Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nếm được mỹ vị của máu

"Chuyến bay CAXXXX tới thành phố Li Hải bị hoãn do đài kiểm soát đường bay ..."

Ở sân bay ồn ào, giọng nữ trong trẻo không cảm xúc lặp lại thông tin trì hoãn.

Nhạn Xuân ngồi ở tiệm cà phê, mệt mỏi xoa xoa mắt. Anh có niềm kích động muốn lập tức chạy tới trước mặt Kinh Hàn Dữ, hoỉ cặn kẽ rõ ràng những chuyện trước đây. Nhưng mười năm này, điều đầu tiên anh cưỡng ép bản thân làm quen lại là kiềm chế kích động.

Vòng tay cảm ứng được sự lo lắng của anh, phát ra một vòng sáng, giọng nói máy móc buồn cười kia vang lên, "Nhạn Xuân, anh làm sao thế?"

Những thiết bị thông minh khác sẽ xưng hô với người sở hữu được một tiếng X tiên sinh, vòng tay này đương nhiên cũng có gọi anh là Nhạn tiên sinh, nhưng phần lớn thời gian cứ gọi thẳng tên anh.

Tiệm cà phê rất ồn, Nhạn Xuân ngồi ở góc kế cửa sổ, không có ai chú ý tới anh đang nói chuyện cùng một hệ thống đối đáp bằng âm thanh.

"Chuyến bay bị hoãn rồi, không biết lúc nào mới được bay."

"Anh tới Hoàn Thành là đi công tác à?"

"Xử lý chút chuyện riêng."

Lần này vòng tay phản ứng hơi chậm một chút, kiểu phản ứng này của nó chắc là thiết kế cho giống người, dù sao thì máy móc mới có thể đối đáp lưu loát, con người ít nhiều gì cũng sẽ suy nghĩ, bị cảm xúc chi phối.

"Chuyện riêng khiến anh không vui. Tiểu Dữ có thể biết đó là chuyện riêng gì không?"

"Không nói cho Vòng Vòng."

"......"

Nói chuyện một chút, Nhạn Xuân thư giãn được vài phần. Mỗi lần vòng tay tự gọi mình là Tiểu Dữ đều có giọng điệu rất mắc cười, nghe thấy anh gọi Vòng Vòng thì lại im lặng hoặc cự cọ. Anh chơi miết không biết chán.

Nhưng rất nhanh, vòng tay lại nói chuyện, "Anh gặp phải chuyện gì không tốt à?"

Nhạn Xuân dùng bàn tay của cái tay đeo vòng tay rờ má, vòng tay trượt trượt xuống. Lúc này Nhạn Xuân thật muốn nói hết với vòng tay, nhưng hệ thống đối đáp bằng âm thanh nhiều lắm là giúp anh vui vẻ một chút thôi chứ không thể giải quyết vấn đề của anh.

Lúc này loa sân bay lại nhắc nhở, chuyến bay tiếp tục bị hoãn, có vài chuyến tới Li Hải đã bị hủy.

Nhạn Xuân đứng dậy, "Thôi bỏ đi."

Vòng tay, "Hả?"

"Cùng lắm thì hôm nay không về."

"Không phải ngày mai anh phải làm việc à? Cơ bắp anh còn đau không?"

Nhạn Xuân khựng lại, "Cậu biết cũng khá nhiều đó."

Màn hình màu đen của vòng tay mau chóng hiện lên một chuỗi số liệu, "Tôi cũng có chức năng quản lý sức khỏe đó."

Vừa nãy trong lòng Nhạn Xuân cảm thấy ngờ ngợ, từ sau khi gặp Hứa Tinh Thành, lực chú ý của anh bị chuyển đi, cơ bắp đau nhức bị anh bỏ qua, bây giờ cơn đau thức dậy. Thức theo còn có hình ảnh Kinh Hàn Dữ mát-xa cho anh.

Lòng bàn tay Kinh Hàn Dữ rất nóng, hoàn toàn khác biệt với khí chất lãnh đạm của Kinh Hàn Dữ.

Vòng tay hỏi, "Nhạn Xuân, anh muốn đi đâu?"

Nhạn Xuân mở cửa xe taxi ra, "Bác tài, tới Nhất Trung Hoàn Thành."

Vòng tay đột nhiên im lặng.

Nhạn Xuân không có hơi sức quan tâm đó, trong đầu đang là cuộc nói chuyện với Hứa Tinh Thành buổi chiều mà một vài kí ức vụn vặt hồi cấp Ba.

Anh nhất định đè xuống kích động đi truy hỏi Kinh Hàn Dữ, nhưng anh có thể phóng túng một chút trong đêm đằng nào cũng không về được Li Hải này, dạo lại chốn cũ, tìm kiếm quá khứ bị mình cố ý bỏ qua.

"Cậu là giáo viên Nhất Trung à?" Bác tài nói, "Vất vả thế, này là đi công tác về à?"

Nhạn Xuân không muốn nói chuyện nên không phủ nhận, "Dạ."

Bác tài cảm khái, "Chúng tôi lái xe vầy cũng vất vả. Cậu xem tôi này, trễ thế này rồi vẫn còn chạy, chính là vì kiếm thêm chút tiền cho con trai đi học thêm, nó sắp thi lên cấp ba rồi, có thể thi vào Nhất Trung thì tốt."

"Ầy, thầy giáo, cậu là giáo viên cấp Hai hay giáo viên cấp Ba thế?"

Nhạn Xuân nói, "Tôi là giáo viên tâm lý, không lên lớp."

Bác tài chưa từng tiếng xúc với giáo viên tâm lý, nội tâm cảm thấy chả có tác dụng gì, tâm lý có thể nghiên cứu cái gì chứ, con trai có thể thi vô trường nổi tiếng mới là quan trọng nhất. Nhưng ông cũng không biểu hiện ra sự khinh thường mà còn thân thiện tiếp lời, "Nhất Trung bây giờ càng ngày càng mạnh nha, năm nào thủ khoa cũng ở Nhất Trung, con tôi quay về nói với tôi, vốn là từ mười năm trước Nhất Trung đã có thể lập bảng thủ khoa rồi, nhưng giữa chừng gặp loạn, thủ khoa năm đó không đi thi."

Bác tài nói lời này thì không đúng, thi còn không thi nữa thì làm sao có thể xác định ai là thủ khoa.

Nhưng trong lòng Nhạn Xuân đột nhiên bắt được một chuyện. Anh có quen một người nhất kỵ tuyệt trần (~ vô địch) như vậy mà, Kinh Hàn Dữ lúc học 11 đã có thể nhờ vào thi Olympic được tuyển thẳng rồi, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Kinh Hàn Dữ từ bỏ, ở lại tham gia kì thi đại học.

Chỉ dựa vào điểm các môn Kinh Hàn Dữ đỗ thủ khoa cũng không có vấn đề gì, huống chi còn có các điểm thi cộng thêm.

Sau khi Nhạn Xuân rời Nhất Trung thì có một khoảng thời gian đoạn tuyệt mọi luồng thông tin, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có khi Kinh Hàn Dữ bỏ thi đại học.

"Gặp loạn gì ạ?" Lần đầu tiên anh chủ động hỏi tài xế.

Bác tài nói, "Ồ, cậu trả vậy, lúc đó chắc vẫn chưa làm giáo viên nhỉ?"

Nhạn Xuân gật đầu, "Tôi thi ở thành phố khác ạ."

"Chả trách sao!" Bác tài bắt đầu phát huy kĩ năng tổ truyền của tài xế taxi – nhiều chuyện, "Chính là hồi trước ở lớp trọng điểm có một học sinh, giết một người bên ngoài. Nhưng trong nhà học sinh này có điều kiện, cho cảnh sát chút tiền, cảnh sát liền thả nó đi."

Không phải như thế. Nhạn Xuân dần siết chặt ngón tay, thân thể căng lên.

Tài xế tiếp tục nói, "Thủ khoa kia là bạn học của học sinh này, có liên quan tới vụ án ..."

Nhạn Xuân đột nhiên cắt ngang, "Sao lại có liên quan được?"

Bác tài bị hỏi ngơ ra, "Này, chẳng phải tôi cũng chỉ là nghe nói thôi sao? Dù sao đều nói là có liên quan, thủ khoa không chịu nổi áp lực nên không tham gia thi đại học, cũng không học đại học. nếu không phải vì chuyện này thì Nhất Trung đã có thủ khoa liên tiếp mười mấy năm rồi."

Xe taxi dừng ở cổng Tây Nhất Trung, lúc này tiết tự học tối đã tan được một lúc rồi, nhưng ngoài cổng Tây vẫn sót lại vài học sinh. Nhạn Xuân và bọn họ sượt vai đi qua, trong lòng càng thêm nặng nề.

Vừa nãy trên xe anh đã kiếm rồi, không có báo đưa tin chuyện Kinh Hàn Dữ không thi đại học. Nghĩ lại thì truyền thông cũng không có khả năng đưa tin về loại chuyện này, Kinh gia sẽ không cho phép.

Anh còn tìm kiếm bách khoa (~wikipedia) về Dữ Vi, trong đó có tư liệu giản lược về người sáng lập. Kinh Hàn Dữ và một vị sáng lập khác là Lý Giang Dương, đều học đại học ở nước B.

Kinh Hàn Dữ không tham gia thi đại học, rất có thể là vì anh ...

Lúc này, con ngõ chếch phía trước truyền tới tiếng quát tháo, Nhạn Xuân nhìn theo âm thanh thì thấy hai nhóm nam sinh đang ẩu đả ở đó.

Nhất Trung tuy là trường trọng điểm nổi tiếng thì chuyện kéo bè đánh nhau cũng khó có thể ngăn chặn. Đừng nói tới học sinh lớp mua điểm giống Chiêm Tuấn, cả chính anh, Hứa Tinh Thành ... thậm chí là Kinh Hàn Dữ cũng từng đánh nhau không chỉ một lần.

Trận đánh trong con ngõ nhỏ thế trận kinh người, thiếu niên dũng mãnh đầy tinh lực dùng nắm đấm phát tiết buồn bực, gió tạt theo từng cú, đau đớn và máu tươi cũng không thể khiến bọn họ dừng lại.

Nhạn Xuân nhìn một hồi, trong dòng sông kí ức có một vị trí đột nhiên lóe sáng.

Nếu nói trước đây, mọi sự thỏa hiệp, phục tùng, nghe lời của anh với Kinh Hàn Dữ đều chỉ là vì cảm ơn và "dâm uy" của phú nhị đại thì sau đó, lần đầu tiên anh nhận thức được mình có ý đồ đặc thù với Kinh Hàn Dữ.

Học kì một lớp 11, cách kì thi cuối kì còn nửa tháng. Từ lúc làm bạn cùng bàn với Kinh Hàn Dữ, không có tháng nào anh thi bị lùi.

Không lâu trước đó có họp phụ huynh, vài nhà vui vài nhà buồn, Lý Hoa mặt mày ủ ê ôm đùi Nhạn Xuân, nói thi tệ quá bị mẹ mắng, mong anh giảng vài bài cho cậu.

Anh dở khóc dở cười, hóa ra giờ anh cũng là một cái đùi lớn rất khả quan rồi à?

Họp phụ huynh Kiều Lam không tới, Nhạn Xuân đương nhiên cũng không hi vọng Kiều Lam tới, nhưng khiến anh bất ngờ là, phụ huynh Kinh Hàn Dữ cũng không tới. Học kì trước lúc họp phụ huynh, anh và Kinh Hàn Dữ còn chưa thân, bây giờ mới biết Kinh gia không cần tham gia họp phụ huynh.

Nhạn Xuân bật ngón cái với Kinh Hàn Dữ.

Kinh Hàn Dữ, "......"

Cảm giác được thiếu gia bất mãn, Nhạn Xuân rất chân chó hỏi, "Có phải cậu không muốn nói ra không? Nào, tôi nghe đây!"

Trong phòng học là phụ huynh với đầy thần thái khác nhau, ngoài phòng học là học sinh đang căng thẳng không thôi, Kinh Hàn Dữ và Nhạn Xuân không liên quan gì tới chuyện này, đi tới sân bóng rổ.

Nhạn Xuân chỉ là tiện miệng nói vậy thôi, với hiểu biết của anh về Kinh Hàn Dữ thì người này sẽ không nói với anh chuyện trong nhà đâu. Nhưng Kinh Hàn Dữ lại nóicơ.

"Ông nội tôi bệnh nặng lúc tôi học lớp 9, luôn ở bệnh viện, rất ít khi tỉnh táo."

Nhạn Xuân đang muốn ném rổ, nghe tới đây thì ôm bóng, "Là ông mà lúc nhỏ tôi gặp sao?"

Anh còn nhớ người ông thân sĩ lại hiền từ đó, chỉ là lúc đó anh tưởng ông là một nghệ nhân đồ thủ công nào đó, sau đó mới biết ông là người sáng lập tập đoàn Tác Thượng.

Học kì anh vừa chuyển tới, Kinh Hàn Dữ còn nói ông nội cho người mang canh gà qua, chắc lúc đó vẫn còn tỉnh táo.

Kinh Hàn Dữ gật đầu, "Tôi lớn lên bên cạnh ông, ông là người thân duy nhất của tôi."

Nhạn Xuân vô thức muốn phản bác, nhưng nhịn lại được.

Kinh Hàn Dữ lấy quả bóng rổ từ trong tay Nhạn Xuân qua, nâng tay ném một cái, "Tôi và ba mẹ tôi một năm cũng chẳng gặp nổi mấy lần. Hồi trước họp phụ huynh đều là ông nội đi. Sau khi ông bị bệnh thì không nhất thiết phải đi nữa."

Quả bóng xoay một vòng trên rổ, từ giữa rớt xuống đất "bụp" một tiếng.

"Không phải lần trước anh hỏi tôi sao lại ở một mình sao?" Kinh Hàn Dữ đi qua cầm bóng, ném cho Nhạn Xuân, "Bởi vì tự do."

Nhạn Xuân nghĩ, hóa ra bí mật nhà giàu trong phim truyền hình là thật.

Kinh Hàn Dữ nói, hồi trẻ ông nội liều mạng làm việc, sau khi giao tập đoàn lại cho con cái xong mới bắt đầu tiếp xúc với nghề thủ công dân gian, trước khi sinh bệnh thì vẫn luôn bận rộng về nghề thủ công thất truyền.

Kinh gia có không ít xí nghiệp xuất sắc, nhưng tập đoàn Tác Thượng hiện nằm trong tay ba ruột Kinh Hàn Dữ, Kinh Trọng Ngôn,và dì hắn, Kinh Thái Chi, cao tầng trong sáng ngoài tối đấu đá, đám tiểu bối cũng không thể không bị cuốn vào đó.

Nhạn Xuân nghe liền hiểu, "Cậu là con của Kinh Trọng Ngôn, lại ưu tú nhất, còn là đứa ông nội thương yêu nhất, cho nên cậu là mục tiêu chỉ trích của mọi người?"

Nói xong Nhạn Xuân liền phát hiện Kinh Hàn Dữ mím môi, hình như có hơi ngại.

"Má!" Nhạn Xuân cười, "Tôi nói là sự thật à!"

Sự thật đúng là như vậy. Cuộc sống của Kinh Hàn Dữ trôi qua trong sự bảo bọc của ông, giờ đây Kinh Trọng Ngôn vô cùng xem trọng hắn, nhưng sự xem trọng đó không liên quan tới tình thân mà là để thúc đẩy lợi ích.

Kinh Trọng Ngôn nhìn chằm chằm Kinh Hàn Dữ, muốn hắn trở thành người thừa kế hoàn mỹ không khiếm khuyết.

Những người khác trong gia tộc cũng nhìn chằm chằm Kinh Hàn Dữ, hi vọng hắn từ trên cao ngã xuống.

Những ánh mắt tham lam âm trầm đó như một cái lưới, chẳng trách sao Kinh Hàn Dữ không thấy tự do.

Lần này tâm sự làm khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một bước. Có lúc buổi trưa Nhạn Xuân sẽ tới chỗ Kinh Hàn Dữ ngủ trưa, gần đây chuẩn bị chiến đấu cho kì thi cuối kì thì dứt khoát không ở kí túc xá nữa, cùng Kinh Hàn Dữ trở về thức đêm.

Kinh Hàn Dữ không cần thâu đêm, trước đó Nhạn Xuân đã quan sát rồi, hắn học tiết tự học tối xong thì sách đều không đem về.

Nhưng từ khi Nhạn Xuân bắt đầu cọ điện, Kinh Hàn Dữ cũng sẽ tiện tay cầm vài đề thi Olympic.

Nhạn Xuân bận rộn giải tới câu cuối cùng, Kinh Hàn Dữ còn cuộn sách lại, mất kiên nhẫn gõ gõ đầu anh.

"Sắp xong sắp xong sắp xong!"

"Anh có đi hay không?"

"Đi đi đi!"

Thiếu niên chính là không biết mệt, mười phút đi đường coi như nghỉ ngơi, vừa tới nhà Nhạn Xuân lại bắt đầu giải đề.

Phòng khách có một cái bàn thủy tinh, là chỗ Kinh Hàn Dữ ăn cơm, giờ đã bị anh bá chiếm rồi.

Kinh Hàn Dữ thong thả kì cọ tắm rửa, ăn thêm, có lúc còn lên máy chạy bộ tập luyện một chút.

Còn Nhạn Xuân chỉ có thể được một ly sữa bò ấm nóng.

Mười một giờ hơn, Kinh Hàn Dữ mới ngồi xuống bên bàn thủy tinh, làm chút đề tượng trưng.

"Cậu làm gì mà không tới phòng sách đi?" Nhạn Xuân nhín chút thời gian ngẩng đầu lên hỏi trong lúc bận quay cuồng.

Trên bàn để nửa hộp bánh quy, Kinh Hàn Dữ lấy một miếng lên, "Giám sát anh."

Nhạn Xuân hừ hừ, "Cậu chính là muốn ăn bánh quy của tôi."

Kinh Hàn Dữ không ở quá lâu, đúng 12 giờ liền đi ngủ. Trước lúc lên tầng còn dặn dò Nhạn Xuân không được thức lâu quá.

Nhạn Xuân nghĩ, này đúng là phí lời mà, nếu anh không vì thức đêm thì sao phải ngủ sofa?

Có điều sofa nhà Kinh Hàn Dữ thoải mái hơn giường kí túc xá là thật.

Cứ thế qua hơn một tuần, còn ba ngày nữa là thi thiệt. Kinh Hàn Dữ lại xảy rachuyện.

Thời tiết rét đậm, đầu đường cuối ngõ lạnh điên người. Nhạn Xuân mặc rất ít đồ, buổi sáng Kinh Hàn Dữ lấy cho anh một cái áo lông vũ của mình. Buổi tối ra khỏi trường, đi được một đoạn, Kinh Hàn Dữ đột nhiên quay về phía sau nhìn.

Nhạn Xuân hỏi, "Làm sao thế?"

Kinh Hàn Dữ cảnh giác bảo, "Hình như có người."

Trên đường có người không phải rất bình thường sao? Nhạn Xuân đang định mở miệng cười khịa thì thấy từ trong bóng tối đi ra một đám người.

Tuy tạm thời không nhìn rõ mặt nhưng nhìn khí thế hùng hổ vậy là biết đám đó đang hướng về bọn họ.

Suy nghĩ đầu tiên của Nhạn Xuân là Chiêm Tuấn cuối cùng đã nhớ tới chuyện tìm mình làm phiền rồi.

Kinh Hàn Dữ nghiêng người lên trước che chắn Nhạn Xuân, "Anh tự đi về đi."

Nhạn Xuân biết mật mã khóa cửa, nhưng bây giờ sao có thể đi?

"Bọn nó tới tìm tôi." Kinh Hàn Dữ thấy anh bất đọng, ngữ khí hơi gấp, "Anh đừng quản."

"Tôi ké điện nhà cậu mà, sao tôi có thể không quản?" Nhạn Xuân đánh nhau còn ít sao,nói xong thì muốn xông tới trước, Kinh Hàn Dữ lại mạnh mẽ kéo cánh tay anh, kéo anh ra sau mình.

Đám người càng lúc càng gần, phía sau còn lòi ra thêm một đám. Đèn đường chiếu lên mặt chúng nó, đều là gương mặt xa lạ, không phải người Nhất Trung.

Nhạn Xuân vốn còn hoài nghi Kinh Hàn Dữ sao lại lăn lộn trúng xã hội đen thế này, đột nhiên nghĩ tới những người này có thể có liên quan tới Kinh gia.

Anh đoán đúng rồi.

Anh họ Kinh Hàn Dữ là một đứa phế vật, về nước thì vào Tác Thượng, vốn muốn tạo tiếng vang lớn nhưng ba lần bốn lượt bị dạy dỗ, vừa nghĩ tới tương lai còn phải làm công cho Kinh Hàn Dữ, đứa nhóc lông mọc chưa dài này, tâm lý liền mất cân bằng.

Chuyện bắt cóc Kinh Hàn Dữ y đã lên kế hoạch rất lâu rồi, còn cố tình tìm một nhóm xã hội đen. Hôm nay y chính là muốn dạy dỗ Kinh Hàn Dữ một trận.

Hai chiếc SUV đậu bên đường, bao vây kín mít, anh họ từ trên xe bước xuống, phát hiện còn có một cục "cứt chuột" cũng rất bực mình.

Gì đây, Kinh Hàn Dữ có đồng bọn à?

Trước khi bị kéo lên xe, Nhạn Xuân đấm đá có đủ, Kinh Hàn Dữ cũng không bó tay chịu trói. Nhưng hai thiếu niên rốt cuộc vẫn khó địch lại được 10 thằng lực lưỡng, đánh thương người khác, chính mình cũng bị thương, cửa xe vừa đóng, mùi máu tanh nhất thời trở nên nồng đậm.

Nhạn Xuân giống như chịu kích thích gì đó, hai mắt trở nên trắng rực tham lam, hầu kết cuộn cuộn, nhịn không được liếm liếm môi.

Xe đi về khu ngoại ô thành phố, dừng bên ngoài một nhà máy bị bỏ hoang. Bọn họ bị kéo ra, ném lên mặt đất đầy bụi bẩn đổ nát.

Anh họ hận Kinh Hàn Dữ, có ý muốn chỉnh người nhưng không có gan giết, gọi người cho Kinh Hàn Dữ thử chút cảm giác da thịt đau đớn, còn dặn dò không được đánh chết.

Trước khi xuống tay, đám người đó còn thả lỏng dây trói cho hai người, Nhạn Xuân như ăn thuốc kích thích, tông đầu qua, Kinh Hàn Dữ từng được huấn luyện cận chiến chuyên nghiệp, đánh có chiến thuật hơn anh, một trận hỗn chiến, sứt đầu đổ máu.

Anh họ dắt người rời khỏi hiện trường, bọn họ lại bị trói, mùi hôi thối trong không khí càng gay mũi.

Cả người Nhạn Xuân toàn vết thương, thần kinh lại hưng phấn cực độ. Trong bóng tối cách đó mấy mét, Kinh Hàn Dữ nằm đó không chút động đây, nhưng anh nghe được hơi thở nặng nề của đối phương.

Chưa chết.

Nhạn Xuân cố gắng động đậy, mỗi một lần đều đau thấu tim.

Nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng anh lại không liên quan tới đau đớn.

Nếu tinh tế phân tích thì, đó là hưng phấn.

"Đừng cử động." Kinh Hàn Dữ nói.

Nhạn Xuân không để ý, cuối cùng nhích được tới cạnh Kinh Hàn Dữ.

Nương theo ánh sáng yếu ớt, Nhạn Xuân thấy được máu trên mặt trên cổ Kinh Hàn Dữ.

Bọn họ đều bị đánh rất thảm.

Trong tim đột nhiên dâng lên một cỗ dục vọng khó tin, Nhạn Xuân dùng thân thể đè Kinh Hàn Dữ xuống, vùi đầu vào cổ Kinh Hàn Dữ.

"Nhạn Xuân!" Kinh Hàn Dữ hét lên.

Nhạn Xuân coi như không nghe thấy, liếm miệng vết thương bên phải cổ Kinh Hàn Dữ, nếm được mỹ vị của máu.

./. Hết chương 16 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro