Chương 18
Lục Tinh Triết khựng lại, cho rằng anh đang giả vờ say. Cậu mặt không cảm xúc, bóp cằm anh, buộc anh phải nhìn mình. Kết quả, cậu chỉ thấy đôi mắt mờ mịt, không còn tiêu cự của Tịch Niên. Tiếng gọi vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
"..."
Lục Tinh Triết nhìn anh một hồi lâu, ngón tay khẽ động, như thể đang cân nhắc nên làm gì. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, như có người đến.
Hiện tại, Tịch Niên cũng được xem là người nổi tiếng, không còn như trước kia, chẳng ai quan tâm. Lục Tinh Triết thoáng liếc ra cửa, rồi lập tức tháo mũ của mình đội lên đầu anh, quyết đoán đưa người rời khỏi nhà vệ sinh.
Hóa ra bên ngoài chỉ là mấy doanh nhân say khướt, Lục Tinh Triết dìu Tịch Niên đi ngang qua họ mà không gây chú ý. Hai người rời khỏi khách sạn, xe của cậu đỗ ngay bên đường.
Trong suốt chặng đường, Tịch Niên không phản kháng, cũng không quậy phá, yên lặng đến lạ lùng, hoàn toàn không giống một kẻ say.
Vừa cảm thấy mình xen vào chuyện không đâu, Lục Tinh Triết vừa mở cửa xe, thô bạo đẩy anh vào ghế sau. Sau đó, cậu đóng cửa "rầm" một tiếng, vòng qua ghế lái khởi động xe.
Đường phố rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập, nhưng ghế sau lại chìm trong bóng tối. Tịch Niên chỉ cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt cổ mình. Tiếng thở nặng nề, dồn dập, từng mảnh ký ức chồng chéo lướt qua tâm trí anh, đè nén lý trí vốn đã lung lay.
Anh từng có những ngày tháng huy hoàng, nhưng cũng vì từng đứng trên đỉnh cao mà càng khó chấp nhận sự thất bại ê chề sau cùng.
Những kẻ đê hèn ích kỷ sẽ không tự tìm đến cái chết, bởi họ yêu bản thân hơn tất cả. Nhưng Tịch Niên thì khác. Anh quá kiêu hãnh. Ngày mà ánh hào quang và lời ca tụng rời bỏ anh, còn đau đớn hơn cả cái chết.
Anh có nhiều thứ để bận tâm, nhưng khi tỉnh táo, không ai nhìn ra, ngay cả chính anh. Vậy mà hôm nay, trong bóng tối nhập nhoạng, cùng với men rượu, tất cả đều cuộn trào.
Lục Tinh Triết châm một điếu thuốc. Ánh lửa nhỏ dần nuốt trọn sợi thuốc, hóa thành tro tàn. Gió bên ngoài thổi qua cửa sổ, cuốn chúng rơi xuống ống quần cậu. Cậu liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy mình đang cau mày.
Xe dừng lại dưới căn hộ của Tịch Niên.
Lục Tinh Triết kéo anh ra khỏi ghế sau, nhặt chiếc mũ rơi dưới sàn xe đội lại cho anh, tránh ánh mắt của vài người đi đường, rồi đưa anh lên lầu bằng thang máy.
Tịch Niên dường như càng say hơn, mắt nửa mở nửa khép, đôi đồng tử tối đen sâu thẳm. Cuối cùng, anh nhận ra người đang dìu mình là Lục Tinh Triết. Những ngón tay lạnh giá bám chặt gáy cậu, giọng nói đầy hoang mang: "Sao cậu lại đến đây..."
Tịch Niên bước chân loạng choạng, nhưng không quên ký ức kiếp trước—cái chết cô độc, bị mọi người ruồng bỏ, không còn gì trong tay.
Lục Tinh Triết lấy chìa khóa từ túi anh mở cửa. Căn phòng tối đen như mực. Nghe thấy câu hỏi, cậu chỉ nghĩ anh đang nói mớ, không đáp, tay lần tìm công tắc đèn trên tường. Ai ngờ lại bị anh giữ chặt cổ tay.
Tịch Niên giọng trầm thấp, từng chữ một hỏi cậu:
"Tại sao lại đến?"
"Muốn xem trò cười của tôi à?"
Hơi thở anh rối loạn, đầu ngón tay lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực. Khi hơi thở hai người giao nhau, mùi rượu càng thêm nồng đậm.
Lục Tinh Triết không hiểu anh đang nói gì, nhưng nghe ra ý thù địch ẩn trong lời nói, trong lòng lập tức bừng lên một ngọn lửa giận dữ vô danh. Cậu túm lấy cổ áo Tịch Niên, bật cười lạnh lùng: "Anh giỏi như vậy, sao còn để người ta chụp ảnh?"
Nói xong liền đẩy mạnh Tịch Niên ra: "Tôi là gì chứ, nào dám xem trò cười của đại minh tinh."
Lục Tinh Triết nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, ném chìa khóa xuống bàn trà phát ra tiếng "keng", chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã bị kéo lại, bị ép mạnh vào tường.
Lục Tinh Triết đồng tử co lại, theo phản xạ định đẩy anh ra, nhưng người kia càng dùng sức mạnh hơn. Dường như anh biết điểm yếu của cậu ở đâu, trong lúc giằng co đã va chạm vào vết thương ở chân trái, đau đến mức mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào phòng khách. Gương mặt tuấn tú của Tịch Niên bị bóng tối che khuất một nửa, mơ hồ không rõ. Anh ghì chặt lấy Lục Tinh Triết, như thể sợ cậu sẽ bỏ đi, ghé sát tai cậu, hỏi:
"Tại sao lại muốn đi..."
"Tại sao lại muốn đi?"
Người hỏi tại sao đến là anh, người hỏi tại sao muốn đi cũng là anh. Lục Tinh Triết liếc nhìn vai mình đang bị nắm chặt, lại nhìn Tịch Niên, giọng điệu đầy ẩn ý: "Trước đây chê tôi là chó săn, giờ lại không cho tôi đi. Tịch đại minh tinh, đóng vai hai mặt không phải chơi như thế này đâu."
Câu cuối cùng mang theo ý châm chọc rõ ràng.
Tịch Niên nói:
"Không được đi."
"Cậu không được đi..."
Anh không biết tại sao, giống như bị ma ám, cứ lặp đi lặp lại câu này, lại còn khẽ gọi tên Lục Tinh Triết, sau đó đầu ngón tay lạnh lẽo giữ chặt lấy gáy cậu, dọc theo tai mà hôn xuống.
Lục Tinh Triết cảm nhận hơi thở nóng rực bên má, tim cậu chợt khựng lại, lập tức định đẩy anh ra. Nhưng Tịch Niên như rất quen thuộc với điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, đầu ngón tay xuyên qua lớp áo chạm vào xương cụt, khiến cậu ngứa ngáy, mất hết sức lực.
Lục Tinh Triết cảm giác anh đang trêu chọc mình, trong đáy mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ. Cậu túm lấy cổ áo Tịch Niên, từng chữ một lạnh lùng hỏi: "Anh có biết mình đang làm gì không?"
Không ngờ Tịch Niên nắm lấy mu bàn tay cậu, từ từ siết chặt lại, giọng nói trầm thấp, gợi cảm, mang theo chút men say nhưng rất nghiêm túc: "Suỵt, tôi biết..."
Thực ra anh không biết gì cả. Anh chỉ biết mình không muốn để Lục Tinh Triết rời đi.
Tịch Niên vòng tay ôm lấy eo Lục Tinh Triết, trong bóng tối mò mẫm đến phòng ngủ. Cả hai cùng ngã xuống giường một cách vụng về. Vì đụng phải vết thương ở chân, Lục Tinh Triết không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Trong cơn mê man, Tịch Niên tưởng cậu bị tật ở chân. Anh chống tay lên, nhìn cậu từ trên cao, lòng bàn tay vô thức đặt lên đầu gối cậu, rồi dọc theo xương quai xanh quyến rũ của cậu mà hôn đến bờ môi, mơ hồ hỏi: "Rất đau à?"
Lục Tinh Triết trừng mắt nhìn trần nhà, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cậu muốn vùng ra, nhưng cơ thể rắn chắc của Tịch Niên ghì chặt, khiến cậu không thể tập trung sức lực.
Giọng cậu khàn đặc, toàn thân run rẩy: "Tịch Niên, anh mẹ nó..."
Mới nói được vài chữ, nửa câu sau cậu không thể thốt ra nổi.
Quần của Lục Tinh Triết trong bóng tối rơi xuống đất không một tiếng động.
Vết thương trên chân trái cậu đã đóng vảy, nhưng vì không chịu nghỉ ngơi mà cứ chạy khắp nơi, nên vẫn đau nhức đến thấu xương.
Tịch Niên cúi người xuống, mọi hành động đều do bản năng chi phối. Anh đặt những nụ hôn dày đặc xung quanh vết thương, sau đó dần dần di chuyển lên trên, cuối cùng tìm đến đôi môi đỏ thắm của Lục Tinh Triết, hôn sâu và đầy kỹ thuật.
Lúc này chân của Lục Tinh Triết không còn đau nữa, mà là tê dại. Cậu bị Tịch Niên giữ chặt hai tay, không thể động đậy, chỉ có thể cố hết sức nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh – nụ hôn như một thứ độc dược chết người. Giọng cậu khản đặc, hỏi: "Tôi là ai?"
Tịch Niên không trả lời, dường như đã nghiện hôn cậu. Trên làn da mịn màng và trắng trẻo của cậu dần hiện lên những dấu vết đỏ nhạt.
Lục Tinh Triết không hợp tác, ánh mắt đầy cương quyết, cậu nhìn chằm chằm Tịch Niên, lặp lại câu hỏi: "Tôi là ai?"
Tịch Niên hơi nhíu mày, sau đó thả lỏng, khó chịu chôn mặt vào cổ cậu, hơi thở nặng nề: "Lục Tinh Triết..."
Anh hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu, lặp lại lần nữa: "Lục Tinh Triết."
Một chiếc áo khác lại rơi xuống đất không một tiếng động.
Lục Tinh Triết mở to mắt nhìn trần nhà, toàn thân bỗng chốc mất hết sức lực, cả người run rẩy. Đầu ngón tay cậu siết chặt lấy tấm ga giường, bóp thành từng nếp nhăn. Cậu nghĩ rằng sẽ rất đau, nhưng lại không đau như tưởng tượng, cảm giác không thể diễn tả được.
Cậu biết Tịch Niên đã say.
Tịch Niên cố tình tránh vết thương ở chân của Lục Tinh Triết, nhưng dường như lại đặc biệt thích chạm vào nó. Anh khẽ vuốt ve, hôn lên đó, khiến Lục Tinh Triết đỏ cả mắt. Cuối cùng, anh lại hôn lên môi cậu, giọng nói khàn khàn, lẫn vào hơi thở, hỏi mơ hồ: "Có đau không?"
Chưa từng có ai hỏi Lục Tinh Triết những điều như vậy, nên cậu không biết phải trả lời ra sao. Chỉ biết khi Tịch Niên thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, cậu đỏ mắt mắng: "Anh mẹ nó..."
Giọng cậu run rẩy.
Không hiểu vì sao, nước mắt lại trào ra.
Trên vai Lục Tinh Triết toàn là dấu răng, màu môi càng thêm đậm, một sắc đỏ thẫm mê người. Tịch Niên áp sát vào lưng cậu, để lại những dấu vết vừa đau vừa ngứa. Cuối cùng, anh mười ngón tay đan chặt lấy tay Lục Tinh Triết, rất lâu sau mới thấp giọng, mang theo chút men say, hỏi một câu: "Tại sao..."
Tại sao gì? Tịch Niên không nói, Lục Tinh Triết cũng không hỏi. Màn ái ân mơ hồ này khiến cả hai người kiệt sức, cuối cùng mệt mỏi đến mức không còn sức nhấc nổi một ngón tay, cùng nhau chìm vào giấc ngủ trên chiếc gối.
Hệ thống từng do dự không biết có nên can thiệp hay không, nhưng thấy hai người hôn tới hôn lui, nó thật sự không nỡ nhìn, đành giả chết như con đà điểu.
Bên ngoài, sắc trời từ tối sang sáng. Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa sổ cũng trở nên dịu dàng hơn. Tịch Niên vì thói quen sinh học mà muốn mở mắt, nhưng cơn đau đầu do say rượu lại khiến anh bất giác cau mày, muốn kéo chăn trùm kín đầu. Nào ngờ vừa xoay người đã chạm phải một cơ thể ấm áp, cả người liền cứng đờ.
Tịch Niên gần như lập tức mở bừng mắt, bật dậy từ trên giường. Khi nhìn rõ người nằm bên cạnh mình là ai, thần kinh anh đầu tiên thả lỏng, sau đó lại lập tức căng thẳng. Anh gắng sức nhớ lại chuyện tối qua, sắc mặt thay đổi liên tục.
Hôm qua, Lục Tinh Triết bị hành hạ đến thảm hại. Nghe thấy tiếng động, cậu nhíu mày chậm chạp mở mắt, toàn thân như bị nghiền nát, cổ họng bỏng rát như có lửa đốt. Khi nhìn thấy Tịch Niên đã tỉnh dậy bên cạnh, cậu thoáng ngừng lại.
"Ồ, dậy rồi à?"
Lục Tinh Triết dường như không có chút xấu hổ nào. Cậu chậm rãi ngồi dậy, chăn mỏng tuột xuống, để lộ cơ thể đầy những vết bầm tím và đỏ thẫm. Cậu duỗi cánh tay nhặt quần áo dưới đất, từng món một mặc vào người.
Tịch Niên nhìn cậu, không nói gì.
Không biết có phải do hôm qua bị hành quá mạnh hay không, sắc mặt Lục Tinh Triết tái nhợt một cách bất thường. Cậu nghiêng đầu liếc Tịch Niên một cái, giọng nói uể oải, hơi khàn khàn, khóe môi khẽ nhếch: "Đừng nhìn tôi như vậy, hôm qua là chính anh tự bám lấy tôi."
Tịch Niên vẫn không động đậy, ánh mắt tối sầm, không biết đang nghĩ gì.
Lục Tinh Triết liếc nhìn anh thêm lần nữa, sau đó thu lại ánh mắt. Động tác mặc quần áo nhanh hơn ban nãy rất nhiều, giọng điệu không nghe ra cảm xúc, cậu hỏi ngược lại: "Sao? Không tin à? Nghĩ tôi là tay săn ảnh cố tình chiếm lợi từ anh?"
Tịch Niên: "......"
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: Không nỡ nhìn, không nỡ nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro