Chương 18
Làm vợ em, có tính không?
Mười năm này Nhạn Xuân sống có thể nói là thanh tâm quả dục, ánh trăng sáng trên cao Kinh Hàn Dữ này không chỉ tự mình "bùm" một tiếng ngã xuống nước, còn khiến mặt biển yên lặng của anh gợn sóng long trời lở đất.
Bây giờ anh nằm trên giường phòng ngủ chính, trên cổ còn treo một mảnh vải màu đen. Cái thứ đồ chơi này không lâu trước đó che trên mắt anh, trước khi vào nhà tắm Kinh Hàn Dữ mới "đại phát từ bi" tháo nó xuống.
Có điều cổ tay anh không may mắn được như vậy, mảnh vải với chất liệu tương tự đang cột cổ tay anh lại ở đầu giường, anh chỉ có thể dùng chân móc mền lên, muốn che lại thân người.
Quần của anh rơi bên cạnh sofa, lúc Kinh Hàn Dữ vứt anh ở đây, anh chỉ còn dư lại một cái áo phông lót, sau đó áo phông cũng bị ném xuống đất.
Anh đã trải qua một tiếng đồng hồ hoang đường.
Lúc tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại, Nhạn Xuân vừa lúc đắp mền ngay ngắn cho mình. Cũng không tính là quá tốt, đó là tấm mền lạnh cho mùa xuân hè, rất mỏng rất trơn, anh lại chỉ có thể dùng chân, che được phần dưới eo thôi đã tốn không ít công phu.
Tiếng bước chân dần gần hơn, Kinh Hàn Dữ mặc áo choàng tắm màu đen xuất hiện ở cửa, trên tay cầm khăn lông, tóc vẫn còn nhiễu nước.
Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt Nhạn Xuân không khỏi dời xuống, Kinh Hàn Dữ mặc cái áo choàng tắm đó chẳng ra làm sao cả, chỉ cột một cái ở eo, phần ngực mở toang hoác.
Bây giờ hình như Kinh Hàn Dữ bình tĩnh hơn nhiều, tầm mắt chỉ quét một lượt thân trên của Nhạn Xuân rồi đi qua ngồi ở mép giường, chuyên chú lau tóc.
Lúc hắn nói chuyện, Nhạn Xuân chống đỡ không nổi.
Lúc hắn không nói chuyện, Nhạn Xuân cư nhiên lại thấy rất ngượng ngùng.
Trong phòng đầy tiếng rè rè, thời gian hình như trôi qua rất chậm.
Nhạn Xuân chăm chú nhìn bóng lưng Kinh Hàn Dữ, trong lòng nghĩ đầu tóc này định lau tới bao giờ đây?
Kinh Hàn Dữ cuối cùng đã ngừng lại, quay người qua, dùng một ánh mắt rất tĩnh nhìn về phía Nhạn Xuân.
Ai bị trói cũng không thoải mái, Nhạn Xuân vặn vẹo cổ tay, "Bao giờ em mới giải thoát cho anh?"
Nói xong, Nhạn Xuân tự ngơ ngác trước luôn.
Thanh âm không hề giống với bình thường, càng thêm trầm khàn, vừa nghe mặt anh liền nóng lên.
Kinh Hàn Dữ hiển nhiên cũng chú ý tới điều này, thấp giọng phì cười một tiếng.
Nhạn Xuân xấu hổ chết đi được, chân đang giấu dưới mền khép lại.
"Thế này không tốt à?" Kinh Hàn Dữ rướn người tới, một tay chống bên người Nhạn Xuân, "Không nghe lời thì tay nên bị trói lại chứ."
Nhạn Xuân rất cố gắng để khiến bản thân mình trông có vẻ ổn trọng trầm tĩnh.
Người trưởng thành mà, giúp đỡ nhau cũng không tính là chuyện gì quá quắt, nói kĩ hơn thì người chiếm tiện nghi thật ra là anh cơ.
Nhưng trò chơi đã chơi xong rồi, Kinh Hàn Dữ tắm rửa luôn rồi mà anh vẫn trần truồng bị trói thế này, thật sự rất khó chấp nhận.
"Ít nhất cũng để anh tắm một cái chứ?" Nhạn Xuân chân thành đưa ra đề nghị.
Trong tay Kinh Hàn Dữ vẫn cầm khăn lông, "Lau lau chút là được rồi."
Năm phút sau, Kinh Hàn Dữ bưng cái thau qua, khăn lông vắt khô một nửa, vô cùng trân quý dán lên mặt Nhạn Xuân.
Nhạn Xuân muốn ngồi dậy, "Tự anh làm!"
Kinh Hàn Dữ trêu chọc, "Anh có tay à?"
Nhạn Xuân chỉ cảm thấy từng vòng khói tiếp nối nhau bốc lên từ ngực, anh nghi ngờ mình rất nhanh sẽ giống như cái xe lửa bốc khói bóp còi của thế kỷ trước vậy.
Kinh Hàn Dữ không để ý tới sự quẫn bách của anh, chậm rãi lau mặt lau cổ cho anh, không lâu sau thì tới bả vai và ngực, "Nhạn Xuân, anh nói xem em cứ trói anh mãi như vầy thì thế nào?"
Nhạn Xuân nói, "Chẳng ra làm sao."
Kinh Hàn Dữ cười, khăn lông chuyển tới phần eo, "Cái gì anh cũng không cần làm, cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát, chỉ cần mỗi ngày đợi em tới tìm anh, giống như vầy lau người cho anh."
Nhạn Xuân bị làm cho ngứa ngáy vô cùng, bụng co rút vài cái, "Em như vầy là giam cầm phạm pháp. Ngày mai Diệp đội sẽ phát hiện liền."
Kinh Hàn Dữ cau mày, khăn lông đột nhiên ấn dưới rốn, "Đang nằm trên giường em mà còn nói với em về người đàn ông khác?"
Nhạn Xuân sợ tới mức cuộn hết mấy đầu ngón chân.
Lúc vừa tới Kinh Hàn Dữ rót cho anh ly nước, sau đó anh cũng chưa có đi vệ sinh, vốn đã buồn tiểu rồi, làm sao chịu được cú ấn như vậy.
Dưới cơn kinh sợ, anh theo bản năng đá Kinh Hàn Dữ một cái, uy lực không lớn, không đá tới Kinh Hàn Dữ nhưng lại làm mền bị rớt ra.
Hết cái che chắn, anh lại một lần nữa "thẳng thắn" đối mặt với Kinh Hàn Dữ.
Kinh Hàn Dữ nhướng nhẹ mày, vui vẻ cười thành tiếng.
Lòng Nhạn Xuân loạn thì loạn chứ vẫn không quên nói đạo lý, "Em cho anh đi vệ sinh trước đã."
Kinh Hàn Dữ bỏ khăn lông qua một bên, dứt khoát dùng tay không ấn bụng Nhạn Xuân.
Nhạn Xuân đổ mồ hôi luôn.
"Không căng lắm."
Kinh Hàn Dữ rút ra kết luận khách quan, "Vẫn có thể kiên trì một chút."
Đúng là vẫn chưa căng tới mức không chịu được, Nhạn Xuân hỏi, "Kiên trì tới lúc nào?"
Kinh Hàn Dữ nâng chân phải anh lên, lại lấy khăn lông qua, "Đợi em lau xong."
"Không được!" Nhạn Xuân liều mạng giãy chân, "Em đừng thế này!"
Kinh Hàn Dữ nâng mắt nhìn anh, "Em chưa chạm qua à? Vừa nãy thì được, giờ lại không được à?"
Thần sắc Nhạn Xuân lạnh đi, "Em để anh còn chút tôn nghiêm."
Lúc này Kinh Hàn Dữ mới thu tay lại, nặng nề nhìn anh thật lâu mới đứng lên, nhưng vẫn không tháo vải trên cổ tay anh ra, mà đi qua một bên chậm rãi suy nghĩ.
"Lúc em trói anh, anh không có cự tuyệt. Em che mắt anh, anh cũng không có. Anh là cố vấn phía cảnh sát, không tới nỗi sẽ giơ tay chịu trói."
Kinh Hàn Dữ nói, "Là anh tự nguyện để em trói lại."
Nhạn Xuân thở gấp.
Anh thật sự không nhớ rõ chi tiết lúc trói tay che mắt, thú tính bạo phát, nào còn quan tâm được nhiều vậy.
Nhưng Kinh Hàn Dữ nói cũng không sai, anh nhất định không có phản kháng, bởi vì trong tiềm thức anh vẫn sợ mình làm Kinh Hàn Dữ bị thương.
Chỉ có bị trói lại thì những thương hại đó mới có thể được tránh đi.
Ngón tay Kinh Hàn Dữ dạo chơi từ cổ tay Nhạn Xuân xuống tới cằm anh, miết nhẹ, "Nếu em mở ra rồi, lần sau anh còn để cho em trói không?"
Nhạn Xuân bức thiết muốn thoát khỏi cục diện hiện tại, nghĩ cũng không nghĩ đã nói, "Sẽ!"
Kinh Hàn Dữ lắc lắc đầu, "Anh nói dối."
"Anh giỏi nhất chuyện nói dối."
Nhạn Xuân đang cân nhắc làm sao để tiếp chiêu thì thấy Kinh Hàn Dữ lại cười, "Ngày trước em ứng phó không nổi, bây giờ thì có thể rồi."
Nói xong, rốt cuộc hắn cũng gỡ tấm vải ra.
Hai tay lần nữa có được tự do, Nhạn Xuân không kịp xoa đã lập tức nhảy khỏi giường.
Lúc này Kinh Hàn Dữ lại nắm lấy mảnh vải trên cổ anh, kéo về phía mình.
Nhạn Xuân nhất thời mất trọng tâm, ngã về hướng Kinh Hàn Dữ, bị hắn ôm chặt lấy.
Kinh Hàn Dữ khóa gáy anh lại, gắt gao ngậm cắn vành tai anh, tia máu tức khắc bắn ra.
Cơn đau khiến Nhạn Xuân hưng phấn tới mức run rẩy, sống lưng đột nhiên co siết.
Kinh Hàn Dữ thỏa mãn nói, anh xem, anh rất thích.
Nhạn Xuân không rảnh cãi cọ, còn chưa mang dép đã chạy về phía phòng tắm.
Tiếng nước chảy ngăn cách âm thanh bên ngoài, nhưng lời Kinh Hàn Dữ nói vẫn cứ phát lại trong đầu anh như cũ.
Nhạn Xuân không động đậy gì, cứ đứng dưới vòi hoa sen, rất lý trí mà thừa nhận, lời Kinh Hàn Dữ nói là đúng, anh đúng là rất thích.
Nhưng này không đúng, bây giờ không nên phát triển như này.
Anh thật vất vả mới từ kẻ điên biến thành người bình thường, anh không muốn biến trở về.
Nhưng lúc đối mặt với Kinh Hàn Dữ, những thứ anh có thể làm hình như rất ít, vì sao Kinh Hàn Dữ lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Là anh truyền nhiễm bệnh điên cho Kinh Hàn Dữ à?
Đại khái là tiếng nước trong nhà tắm dừng lại quá lâu khiến cho chủ nhà bất mãn.
Trên lớp cửa mờ xuất hiện một bóng người, tiếp đó là tiếng gõ cửa kéo Nhạn Xuân từ mớ suy nghĩ không rõ ràng quay về.
"Anh tắm xong rồi à?"
"Xong ngay đây."
Nhạn Xuân tắt nước mới nhớ ra mình chưa lấy quần áo vô, đang do dự có nên kêu Kinh Hàn Dữ đưa quần áo hay không thì cửa lại bị mở từ bên ngoài.
Kinh Hàn Dữ đã đổi áo choàng tắm thành áo sơ mi màu xám và quần âu vải mềm, cầm theo một cái khăn lông khô rất lớn.
Nhạn Xuân nhìn hắn, lại nhìn chính mình, cơn xấu hổ vọt lên, quay lưng qua muốn che lại, tay để ở đâu cũng thấy buồn cười.
Quả nhiên, từ phía sau truyền tới tiếng cười, mang theo chút ý châm chọc.
"Anh định trần trụi vậy à?"
Nhạn Xuân nói, "Phiền em lấy giúp anh quần áo."
"Dơ rồi."
"Lấy qua, rửa với nước là sạch."
Nhạn Xuân vẫn không động đậy.
Kinh Hàn Dữ đợi hai giây, trực tiếp bước vào trong.
Cảm giác khăn lông thô ráp phủ lên bả vai, Nhạn Xuân không tự nhiên, nhưng một khắc lấy được vật che chắn này, anh vẫn thở phào một hơi.
Anh vội kéo khăn tới trước người, nghiêm túc kĩ lưỡng bọc chính mình lại.
Có điều khăn lông tuy lớn nhưng hoàn toàn che được một người đàn ông trưởng thành không lùn thì không thể nào.
Vạt khăn lông cũng chỉ che được tới đùi anh, không thể dài hơn nữa.
Kinh Hàn Dữ cách một lớp khăn hơi ẩm ôm lấy Kinh Hàn Dữ, ngửi ngửi mái tóc ẩm ướt của anh.
Một bên má vì hơi thở nóng rực của Kinh Hàn Dữ mà trở nên nóng rẫy, Nhạn Xuân hơi giãy ra, phía dưới trống không khiến anh rất không có cảm giác an toàn, anh vẫn muốn lấy lại quần lót của mình.
"Không đưa."
Kinh Hàn Dữ lại ác liệt nói, "Nó là của em rồi."
Nhạn Xuân cạn lời, sao Kinh Hàn Dữ lại nói ra mấy lời kiểu này?
Vẻ mặt quá trời ngu của Nhạn Xuân lúc này hình như lấy được lòng Kinh Hàn Dữ, hắn lười nhác lại mạnh mẽ cọ cọ bên tai Nhạn Xuân, dắt người về lại phòng ngủ chính.
Nhạn Xuân ngồi bên giường, để mặc cho Kinh Hàn Dữ lau tóc cho mình.
So với chuyện hắn làm lúc đang che mắt Nhạn Xuân thìtay Kinh Hàn Dữ bây giờ nhẹ nhàng đến khó tin.
Nhưng Nhạn Xuân vẫn không khỏi lắc lư theo động tác của hắn.
Giống như đang phiêu dạt giữa mây trời, lý trí lúc ẩn lúc hiện, thả lỏng.
Mười phút trước, trong lòng Nhạn Xuân còn nghĩ sao Kinh Hàn Dữ lại biến thành thế này.
Mười phút sau, Nhạn Xuân lại rất xác định, Kinh Hàn Dữ không có thay đổi.
Ít nhất thì lúc lau tóc cho anh vẫn là bộ dạng nghiêm túc như hồi cấp Ba.
Cuối kì nghỉ đông năm lớp 11, Nhạn Xuân rõ ràng sự yêu thích của mình với Kinh Hàn Dữ rồi, lại vì kế hoạch giết chết người anh họ mà bị Kinh Hàn Dữ dạy dỗ, không khí ngượng ngùng mấy ngày trời.
Nhưng gì cũng không ngăn được trái tim theo đuổi tình yêu của thiếu niên, Nhạn Xuân cất chìa khóa kí túc xá vô, đeo cặp sách xách đồ ăn chạy tới nhà Kinh Hàn Dữ, mặt dày đòi Kinh Hàn Dữ giảng bài cho mình.
"Kinh ca, cậu đáp ứng rồi mà, cuối kì tôi thi không tốt, cậu phải bổ túc cho tôi."
"Bài này tôi không biết làm, cậu xem xem ..."
Kinh Hàn Dữ không nóng không lạnh, chắnc là vẫn còn ghim lời nói kinh người của anh hôm bữa, "Không phải anh không làm đề Olympic à?"
Nhạn Xuân nhìn.
Anh lợi hại đó là, đề toán đại học đã không làm khó được anh nữa, để diễn giống thiệt một chút mà anh lấy cả đề Olympic đưa tới trước mặt Kinh Hàn Dữ luôn.
"Ềi ... tôi có lòng cầu tiến mà!" Nhạn Xuân cợt nhả bảo, "Chẳng phải cậu nói tôi không có việc gì làm thì đọc đề Olympic nhiều chút à?"
Kinh Hàn Dữ nhìn chằm chằm anh một hồi, con ngươi đen thẳm như hồ nước sâu.
Nụ cười ngu của anh không tốt lành gì, sự trầm mặc của Kinh Hàn Dữ thì vô cùng nghiêm túc.
Cứ giằng co như vậy một hồi, cuối cùng Kinh Hàn Dữ lấy bài thi qua.
Học sinh lớp thực nghiệm có một điểm tốt, ăn tết học tập không lỡ dỡ cái nào, Kinh Hàn Dữ nghiêm túc giảng bài, Nhạn Xuân liền ấn chết mớ nhảm nhí trong đầu, nghiêm túc nghe giảng.
Đợi Kinh Hàn Dữ giảng xong rồi, anh mới híp mắt nhìn ngắm Kinh Hàn Dữ.
"Anh vẫn còn nghĩ tới chuyện kia à?" Quan hệ hòa hoãn, Kinh Hàn Dữ hỏi.
Nhạn Xuân giả ngốc, "Chuyện gì?"
Kinh Hàn Dữ hơi chau mày, "Lý Vạn Băng."
Nhạn Xuân ra vẻ tiêu sái, "Cậu nói vậy rồi mà, tôi đương nhiên nghe theo cậu."
Kinh Hàn Dữ lắc đầu, "Không liên quan gì tới chuyện tôi nói cái gì. Anh không thể nghĩ như vậy."
Không thể nghĩ tới chuyện giết Lý Vạn Băng, không thể lên kế hoạch làm sao để tiêu hủy dấu vết phạm tội.
Nhạn Xuân chột dạ gật đầu, "Tôi biết rồi, lúc đó chỉ là kích động thôi. Cậu nói xong chẳng phải tôi sửa rồi sao?"
Kinh Hàn Dữ hình như bán tin bán nghi.
Nhạn Xuân không muốn tiếp tục đề tài này nữa, chạy tới nhà bếp thi triển quyền cước, muốn nấu cho Kinh Hàn Dữ ăn.
Bận rộn một hồi, nấu ăn thế nào thì tính sao chứ cả người Nhạn Xuân ám mùi dầu khói không hết được.
Kinh Hàn Dữ chê anh thúi, bắt anh mau đi tắm.
Tắm xong anh đi tìm đồ sấy tóc, máy sáy lại đột nhiên hư rồi.
Khuya lắc lơ rồi, đi mua cái mới thì không thực tế.
Nhạn Xuân thấy chẳng sao, lau đại tóc mấy cái rồi đi ngủ.
Kinh Hàn Dữ lại cầm khăn lông lên, trùm lên đầu anh.
"Thiếu gia bắt nạt bạn học quê mùa nha!" Nhạn Xuân vừa vùng vẫy vừa kêu gào.
Kinh Hàn Dữ không kiên nhẫn vỗ đầu anh, "Gọi loạn cái gì? Lau khô rồi mới ngủ."
Nhạn Xuân lập tức ngoan ngoãn để Kinh Hàn Dữ vo tròn bóp dẹp.
Lau tóc là một cách ru ngủ rất thích hợp, Nhạn Xuân được lau tới thoải mái, sau đó nằm luôn trong lòng Kinh Hàn Dữ.
Từ đó, Nhạn Xuân cứ ba ngày hai lượt nhờ Kinh Hàn Dữ lau tóc, không biết có phải Kinh Hàn Dữ quên rồi không mà mãi tới hè vẫn chưa đổi cái máy sáy tóc bị hư kia.
Có lần đang sấy tóc, Nhạn Xuân lại hỏi về người anh họ.
Anh muốn từ trong miệng Kinh Hàn Dữ nghe được chuyện người này chật vật thế nào, Kinh Hàn Dữ lại nhìn nhàn nhạt nói Lý Vạn Băng rất hối hận.
Nhạn Xuân thầm cười lạnh, hối hận là xong chuyện à?
Anh còn muốn nhìn thấy Lý Vạn Băng thảm tới chết.
Kinh Hàn Dữ nói, "Kẻ ngu xuẩn dễ bị người khác lợi dụng nhất, tự Lý Vạn Băng không làm ra được chuyện kiểu này."
Nhạn Xuân lập tức hưng phấn hẳn, "Ai lợi dụng hắn?"
Kinh Hàn Dữ muốn nói lại thôi.
Nhạn Xuân năn nỉ ỉ ôi, "Mấy anh em trong nhà cậu à? Cậu đoán được là ai rồi?"
Kinh Hàn Dữ lắc lác đầu, "Tôi không biết."
Nhưng qua một khoảng thời gian, Nhạn Xuân vẫn là nghe thấy một cái tên, Kinh Phi Hùng.
Đầu lại lắc lư, Nhạn Xuân ngẩng đầu, là Kinh Hàn Dữ đang chọc trán anh.
Kí ức mới mẻ và sự tiếp xúc thân mật đang làm tan rã phòng tuyến của Nhạn Xuân, từ hôm qua sau khi tới Hoàn Thành thì mấy thứ đè ép lồng ngực anh liền bắt đầu xao động.
Kinh Hàn Dữ đang định rút áci tay cầm khăn lông về.
Nhạn Xuân đột nhiên nắm lấy.
Kinh Hàn Dữ từ trên nhìn xuống anh, lâu thật lâu sau mới phát ra một âm tiết, "Ừ?"
"Hôm qua anh về Nhất Trung rồi."
Nhạn Xuân ngửa nửa đầu, có một giọng nói đang nói với anh, Dừng lại, mày không nên nói những lời này.
Nhưng hình như anh mất sự khống chế với cổ họng rồi, nó không ngừng dùng giọng anh để nhả chữ, "Anh đi thăm Úc Tiểu Hải, gặp được Hứa Tinh Thành. Em còn nhớ Úc Tiểu Hải không? Cậu ấy là ..."
Kinh Hàn Dữ phát ra một tiếng cười lạnh, phảng phất như đang cười nhạo anh hỏi một câu nhàm chán.
Nhạn Xuân gật gật đầu, "Em còn nhớ."
Kinh Hàn Dữ nói, "Cho nên, anh muốn nói cái gì?"
Hầu kết Nhạn Xuân cuộn xuống mấy cái, "Năm đó em có thi đại học không?"
Sau một đoạn trầm mặc, Kinh Hàn Dữ nói, "Không có."
Nhạn Xuân hỏi, "Vì sao?"
Kinh Hàn Dữ liếc mắt, "Anh không biết vì sao à?"
"Anh ..."
"Vì anh chạy mất."
Nhạn Xuân vẫn không hiểu, mình rời đi và Kinh Hàn Dữ bỏ thi đại học có thể có quan hệ gì với nhau.
Nhưng chuyện tới nước này, anh không thể không hoài nghi kí ức của mình xảy ra vấn đề gì đó.
Anh hơi gian nan hỏi, "Anh đã đáp ứng em cái gì à?"
Kinh Hàn Dữ cười khẩy, ngữ khí ác liệt, "Làm vợ em, có tính không?"
Không có chuyện này! Hai mắt Nhạn Xuân viết đầy chữ không thể nào.
Kinh Hàn Dữ chạm hầu kết anh, 'ăn cướp còn la làng', "Anh xem, anh là như vậy đó, muốn hỏi em, em nói anh đáp án thì anh lại không tin."
Nhạn Xuân chán ghét loại cảm giác bị nắm giữ này, "Anh còn có một vấn đề, rất lâu trước đây anh đã muốn hỏi em."
"Chuyện gì?"
"Năm cấp Ba, em lo chuyện thành tích của anh, mâu thuẫn của anh với Chiêm Tuấn cũng là em giúp anh giải quyết. Bây giờ ..."
Nhạn Xuân ngừng một chút, so sánh sự quản thúc của Kinh Hàn Dữ bây giờ với hồi niên thiếu thì càng điên cuồng càng khác người hơn, cơ hồ như đang không ngừng thăm dò bờ vực phạm pháp.
Nhưng Nhạn Xuân không muốn chọc giận Kinh Hàn Dữ, nuốt câu nói kế tiếp trở về, chỉ bảo, "Là bởi vì lúc trước ở thôn Phi Diệp em đã cứu anh à? Cho nên cảm thấy có trách nhiệm với anh?"
"Thôn Phi Diệp?" Kinh Hàn Dữ nhíu mày, như là đang tự hỏi trong đó có quan hệ logic gì.
Hồi sau, hình như cuối cùng hắn đã nhấm nháp "chuyện cười" này xong, vuốt mặt Nhạn Xuân nói, "Đó giờ không có trách nhiệm gì cả. Nhạn Xuân, em lo lắng cho anh, không liên quan gì tới trách nhiệm cả, chỉ có liên quan tới dục vọng thôi."
Con ngươi Nhạn Xuân ngưng đọng.
Kinh Hàn Dữ thong thả lại lạnh lùng bảo, "Nhạn Xuân, anh là của em, anh hiểu không?"
./. Hết chương 18 ./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro