Chương 3: Ta từ khi nào... đã vì ngươi mà động lòng đây?
Trong ký ức của cơ thể này, Giang Lạc cũng chưa từng thấy qua loại sương đen như vậy.
Anh tạm thời ghi nhớ chuyện này trong lòng, nhấc chân đi theo quản lý vào căn phòng chủ đề "Người đẹp ngủ trong rừng".
Đây là một phòng ba người, với ba chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Phong cách trang trí tràn ngập cảm giác mộng mơ, ngọt ngào của thiếu nữ. Một chậu cây xanh um tùm được đặt ở góc phòng, cửa sổ hướng về phía tây, vừa hay tránh được luồng sát khí bên ngoài.
Quản lý đứng ở cửa, vẻ mặt đầy dè chừng nhìn vào bên trong, như thể trong phòng có thứ gì đó khủng khiếp đang chờ để nuốt chửng ông. Ông nói: "Một tháng trước, ba vị khách bị mất tích đã đặt căn phòng này. Đó là ba nữ sinh, họ rất thân với nhau và vẫn còn đi học. Trước khi camera an ninh bị mất tín hiệu, có quay được cảnh họ trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng sáng hôm sau, chẳng thấy ai bước ra. Khi chúng tôi mở cửa kiểm tra, họ đã biến mất không dấu vết."
Nói đến đây, quản lý rùng mình hai cái, ánh mắt hiện rõ nỗi sợ hãi: "Hai nam sinh ở phòng bên cạnh có thể làm chứng, họ khẳng định tối hôm đó ba cô gái không rời phòng. Trước khi đi ngủ, họ còn chúc nhau ngủ ngon. Sau khi phát hiện họ mất tích, chúng tôi lập tức báo cảnh sát, tìm khắp khách sạn mà chẳng thấy tung tích gì."
Ba người Giang Lạc lặng lẽ lắng nghe. Lúc này, Diệp Tầm lên tiếng: "Trong phòng không phát hiện gì sao?"
"Không có," quản lý rút ra một điếu thuốc, hút một hơi để bình tĩnh lại, "Chỉ có chị dọn phòng tìm thấy vài sợi tóc của họ trên giường, chứng minh họ từng nằm ngủ ở đó."
Ngoài ra, ba cô gái kia như thể chưa từng tồn tại ở đây.
Quản lý càng nói càng thấy sởn da gà, giống như có hàng trăm con rệp bò khắp người khiến ông khó chịu vô cùng. Ông kể tiếp: "Từ một năm trước, tình hình kinh doanh của khách sạn bắt đầu xuống dốc. Khách thuê ít dần, đánh giá xấu lại nhiều lên. Những người từng ở đây luôn gặp phải mấy chuyện không lành, cơ thể thường xuất hiện vài vấn đề lặt vặt, không quá nghiêm trọng nhưng rất kỳ quái. Chưa hết, có khách còn kể nghe thấy tiếng bóng nảy trong hành lang lúc nửa đêm. Cậu nói xem, ai lại đi chơi bóng vào giờ đó? Có vị tò mò nhưng không dám mở cửa, bèn cúi xuống nhìn qua khe cửa thì thấy... một cái đầu người đang nảy trên sàn ngoài cửa!"
Mặt quản lý tái mét: "Tôi, tôi không biết khách nhìn thấy thật hay chỉ tưởng tượng, nhưng tôi thì chưa từng thấy..."
Diệp Tầm không đáp lời, cô bắt đầu đi quan sát khắp căn phòng. Từ nhà vệ sinh đến nhà bếp, chỗ nào cũng không bỏ sót. Giang Lạc, dù không rành mấy chuyện này, vẫn quả quyết đi theo sau Diệp Tầm, cẩn thận xem xét từng ngóc ngách. Sau khi đi hết một lượt, anh tò mò hỏi: "Có phát hiện được gì không?"
Lục Hữu Nhất lắc đầu: "Tôi không thấy gì cả. Còn cậu thì sao, Diệp Tầm?"
Diệp Tầm thoáng trầm ngâm, giọng nhàn nhạt: "Chờ đến tối hãy xem."
Nghe vậy, Lục Hữu Nhất đưa tay tính toán một hồi. Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, thấp giọng nói: "Ba nữ sinh kia... lành ít dữ nhiều."
Thật ra, quẻ mà Lục Hữu Nhất bói được là "đại hung". Điều đó có nghĩa ba cô gái ấy rất có khả năng đã mất mạng.
Diệp Tầm và Giang Lạc nghe xong đều lặng lẽ cúi đầu, không ai nói thêm gì nữa.
Ông chủ không nghe rõ lời của Lục Hữu Nhất, nhưng khi thấy Diệp Tầm bảo nửa đêm sẽ quay lại kiểm tra, ông liền nhanh nhảu đáp:
"Hay là giờ tôi dẫn mọi người đi ăn cơm trước nhé? Phòng nghỉ đã chuẩn bị xong rồi, lát ăn xong tôi sẽ đưa mọi người đến nghỉ ngơi."
Diệp Tầm bước đi trước, lạnh nhạt đáp, "Ăn cơm thì được, nhưng phòng nghỉ thì không cần. Tối nay, chúng tôi sẽ ở lại đây."
Ông chủ nghe vậy, ánh mắt bỗng đầy ngưỡng mộ. Không hổ danh là cao thủ từng nuốt sống vô số ác quỷ, phong thái này thật khiến người ta nể phục. Ông gật đầu lia lịa:
"Được, được! Tôi sẽ bảo nhân viên đổi chăn gối mới ngay."
Lục Hữu Nhất nhìn có vẻ giàu có, Diệp Tầm cũng không kém cạnh, nhưng khi ăn cơm, họ lại chẳng khác gì những người chạy nạn. Cả hai vừa cắm cúi ăn như vũ bão, vừa không ngừng vét sạch mọi món trên bàn. Cảnh tượng đó khiến Giang Lạc, người vốn đã ăn xong, cũng không nhịn được mà ăn thêm một bát nữa, để rồi sau đó phải nằm ườn ra ghế vì no căng bụng.
Khi Giang Lạc đã ăn xong, hai người kia vẫn còn đang gắp lia lịa. Lục Hữu Nhất liếc anh, giọng đầy chê trách:
"Giang Lạc, sao cậu ăn ít thế?"
Giang Lạc giơ ba ngón tay lên:
"Ba bát rồi."
Diệp Tầm ngẩng đầu lên từ bát cơm, hỏi:
"Cậu ăn no chưa?"
Giang Lạc gật đầu.
Diệp Tầm lập tức đưa con thỏ bông màu hồng từ trong tay mình cho anh, dặn dò:
"Cầm hộ tôi Tiểu Hồng một lát."
Con thỏ bông hồng nhạt trông rất bình thường, kiểu mà bất kỳ đứa trẻ ba tuổi nào cũng mê mẩn. Nó to gần bằng một nửa người lớn. Giang Lạc ôm lấy, vừa vỗ nhẹ vào bộ lông mềm mại vừa buột miệng đùa:
"Có cần chú ý gì không đây?"
Diệp Tầm ngẩng lên, như sực nhớ điều gì đó, liền nghiêm túc nói:
"Không được cho Tiểu Hồng ăn bất cứ thứ gì."
Một con thỏ bông làm sao ăn được gì, nhưng Giang Lạc vẫn gật đầu đầy vẻ hiểu chuyện. Anh còn cầm lấy chân thỏ, khua khua lên như muốn vẫy chào Diệp Tầm:
"Biết rồi, biết rồi."
Một lát sau, một bà lão bế theo đứa cháu trai nhỏ cũng đến ăn cơm. Giang Lạc liếc mắt nhìn qua. Đứa bé ngồi trên bàn, ăn trứng luộc một cách ngấu nghiến, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn. Trên má phúng phính dính vài mẩu lòng trắng trứng vụn.
Ánh mắt Giang Lạc hạ thấp, dừng lại trên cánh tay mũm mĩm của đứa nhỏ. Anh bất giác phát hiện một làn khói đen mỏng manh quấn quanh làn da trắng trẻo của nó.
Làn khói đen đó khiến Giang Lạc cảm thấy không thoải mái. Ôm chặt con thỏ bông trong tay, anh tò mò tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ.
Bà lão vẫn đang ân cần chăm sóc đứa cháu ăn uống. Khuôn mặt hiền từ của bà ánh lên niềm vui khi thấy đứa trẻ ăn ngon miệng. Giọng nói chậm rãi, dịu dàng cất lên:
"Ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới tốt."
Đứa cháu nhỏ ăn uống ngấu nghiến, trông chẳng khác gì Lục Hữu Nhất và Diệp Tầm. Nhưng đó là hai người trưởng thành, còn đây chỉ là một đứa trẻ, cổ họng bé xíu như vậy, ăn kiểu này liệu có vấn đề gì không?
Đứa bé vươn tay lấy quả trứng bà nội vừa bóc xong, từng thớ thịt trên mặt nó rung lên theo nhịp nhai. Giang Lạc bất giác nhớ đến những con lợn ở trang trại chờ bị giết mổ.
Anh nghiêng đầu, bắt chuyện với bà cụ:
"Bà ơi, hai người cũng giờ này mới ăn trưa sao?"
Bà cụ mất một lúc mới phản ứng lại, giọng điệu chậm rãi đáp:
"Ăn trưa à? Ăn rồi! Nhưng cháu tôi đói nên ăn thêm chút thôi."
À, thì ra là bữa xế.
Đứa bé ăn no, trượt xuống ghế, nũng nịu nói:
"Bà ơi, con đi chơi một lát nha!"
Bà cụ mỉm cười hiền từ, gật đầu đồng ý ngay. Bà nhìn theo thằng bé đang chơi đùa với cát, khuôn mặt hạnh phúc như thể chỉ cần ngắm cháu là đã mãn nguyện cả đời.
Giang Lạc tùy ý nói:
"Bà ơi, trẻ con ăn nhiều trứng như vậy có tốt không ạ?"
Bà cụ xua tay, chẳng mảy may lo lắng:
"Không sao đâu, cháu tôi thích ăn lắm. Nhìn nó mà xem, trắng trẻo mũm mĩm thế kia cơ mà."
Giang Lạc cười, tiếp tục hỏi chuyện như thể đang tán gẫu:
"Thế cháu nó học hành thế nào ạ?"
"Học hành?" Bà cụ thoáng ngẩn người, rồi lại cười:
"Không sao, không sao. Điểm số không quan trọng, miễn là trắng trẻo mũm mĩm là được rồi. Ăn được là có phúc!"
Giang Lạc khẽ cười:
"Bà đúng là suy nghĩ thoáng thật."
Một lát sau, bà cụ lụ khụ đứng dậy, chậm rãi đi vào bếp. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm:
"Phải chuẩn bị chút đồ ăn nữa thôi, lát nữa nó lại đói mất..."
Bà cụ đi rồi, chỉ còn Giang Lạc và đứa trẻ mũm mĩm ở lại.
Giang Lạc lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bỏ vào miệng. Đường ngọt gắt dính cả hàm răng, nhưng anh vẫn "rắc" một tiếng, cắn vỡ viên kẹo giòn. Đứa bé đang chơi cát gần đó bị tiếng động hấp dẫn, liền chạy tới trước mặt anh, đôi mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm viên kẹo, nước miếng tí tách chảy xuống khóe môi.
Giang Lạc lại lấy thêm một viên kẹo, giơ ra trước mặt đứa trẻ, khẽ lắc lư như dụ dỗ:
"Nhóc con, muốn ăn kẹo không?"
Đứa bé gật đầu lia lịa.
Giang Lạc mỉm cười, ánh mắt cong cong, nhẹ giọng dỗ dành:
"Nếu muốn ăn, phải đồng ý với anh một việc nhé."
Đứa trẻ đáp ngay, giọng trong veo:
"Dạ, được~!"
Giang Lạc rót một ly nước đầy ắp đưa cho đứa bé, trông hệt như con sói đội lốt bà ngoại, nhếch môi nói:
"Em uống hết ly nước này, rồi hứa với anh tối nay trước khi ngủ sẽ không đi vệ sinh, được không nào?"
Đứa trẻ cắn cắn ngón tay, ngập ngừng:
"Nhịn tiểu khó chịu lắm..."
Giang Lạc móc thêm hai viên kẹo nữa ra.
Đôi mắt thằng bé sáng lên như sao, không chần chừ thêm một giây nào, ôm lấy ly nước uống ừng ực. Chiếc bụng nhỏ căng phồng lên trông thấy, uống xong còn ợ một tiếng rõ to.
Giang Lạc đưa cho nó hai viên kẹo, tâm trạng rất tốt, quay lại ngồi bên cạnh Lục Hữu Nhất. Anh tiện miệng hỏi:
"Cậu nói xem, nước tiểu của trẻ con có thể trừ tà không nhỉ?"
Lục Hữu Nhất đáp ngay:
"Có chứ! Không chỉ trừ tà, mà còn làm thuốc được nữa. À, cậu đã từng ăn trứng luộc nước tiểu trẻ con chưa?"
Giang Lạc chớp mắt, lần đầu nghe đến chuyện này, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó tin.
Sau bữa tối, ba người quay lại căn phòng "Người đẹp ngủ trong rừng". Lúc này vẫn còn khá sớm, Lục Hữu Nhất bật tivi lên xem phim thần tượng, còn Giang Lạc và Diệp Tầm thì mỗi người trở về phòng riêng để nghỉ ngơi.
Cuối cùng, Giang Lạc cũng có thời gian ngồi lại để sắp xếp những ký ức của cơ thể mà mình đang nhập vào.
Anh lục lại đoạn ký ức về việc giết chết Trì Du, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Cái chết của Trì Du quả nhiên có nhiều điểm đáng ngờ.
Đây là một tín hiệu tốt, vì chỉ cần có điểm đáng ngờ, Giang Lạc có thể lần theo đó mà tìm một người khác gánh tội thay mình. Tất nhiên, nếu thật sự không có bất kỳ manh mối nào, anh cũng sẽ không bó tay chịu chết. Như người ta thường nói, nếu không có đường, thì phải tự tạo ra đường; không có cơ hội, thì phải tự tạo ra cơ hội.
Không có điểm đáng ngờ ư? Vậy thì tạo ra cho có thôi.
Trong ký ức của cơ thể này, Trì Du là một thiên tài trời sinh, một linh thể đặc biệt mà cả giới huyền học đều chưa từng thấy qua. Với dòng máu chính thống của nhà họ Trì, Trì Du trở thành người thừa kế cuối cùng, nắm quyền kiểm soát cả gia tộc khi còn rất trẻ. Một cuộc đời như được trời định sẵn, khiến người khác nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ. Chỉ riêng thiên phú của cậu thôi cũng đủ để áp đảo vô số người dù họ có cố gắng hay chăm chỉ đến đâu.
Nguyên chủ, tức cơ thể mà Giang Lạc đang nhập vào, ghen tỵ với thiên phú đó đến mức mắt đỏ ngầu, như thể máu sắp nhỏ giọt ra.
"Nếu thiên phú đó là của mình thì tốt biết bao...".
Ý nghĩ ấy từng lóe qua trong đầu nguyên chủ, nhưng dĩ nhiên, anh ta chỉ dám giữ kín trong lòng.
Ban đầu, dù lòng ghen ghét của nguyên chủ có dữ dội đến đâu, bề ngoài vẫn duy trì được vẻ bình thản. Nhưng trong tuần cuối cùng trước khi Trì Du chết, nguyên chủ tình cờ đọc được một cấm thuật trên mạng.
Cấm thuật đó là một tà pháp cho phép cướp đoạt linh thể của người khác. Lúc đó, nguyên chủ thậm chí không biết liệu thứ này có thật hay không, nhưng càng đọc, anh ta càng bị mê hoặc. Cuối cùng, không cưỡng lại được cám dỗ, nguyên chủ hạ quyết tâm cướp đoạt linh thể của Trì Du.
Nguyên chủ tỉ mỉ làm theo từng bước cấm thuật, không sai một chi tiết nào. Nhưng kết quả, Trì Du lại chết ngay giữa nghi thức, linh hồn bị xé nát thành từng mảnh vụn, không còn chút toàn vẹn.
Kết quả là nguyên chủ chẳng đạt được gì. Chẳng những vậy, anh ta còn phải đối mặt với một ác quỷ điên loạn, được sinh ra từ hận thù sâu sắc.
Phải thừa nhận, nguyên chủ chính là kẻ giết Trì Du, nhưng xét cho cùng, anh ta cũng chỉ như một con dao trong tay kẻ giấu mặt. Dao có tội, nhưng người nắm dao mới là thủ phạm thật sự. Nếu con dao có thể giúp tìm ra kẻ giết người, liệu điều đó có thể chuộc lại lỗi lầm không?
Giang Lạc khẽ vuốt mặt, khóe môi nhếch lên, tự nhủ:
"Nếu tôi là Trì Du, kẻ mà tôi muốn tìm đến chắc chắn không phải là con dao. Kẻ đứng sau đó mới là kẻ thù thực sự."
Ánh hoàng hôn cuối cùng tắt lịm, bóng tối dần bao trùm cả bầu trời.
Giang Lạc ngừng suy nghĩ miên man, đứng dậy bước ra ngoài. Lục Hữu Nhất ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp, rồi buột miệng nói:
"Giang Lạc, chẳng trách Trì Du lại si mê cậu đến vậy."
Thanh niên vừa mới rời giường, mái tóc đen bù xù, khuôn mặt điển trai ánh lên chút đỏ ửng, mang vẻ lười biếng pha lẫn quyến rũ. Đôi môi khô khốc lại vì căng máu mà càng thêm sắc nét, sắc đỏ hòa cùng hàng răng trắng khiến cả khuôn mặt như rực sáng.
Chỉ cần một mình Giang Lạc xuất hiện thôi, đã mang lại cảm giác muôn hoa khoe sắc, như cả thế gian chỉ xoay quanh anh.
Đẹp đến kinh diễm.
Vẻ đẹp phi giới.
Dù tính cách của Giang Lạc có tồi tệ, ngốc nghếch đến đâu, chỉ riêng gương mặt này thôi cũng đủ làm cậu có tư cách khiến Trì Du si mê.
Giang Lạc vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa, dáng vẻ hờ hững quen thuộc như đã nghe lời khen này vô số lần. Anh nhếch môi cười nhẹ, đáp:
"Vậy bây giờ chúng ta có bắt đầu bắt quỷ không?"
Diệp Tầm vẫn chăm chú chuẩn bị, tay không ngừng lại, đáp:
"Đang chuẩn bị đồ đây."
Một chiếc bàn chữ nhật dài được kê sát tường phía bắc, chính giữa bức tường treo một tấm gương vuông vức, to bản. Trên mặt bàn gỗ màu nâu, bày sẵn một bát gạo trắng và vài cây nhang chưa đốt.
Đây là lần đầu tiên Giang Lạc thấy một cảnh tượng như vậy, mọi thứ đều khiến anh tò mò. Anh chỉ từng món đồ, háo hức hỏi, Diệp Tầm cũng kiên nhẫn giải đáp từng câu. Đợi đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, Diệp Tầm ngước lên nhìn đồng hồ rồi nói:
"Chờ đến giờ Tý."
Giờ Tý là khoảng từ mười một giờ đêm đến một giờ sáng, thời điểm âm khí nặng nhất. Giang Lạc gật đầu, lại tò mò hỏi:
"Tại sao ở giữa phải treo gương?"
"Gương là vật tụ âm khí, có thể trừ tà và phản chiếu hình dạng," Diệp Tầm giải thích. "Nếu nơi này thực sự có thứ bẩn thỉu, âm khí sẽ tràn ra trong gương, thổi nhang khói lay động, dẫn chúng ta đến chỗ âm khí tập trung nhất."
Giang Lạc hiếu kỳ không dứt:
"Vậy tại sao không dùng la bàn?"
Diệp Tầm lấy một chiếc la bàn từ bên cạnh đưa cho anh xem. Kim từ trường trong lòng la bàn xoay loạn xạ, không chỉ được hướng nào. Diệp Tầm nói:
"La bàn bị nhiễu bởi từ trường ở đây, nên ở quanh khách sạn này không thể sử dụng được."
Giang Lạc ngẩn ra, gật gù ra chiều hiểu biết.
Thời gian chờ đợi vừa dài vừa ngắn, chớp mắt một cái, trời đã gần đến mười một giờ đêm.
Vòng Bắc Tam Hoàn về đêm ánh đèn thưa thớt, màn đêm bên ngoài đặc quánh, đen như mực vừa đổ lên cửa sổ. Ánh đèn trắng nhợt nhạt chiếu rọi căn phòng, tạo nên cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Lục Hữu Nhất ngồi trên ghế với dáng vẻ uể oải, bỗng đứng dậy nói:
"Tôi đi vệ sinh, có ai đi cùng không?"
Diệp Tầm ôm lấy con thỏ bông, cũng đứng lên:
"Tôi cũng đi."
Giang Lạc, người đã quá quen thuộc với mô típ phim kinh dị, biết rõ không bao giờ nên đi lẻ, vội vàng đứng dậy:
"Đi cùng, đi cùng!"
Ba người cùng chen chúc nhau xếp hàng vào nhà vệ sinh. Lục Hữu Nhất, không thể nhịn thêm được nữa, lao vào buồng vệ sinh đầu tiên và đóng cửa lại. Nhưng chỉ nửa phút sau, một tiếng hét thất thanh vang lên:
"Chết tiệt!"
Giang Lạc và Diệp Tầm nhìn nhau, đồng thanh gọi:
"Lục Hữu Nhất?"
Lục Hữu Nhất mở cửa ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lắp bắp:
"Chết tiệt! Các cậu nhìn xem cái này là gì?"
Cả hai bước lại gần. Trong bể nước xả của bồn cầu, một túi ni-lông màu trắng nổi lềnh bềnh bên trong. Nhìn sơ qua, trông giống như tiền.
Lục Hữu Nhất nhấc túi ra, đặt xuống đất rồi mở ra. Bên trong không phải là tiền thật, mà là... tiền âm phủ.
Giang Lạc cảm thấy cả người nổi da gà:
"Để tiền âm phủ trong nhà vệ sinh... có ý nghĩa gì sao?"
"Chắc chắn không phải do chủ khách sạn đặt vào." Lục Hữu Nhất chạy đến bồn rửa tay để rửa sạch tay, vẻ mặt khó chịu:
"Tiền âm phủ trong bồn cầu... thật là hết nói nổi. Nhà vệ sinh vốn đã là nơi ẩm thấp, chứa đầy uế khí. Còn bồn cầu thì lại càng bẩn hơn. Đặt tiền âm phủ ở đây, chẳng phải là muốn xả đi vận may tài chính của mình, hoặc có khi là phá hoại vận may của người khác?"
"Khách sạn 129 này bắt đầu làm ăn xuống dốc từ một năm trước. Có khi nào điều này có liên quan không?" Giang Lạc xoa cằm suy nghĩ.
"Rất có thể!" Lục Hữu Nhất lập tức đồng ý, nói thêm:
"Ngày mai chúng ta thử kiểm tra các bồn cầu trong những phòng khác xem có tiền âm phủ không."
Dù vừa trải qua một phen hú vía, Lục Hữu Nhất rửa tay xong vẫn cùng Giang Lạc quay trở lại. Nhưng anh cũng không giấu được sự sợ hãi, cứ bám lấy Giang Lạc lải nhải:
"Cậu nghĩ thứ bẩn thỉu ở đây rốt cuộc là cái gì?"
Giang Lạc đáp gọn:
"Cậu còn không biết thì làm sao tôi biết?"
Lục Hữu Nhất bị nghẹn một chút, lẩm bẩm:
"Thì tôi chỉ là không chắc chắn thôi mà..."
Giang Lạc nghe vậy, lòng khẽ trùng xuống, bèn cố gắng khuyên nhủ:
"Lục Hữu Nhất, tôi không giỏi như cậu, Diệp Tầm cũng không cao lớn bằng cậu. Trong ba người chúng ta, cậu là người mạnh nhất đấy. Tôi chọn cùng cậu ra ngoài làm nhiệm vụ cũng vì có cậu ở đây. Trong lòng tôi, cậu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu ngay cả cậu cũng không có tự tin, vậy chúng ta còn bắt được thứ bẩn thỉu nào nữa đây?"
Lục Hữu Nhất chưa bao giờ được ai khen ngợi như vậy, bỗng đỏ mặt ngại ngùng:
"Thật... thật sao? Tôi thực sự lợi hại đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi!" Giang Lạc gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy quả quyết:
"Cậu phải tin vào bản thân mình. Dù có gặp ma thì cũng đừng sợ, cầm lấy vũ khí mà chiến đấu. Những thứ dơ bẩn ở đây, dù mạnh cỡ nào cũng không thể mạnh hơn cậu được."
Lục Hữu Nhất cảm động vô cùng. Anh chưa từng nghĩ Giang Lạc lại tin tưởng mình đến vậy. Một cảm giác trách nhiệm bỗng trỗi dậy từ sâu trong lòng. Lục Hữu Nhất siết chặt nắm tay, quả quyết:
"Được, tôi sẽ bảo vệ các cậu!"
Giang Lạc vui mừng vỗ tay khen ngợi. Đúng lúc đó, Diệp Tầm từ nhà vệ sinh bước ra. Giang Lạc liền nhanh chân bước vào, tiện tay khóa cửa lại.
Anh làm việc gọn gàng, sảng khoái rửa tay dưới vòi nước, vừa làm vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Tiếng hát tràn đầy sức sống, âm điệu nhẹ nhàng, dễ thương.
Giang Lạc cúi người, vốc nước rửa mặt để tỉnh táo hơn. Khi ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu một thanh niên với đôi mắt phượng sắc nét, hàng mi dài còn vương vài giọt nước trong suốt. Những sợi tóc đen trước trán rủ xuống hai bên thái dương như ôm trọn lấy gương mặt anh.
Đôi mắt đen láy tựa như được vẽ bằng mực, khóe môi hơi nhếch lên mang nét cười nhàn nhạt. Vẻ đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại hòa quyện, thần thái rạng ngời, lấp lánh.
Nhưng sắc mặt của chàng trai trong gương bỗng trở nên tái nhợt, bởi trên chiếc cổ dài thanh mảnh của anh, bất ngờ xuất hiện một dấu tay rõ mồn một.
Năm ngón tay để lại vết hằn gồ ghề đầy quái dị. Máu trên cổ Giang Lạc như bị bàn tay đó siết chặt, luồng khí nóng lạnh đan xen làm anh nghẹt thở.
Hơi thở của Giang Lạc ngày càng gấp gáp. Anh nhìn chằm chằm vào gương, nơi phản chiếu không chỉ anh, mà còn cả làn sương mỏng bất thình lình hiện ra sau lưng anh.
Một bàn tay lạnh lẽo như gang thép, đầy tử khí, ép chặt vào cổ Giang Lạc, dồn sức mạnh đến mức anh gần như không thở nổi.
Làn hơi chết chóc phả qua bên tai, từng chút từng chút siết chặt. Giữa bầu không khí đặc quánh, một giọng cười trầm thấp vang lên. Kẻ đó chậm rãi, như đang cợt nhả, hỏi anh với giọng điệu đầy thích thú:
"Ta từ khi nào... đã vì ngươi mà động lòng đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro