ chưa?"
Không biết ai mới là kẻ bắt đầu trước.
Tịch Niên lau khô người cậu qua loa, sau đó bế cậu ra khỏi phòng tắm. Đi ngang qua ban công, anh lạnh nhạt nói: "Còn nói linh tinh nữa là tôi ném em xuống đây."
Lục Tinh Triết nhướng mày, biết điều không trêu chọc anh thêm nữa, ngoan ngoãn nằm úp trong chăn, chỉ để lộ ra một đỉnh đầu đen nhánh. Đuôi mắt cậu vẫn còn vương chút đỏ, mang đến một vẻ ngoan ngoãn đầy tính đánh lừa.
Tịch Niên vội vã đi tắm qua loa một cách nhanh chóng, mang theo hơi lạnh cả người nằm lên giường. Anh cầm điện thoại trên đầu giường lên xem, phát hiện Tôn Minh vừa gửi đến một bảng lịch trình, yêu cầu anh sau khi kết thúc trận chung kết Tinh Vận Hội thì tham gia mùa thứ tư của chương trình "Giải mã mật thất" với tư cách khách mời đặc biệt.
Tịch Niên suy nghĩ một lúc, hoàn toàn chắc chắn rằng mình chưa ký hợp đồng gia hạn, vậy nên cơ hội lần này đến thật sự rất kỳ lạ, khiến anh không khỏi trầm ngâm.
Lục Tinh Triết thấy vậy, liếc qua màn hình điện thoại của anh rồi hỏi: "Làm sao thế?"
Tịch Niên hoàn hồn, không giấu cậu, đưa điện thoại cho cậu xem: "Tôi định giải ước với Sơn Hành, trước đó họ nói nhất định phải ký gia hạn hợp đồng mới cho tôi tham gia chương trình thực tế, tôi không đồng ý. Bây giờ họ lại đột nhiên đổi ý, bảo tôi làm khách mời đặc biệt."
Lục Tinh Triết dường như biết nội tình: "Sau khi Tô Cách bị đóng băng, Sơn Hành không còn ai đủ khả năng chống đỡ nữa. Các chương trình nhỏ lẻ thì không muốn mời người thiếu sức hút. Hiện giờ độ nổi tiếng của anh đang cao, có thể là do bên chương trình đích danh chọn anh, Sơn Hành chắc chắn không thể từ chối."
Nói xong, cậu lại bảo: "Giải mã mật thất thuộc top các chương trình thực tế có tỉ suất người xem ổn định. Tham gia sẽ không có bất lợi gì cho anh, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc anh giải ước."
Tịch Niên nhìn cậu: "Em không muốn hỏi tại sao tôi lại muốn giải ước à?"
Lục Tinh Triết chống đầu, đáp: "Sơn Hành đâu phải nơi tốt lành gì. Mấy năm nay chẳng nâng đỡ được mấy ai. Anh sớm giải ước là chuyện tốt. Hơn nữa, em không phải loại tò mò."
Tịch Niên cảm thấy câu sau nghe cho có, không thể tin hoàn toàn. Anh nhét điện thoại xuống dưới gối, rồi nằm xuống: "Em biết nhiều phết."
Lục Tinh Triết nghiêng người về phía anh, hơi thở đều đều: "Em biết không chỉ bấy nhiêu đâu."
Dường như cậu đang ám chỉ điều gì đó. Tịch Niên nghe vậy, hơi ngừng lại trong bóng tối. Định mở miệng hỏi, trong đầu anh đột nhiên vang lên một giọng máy móc quen thuộc.
Hệ thống hắng giọng: [Làm người tốt, cải tạo bản thân, giữ vững tâm hồn, chớ sa ngã.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro