Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chia phòng

"Biệt thự có tổng cộng năm phòng: ba phòng đơn ở lầu hai và hai phòng đôi ở lầu một." Đạo diễn vừa nói vừa chú ý đến phản ứng của mọi người.

Thẩm Trì Uyên nghiêm túc ngẩng đầu lắng nghe, trông vô cùng chăm chú.

Ngược lại, Mục Tùng Miễn khẽ nhíu mày khi nghe đến việc có người phải ở phòng đôi. Tuy rằng biểu cảm rất nhẹ, gần như không ai nhận ra, nhưng hắn thực sự có chút khó chịu. Từ nhỏ đã quen sống một mình, lại thêm tính sạch sẽ hơi cao, bây giờ phải ở chung phòng với một người xa lạ, hắn quả thực không dễ chấp nhận.

Hiện tại, Mục Tùng Miễn chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng nghĩ đến rắc rối nếu từ chối, cuối cùng hắn vẫn đành gạt bỏ suy nghĩ ấy. Cùng lắm thì khi ở chung sẽ cố gắng phân chia rõ ràng khu vực cá nhân, dọn rác đúng lúc, tắm rửa cũng phải đúng giờ.

Nếu thật sự không chịu nổi... đến lúc đó tính tiếp.

Hai Alpha còn lại thì phản ứng rất bình tĩnh, có vẻ như đang nhớ lại thời đại học. Dù sao chỉ là sống chung mười lăm ngày, chẳng có gì to tát.

Về phía các Omega, biểu cảm của họ khá nhạt nhẽo. Ai cũng biết giữa Alpha và Omega vốn tồn tại lực hấp dẫn trời sinh, ở chung trong không gian riêng tư quá lâu có thể xảy ra chuyện. Tuyệt đối sẽ không có tiết mục nào ngốc đến mức để Alpha và Omega ở cùng phòng - trừ phi tổ chương trình cố ý muốn gây chuyện.

Nhưng... phòng đơn chỉ có ba cái, còn ở đây lại có đến ba Omega. Không đúng, là bốn?

Chẳng lẽ chương trình thật sự định làm ra chuyện gì hot?

Bởi vì Thẩm Trì Uyên có ngoại hình quá mức xuất sắc, nên bị mặc định thành Omega thứ tư. Mà chính bản thân cậu lại không hề hay biết, chỉ đứng im lặng lắng nghe đạo diễn.

Đạo diễn mỉm cười, nói tiếp: "Ba phòng đơn ở tầng hai dành cho các Omega, hai phòng đôi ở tầng một là chỗ ở của Alpha và Beta. Còn ai ở cùng ai, mọi người tự quyết định."

Dứt lời, đạo diễn nhìn cả nhóm với vẻ mặt ý vị sâu xa. Ban đầu, họ cũng tính để tất cả khách mời ở tầng một, nhưng hiệu quả không cao. Lần này tuy bố trí có vẻ bình thường, nhưng bọn họ đã dời toàn bộ nhà tắm xuống tầng một.

Như vậy, mọi người dù ở đâu cũng phải xuống tầng một để rửa mặt - đụng độ là điều không tránh khỏi. Mà như thế, drama mới dễ xảy ra chứ!

"Tôi không ý kiến," một nam Alpha lạnh lùng nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng, "Nhưng đạo diễn, anh chắc là không phân sai đấy chứ?"

Một nam sinh hoạt bát cũng phụ họa gật đầu.

Mục Tùng Miễn cũng nhìn đạo diễn, chờ câu trả lời.

"Đương nhiên không sai." Đạo diễn vẫn cười tủm tỉm.

Nam Alpha nhíu mày, ánh mắt lần lượt lướt qua ba Omega đang ngồi trên ghế sofa, cuối cùng dừng lại ở Thẩm Trì Uyên - người đang đứng yên lặng ở một bên: "Phòng đơn có ba, nhưng Omega lại có bốn người, không phải sao?"

【Úc úc úc! Là muốn có một đôi AO ở chung phòng đúng không trời?!】

【Tui xỉu. Tổ tiết mục chơi lớn quá rồi!】

【Kích thích quá! Mà tốt nhất trong phòng phải có livestream đấy!】

【Tui thấy khả năng này hơi khó... làm vậy dễ bị cấm sóng lắm.】

Nghe đến đó, Thẩm Trì Uyên cũng thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua mấy Alpha còn lại. Trong lòng cậu có chút nghi hoặc - mấy người này nhìn kiểu gì cũng không giống Omega.

Đạo diễn quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Trì Uyên. Nhìn gương mặt đẹp đến mức không thua bất kỳ Omega nào ở đây, ông liền hiểu ra.

Hóa ra mọi người nhầm lẫn Thẩm Trì Uyên là Omega. Nhưng nếu biết cậu thật ra là Beta... thì phản ứng của họ sẽ như thế nào?

Đạo diễn bỗng cảm thấy rất tò mò. Lúc trước, khi xem ảnh chụp của Thẩm Trì Uyên, ông cũng từng nghi ngờ về giới tính thứ hai của cậu. Nhưng sau nhiều lần xác nhận, vẫn đúng là Beta - có hơi bất ngờ, nhưng không sai.

Có một đứa con Beta mà đẹp thế này, chắc ba mẹ cậu cũng đẹp lắm nhỉ?

Đạo diễn thu hồi suy nghĩ, giọng điệu có vẻ thần bí: "Không có nhầm lẫn gì cả. Bởi vì từ giờ trở đi, tổ tiết mục sẽ không can thiệp vào chuyện sinh hoạt của các bạn. Mọi nhiệm vụ sẽ được gửi qua thẻ nhiệm vụ hoặc tin nhắn. Các bạn phải tự thích nghi."

Bảy người đều im lặng, chờ ông nói tiếp.

"Để tránh những chuyện bất tiện về sau, tổ tiết mục đặc biệt mời một Beta tham gia. Beta này sẽ ở cùng phòng với một Alpha."

"Dĩ nhiên, mục đích là để mọi người thấy rằng - Beta cũng có thể rất ưu tú."

Dứt lời, không khí lập tức trở nên vi diệu. Mời Beta vào show hẹn hò? Chuyện này chưa từng xảy ra!

"Vậy Beta là ai?" Một nam nhân với mái tóc dài và vẻ ngoài quyến rũ hỏi.

Đạo diễn chỉ mỉm cười mà không trả lời trực tiếp: "Ai là Beta, mọi người sẽ sớm biết thôi. Mười lăm ngày tiếp theo, chúc các bạn vui vẻ và tìm được một nửa của mình."

Nói xong, đạo diễn vẫy tay chào rồi rời khỏi biệt thự. Nhìn nụ cười và bước chân ông rời đi, cứ như thể... đang vẫy tay với tiền vậy.

Cả nhóm người bắt đầu nhìn nhau - ai cũng trông chẳng giống Beta cả.

Nhưng đạo diễn cố ý nói lấp lửng như vậy, khiến giờ đây ai cũng nghi ngờ lẫn nhau.

Thẩm Trì Uyên chớp mắt, có vẻ như hơi bất ngờ khi thấy họ không ai đoán ra cậu là Beta.

Lúc cậu đang lặng lẽ quan sát những người khác, thì không hay biết Mục Tùng Miễn cũng đang quan sát mình.

Tình huống bây giờ y như chơi Ma sói vậy - phải tìm ra sói đội lốt người trong một đám thường dân. Không biết "sói" có định tự nhảy ra không nhỉ?

Phòng khách chìm vào im lặng. Ai cũng đang có suy nghĩ riêng, vì không ai biết Beta thật sự có chịu tự khai thân phận hay không.

Nếu không chịu nói, chẳng lẽ phải kiểm tra giấy chứng nhận?

Mà ảnh trên giấy chứng nhận thì... xấu muốn chết. Không một Omega nào muốn bị phát sóng cảnh đó cả.

"Kỳ thật..." Thẩm Trì Uyên lên tiếng. Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Cậu khẽ mỉm cười, điềm đạm nói: "Tôi chính là Beta mà đạo diễn nói. Còn tưởng mọi người đều nhìn ra rồi chứ."

Không khí bỗng chốc tĩnh lặng.

"Cậu... là Beta?" Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng lại là nam nhân tóc dài xinh đẹp kia.

Thẩm Trì Uyên gật đầu nghiêm túc: "Ừ, đúng vậy."

Nam nhân đánh giá cậu mấy lượt, rồi thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức khó nhận ra: "Không nhìn ra thật."

Dù những người khác không nghe thấy câu đó, nhưng Thẩm Trì Uyên lại nghe rõ. Cậu chỉ cười nhẹ với anh ta, không nói thêm gì.

"Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, vậy chúng ta nên đi chọn phòng thôi." Nam nhân tỏa ra khí chất ôn hòa ngồi bên cạnh từ tốn lên tiếng.

Không ai phản đối. Cả nhóm lần lượt đứng dậy, kéo hành lý chuẩn bị đi chọn phòng.

Tầng hai dành cho ba Omega - họ tự lên chọn trước. Còn lại bốn người - phải xem ai ở chung với ai, ai sẽ ở phòng còn lại.

Thẩm Trì Uyên vừa kéo hành lý, vừa đẩy nhẹ cánh cửa phòng hờ khép lại, để ba người đi sau có thể thấy rõ bố trí bên trong.

Dưới lầu có hai phòng ngủ, cách bố trí và trang trí không khác biệt lắm. Cả hai phòng đều có cửa sổ sát đất nhìn toàn cảnh, chỉ là một phòng hướng ra sân biệt thự phía trước, còn phòng kia lại nhìn ra bức tường hoa hồng và nguyệt quế phía sau.

Thích ánh sáng tốt thì chọn phòng phía trước, còn thích sự riêng tư thì chọn phòng phía sau.

Thẩm Trì Uyên kéo vali đến bên chân mình, quay sang nhìn ba người còn lại đứng sau lưng, nói: "Tôi ở với ai cũng được, phòng nào cũng không sao."

Mục Tùng Miễn liếc nhìn cả hai căn phòng, vừa định mở miệng thì bên cạnh đã có hai người nhanh chân hơn chỉ về cùng một phòng.

"Phòng này."

"Em thích phòng này."

Hai người đồng thanh, động tác cũng vô cùng ăn ý, cùng lúc chỉ vào căn phòng phía sau - căn phòng nhìn ra tường hoa hồng nguyệt quế.

Ngay sau đó, họ đồng loạt quay sang nhìn nhau, rõ ràng cũng không ngờ lại có người chọn trùng phòng với mình.

Mục Tùng Miễn dứt khoát đặt vali cạnh cửa phòng phía trước, điềm đạm mở lời: "Vậy hai người các cậu ở chung một phòng, tôi với Thẩm Trì Uyên một phòng."

Thẩm Trì Uyên gật đầu, không có ý kiến. Ở với ai cũng vậy thôi, nhưng ở chung với Mục Tùng Miễn có vẻ sẽ dễ chịu hơn chút - trông anh ta khá điềm tĩnh và ôn hòa.

Phân chia phòng xong, mỗi người kéo vali của mình đi sắp xếp lại giường chiếu.

Thẩm Trì Uyên kéo vali vào phòng, nhìn thấy hai chiếc giường đơn được đặt hai bên trái phải, quay đầu hỏi người vẫn còn đứng ở cửa - Mục Tùng Miễn: "Anh muốn ngủ bên nào?"

Mục Tùng Miễn liếc hai chiếc giường một cái rồi nói: "Cậu chọn trước đi, bên nào cũng được."

Thẩm Trì Uyên trầm ngâm nhìn hai chiếc giường một lát, cuối cùng chỉ vào chiếc giường gần cửa sổ hơn: "Vậy tôi ngủ bên ngoài."

Mục Tùng Miễn gật đầu, rồi cũng kéo vali đi vào.

Thẩm Trì Uyên không có thói quen nhìn người khác sắp xếp đồ đạc, đợi Mục Tùng Miễn vào rồi liền ngồi xổm xuống mở vali, lấy ra một vài vật dụng cá nhân thường dùng, đặt lên giường gọn gàng.

Dù ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh, Thẩm Trì Uyên vẫn mang theo đồ của riêng mình - đề phòng không quen dùng đồ của chương trình, có thể thay đổi kịp thời.

Đồ đạc mang theo không nhiều, quần áo chỉ là vài chiếc sơ mi, áo thun, thêm một chiếc áo khoác mỏng để đề phòng thời tiết bất chợt chuyển lạnh.

Mục Tùng Miễn xếp quần áo của mình theo màu sắc và độ dài vào tủ, quay lại thì thấy Thẩm Trì Uyên vẫn đang ngồi xổm dưới đất. Trên giường đặt vài món đồ, không thể nói là bừa bộn, nhưng cũng không thật sự gọn gàng.

Anh hít một hơi, cố kìm lại bản năng muốn tiến lên sắp xếp lại giúp.

Cũng may Thẩm Trì Uyên thu dọn khá nhanh, gấp gọn quần áo cho vào tủ, vali được đặt lên kệ cao, khiến Mục Tùng Miễn thầm thở phào.

Căn phòng vẫn sạch sẽ như lúc đầu, không có gì thay đổi. Mục Tùng Miễn nghĩ, ở chung phòng với Thẩm Trì Uyên có vẻ cũng không tệ lắm - ít nhất không phải kiểu người vứt đồ lung tung.

Chăn ga gối đệm trong phòng đều được chương trình thay mới, khách mời không cần tự chuẩn bị. Sau khi sắp xếp sơ qua, Thẩm Trì Uyên định ra ngoài - từ lúc xuống máy bay đến giờ cậu chưa ăn uống gì, hiện tại vừa đói vừa khát, hy vọng ban tổ chức có chuẩn bị đồ ăn và nước uống trong tủ lạnh.

Vừa xoay người, cậu liền thấy Mục Tùng Miễn đang đứng trước cửa nhìn mình, có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Mục Tùng Miễn mỉm cười: "Sắp xếp xong rồi, cùng nhau ra ngoài nhé."

Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Được."

----------------------------
Hai người là nhóm đầu tiên rời khỏi phòng. Phòng khách vẫn giữ nguyên như lúc mới vào, không có chút thay đổi nào.

Ánh mắt Thẩm Trì Uyên dừng lại ở khu bếp bên phải, do dự một chút rồi nghiêng đầu hỏi Mục Tùng Miễn đang ngồi trên sofa: "Anh có muốn uống nước không?"

Mục Tùng Miễn ngẩng đầu nhìn cậu, từ từ đứng dậy: "Đi thôi."

Thẩm Trì Uyên chớp mắt: "Ơ?"

Mục Tùng Miễn: "Cậu muốn vào bếp tìm nước đúng không? Đi cùng nhau."

"À..." Thẩm Trì Uyên gật đầu. Cậu còn tưởng Mục Tùng Miễn muốn nhờ mình lấy hộ một chai, không ngờ lại đi cùng.

Cả hai cùng nhau vào bếp, mở chiếc tủ lạnh lớn - bên trong chất đầy thực phẩm. Hai tầng trên là các loại đồ uống, sữa các loại. Hai tầng dưới bày nguyên liệu nấu ăn đa dạng, tuy không quá nhiều, nhưng đủ để bảy người ăn vài bữa.

Ngăn đông bên dưới lại trống rỗng, chẳng có gì cả.

Thẩm Trì Uyên lưỡng lự giữa nước lọc và đồ uống ngọt, cuối cùng vẫn lấy hai chai nước khoáng, đưa cho Mục Tùng Miễn một chai.

Mục Tùng Miễn cười, đón lấy: "Cảm ơn."

Thẩm Trì Uyên mở nắp chai, uống một ngụm, thở phào đầy thỏa mãn.

Mục Tùng Miễn cũng từ tốn vặn nắp, nhấp một ngụm, rồi đặt chai nước lên bệ bếp, bắt đầu đánh giá căn bếp kỹ lưỡng.

Thẩm Trì Uyên không đi ra ngoài ngay, mà đứng lại cùng Mục Tùng Miễn trong bếp. Nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị sẵn, hôm nay chắc không cần tự nấu, nhưng không biết ngày mai chương trình sẽ phát đồ ăn hay họ phải tự ra ngoài mua về trong lúc hẹn hò.

Sau khi rời khỏi bếp, hai người không quên mang thêm vài chai nước cho những khách mời khác.

Không khí trong biệt thự bình yên, không ganh đua, nhưng trên mạng lại vô cùng náo nhiệt.

【Tôi không tin! Làm sao Beta lại có thể đẹp trai như vậy được!】

【Đoán nát óc cũng không nghĩ ra "vợ tôi" lại là Beta!】

【Trời đất, ban tổ chức cho Beta tham gia là có ý gì vậy?】

【Muốn cố tình làm nổi bật Beta à?】

【Rõ ràng là chương trình yêu đương giữa Omega và Alpha, cho một Beta vào làm gì?】

【Beta thì ngoan ngoãn đi làm việc đi, tham gia mấy thứ này được gì chứ?】

Dù bề ngoài là kêu gọi mọi người bình đẳng, nhưng thực tế vẫn có người đầu óc lạc hậu cho rằng Beta vốn thấp kém, làm gì cũng không bằng ai cả.

----------------------------------
Laomieungungoc: thật sự thì edit lúc thì thấy hợp xưng hô cậu - hắn lúc thì thấy hợp cậu - anh nên chọn cái sau zậy 🤡

À tui cx đang edit típ truyện "Trọng sinh chi biến phế vi bảo" từ chương 128 trở đi hí. Tui đọc bên nhà freechan150 từ 2023 thì phải mà chòe lâu quá trời huhu nên edit típ đọc lun. Nếu ai thích thì qua đọc cho zui lun hí 😳😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro