Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chào mọi người, chúng ta bắt đầu nào!
Hãy cho B nhận xét nha...
Yêu.

...

Chương 1

Đã cuối mùa xuân đầu mùa hè, khí trời của hành tinh Tưu Thủy như trước không làm sao ấm lên được, hơn nữa gần đây, khái niệm nhiệt độ không ổn định càng ngày càng thịnh hành, trong trường học của Khương Vị phần lớn phòng học cũng là nhiệt độ không ổn định.

Cũng không biết tại sao thân là một người có gien cấp C lại sợ lạnh như vậy, Khương Vị học xong một, hai tiết liền cóng đến mức run rẩy như chim cút ở phía sau phòng học, thực sự lạnh đến mức không thể chịu được, ngẩng đầu nhìn Lưu lão đầu phía trên nói nước miếng văng tung tóe, khẽ cắn răng, thừa dịp lúc Lưu lão đầu cúi đầu sửa soạn đồ vật này nọ, Khương Vị trốn thật nhanh ra ngoài từ cửa sau.

Luận văn tốt nghiệp của y đã được thông qua, nên không cần để ý cái tiết lý luận thẻ năng lượng có cũng được mà không có cũng được kia.

Lúc Khương Vị dùng xe huyền phù loại nhỏ trong trường trở lại ký túc xá mới hơn ba giờ chiều, trời u u ám ám thoạt nhìn như đã năm, sáu giờ, bạn cùng phòng của y ,Tạ Trường Phong ôm một tấm thảm mệt mỏi nằm trên ghế sa lông ngủ, dưới mắt có một quầng thâm màu đen cực đậm, bên cạnh là một chồng tư liệu tham khảo cao ngất, nhìn dáng dấp của hắn hẳn là đọc sách thấy mệt rồi trực tiếp nằm úp sấp mà ngủ đây.

Động tác mở cửa của Khương Vị không giấu diếm được Tạ Trường Phong có gien cấp B, Tạ Trường Phong giãy dụa từ trên ghế sa lông ngồi dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Khương Vị đang đổi giày ngoài cửa một cái, xoa xoa đầu hỏi: "Xem ra tớ ngủ liền một buổi trưa, đã tan học rồi sao?"

"Không có, hiện tại mới hơn ba giờ, tớ trốn học." Khương Vị vừa đổi giày vừa nhún nhún vai nói rằng: "Tiết lý luận thẻ năng lượng của Lưu lão đầu quá tẻ nhạt, khí trời lại chuyển lạnh, tớ không chịu được nên trở lại. Đúng rồi, luận văn mới của cậu viết xong chưa? Tớ thấy cậu đã viết hơn một tháng, hiện tại đã ổn rồi đi?"

"Không thể nói được cái gì đã ổn hay chưa, chỉ có điều bên hành tinh Đế Đô chế tác thẻ năng lượng chuyên nghiệp yêu cầu tương đối cao, nếu tớ qua loa mà giao ra một bài luận văn của tân sinh nhập học như thế, lúc đó sẽ bị người khác coi thường mất." Tạ Trường Phong ngáp một cái, vươn vai dãn gân cốt sau đó thu dọn tài liệu rải rác trên ghế sa lon.

Khương Vị hiểu được mà gật gật đầu, Tạ Trường Phong cùng y không giống nhau, hắn là nguyên văn sư gien cấp B, lúc hắn vào trường học, gien và thành tích đều đủ để ghi danh kỵ sĩ cơ giáp chuyên nghiệp, nhưng vì hắn yêu thích nguyên văn sư nghề nghiệp mà từ bỏ kỵ sĩ cơ giáp tiền đồ rộng lớn hơn nguyên văn sư, cho nên bây giờ muốn đi hành tinh Đế Đô nơi có một bầu trời rộng lớn hơn để mưu cầu, muốn có tiền đồ tốt hơn một chút cũng có thể hiểu.

Bây giờ là vũ trụ năm 2035, nhân loại đã trải qua mấy lần lớn nhỏ tiến hóa, người với người khác biệt càng ngày càng rõ ràng.

Dựa theo người có gien thiên phú khác nhau, xã hội chủ yếu phân chia thành ba loại người. Một loại là gien cấp C trở xuống, gọi là người bình thường, nhóm người này bao gồm gien cấp D, cấp E và một số ít gien cấp F, bọn họ không có tinh thần lực, chủ yếu làm các loại công việc không cần tinh thần lực, người bình thường có số lượng nhiều nhất, đại khái chiếm 60% nhân khẩu.

Người có gien cấp C và gien cấp C trở lên là người có tinh thần lực, bọn họ ngoại trừ có thể lựa chọn nghề nghiệp của người bình thường còn có thể làm hai loại nghề nghiệp đặc thù, một loại là kỵ sĩ cơ giáp, một loại khác là nguyên văn sư.

Yêu cầu trình độ của kỵ sĩ cơ giáp đối với tố chất thân thể và tinh thần lực đều cực cao, ít nhất phải là nhân tài có gien cấp B trở lên mới có thể trở thành kỵ sĩ cơ giáp, kỵ sĩ cơ giáp chủ yếu đảm nhiệm chức vụ trong quân đội và nhiều loại nghề nghiệp khác cần sức chiến đấu, bởi vì thiên phú và sức chiến đấu có quan hệ mật thiết, nên kỵ sĩ cơ giáp trong xã hội được tôn kính vô cùng, nghề nghiệp này cũng vô cùng được hoan nghênh.

Nguyên văn sư cũng được mọi người tôn kính, nhưng mà vẫn không bằng kỵ sĩ cơ giáp được hầu hết người trẻ tuổi yêu thích, dù sao mỗi ngày khổ luyện chế tác thẻ năng lượng cũng không bằng cưỡi cơ giáp đại sát tứ phương. Công việc của nguyên văn sư chủ yếu là chế tác linh kiện quan trọng nhất của cơ giáp - thẻ năng lượng, muốn chế tạo thẻ năng lượng cần dùng tinh thần lực chế luyện, chỉ có gien cấp C hoặc gien cấp C trở lên mới có tư cách làm nghề này. Nguyên văn sư đầu tiên là loại nghề nghiệp hậu cần, sau đó phạm vi ứng dụng mới dần dần phát triển rộng rãi, từ phụ thuộc vào kỵ sĩ cơ giáp đi ra ngoài, tiến nhập vào các loại ngành nghề, như chiến hạm bay, như ứng dụng máy móc trong nhà xưởng, như tàu ngầm vân vân.

Ở trên thế giới này, chỉ cần là nơi có nguồn năng lượng tồn tại thì không thể thiếu nguyên văn sư, chỉ có nguyên văn sư mới có thể đào mỏ nguyên mà tốn ít năng lượng nhất, đặc biệt là quặng thô cao cấp, nếu không có nguyên văn sư dùng tinh thần lực khắc xuống quặng thô một huyền ảo Nguyên Văn hoàn chỉnh, thì quặng thô khai phá ra cũng không dùng được.

Tạ Trường Phong năm nay hai mươi hai tuổi, là nguyên văn sư cấp B, ở toàn bộ vũ trụ cũng xem là ưu tú, như Khương Vị, y là người có gien cấp C, nguyên văn sư cấp D rất lâu cũng không thể tốt nghiệp, vì trường học yêu cầu học sinh nhất định phải đạt đến nguyên văn sư cấp C mới có thể tốt nghiệp, vì vậy Khương Vị phấn đấu hơn nửa năm mới lấy được giấy chứng nhận nguyên văn sư cấp C.

"Cậu thì sao, Khương Vị, muốn ở lại hành tinh Tưu Thủy sao?"

"Ừ, tớ cũng có không lý tưởng xa vời gì, trước mắt dự định ở lại hành tinh Tưu Thủy, sống một cuộc sống côn đồ tại phòng nghiên cứu phát minh của nhà Phùng Tể thôi." Khương Vị ngồi xuống ghế salon đối diện Tạ Trường Phong rót cho mình ly nước, thở dài nói rằng: "Cậu biết tớ không có dã tâm gì lớn mà, thi đậu học viện Tưu Thủy là do may mắn thôi, muốn bàn về thiên phú, tớ là so ra không bằng cậu, cũng không hơn được phần lớn người trong trường học của chúng ta."

Nói đây Khương Vị có chút âm u.

"Trong vòng nửa năm có thể từ nguyên văn sư cấp D lên cấp đến nguyên văn sư cấp C còn nói là không có thiên phú?" Tạ Trường Phong nhìn gương mặt đẹp đẽ tinh xảo quá mức của Khương Vị, có chút hận rèn sắt không thành thiếc khuyên nhủ: "Đường đường là hạt giống tốt của học viện số một của Hành Tinh Tưu Thủy tinh mà đi làm trợ thủ cho một phòng nghiên cứu vô danh, mấy chục năm thăng chức tăng lương, cứ như vậy tầm thường cả đời liền xong?"

Khương Vị năm nay hai mươi tuổi, khi y 16 tuổi thì thi đậu học viện số một của hành tinh Tưu Thủy, ở trong trường học liền xảy ra náo động, Tạ Trường Phong cũng từng kính phục thiếu niên thiên tài này, sau này là bạn cùng phòng Tạ Trường Phong mới biết được cái gọi là thiếu niên thiên tài là một kẻ cỡ nào không có dã tâm.

Khương Vị nhìn bộ dáng tận tình Tạ Trường Phong trong lòng ấm áp, gật gật đầu, lại không tiền đồ mà nói rằng: "Không cảm thấy!" Tạ Trường Phong tức giận đến mức muốn đánh y.

Thật ra Khương Vị cũng không phải là hoàn toàn không có dã tâm, chỉ là y biết rõ y có bao nhiêu năng lực. Năm đó ông ngoại bị bệnh liệt giường, y phải thật liều mạng nỗ lực học tập mới thi được vào đệ nhất học viện trên tinh cầu này, nhưng đáng tiếc y vốn không phải là người có thiên phú trác tuyệt, sau khi ông ngoại qua đời vừa không có động lực, muốn có giấy chứng nhận nguyên văn sư cấp C rất khó, Khương Vị nghĩ, cho y mấy năm nữa cũng không có vận may, đó là không có khả năng. Hơn nữa, tình huống trong nhà cũng không cho phép Khương Vị tiếp tục đi học.

Thấy Tạ Trường Phong vẫn không đồng ý nhìn mình, đối mặt với bằng hữu duy nhất tại học viện Tưu Thủy này, Khương Vị thỏa hiệp, "Tớ cũng không nói sau khi tốt nghiệp sẽ không học tập a, coi như là vào khoa nghiên cứu của nhà Phùng Tể cũng có rất nhiều điều cần học tập mà, tớ vừa làm vừa học cũng được mà. Huống hồ, trình độ của tớ chỉ nhiêu đó, nếu muốn đi những nơi khác tiến nghiệp cũng không tư cách a."

Hai người nói chuyện một lát, Khương Vị cảm thấy có chút lạnh, phất tay một cái chạy vào phòng ngủ thay quần áo, kết quả sau khi đem quần áo cởi thì không nhịn được mê hoặc của chăn ấm áp, trực tiếp nằm uỵch xuống giường, dự định ngủ trưa.

Buổi tối lúc năm, sáu giờ, Tạ Trường Phong không thể không đi vào phòng ngủ của Khương Vị đem y đào lên đi ăn cơm tối, cho dù trong hoàn cảnh nào Khương Vị cũng có bản lãnh ngủ không tỉnh, Tạ Trường Phong có chút bất đắc dĩ, cái tên này đang trong thời kỳ trưởng thành, nếu bị đói bụng nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển thân thể. (Ông Phong giống mẹ bạn Khương quá =)))

Có một người bạn cùng phòng như thế, Tạ Trường Phong cũng đã hết lòng.

Khương Vị đã có thói quen bị Tạ Trường Phong đánh thức, ở trên giường lăn lộn hơn nửa tiếng mới khó khăn bò lên, mặc áo ngủ đi ra ngoài bên ngoài ăn tối.

"Lại là dịch dinh dưỡng?" Khương Vị nhìn hộp dịch dinh dưỡng trên bàn ăn, lầm bầm một câu, thất vọng lộ rõ trên mặt.

"Biết sao được? Tớ cũng không có tay nghề như cậu." Tạ Trường Phong tiếp tục ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách, cảm thấy dở khóc dở cười.

Hơn hai ngàn năm trước, nhân loại bắt đầu tiến vào thời đại tinh tế, cũng đã hoàn thành một lần tiến tiến hóa, mà lần tiến hóa vượt thời đại này cũng không phải do loài người tự nguyện, mà là bởi vì hành tinh mẹ trái đất bị một loại bệnh độc đến từ ngoài không gian xâm nhập, không thích hợp cho nhân loại sinh tồn nữa. Tám chín phần nhân loại đều chết trong đợt bệnh độc đó đồng thời nhân loại may mắn còn sống sót trong tình huống không nhìn thấy hi vọng sống sót ấy, không thể không ngồi tàu vũ trụ đơn sơ hốt hoảng chạy trốn, cũng trong lần chạy trốn này, nhân loại phần lớn bị tia vũ trụ không biết tên chiếu rọi, sinh ra một lần tiến hóa.

Vào lần tiến hóa này, những nhân loại yếu kém chịu không nổi chết đi, hình thành tố chất thân thể khác nhau của nhân loại, các loại chiếu xạ xạ tuyến và số lượng khác nhau làm cho tố chất thân thể cũng tồn tại chênh lệch thật lớn, nhân loại đời sau xếp lại thành như sau, các nhà khoa học đem người còn sống sót chia gien mạnh yếu khác nhau phân làm A, B, C, D, E, gien cấp A là mạnh mẽ nhất, gien cấp B hơi kém hơn, cứ thế mà suy ra.

Nhưng mà trải qua mấy ngàn năm phát triển, tiêu chuẩn phân chia càng chính xác hơn, gien của nhân loại đang không ngừng phát triển, cho nên ngoại trừ năm cái cấp bậc trên, còn có số ít người có gien cấp S và người có gien cấp F, cực kỳ mạnh mẽ, và cực kỳ nhỏ yếu, nhưng mà đây đều là tình huống hiếm thấy, bình thường sẽ không xuất hiện.

Cũng chính bởi vì nhân loại trải qua một lần chạy trốn lớn, hành tinh mẹ trái đất có bảy mươi triệu người, kết quả cuối cùng tìm được người còn sống sót không đủ hai triệu người, cho nên rất nhiều văn hóa đều bị thất lạc, bao gồm ẩm thực văn hóa.

Nhân loại ở tinh cầu mới dàn xếp lại, hoàn cảnh sinh tồn vẫn như cũ vô cùng gian nan, mỗi ngày đều cùng điều kiện tự nhiên ác liệt và sinh vật hung hãn ngoài hành tin chiến đấu, không thời gian cũng như không điều kiện khôi phục nền văn hóa ẩm thực, hơn nữa dịch dinh dưỡng có thể trợ giúp nhân loại tiết kiệm lượng và thời gian ăn cơm, làm cơm, tăng cao tỷ lệ sinh tồn của nhân loại, cho nên nhân loại văn hóa ẩm thực vẫn chưa được khôi phục.

Dù cho mấy ngàn năm trôi qua, đại đa số cái gọi là mỹ thực của nhân loại cũng là nguyên liệu nấu ăn nóng một chút, đơn giản thêm một chút gia vị mặn hoặc vị ngọt trộn trộn mà thôi, còn không bằng ăn dịch dinh dưỡng, ít nhất dịch dinh dưỡng tuy rằng nhạt nhẽo vô vị nhưng không khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Đáng tiếc Khương Vị đã khác người, y từ nhỏ đã kiêng ăn, bà ngoại tay nghề cũng rất tốt, đem cái miệng của y nuôi đến mức điêu, muốn y mỗi ngày ăn dịch dinh dưỡng là không có khả năng.

Ai, nhân sinh gian nan a.

...
Aaaa, dài quá đi...
Muốn khóc...

Beta: 03/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro