Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Là anh trêu chọc tôi

Sự thức tỉnh về tình yêu của thiếu niên thường xảy đến trong một cái chớp mắt, ở một khoảnh khắc không thể tưởng tượng.

Đầu lưỡi Nhạn Xuân cuộn vào chút máu anh lấy được từ miệng vết thương, phảng phất như hoàn thành xong một nghi thức thần bínào đó.

Mùi vị tanh tanh tùy ý lan tràn trong khoang miệng, giống như tướng quân giơ lên chiến kì, sự hưng phấn và xao động của anh nhất hô bách ứng.

Lồng ngực cơ hồ không chịu nổi sự ngạo mạn của huyết dạ, trướng muốn nổ tung.

Anh liếm khóe môi, giữa cơn tim đập ầm ỉ nâng mắt nhìn Kinh Hàn Dữ.

Kinh Hàn Dữ cau mày chặt vô cùng, chắc là bị anh thình lình mạo phạm dọa sợ, ngơ ngác mấy giây xong thì như trúng độc mà nhanh chóng rụt tay về.

Nhạn Xuân cũng nhặt về được chút lí trí, không mơ tưởng tới máu Kinh Hàn Dữ nữa.

Không ai nói gì, cũng không ai động đậy, chung quanh liền trở nên rất yên lặng.

Nhạn Xuân chỉ nghe được tiếng hít thở và tim đập của chính mình.

Trong đầu anh có rất nhiều chuyện chồng lên nhau, chiếm diện tích lớn nhất chính là, chắc là anh thích Kinh Hàn Dữ rồi.

Sau khi được giải cứu, Nhạn Xuân học thêm một năm tiểu học, cho nên lớn hơn nhiều bạn cùng lớp một tuổi.

Ở tuổi này đã có không ít người bắt đầu yêu đương, ngay cả lớp thực nghiệm cũng có chuyện "yêu thầm".

Nhạn Xuân biết Lý Hoa thầm mến đại biểu môn anh văn rồi cứ ảo tưởng nắm tay cô bạn, cũng có lúc anh vô tình thấy được ủy viên thể dục và nữ sinh lớp kế bên hôn môn.

Nắm tay vàhôn môn, này đều là những cách biểu đạt sự yêu thích.

Nhưng yêu thích của anh lại khác với mọi người, có máu tanh và bạo lực, so với chuyện nắm tay hôn hít Kinh Hàn Dữ, anh càng muốn cắn miệng vết thương đang chảy máu của Kinh Hàn Dữ hơn.

Bọn họ người nằm người ngồi trong tia sáng ảm đạm yếu ớt, tiếng hít thở từ gấp gáp trở nên dài thượt, tóm lại là đợi rất lâu mới tới lúc cảnh sát và người nhà Kinh gia chạy tới.

Kinh Hàn Dữ hiển nhiên được đưa vào phòng bệnh VIP, Nhạn Xuân cũng được tỉ mỉ chăm sóc.

Bác sĩ dùng một loại ánh mắt phức tạp lo âu nhìn Nhạn Xuân.

Anh nghe thấy người khác nhỏ giọng nói, đứa nhỏ này sao mà im lặng như vậy, có phải kinh ngạc quá độ nên tâm lý có vấn đề rồi.

Kinh ngạc quá độ? Không có chuyện đó, anh không có phản ứng gì chỉ là vì vẫn đang hồi tưởng vị máu tanh trong miệng.

Nó sắp biến mất rồi, anh muốn giữ nó lâu một chút.

Nhưng nó cuối cùng vẫn là triệt để biến mất, thay vào đó là mùi hương lạnh lẽo của nước súc miệng.

Kinh Hàn Dữ mở cửa phòng mệnh, mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng rãi.

Đồ bệnh nhân không có bất cứ sự đẹp đẽ nào đáng nói, nhưng thân thể thiếu niên đơn bạc, khoác lên bộ đồ thì càng tái nhợt yếu ớt, giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ cần được dốc lòng che chở.

Nhạn Xuân nhìn hắn bước về phía mình, ý nghĩ đầu tiên là lại muốn mút máu trên vết thương của hắn.

Có điều Nhạn Xuân không làm như vậy.

Lúc đó anh còn không rõ sao mình lại là con quái vật đáng sợ như vậy nhưng tốt xấu vẫn biết chuyện đó là không bình thường, sẽ dọa Kinh Hàn Dữ.

Kinh Hàn Dữ dừng trước giường bệnh của anh, nhìn anh một lúc, "Bác sĩ chủ trị nói anh không ổn lắm."

Nhạn Xuân lắc lắc đầu, "Vẫn tốt."

"Nhạn Xuân."

"Ơi?"

"Xin lỗi."

Nhạn Xuân há miệng, suy nghĩ xem lời xin lỗi này là có ý gì.

Anh rất ít khi trì độn, nhưng lần này không giống vậy, hình như anh với Kinh Hàn Dữ không có đang ở cùng một kênh, anh mất chút thời gian mới hiểu được Kinh Hàn Dữ đang xin lỗi vì cuốn anh vào chuyện này.

Nhưng với anh mà nói, chuyện này không cần xin lỗi.

Kinh Hàn Dữ ngồi bên mép giường, "Chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi."

Nhạn Xuân lại lắc đầu, nặn ra một nụ cười nhỏ, "Ngày mai thi đó, tôi tiêu đời rồi."

Kinh Hàn Dữ hơi cau mày, "Anh lo lắng chuyện này?"

Nhạn Xuân nhích lại gần, chóp mũi suýt đụng cằm Kinh Hàn Dữ, "Nếu tôi thi nát rồi, nghỉ đông cậu bổ túc cho tôi nhé."

Kinh Hàn Dữ vô thức lùi về sau, nhưng không thật sự trốn đi.

Mấy giây sau, Nhạn Xuân nghe hắn nói, "Được."

Bên cảnh sát rất nhanh đã bắt được thằng anh họ đã bắt cóc hai người.

Trừng phạt về mặt luật pháp thì không nghiêm trọng, nhưng dám đụng tới người thừa kế tập đoàn Tác Thượng thì sự nghiệp của người anh này cũng kết thúc rồi.

Nhạn Xuân không rõ cụ thể người anh họ đó bị xử lý như nào, chỉ nghe Kinh Hàn Dữ nhẹ nhàng bâng quơ nói y sẽ không ở trong nước nữa.

Lúc đó kì thi cuối kì đã kết thúc, thứ hạng Nhạn Xuân quả nhiên thụt lùi,Kinh Hàn Dữ lại vẫn ngồi vững ở vị trí thứ nhất, phảng phất như có bắt cóc hắn mười lần nữa thì hắn vẫn có thể lù lù bất động trên đó.

Kinh gia tăng cường bảo vệ Kinh Hàn Dữ, Kinh Trọng Ngôn hi vọng Kinh Hàn Dữ về nhà ở.

Nhưng Kinh Hàn Dữ không đồng ý.

Người ở lại trường trong kì nghỉ đông thật sự không nhiều, Nhạn Xuân tạm thời dọn tới nhà Kinh Hàn Dữ, một mặt là cọ chỗ ở, một mặt là để học thần chỉ dẫn đổi chút.

Có điều tới giao thừa thì anh vẫn phải về trấn Đồng Thê đón tết.

Kì nghỉ là cơ hội làm thêm rất tốt, Nhạn Xuân xách một thân đầy mùi dầu khói về nhà Kinh Hàn Dữ, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một người giống như vệ sĩ.

Kinh Trọng Ngôn tới rồi.

Đó là lần đầu tiên Nhạn Xuân thấy ba ruột Kinh Hàn Dữ, vẻ ngoài người đàn ông đó bình thường hơn anh tưởng tượng.

Nhưng chắc là người có quyền đều như vậy, không phải lúc nào cũng lộ ra quyền thế và phú quý.

Kinh Trọng Ngôn và Kinh Hàn Dữ đang giằng co đột nhiên im bặt, vị 'tầng trên' này quay người lại, đánh giá Nhạn Xuân, "Cậu chắc là đứa nhỏ kia."

Nhạn Xuân nhìn Kinh Hàn Dữ, Kinh Hàn Dữ không giống với mọi lần, vẻ mặt lạnh nhạt đến mức dọa người.

Kinh Trọng Ngôn thì gật gật đầu, "Câu ở chỗ này với Hàn Dữ cũng coi như là chăm sóc lẫn nhau, nếu phát hiện cái gì thì kịp thời ..."

Kinh Hàn Dữ đánh gãy, "Cậu ấy là bạn học của tôi, không phải vệ sĩ ông mời."

Kinh Trọng Ngôn cười lạnh một tiếng, không kiên trì kêu Kinh Hàn Dữ về nữa, trước lúc rời đi thì vỗ vỗ vai Kinh Hàn Dữ, "Đừng để tôi thất vọng."

Nói xong, Kinh Trọng Ngôn lại nhìn Nhạn Xuân, trong mắt mang theo một tia cười công thức hóa, "Yên tâm, Lý Vạn Băng sẽ không tới tìm các cậu nữa."

Lý Vạn Băng chính là người anh họ gây chuyện kia.

Nhạn Xuân ngoan ngoãn tiễn Kinh Trọng Ngôn đi, trong lòng nảy ra một chút kế hoạch và ý tưởng.

Nửa đầu kì nghỉ đông trôi qua rất yên bình.

Nhưng một khi tình yêu đơn phương manh nha le lói rồi thì rất nhiều thứ sẽ thay đổi theo.

Trước đây Nhạn Xuân bị Kinh Hàn Dữ quản thúc, thì tự cho rằng sự phục tùng Kinh Hàn Dữ là do cảm ơn, không chọc hắn nổi, Kinh Hàn Dữ nói gì cũng đúng.

Nhưng bây giờ anh nhịn không được muốn lấy lòng Kinh Hàn Dữ, học theo đầu bếp tiệm thịt nướng vài món ăn gia đình, mua nguyên liệu về nhà nấu cơm cho Kinh Hàn Dữ ăn.

Tới cả đề bài, hồi trước chỉ có câu nào thật sự không làm được mới hỏi, giờ đây cho dù biết cũng giả bộ không biết để Kinh Hàn Dữ giảng nhiều hơn mấy lần.

Có lần anh rốt cuộc chọc Kinh Hàn Dữ xù lông rồi, Kinh Hàn Dữ dùng cán bút gõ tai anh, "Anh chơi tôi?"

Trời đất chứng giám, chút ý đồ khi yêu thầm một người cũng có thể gọi là "chơi" sao?

Cứ vậy ở tới 29 tháng Chạp, tiệm thịt nướng tạm nghỉ, Nhạn Xuân cũng phải về trấn Đồng Thê rồi.

"Anh về nhà đón tết à?" Trên đường tới trạm xe buýt, Nhạn Xuân hà hơi lạnh hỏi.

Kinh Hàn Dữ nói, "Về."

Nhạn Xuân suy tính kế hoạch của mình một chút, "Sau khi tôi trở lại sẽ nói cậu nghe một chuyện."

Kinh Hàn Dữ dừng bước, "Chuyện gì?"

Nhạn Xuân bày ra bộ dáng dâng lên vật quý, "Bí mật!"

Xe tới rồi, Nhạn Xuân nhẹ nhàng nhảy lên xe.

Cửa sổ xe che đi sương mù của tháng Chạp lạnh lẽo, che cả mặt Kinh Hàn Dữ khiến nó chỉ còn mơ mơ hồ hồ.

Nhạn Xuân vẫy tay với hắn, hai tay hắn đút trong túi áo khoác lười rút ra vẫy, khiến cho Nhạn Xuân như một đứa ngốc vội vàng mở cửa.

Nhưng Nhạn Xuân không hề có tâm trạng thất vọng.

Yêu thầm mà, da mặt anh nên dày một tí.

Xe đi rồi, cảnh tượng bên ngoài mờ đi rồi, Nhạn Xuân không thấy được Kinh Hàn Dữ đứng ở trạm xe buýt một hồi lâu, một mực nhìn xe rời đi, mãi tới khi xe quẹo qua mới đi ngược lại con đường nãy mình đi tới để về nhà,

Ở trạm trung chuyển, Nhạn Xuân tụ hội với Úc Tiểu Hải, hai người cùng nhau về trấn Đồng Thê.

Úc Tiểu Hải xách túi lớn túi nhỏ, thay một bộ đồ mới, hưng phấn bừng bừng vui tươi phơi phới, vô cùng chờ đợi với chuyện về nhà này.

Nhạn Xuân thì khác, anh không muốn gặp Kiều Lam đâu, về nhà chỉ vì tết thôi.

Mọi người đều muốn ăn tết.

Anh không có ý niệm đặc biệt vì với tết cả, cũng chỉ tùy theo trào lưu.

Chuyện hồi nhỏ càng lúc càng mơ hồ trong đầu, lúc bị bán tới thôn Phi Diệp, anh vô cùng tin là Kiều Lam đi mua kẹo bông gòn cho anh, anh không theo sát Kiều Lam nên mới bị bọn buôn người thừa dịp bắt đi.

Nhưng trở về bao nhiêu năm rồi, giữa anh và Kiều Lam đã chẳng có một phân tình nào, có hơn một lần anh nghĩ, Kiều Lam là cố ý vứt anh ở nơi đó.

Chỉ là anh nghĩ không ra nguyên do trong đó.

Nói là bởi vì nhà nghèo nuôi không nổi, thì một đứa bệnh tật như Kiều Tiểu Dã, chẳng phải Kiều Lam cũng mắng mắng nhiếc nhiếc mà nuôi nó lớn sao.

Xe buýt quẹo tới quẹo lui, chạy hơn ba tiếng, cuối cùng tới được trấn Đồng Thê.

Úc Tiểu Hải tính mùng năm về lại thành phố, Nhạn Xuân thì mùng hai đã đi, không thể đi cùng cậu.

Úc Tiểu Hải ngẫm nghĩ, không nói gì.

Tòa lầu đơn cũ nát cũng vì đón tết mà giăng đèn kết hoa, Nhạn Xuân mới đi tới đầu đường đã nhìn thấy Kiều Tiểu Dã trông ngóng.

"Anh!" Con khỉ ốm từ bậc thang nhảy xuống, gấp gáp chạy về phía anh, "Cuối cùng anh đã về rồi!"

Một năm không gặp, khí sắc Kiều Tiểu Dã hình như tốt lên đôi chút, người cũng cao lớn hơn.

Nhạn Xuân vô cùng vui mừng nghĩ, mình dành thời gian làm thêm là đúng rồi.

Đợi sau này anh lên được đại học không tệ rồi thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đưa Kiều Tiểu Dã tới bệnh viện ở thành phố Đại Thành khám cũng không phải không có khả năng.

Chuyển tới Nhất Trung là một nước đi tốt, tuy chân anh vẫn ở trong vũng bùnnhưng tầm mắt đã nhìn thấy được giai cấp tầng trên và cuộc sống tươi sáng rồi.

Hơn nữa anh còn có một người mình thích.

Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt.

Có điều về tới nhà, Nhạn Xuân nhạy cảm phát giác được một tia cổ quái.

Trên bếp có canh móng heo, còn chưng một nồi sườn non, phòng khách chật hẹp có một đống hộp quà, nào là tổ yến rồi thịt khô, phòng bếp còn treo mấy khúc xương lớn.

Tuy là tết nhất định sẽ ăn chút đồ ngon, nhưng trong ấn tượng của Nhạn Xuân, Kiều Lam chưa từng vung tay vung chân mua đồ như vậy.

Nhạn Xuân quay người hỏi, "Có khách à?"

Kiều Tiểu Dã nói, "Có một chú tới."

Trước khi trời tối, Kiều Lam quay về, dắt theo một người đàn ông tướng mạo bình thường.

Không cần phải nói, vừa nhìn là biết người tình câu được.

Kiều Lam không phải là lần đầu tiên dắt đàn ông về nhà ăn cơm.

Nhạn Xuân không có ấn tượng gì với ba ruột, có lúc thì Kiều Lam nói ông ra ngoài làm thêm không thấy mặt nữa, có lúc thì nói ông chết từ lâu rồi, một bộ dạng thù hằn tám đời, nhưng với mỗi người đàn ông dắt về thì lại ân cần gấp mấy lần.

Nhưng lần này không giống, Kiều Lam không ân cần, người đàn ông cũng không nói nhiều.

Kiều Tiểu Dã gan nhỏ, ngồi bên cạnh Nhạn Xuân không nói tiếng nào.

Bốn người gần như im lặng ăn hết bữa cơm tối, Kiều Lam lại cùng người đàn ông rời đi.

Nhạn Xuân để ý thấy người đàn ông nhìn mình mấy lần, ánh mắt đó anh không hiểu, không khỏi sinh ra mấy phần tò mò.

Nhưng đó là người tình của Kiều Lam, anh không có hứng thú hỏi thăm.

Hôm sau là giao thừa.

Buổi trưa, người đàn ông lại tới, cùng Kiều Lam bận rộn trong bếp một hồi, sau đó bốn người vây quanh cái bàn ăn cơm tất nhiên.

"Lớn vậy rồi à."

Người đàn ông uống mấy ly rượu, tầm mắt dừng trên người Nhạn Xuân.

Một câu nói đơn giản, nhưng không phải bất kì ai cũng có thể hiểu được.

Nhạn Xuân lập tức ý thức được, người này có khả năng không chỉ là người tình của Kiều Lam.

Mặt Kiều Lam biến sắc, giật lấy rượu của người đàn ông.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, gật đầu,

Trong mắt Nhạn Xuân, bọn họ hình như vừa đạt thành một hiệp nghị nào đó.

Tivi bắt đầu chiếu tiết mục tết, bên ngoài có mấy đứa nhỏ đang đốt pháo.

Kiều Lam chưa từng cho Nhạn Xuân tiền mua pháo đốt, sau đó Nhạn Xuân làm thêm kiếm tiền cũng không tiêu vào thứ này.

Bé trai tuy đều thích chơi pháo nhưng cũng không nhất thiết phải tự mình mua, nhìn người khác đốt cũng là một loại thú vui.

Nhạn Xuân không muốn ở trong nhà, đang muốn dắt Kiều Tiểu Dã ra bên hồ xem người ta đốt pháo thì người đàn ông đột nhiên gọi anh lại.

Gọi "A Xuân".

Nhạn Xuân chợt giật mình.

Chưa ai gọi anh như vậy.

Kiều Lam gấp gáp từ phòng bếp chạy ra, nhấc tay đẩy vai người đàn ông một cái, "Anh muốn làm cái gì?"

Người đàn ông không để ý, lấy ba tờ một trăm tệ đưa về phía Nhạn Xuân, "Cùng em trai đi thả pháo hoa đi."

Kiều Lam cảnh giác trừng Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân chẳng muốn lấy tiền này đâu, nhưng có thể cảm nhận được Kiều Tiểu Dã bên người đang rất vui mừng.

Anh tiến lên hai bước, nhận lấy tiền, nói một tiếng cám ơn rồi không ở lại nữa.

Hiếm khi tinh thần Kiều Tiểu Dã tốt, trên đường tới bờ sông Nhạn Xuân tiện thể hỏi cậu mấy câu, toàn bộ đều liên quan tới người đàn ông đột nhiên xuất hiện đó.

"Mẹ không thích chú đó, nhưng chú mang tới rất nhiều đồ."

Kiều Tiểu Dã đá hòn đá nhỏ đi, "Em bị bệnh cũng là chú ấy dắt em đi bệnh viện, anh, em hơi sợ chú ấy, chú ấy chẳng nói chuyện gì cả ..."

Theo lời Kiều Tiểu Dã nói, nửa tháng trước người đàn ông tới nhà, Kiều Lam hình như nhất thời chết lặng, không cãi nhau với hàng xóm nữa, bình thường cũng không ở nhà.

Kiểu Tiểu Dã cũng tới tuổi hiểu chuyện, nghĩ chắc mẹ mình đi mướn phòng với người đàn ông đó rồi.

Nhạn Xuân càng nghe càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Anh đoán người đàn ông kia nói không chừng là ba ruột đã "chết" của anh, năm đó không từ mà biệt, bây giờ lại không nói tiếng nào quay về, tuy có vẻ không thiếu tiền, còn mang theo không ít quà cáp, trong lòng Kiều Lam vẫn có oán hận.

Pháo hoa pháo giấy đều mua rồi, Kiều Tiểu Dã vô tâm vô phế thả pháo, Nhạn Xuân thì giống như một người ngoài cuộc không có tình cảm mà phân tích ba mẹ mình.

Ba trăm tệ không còn dư được đồng nào, lúc đi về Kiều Lam và người đàn ông đó đều không ở trong nhà.

Nhạn Xuân thu xếp cho Kiều Tiểu Dã xong, cảm thấy tết này chẳng vui gì cả.

Kinh Hàn Dữ đang làm  gì, Kinh gia có đốt pháo khôgn nhỉ?

Anh nên đốt một trận pháo hình trái tim cho Kinh Hàn Dữ, giống như trong ảo tưởng của Lý Hoa vậy.

Mùng một người đàn ông đó không tới được, Kiều Lam cũng không nhắc tới.

Mùng hai Nhạn Xuân phải đi rồi.

Kiều Lam kéo anh qua một bên, "Nếu ông ấy có tới tìm con thì con phải nói cho mẹ biết."

Nhạn Xuân biết còn cố hỏi, "Ai?"

Mặt Kiều Lam đầy vẻ mất kiên nhẫn, trong mắt còn có chút sợ hãi hiếm thấy.

Nhạn Xuân khá ngạc nhiên.

Kiểu người mắng đầu đường khắp phố khiến người khác phải né đi như Kiều Lam, cư nhiên cũng có tâm trạng "sợ hãi".

"Ông ấy không phải là ba con chứ?" Nhạn Xuân nói đùa.

Nhất thời Kiều Lam trở nên cực kì khổ sở sợ hãi, đồng tử co rút lạ, "Con ..."

Nhạn Xuân giơ tay đầu hàng, "Được, con không hỏi."

Vẻ mặt quái dị kia của Kiều Lam biểu thị sự chán ghét, buồn nôn, tránh còn không kịp, một lúc sau mới nói, "Con đừng có qua lại với ông ấy, học hành cho tốt đi. Mẹ với Tiểu Dã tương lai còn phải trông chờ vào con đó!"

Này đúng là lời Kiểu Lam có thể nói ra, Nhạn Xuân cười một tiếng, "Đi đây."

Dù là học sinh lớp thực nghiệm thì bốn ngày từ giao thừa tới mùng ba này anh cũng không đọc sách làm đề gì.

Nhạn Xuân nghĩ Kinh Hàn Dữ chắc về nhà ăn tết rồi nên về thẳng kí túc xá.

Lúc đi anh đeo một cái cặp sách rách nát, lúc về vẫn là cái cặp sách đó, không có lấy đồ gì từ trong nhà theo.

Vốn cho rằng sân trường nhất định không có người, lúc đi ngang qua sân bóng rổ lại nghe thấy tiếng bóng đập trên sàn.

Quay đầu nhìn một cái, không phải Kinh Hàn Dữ thì còn ai nxưa?

Khóe môi Nhạn Xuân lập tức giương lên, giọng nói vang vọng giữa sân trường trống vắng, "Kinhhh caaaa"

Động tác ném bóng của Kinh Hàn Dữ ngừng lại, ánh mắt an tĩnh quét qua.

Nếu gần hơn một chút thì Nhạn Xuân đã có thể thấy rõ được một tia kinh ngạc vụt lên trong mắt hắn.

Kinh Hàn Dữ đứng nguyên tại chỗ không di chuyển, Nhạn Xuân lòng nóng như lửa đốt chạy qua, hai người gần như đồng thời mở miệng.

"Sao hôm nay anh đã về rồi?"

"Sao cậu không ở nhà ăn tết?"

Sau sự im lặng ngắn ngủi, Kinh Hàn Dữ cười rất nhẹ, "Kí túc xá các anh không mở cửa."

Nhạn Xuân nghĩ, nhưng tôi có chìa khóa cổng lớn.

Không phải ai cũng có thể mượn được chìa khóa cổng lớn từ quản lí kí túc đâu, cũng chỉ có Nhạn Xuân miệng ngọt ngoan hiền, còn là lớp thực nghiệm nên trước khi nghỉ đã lấy được chìa khóa về tay rồi.

Có điều bây giờ anh không muốn xài đâu.

"A ..." Anh cố tình làm bộ khổ não, "Vậy tôi vẫn là ở chỗ cậu nhé?"

Có vẻ Kinh Hàn Dữ đã chơi bóng rổ được một lúc rồi, mồ hôi mướt cổ, giọng nói hơi nặng, nghe thấy trầm thấp hơn bình thường.

"Không cho anh ở."

Đòi mạng.

Nhạn Xuân nghĩ, rõ ràng cậu ấy đang tức mình mà, sao mình vẫn hưng phấn như này chứ?

"Cậu không thu lưu tôi, tôi chỉ có thể ngủ trên đường lớn thôi."

Nhạn Xuân rất hợp tình hợp lý tỏ vẻ yếu đuối.

Kinh Hàn Dữ lười nhác xoay bóng, "Xem anh biểu hiện."

Nhạn Xuân thả cặp sách xuống, ân cần làm người bồi luyện.

Kinh Hàn Dữ là một tiểu thân sĩ, cũng là một tiểu công chúa, anh quen rồi.

Chơi bóng xong, ai cũng không nhắc tới chuyện chỗ ở, Nhạn Xuân rất đương nhiên mà theo Kinh Hàn Dữ về nhà.

Trước mùng bảy người quản lý đô thị không đi làm, mấy người bán hàng rong liền bày quán ở ven đường.

Nhạn Xuân sớm đã đói bụng rồi, muốn ăn canh tê cay (malatang).

Kinh Hàn Dữ cùng anh ngồi xuống.

Lúc đợi xiên, Kinh Hàn Dữ hỏi, "Chuyện lần trước anh nói là chuyện gì?"

Nhạn Xuân nhất thời không nhớ ra.

Kinh Hàn Dữ lại nói, "Hôm anh về nhà."

"Àaa." Kì thực Nhạn Xuân không định nói bây giờ, bởi gì vẫn chưa làm xong kế hoạch, nhưng thấy dáng vẻ Kinh Hàn Dữ thì là hôm nay nhất định phải khiến anh nói.

"Anh họ Lý Vạn Băng của cậu, bây giờ vẫn chưa ra nước ngoài nhỉ?"

Khóe môi Kinh Hàn Dữ xệ xuống, hình như có hơi thất vọng, "Có liên quan tới nó?"

Nhạn Xuân không biết sự thất vọng đó từ đâu mà có, nhưng rất có tự tin với lời mình sắp nói, tự tin có thể khiến Kinh Hàn Dữ vui vẻ.

"Thằng oắt đó chỉnh cậu, tôi muốn chỉnh lại nó."

"Anh?"

Malatang được bưng lên, khói trắng bốc lên giữa hai người, Nhạn Xuân đè thấp giọng, "Hồi trước tôi làm thêm ở hộp đêm, bên cạnh có mấy con đường không ai quản, có người bị đánh chết ở đó thì cuối cùng cũng không tra ra được là ai làm. Chỉ cần có thể dụ Lý Vạn Bằng qua ..."

Nhạn Xuân nói vô cùng hào hứng, nhưng ánh mắt Kinh Hàn Dữ càng lúc càng lạnh.

Anh không khỏi ngừng lại, giống như một đứa ngốc đang ôm báu vật nhưng bị tạt nước lạnh.

Kinh Hàn Dữ nói, "Anh muốn chỉnh chết nó?"

Nhạn Xuân đúng là có nghĩ tới, là Lý Vạn Bằng làm khó dễ trước, anh báo thù thì có gì không đúng?

Nhưng ánh mắt chăm chú của Kinh Hàn Dữ khiến anh dao động.

Hình như anh chọc cho Kinh Hàn Dữ không vui rồi.

"Cũng không phải chỉnh chết nó."

Nhạn Xuân chỉ đành sửa miệng, "Đập nó nửa sống nửa chết là được rồi."

Khói trắng tan đi, ánh mắt Kinh Hàn Dữ càng quá mức nghiêm túc sắc bén, "Nhạn Xuân."

"Hả?"

"Đừng nghĩ loại chuyện này."

"... Ò."

Ngừng một hồi, Kinh Hàn Dữ giống như không yên tâm, "Nó đã chịu trừng phạt rồi, chuyện này tới đây thôi. Đã nhớ chưa?"

Ra nước ngoài thì tính là trừng phạt gì? Nội tâm Nhạn Xuân không tán đồng, nhưng lúc này anh đã hiểu chuyện mình và Kinh Hàn Dữ khác nhau, cười gật đầu, "Biết rồi biết rồi, tôi không báo thù nó nữa. Nào, ăn lá sách bò."

Có người báo cảnh sát, đám thanh niên đánh nhau trong hẻm cuối cùng vì cảnh sát tới mà kết thúc.

Còi xe cảnh sát vang lên, kéo tâm tư Nhạn Xuân từ hơn mười năm trước về lại bây giờ.

Nhạn Xuân đứng ở đường đối diện, nhìn đám thiếu niên vênh váo tự đắc hoặc như gà trống bại trận bị đẩy lên xe cảnh sát, hít sâu một ngụm gió đêm.

Năm đó anh chỉ biết ý kiến của mình với Kinh Hàn Dữ không hợp nhau, bỏ qua chuyện người anh họ chỉ là vì Kinh Hàn Dữ không muốn anh làm như vậy, mà anh rất có sự tự giác của người yêu thầm.

Lúc đó anh không cảm thấy cách nghĩ của mình khác với mọi người.

Sau này nhiều chuyện xảy ra, anh mới nhận thức rõ mình là một con quái vật.

Anh muốn hành hạ người anh họ tới chết, còn tiêu hủy mọi dấu vết.

Anh giống với đám hung thủ tàn nhẫn đang lên một cái kế hoạch giết người hoàn mỹ.

Trường Nhất Trung quản lý nghiêm ngặt hơn hồi mười năm trước, Nhạn Xuân không thể đi vào.

Điện thoại gửi tới tin tức về thời gian xác định bay của chuyến bay, anh chỉ đành gọi một chiếc xe quay về sân bay.

Lăn lộn một chuyến, về tới nhà đã là bốn giờ sáng.

Nhạn Xuân cho rằng bản thân có thể vừa nằm xuống là ngủ, nhưng cơ bắp luyện tập quá độ đau hơn hôm trước, kèm theo đó chính là sự hưng phấn và tỉnh táo.

Anh từng không hề hoài nghi Kinh Hàn Dữ là một người chính trực đơn thuần.

Cũng bởi vì vậy nên anh mới không để ánh trăng sáng dính nước bùn của mình.

Nhưng kí ức lại quăng một sự thật vào mặt anh – mười năm trước anh liếm máu trên vết thương Kinh Hàn Dữ, mười năm sau Kinh Hàn Dữ làm chuyện tương tự.

Hôm đó nếm thử máu anh, Kinh Hàn Dữ có nghĩ giống như anh nghĩ không?

Sau khi trời sáng, Nhạn Xuân pha một cốc cà phê nâng cao tinh thần, làm như không có chuyện gì đi tới thị cục.

Anh đúng là muốn trốn mấy ngày, nhưng trên tay Diệp Cứu có vụ án cần anh xuất lực, anh chỉ đành căng da đầu làm.

Kinh Hàn Dữ cũng ở đây, may mà trong thời gian làm việc không cần giao lưu riêng mấy.

Hớnáu giờ chiều, Nhạn Xuân dọn bàn xong rồi xuống lầu, cơ bắp đau nhức ảnh hưởng công tác nên anh đặt một chỗ mát-xa rồi.

Nhưng vừa từ tòa nhà đi ra, không khéo lại gặp được Kinh Hàn Dữ.

Anh nghĩ đây không phải là "gặp được" đâu, Kinh Hàn Dữ là cố ý ở đây đợi anh.

Hiệu quả công tác hôm nay không cao, chắc là di chứng của chuyện không ngừng vận động.

Ở Hoàn Thành gặp Hứa Tinh Thành, biết được Kinh Hàn Dữ có thể vì anh mà không thi đại học, đều khiến anh không khỏi thất thần.

Nếu không phải mười năm nay anh quen khắc chế thì nói không chừng đã hỏi Kinh Hàn Dữ chuyện thi đại học rồi.

Kinh Hàn Dữ chặn ở con đường tan làm anh nhất định phải đi, độ tồn tại quá mạnh, không thể làm bộ không thấy hắn.

Nhạn Xuân khách sáo gật đầu, "Kinh tổng, cậu cũng tan làm à?"

Chốn công sở phí lời, nói mà nóng cả lưỡi.

Kinh Hàn Dữ quét anh một lượt, "Lên xe."

Nhạn Xuân duy trì nụ cười mỉm nhưng không động đậy.

Anh không nhớ hôm nay mình có hẹn với Kinh Hàn Dữ.

Anh không động, Kinh Hàn Dữ cũng không động.

Giữa nơi đông người thật sự không thích hợp để chơi trò 1 2 3 em bé tập đi. Nhạn Xuân chỉ đành nói, "Kinh tổng, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây."

Kinh Hàn Dữ, "Có việc."

Nhạn Xuân, "......"

Anh thật sự rất muốn chọt một câu "rốt cuộc là ngài có việc gì"

"Anh còn đau không?" Kinh Hàn Dữ hỏi.

Nhạn Xuân nói, "Đang định đi mát-xa."

Ánh mắt Kinh Hàn Dữ hơi trở nên u ám, mở cửa xe ra, "Lên xe rồi nói."

Mắt thấy nhóm người chi đội hình trinh đang đi tới, Nhạn Xuân không muốn giải thích mình với Kinh Hàn Dữ ở đây lôi kéo chuyện gì, bất đắc dĩ lên xe, chợt anh nghe "kịch" một tiếng, Kinh Hàn Dữ khóa cửa xe lại.

"Kinh tổng?"

"Tôi có từng nói qua là không được để người khác chạm vào anh chưa?"

Ngữ khí Kinh Hàn Dữ rất bình tĩnh, không giống như tức giận, cũng không có tình cảm gì.

Nhưng sau gáy Nhạn Xuân đột nhiên tê rần, vô thức nói, "Tôi chỉ là đi mát-xa."

Cậu không thể không nói đạo lý như vậy.

Cậu lại tới tìm tôi, dựa vào cái gì yêu cầu tôi?

"Tôi nói với anh rồi, anh có thể tìm tôi."

Kinh Hàn Dữ trượt xe đi, một chân đạp ga, "Còn nói không chỉ một lần."

Theo quán tính sống lưng Nhạn Xuân dính sát lên lưng thế, cổ lại không khỏi quay qua phía Kinh Hàn Dữ.

Kinh Hàn Dữ nói với anh hai lần "tìm", một lần là mát-xa, một lần là thả lỏng.

Hai lần đều khiến anh khó ứng phó, thậm chí còn cảm thấy này thật sự là vô cớ quấy rối.

Sự tình phát triển tới hiện tại, sự bình tĩnh của anh chỉ còn ở trên mặt, anh rất muốn bạo phát tính tình với Kinh Hàn Dữ.

Cậu đủ chưa vậy? Cậu biết tôi là người kiểu gì không?

Cậu có thể nào đừng tới trêu chọc tôi không?

Dư quang Kinh Hàn Dữ từ đuôi mắt quét ra, hoàn thành một cái đối mắt kiểu bất cần, "Tôi không cường điệu lần nữa, là để cho anh có thời gian suy nghĩ. Anh suy nghĩ qua chưa?"

Nhạn Xuân, "......"

Anh một mực giữ cho bản thân bận rộn chính là để không nghĩ quá nhiều về những chuyện này.

Kinh Hàn Dữ cười nhạt, "Xem ra là không có."

Nhạn Xuân vô thức đáp, "Không phải."

"Thế anh suy nghĩ như nào rồi?"

Kinh Hàn Dữ thành thạo ép sát làm Nhạn Xuân càng thêm quẫn bách, ngón tay hơi cong nhẹ lên, đốt ngón tay chà nhẹ trên quần tây, "Chúng ta đều không phải con nít."

Nói xong câu này Nhạn Xuân liền hơi hối hận, ý tứ thuyết giáo quá đậm, mà anh có lúc nào quản giáo Kinh Hàn Dữ đâu?

Đó giờ đều là Kinh Hàn Dữ quản anh cái nọ cái kia.

"Cho nên?" Ngữ khí Kinh Hàn Dữ hơi tăng, "Anh muốn nói cái gì?"

Nhạn Xuân chỉ đành nói tiếp, "Cậu không thể cưỡng ép tôi làm chuyện tôi không muốn làm."

Xe tiếp tục chạy về phía trước, Kinh Hàn Dữ không lập tức trả lời.

Nhưng Nhạn Xuân thấy xương hàm hắn hơi cứng lại một chút, không quá rõ ràng.

Đèn đỏ khiến dòng xe ngừng lại, dòng người đen nghịt nhanh chóng đi qua.

Kinh Hàn Dữ hỏi, "Đều là mát-xa, anh chịu để người lạ làm mà đổi thành tôi thì không chịu?"

Da đầu Nhạn Xuân tê rần.

Căn bản không phải là chuyện này, người này sao cứ muốn hiểu như vậy?

"Không phải ..."

"Vậy chính là đổi thành tôi thì anh cũng chịu."

Nhạn Xuân mím môi.

Anh nói không nổi, nhận thua được chưa?

Xe trước mặt lại dichuyển, xe bọn họ cũng dần dần trượt qua vạch kẻ đường cho người đi bộ.

Kinh Hàn Dữ nói "Tôi không thể để anh suy nghĩ mãi, ai biết được anh có lại tính kế bỏ trốn hay không."

Nhạn Xuân không thể giải thích cho chuyện không từ mà biệt hồi 12.

Nên kế sách hôm nay là Kinh Hàn Dữ nói cái gì anh nghe cái đó.

Lại lái thêm một đoạn đường, Nhạn Xuân nhìn ra được bọn họ đang đi về hướng nhà Kinh Hàn Dữ. Lần trước lúc đưa Kinh Hàn Dữ về nhà, anh có lái qua con đường này.

"Cậu muốn đưa tôi đi đâu?"

"Nhà tôi."

Nhạn Xuân cảnh giác ngồi thẳng người, thoáng thấy nét cười nhạt bên môi Kinh Hàn Dữ.

Nụ cười đó rất nhạt, mang theo chút ý vị trào phúng.

Cũng không biết có phải cười anh đang bất an hay không.

Anh lập tức hít sâu, tự ra ám thị cho mình. Mình sợ cái gì chứ? Cậu ấy có thể làm mình thành cái gì?

Lúc này, tiệm mát-xa gọi điện thoại tới xác nhận tình trạng đặt chỗ.

Nhạn Xuân còn chưa nói gì, Kinh Hàn Dữ đã mở miệng, "Nói với cô ấy, chúng ta không đi nữa."

Nhạn Xuân bây giờ bị nhốt trong xe Kinh Hàn Dữ, không thể không hủy chỗ đặt trước.

Bên đó truyền tới giọng nữ rất ngọt, "Được ạ, chỗ này hủy cho ngài rồi, chơi vui vẻ nhé, Nhạn tiên sinh."

Nhạn Xuân, "..."

Gì mà chơi với không chơi.

Ngược lại là Kinh Hàn Dữ cười lạnh, lặp lại, "Chơi vui vẻ nhé, Nhạn tiên sinh."

Nhạn Xuân nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, làm bộ không nghe thấy.

Xe dừng ngay chỗ lần trước Nhạn Xuân dừng, khóa cửa xe cũng mở ra.

Nhạn Xuân vô thức kéo cửa ra, sau lưng lại truyền tới tiếng Kinh Hàn Dữ, "Anh muốn trốn đi à?"

Tay Nhạn Xuân khựng lại.

Anh biết rõ Kinh Hàn Dữ đang khiêu khích, vậy mà vẫn trúng chiêu, quay người bảo, "Tôi có gì mà phải trốn?"

Kinh Hàn Dữ cởi dây an toàn, rướn người tới, "Tốt nhất là vậy."

Hơi thở là ấm áp, nhưng khí thế lại lạnh lẽo, giống như mùi hương lành lạnh nhàn nhạt trên người Kinh Hàn Dữ.

Lúc bả vai Nhạn Xuân bị ấn giữ, trái tim anh đập điên cuồng.

Anh không nghĩ tới Kinh Hàn Dữ sẽ đè anh ở đây.

"Kinh tổng ..." Nhịp tim điên cuồng ảnh hưởng tới giọng nói, âm cuối đã không còn vững như bình thường nữa.

Kinh Hàn Dữ khóa trụ cằm Nhạn Xuân, dùng cả năm phần sức lực.

Hô hấp hai người gần trong gang tấc, tầm mắt càng gần càng nhìn không rõ ràng nữa.

Nhạn Xuân nắm lấy ghế da, bụng ngón tay ma sát với mặt ghế, tạo ra tiếng vang thật mỏng.

Môi Kinh Hàn Dữ cuối cùng đã đụng tới môi anh, hơi thở lạnh lẽo như dòng điện lưu, rất nhanh đốt lửa trong cơ thể anh.

Lần trước cũng là thế này, bọn họ ở trong xe hôn môi.

Nhưng lần này lại khác lần trước, Kinh Hàn Dữ không còn ngừng trên môi anh nữa mà xâm nhập vào trong răng luôn.

Cánh tay Kinh Hàn Dữ và lưng ghế phía sau như một cái nhà giam nhỏ hẹp, Nhạn Xuân bị nhốt ở bên trong, không nhúc nhích được.

Kinh Hàn Dữ xâm chiếm hơi thở anh, đoạt lấy mọi thứ trong khoang miệng anh, anh không hít được không khí, giãy giụa vô ích, chỉ có thể bị động tiếp nhận hơi thở Kinh Hàn Dữ mang tới.

Khí tức đó khiến anh tê dại và mềm nhũn, cứ như một liều thuốc độc.

Lớp lãnh tĩnh anh ngụy trang bị Kinh Hàn Dữ xé nát vụn, cánh tay vốn để hai bên người không biết từ lúc nào đã vịn lên cánh tay Kinh Hàn Dữ, lòng bàn tay ẩm ướt vuốt ve trên cánh tay đang trói buộc mình, phảng phất như đang đòi hỏi nhiều hơn.

Não chuyển động tốc độ cao cứ như vậy chết máy, anh phục tùng theo bản năng, chủ động hoan nghênh, tay càng vuốt ve lên trên, âm thanh mỏng khi lòng bàn tay ma sát với vải vóc càng dày đặc hơn, cuối cùng trực tiếp để lên cổ Kinh Hàn Dữ.

Anh ôm lấy sau gáy Kinh Hàn Dữ.

Lúc tách ra, Nhạn Xuân nghe thấy một tiếng cười trầm thấp vui vẻ.

Anh bỗng nhiên hồi thần, chỉ thấy Kinh Hàn Dữ đang nhìn mình.

Gương mặt nóng bừng giúp anh hiểu rõ, mình vừa nãy nhất định thất thố rồi.

Một ngọn lửa vô danh bùng lên, ánh mắt anh nhìn Kinh Hàn Dữ có nhiều hơn một tia sắc bén.

Kinh Hàn Dữ lại vươn tay ra, nhưng lúc sắp đụng được tới vành tai Nhạn Xuân thì bị đẩy ra.

Nhưng nụ hôn này khiến tâm tình Kinh Hàn Dữ trở nên rất tốt, không để ý chuyện anh lật mặt.

Hai người giằng co trong xe một hồi lâu, cuối cùng Kinh Hàn Dữ thả lỏng gọng kiềm, "Xuống xe."

Nhạn Xuân nhìn bộ dạng mình bây giờ trong kính chiếu hậu.

Vẫn ổn, không chật vật mấy.

Hai cửa xe trái phải trước sau đóng lại, trải qua nụ hôn vừa nãy, Nhạn Xuân đột nhiên thả lỏng hơn.

Khi trước lúc Kinh Hàn Dữ vừa khóa cửa xe lại, anh không phải không có kích động nhảy xuống xe, bây giờ đứng dưới lầu nhà Kinh Hàn Dữ rồi, anh thấy lên ngồi một chút cũng không sao cả.

Binh đến tướng ngăn nước dâng đất chặn, không có chuyện gì mà bây giờ anh không thể ứng phó được cả.

Kinh Hàn Dữ quay người qua, "Tô nên trói tay chân anh lại rồi khiêng anh lên nhỉ?"

Nhạn Xuân bình tĩnh nói, "Không cần. Tôi không hèn vậy."

Kinh Hàn Dữ cười một tiếng, "Tốt nhất là vậy."

Tỉ lệ người vào ở của tiểu khu này không cao, trong tòa nhà rất yên tĩnh.

Kinh Hàn Dữ mở cửa, lấy dép cho Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân làm bộ tự tại mà bước vào, giản lược quan sát một phen phòng khách và phòng bếp kiểu mở, tông màu xám trắng, góc cạnh vuông vức, không giống như thường có khách tới chơi.

Mình là người khách hiếm hoi à?

Nghĩ tới đây, Nhạn Xuân cưỡng ép bản thân dừng lại.

Anh chắc không tính là khách đâu, nào có khách khứa trước khi lên cửa còn ôm hôn chủ nhà bao giờ?

Nghi vấn theo đó mà tới, nếu không tính là khách thì anh là nhân vật gì?

Anh đã quen một cuộc sống phải dùng lý trí khắc chế, đồng nghiệp, kẻ tình nghi, bất kì nhân vật nào cũng có một định vị rõ ràng.

Nhưng khi ở cùng một chỗ riêng với Kinh Hàn Dữ, mọi phép tắc về nhân vật đều biến mất.

Kinh Hàn Dữ rót hai ly nước, nói Nhạn Xuân đi rửa tay trước.

Nhạn Xuân đúng là khát khô cả họng, rửa tay xong thì cầm ly lên một hơi uống cạn.

Kinh Hàn Dữ nhìn anh, "Hôm nay muốn xoa bóp ở đâu?"

Lực độ khi Nhạn Xuân đặt ly nước xuống hơi lớn hơn một chút, đáy ly trơn bóng đụng mặt bàn tạo ra một tiếng giòn vang.

Kinh Hàn Dữ hất cằm về phía sofa, "Qua bên đó."

Nhạn Xuân không động đậy.

Kinh Hàn Dữ áp tới, "Anh muốn ở đây cũng được."

Ở đây chính là ở bàn bếp của phòng bếp kiểu mở này, diện tích đủ lớn, nằm sấp nằm ngửa gì cũng không có vấn đề.

Nhưng này cũng quá kì quái rồi.

Nhạn Xuân cười khô, "Này không tốt đâu nhỉ?"

Kinh Hàn Dữ gật đầu, "Nên là lên sofa đi."

Giữa bàn bếp và sofa, Nhạn Xuân chọn cái thứ hai.

Nhưng thân là chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm, anh rất rõ ràng mình đang bị một lực bất khả kháng đẩy đi lạc hướng.

Lúc Nhạn Xuân ngồi xuống, Kinh Hàn Dữ cũng đã đi tới, từ trên cao nhìn xuống, "Anh cứ ngồi như vậy?"

Nhạn Xuân buột miệng, "Vậy tôi nên nằm bò ra à?"

Kinh Hàn Dữ híp nửa mắt, "Cũng không phải không được, mát-xa không phải đều như vậy sao? Anh muốn nằm ngửa ra cũng không sao."

Nếu nằm ngửa thì Kinh Hàn Dữ sẽ quỳ trên người anh à?

Nhạn Xuân vừa nghĩ tới cảnh tượng đó trong đầu liền như một cái nồi hơi bốc cháy, quả quyết nằm sấp xuống.

Sau lưng có chút tiếng động, Kinh Hàn Dữ tới tới lui lui, không biết đang làm cái gì.

Nhạn Xuân cầm một cái gối đầu qua, vùi mặt vào trong đó.

Đột nhiên, sofa lún xuống, Nhạn Xuân không kịp động đậy đã cảm giác được đùi Kinh Hàn Dữ dán lên đùi và eo anh.

Nhạn Xuân không biết nên chửi ánh trăng sáng của mình hay là nên thấy may mắn vì đã chọn nằm sấp.

Nếu mát-xa thì đúng là cũng có tư thế ngồi khóa lên người, nhưng anh vẫn không ngây thơ tới mức cho rằng Kinh Hàn Dữ chỉ mát-xa cho anh.

Cơ bắp anh căng chặt, mọi xúc cảm trên lưng đều trở nên rõ ràng hơn.

Một đôi tay dừng ở vị trí giáp giữa cổ và vai anh, ngón cái và bốn ngón khác tách ra, bắt đầu xoa bóp.

Mỗi một lần miết, cơ bắp anh càng co rút chặt hơn, như một khối đá vậy.

Này hoàn toàn là phản ứng bản năng, không bị ý chí chi phối.

Kinh Hàn Dữ nói, "Anh ra tiệm mát-xa cũng thế này à?"

Nhạn Xuân nghĩ, đương nhiên không phải.

Kinh Hàn Dữ vỗ vỗ xương bả vai anh, "Thả lỏng. Anh thế này tôi càng phải dùng nhiều lực."

Cảm nhận được ngón tay dạo chơi trên hõm sống lưng, Nhạn Xuân càng không thả lỏng nổi.

Kinh Hàn Dữ lại cười, "Không phối hợp thì phải tính giá tiền khác đấy."

Nhạn Xuân không nhịn nổi, nhổm nửa người dậy, "Cũng không phải tôi bắt ép cậu mát-xa cho tôi."

Lời vừa rơi xuống, anh liền cứng người.

Vừa nãy lúc nằm sấp anh không để ý, sofa đối diện với cửa sổ sát đất, trên mặt hiện rõ hình bóng anh và Kinh Hàn Dữ, anh nằm sấp, Kinh Hàn Dữ quỳ trên người anh, hai tay ấn eo anh.

Kinh Hàn Dữ tay bận miệng nhàn, "Ừ, anh muốn để người khác ấn cho anh."

Nhạn Xuân căn bản không nghe thấy câu này.

Biết mình và Kinh Hàn Dữ đang ở cái tư thế gì với tận mắt nhìn thấy là cái tư thế gì là hai chuyện khác hẳn nhau.

Anh muốn ngồi dậy, từ sofa chạy trốn, nhưng đã muộn rồi.

Kinh Hàn Dữ chỉ cần ấn giữ bả vai anh thì anh không thể vùng vẫy ra được.

"Nhưng tôi không muốn."

Kinh Hàn Dữ bình tĩnh nói, "Nhạn Xuân, chỉ tôi có thể chạm vào anh."

Nhạn Xuân nhìn chằm chằm mình ở trong cửa sổ sát đất, trong ngực như dâng lên một dòng khí lưu thô sơ nóng rực, chà xát cổ họng anh hết lần này tới lần khác.

Mặt bình thường không đổi màu mà giờ cũng đỏ rồi.

Kinh Hàn Dữ không nói nhiều nữa, cứ như hóa thân thành nhân viên mát-xa tay nghề siêu cao, ấn miết từng khối cơ bắp đau nhức trên lưng anh.

Mặc dù cách một lớp sơ mi, Nhạn Xuân vẫn cảm thấy mình bị độ ấm từ ngón tay bàn tay Kinh Hàn Dữ thiêu đốt rồi.

Hai tay Kinh Hàn Dữ hướng xuống dưới, lúc nắm lấy vòng eo thon của anh, Nhạn Xuân run mạnh một cái.

Kinh Hàn Dữ hơi ngừng lại, "Làm sao?"

Nhạn Xuân nói, "Phía dưới không cần."

Lại giải thích, "Không tập tới eo, không đau."

Kinh Hàn Dữ hiển nhiên là một nhân viên xoa bóp không nghe lời, Nhạn Xuân ngăn cản không có tác dụng với hắn, tay hắn dừng ở trên eo, rề rà mãi không dời đi.

Nhạn Xuân nhịn không được, dùng sức nhích về phía trước.

Kinh Hàn Dữ đột nhiên nằm rạp lên người anh, tay phải hướng theo đó giữ eo anh.

Trong cửa sổ sát đất, này không còn là tư thế mát-xa nữa.

Hô hấp Nhạn Xuân cứng lại, quay đầu muốn nói lý lẽ với Kinh Hàn Dữ, bên tai lại xẹt qua hô hấp nóng rực.

Kinh Hàn Dữ ở bên tai anh thấp giọng nói, "Nhạn Xuân, anh muốn trốn."

Đúng đúng đúng, tôi chính là muốn trốn!

"Nhưng anh trốn không thoát."

Cái tay kia của Kinh Hàn Dữ hướng lên trên, cách một lớp áo sơ mi quét qua eo nhỏ và lồng ngực anh, cuối cùng nắm lấy yết hầu anh.

Này còn đòi mạng hơn so với lúc trên xe, Kinh Hàn Dữ tựa hồ dùng cả cơ thể khóa chặt anh.

Mà anh là con mồi bị rắn cuốn lấy.

Nhưng anh lại cảm thấy bất khả tư nghị,

Quái vật là anh, rắn cũng là anh chứ sau lại là Kinh Hàn Dữ?

Kinh Hàn Dữ lại cười, hình như vô cùng mãn nguyện với thế cục hiện tại.

Sau lưng Nhạn Xuân nhận lấy chấn động trên ngực Kinh Hàn Dữ, dù rất nhẹ nhưng cư nhiên anh cũng bị lây, ngực tê rần theo.

Kinh Hàn Dữ vẫn bóp yết hầu anh, cúi đầu, hôn vành tai anh, giống như con rắn đang thăm dò hơi thở của con mồi.

Nhạn Xuân trừng to hai mắt, nín thở.

Kinh Hàn Dữ không dừng ở vành tai anh quá lâu, rất nhanh chuyển hướng tới dái tai, sau đó là sườn cổ, cuối cùng là tới gáy.

Hô hấp đang nín nhịn cuối cùng tán loạn, khi hơi thở Kinh Hàn Dữ cách một tầng da thịt mỏng rót lên xương cổ anh, Nhạn Xuân há to miệng thở gấp.

Sau gáy phập phùng nghênh hợp với Kinh Hàn Dữ, Nhạn Xuân cảm thấy mình bị cắn một ngụm, nếu Kinh Hàn Dữ dùng thêm tí sức thì nói không chừng có thể cắt nát được thịt cổ anh.

"Kinh Hàn Dữ ... cậu không thể ..."

Cậu không thể thế này!

Cậu đang làm cái gì?

Tay Kinh Hàn Dữ lại chuyển động, che miệng Nhạn Xuân, giọng nói khàn đặc, rất không có lí lẽ, "Vì sao tôi không thể?"

"Chúng ta chỉ là ..."

"Bạn học bình thường? Anh lại vậy rồi."

Tông giọng Kinh Hàn Dữ như có chút nghiến răng nghiến lợi, "Là anh trêu chọc tôi, anh không thừa nhận cũng không có tác dụng."

Nói tới đây, Kinh Hàn Dữ mở nút áo Nhạn Xuân, kéo vạt áo sơ mi trong quần tây ra.

./. Hết chương 17 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro