Chương 7. Hứng thú
Mục Tùng Miễn dường như không ngờ Thẩm Trì Uyên sẽ vào đúng lúc này, kinh ngạc nhìn đối phương đang đứng cứng đờ ở cửa, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.
Thẩm Trì Uyên ngây người nhìn cơ bụng của Mục Tùng Miễn một hồi, mãi đến khi lấy lại tinh thần, cậu mới vội vàng cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên. “Xin lỗi, tôi không biết anh đang thay đồ.”
Phản ứng thẹn thùng của Thẩm Trì Uyên lại khiến Mục Tùng Miễn hơi bất ngờ. Không ngờ cậu lại dễ đỏ mặt đến thế.
Mục Tùng Miễn cầm lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trên giường rồi mặc vào, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo.
Khi thân thể kia hoàn toàn được che kín, Thẩm Trì Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nét mặt vẫn có chút không được tự nhiên. “Tôi tưởng Mục bác sĩ đã nghỉ rồi.”
Mục Tùng Miễn vừa cười vừa đáp, hoàn toàn không ngại chuyện vừa rồi bị nhìn thấy. “Đang chuẩn bị thay đồ ngủ thôi, không ngờ cậu lại vào đúng lúc.”
Thẩm Trì Uyên hơi ngượng, ho khan một tiếng, ánh mắt cứ lảng sang chỗ khác, tuyệt không dám nhìn thẳng Mục Tùng Miễn.
Thay đồ xong, Mục Tùng Miễn ngồi xuống giường, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở Thẩm Trì Uyên vẫn còn đứng yên ở cửa. “Không vào à?”
Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, theo hướng giọng nói nhìn lại. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Mục Tùng Miễn đã mặc chỉnh tề, lúc này mới yên tâm rõ rệt, dường như thở phào một cách công khai.
Mục Tùng Miễn nhìn biểu cảm đó mà bật cười. Cũng chỉ là nhìn thấy anh không mặc áo thôi, sao lại phản ứng cứ như trông thấy thứ gì ghê gớm lắm vậy.
“Ừm, tôi đi tắm.” – Thẩm Trì Uyên khẽ nói, rồi đi tới tủ đồ, lấy ra bộ áo ngủ của mình.
Nhìn chai sữa tắm mang theo, cậu do dự một lúc rồi vẫn quyết định cầm theo vào phòng tắm.
Đợi bóng dáng Thẩm Trì Uyên khuất sau cánh cửa, khóe môi Mục Tùng Miễn khẽ cong lên. Nhưng chỉ chớp mắt sau, nụ cười ấy tan biến, khí chất trên người cũng thay đổi hẳn — trở nên trầm lặng và lãnh đạm, giống như người ban ngày cười cười nói nói hoàn toàn không phải là anh.
Mục Tùng Miễn nhíu mày, khẽ nhéo sống mũi. Cảm giác khác thường trên cơ thể ngày càng rõ ràng, xem ra ngày mai phải tăng thêm liều lượng thuốc.
Bên kia, sau khi tắm xong, Thẩm Trì Uyên ôm đồ đạc chậm rãi quay về phòng tắm. Vào trong rồi khóa cửa lại, cậu tiện tay ném quần áo bẩn vào sọt, rồi ngồi phịch xuống bồn cầu.
Thẩm Trì Uyên nhắm mắt, một tay chống trán, tay còn lại theo thói quen mò vào túi tìm điện thoại để liên lạc với bệnh viện. Nhưng sờ mấy lần mới sực nhớ — điện thoại vẫn còn bị tổ tiết mục giữ.
Cậu thở dài thật mạnh. Không biết tình hình của ba trong bệnh viện thế nào rồi, có chuyển biến tốt không…
May là chương trình này quay thêm năm ngày nữa là được nghỉ vài hôm. Cậu có thể cầm cát-sê đi thanh toán viện phí, ca phẫu thuật của ba cũng có thể bắt đầu.
Ổn định lại tâm trạng, Thẩm Trì Uyên đứng dậy, chuẩn bị tắm rửa thật sạch sẽ để ngày mai còn có sức làm việc phụ giúp.
Về phần chuyện vừa rồi vô tình nhìn thấy Mục Tùng Miễn thay đồ, cậu đã sớm gác lại sau đầu — trong lòng Thẩm Trì Uyên, đó chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn.
Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Trì Uyên bước ra khỏi phòng tắm. Khuôn mặt vốn trắng trẻo vì hơi nước mà trở nên ửng hồng, đôi mắt ngập nước ánh lên một cảm giác lạ kỳ, tựa như câu hồn người khác một cách vô thức.
Cậu vừa lau tóc vừa tiện tay tắt đèn hành lang — tiết kiệm là trách nhiệm của mỗi người.
Khi Thẩm Trì Uyên trở lại phòng, Mục Tùng Miễn đang ngồi dựa đầu giường đọc sách, dưới ánh đèn, gọng kính tạo nên một lớp bóng mờ, khiến cả người anh mang theo vẻ thần bí và quý phái.
Nghe tiếng động, Mục Tùng Miễn ngẩng đầu nhìn lại.
Thẩm Trì Uyên mặc áo ngủ màu xanh nhạt, kiểu dáng hết sức bình thường với tay dài và quần dài. Nhưng do mặc lâu, phần cổ áo đã hơi rộng, nghiêng về một bên để lộ xương quai xanh tinh tế mà bản thân cậu không hề hay biết.
Mục Tùng Miễn gập sách lại, gỡ kính rồi đặt lên tủ đầu giường.
“Tắm xong rồi à?”
“Ừ, chuẩn bị xong là có thể nghỉ ngơi.” Thẩm Trì Uyên gật đầu, treo khăn lên giá áo.
“Ừm.” Mục Tùng Miễn cũng đặt cuốn sách lên đầu giường, sau đó đứng dậy, mở tủ lấy ra một ống thuốc nhỏ trong suốt.
Thẩm Trì Uyên vừa lên giường, khóe mắt liếc thấy tựa đề cuốn sách đặt trên đầu giường —《Sự hình thành và biến dị của tin tức tố》 — rõ ràng là tài liệu nghiên cứu y học.
Không hổ là bác sĩ, đến tham gia chương trình hẹn hò mà vẫn không quên học tập chuyên môn.
Ống thuốc là dạng tự tiêm, chỉ cần mở nắp là có thể trực tiếp sử dụng. Bao bì được thiết kế niêm phong chặt chẽ, nếu có dấu hiệu từng bị mở thì tuyệt đối không thể dùng — ai biết có bị động tay động chân không.
Mục Tùng Miễn thao tác thuần thục, tự tiêm một mũi lên tay. Sau đó vứt ống thuốc rỗng vào thùng rác, rồi lại lên giường nằm xuống.
Không hề tránh né, hành động tiêm thuốc của anh khiến Thẩm Trì Uyên đoán ra — có lẽ kỳ nhạy cảm của Mục Tùng Miễn sắp đến.
Nhưng chẳng phải Alpha thường đến lúc đó mới tiêm thuốc ức chế sao? Sao Mục Tùng Miễn lại tiêm trước như vậy?
Khi còn đi học, chương trình sức khỏe sinh lý chỉ giảng sơ lược về thời kỳ đặc biệt của Alpha và Omega, chủ yếu là dạy cách ứng phó nếu gặp phải.
Vì vậy với hành động tiêm thuốc sớm của Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên chỉ có thể âm thầm tò mò. Chuyện này sách giáo khoa chưa từng nhắc đến.
Con người luôn tò mò với những điều mình chưa biết.
Nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở mức tò mò, không định hỏi. Một Beta như cậu cũng chẳng cần biết quá nhiều — Alpha và Omega cũng không thể nào chọn yêu một người như cậu được.
Đêm khuya tĩnh mịch.
Xa xa bên bờ biển, mặt nước lặng như tờ. Ánh trăng soi rọi khiến từng con sóng lấp lánh như dát bạc, như thể bầu trời đầy sao rơi xuống mặt biển. Gió biển mang theo vị mặn đặc trưng lướt qua hàng cây ven đường, khẽ lay động cành lá, phát ra những âm thanh xào xạc.
Tất cả mọi thứ, yên bình mà tươi đẹp.
------------------------------------------------
Sáng sớm, ánh mặt trời len qua tầng mây, nhuộm những áng mây bồng bềnh thành sắc vàng ấm áp. Giọt sương đọng trên đầu cành chiết xạ ánh sáng, tạo nên những sắc màu rực rỡ như một bức tranh phong cảnh thiên nhiên sống động.
Trong biệt thự, một tia nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm không kéo kín, lặng lẽ rọi vào, dừng lại nơi giường ngủ, nhuộm ánh cam vàng dịu lên chăn nệm mềm mại.
Trên hai chiếc giường đều có người đang ngủ. Một người nằm ngay ngắn, chăn đắp gọn gàng phẳng phiu, trông chẳng khác nào một con thú bông cỡ lớn.
Người còn lại thì chỉ để lộ một cái đầu tóc xù xù, chăn quấn kín mít như một chú mèo con mập mạp ngủ say.
Tích tích!
Đúng lúc ấy, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, từng hồi như muốn đánh thức cả căn phòng.
Trong cơn mơ màng, Thẩm Trì Uyên khẽ động đậy, định gọi bạn cùng phòng tắt chuông, thì âm thanh đó bỗng tắt ngúm. Căn phòng lập tức trở lại yên lặng.
Cậu khẽ hừ hai tiếng, ôm chăn cọ cọ thêm mấy cái, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trên giường còn lại, người đàn ông kia đã ngồi dậy, cau mày nhìn điện thoại trong tay, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.
Bây giờ mới chỉ 6 giờ. Đêm qua cả anh và Thẩm Trì Uyên đều không cài báo thức, vậy nên tiếng chuông kia chắc chắn là do tổ chương trình gọi đến.
Mục Tùng Miễn là kiểu người đã tỉnh thì không ngủ lại được, cũng không thể tắt điện thoại rồi giả vờ tiếp tục ngủ nướng. Anh hít sâu một hơi, úp điện thoại úp xuống tủ đầu giường.
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Hành động xuống giường cũng rất nhẹ nhàng, thay xong đồ rồi rời khỏi phòng.
Khi Thẩm Trì Uyên tỉnh dậy thì đã hơn 7 giờ.
Cậu xốc chăn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, theo thói quen đi đến trước cửa sổ, kéo rèm ra.
Rèm vừa kéo, căn phòng lập tức bừng sáng. Cơn buồn ngủ ít ỏi còn sót lại cũng bay biến sạch. Thẩm Trì Uyên nhìn ra sân lát pha lê bên ngoài, khẽ nghiêng đầu như đang nghĩ đến điều gì đã quên.
“!!!”
Chỉ mới động đậy một chút, cậu lập tức cứng người lại. Cậu quên mất đây không phải ký túc xá hay phòng ngủ riêng của mình, mà là biệt thự do tổ tiết mục thuê. Trong phòng còn có người khác đang nghỉ ngơi!
Thẩm Trì Uyên vội vàng quay đầu lại, chuẩn bị lên tiếng xin lỗi.
Nhưng khi cậu nhìn kỹ, chiếc giường còn lại đã gọn gàng tinh tươm, phẳng lì không chút nếp gấp, giống như đêm qua chưa có ai từng ngủ trên đó vậy.
Cậu nhìn quanh một lượt. Nếu không phải trên tủ đầu giường vẫn còn cuốn sách Mục Tùng Miễn đọc tối qua, cậu còn tưởng người ta chưa hề về ngủ.
Xem ra sáng nay Mục Tùng Miễn đã dậy rất sớm, chỉ có mình là dậy muộn.
Thẩm Trì Uyên nghĩ vậy.
Sau khi thay đồ xong, cậu cầm đồ dùng cá nhân chuẩn bị đi rửa mặt.
Vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Mục Tùng Miễn ướt đẫm mồ hôi, mở cửa bước vào. Tóc mái ướt sũng dính lên trán, làm khuôn mặt anh thêm phần trẻ trung, mang theo vài phần dáng vẻ thiếu niên.
Hơi thở anh có chút gấp, thấy Thẩm Trì Uyên đang ôm chậu nhỏ đứng sững nhìn mình, khóe môi hơi nhếch: “Dậy rồi à?”
Thẩm Trì Uyên gật đầu: “Ra ngoài tập thể dục à?”
Mục Tùng Miễn đáp: “Chạy bộ buổi sáng một chút.”
Thẩm Trì Uyên nhìn bộ dạng đầy mồ hôi của anh, đề nghị: “Bác sĩ Mục, hay là anh đi rửa mặt trước nhé?”
Mục Tùng Miễn vốn định từ chối, nhưng vừa cử động thì cảm thấy người dính nhớp, lông mày lập tức nhíu lại: “Vậy tôi đi tắm trước.”
Thẩm Trì Uyên nhẹ gật đầu, đặt chậu nhỏ lên giá cạnh nhà vệ sinh.
Mục Tùng Miễn vừa bước vào phòng tắm, Thẩm Trì Uyên liếc mắt nhìn lên tầng trên. Ba Omega vẫn chưa thấy xuống, hai Alpha ở phòng kế bên cũng chưa có động tĩnh.
Xem ra hiện tại chỉ có cậu và Mục Tùng Miễn dậy sớm.
Đang nghĩ vậy thì cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Tạ Giai với gương mặt lạnh nhạt xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Trì Uyên.
Thẩm Trì Uyên chớp chớp mắt tại chỗ, cảm giác bản thân vừa nói hơi sớm thì phải.
Tạ Giai liếc mắt nhìn cậu vài lần, rồi lạnh nhạt lên tiếng: “Chào buổi sáng.”
Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu, âm thầm lùi về sau hai bước, rồi xoay người đi vào phòng bếp.
Mục Tùng Miễn còn chưa ra, chi bằng tranh thủ nấu cháo trước, đỡ phải lát nữa không kịp.
Cậu vừa đổ gạo vào nồi thì bên ngoài phòng bếp đã vang lên tiếng bước chân, như thể có người bước vào.
“Bác sĩ Mục, bữa sáng còn cần một lúc nữa, anh có thể ra phòng khách ngồi trước...” Thẩm Trì Uyên vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa, rồi khựng lại khi thấy Tạ Giai đang đứng ở đó, tay cắm túi quần, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn chằm chằm cậu.
Lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Cậu còn tưởng là Mục Tùng Miễn.
Tạ Giai nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi bước vào.
Thẩm Trì Uyên phản xạ có điều kiện chụp lấy nắp nồi, úp vội lên miệng nồi, phát ra tiếng "xoảng" giòn vang.
Không biết ai "a!" một tiếng, rồi là một tràng lách cách va chạm loảng xoảng — có đồ vật bị rơi.
Mục Tùng Miễn vừa bước ra từ phòng tắm liền nghe thấy tiếng động trong bếp, không nghĩ ngợi gì liền đi thẳng tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng nói trầm ổn vang lên, Mục Tùng Miễn nhíu mày nhìn tay Tạ Giai đang giữ lấy cổ tay Thẩm Trì Uyên.
Nghe thấy tiếng anh, Tạ Giai quay đầu nhìn lại. Nhận ra người tới là Mục Tùng Miễn, sắc mặt hắn khẽ dịu đi, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Thẩm Trì Uyên lắc đầu, thử rút tay về nhưng không thành.
Tạ Giai nhìn đầu ngón tay ửng đỏ của cậu, khẽ nhíu mày.
Thẩm Trì Uyên hít sâu, dùng sức giật tay lại: “Tôi xả nước lạnh là ổn rồi. Bữa sáng sắp xong, tôi đi rửa mặt trước.”
Dứt lời, cậu xoay người rời khỏi phòng bếp, không dừng lại thêm chút nào.
Sau khi cậu đi, Mục Tùng Miễn liếc nhìn nam nhân vẫn đứng yên tại chỗ, khóe môi nhếch lên: “Sao vậy? Cảm thấy hứng thú với cậu ấy à?”
Tạ Giai thu tầm mắt lại, nhìn chiếc nồi trên bệ bếp, giọng lạnh nhạt: “Không mệt sao?”
Ý cười nơi khóe miệng Mục Tùng Miễn dần biến mất, anh quay người rời khỏi phòng bếp, không đáp lời.
Tạ Giai nhìn bóng lưng anh, hồi lâu sau mới thu lại ánh mắt, chậm rãi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro