Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hôn

Một khắc đó Nhạn Xuân liền muốn hoài nghi, hồi đó người có bệnh thiệt ra là Kinh Hàn Dữ mới đúng. Là cái gì khiến Kinh Hàn Dữ cảm thấy bọn họ đã từng yêu đương? Bọn họ cùng lắm chỉ coi là một đôi bạn cùng bàn có quan hệ không tồi thôi. Anh nhớ rõ ràng, khi mọi thứ trôi về phía không thể kiểm soát, anh nhịn đau từ bỏ tình yêu, kết thúc cho sự thầm mến không thể có kết quả của chính mình.

Anh yêu đương với Kinh Hàn Dữ rồi thì sao lại có mười năm trống rỗng này đây?

Một cái nồi hơi sôi sục trong lòng Nhạn Xuân, anh không biết mình có giống như xe lửa mà vừa kêu í e vừa xì khói trắng hay không.

Nhưng hình bóng phản chiếu trong mắt Kinh Hàn Dữ là bình tĩnh.

Anh vô cùng vui mừng rằng trong thời khắc này mà chính mình vẫn có thể bảo trì sự thanh tỉnh.

Cảm tạ cực khổ, nhờ đó mà anh có một tâm trí mạnh mẽ.

Tuy là không gian trong Land Rover không hẹp nhưng cũng không chịu được kiểu chen chúc này của Kinh Hàn Dữ. Lưng Nhạn Xuân đã dính sát rạt vào ghế da, không còn chỗ để lui nữa.

Hốc mắt Kinh Hàn Dữ hơi đỏ, có thể là do men rượu. Người say phải được dỗ dành, còn gọi Kinh tổng có khi sẽ chọc tức người ta đó. Nhạn Xuân thử đổi cách gọi, "Bạn học cũ."

Ngón tay bấu trên ghế da của Kinh Hàn Dữ nhích một cái thật rõ.

Nhạn Xuân, "Hôm nay cậu uống nhiều rồi."

Sự thất vọng trong mắt Kinh Hàn Dữ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhạn Xuân, "Anh muốn nói là tôi say rượu phát điên?"

Lẽ nào không phải sao?

Nhưng Nhạn Xuân không dám nói trắng ra như vậy, chỉ đành nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất có thể.

Hai người cứ giằng co như thế trong xe, thẳng tới khi Kinh Hàn Dữ vươn một tay ra nắm lấy cằm Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân, "......"

Kinh Hàn Dữ, "Đồ lừa đảo."

Tốt xấu gì đã lăn lộn mấy năm với nhóm hình cảnh, dù Nhạn Xuân chỉ là một cố vấn thì thân thủ vẫn không tệ. Kinh Hàn Dữ trước tiên là bịa đặt, giờ lại vu khống anh là kẻ lừa đảo, còn như ác bá mà nắm lấy cằm anh. Anh thật sự rất muốn tung một quyền ra luôn.

Nhưng mà rốt cuộc thì kẻ ác bá này là ánh trăng sáng của anh á. Là một người tàn nhẫn tới mức nào đi nữa thì cũng không nhẫn tâm tự vả mặt ánh trăng sáng của mình chứ? Huống chi, nhìn thoáng một chút thì bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Kinh Hàn Dữ cứ như bông hoa trắng nhỏ bị lừa tình, còn anh chính là tên tra nam bắt nạt bông hoa trắng nhỏ đó.

Tra nam hỏng xuống tay nổi.

"Bạn học cũ, cậu uống bao nhiêu rồi? Nhưng hi vọng ngày mai cậu tỉnh lại sẽ không nhớ tới bây giờ mình đang nói cái gì." Nhạn Xuân điều chỉnh tâm thái, vuốt vuốt lông Kinh Hàn Dữ, tốt nhất là có thể dỗ cho người ta im luôn.

Dỗ cho im luôn xong rồi làm gì nữa thì tạm thời anh không dám nghĩ tiếp.

Dù sao thì anh không thể đưa Kinh Hàn Dữ lên tầng vào nhà được, anh phải nghiêm túc với ranh giới mình tự đặt ra. Nhưng nếu chút nữa Kinh Hàn Dữ ngủ luôn trên xe thì hình như anh cũng không thể đá người ta xuống rồi bỏ đi được.

Cùng lắm ... cùng lắm thì canh giữ bên ngoài xe vậy.

"Vậy sao?" Hơi thở Kinh Hàn Dữ phà ra rất nóng, nhưng giọng nói lại ngày càng lạnh, "Anh muốn tôi quên sạch như vậy sao?"

Trong lòng Nhạn Xuân nghĩ, tôi là vì nghĩ cho cậu đó.

Kinh Hàn Dữ nói, "Những gì tối nay nói ra xảy ra, ngày mai tỉnh lại đều sẽ quên hết?"

Trong lòng Nhạn Xuân liều mạng nhịn, trên mặt vẫn ôn hòa như trước, nhưng còn chưa kịp nói câu nào dỗ người say rượu kia thì hơi thở bỗng nhiên bị xâm chiếm.

Lúc Kinh Hàn Dữ hôn lên, hô hấp Nhạn Xuân bị kẹt lại ở ngực, trong đầu là một mảnh trống rỗng, tới cả con ngươi cũng không thể động.

Môi miệng rõ ràng là một vật mềm mại mà bây giờ lại trở thành một thứ vũ khí sắc nhọn, dễ dàng xé nát tường đồng vách sắt trong lòng anh.

Nhạn Xuân giữ cánh tay Kinh Hàn Dữ, cả người bắt đầu run lên. Anh như bị khóa lại, không động đậy được, càng không thể đẩy Kinh Hàn Dữ ra.

Nhưng Kinh Hàn Dữ chỉ hôn lấy anh, dừng trên môi anh chứ không có thêm bước tiến công nào.

Có phải anh nên cảm ơn Kinh Hàn Dữ đã hạ thủ lưu tình?

Mặt rất nhanh bị nhiệt lưu quấn lấy bên người làm cho ẩm ướt, Nhạn Xuân từ trong kinh ngạc hồi thần lại.

Cơ thể của anh bây giờ được chống đỡ bằng bình tĩnh, khắc chế, lí trí. Những thứ đó cho anh động năng để chuyển động, giúp anh trấn áp một phần bản chất của mình. Rất nhiều năm trước anh đã nhận ra được mình khác với mọi người, bản chất của người khác là peace&love (hòa bình và yêu thương), còn bản chất của anh chỉ có tà tác và tàn nhẫn, vì thế anh không cần bản chất đó nữa.

Bây giờ Kinh Hàn Dữ rút hết động năng của anh, anh mất đi khí lực, rất khó vùng vẫy ra được từ sự khống chế đó.

Bọn họ hôn bao lâu rồi? Nhạn Xuân đã mất sạch khái niệm. Sau khi Kinh Hàn Dữ thả anh ra lại dùng một ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm anh rất lâu.

Anh là một chuyên gia tâm lý, người tình nghi nghĩ cái gì anh liếc mắt liền biết. Nhưng bây giờ anh lại không nhìn thấu được Kinh Hàn Dữ.

Kinh Hàn Dữ về lại ghế phụ lái, nhắm mắt lại.

Nhạn Xuân cầm theo thuốc lá xuống xe, bắt đầu 'chấp hành' kế hoạch canh giữ xe của mình.

Trong gió có hương hoa. Đó giờ Nhạn Xuân rất nhạy cảm với mùi hương, bây giờ lại trì độn đến mức không ngửi ra được là hoa gì.

Anh rít mấy hơi thuốc, đè kích động trong lòng xuống từng chút, ánh lửa từ điếu thuốc lập lòe giữa các ngón tay anh.

Anh nhìn về cửa sổ tối đen của xe Land Rover, trầm tư suy nghĩ.

Khi cảnh sát hình sự phá án sẽ chú ý để không làm oan uổng người vô tội. Kinh Hàn Dữ phán rằng bọn họ từng yêu đương, hoàn toàn là lời ngông cuồng khi say rượu thôi, hay là anh thực sự đã làm chuyện thiếu đạo đức này?

Rà soát từng ngóc ngách xó xỉnh của kí ức xong, Nhạn Xuân xác định, bản thân năm đó thật sự đã khống chế được xúc động muốn tìm tới tình yêu kia, rời đi cũng tương đối dứt khoát.

Nhưng lời của kẻ say rượu cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ.

Nhạn Xuân đột nhiên một loại khả năng không thể tưởng tượng, đó là lúc anh thầm yêu Kinh Hàn Dữ, Kinh Hàn Dữ cũng thích anh? Bởi vì không thể ở bên nhau nên mới ảo tưởng trong ý thức rằng bọn họ đã từng yêu nhau?

Đoong---

Đoong đoong đoong!

Điếu thuốc cháy đến ngón tay, lửa nóng bén lên làm Nhạn Xuân giật mình.

Đây là khả năng mà anh lúc 19 tuổi chưa từng nghĩ tới. Thiếu niên nhấm nháp đắng cay của chuyện yêu thầm kia đã hạ mình xuống rất thấp rất thấp, hoàn toàn không tin tưởng bản thân mình cũng có thể được yêu thương. Thời gian mở rộng tầm nhìn ra, Nhạn Xuân không thể không thừa nhận, hồi đó bản thân mình ngoài chuyện là một đứa biến thái vừa nghèo vừa xui xẻo, những phương diện khác đều không tệ, dựa theo định kiến của cấp Ba rằng badboy càng được yêu thích thì đóa hoa khuê các cao lãnh Kinh Hàn Dữ không phải không có chút phần trăm khả năng thích anh nào.

Nhưng nếu thật sự là như vậy thì lớn chuyện rồi.

Một mình anh thương nhớ, anh còn có thể giữ vững ranh giới của mình, nhưng nếu Kinh Hàn Dữ đứng bên kia lằn ranh canh giữ như hổ săn mồi rồi cùng anh xóa sạch ranh giới thì làm sao bây giờ?

Nhạn Xuân đỡ trán lắc đầu mấy cái.

Kinh Hàn Dữ nhìn qua cửa sổ, thu hết mọi động tác của Nhạn Xuân sau khi anh xuống xe vào trong đáy mắt.

Mớ rượu buổi tiệc tối không đủ làm hắn say, nhưng chuyện xảy ra hôm nay vẫn cứ ít nhiều có hơi mất khống chế.

Họ Nhạn kia lừa người thành thói quen, hồi cấp Ba biến mất bặt âm vô tín, hắn không làm gì được, nhưng bây giờ hắn không còn là thiếu niên bất lực như năm đó nữa.

Điều ngoài dự đoán duy nhất là, Nhạn Xuân vậy mà lại trở thành cố vấn hình trinh giao tiếp với phần tử phạm tội. Cái này hoàn toàn khác với tương lai Nhạn Xuân hoạch định và nghề nghiệp hắn nghĩ Nhạn Xuân sẽ làm năm đó.

Nhạn Xuân làm bộ không thân với hắn, y hệt như hồi lớp Mười chuyển tới rồi làm bộ không quen biết hắn.

Cũng một 'kĩ năng', đối phó với hắn hai lần.

Chỉ là hồi đó hắn chỉ có thể quan sát Nhạn Xuân một buổi sáng đã không kiềm chế được mà vạch trần mánh khóe lừa bịp "Nhạn Hàn Dữ" sứt sẹo của anh.

Còn bây giờ hắn đã có đủ kiên nhẫn và thời gian để "chơi" cùng Nhạn Xuân.

Nhưng kì thực hắn không có khả năng nhẫn nhịn tốt như mình nghĩ, nếu không thì hôm nay cũng không đuổi theo tới công viên giải trí.

Nhạn Xuân cố ý giữ khoảng cách với hắn, ở cạnh hắn như một người bạn học bình thường, sống chết không thừa nhận lời trước kia mình nói, chuyện trước kia mình làm, vô cùng bạc tình bạc nghĩa.

Nhạn Xuân càng như vậy thì càng kích thích những ham muốn xấu xa trong lòng hắn nổi lên.

Nhưng vừa nãy lúc hôn anh, Nhạn Xuân run lên rồi. Phản ứng đó hệt như phản ứng lúc lần đầu tiên anh hôn Nhạn Xuân, như thể bao nhiêu chuyện chạy đi, biến mất, giả ngốc chưa từng xảy ra.

Này mới thật sự là ngoài dự kiến của hắn.

Nhạn Xuân hút xong điếu thuốc lại lết qua lại mấy vòng trên đường rồi mới lên lại xe.

Kinh Hàn Dữ đã nâng ghế lên, không ngủ nữa.

Nhạn Xuân giả bộ trấn định, "Tỉnh rồi?"

Ánh mắt Kinh Hàn Dữ càng sâu hơn lúc nãy, "Ừ."

"Vậy mau về nghỉ ngơi đi, ngủ trong xe làm sao thoải mái được chứ." Trong lòng Nhạn Xuân cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng nói đứng dậy không nổi cần người đỡ nha.

Kinh Hàn Dữ, "Anh ..."

Nhạn Xuân, "Tôi về luôn."

Sợ Kinh Hàn Dữ lại đề ra yêu cầu khó khăn nào đó, Nhạn Xuân vội lấy công việc ra làm bia đỡ đạn, "Sáng sớm mai tôi còn phải tới thị cục nữa, bọn Diệp đội kỉ luật lắm, tôi không tới trễ được."

Kinh Hàn Dữ nhìn chằm chằm Nhạn Xuân, đầu lưỡi liếm liếm hàm trên, mấy giây sau mới nói, "Ngày mai anh tới thị cục à?"

"Ừ."

Nhạn Xuân nói xong thì cảm thấy có vẻ tâm tình Kinh Hàn Dữ tốt lên.

"Vậy ngày mai gặp." Kinh Hàn Dữ mở cửa xe, chân trái đã thò ra ngoài.

Nhạn Xuân chợt nghĩ tới, đây là xe Kinh Hàn Dữ mà, "Kinh ca!"

"Ừ?"

Một tia điện thật nhỏ chạy xộc từ gan bàn chân lên, mi tâm Nhạn Xuân hơi nhíu lại.

Kinh ca là cách anh gọi Kinh Hàn Dữ hồi cấp Ba, tuy Kinh Hàn Dữ nhỏ hơn anh nhưng lúc chuyển tới Nhất Trung mọi người đều gọi Kinh Hàn Dữ như vậy, anh thuận theo, cũng gọi từng tiếng Kinh ngắn Kinh ca dài.

Trong tiếng "ừ" này như có một loại vui sướng nào đó hoàn toàn khác với kiểu giương cung bạt kiếm ban nãy.

Chuông cảnh báo trong đầu Nhạn Xuân vang to, chỉ muốn nghĩ cách chuồn lẹ, "Đây là xe của cậu."

"Xin lỗi, lẽ ra nên ngồi xe của anh." Nói thì nói vậy chứ Kinh Hàn Dữ không lộ ra chút cảm giác có lỗi nào, "Anh lái về đi."

Nhạn Xuân, "......" Anh thà gọi xe về còn hơn.

Song Kinh Hàn Dữ như mất kiên nhẫn rồi, đóng cửa xe lại, người và xe đều không cần nữa.

Mấy năm nay Nhạn Xuân đã quen sống kiểu tính toán tỉ mỉ cẩn thận, đã rất lâu chưa thử lại tư vị một bước sai vạn dặm sai như này.

Hình như bây giờ anh chỉ có thể ngoan ngoãn lái xe Kinh Hàn Dữ về thôi.

Kinh Hàn Dữ về nhà xong cũng không bật đèn lên. Cái xe Land Rover ngừng dưới lầu chớp nháy đèn rồi biến mất trong rừng cây.

Nhạn Xuân hiểu rõ một đạo lý, người với người, một khi đã có dính líu với nhau thì sẽ như một cuộn len rối vậy, càng lúc càng rối.

Từ khi anh và Kinh Hàn Dữ gặp lại đều duy trì mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, anh cố gắng giữ tâm vững như nước, nhưng chén bingsu hôm nay đã biến thành mối rối đầu tiên.

Anh ăn bingsu của Kinh Hàn Dữ, chuyện này khiến anh không thể không đưa Kinh Hàn Dữ về nhà.

Bây giờ anh lại lái xe của Kinh Hàn Dữ về. Cuộn len rối phồng lên đến mức mắt thường cũng có thể thấy được.

Trả xe lại là một tầng díu líu nữa. Cách đơn giản nhất là lái xe về thị cục, như vậy không cần cố ý hẹn giờ trả xe. Nhưng thị cục, đặc biệt là đám người kĩ trinh kia, rất nhiều người đã thấy qua cái xe này rồi. Anh không thể giải thích rõ ràng được vì sao mình lại lái xe của Kinh Hàn Dữ đâu.

Nhạn Xuân nằm lăn lộn trên giường, cảm giác tiếp xúc của nụ hôn ban nãy phảng phất như còn lưu lại trên môi.

Kinh Hàn Dữ đêm nay và ánh trăng sáng trong ấn tượng của anh khác nhau một trời một vực. Kinh Hàn Dữ mười năm trước tuyệt đối không làm ra chuyện thế này. Đều nói năm tháng là con dao giết heo, nhưng lẽ nào năm tháng còn là cây cọ vẽ sao, chưa chào hỏi tiếng nào đã bôi đen ánh trăng sáng của anh rồi?

Nhưng mà ...

Kinh Hàn Dữ biến thành thế này, hình như anh cũng không hề có cảm giác thất vọng gì, thậm chí lúc nghĩ tới nụ hôn của Kinh Hàn Dữ thì tim còn đập thình thịch.

Thấu kính lọc (filter) anh dùng để nhìn ánh trăng sáng, có phải là dày quá rồi không?

Lăng kính đó là vì yêu thích. Lúc cơn buồn ngủ ập tới, Nhạn Xuân còn nghĩ, rốt cuộc vì cái gì anh lại thích Kinh Hàn Dữ vậy?

Hôm đầu tiên chuyển tới Nhất trung, Nhạn Xuân không thể ăn được mớ đồ ăn trưa đồng giá ở nhà ăn. Kinh Hàn Dữ dắt anh qua khu đồ xào, một phần mười mấy đồng, ngon hơn so với thịt bò xào ớt xanh bạn cùng bàn nói gấp mấy lần.

Nhưng tốn cả đống thời gian ở trong lớp rồi, tới trễ, cũng chỉ còn một món xào thôi.

Ngay trước khi Kinh Hàn Dữ quẹt thẻ cơm cho hai phần, Nhạn Xuân đã ịn thẻ của mình lên, cười bảo, "Để tôi tự trả."

Kinh Hàn Dữ cau mày nhưng cũng chỉ gật gật đầu.

Đã qua giờ cơm rồi, nhà ăn ít người, hai người ngồi cạnh cửa sổ, ai ăn của người nấy. Nhạn Xuân vẫn chưa hết ngại ngùng, lắm lúc liếc Kinh Hàn Dữ một cái, mà người này lại như chẳng có chuyện gì.

Cũng đúng, người ngại ngùng là anh, cũng không phải Kinh Hàn Dữ.

Kinh Hàn Dữ ăn sạch sẽ đồ ăn, bỏ đũa xuống, dựa vào ghế nhìn Nhạn Xuân.

Hồi Nhạn Xuân ở trường Nhị Trung Đồng Thê, trưa nào tối nào cũng phải ra tiệm trà sữa, quán ăn làm thêm, tranh thủ từng giây từng phút ăn cơm, ba phút đã có thể xử xong một hộp cơm, bây giờ tâm trí không yên nên không ăn nhanh bằng phú nhị đại Kinh Hàn Dữ này được.

Anh nhìn Kinh Hàn Dữ là nhìn lén, còn Kinh Hàn Dữ nhìn anh là trắng trợn nhìn, hận không thể thiêu ra được hai cái lỗ trên đầu anh luôn. Anh nhịn hơn nửa phút rồi quyết định ngẩng đầu lên đối mắt với Kinh Hàn Dữ, "Cậu dùng thuốc nhỏ mắt gì vậy?"

Kinh Hàn Dữ không hiểu mô tê gì, "Gì cơ?"

Ở Nhất Trung có rất nhiều học sinh đều xách theo thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là học bá lớp thực nghiệm, mắt mỏi lúc nào là nhỏ lúc đó."

"Đề cử chút đê, tôi cũng mua một chai." Nhạn Xuân nói, "Để giống cậu vậy đó, mắt sáng như kiếm."

Kinh Hàn Dữ, "......"

Nhạn Xuân chọc xong lại cúi đầu ăn cơm. Lúc này anh ăn nhanh hơn, nhưng còn chưa nhai được hai miếng thì lại nghe Kinh Hàn Dữ nói, "Tôi đồng ý cho anh dùng tên của tôi rồi à?"

Nhạn Xuân thành thật bảo, "Xin lỗi nha, bạn học Kinh Hàn Dữ."

Chuyện này là anh hồ đồ, anh xin lỗi thôi, không thành vấn đề.

Kinh Hàn Dữ nói, "Tại sao?"

Dù nói ra chuyện mình luôn khắc ghi tên ân nhân bé nhỏ sẽ hơi mất mặt, nhưng đã nói tới đây rồi, nói xàm tiếp cũng không có ý nghĩa.

"Hồi nhỏ không phải đã nói rồi sao? Hàn Dữ nghe hay. Nhưng cậu đừng lo lắng, tôi chỉ tạm thời đổi đổi thôi, xong học kì này sẽ đổi về lại. Nếu cậu rất để ý thì bây giờ tôi đi đổi một cái tên khác."

Ánh sáng trên sống mũi Kinh Hàn Dữ lung lay một chút. Nhạn Xuân nói xong mới phát hiện mình quan sát Kinh Hàn Dữ nãy giờ. Ân nhân bé nhỏ khi còn bé là một búp bê trắng sứ, bây giờ cao mt mét tám rồi vẫn cứ trắng trẻo tinh tế thế, mà ánh mắt nhìn mình vừa có kiểu cao ngạo ưu việt vừa hơi mong manh như đồ sứ, khiến người ta không bắt nạt được.

"Tôi là hỏi, vì sao muốn đổi tên." Đồ sứ mở miệng rồi.

Nhạn Xuân nghẹn họng, "Kì thực cậu cũng muốn hỏi vì sao tôi đổi thành tên của cậu chứ gì."

Kinh Hàn Dữ không phủ nhận.

Hai chuyện chuyển trường và đổi tên thành, thật sự Nhạn Xuân không thể tùy tiện nói được, nhưng Kinh Hàn Dữ cứ nhìn anh chằm chằm làm anh rất nhanh giơ tay đầu hàng.

"Nói trước nha, cậu không thể nói ra ngoài đâu."

"Ừ."

Nhạn Xuân kể hết ngọn nguồn ra, tới cả chuyện Nhất Trung cho bao nhiêu tiền cũng không giấu. Vốn tưởng Kinh Hàn Dữ sẽ rất coi thường loại chuyện này, nhưng Kinh Hàn Dữ trầm mặc một lúc lâu, tới lúc hỏi thì là, "Nhà anh không phải ở Lộc Thành sao?"

"Sau này dọn tới trấn Đồng Thê rồi." Nhạn Xuân hơi bất ngờ với chuyện Kinh Hàn Dữ nhớ được nhà cũ của anh ở Lộc Thành. Được giải cứu chưa được bao lâu thì Kiều Lam đã thu xếp chuyển nhà, anh rất nhanh đã quên luôn mình từng sống ở Lộc Thành.

Kinh Hàn Dữ không tiếp tục hỏi chuyện trong nhà anh, nghĩ tới là thấy chả thú vị gì rồi. Anh cười thành tiếng, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói một tiếng cám ơn, "Sau đó nửa năm cảnh sát đã tới cứu tôi, cảm ơn nha."

"Chuyện nhỏ thôi." Kinh Hàn Dữ đứng lên.

Ừ, với Kinh Hàn Dữ mà nói thì giỉa cứu mấy đứa trẻ bị bắt đúng là một chuyện cỏn con thôi. Nhạn Xuân cũng đứng lên. Kinh Hàn Dữ chắc không cần anh báo đáp gì đâu, bây giờ đã nói rõ ràng rồi thì từ nay trở đi hai người chính là quan hệ bạn học bình thường.

Trước khi chuyển trường, Nhạn Xuân và Úc Tiểu Hải có nói chuyện về Nhất Trung.

Úc Tiểu Hải và anh học cùng nhau ở cấp Hai, tình huống gia đình hai người đều rất nát. Anh còn có thể lên được cấp Ba, Úc Tiểu Hải thì không.

Nhất Trung trong mắt bọn anh cũng không khác gì trường trung học cho quý tộc lắm đâu, người trong đó không chỉ có thành tích tốt mà gia cảnh cũng khá giả, là kiểu lớn lên trong điều kiện giàu có mà bọn anh không thể nào học theo được.

"Mày chuyển qua đó là như kiểu nửa người trên nhoi lên được giai cấp đó nhưng chân mày thì vẫn ở dưới đây." Úc Tiểu Hải hơi phiền muộn, "Nếu mày có thể nhảy cả người lên thì anh em vui mừng cho mày, chỉ là sợ mày học nhiều quá, không hoàn toàn hòa nhập được, vậy thì khó chịu lắm."

Nhạn Xuân nói, "Tao có chừng mực."

Chừng mực của anh, chính là vùi đầu học tập, không tham gia chuyện trên lớp, cũng không kết bạn. Vật tụ theo loài, anh và đám thiên chi kiêu tử ở Nhất Trung không thành bạn bè được.

Nhưng Kinh Hàn Dữ làm rối loạn tính toán của anh rồi. Cứ như trên màn hình điện thoại phồng lên một cái bong bóng, chọc thế nào cũng không mất được, trở thành biến số.

Từ sau "bữa cơm tâm tình", Kinh Hàn Dữ không làm khó Nhạn Xuân nữa, hai người đều rất kiệm lời. Hồi đầu Nhạn Xuân có hơi không theo kịp tiến độ lớp thực nghiệm, thích ứng cỡ một tuần mới đỡ, mới bắt đầu tính tới chuyện làm thêm.

Lịch học lớp thực nghiệm dày đặc, làm hai phần việc rồi thỉnh thoảng giúp việc nọ kia như hồi trước chắc chắn là không ổn. Phải tìm một việc thù lao ổn mà thời gian cũng không tốn quá nhiều.

Hồi cấp Hai Nhạn Xuân quen được một anh lớn, tên là Thường Duệ, đang lăn lộn ở Hoàn Thành, nói anh tới Hoàn Thành rồi thì tìm anh ấy. Hai người họ là hồi trước đánh nhau rồi thành anh em, dù anh lớn có đi đường riêng của mình rồi thì vẫn không quên bọn họ.

Nhạn Xuân do dự rất lâu mới gọi cho Thường Duệ, cũng không nhất thiết phải nhờ Thường Duệ giúp đỡ mà là nhìn trước coi Thường Duệ đang làm cái gì cũng được.

~

Kinh Hàn Dữ là bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh. Nhìn thời gian một cái, mới hơn bảy giờ.

Trên màn hình hiện một dãy số không được lưu tên, nhưng Kinh Hàn Dữ nhận ra được tiếng nói, là anh họ Hạ Cạnh Lâm.

"Hàn Dữ, tới Li Hải rồi mà sao cũng không báo một tiếng? Lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi đó, hôm nay tới công ty anh ngồi chút không?"

Kinh Hàn Dữ nhả kem đánh răng trong miệng ra, thái độ hời hợt, "Hôm khác đi, hôm nay không rảnh."

Hạ Cạnh Lâm cứ như không cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, vẫn nhiệt huyết đầy mình nói, "Địa bàn nhà mình cả, em muốn tới cứ tới nha, đừng thấy ngại đó."

./. Hết chương 6 ./.

Editor: có thể tuần sau không có chap mới nhá, vì t phải thi ... nhưng t sẽ cố gắng vì 1 tuần 1 chap là ít ỏi lắm rồi, không thể không up cho mn được ...

Phổ cập kiến thức: 

   - Anh chị em họ bên nhà ngoại gọi là biểu xx, ví dụ như biểu ca, biểu muội, ...

   - Anh chị em họ bên nhà nội nhưng không cùng họ (con của cô/bác gái) cũng gọi là biểu xx

   - Anh chị em họ bên nhà nội và cùng họ gọi là đường xx, ví dụ như đường ca, đường muội, ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro