Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

      
Hán Việt: Miêu hệ nam hữu
Tác giả: Y Nha
Số Chương: 73+ 4PN
Tình trạng edit: Đang tiến hành
Edit/Beta: Như Mộng Lệnh
Bìa được des by Nhà Bánh Trôi có bé Uyển thích hóng hớt.

Văn án
Bắt đầu từ một ngày nào đó, Bạch Ngải luôn cảm thấy bên cạnh mình có mãnh thú lại giống (*), một khi đến gần sẽ làm cả người cậu xù lông, thiên tính động vật nhà họ mèo từ trong xương cốt khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơi thở này.

(*) Hiện tượng lại giống, hay còn gọi là sự lại giống : lại (trở lại) giống (giống loài), thuật ngữ sinh học để chỉ sự trở lại với hình thái của tổ tiên.

Cho đến một ngày, bên cạnh xuất hiện hơi thở khiến lòng người sợ hãi, chặt chẽ tựa như kín nhốt cậu vào bên trong không có kẽ hở, điều này khiến cậu hoàn toàn luống cuống, ôm gối đầu vẻ mặt cầu xin giúp đỡ gõ cửa nhà hàng xóm, "Giáo sư Hứa, ngày hôm đó anh nói tôi có thể dọn qua ở với anh, vẫn còn giữ lời không?"

Ngôi sao lớn Bạch Ngải trong mắt người đời có tính cách cao ngạo lạnh lùng, không có sắc mặt tốt với ai cả, nếu không phải dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói hay thì e rằng cho tới ngày hôm nay cũng đã ở dưới đáy xã hội bị người chặn cầu đánh đập.

Chỉ có Hứa Cực biết bé mèo này chỉ mắc căn bệnh chung của tất cả động vật nhà họ mèo mà thôi, chảnh mèo đã khắc sâu vào trong xương cốt, ngoài anh ra, không ai biết ngày thường bé mèo luôn lạnh lùng đối với tất cả mọi người vào thời kỳ nhạy cảm sẽ dính người muốn chết, một bên mắt phiếm đỏ cuộn lỗ tai nắm lấy cổ áo đè anh xuống sô pha dùng sức cạ, một bên sẽ tức đến hộc máu mở miệng mắng anh rằng vì sao trên người anh lại có mùi của con mèo khác.

Giáo sư Hứa trong mắt người đời là lạnh lùng cao ngạo, tuy rằng nhìn có vẻ là người có tính cách tốt, nhưng bộ dạng luôn khách khí xa cách khiến người ta mặc dù thấy gương mặt như tiên giáng trần xa xôi cũng khiến người không dám nảy sinh chút ý nghĩ.

Chỉ có Bạch Ngải biết kẻ này có bao nhiêu tham lam thâm tàng bất lộ và chiếm hữu, đặc biệt là khi khoá cậu vào trong lòng ngực bắt nạt một lần rồi lại một lần, rõ ràng là bé mèo đã khóc đến cả người run rẩy hai chân run rẩy nhưng vẫn không chịu buông tha, một bên chống không chút mảy may buông ra, một bên khàn giọng dịu dàng dỗ cậu, "Ngoan, lộ lỗ tai ra cho tôi xem, cái đuôi cũng để tôi sờ, có được không?"

Chờ khi Bạch Ngải nhận ra đối phương đã không còn kiềm chế hơi thở ác thú trên người nữa thì đã quá muộn.

***

Cố Minh Sinh đã từng hỏi Hứa Cực khi anh thực hiện một loạt hành động kỳ lạ, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì với Bạch Ngải vậy?"

Giáo sư Hứa vươn tay che mắt, cười ôn hòa, "Tôi muốn hôn bờ môi, hôn nước mắt, để lại dấu răng trên bả vai xinh đẹp của em ấy, đặt đôi chân gầy trắng ấy lên khủyu tay, nhìn em ấy vì tôi khóc bù lu bù loa."

"Đụ má, cậu thèm ** con nhà người ta! Cậu thật đê tiện!"

------------------------------

Thế giới giả thiết có hiện tượng lại giống.

Thụ là con người hoàn toàn lại giống, giữ sinh lý của động vật họ mèo và triệu chứng cơ thể.

Công là con người nửa lại giống, chỉ giữ sinh lý đặc thù.

Chú ý : Thủ đoạn công theo đuổi thụ có khả năng sẽ có chút đen tối, không thể tiếp nhận, độc giả xem xét quá kỹ logic thì xin hãy tránh quả lựu đạn, cảm ơn đã đọc ~

Tag : Ảo tưởng không gian , hoan hỉ oan gia , ngọt văn , vườn trường

Từ khóa tìm kiếm : Vai chính : Bạch Ngải , Hứa Cực ┃ Vai phụ : ┃ Khác :

Một câu tóm tắt : Bạn trai hệ sói.
7/10/2021- ?

Chương 1

Edit: Lèo

Beta: Esther 

Sáu giờ chiều, Bạch Ngải đã ngây người cả ngày ở phòng thu âm liền đi ra ngoài chào hỏi người đại diện Trình Thao, rồi một mình rời khỏi công ty.

Đỗ Hằng đem chiếc xe thể thao màu đỏ của hắn dừng ở trước cổng lớn, trong khi chờ đợi còn đặt một tay trên cửa sổ xe mà gõ từng nhịp. Thấy người ra tới hắn liền tháo kính râm xuống, tự cho là đẹp trai mà hướng cậu vẫy tay: "Mèo con, bên này!"

Hồ ly bại hoại!

Mặt Bạch Ngải xụ xuống, vòng qua bên ghế phụ mở cửa ngồi vào: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cạo trọc lông đuôi của cậu, ai bảo cậu suốt ngày gọi lung tung!"

Mười mấy năm qua đều bị uy hiếp như vậy nhưng vẫn không có hao tổn gì, Đỗ Hằng căn bản không đem lời nói tàn nhẫn của cậu để ở trong lòng, cười ha ha: "Tại sao lại là gọi lung tung, chẳng lẽ cậu không phải là mèo con à? Lại nói, cậu mắng tôi là hồ ly bại hoại, không phải tôi vẫn vui vẻ tiếp thu đó ư?"

Bạch Ngải: "Tôi không mắng, cậu vốn dĩ chính là một tên hồ ly bại hoại."

Đỗ Hằng đắc ý dào dạt: "Có lý, cậu vốn dĩ chính là mèo con.”

“Cút đi, có thể câm miệng lại hay không!”

Bạch Ngải chán ghét người khác lấy mèo con để nói cậu, càng chán ghét tất cả những từ ngữ hình dung dáng vẻ đáng yêu sử dụng ở trên người mình, đây cũng là lý do vì sao cậu xuất đạo lâu đến vậy vẫn luôn che giấu thân phận là phản tố nhân loại của mình, những thằng con trai sống trên dưới hai mươi năm, đều cảm thấy bản thân mình là nam tử hán đỉnh thiên lập địa.

Đến nỗi Đỗ Hằng, nhiều năm như vậy vẫn luôn lôi chuyện này ra để nhảy nhót một hồi, xong rồi vẫn lông tóc vô thương mà tồn tại, nếu đổi lại là người khác thì sớm hay muộn cũng bị cậu đánh cho bán thân bất toại.

Đương nhiên, nguyên nhân trực tiếp gây ra hiện tượng này không phải do tình cảm lớn lên từ nhỏ, mà là bởi vì cậu đánh không lại Đỗ Hằng.

Rất thực tế cũng rất tức giận.

Đỗ Hằng dừng xe lại ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ, quay qua thì thấy cậu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, nheo lại đôi mắt ngủ gà ngủ gật: "Mệt hả? Đừng ngủ, còn hơn nửa tiếng nữa cơ, một mình tôi sẽ rất nhàm chán đó."

"Liên quan gì đến tôi!"

Sau khi làm xong bài kiểm tra học kì của đại học năm ba, còn phải rút ra thời gian để chuẩn bị làm luận văn, Bạch Ngải bàn bạc cùng công ty tạm thời hoãn lại công việc để chuyên tâm việc học cho học kỳ này, không thể hoãn lại thì bỏ qua. Bản thu âm vừa rồi là sản phẩm cuối cùng cho nửa năm sắp tới, cậu làm việc từ 10 giờ sáng đến tận 5 giờ rưỡi chiều mới kết thúc, đầu óc mệt mỏi ngay cả giọng nói cũng mệt mỏi, bây giờ ngồi xuống cậu chỉ muốn ngủ.

Cố tình tài xế hiện tại không biết thân phận, một hai phải phá cậu.

Đỗ Hằng ấn còi kêu to: "Đừng ngủ mà bảo bối, mở mắt ra đi, chúng ta tâm sự được không?"

"Không rảnh!

"Tại sao chứ? Ngày mai Đỗ Hằng ca ca yêu quý của cậu sẽ phải lăn trở về thành phố Y để khai giảng rồi, không thừa dịp chúng ta còn ở cùng nhau nhìn một cái sao?"

"Không nhìn!"

"Tôi có tin tức mới nhất của Tiểu Lưu, không tính là quá nổi bật, nhưng cũng rất buồn cười, cậu có muốn nghe không?"

"Không nghe, Đỗ Hằng cậu có cảm thấy phiền hay không vậy?"

Mèo con càng vô tình, Đỗ Hằng càng cản càng hăng: "Nếu như vậy, tôi hát cho cậu nghe một bài ru đi, giúp cậu nhanh vào giấc ngủ, thế nào? Để tôi ngẫm lại xem bài hát ru sở trường của tôi là gì đã?"

"……"

"Mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng anh méo meo meo meo. Em chỉ muốn ôm anh nhõng nhẽo. Ây dô, meo meo meo meo mèo ~ ngao!"

Bạch Ngải không thể nhịn được nữa, lấy một bao giấy vệ sinh ném qua: "Mèo con mẹ cậu!"

Ai da, lại xù lông.

Đỗ Hằng bỉ ổi cười hề hề, không có ai mắng hắn liền thấy không vui, sờ sờ sống mũi rồi cảm thấy mỹ mãn mà ngậm miệng lại, nửa giờ sau liền an tĩnh không mở miệng nói một lời.

Đến tới cửa quán bar, Bạch Ngải ngủ một đường xoa xoa đôi mắt uể oải mở cửa xuống xe, theo thói quen chọn một một gốc cây bên đường dựa vào chờ Đỗ Hằng đỗ xe trở lại.

Tháng tám đến, thời gian ở thành phố C vẫn là giữa mùa hè, cho dù bây giờ mặt trời đã lặn nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại cảm giác oi bức chưa tan, từng đợt gió quất vào mặt mang theo hơi nóng, vô cớ khiến cho lòng người sinh ra bực bội.

Cơn buồn ngủ của Bạch Ngải chưa tan, vẫn luôn ngáp không ngừng.

Đối diện có một chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi chạy tới, cũng dừng ở cửa quán bar. Một lát sau, một người đàn ông có dáng người cao lớn mặc áo sơ mi màu đen, đeo khẩu trang màu đen từ trên xe bước xuống.

Cổ tay áo bị kéo lên đến khuỷu tay, càng bắt mắt hơn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay là đường cong lưu sướng của cánh tay cùng với những ngón tay có khớp xương rõ ràng, thon dài đang sửa lại dây đồng hồ. Chân dài vai rộng, dáng người cao lớn, giữa những bước đi không giấu được sự kiêu ngạo. Cho dù đối phương có mang khẩu trang thì cũng có thể đoán được khuôn mặt bị giấu đi không tệ chút nào.

Nhưng mà điểm Bạch Ngải chú ý đến lại là tại sao người này đến loại địa điểm như quán bar này còn mang khẩu trang?

Lòng hiếu kỳ nhất thời bị gợi lên, đôi mắt ướt dầm dề do khi ngáp chảy ra nước mắt quang minh chính đại dừng ở trên người đàn ông, rất có tư thế sẽ nhìn theo hắn một đường đi vào. 

Đối phương hình như có cảm giác, khi sải bước lên bậc thang thì đột nhiên quay đầu nhìn qua, ánh mắt hai người không nghiêng không lệch, vừa lúc gặp nhau cùng một chỗ.

Khác với nhan sắc mờ nhạt của cậu, đối phương có một đôi đồng tử đen và thâm thúy, đuôi mắt hẹp dài, khi rủ mắt xuống nhìn qua thì hờ hững, ánh mắt rõ ràng không có một tia cảm xúc dư thừa nào lại vô cớ làm cho Bạch Ngải sinh ra cảm giác bị áp bách.

Cái loại cảm giác này cực kỳ không tốt.

Một chút buồn ngủ còn sót lại của Bạch Ngải cũng bị đánh tan, bản năng trời sinh từ trong xương cốt cảm nhận được nguy hiểm, cậu không dấu vết mà đứng thẳng người, nhíu mày cảnh giác.

Mà một giây sau bỗng dưng trên đầu cậu có một chiếc mũ lưỡi trai chụp xuống, vành mũ bị ép xuống thật thấp, gần như che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của cậu.

Ánh mắt của hai người bị ngăn cách trong giây lát, bên tai vang lên giọng nói hận sắt không thành thép(*) của Đỗ Hằng: "Mèo con à, làm minh tinh lâu như vậy rồi cậu có thể có một chút tự giác của minh tinh hay không, không thích mang khẩu trang thì cũng không thể quên mang mũ chứ? Cậu ngông nghênh như vậy là sợ paparazzi không chụp cậu được phải không?"

* Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Lực chú ý bỗng nhiên bị kéo trở về, Bạch Ngải chỉ sửng sốt một chút liền không kiên nhẫn mà chậc một tiếng, không chút do dự nhấc chân đá qua, thấy đối phương linh hoạt lắc mình né tránh, sau đó lại giơ tay hướng tới mặt anh ta một đấm, cho dù biết đánh không tới nhưng cũng muốn biểu đạt sự phẫn nộ của mình một chút.  

"Cậu thử gọi mèo lần nữa xem?!"

Đỗ Hằng nhẹ nhàng chặn lại tay cậu: "Meo~"

"Đm, mau cút đi đồ chó, đừng chắn trước mặt tôi, nhìn thấy cậu tôi liền bực bội!"

Bạch Ngải hùng hùng hổ hổ biết khó mà lui, để đề phòng Đỗ Hằng muốn lại đây cậu đưa tay túm gáy hắn ta, xoay người nhanh chóng bước vào trong, nhưng khi ngẩng đầu lên, trước cửa đã không còn ai, càng không thấy bóng người mặc áo sơ mi đen đâu nữa.

Phòng được đặt ở lầu 3, hai người một trước một sau đẩy của đi vào, bên trong mọi người đều đã đến đông đủ. Một đám con trai, tất cả đều là một ít hồ bằng cẩu hữu (*) của Bạch Ngải và Đỗ Hằng ở thành phố C. Bởi vì bọn họ đi học mỗi người một nơi trời nam đất bắc, cộng thêm lúc trước Bạch Ngải còn bận công tác nên không thể đến được, cho nên thừa dịp hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, liền vui vẻ rủ nhau làm một chầu tụ họp, sau khi tụ họp xong cũng là lúc sắp khai giảng.

*hồ bằng cẩu hữu: bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa.

"Hai người các cậu thật là không phúc hậu, hại chúng tôi phải đợi lâu như vậy!" Một chàng trai dẫn đầu hét to lên, tùy tay mở hai chai rượu: "Không nói nhiều, phạt mỗi người uống một chai, không có ý kiến chứ?"

Nghe vậy hai người liếc nhau, cũng không ngượng ngùng, mỗi người cầm lấy một chai ừng ực ừng ực uống mấy ngụm liền xong.

"Ha ha, không tồi không tồi, lão Ngải vẫn sảng khoái như vậy." Chàng trai giơ ngón tay cái lên với họ, được một tấc lại tiến một thước mà tiếp tục mở hai chai nữa: "Tới, lại khen thưởng hai người mỗi người một chai."

Hay lắm, lý do rất chính đáng, khiến cho hai người Bạch Ngải cùng Đỗ Hằng chỉ mới vào không đến năm phút đã phải uống hết hai chai đầy.

Năm sáu thằng con trai hai mươi tuổi tụ hội, uống rượu vốn là phương thức chính để chúc mừng, một thùng một thùng cứ thế được mở, lý do chạm cốc ùn ùn không dứt, trò chơi càng ngày càng ấu trĩ, vui vẻ chơi đùa cùng nhau liền uống hết một đống lớn, bảy tám người con trai to lớn người thì gục ở trên ghế sô pha giả chết, người thì mượn rượu làm càn.

Bởi vì tạm thời dừng công việc, tâm tình Bạch Ngải rất không tồi nên ai tới chuốc rượu cũng không từ chối, có bao nhiêu liền uống bấy nhiêu, vinh quang trở thành người ngã đầu tiên trong đám người kia.

Uống đến cuối cùng cũng chỉ có vài ba người còn thanh tỉnh, nếu không phải bởi vì ngày mai phải đi sớm không để chậm chuyến bay thì chính là tửu lượng ngàn chén không say.

Đương nhiên, Đỗ Hằng thuộc vế sau.

Đối diện quán bar là khách sạn của nhà Đỗ Hằng, khi tổ chức tụ họp đã nói rằng sẽ sắp phòng cho mọi người lưu lại, ngày hôm sau không cần vội vàng nên cứ buông thả mà uống, hắn sẽ phụ trách sắp xếp.

Sáu người có ba người gục, vừa lúc mỗi người nâng một người.

Hai người kia ngủ đến bất tỉnh liền được trực tiếp cõng đi, Bạch Ngải tốt hơn bọn họ một chút, tuy là có say lại không đến nỗi ngủ như chết, nhưng Đỗ Hằng người phụ trách đỡ cậu về lại tình nguyện cậu ngủ như chết.

"Cõng cái gì mà cõng?" Bạch Ngải cau mày, cả người lung lay: "Con gái mới cần phải cõng, với cả không phải tôi không có chân, không cần! Tôi tự mình đi được, đỡ tôi."

Bạch Ngải dựa vào người Đỗ Hằng xiên xiên vẹo vẹo mà bước đi về phía trước, cả người cậu mềm oặt như không xương, đi hai bước phải lui về sau một bước, hành lang chưa đến 50 mét mà đi mười phút cũng chưa xong, Đỗ Hằng phải đỡ người cũng hết chỗ nói rồi: "Tối rồi còn muốn biểu diễn cho tôi xem mèo đi bộ hả!"

Bốp.

Một cái tát rơi trên mặt hắn, Bạch Ngải nhe ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ hù dọa hắn: "Tên của mèo đại gia đây là tên mà một tên thấp hèn như cậu có thể gọi sao?"

"Đâu có đâu đại ca, sao lại nhe răng nanh ra thế kia?"

Đỗ Hằng câm nín, cảm thấy không thể chỉnh đốn tên nát rượu này được, muốn gọi hai người kia hỏi ai đã đưa người về trước thì nhanh chóng quay lại giúp một chút, sờ túi áo mới phát hiện là di động để ở phòng, hắn bất đắc dĩ đành đưa Bạch Ngải tiến vào hành lang thoát hiểm để cậu đứng dựa vào tường khỏi ngã: "Được được được, vị chủ tử này, nô tài trở về lấy điện thoại rồi lập tức quay lại, ngài ở yên đây chờ tôi không được làm bậy đó."

Bạch Ngải rộng lượng mà xua xua tay: "Chuẩn, mau cút."

"Này!"

Đỗ Hằng rời đi không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại, miễn cho con ma men nhỏ giấu trong này bị phát hiện. 

Tiếng bước chân xa dần, Bạch Ngải dựa vào tường cố gắng đứng thẳng, dạ dày lại bắt đầu không thoải mái, rầm rì mấy tiếng liền dựa theo mặt tường mềm oặt mà ngồi trên mặt sàn.

Mũ trên đầu bị cọ đến lỏng lẻo, theo động tác cúi đầu của cậu mà rơi trên mặt đất, dưới mũ không biết từ bao giờ xuất hiện hai cái tai mèo trắng mềm mại đang giật giật, ngay sau đó ở trên đầu biến thành tai máy bay chuyển động theo hô hấp của chủ nhân, nghịch ngợm cựa quậy.

Thật đáng yêu. 

Con ma men nhỏ đại não trống rỗng, ngây ngốc ngồi một lát, sau đó có ý định cố gắng đứng lên, khi giãy giụa vài lần thì phát hiện không thể đứng lên được, một đôi giày da bóng loáng không biết từ đâu nhẹ nhàng bước tới, đứng trước mặt cậu. 

Tuy rằng đầu của Bạch Ngải đang ong ong, nhưng cậu tin tưởng chính mình nghe thấy được một tiếng cười khẽ.

Đó là do không nhịn được cười mà bật ra tiếng, làm cho Bạch Ngải có cảm giác đối phương đang cười nhạo mình. Cái nhận thức này đã khơi dậy cảm xúc không vui của mèo con có tính tình không tốt. Cậu cắn môi dưới, vừa định ngẩng đầu lên thì đã bị một bàn tay to giành trước một bước áp xuống, lòng bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu cậu không nặng không nhẹ mà xoa xoa, đến lỗ tai lông xù xù cũng bị xoa hai lần.

"Mèo con?"

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, đầu Bạch Ngải choáng váng không phân biệt được giọng nói, nhưng dựa vào câu nói trên thì vô cùng có khả năng đối phương là tên Đỗ Hằng to gan lớn mật kia.

"Phiền chết đi được, cậu mới là mèo con!"

Bạch Ngải tức muốn hộc máu đẩy tay hắn ra, đối phương cũng thuận thế né tránh, hắn nhặt mũ rơi trên mặt đất lên một lần nữa đội mũ giúp cậu, thuận tay đè thấp vành mũ, ngăn cản toàn bộ tầm mắt của cậu.

"Ngoan."

Khi Đỗ Hằng nói chuyện xong trở về thì thấy Bạch Ngải đã dựa vào tường ngủ rồi, lúc bị hắn nâng dậy còn nghiêng đầu muốn cắn tay hắn, không cắn được thì liền tràn ngập ý muốn trả thù mà xoa đầu hắn một hồi, đến khi đem đầu hắn xoa thành ổ gà mới chịu dừng lại.

"Hồ ly thối!"

Đỗ Hằng tính tình tốt mà chiều theo vị đại gia này: "Đúng, là tôi là tôi."

Bạch Ngải cắn cắn hàm răng, rồi mắng hắn: "Cậu mới là mèo con."

Đỗ Hằng: "Hả???"

"Cả nhà mi đều là mèo con!"

"… À."

Đỗ Hằng câm nín, không phải là ở trên xe chỉ trêu đùa một chút thôi sao, tại sao mà đến giờ vẫn còn nhớ?

Quả nhiên tất cả mèo trên đời này đều là một dạng, ai ai cũng đều thù dai.

----

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích một chút, khi đọc mọi người cảm thấy nó thuộc về loại "Giả thiết này xuất hiện trên người nam chủ trong tiểu thuyết thì thật tuyệt! Nhưng nếu mang ra hiện thực rồi gặp phải, nghĩ kĩ thì thấy thật kinh khủng” (xem vắn án hẳn có thể tượng tưởng ra ha ha ha ha), thiết lập nhiều, lời văn ngọt ngào, nếu thích hãy chuẩn bị tinh thần đọc tiếp, cảm ơn đã ủng hộ. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro