Chương 5. Giới thiệu
Từ phòng bếp đi ra, Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn sô pha – vốn dĩ không có một ai, giờ lại đã ngồi đầy người.
Cậu liếc mắt một vòng, phát hiện cả năm người đều đã xuống dưới, thậm chí có người còn thay một bộ đồ mới, rõ ràng là đã thu dọn ổn thỏa để chuẩn bị xem tình hình.
Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn liếc mắt nhìn nhau, sau đó đặt hai chai nước khoáng lên bàn trà pha lê trong suốt trước mặt sô pha.
Dọn dẹp xong xuôi, Mục Tùng Miễn nhìn mọi người rồi lên tiếng: “Lấy nước trong bếp, để ở đây.”
Năm người ngồi trên sô pha quay đầu nhìn hai người bọn họ, gật đầu đáp lại.
Mọi người đã có mặt đông đủ, cũng đến lúc làm quen một lượt, nếu không sau này kêu tên sẽ lúng túng.
Vì Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ra sau, chỗ ngồi còn lại chỉ có hai vị trí sát nhau, mấy chỗ ngồi đơn lẻ hoặc thoải mái hơn đều đã có người ngồi.
Mục Tùng Miễn nhìn một vòng xung quanh, nơi gần nhất là ghế bàn ăn, nhưng cũng không tiện ngồi đó.
Thẩm Trì Uyên cũng thấy chỗ hai người ngồi trống trên sô pha, liếc sang nhìn Mục Tùng Miễn đang lặng im nhìn về phía trước, đoán ra vài phần.
Cậu chủ động nói: “Mục Tùng Miễn, anh ngồi đi.”
Mục Tùng Miễn ngẩng đầu nhìn cậu: “Hửm?”
Thẩm Trì Uyên mỉm cười: “Tôi đứng bên cạnh dựa một lát là được.”
“Không sao, ngồi cùng đi, chỗ cũng đủ rộng.” Mục Tùng Miễn suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đáp.
Thẩm Trì Uyên trên người không có mùi hương gì đặc biệt, chỉ thoang thoảng hương trái cây dịu nhẹ – không rõ là từ nước giặt quần áo hay thứ gì khác, nhưng nghe cũng dễ chịu.
Hơn nữa, hành lý cậu thu xếp gọn gàng sạch sẽ, không giống kiểu người sống bừa bộn, ở chung một phòng hẳn là vẫn ổn.
Ban đầu Thẩm Trì Uyên còn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì như vậy chẳng phải là trực tiếp làm mất mặt Mục Tùng Miễn sao?
Huống hồ, người ta đã tốt bụng mời ngồi cùng, mình chỉ cần chú ý đừng đụng chạm là được.
Lúc đạo diễn thông báo hai người Alpha và một Beta sẽ ở chung một phòng, Thẩm Trì Uyên có để ý biểu cảm mọi người. Hai Alpha kia thì không có gì, nhưng Mục Tùng Miễn lại hơi nhíu mày.
Cậu đoán chắc là Mục Tùng Miễn không quen ở chung với người khác, hoặc là có chút "sạch sẽ", không chịu được bạn cùng phòng sống bừa bộn.
May mà bản thân cậu cũng gọn gàng, mà ban đêm ai nấy đều ngủ trên giường riêng, chẳng can thiệp gì nhau, nên hẳn không thành vấn đề.
Phải công nhận, Thẩm Trì Uyên quan sát rất tinh tế.
Sau khi Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn ngồi xuống, chương trình chính thức bắt đầu phần giới thiệu.
Người đầu tiên là một mỹ nhân tóc dài, dung mạo rực rỡ tên là Kiều Quy Ninh, nghề nghiệp là chuyên viên trang điểm, đồng thời cũng là beauty blogger nổi tiếng trên mạng với lượng fan khá đông. Cô đến tham gia chương trình với mục đích rõ ràng: muốn tăng độ nổi tiếng.
Ngồi cạnh cô là một người đàn ông toát lên khí chất tao nhã tên Hạ Ôn, là giáo viên dạy đàn piano kiêm chủ tiệm đàn, đến đây vì gia đình muốn anh ra ngoài “mở mang tầm mắt”, đừng chỉ quanh quẩn với cây đàn.
Người cuối cùng trong ba Omega là Tư Yến, nam nhân luôn nở nụ cười dịu dàng, giới thiệu bản thân là freelancer, có một văn phòng làm việc riêng, còn làm gì thì không nói rõ, mà người khác cũng không hỏi – chủ nhân không muốn nói thì truy hỏi cũng không hay.
Về phía Alpha, Thẩm Trì Uyên chỉ mới biết tên Mục Tùng Miễn, còn lại thì chưa.
Sau khi ba Omega tự giới thiệu xong, ba Alpha còn lại đều giữ im lặng, không ai lên tiếng.
Thẩm Trì Uyên liếc nhìn ba người kia, thấy họ vẫn không định mở lời, bèn hiểu nhiệm vụ này rơi xuống đầu mình rồi.
Chương trình hẹn hò mà không biết tên nhau thì sao tiến triển được chứ?
Nghĩ đến 200.000 tiền thù lao, Thẩm Trì Uyên mỉm cười chủ động: “Tôi tên là Thẩm Trì Uyên, vừa mới tốt nghiệp.”
Quả nhiên, khi cậu nói ra thân phận, cả nhóm đều quay đầu nhìn cậu với ánh mắt khó tin.
Cậu chỉ cười nhạt, không nói thêm gì.
Có người mở đầu, Mục Tùng Miễn cũng bình thản tiếp lời:
“Mục Tùng Miễn, bác sĩ bệnh viện trung tâm nhân dân.”
Anh dừng một chút, rồi cười khẽ: “Còn vì sao tham gia chương trình… Người nhà sắp xếp, bảo tôi lớn tuổi rồi còn chưa yêu đương.”
Thẩm Trì Uyên thầm cảm khái trong lòng – thì ra là bác sĩ, bảo sao lại có chút sạch sẽ.
Giới thiệu xong, đến lượt hai người còn lại.
Một người Alpha trẻ trung hơn cả Thẩm Trì Uyên tên là Ôn Đường, tuyển thủ chuyên nghiệp của đội điện tử, có chút fan trên mạng, là câu lạc bộ đề cử anh đến tham gia chương trình.
Người còn lại có vẻ ngoài lạnh lùng tên là Tạ Giai, giáo sư đại học. Lý do tham gia thì anh không nói, mọi người cũng không hỏi.
So với những người còn lại, Thẩm Trì Uyên bỗng thấy bản thân có vẻ “bình thường” nhất.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu mình quá nổi bật, chẳng phải sẽ làm lu mờ người khác sao? Vậy thì như bây giờ là vừa đẹp.
Mục Tùng Miễn và Tạ Giai là hai người lớn tuổi nhất nhóm, những người khác đều trẻ hơn, nên mọi người thống nhất gọi họ là "ca".
Điều khiến Thẩm Trì Uyên bất ngờ là mình không phải người nhỏ tuổi nhất – người nhỏ nhất lại là Ôn Đường, mới 19 tuổi, vừa mới thành niên được một năm.
Còn nhóm Omega, tuổi tác không chênh lệch mấy nên gọi thế nào cũng được.
Bảy người sau khi làm quen sơ lược, bầu không khí cũng không còn gượng gạo như lúc đầu. Ngồi lại trò chuyện dăm ba câu, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Tư Yến cười nhìn sang Thẩm Trì Uyên đang ngồi cạnh Mục Tùng Miễn, nói:
“Nói thật chứ, người khiến tôi bất ngờ nhất chính là Trì Uyên. Lúc nhìn thấy cậu lần đầu, tôi cứ tưởng là Omega đó, ai ngờ lại là Beta.”
Kiều Quy Ninh cũng gật đầu phụ họa, trông như thể vừa phát hiện ra chuyện lạ lắm vậy.
Mục Tùng Miễn cũng bật cười theo. Nếu không phải đạo diễn đã nói Thẩm Trì Uyên là một Beta, có lẽ anh cũng phải mất kha khá thời gian mới nhận ra được.
Thẩm Trì Uyên ngượng ngùng cười: “Tôi tưởng mọi người đều biết rồi chứ.”
Cả nhóm trò chuyện thêm một lúc, dù không đi vào chủ đề cụ thể nào nhưng vẫn nói không ít chuyện.
Khi mọi người đang tám chuyện trên trời dưới đất, Thẩm Trì Uyên lại âm thầm quan sát từng người — chuẩn bị cho nhiệm vụ làm chủ show của mình về sau.
Tạm thời mà nói, mỹ nhân yêu diễm kia hình như có chút ý với Tạ Giai – ánh mắt luôn vô thức dừng lại trên người y. Hạ Ôn thì tỏ vẻ có chút hứng thú với kiểu người ngoan ngoãn như Ôn Đường, còn chủ động ngồi cạnh để hỏi chuyện game. Ôn Đường cũng rất nhiệt tình đáp lại, trò chuyện đến mức hăng say.
Chỉ có Tư Yến là người Thẩm Trì Uyên vẫn chưa nhìn ra gì rõ ràng — lúc nào cũng bình thản, không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào với ai cả.
Ba Alpha còn lại thì cũng chưa thể nhìn ra được ai đang để ý ai trong nhóm Omega, nhưng có thể thấy họ không hề bài xích khi bị tiếp cận.
Thẩm Trì Uyên thầm nghĩ, mới ngày đầu tiên thôi, dù có nảy sinh cảm xúc thì cũng chưa thể biểu hiện rõ ràng được. Có lẽ phải ở chung thêm một hai ngày nữa mới xem ra manh mối.
Tạm thời ghi nhận hai “đôi” trước mắt đã, những người còn lại... đợi xem tiếp diễn biến sau vậy.
----------------------------
Bảy người ngồi trong phòng khách, từ lúc mặt trời lặn đến khi trời sẫm dần, chỉ chốc lát nữa là màn đêm sẽ hoàn toàn buông xuống.
Từ sau khi hoàng hôn buông xuống, Kiều Quy Ninh cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cửa lớn, như đang chờ ai đến.
Ngay cả Thẩm Trì Uyên cũng bị ảnh hưởng mà nhìn theo vài lần. Đáng tiếc là chẳng thấy gì — cửa vẫn đóng chặt, chẳng có lấy một tiếng động.
Tính từ lúc xuống máy bay tới giờ, ngoài việc vừa rồi có uống chút nước ra thì họ vẫn chưa ăn gì. Cả đám đói đến mức trước ngực dán sát vào lưng.
Thẩm Trì Uyên cũng chẳng khá hơn. Ban đầu vốn định đứng dậy tìm đồ ăn, nhưng thấy mọi người còn đang trò chuyện nên lại ngại không muốn một mình rời đi.
Bây giờ thì đói đến mức tê liệt rồi, kiểu như đói quá nên lại không thấy đói lắm nữa, vẫn còn chịu được.
Nhưng không phải ai cũng giống vậy.
Kiều Quy Ninh nhíu mày: “Tổ tiết mục không tính mang cơm tới sao? Trời sắp tối hẳn rồi.”
Ôn Đường cúi đầu nhìn bụng mình rồi gật đầu phụ họa: “Không đúng trách nhiệm gì hết.”
Tạ Giai cũng nhíu mày nói tiếp: “Gọi hỏi thử đi?”
Mục Tùng Miễn như nghĩ đến điều gì, tựa vào ghế sofa, hơi nhướn mày.
Thẩm Trì Uyên còn đang suy nghĩ thì một mùi bạc hà nhàn nhạt từ bên cạnh bỗng len vào, khiến cậu theo bản năng nghiêng đầu nhìn — thì thấy Mục Tùng Miễn đang cúi người lại gần mình.
“Biết nấu cơm không?” Giọng người kia trầm thấp vang lên.
“Hửm?” Thẩm Trì Uyên chớp mắt, hơi sững người.
Mục Tùng Miễn cong môi cười: “Tủ lạnh có để nguyên liệu nấu ăn, có vẻ như tổ tiết mục muốn chúng ta tự nấu.”
Thẩm Trì Uyên lập tức hiểu ra. Hóa ra hỏi chuyện nấu ăn là vì lý do này.
“Tôi biết nấu.” Cậu hơi dịch người sang bên cạnh một chút. Dù mùi bạc hà trên người Mục Tùng Miễn không khó chịu, nhưng khoảng cách gần thế này vẫn khiến cậu có chút không quen.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Uyên lại hơi ngẩn người — không phải Mục Tùng Miễn bị sạch sẽ sao?
Lúc này lại đến lượt Mục Tùng Miễn ngạc nhiên. Ban đầu anh chỉ hỏi để chắc chắn thôi, vì nếu chẳng ai biết nấu thì tổ tiết mục kiểu gì cũng phải mang đồ ăn tới. Không ngờ Thẩm Trì Uyên lại biết nấu thật.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh, Thẩm Trì Uyên khẽ cười: “Biết nấu cơm mà đã ngạc nhiên như vậy à, bác sĩ Mục?”
Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp. Đôi mắt cong lên như mang theo ánh sao, đuôi mắt hơi nhướng, sáng rực và nghịch ngợm.
Mục Tùng Miễn cũng bật cười: “Tôi còn tưởng tụi mình sẽ phải cúi đầu xin tổ tiết mục đưa cơm đấy, không ngờ Trì Uyên lại biết nấu ăn.”
Thẩm Trì Uyên hơi sững người. Không ngờ Mục Tùng Miễn sẽ cười với mình, rõ ràng mình còn vừa trêu chọc anh xong.
Tiếng cười trầm thấp của Mục Tùng Miễn vang lên đầy gợi cảm, khiến vành tai Thẩm Trì Uyên cũng cảm thấy tê tê. Cậu theo bản năng đưa tay lên sờ tai mình, khẽ đáp: “Lúc nhỏ ba tôi bận suốt, nên tôi học nấu dần thôi.”
Giọng Mục Tùng Miễn mang theo ý cười: “Giỏi thật.”
Thẩm Trì Uyên liếc anh một cái, không nói gì thêm.
Hai người trao đổi nhỏ nhỏ bị Tư Yến để mắt đến. Anh hơi nhướng mày, trong ánh mắt ánh lên một tia hứng thú kỳ lạ, liền dịch người lại gần hỏi: “Đang nói chuyện gì mà cười vui thế?”
Nghe thấy giọng Tư Yến, Thẩm Trì Uyên lập tức ngẩng đầu, lắc đầu đáp: “Không có gì đâu, bác sĩ Mục chỉ hỏi tôi có biết nấu ăn không thôi.”
Mục Tùng Miễn cũng ngồi lại ngay ngắn, tay trái đặt lên tay vịn, tay phải đặt trên gối, gật đầu xác nhận.
Tư Yến tò mò: “Sao lại hỏi cái đó?”
Thẩm Trì Uyên không định giấu: “Chúng tôi thấy trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, đoán là tổ tiết mục muốn tụi mình tự lo cơm tối.”
“À…” Tư Yến kéo dài giọng, cười dịu dàng: “Thế Tiểu Thẩm biết nấu hả?”
Thẩm Trì Uyên gật đầu, không để ý chuyện bị gọi là “Tiểu Thẩm”.
Tư Yến cười tít mắt: “Giỏi ghê. Tôi thì không biết nấu gì hết, toàn ăn cơm hộp thôi, bị chê suốt là ăn uống không lành mạnh.”
Thẩm Trì Uyên nghe vậy hơi ngượng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói thêm: “Tôi chỉ biết chút món cơ bản ở nhà thôi, nếu anh muốn học thì tôi dạy.”
“Được đó, biết thêm một kỹ năng cũng tốt mà.” – Tư Yến vui vẻ gật đầu.
Sau đó, Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn đem suy đoán của mình nói cho cả nhóm. Khi biết phải tự nấu ăn, không ai tỏ ra vui vẻ gì cho cam.
Biết nấu ăn vốn dĩ không phải là yêu cầu bắt buộc — dù là hai người yêu nhau sống chung, chẳng ai biết nấu thì vẫn có thể ăn ngoài, ai muốn học thì tự đi học thôi.
Bị tổ tiết mục "đánh úp" thế này, lại không thèm thông báo trước, bắt người ta vừa đói vừa phải tự mò mẫm — bảo sao mọi người không khó chịu.
Nhưng để chắc ăn, cả nhóm vẫn quyết định đợi thêm một lúc nữa.
Đến khi trời hoàn toàn tối mà tổ tiết mục vẫn không lộ mặt, ngoại trừ ba người Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn và Tư Yến, thì ai nấy đều đen mặt mà rời khỏi ghế, cùng kéo nhau vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro